Chương 1: Hàng xóm mới
Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, tiếng ve sầu kêu râm ran hòa cùng giọng nói nô nức của bọn trẻ con cứ vang lên khắp xóm. Làn gió man mát mang theo hơi nóng thổi nhẹ vào căn phòng xinh xắn, nơi Thùy Dương đang nằm tận hưởng trên chiếc giường êm ấm cùng với chiếc điện thoại mang ốp lưng màu hồng có họa tiết hình chú chó poodle.
Bóng dáng của cô cứ co ro suốt ở trong phòng, hết ngồi rồi lại nằm đọc truyện. Bàn tay thon thả nhẹ nhàng lướt màn hình, mắt cứ dán chặt vào từng dòng chữ phát sáng. Đọc đến đâu, Thùy Dương lại mỉm cười thích thú đến đó. Lúc đang đến đoạn kịch tính, hai nhân vật chính trong truyện sắp hôn nhau, cô nằm mà quấn quýt chuẩn bị nhảy cẫng lên thì bất ngờ làm sao, cánh cửa trong phòng lại bật mở. Người bước vào không ai khác chính là mẹ.
"Con gái gì đâu suốt ngày toàn ru rú trong phòng. Nhà bên cạnh vừa có người chuyển đến, con mang theo đồ ăn qua chào hỏi người ta đi."
Tiếng mẹ Hạnh dịu dàng, vang lên rõ to khiến Thùy Dương đang nằm cũng phải ngồi bật dậy. Cô vội tắt điện thoại để mẹ không thấy mình trốn trong phòng đọc truyện, miệng nở nụ cười nhưng lòng không vui, hỏi mẹ:
"Nhà mình đâu thân thiết gì đâu...? Mà sao mẹ không kêu anh hai á! Tại con bận rồi."
Thùy Dương vớ đại quyển sách trên bàn, ngồi ngay ngắn tựa lưng vào tường vô cùng chăm chỉ. Người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng cô siêng học, lúc nào cũng cặm cụi với mấy quyển sách. Chẳng ai biết đó giờ cô mua mấy cuốn từ điển dày cộp chỉ để qua mắt mẹ, thực chất thích đọc truyện hơn sách nhiều.
"Nghỉ hè, con còn học cái gì nữa. Mau lên, qua tìm cách bắt chuyện đi. Dù sao hai nhà cũng là hàng xóm." Mẹ Hạnh thấy con gái vẫn cứng đầu ngồi im, bà bất lực lấy cuốn sách trên tay cô, giọng nói đầy nội lực lan ra khắp phòng.
Để chiều theo ý mẹ, Thùy Dương đành gật đầu đồng ý. Cô mang theo tấm thân mệt mỏi rời khỏi giường, bước chân chậm rãi vì không muốn đi qua nhà hàng xóm chào hỏi. Ánh mắt chất chứa sự đáng thương, tiếc là mẹ lại làm việc nhà, chẳng thèm để ý đến cô...
Khi bóng lưng của con gái khuất sau hàng rào, mẹ Hạnh mới từ trên ban công nhìn xuống. Vốn dĩ bà cũng chỉ muốn tập cho cô tính cởi mở, hướng ngoại hơn thôi. Vì Thùy Dương suốt ngày chỉ ở trong phòng, dần dần lại thu mình với cuộc sống nội tâm.
Đi được năm bước chân, cô gái nhỏ đã đứng trước cánh cửa nhà bên cạnh. Thùy Dương hít thở sâu, cố giữ cho hơi thở bình tĩnh hết mức có thể. Bởi vì bản thân đang run, lỡ chẳng may gõ cửa mà không có ai bước ra thì sao? Hay là đằng sau cánh cửa, chủ nhà là một người cộc cằn cũng nên.
Chưa bao giờ cô cảm thấy lo lắng như lúc này, còn hơn đứng trước mấy chục con người để thuyết trình. Đôi mắt trong trẻo cứ nhìn lên chuông cửa, đợi một lúc mới can đảm đưa tay nhấn vào.
Ting tong.
