Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Va Phải Ánh Sao Trời

Chương 3: Cửa hàng tiện lợi

Tầm giữa trưa, ánh nắng ban trưa chiếu rọi lên ô cửa sổ, cái nóng vẫn còn len lỏi khắp đường sá, Thùy Dương tắt điện thoại ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, định ngủ một giấc ngon lành thì lại bị đánh thức. Anh hai mở cửa bước vào phòng một cách tự nhiên, đi về phía giường nắm cánh tay cô lôi đi.

"Đi mua kem với anh."

Gia Bách chưa gì đã kéo cô. Trong khi bản thân chỉ muốn nằm ngủ ngon lành ở nhà, bây giờ lại phải ra đường với cái thời tiết nắng nóng.

"Oáp, anh tự mua đi, bắt em đi theo làm gì?" Thùy Dương vừa ngáp, vừa tỏ ý không hài lòng. 

Đáng tiếc là anh trai vẫn một mực rủ cô đi chung cho vui, có nói thế nào vẫn phải kéo nhỏ em lười biếng này ra khỏi nhà. Bên ngoài đẹp đẽ biết bao, cớ sao cả một mùa hè chỉ toàn ru rú trong phòng?

"Người ta bằng tuổi em đã ra đường đi đây đi đó, em suốt ngày chỉ trong nhà thôi."

Đi vào cửa hàng tiện lợi, Gia Bách vẫn còn cằn nhằn làm cho cô phải thở dài mà chẳng thể phản bác. Vốn dĩ tính cách này là do lỗi của cô, vì một phần hướng nội nên không dám ra ngoài xã giao. Chắc gì người khác chịu kết thân với cô gái như cô?

Thùy Dương đứng kế anh trai, chợt lòng nặng trĩu. Đôi mắt nhìn xuống nền gạch trắng với vô vàn suy nghĩ trong đầu. Khi đang buồn bã, tự nhiên từ đâu lại có người bước đến với chiếc giày có đính hình ngôi sao trắng nổi bật. Cô chưa kịp ngẩng đầu lên, trong cửa hàng tiện lợi lại vang tiếng khe khẽ của đối phương. Giữa thời tiết nóng bức từ mùa hè, giọng nói ấy giống hệt cơn gió xua tan đi những muộn phiền đang bủa vây xung quanh.

"Trùng hợp thật, lại gặp nhau nữa rồi."

Lần này, âm điệu không còn gắt gỏng. Ngược lại còn trầm ấm, pha lẫn chút ôn nhu. Thùy Dương tưởng mình nghe nhầm nên ngước mặt. Khi hai đôi mắt chạm nhau, cô mới nhận ra đó là Thiên Phúc. Nãy giờ cậu ấy bước vào cửa hàng tiện lợi khi nào ấy nhỉ?

Cô gái nhỏ đứng sững một lúc, tới khi lời tiếp theo được cậu bật ra khỏi môi mới bừng tỉnh mà tránh đường.

"Tôi cần mua một ít đồ, phiền cậu nhường đường nhé!"

Thùy Dương nghe rồi ái ngại, đứng nép sau kệ hàng. Cô cảm thấy Thiên Dương chắc hẳn đang châm chọc mình vì lo mãi đứng im. Để tránh đi sự khác thường, bàn tay chạm vào những món hàng trên kệ, giả vờ giống người đang cần tìm đồ.

Cứ nghĩ lần này sẽ qua mặt được Thiên Phúc, nào ngờ cậu từ đâu lại cầm giỏ xách đựng rất nhiều đồ do mẹ nhờ mua, từng bước tiến tới. Cánh tay giơ lên cao lấy túi bánh mochi ngay chỗ cô đứng, miệng hé mở hỏi một câu:

"Cậu vô đây hưởng máy lạnh à? Hay là mua đồ mà với không tới?"

Trong mắt Thiên Phúc, người con gái bên cạnh không khác gì một bức tượng cứ đứng chôn chân ở một chỗ, khác biệt hoàn toàn với những người phải đi khắp nơi tìm các món hàng thì Thùy Dương chỉ đứng đó gắng gượng tìm thứ mà bản thân không chắc là sẽ mua.

