Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Va Phải Ánh Sao Trời

Chương 2: Tìm bạn học nhóm

Sau khi từ nhà hàng xóm trở về, Thùy Dương cũng đến giờ ăn cơm trưa. Cô đi một mạch vào bếp rửa tay rồi dọn chén đũa phụ mẹ. Lúc này, bà Hạnh mới nhìn con gái, thấy sắc mặt con vẫn bình thản nên hỏi thăm:

"Con qua nhà hàng xóm chào hỏi rồi hả?"

"Dạ." Cô vừa xới cơm, vừa đáp lại câu hỏi của mẹ.

Đáng lẽ được gặp hàng xóm phải vui nhưng chẳng hiểu sao cảm xúc của cô lại nhạt nhòa như vậy. Vì thế mẹ Hạnh tò mò, tiếp tục cất tiếng:

"Chủ nhà khó tính lắm hả con?"

"Dạ cũng bình thường."

Mặc dù cậu con trai nhà bên cạnh khó gần thật nhưng Thùy Dương chẳng mấy để tâm. Cô nghĩ dù sao hai người có khi ít chạm mặt nên cô tiếp tục xới cơm. Xong xuôi thì bưng chén đũa ra bàn, cuối cùng là đi về phía phòng anh hai, gõ cửa.

Cốc... Cốc...

Hai tiếng vang lên, chẳng ai đáp lại. Thùy Dương tưởng anh trai còn ngủ nên dùng hết sức, dõng dạc gào lên:

"Anh hai! Đến giờ cơm rồi!"

"Rồi rồi, anh hai ra liền."

Một lúc sau cũng nghe thấy giọng của đối phương. Đó chính là Gia Bách, vừa tốt nghiệp đại học và đang thực tập trong công ty. Với năng lực không phải dạng vừa cùng vẻ ngoài ưu tú, thời đi học anh trai cũng thuộc dạng được nhiều người để ý.

"Anh hai, tháng này cho em tiền ăn vặt nha!" Thùy Dương bới cơm vào chén, ngồi nhích sát anh, nói khẽ để mẹ không phát hiện.

Dù sao cứ đến cuối tháng, Gia Bách cũng sẽ cho em gái tiền tiêu vặt, uống trà sữa nên lần này cô nghĩ chắc cũng không ngoại lệ. Ai ngờ anh trai lại từ chối, dáng vẻ ung dung ăn một đũa cơm, hạ giọng đáp:

"Tối út uống trà sữa anh dẫn đi mua. Còn tiền tiêu vặt... anh không cho út được."

Thuỳ Dương nghe theo đang vui cũng phải hụt hẫng. Cô ăn vội đũa cơm rồi lại hỏi:

"Tại sao vậy? Tháng nào anh cũng cho em tiền tiêu vặt mà."

Trong nhà chắc chỉ có mỗi anh hai cho Thùy Dương tiền tiêu nên bản thân bám lấy "cây atm" hái ra tiền này rất bền vững. Nhưng hôm nay nghe đến đây, cô tò mò vì lí do gì anh lại cắt tiền ăn vặt của mình...

Cô gái nhỏ cứ nghĩ ngợi, đợi một lúc mới nhận ra gì đó. Gương mặt nghiêm nghị cúi sát bên, thăm dò anh trai.

"Anh có bồ hả?"

"Khụ..."

Đoán đại, ai ngờ trúng phốc...

"Em lo ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa."

Gia Bách sợ chiếc miệng nhỏ của em gái cất lên, mẹ sẽ biết chuyện nên gắp đồ ăn vào chén của cô. Dù sao trong mắt anh trai, Thùy Dương vẫn còn là đứa em nhỏ nên tập trung học hành, đừng vội yêu đương sớm.

"À hè này em đăng kí lớp học thêm chưa? Anh hai thấy đứa nào cỡ tuổi em cũng xuất phát sớm, em chắc còn giậm chân tại chỗ quá."

