Ba người bước ra khỏi quán cà phê thì trời đã tối muộn. Cơn mưa đi qua để lại những vệt nước mỏng bên lề đường, phản chiếu những tia sáng vàng nhạt của ánh đèn đường.
Con phố vốn yên ắng nay lại nhộn nhạo đến bất thường. Phía cuối con đường, một đám đông đang tụ lại, bàn tán rì rầm, chen nhau giơ điện thoại ra quay gì đó.
– Có chuyện gì đằng kia vậy? – Issac hỏi, nhíu mày.
– Không khí xã hội nay tăng ca hả? – Max cợt nhả.
Bỗng tiếng hét thất thanh vang lên từ phía đám đông.
– Tránh ra! Tránh ra!
Ngay sau đó, đám người tả ra như kiến vỡ tổ. Đám đông chen lấn, chạy tán loạn. Ba người vội lùi sát vào cửa quán, chưa kịp hiểu chuyện gì.
Tiếng động cơ gầm rú ập tới. Một đoàn xe máy phóng qua, bụi nước bắn tung toé. Đoàn xe lướt qua trước ánh mắt của ba người, đứa nào cũng trẻ măng, tầm mười bốn, mười lăm tuổi. Chúng hò hét, cười cợt, có đứa còn giơ tay làm dấu “chiến thắng” hướng về phía ba người.
Chúng biến mất trong chớp mắt, để lại vệt khói dài với mùi khét và sự xôn xao của đám đông.
Một người đàn ông trung niên đứng bên kia đường lắc đầu, nói to:
– Tiên sư chúng nó! Tý tuổi đầu đã đi chém nhau! Ba thằng nằm thẳng cẳng rồi kìa!
Issac lặng người. Ansel im lặng nhìn theo vệt khói chưa tan hết giữa lòng phố. Max khoanh tay, chẹp miệng:
– Mẹ lũ trẻ trâu. Học không học, thích làm đầu gấu đầu mèo. Tưởng thế là ngầu đấy.
Issac thất thần như vừa thấy một cơn ác mộng, cậu lạc giọng:
– Bọn nó nghĩ gì vậy? Toàn trẻ con… mà đã dám cầm dao đi chém người khác?
Max châm điếu thuốc, cười nhạt:
– Nghĩ gì á? “Ngầu”! Mày mong đợi gì?
Issac quay sang Max, giọng hơi gắt:
– Nhưng… mạng sống con người đấy? Chúng nó không cảm thấy gì à? Thế giới này điên rồi!
– Sao? Giờ còn nói bản chất con người là tốt không, “bác sĩ”? – Max nhếch mép.
Ansel xen vào, giọng trầm xuống:
– Nhìn theo một góc độ nào đấy thì… chúng nó vẫn tốt… với đồng bọn của chúng nó. Kiểu… chúng nó sống chết có nhau mà?
– Ờ. Như lũ linh cẩu ấy. – Max thả làn khói vào không trung.
– Mày bênh chúng nó à? – Issac như quát vào mặt Ansel.
Ansel hơi khựng lại, gãi đầu:
– Không. Ý tao là… nếu nhìn theo những gì chúng ta bàn hôm trước thì… có khi ý thức của chúng nó đang lùi về dạng nguyên thuỷ.
Max đút tay vào túi áo khoác, nhìn lơ đãng lên ánh đèn vàng, nói:
– Không chỉ mỗi bọn nó đâu. Ngoài kia đầy rẫy lũ như vậy. Buôn hàng cấm, hàng lậu, lừa đảo, đầu cơ hàng thiết yếu… Ai cũng sẵn sàng vứt bỏ đạo đức đi để đổi lấy vài cọc tiền hay vài “quyển lịch”. Rồi bọn trẻ cũng học theo từ đó thôi.
Issac khẽ gật đầu, nói chậm rãi:
– Không chỉ mỗi đạo đức đâu. Tư duy cũng bị ném vào sọt rác luôn. Nếu họ biết nghĩ… họ đã không làm vậy.
Ansel thở dài, với tay lấy bao thuốc của Max:
– Tại sao con người càng ngày càng coi thường tư duy và đạo đức vậy?
Max rút một điếu nữa, rồi đưa bao thuốc cho Ansel. Cậu xoay điếu thuốc giữa hai ngón tay, mắt nhìn xa xăm:
– Tại vì… người ta quen rồi.
Issac cau mày:
– Quen gì?
– Quen với mọi thứ có sẵn. Thông tin, kết luận, tất cả đều có sẵn. Kể cả tư tưởng, lối sống cũng có sẵn luôn. Ai cần phải suy nghĩ khi mà chỉ việc tin theo và làm chứ?
