Màn đêm buông xuống trên thành phố như một tấm kính khổng lồ phản chiếu ánh đèn xe và những tấm biển quảng cáo. Ansel ngồi lặng trong bóng tối của căn phòng nhỏ, ánh đèn đường hắt qua cửa sổ vẽ lên những đường xiên nghiêng ngả trên tường. Gió lùa nhẹ vào, mang theo mùi khói xe và bụi mịn. Những tiếng ồn bên dưới toà chung cư chỉ còn là âm vọng xa xăm.
Bao lâu qua, Ansel luôn cho rằng những gì mình hướng tới là “lý tưởng”. Cậu nói về nó bằng những luận điểm chắc nịch, những mô hình logic, và cả niềm tin.
Nhưng liệu tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân?
Ansel châm điếu thuốc. Ánh lửa yếu ớt như cố gắng làm sáng bừng cả không gian tối mịt. Cậu mơ hồ, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không.
“Nếu nó thực sự là ‘lý tưởng’, vậy… nó bắt đầu từ khi nào?”
Câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí, tới một nơi sâu thẳm mà cậu chưa bao giờ dám nhìn lại. Một tia sáng vụt qua cửa sổ, len vào trong ánh mắt mơ màng như xuyên thủng lớp phòng vệ cuối cùng của cậu.
Và rồi, như một đoạn phim bị bỏ quên, ký ức ùa về trong cậu, đưa cậu quay trở về những tháng ngày xưa cũ.
Ansel lớn lên trong một khu dân cư tầng trung – không quá nghèo cũng chẳng đủ đầy. Những toà chung cư cũ kỹ cao hơn chục tầng xếp ken đặc, lan can hoen gỉ, dây điện chằng chịt như mạng nhện. Trẻ con trong khu thường tụ tập ở khoảng sân nhỏ dưới chân toà nhà, nơi từng là bãi đỗ xe nhưng bỏ trống vì nền bị nứt.
Ansel là “thủ lĩnh” của đám trẻ đó. Cậu luôn nghĩ ra trò chơi, đảm bảo tính công bằng cho lũ trẻ. Cậu thành lập một cái “uỷ ban công lý”, chuyên xử lý những vụ tranh chấp kẹo bánh và bóng đá của chúng. Tính cách đó khiến lũ trẻ rất nghe lời cậu, chúng luôn cảm thấy như được lắng nghe, được tôn trọng.
Cậu cũng từng có một người bố đáng kính, mẫu mực, hết lòng yêu thương cậu. Ông nghiêm nghị nhưng ấm áp, mọi người ai cũng nể. Sáng đi làm, tối đưa cậu đi chơi, lượn phố trên con xe cà tàng, cuối tuần đưa cả nhà đi công viên. Mẹ cậu hiền lành, tần tảo, luôn nở nụ cười như thắp sáng cả căn nhà nhỏ. Ansel yêu gia đình mình, đặc biệt ngưỡng mộ bố. Cậu muốn sau này sẽ trở thành một người như bố.
Vậy là cậu có một tuổi thơ đủ đầy, một gia đình chuẩn mẫu, và là tiền đề cho một tương lai sáng lạn.
Nhưng rồi, mọi thứ đổ vỡ.
Có gì đó đã thay đổi. Bố cậu không còn như trước nữa. Ông dần chìm vào men rượu, cờ bạc, những đêm không về. Những lần cãi vã với mẹ trở nên thường xuyên hơn, và có lúc còn là bạo lực. Mẹ cậu không còn cười nữa, thay vào đó là những tiếng sụt xịt cố giấu nước mắt. Anh cậu bị đánh rất nhiều, em cậu dường như ngày nào cũng khóc. Cậu thì không hiểu tại sao.
Những tin đồn và sự xa lánh cũng dần xuất hiện. Bọn trẻ trong khu không còn chơi với cậu nữa. Bạn bè ở trường cũng vậy. Tin đồn về gia đình cậu “có vấn đề” lan nhanh. Những ánh nhìn thương hại, những lời xì xào, những câu trêu chọc ác ý. Tất cả khiến cậu thu mình lại. Cậu vẫn chưa hiểu tại sao.
“Tại sao một người từng rất tốt lại trở nên như vậy?”
Đó là câu hỏi đầu tiên gieo vào đầu cậu hạt giống của nỗi ngờ vực.
Và rồi, định mệnh đánh dấu hồi kết bằng một đêm mưa tầm tã.
Bố cậu, sau một chầu nhậu kéo dài tới khuya, đã không bao giờ về nữa.
Ông mất trong một vụ tai nạn. Không một lời trăn trối, nhưng dư âm để lại vô kể. Người mẹ trở thành trụ cột duy nhất trong nhà, một mình gồng gánh ba đứa con cùng khoản nợ như bóng đè mà ông để lại. Ansel khi ấy chỉ mới mười hai tuổi. Trong lòng cậu, một thứ gì đó đã vỡ.
