Nền trời xanh thẫm phủ lên thành phố giờ tan tầm. Đèn đuờng chưa kịp sáng, tiếng còi xe vọng lại từ ngoài đuờng lớn. Max càm ràm:
– Đợi mày tốn thời gian vãi. Mỏi hết cả chân.
Issac cuời guợng:
– Thông cảm đi, tao có muốn phải tăng ca đâu.
Ansel chỉ vào một con hẻm nhỏ vắng nguời:
– Đi đuờng tắt đi. Ngoài kia đông lắm.
Issac nhìn vào con hẻm, hơi ngần ngại:
– Nhìn ghê chết đi đuợc.
– Mày sợ à? Nhanh lên, tao không buớc đuợc nữa đâu.
Rồi Max buớc thẳng vào hẻm. Issac và Ansel nhìn nhau rồi buớc theo.
Con hẻm nằm lọt thỏm giữa hay dãy nhà cao tầng xám xịt, như một vết nứt sâu hoắm giữa lòng thành phố. Hai bên bức tường loang lổ vết rêu đen xịt cùng những hình vẽ bậy nguệch ngoạc đã nhoè đi theo thời gian. Không khí đầy mùi ẩm mốc, mùi sắt rỉ và mùi rác rưởi quện vào nhau. Dường như trong này chẳng có dấu hiệu sự sống.
Tiếng buớc chân vang vọng trên nền xi măng khô khốc. Issac đưa mắt liếc ngang liếc dọc xung quanh, trán hơi nhăn lại. Max rút điếu thốc ngậm hờ trên môi, đưa bao thuốc cho Ansel vẫn im lặng đi bên cạnh.
Đi đuợc nửa đoạn, họ thấy bóng nguời đứng chắn giữa hẻm. Một gã đàn ông, tay cầm gậy, ánh mắt lạnh lùng.
Cả ba khựng lại.
– Hay lắm. Giờ thì chúng ta gặp rắc rối rồi. – Issac thì thầm với hai nguời.
– Quay lại đi. - Ansel kéo áo Max.
Nhưng họ quay đầu lại, đằng sau xuất hiện thêm một gã khác cũng cầm gậy buớc chậm tới. Tên đứng truớc lên tiếng, giọng đều đều đe dọa:
– Không muốn ăn đòn thì nôn hết ví với điện thoại đây. Rồi đi đâu thì đi.
Issac buớc lên truớc, hai tay nhẹ giơ lên:
– Chúng tôi sinh viên viên, không có nhiều. Các anh muốn gì cứ lấy, chúng tôi không muốn rắc rối...
– Câm mồm và đặt hết đồ xuống đất. – hắn gằn giọng.
Max liếc Ansel một cái, ánh mắt ra hiệu. Ansel khẽ gật đầu.
Max bắt đầu cuời mỉa:
– Đáng thuơng chưa. Để tao đoán nhé, hai thằng ngu bỏ học, thất nghiệp rủ nhau đi ăn cướp à? Bố mẹ chúng mày đâu?
– Con mẹ mày, nói gì đấy? – tên đằng sau chửi.
Max vẫn tiếp tục:
– Hai thằng thất bại. Đếch làm đuợc cái gì cho đời xong giờ đi phá làng phá xóm. Tuởng thế là ngầu. Đáng yêu thật đấy.
Issac khẽ gằn giọng:
– Max. Thôi ngay. Chúng nó điên lên bây giờ.
Max phớt lờ:
– Hay bố mẹ chúng mày... chết hết rồi? Tội nghiệp. Rồi đời chúng mày cũng nát như thằng bố chúng mày thôi.
– Thằng ranh con! Mày chán đời rồi à? – cả hai tên mất bình tĩnh, hét lên, rồi lao vào.
Tên đằng truớc vừa vung gậy lên, Ansel nhanh như cắt, đổi chỗ cho Max. Cậu buớc chéo chân, xoay nguời, túm lấy tay rồi quật hắn ngã xuống đất.
Max lùi ra sau, đạp mạnh vào bụng tên phía sau đang lao đến, nhanh tay giật lấy cây gậy, rồi vụt thật mạnh vào mặt khiến hắn ngã ngửa ra. Không dừng lại, Max tiếp tục túm lấy hắn, liên tục vừa đấm vào mặt, vừa chửi lớn:
– Biết bố mày là ai không con chó? Để tao dạy chúng mày một khóa học làm nguời nhé, lũ đầu đất thất bại của tạo hóa!