Vừa ăn, anh hai vẫn không quên trêu chọc, điều này làm Thùy Dương phồng má giận dỗi. Cô gắp miếng thịt bỏ vào miệng, sau đó mạnh miệng đáp lời:

"Mai em đăng kí lớp học thêm cho anh vừa lòng!"

Nói vậy thôi chứ cô vẫn chưa rõ sẽ học thêm ở đâu. Bởi vì trung tâm cô học lớp 10, 11 đột ngột lại chuyển đi. Chuyển lúc nào không chuyển, cứ phải ngay năm 12 làm bản thân cũng đau đầu lắm chứ bộ.

Trước giờ, môn Văn là môn Thùy Dương học tốt nhất, tiếp đến là Sử, Địa, còn lại thì cũng tàm tạm. Bởi vì cô học khối xã hội nên mấy môn tính, cô xem là kẻ thù. Lớp 10, 11 học thêm ở trung tâm nên điểm cũng kéo lên kha khá, bây giờ trung tâm chuyển đi, chẳng biết cuộc đời của cô sẽ đi về đâu nữa...

"Anh hai nghĩ thế nào về học nhóm?" Cô gái múc canh vào chén cho anh trai, giọng nói dễ nghe truyền đến tai, định dùng cách này để tham khảo phương pháp học tập khác.

"Cũng ổn. Nếu môi trường học tập phù hợp thì việc học mới mang lại hiệu quả." Gia Bách nhanh chóng cho em gái câu trả lời. Với anh việc học tập cũng phụ thuộc vào một phần từ môi trường. Nói xong rồi dịu dàng xoa đầu Thùy Dương như muốn động viên sự nỗ lực học tập không ngừng của cô.

***

Kết thúc bữa ăn, cô gái nhỏ cũng quay về phòng. Thùy Dương ngồi vào bàn, mở điện thoại nhắn tin với nhóm bạn thân để tham khảo thêm vải chỗ học mới.

Thùy Dương: Mấy cậu biết chỗ nào học thêm uy tín mà giá vừa tầm không?

Đợi chưa tới năm phút, trên màn hình cũng hiện lên dòng tin nhắn. Đối phương là cô nàng đã chơi thân với cô từ cấp hai đến giờ.

An Ngọc: Tớ toàn học gia sư nên không rõ... Hay cậu lên mạng tìm thử xem.

Câu trả lời chẳng mấy khả quan khiến cô có chút hụt hẫng. Thùy Dương lại tiếp tục soạn tin định gửi, vừa hay có một người bạn khác lại nhắn, kinh ngạc ở chỗ rất đúng ý cô.

Nhã Vy: Tớ định học nhóm để tiết kiệm chi phí.

Sau dòng tin nhắn của cô bạn, Thùy Dương và An Ngọc đồng loạt gửi tin cùng lúc. Trùng hợp là câu hỏi của cả hai lại giống nhau đến lạ, đây chắc hẳn là đặc quyền bạn thân.

Thùy Dương, An Ngọc: Cậu học nhóm ở đâu?

Hộp thoại nhanh chóng diễn ra sôi nổi. Ngay cả An Ngọc đang học gia sư cũng phải tò mò chuyện học nhóm. Còn Thùy Dương khỏi nói, cô muốn tìm chỗ học hơn bao giờ hết.

Đợi chút mới hiện lên tin nhắn của Nhã Vy. Cô ấy gửi một tấm ảnh là trang cá nhân của ai đó trên Facebook tên là Phúc Khí Trời Ban cùng với avatar bầu trời khiến cô phải hoài nghi nhân sinh. Tự hỏi thời đại bây giờ còn có người đặt cái tên này nữa sao?

Chưa đợi Thùy Dương nhắn thì An Ngọc đã gửi sticker mặt cười trước. Cô nàng cũng không tin liền hỏi.

An Ngọc: Acc giả mạo hả? Hay là acc clone? 

