Tất Nhiên Tớ Vẫn Yêu Cậu


giữa xuân, 2049

Hạ tuần tháng Tư, mặt biển Đại Tây Dương xanh phỏng rẫy. Từ trên trực thăng, Trịnh biết không khí hôm nay rất trong, vì anh có thể nhìn thấy chân trời nhẹ viền một đường sáng bạc. Rồi anh lại nhìn về gần hơn, nơi chiếc bệ đáp đang nhẹ nhàng đưa mình theo chuyển động của những con sóng. Từ độ cao này nhìn xuống, dòng chữ sơn trắng muốt trên mặt chiếc bệ nom như một đứa trẻ nắn nót viết lên tấm bảng đen trong lớp vỡ lòng, rằng “Tất Nhiên Tớ Vẫn Yêu Cậu”. Trịnh thì thầm dòng chữ trắng bên dưới. Anh thấy sống mũi mình run lên.

Tất cả những máy móc chung quanh đang thu nhận toàn bộ dữ liệu về các tầng khí quyển, độ ẩm, hướng và tốc độ gió, về chuyển động của dòng hải lưu. Các tiêu chuẩn kỹ thuật của Tất Nhiên Tớ Vẫn Yêu Cậu đến tận con ốc vít cuối cùng đều được đo lường chặt chẽ. Trịnh nghe tiếng các đồng đội của mình chốt đi chốt lại những con số cùng với nhóm kỹ thuật của bệ đáp, nhưng không nghe rõ ai đang nói điều gì với nhau. 

Anh đang ở đó, cùng tất cả mọi người, mà cứ như cũng không còn ở đó. Anh thấy chính mình ngồi ở thư viện của trường đại học, gục đầu bền chồng sách và tài liệu dày trong một buổi tàn đêm hửng sáng. Theo những ô cửa mở, không khí của một đêm mùa xuân len lỏi vào trong tòa nhà, đượm hơi sương mờ, cỏ mềm và những cánh hoa chưa nở hết. 

Trịnh đã uống đến cốc cà phê thứ sáu, mặt trời sắp lên, và khi anh gần như thiếp đi sau khi để mọi manh mối về trọng lực của lỗ sâu mất hút, chiếc ti vi lớn ở sảnh ngoài thư viện bỗng dưng được ai đó mở lên. Có những âm nhiễu tràn đến, những tiếng bước chân, những lời xì xào và những tiếng thở gấp. Chao ôi, điều gì đang xảy ra? Trịnh nghĩ anh đang nằm mộng. Trong mơ, có một người bạn cũ ra đi từ ngày anh chưa mở mắt, bỗng dưng trở về từ miền biên viễn, đem theo mình những nhắn gửi lạ lùng từ một nơi anh chưa bao giờ biết đến, mà lạ một nỗi vẫn in sâu vào tiềm thức anh, yên lành mà day dứt như một nỗi nhớ nhung.

Một ngày giữa mùa xuân, tất cả những đài phát thanh và truyền hình, tất cả các cơ quan báo chí lớn và nhỏ, thiên tả và thiên hữu trên toàn thế giới, đã phát đi cùng một tin tức. Những bản tin cộng hưởng vào nhau, liên hồi kỳ trận, như những con sóng miên man lan tỏa, dữ dội đến mức nhiều người đã bật khóc.

Trịnh tỉnh dậy vào tầm tám giờ sáng, giữa ồn ào sôi nổi và trong ánh dương hồng lựng soi từ cửa sổ.

Anh cũng không rõ mình có nằm mơ hay không nữa. Nhưng day dứt và chờ đợi thì quả thực là đúng rồi đấy.

Vì người bạn yêu dấu của chúng ta, ra đi từ năm 1977, bặt vô âm tín năm 2028, lang bạt kỳ hồ thêm bảy năm dài giữa trong bóng tối lan rộng, bỗng dưng gửi về những líp bíp báo tin bằng sóng điện từ, rằng cậu ấy đang trở về từ không gian giữa các vì sao.

-

Tất nhiên chúng tớ vẫn yêu cậu. Trịnh lại thì thầm, không biết lần thứ mấy.

Những chiếc trực thăng lượn vòng bên trên bệ đáp bắt đầu lùi ra xa, để lại không gian hoàn toàn trống trải. Xen kẽ với động cơ chao chát và máy móc lách tách, Trịnh nghe thấy tiếng người kỹ sư trưởng của nhóm bệ đáp bắt đầu đếm ngược. Ba mươi. Hai chín. Hai tám. Trịnh nhoài người ra khỏi ô cửa trực thăng, ngước mắt nhìn lên. Một đốm sáng chói xuất hiện trên đỉnh trời. Không khí nén lại với sức căng mỗi lúc một tăng. Hai bốn, hai ba, cả phi thuyền và bệ đón đều ở điều kiện tốt. Và kia, đốm sáng đó nở thành một ngọn đuốc dốc ngược khi phần đuôi của phi thuyền bắt đầu đốt nhiên liệu để điều chỉnh hướng và tốc độ hạ cánh. Trịnh đã có thể nhìn thấy phi thuyền hiện rõ ràng hình dạng của một viên đạn trắng viền xanh lam cùng với phần đuôi rực cháy dần hạ xuống theo một trục thẳng tuyệt hảo. Anh nghe thấy cả nhóm mình nín thở. Mười. Chín. Tám. Phi thuyền dừng đốt nhiên liệu. Chân đáp mở tối đa. Bệ đáp ở vị trí chuẩn xác. Bốn. Ba. Hai….

Hạ cánh.

Trong một tích tắc, Trịnh ngỡ đâu buổi mờ sương của mùa xuân hồi mình còn trẻ dại đã len lỏi đến nơi này bằng một cách thức gần như bùa mê. Mười bốn năm nén lại còn một cái chớp mắt, mà chớp mắt đã thấy vật đổi sao dời. Anh đã dày dạn hơn, với kiến thức và biết bao cố gắng phủ lên anh như những lớp trầm tích. Chúng cho anh khả năng tham gia nhóm công tác của Cơ quan, để anh có thể ở đây và chứng kiến giây phút này. Tràn trề trong anh là một cảm giác thật lạ, rõ ràng anh đã lớn lên nhiều biết bao, mà đồng thời cũng ngơ ngác và lặng người như hồi anh còn trẻ.

Trịnh nhìn xuống, nơi phi thuyền rỡ ràng vững chãi đứng trên Tất Nhiên Tớ Vẫn Yêu Cậu, nhẹ chao nghiêng theo những con sóng nhịp nhàng bên dưới.

Ôm trọn bên trong là điều mà Trịnh đã đợi chờ, một cách riêng tư, rất lâu.

Người bạn ra đi từ mặt đất buổi anh còn chưa thành hình dáng, đã kịp du hành đến nơi xa xôi nhất khi anh chưa lớn lên, từng mất hút trong những năm tháng thiếu thời của anh, là niềm mong đợi của anh trong suốt mười bốn năm trưởng thành.

Cậu ấy đã ở đây rồi.

Chào cậu về nhà, Voyager Một.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}