Một âm thanh quen thuộc vang lên nhưng chẳng có lấy một ai mở cửa. Thùy Dương vẫn không từ bỏ mà tiếp tục nhấn chuông. Phải đợi mất năm phút, cuối cùng cánh cửa màu nâu sẫm cũng mở ra. Rất nhanh cô liền nhìn thấy bóng dáng một cậu trai trẻ chạc tuổi, đứng nghiêm nghị hướng mắt về phía mình.
"Giao hàng à? Giao nhầm nhà rồi, ở đây không ai đặt đồ ăn hết."
Giọng nói có phần gắt gỏng truyền đến tai, Thùy Dương đang đứng sững cũng phải giật mình. Cô xua tay cười cười, hình như đối phương nhận nhầm cô thành shipper nên vội lên tiếng giải thích:
"Khoan... Khoan đã, tôi không phải shipper mà là hàng xóm bên cạnh. Mẹ tôi nói có người vừa chuyển đến, kêu tôi qua đây chào hỏi."
Bóng dáng nhỏ nhắn tầm 1m60 đứng nép mình sau cánh cửa, cô thật sự rất ngại phải nói chuyện với người lạ nên nói được vài câu lại đảo mắt xung quanh, trong đầu cố lựa lời để nói. Tới khi nhớ ra còn túi xôi đem qua cho hàng xóm, Thùy Dương cầm trên tay giơ lên.
"Xôi mẹ tôi làm, kêu đem qua cho nhà hàng xóm."
Cảm thấy người đang đứng kia chẳng nói một lời nên giọng của cô cứ nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lí nhí trong họng. Là một người hướng nội, cô chủ động bắt chuyện được thế này đã là một kì tích lắm rồi. Vậy mà tại sao đối phương chưa chịu nhận để cô còn nhanh chóng trở về nhà cơ chứ...
Vì chiều cao có hạn đan xen sự ngại ngùng khi gặp người lạ, tầm nhìn của Thùy Dương cứ ngang người chủ nhà. Lúc đang "ậm ừ" tìm lời để xua tan đi bầu không khí ngột ngạt, chợt từ phía sau lại có tiếng nói vọng đến cùng sự xuất hiện của một người phụ nữ tầm tuổi mẹ cô.
"Thiên Phúc, nãy giờ con không vào nhà mà đứng ngoài đây làm gì? Ủa, bạn học con hả? Hay là bạn gái?"
Lại một lần nữa Thùy Dương bị hiểu lầm. Cô cố nén nỗi buồn trong lòng mà ngẩng đầu, đôi môi nở nụ cười, lễ phép chào người lớn.
"Dạ con chào cô! Nhà con ở bên cạnh, con được mẹ nhờ mang xôi qua chào hỏi hàng xóm mới ạ!"
"Hóa ra là hàng xóm với nhau. Cô chào con nha!"
Người phụ nữ mang theo ánh mắt trầm trồ, sau đó mỉm cười đáp lại lời của Thùy Dương. Bà còn không quên giới thiệu con trai nhằm bày tỏ lòng thân thiện, song nghe cứ thấy kì lạ chỗ nào í.
"Đây là con trai cô, thằng bé tên Thiên Phúc. Lúc nãy cô nhờ nó ra lấy đồ mà nó cứ đứng cả buổi tán gái... À không, đứng cả buổi làm quen bạn mới."
Lúc này, Thùy Dương mới nhìn rõ cậu bạn tên Thiên Phúc kia. Ấn tượng ban đầu của cô là cậu ấy cao, cỡ 1m80 hoặc hơn cả thế. Tiếp đến là vẻ ngoài tuấn tú, để mà nói thật lòng thì rất đẹp trai. Dù cho ánh nắng có xuyên qua cửa kính, hắt lên gương mặt ấy thì cậu vẫn đẹp rạng ngời.
Thiên Phúc cảm nhận được có người lén nhìn mình nên phản xạ theo tự nhiên nhìn lại. Vô tình hai mắt chạm nhau làm cô ngại ngùng tránh mặt đi chứ không có ý gì khác. Khi cảm thấy chẳng biết nói gì, mẹ của cậu lại chủ động hỏi đến tên cô:
"Con tên là gì? Học lớp mấy nhỉ?" Mẹ Vân mỉm cười hiền từ, bà hiếm khi thấy con trai trò chuyện với mấy cô gái cùng tuổi nên lần này có dịp Thùy Dương ở nhà kế bên qua, bà cũng tranh thủ tạo cơ hội một chút.