Mới vừa hôm qua thôi, Thiên Phúc được nhận lời mời vào nhóm học tập. Ban đầu cậu cảm thấy bình thường, nói đúng hơn là có chút nhàm chán. Tới khi biết thành viên trong nhóm có cả Thùy Dương mới thấy kinh ngạc. Vì cái tên ấy vừa hiện trên thanh thông báo đã khiến cậu để ý, có lẽ sẽ nhớ mãi dù trước đây hay sau này...

Bầu không khí giữa hai người vẫn cứ im ắng. Chỉ đặc biệt ở chỗ do đứng gần nhau nên Thùy Dương có thể nghe rõ tiếng thở đều đặn của Thiên Phúc. Cô lén đưa mắt quan sát, chợt trong đầu lại nảy lên câu hỏi:

"Tôi với cậu đã từng gặp nhau chưa? Sao cứ có cảm giác cậu biết mọi thứ về tôi nhưng tôi... lại chẳng biết gì về cậu."

Sự ngập ngừng trong câu nói cũng đoán ra được Thùy Dương không nhớ gì cả. Thiên Phúc có hơi hụt hẫng, cậu cầm trên tay chiếc bánh mochi. Định sẽ kể lại chuyện trong quá khứ thì bất ngờ lại có tiếng nói khác cắt ngang.

"Út ơi! Em ăn kem gì, lại đây lựa nè."

Gia Bách đảo một vòng mua được mấy ly mì ăn liền để dành khi bụng đói, thêm vài hộp trà lipton vị đào mới đi đến tủ đựng kem chọn loại yêu thích. Mắt thấy nãy giờ em gái không có bên cạnh mới ngó nghiêng xung quanh và dừng lại trước nam sinh đang đứng nói chuyện. Anh trai đi một mạch về phía hai người. Gương mặt cưng chiều em gái cũng phải nghiêm nghị đánh giá Thiên Phúc từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở vẻ ngoài điển trai, thầm khen ngợi:

"Con bé này kiếm đâu ra thằng bồ đẹp trai dữ!"

Thùy Dương vừa mới nghe thôi đã đưa tay bịt chặt miệng Gia Bách. Môi cô thể hiện ý cười gượng gạo, ngón tay nhéo nhẹ vào cánh tay của anh,  vội giải thích:

"Cậu ấy là hàng xóm ở cạnh nhà chúng ta. Không phải bồ của em!"

Nói rồi, Thùy Dương túm lấy áo anh hai kéo đi. Mọi chuyện tốt đẹp lúc nào cũng sẽ được ông anh này phá đám. Cô hết cách chỉ đành mua kem và nhanh chóng quay về nhà.

"Em ăn kem bạc hà. Anh tính tiền nhanh đi." Thùy Dương xách giỏ hàng phụ anh, hối thúc.

Mỗi ngày với Thùy Dương đều trôi qua chẳng có gì đặc sắc nhưng lại rất bình yên. Cứ đến tầm chiều, cô sẽ ngồi xem tivi ở phòng khách và đợi ba về. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Mắt thấy đồng hồ điện tử của cửa hàng tiện lợi còn năm phút nữa ba sẽ về nên mau chóng kéo vạt áo anh trai.

"Ba gần về đến nhà, anh chọn kem nhanh lên."

"Anh chọn được vị socola. Còn của em... Út ơi, hết bạc hà rồi."

Gia Bách đã lật tung cả cái tủ kem nhưng không thấy cái nào có vị bạc hà. Anh tưởng nhân viên còn cất ở kho nên đi đến quầy thanh toán hỏi:

"Chị ơi, ở đây còn kem bạc hà không ạ?"

"Dạ cây cuối cùng bạn nam này vừa mua xong." Lời chị nhân viên đáp lại khiến Gia Bách phải ngoảnh mặt nhìn người đã nhanh tay trước một bước.

Hóa ra đó không ai khác lại là Thiên Phúc, trên tay cầm cây kem mà Thùy Dương thích nhất. Cô thấy mình đã muộn nên quyết định từ bỏ, nói thầm với anh:

"Hết rồi thì thôi, anh tính tiền mình đi về."

Cô gái nhỏ bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Trong khi Gia Bách vui vẻ với cây kem socola trên tay thì Thùy Dương đi theo lại chẳng được gì. Anh trai định ghé vào tiệm trà sữa gần đó mua hồng trà mật ong cho cô thì ngạc nhiên làm sao, bước chân đang đi phải dừng lại.