Nhã Vy: Hình như là acc phụ của cậu ta. Con người đó lowkey lắm, mà... được cái học giỏi.

Nói thế nào, Thùy Dương vẫn không tin đây là mạng xã hội của cậu bạn kia. Cô khẽ bật cười với cái tên đầy hài hước Phúc Khí Trời Ban. Thôi thì bạn cô nói là đối phương học giỏi nên cứ nghe theo xem sao, biết đâu cậu ta cũng có ích.

Cô không hỏi lí do tại sao cậu bạn đó lại đưa acc phụ. Thay vào đó chỉ mong muốn đối phương vào nhóm cùng học tập cải thiện điểm số nên vội nhắn.

Thùy Dương: Ngọc, Vy tạo nhóm tụi mình học chung đi. Mời cả cái bạn gì đó nữa... Lần này tớ phải bồi dưỡng môn Toán! Nhất định!

Xem ra cô thật sự quyết tâm với việc học Toán. Mặc cho sắp tới sẽ có một đống công thức xuất hiện trở thành gánh nặng cho bản thân nhưng đành kệ, vì điểm số nên cô phải chịu. Mục tiêu chỉ cần bảy điểm thôi là mừng lắm rồi!

Đọc xong tin nhắn của Thùy Dương, hai cô bạn không nghĩ ngợi liền đồng ý. Xem như họ chơi thân cùng nhau, giúp đỡ nhau là việc nên làm. Vả lại học nhóm biết đâu cả ba đều tiến bộ hơn.

An Ngọc: Lần này nhỏ Dương nghiêm túc nên tụi mình đương nhiên phải giúp đỡ rồi!

Nhã Vy: Các cậu đợi xíu, tớ đang nhắn hỏi. Lỡ cậu ta bận không đồng ý, chúng ta cũng phải tìm người khác thôi...

Trong lúc Thùy Dương chờ đợi, An Ngọc thảnh thơi thì Nhã Vy đang nhắn tin hỏi cậu bạn học giỏi kia. Chẳng biết qua bao lâu, đồng hồ cứ trôi tíc tắc. Cuối cùng mới có người trả lời.

Nhã Vy: Người ta đồng ý rồi. Tớ tạo nhóm nha!

Rất nhanh cũng có nhóm học cùng nhau như Thùy Dương mong muốn. Cô hào hứng nhấn vào khung chat, có điều niềm vui trên môi chưa xuất hiện lâu đã nhanh chóng vụt tắt...

Gì mà lần lượt có thêm những người khác vào nhóm, toàn những bạn mà cô không thân. Ban đầu Thùy Dương tưởng cùng lắm bốn người, bây giờ lại lên đến sáu người rồi lại tám người. Lòng đầy hoang mang, chưa kịp hỏi thì Nhã Vy đã nhắn bên nhóm riêng.

Nhã Vy: Quên nói với các cậu... Cậu bạn học giỏi đó muốn mời thêm vài bạn khác vô học chung. Thôi thì đông vui nhen~

Chơi thân với nhau nên cả Ngọc và Vy đều biết cô hướng nội, ngại tiếp xúc với người lạ. Nhưng biết sao đây, giờ tạo nhóm nên chỉ có thể học chung. Vì điểm Toán nên Thùy Dương đành "hướng ngoại" hơn vậy...

Một lúc sau, nhóm học chung cũng đầy đủ thành viên. Ban đầu cuộc trò chuyện vẫn diễn ra im ắng, cho tới khi một bạn nam tên Trọng Vỹ gửi tin nhắn đầu tiên vào khung chat.

Trọng Vỹ: Chào mấy cậu, chắc ở đây chúng ta học cùng trường nên làm quen với nhau đi. Tớ là Lê Trọng Vỹ, học lớp 12A1.

Vừa nhìn thấy tên, Thùy Dương cảm thấy quen quen. Hình như cô đã nghe qua ở đâu đó rồi. Bản thân lục lại trí nhớ, lát hồi mới nhận ra Trọng Vỹ là cái người được mệnh danh "công tử", nhà giàu nhưng thường xuyên đi trễ, đã vậy còn phá phách khiến thầy cô giám thị phải đau cả đầu.