"Dạ con tên Thùy Dương. Hết hè này là vào lớp 12 ạ!"
Chẳng hiểu sao vừa mới nãy thôi, cô nói chuyện với Thiên Phúc còn ấp a ấp úng. Bây giờ nói chuyện với phụ huynh lại trôi chảy đến bất ngờ. Cậu đứng bên cạnh, đăm chiêu nhìn cô gái cười nói vui vẻ với mẹ mình rồi lại nghĩ ngợi: "Hoá ra là cùng tuổi."
"Thế á. Vậy là con cùng tuổi với con trai cô rồi. Thiên Phúc, nãy giờ con chào bạn chưa đấy?"
Những dòng suy nghĩ còn vẩn vơ trong đầu, chợt lại bị mẹ cắt ngang. Cậu thu hồi tầm mắt, gương mặt vẫn cứ hờ hững, miễn cưỡng hé môi nói một từ ngắn gọn:
"Chào."
Xem ra cậu rất biết cách mang lại ấn tượng xấu cho người khác. Nếu đã không thích thì thôi, làm chi rồi bây giờ lại trưng ra bộ mặt đáng ghét. Thùy Dương tự hỏi trên đời này còn có người kiệm lời đến mức đáng ghét vậy luôn sao?
Cô cảm thấy đối phương chắc cũng thuộc dạng công tử bột nên mới lộ ra vẻ mặt không vui kia. Thầm nghĩ sau này tốt nhất đừng qua lại với cái cậu tên Thiên Phúc này, mắc công lại khiến cậu ta khó chịu.
"Dạ cô ơi, không còn gì nữa thì con xin phép về. Tại... mẹ con ở nhà đang đợi cơm ạ!"
Nhiệm vụ qua chào hỏi hàng xóm mới đã hoàn thành, Thùy Dương cũng nên về nhà thay vì cứ đứng mãi ở đây. Cô sợ thêm một giây nữa thôi, Thiên Phúc sẽ hậm hực, nổi đóa với mẹ cậu ấy và cả cô luôn không chừng.
Thân hình nhỏ nhắn cúi người chào rồi chạy tọt về nhà trông vừa buồn cười, lại vừa đáng yêu. Trong khi Thiên Phúc đưa mắt nhìn theo, chuẩn bị xoay lưng thì mẹ Vân lại mang theo sự tiếc nuối, đột ngột cất lời:
"Hôm khác con qua chào hỏi nhà con bé đi, nhớ đem bánh trái sang. Dù sao hàng xóm cũng đối xử tốt với mình."
Thiên Phúc chẳng nói gì mà chỉ cầm trên tay gói xôi được bọc bằng vỏ chuối bước vào nhà trước, còn mẹ Vân đóng cửa cẩn thận mới vào sau. Hương thơm từ đồ ăn nhanh chóng truyền đến khứu giác. Cậu ngồi xuống bàn, mở gói xôi hấp dẫn rồi lại nhìn sang mẹ, vội hỏi:
"Mẹ có ăn xôi không?" Âm điệu vừa phải, giọng nói còn rất dễ nghe, trái ngược hoàn toàn với hồi nãy.
"Con ăn đi, mẹ ăn cơm no rồi." Mẹ Vân cười nhẹ, lắc đầu đáp lại.
Mới nói dứt câu, cậu liền đưa miếng xôi vào miệng. Dù sao cũng là đồ được cho nên phải tận hưởng. Vị ngon lan tỏa khắp khoang miệng, hương thơm từ lá dứa vẫn còn lưu lại trên từng hạt nếp. Ăn vào dẻo dẻo cũng ngon. Thiên Phúc vừa ăn lại vừa nghĩ hay là lần sau nghe theo lời mẹ qua nhà hàng xóm chào hỏi. Biết đâu cậu lại có thêm gói xôi mang về nhà.