Cậu rơi vào trầm cảm. Việc học trở nên mờ nhạt, bạn bè thì xa lánh. Cậu lặng lẽ tồn tại như một cái bóng. Cậu không khóc, hay đúng hơn là không thể. Cậu mất đi tất cả, kể cả bản thân mình. Ngoại trừ… Issac. Cậu không hiểu sao tên này vẫn đều đặn đến nhà cậu, giúp cậu học, trò chuyện với cậu, lặng lẽ ở bên cậu. Cậu hay ngồi trên cây cầu cuối phố cùng Issac, nơi cậu có thể nói lên khát vọng của mình mà chẳng ai quan tâm. Issac luôn ngồi lắng nghe cậu. Dù không hiểu sao, nhưng cậu cảm thấy thật ấm áp.
Nhưng rồi Issac cũng biến mất. Cậu không biết chuyện gì xảy ra, nhưng không còn thấy Issac nữa.
Vậy cậu còn lại gì?
Chẳng gì cả.
Vậy thì… sống để làm gì nữa?
Vào một đêm cuối lớp chin, trời lạnh hơn bình thường. Cậu lẻn ra khỏi nhà, lang thang quanh khu phố rồi lên cây cầu mà cậu vẫn thường ngồi thơ thẩn.
Gió đêm thổi qua mặt nước lặng như tờ. Ansel đứng trên thành cầu, tay nắm chặt lan can, đưa mắt nhìn xuống dòng song đen đặc bên dưới.
Xung quanh không có ai. Cậu cũng chẳng mang theo gì. Không viết thư tuyệt mệnh. Và kỳ lạ, cậu vẫn không khóc.
Chỉ có tiếng lá xào xạc, tiếng xe xa xa vang vọng từ thành phố. Mọi thứ vẫn sẽ sống tiếp như thể cậu chưa từng tồn tại.
Cậu hít một hơi sâu.
Có mùi gỉ sắt.
Có mùi nước tù.
Và cả… mùi của sự kết thúc.
Đúng khoảnh khắc ấy, một tiếng gọi vang lên, xé toạc màn đêm:
– ANSELLLL!!!
Giọng nói quen thuộc. Đủ để thời gian khựng lại. Cậu quay đầu lại nhìn.
Issac đứng đó, thở hổn hển, tay chống nạng, chân vẫn còn quấn băng.
– Mày điên à? Xuống đây ngay!
Ansel vẫn đứng đó, đôi mắt vô hồn vẫn nhìn Issac như một ảo ảnh.
Issac tiến đến gần, giơ tay ra, rồi đứng đợi.
Ansel đưa mắt nhìn bàn tay ấy rất lâu.
– Tao xin mày đấy, Ansel – Issac nói, giọng hơi run.
Ansel vẫn lặng lẽ đứng nhìn. Issac cũng không nói thêm một lời nào nữa, chỉ đứng đó, chìa tay ra chờ đợi.
Rồi, như thể toàn thân thả lỏng, Ansel bước khỏi thành cầu, bước về phía Issac. Cậu nắm lấy bàn tay ấy, rồi gục đầu vào vai người bạn mình.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Ansel khóc.
Hai tuần sau, một buổi chiều tàn, Issac sang nhà Ansel. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt xuống trước mặt Ansel một cuốn sổ nhỏ. Trên bìa là tên ngôi trường cấp ba nổi tiếng – nơi cả hai từng mơ ước. Ansel ngơ ngác. Không đợi bạn mình lên tiếng, Issac mở trang đầu tiên. Dòng chữ nguệch ngoạc:
“Tao đã làm được, nên mày không được phép từ bỏ”
Ansel nhìn lại Issac, không nói gì, chỉ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, run rẩy, như thể vừa gắp lại được mảnh vỡ cuối cùng trong tâm hồn mình.
Gió lùa qua cửa sổ, mang theo mùi hương lạnh nhẹ của thành phố về đêm. Ansel chớp mắt.
Điếu thuốc trên tay đã tàn từ lâu. Ánh mắt cậu vẫn chưa rời khỏi khoảng không trước mặt.
Cậu nhớ ra, mình từng ước mơ về một thế giới tốt đẹp. Nó đã được thử thách qua nỗi đau, sự mất mát, và còn hơn thế nữa… Nhưng cậu vẫn giữ được nó.
Không chỉ vì bản thân.
Không chỉ là một giấc mơ thiếu cơ sở.
Cậu mở quyển sổ, tay lướt qua những dòng ghi chép học thuyết.
“…mày không được phép từ bỏ.”
Ansel cười khẽ, đặt bút xuống:
“Một giấc mơ được nuôi dưỡng và kiểm nghiệm, dù không vĩ đại, nhưng có lẽ nó là một lý tưởng.”
– Ansel, nhật ký phác thảo UTOPIA.
Bình luận
Chưa có bình luận