Không tin được người mê chơi hơn mê học lại có ngày xuất hiện ở đây.

Tiếp đến, lần lượt những người khác cũng giới thiệu tên và lớp họ học. Đa số đều là cùng trường nên cũng dễ nói chuyện. Có điều, chuyện khiến cô bất ngờ nhất chính là trong nhóm còn có cả hoa khôi đến từ lớp 12A5.

Châu Anh: Chào các cậu! Tớ là Hà Châu Anh, học lớp 12A5.

Thảo Ly: Tớ học cùng Châu Anh, tên là Trần Thảo Ly.

Trong trường ai cũng biết hai cái tên được nhắc đến đều là những người có tầm ảnh hưởng. Lần nào đến buổi sinh hoạt dưới sân cờ, hai bạn lớp 12A5 ấy đều được trường tuyên dương, họ không những giỏi mà còn có điều kiện, phải nói rằng con nhà gia giáo. Mọi thứ khác biệt hoàn toàn so với nhóm của Thùy Dương...

Cô nhìn vào tên từng người, toàn là những học sinh có tiếng tăm. Chợt nhìn lại mình thấy quá đỗi bình thường, chẳng hiểu sao lại được ghép chung nhóm.

Đến lượt kế tiếp là cậu bạn mọt sách giới thiệu, mọi chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến khi cả nhóm biết được cậu ấy chơi cùng với Trọng Vỹ suốt ba năm học. Ban đầu mọi người tưởng đối phương bị bắt nạt nhưng không phải, họ là bạn thân từ hồi cấp một đến tận giờ.

Nhật Nam: Tớ chơi cùng Trọng Vỹ, tên Nguyễn Nhật Nam, rất vui được gặp các cậu!

Mọi người đã giới thiệu xong tên của mình, chỉ còn riêng nhóm của cô và cậu bạn có tên Facebook "Phúc Khí Trời Ban" là chưa ho he gì. Đợi một lúc, bạn của cô cũng đồng loạt gửi tin nhắn vào khung chat.

Nhã Vy: Tớ tên Ngô Nhã Vy, học lớp 12A10.

An Ngọc: Còn tớ là Hoàng Trần An Ngọc, cũng học lớp 12A10.

Tin nhắn của hai cô bạn vừa kết thúc, chẳng hiểu sao Trọng Vỹ lại gửi icon meme vào nhóm kèm với dòng tin nhắn mang hàm ý trêu chọc.

Trọng Vỹ: Mấy cậu học lớp 12A10 hả, bữa nào tớ ghé chơi nha!

Thùy Dương đọc tin nhắn rồi lại sực nhớ ra tin đồn về cậu bạn Trọng Vỹ có để ý một người trong lớp cô nhưng không rõ là ai. Bởi vì mỗi khi ở trường, cô chỉ chăm chú vào đống bài tập. Mấy chuyện yêu đương gì đó, chẳng để tâm lắm.

Giờ đây đến lượt cô giới thiệu, ngón tay gõ phím lạch cạch. Âm thanh vang lên khe khẽ trong căn phòng tĩnh lặng. Mặc dù có hơi e dè, song Thùy Dương phải làm quen, cởi mở hơn với nhóm học.

Thùy Dương: Tớ học chung với Ngọc và Vy, tên Vũ Ngọc Thùy Dương.

Lời đã nhắn có đến bảy người seen nhưng chẳng ai rep. Cô ngồi nghĩ ngợi chính mình đã nhắn sai chỗ nào hả ta? Tại sao cả khung chat im bặt như chưa có cuộc giới thiệu nào...

Ting.