Rồi Max nhoẻn miệng cười:
– Thử lướt mạng xã hội xem, kiểu gì cũng có mấy bài kiểu “kiếp giang hồ” hay “triết lý sống”. Đọc xong nghĩ đấy là chân lý, rồi làm theo. Đấy chẳng phải “công thức của người khác” à? Tệ hơn, còn là của mấy thằng ất ơ.
Ansel trầm ngâm, nói:
– Tao nghĩ do con người đang mất đi trách nhiệm. Họ không có trách nhiệm với tư tưởng, ý thức của bản thân. Vì vậy, họ buông thả, coi thường luật lệ, tri thức. Nếu có trách nhiệm, chúng nó sẽ nghĩ mình nên cố gắng vì tương lai hơn mấy trò chém giết này.
Issac đưa tay lên day trán:
– Có lẽ… do con người không còn tin nhau nữa. Ai cũng sợ bị chèn ép, bị lừa dối, bị phản bội… thì họ sẽ thu mình lại. Họ không muốn sống tử tế nữa, chỉ vì bản thân họ thôi.
Max nhướng mày:
– Tin? Trách nhiệm? Thế lũ “giang hồ” kia không tin nhau à? Chúng nó không có trách nhiệm với nhau à?
Ansel ngẫm một lúc, rồi trả lời:
– Có lẽ… đó không phải “niềm tin” hay “trách nhiệm”. Đó là hiệu ứng bầy đàn. Bọn nó chỉ nghĩ làm thế là có số má. Không đứa nào thực sự nghĩ đến hậu quả.
Max ậm ừ, có vẻ đồng ý. Issac bỗng tròn mắt, như nghĩ ra gì đó:
– Này… có khi nào… tất cả mấy thứ đó đều bắt nguồn từ một yếu tố không?
Ansel và Max cùng quay sang, nhíu mày.
– Gì cơ? – Max hỏi.
Issac đứng thẳng dậy, ánh mắt trở nên nghiêm túc:
– Là lòng tham.
Cả ba rơi vào im lặng. Đằng xa, tiếng còi xe cứu thương vọng lại như một hồi chuông cảnh tỉnh giữa đêm tối.
Max nghiêng đầu, khá hứng thú với ý kiến của Issac.
– Cụ thể xem nào.
Issac hít một hơi, chậm rãi nói:
– Khi con người có ý thức, họ cũng bắt đầu muốn nhiều hơn. Muốn nhiều hơn người khác, muốn nhiều hơn hôm qua. Đó chính là lòng tham. Và để đạt được, họ bắt đầu… dối trá.
Cậu dừng lại, đưa mắt lên nhìn ánh đèn xanh đỏ cuối con đường. Rồi tiếp:
– Dối trá khiến con người mất niềm tin. Một người, hai người… rồi cả xã hội. Từ đó dẫn đến ích kỷ, mỗi người chỉ lo phần của mình. Dần dần đạo đức bị coi nhẹ.
Cậu đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm:
– Và khi mà cả xã hội lừa dối nhau, kẻ lừa giỏi hơn sẽ làm gương cho những kẻ đi sau đó. Một xã hội lừa nhau có tổ chức, dẫn đến mất cân bằng, chèn ép, phản bội. Rồi sinh ra những kẻ ngoài vòng pháp luật, sống theo “tôn chỉ cực đoan” được đúc kết từ hậu quả đó. Lớp trẻ học theo, và thành xã hội bây giờ.
Max im lặng vài giây, rồi búng tay:
– Khét đấy. Càng tham, chúng nó càng không muốn bỏ ra cái gì, kể cả thời gian hay chất xám.
Ansel khẽ nhắm mắt, dựa vào cột đèn:
– Và vì không muốn mất, nên họ cũng không nghĩ đến người khác. Từ đó vị kỷ hình thành, lý tưởng trở thành dã tâm và tham vọng.
Không ai nói gì thêm.
Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo hơi ẩm của cơn mưa ban nãy. Đường phố vắng dần, chỉ còn vài bóng người lặng lẽ ra về dưới ánh đèn vàng heo hút.
Max dụi điếu thuốc xuống vỉa hè, ngáp một hơi dài như mệt mỏi sau cuộc tranh luận nặng đô.
– Về thôi. Tao buồn ngủ rồi. Mai còn tiếp tục đi lừa đảo nữa.
Ansel khẽ cười:
– Không dễ đâu.
Issac nhìn theo chiếc xe cứu thương khuất dần sau những toà nhà. Cậu kéo khoá áo lên, khẽ thở một hơi mỏng:
– Hy vọng ngày mai không lạnh nữa.
“Một giọt tham lam cũng đủ làm nhuốm màu cả một xã hội.”
– Ansel, nhật ký phác thảo UTOPIA.
Bình luận
Chưa có bình luận