Thiên Phúc nãy giờ vẫn chưa về nhà mà còn đứng ở đầu hẻm đợi cô. Khi nhìn thấy bóng dáng ấy đi cùng với anh trai, cậu mới đứng chắn ngang giữa đường. Đôi tay lấy cây kem vừa mua được, bây giờ mới xé một góc nhỏ, đưa cho cô.

Dường như sợ Thùy Dương sẽ không thể mở vỏ ngoài nên con người đó mới tinh tế đến thế. Cô nhìn cây kem bạc hà yêu thích rồi lại ngẩn ngơ nhìn sang cậu với vô vàn câu hỏi nảy lên trong đầu. Môi mấp máy chưa kịp nói gì thì Thiên Phúc đã mở lời trước:

"Cho cậu, ăn ngon miệng."

Từ đâu lại xuất hiện một người tốt bụng, cho cô cây kem mà không lấy một đồng nào. Thùy Dương ngờ vực, tưởng đây chỉ xuất hiện trong mấy quyển truyện từng đọc, không ngờ ở ngoài đời cũng có.

Đợi một lúc, bàn tay mới chìa ra nhận lấy cây kem bạc hà. Dung nhan xinh đẹp tràn đầy sức sống, môi hé mở thốt ra ba chữ khe khẽ:

"Cảm ơn cậu."

Lần đầu tiên biết cảm giác được một người bạn mới quen giúp đỡ bằng cách này nên Thùy Dương thấy hơi lạ lẫm. Sâu trong đôi mắt lấp lánh, tựa như chất chứa cả ngàn vì sao cứ hướng về phía bóng lưng của Thiên Phúc. Tuy phải cùng anh trai về nhà gấp nhưng cô vẫn không quên ngoảnh lại, vẫy tay chào đối phương.

Gia Bách đứng bên cạnh thấy em gái vui vẻ cũng xoay mặt nhìn về sau. Anh đoán hình như thằng nhóc tên Thiên Phúc có ý với em gái mình, chắc chắn là có mập mờ gì đó mà Gia Bách đây chưa biết. Bàn tay năm ngón đặt lên chiếc đầu bé xinh, vội xoa đầu Thùy Dương đến tóc rối nùi. Anh trai phì cười thích thú, trên cả đoạn đường cứ nói mấy lời trêu chọc em gái.

"Em út yêu quý trong nhà mới ngày nào lẽo đẽo theo anh trai, bây giờ có người yêu rồi ư? Huhu... Anh hai buồn lắm á."

"Anh ồn ào quá, im lặng dùm em! Cái gì mà người yêu ở đây? Em với cậu ấy chỉ là bạn mới quen thôi."

Thùy Dương vừa ăn kem, vừa nghĩ tới lòng tốt của Thiên Phúc. Có khi nào cậu vốn tốt tính nhưng do cô hiểu lầm? Hay là cậu đáng ghét, đang âm mưu chuyện nào đó nên mới tạm thời đối tốt với cô? Càng nghĩ lại càng hoài nghi. Thôi đành quan sát thêm mới có thể kết luận được Thiên Phúc là người thế nào.

Khi bóng lưng của Thùy Dương và Gia Bách khuất dần sau dòng người tấp nập, cậu con trai đứng ở đầu hẻm vẫn chưa về nhà. Ánh mắt cứ nhìn về phía xa xăm, dõi theo cô.

Dưới cái nắng đã dịu đi đôi phần nhưng vẫn còn mang hơi nóng phủ xuống mặt đất xám tro và vạn vật, Thiên Phúc mặc chiếc áo khoác đen bên ngoài, một tay xách túi nilon đựng đồ, tay còn lại đặt trong áo lấy ra chiếc kẹp tóc đính hình ngôi sao.

Đôi chân sải bước trên con đường rộng thênh thang, cậu vừa đi vừa nhìn ngắm chiếc kẹp, xem nó như báu vật. Theo năm tháng, màu sơn trên kẹp đã phai mờ đi, điểm xuyết những ngôi sao cũng chẳng còn lấp lánh nhưng Thiên Phúc vẫn muốn giữ lấy bên mình. Có lẽ với cậu, đây là thứ quý giá nhất từ trước tới giờ mà bản thân có được.