May mắn thay đợi một lúc đã có tin nhắn gửi vào khung chat. Người đó chính là cậu bạn có ảnh đại diện hình bầu trời. Đa số trong đây, mọi người đều sử dụng acc chính và tên thật, chỉ riêng cậu ta dùng acc phụ có chút khác biệt mà thôi. Nhìn vào cái tên và ảnh của đối phương, Thùy Dương cảm thấy cứ thần thần bí bí, cho tới khi tên thật được tiết lộ, cô mới nhận ra bạn nam này vừa mới gặp hồi sáng nay...

Phúc Khí Trời Ban: Đặng Thiên Phúc, lớp 12A1.

Định bụng không dính líu gì nữa, bây giờ lại ghép chung nhóm học tập. Chẳng những vậy còn là người mà Nhã Vy giới thiệu có thành tích học giỏi. Thùy Dương đọc tin nhắn rồi lại nghĩ ngay cả cách nhắn tin cũng cộc lốc, đích thực chính là cái tên "Đặng Thiên Phúc" nhà bên cạnh đáng ghét đây mà!

Chỉ là nói đi cũng phải nói lại, tại sao đó giờ cô chưa từng nghe qua cái tên này nhỉ? Ai cũng biết lớp 12A1 luôn được vinh danh là lớp có thành tích xuất sắc. So với Trọng Vỹ và Nhật Nam thì cái tên Thiên Phúc mới biết lần đầu. Càng nghĩ, Thùy Dương càng thấy lạ. Hay là bản thân cô bỏ quên sự kiện quan trọng gì đó rồi chăng?

Trong khi vắt óc suy nghĩ xem Thiên Phúc là người thế nào, chợt màn hình điện thoại lại sáng đèn. Cắt ngang những ý nghĩ vẩn vơ, Thùy Dương ngồi đọc từng tin nhắn của mọi người gửi cùng lúc. Bầu không khí trong khung chat vô cùng náo nhiệt, làm cho cô phải tắt thông báo mới có thể tránh tiếng ồn...

Châu Anh: Lâu rồi mới gặp lại Phúc. Mong là sau này được cậu giúp đỡ nhiều hơn.

Thảo Ly: Phải phải. Có Thiên Phúc ở đây chắc thành tích của bọn tớ sẽ cải thiện phần nào.

Nhóm học nhanh chóng thành nhóm thả thính chăng? Thùy Dương cảm thấy chưa gì ai nấy cũng tâng bốc đối phương, trong khi còn chưa biết cậu ta là người thế nào.

Khung chat cứ rôm rả, cô ngồi lướt đến chán đành thoát màn hình, định lên app đọc truyện. Chợt thanh thông báo lại hiện tin của Trọng Vỹ và An Ngọc làm cô phải tò mò vào xem tiếp.

Trọng Vỹ: Phúc, mày ưu ái phái nữ quá, đừng quên anh em bọn này à!

An Ngọc: Một người như Trọng Vỹ cũng có ngày tham gia mấy nhóm học tập nữa sao? Công nhận bọn tớ được mở mang tầm mắt.

Trọng Vỹ: Đúng rồi, Trọng Vỹ nay đã khác.

Thùy Dương nhận ra lời của bạn thân không hẳn là khen, vậy mà cậu bạn kia lại tin là thật. Cô khẽ cười, tiếp tục xem mọi người soạn tin. Lần này ánh mặt lại chú ý đến avatar bầu trời đang dập dìu như cơn sóng gợn, tay vô thức chống cằm đợi xem cậu ấy định nhắn gì.

Phúc Khí Trời Ban: Khác rồi. Ham học hơn và thích ghẹo gái.

Thiên Phúc chẳng ngại kiếm chuyện với Trọng Vỹ. Càng nhắn lại càng thấy đây giống "đại hội lật mặt" hơn là nhóm học tập bình thường, khiến ai nấy đều đồng loạt thả haha. Ngay cả Thùy Dương cũng bật cười. Chỉ mới tạo nhóm, chưa gì cậu ấy đã mang tiếng cười đi khắp nơi. Coi bộ sau này nhóm học sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px