Mặt trời ló rạng, những tia nắng đầu ngày bao trùm thành phố, phản chiếu bởi các toà nhà cao tầng lạnh lùng, trở nên mờ ảo bởi lớp sương sớm. Ansel ngồi một mình trên một con kênh, tay cầm cuốn sổ ghi chép, thả hồn theo đám lá vàng trôi theo dòng sông. Không gian tĩnh lặng khiến mọi âm thanh nhỏ bé cũng trở nên thật rõ ràng – tiếng chim, tiếng gió, và tiếng bước chân của ai đó đang đến gần.
– Ô!... Là mày đấy à, Ansel!
Ansel chầm chậm quay lại nhìn. Một gương mặt mà hình như cậu đã gặp ở đâu đó, một bộ vest đắt tiền, tóc tai bóng mượt, một diện mạo sáng loáng để người khác có thể cảm thấy hắn là một kẻ thành đạt. Im lặng một lúc, Ansel nhận ra hắn là Rico, bạn học thời cấp hai. Và tệ hơn, hắn là kẻ đứng đầu trong đám hay bắt nạt cậu.
– Tao tưởng mày chết rồi chứ? – Hắn nheo mắt, nửa đùa nửa thật – Mày vẫn vậy, trông như một bóng ma lạc lõng ấy.
Ansel im lặng.
– Còn sống tới giờ là giỏi rồi. Gì thế? Đọc sách à? Học bài à? – hắn cười khẩy – Học nhiều để làm gì? Giải cứu thế giới à? Thực tế lên, thằng dở hơi.
Ansel vẫn không nói gì. Cậu chỉ khẽ gập cuốn sổ lại và đứng dậy. Trong thoáng chốc, ánh mắt họ chạm nhau – kẻ ngạo mạn, người trầm tĩnh đến lạnh lùng.
– Mày nên ôm giấc mộng của mày thực hiện nốt “kế hoạch mà mày bỏ dở hồi cấp hai” đi. Xã hội không cần những kẻ như mày đâu.
Hắn nhún vai, để lại lời nói đầy ác ý đó rồi dời đi. Ansel sững lại một lúc, rồi bước đi trong im lặng.
Tiếng thành phố nhoè dần sau lưng. Ansel lang thang vô định trên những con phố tấp nập, tới cả những con ngõ vắng vẻ. Đầu cậu mơ hồ hiện lên một hình ảnh.
Một đêm u ám khoảng cuối cấp hai. Cậu đang đứng trên thành một con cầu ở cuối phố. Những cơn gió đêm nặng nề táp vào mặt, đôi mắt vô hồn đưa lên nhìn bầu trời tối đen như không lối thoát. Bên dưới là dòng nước đen kịt. Trái tim cậu vẫn đập, nhưng có lẽ nó đã chết rồi…
Ansel lắc đầu, gạt đi dòng ký ức. Giờ không phải lúc.
Trời xẩm tối, ba người bạn ngồi trên bậc thềm đá của một nhà ga cũ. Họ ngồi im lặng. Chỉ có tiếng gió luồn qua những tán cây và tiếng bước chân lác đác của người qua lại. Ansel ngồi cúi đầu, đan tay vào nhau. Max khoanh tay, tựa lưng vào cột sắt rỉ. Issac ngồi giữa, khẽ liếc nhìn Ansel rồi lại quay sang Max.
Max mở lời, buông một câu nhận định:
– Không phải lúc nào kẻ có lý tưởng cũng mạnh mẽ nhỉ?
Issac nhíu mày:
– Người có lý tưởng cũng có cảm xúc mà. Đôi khi lý tưởng càng lớn, càng dễ tổn thương.
Max như đã chờ đợi một câu tương tự, nhếch mép:
– Vậy thử nói xem… lý tưởng là gì? Tại sao chúng ta phải cần lý tưởng?
Khoảng lặng phủ xuống, chỉ còn tiếng gió quét qua hàng cây xào xạc. Ansel vẫn cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo. Không ai nhìn cậu, nhưng cả hai đều chờ.
Issac thở một hơi dài chậm rãi, chống tay lên gối:
– Tao không chắc có từ nào bao quát nổi từ lý tưởng… Nhưng có lẽ nó là… một ước muốn, một khát vọng sống cao đẹp…
Max châm điếu thuốc, khẽ nhếch mép:
– Có thể nó chỉ là một hình mẫu hoàn hảo, đến mức không thể chạm tới nên người ta dùng từ “lý tưởng” cho vĩ đại thôi.
Issac quay sang:
– Vẫn có những lý tưởng thành công mà? Trong lịch sử vẫn đầy những cuộc giải phóng thành công đó thôi?