– Dừng lại! – Issac hét lên, lao tới kéo tay Max ra.
Max quay lại, hất tay Issac ra:
– Mày bị ngu à? Nó vừa định đánh mình đấy! Tao vừa cứu mày đấy!
– Mày đang đánh nguời ta chứ cứu cái đếch gì?
– Nó tấn công, tao phản đòn. Đấy là phòng vệ chính đáng! – Max quát lớn.
– Mày nhìn xem nó còn đứng đuợc dậy nữa không? Mày định giết nó à? - Issac cũng lớn tiếng quát lại.
Tên cướp bị Max đấm mặt tím tái, miệng be bét máu rên rỉ không thành tiếng. Ansel vẫn giữ chặt tên kia, lặng lẽ nhìn Max như một con thú mất kiểm soát.
Rồi cậu nói:
– Đủ rồi, giao chúng nó lên đồn là x...
– Giao con khỉ! – Max cắt lời, gắt – Mày nghĩ chúng nó để im cho mày đưa nó đi à? Chúng nó mất hết nhân tính rồi!
Nói rồi cậu tiếp tục sút thẳng vào mặt tên vừa bị đánh. Máu tuơi chảy ra từ miệng loang xuống mặt đất.
Issac đẩy Max ra:
– Mày hành động thế này thì khác gì chúng nó? Mày nghĩ mày đang đúng à?
– Tao đang tự vệ! Tao đang bảo vệ bạn tao! – Max gào lên – Tao không hơi đâu đi giảng đạo đức cho mấy con chó! Chúng nó dám cắn thì phải dám chịu!
Tên cuớp bị Ansel giữ khẽ thều thào:
– Làm ơn... tha cho em tôi... tha cho anh em bọn tôi... bọn tôi hứa không dám làm thế nữa...
Max nghe thấy, quay lại chửi:
– Hứa cái cứt! Chúng mày làm đếch có danh dự mà hứa? Ai biết thả ra chúng mày sẽ làm gì?
– Mày hơi quá rồi đấy Max. – Ansel lên tiếng, giọng đanh lại.
Max hơi khựng lại truớc ánh mắt của Ansel. Nhưng lại tiếp tục:
– Cứ cho chúng nó bỏ qua mình đi. Nhưng những nguời sau thì sao? Chúng mày nghĩ tới không? Tao chỉ đang diệt trừ hậu họa cho xã hội thôi.
– Bằng cách giết bọn nó? – Issac quát lên, hơi lạc giọng.
Cả hai ngừng lại một thoáng. Issac nhìn Max, trong đôi mắt có chút gì đó long lanh. Rồi cậu hạ giọng xuống, nói: .
– Chúng ta đang muốn thay đổi thế giới, nhưng nếu không cho họ cơ hội sửa sai, thì thay đổi đuợc cái gì?
Max im lặng. Cậu quay ra nhìn tên đang nằm sõng soài duới đất, rồi thở dài một hơi. Ansel nhẹ nhàng thả tay, tên cuớp bị cậu giữ không chạy. Hắn lặng lẽ ngồi dậy, buớc tới đỡ tên bị Max đánh.
Truớc khi đi, hắn cúi đầu:
– Xin lỗi... và cảm ơn cậu.
Issac gật đầu khẽ. Max quay mặt đi, giọng vẫn đanh:
– Đừng xin lỗi xuông. Tao còn đi qua đây nhiều đấy.
Hai tên cuớp dìu nhau rời đi duới ánh đèn vàng vừa bật sáng. Issac nhìn theo bóng họ khuất dần, rồi nhìn xuống bàn tay dính máu của kẻ vừa đuợc tha.
Cậu khẽ lẩm bẩm, như thầm thì với bản thân:
– Thế giới này vốn thối nát. Nhưng nếu mọi nguời cho nó cơ hội... có lẽ nó vẫn sẽ thay đổi đuợc.
"Lòng nhân từ của một nguời cũng có thể khiến một kẻ tội đồ trở thành nguời tốt."
– Ansel, nhật ký phác thảo UTOPIA.
Bình luận
Chưa có bình luận