"Vũ Ngọc Thùy Dương..."

Ngón tay cứ chạm nhẹ vào hình ngôi sao năm cánh trên chiếc kẹp tóc và thầm thì cái tên "Vũ Ngọc Thùy Dương". Dường như đúng với những gì Thùy Dương đoán, Thiên Phúc biết mọi thứ, còn cô lại chẳng biết gì. Nói đúng hơn là một phần kí ức của quá khứ đã sớm quên đi.

Thôi thì từ từ cũng sẽ nhớ lại kí ức đẹp đẽ ở quá khứ. Nơi đó từng có một cô bé Thùy Dương chói lọi như ánh sao trời, mang theo sự dịu dàng cùng với tia sáng để che chở và chiếu rọi vào phần tăm tối nhất của cậu nhóc Thiên Phúc.

Cử chỉ nhẹ nhàng mân mê lấy chiếc kẹp tóc bé xinh rồi cất vào túi áo, sau đó lấy điện thoại ra nhấn vào nhóm chat. Ngón tay gõ vào phím vang lên âm thanh lạch cạch khe khẽ, vừa đi về nhà, vừa nhắn tin.

Thiên Phúc: Mỗi ngày tôi giao bài tập, các cậu nhớ làm và nộp đúng hạn.

Đợi một lúc tin cũng được gửi đi. Rất nhanh có đến bốn, năm người seen nhưng trong đó không ai nói gì. Chỉ riêng Trọng Vỹ là thắc mắc, vội đặt ra câu hỏi:

Trọng Vỹ: Với người mất gốc thì làm bài thế nào? Có ai nhận tiền làm bài hộ không?

Trước khi học nhóm, Thiên Phúc đã sớm tính toán trước bước đường này. Cậu cũng đã xếp xong lịch học phù hợp với mọi người.

Thiên Phúc: Một tuần bảy ngày. Chúng ta sẽ học ba buổi online, hai buổi giải bài tập. Còn Thứ Bảy và Chủ Nhật thì nghỉ ngơi.

Hầu hết mọi người không ai ý kiến gì. Lần lượt họ thả trái tim nho nhỏ vào tin nhắn của cậu. Lượt thả icon tới sáu người, chỉ riêng Thùy Dương seen nhưng chưa like hay tim gì cả. Thay vào đó cô lại hỏi câu khiến ai cũng ngạc nhiên, thầm nghĩ có vụ này nữa hả ta?

Thùy Dương: Nếu làm bài tập không nộp đúng hạn thì sao? Sẽ nhận hình phạt hả?

Lần đầu Thùy Dương chủ động nhắn tin trong nhóm đông người. Cả hai cô bạn Nhã Vy và An Ngọc bị làm cho bất ngờ, họ thả icon wow xong còn gửi sticker với nhiều dấu chấm hỏi như đang chờ đợi câu trả lời từ Thiên Phúc.

Cầm trên tay chiếc điện thoại, cậu nghĩ ngợi một lúc lâu chẳng biết nên nhắn thế nào. Đột nhiên khi đang đi, đôi chân lại dừng trước một tiệm kem vừa mới mở, chỉ cách nhà cậu có một đoạn đường ngắn. Thiên Phúc nhìn thấy cây kem màu xanh lá được trưng bày bên ngoài cửa, cậu đã có được đáp án, liền nhắn:

Thiên Phúc: Gần trường có tiệm kem mới mở, có vị bạc hà cũng ngon.

Sau tin nhắn ấy, cả nhóm vẫn chưa hiểu hàm ý trong từng lời là như thế nào. Trọng Vỹ phải ngồi soạn tin, hỏi thêm lần nữa.

Trọng Vỹ: Học hành liên quan gì tới kem bạc hà?

Thiên Phúc: Ai nộp bài trễ thì bao một chầu kem.

Có rất nhiều đồ ăn vặt như xiên que, uống trà sữa nhưng Thiên Phúc đây vẫn chọn kem, đặc biệt còn là kem mang vị bạc hà. Không biết liệu nam sinh này có ý đồ gì sâu xa hoặc chỉ đơn giản muốn ăn kem mà thôi?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px