Max cười nhạt:
– Khi thành công thì họ gọi nó là lý tưởng. Nhưng khi thất bại thì sao? Ví dụ như Hitler đi, hắn ôm mộng phục hung nước Đức, phải chứ? Nhưng hắn thất bại và thế giới gọi hắn là mộng tưởng. Nhưng nếu hắn thành công, liệu nó có phải “lý tưởng” không?
Issac nhăn mặt, không phản biện được ngay. Trầm ngâm một lúc, cậu đáp:
– Có lẽ, “lý tưởng” là hướng đến điều tốt đẹp. Hoặc ít nhất, nó cũng phải là thứ gì đó… hướng tới khát vọng sống của con người…
Max không nói gì. Một tiếng xe lửa vọng lại từ đâu đó khá xa, rồi mất hút như chưa từng xuất hiện. Issac cúi đầu, giọng thấp hơn:
– Tao từng thấy vài bệnh nhân, biết chắc không qua nổi, nhưng vẫn nắm chặt tay người thân, vẫn nhìn bác sĩ như chờ đợi một phép màu. Lý trí không thể giải thích nổi ánh mắt ấy, có lẽ là một loại lý tưởng. Một thứ khiến người ta chọn sống tiếp, dù biết là vô vọng.
Max hơi nhướng mày:
– Thứ mày nói, nó là ý chí. Nó không phải lý tưởng.
– Nhưng có thể… nó là động lực để biến khát vọng thành lý tưởng.
Issac dừng lại một chút, rồi mơ hồ nói:
– Có thể… nhu cầu là “tôi muốn”, khát vọng là “tôi cần”, thì ý chí sẽ trở thành “tôi phải”. Và cuối cùng, lý tưởng là “hướng tới”. Tao nghĩ vậy.
Max khẽ gật đầu ghi nhận. Ansel vẫn im lặng. Ngọn đèn trạm vừa bật khiến bóng cậu đổ dài trên mặt đất, nhìn cái bóng run rẩy như chính nội tâm cậu, mặc dù cơ thể đang bất động.
– Còn mày thì sao? – Max quay sang Ansel – Nếu lý tưởng là thứ để con người hướng tới, thì mày đang hướng tới cái gì? Lý tưởng của mày là gì?
Ansel không trả lời. Đầu cậu cúi thấp hơn, mắt cụp xuống, như đang bới móc lại chính mình để tìm ra cậu đã sai ở đâu. Câu hỏi của Max như lột toạc lớp bảo vệ cuối cùng cái lý tưởng của cậu. Cậu tưởng là đã biết, hoá ra lại chẳng biết gì. Cậu rơi vào trầm tư.
– Lý tưởng à? Hừm… chúng mày còn trẻ quá.
Đi sau lời nói đó là tiếng bật lửa lách tách. Một đốm lửa bùng lên từ góc tối sau trạm chờ. Giọng nói khàn đặc đó đến từ một gã đàn ông ăn mặc nhếch nhác đang châm điếu thuốc, không hề quan tâm tới ba chàng trai đang quay lại nhìn mình. Gã rít một hơi dài, rồi nhả làn khói lên màn trời, chầm chậm bước tới trong sự cảnh giác của ba người.
– Nghe này. Lý tưởng không phải thứ để mày chứng minh rằng nó đúng. Nó là thứ xuất phát từ sâu trong tâm hồn mày, trả lời cho câu hỏi “mày muốn gì?’.
Max nheo mắt, Issac im lặng. Ansel vẫn nhìn gã, nhìn ánh mắt gã, nó toát lên một vẻ bí ẩn như nhìn thấu thế giới. Gã lại rít một hơi, rồi nhìn thẳng vào Ansel nói:
– Mày không cần làm anh hùng giải cứu thế giới. Chỉ cần tâm hồn mày “sáng”, đó là lý tưởng.
Một khoảng lặng kéo dài. Gã dập điếu thuốc vào thùng rác, quay lưng bước đi, ném lại một câu không cần ai đáp lại.
– Muốn hiểu lý tưởng à… hiểu tâm hồn mình trước đã.
Dưới ánh đèn vàng mờ mịt, gã lang thang đã đi khuất sau những dãy nhà. Ansel vẫn đưa mắt nhìn theo hướng đó.
Max dựa lưng vào cột đèn, phì cười:
– Mày gặp đúng kiểu người của mày rồi đấy Ansel.
Issac khoanh tay, ánh nhìn đọng lại nơi lão biến mất:
– Lạ thật. Ông ta nói cứ như kiểu… đã từng là mày ý.
Ansel đứng dậy, vai khẽ rung lên. Một nụ cười nhẹ hiện ra trên khoé môi cậu.
Trên nền trời xám tro, một vì sao vừa ló rạng sau tầng mây.
“Ánh sáng trong tâm hồn khiến một bài thơ chạm tới người đọc”
– Ansel, nhật ký phác thảo UTOPIA.
Bình luận
Chưa có bình luận