Sông nào chẳng có cá



Trời về chiều, gió lật phật thổi qua con kênh cuối phố. Dòng nước đục ngầu, lềnh bềnh rác rưởi và bong bóng bùn. Mùi sông lẫn mùi khói xe từ thành phố tạo thành một bầu không khí ngột ngạt đầy hỗn tạp.

Max ngồi xổm trên bãi đá, mồm ngậm điếu thuốc, quăng cần câu xuống như một trò đùa. Túi thính bên cạnh đã cạn mà cậu chẳng buồn để tâm.

– Chúng mày biết vì sao tao chọn chỗ này không? – Max lơ đãng nói – Vì chẳng ai muốn đến đây. Hơi bốc mùi chút, nhưng được cái đỡ phiền.

Issac ngồi cách đó vài bước, tay giữ cần câu nhưng mắt hướng lên trời. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, không giấu vẻ chán chường.

Ansel không câu. Cậu ngồi chống cằm, mắt nhìn dòng nước lờ đờ như tự hỏi nó đang trôi hay chỉ đứng yên.

Một tiếng trẻ em khóc ré lên bên kia kênh. Vừa chói, vừa dai, nức nở như tra tấn sự yên bình. Mẹ nó cố gắng dỗ dành, giọng kiên nhẫn của bà xen lẫn chút tuyệt vọng.

– Vãi thật… – Max nhăn nhó – Không thể có một buổi chiều mà không có nhạc nền của xã hội được à?

 Issac cười nhạt:

– Trẻ con thôi mà. Nó có biết gì đâu.

– Nó biết khóc kìa. – Max càm ràm.

Ansel vẫn lặng yên nhìn dòng nước. Một lúc sau, cậu mơ màng nói:

– Chắc nó… chưa có ý thức.

Max liếc mắt qua Ansel, không nói gì. Issac cũng khẽ nheo mày, vẫn nhìn bầu trời.

           

Cả ba im lặng một lúc, tiếng khóc vẫn đang giày vò lỗ tai họ. Max ngả lưng ra sau, liếc nhìn đứa trẻ rồi chuyển qua Ansel. Cậu buông thõng một câu hỏi:

– Nếu con người sinh ra mà chưa có ý thức… thì ý thức đến từ đâu?

Lại im lặng một thoáng.

Issac lên tiếng đáp:

– Chắc là… được dạy.

– Dạy? – Max nhướng mày.

– Thì kiểu… người lớn dạy nó cách suy nghĩ, cách hiểu. Từ đó sẽ có ý thức thôi.

Ansel lắc đầu:

– Không đúng. Nếu chỉ dạy mà có ý thức thì khác gì con AI đâu? Phải có một thứ gì đó… trước đấy nữa.

Max quay sang:

 – Trừu tượng thế? Chẳng lẽ vừa sinh ra nó biết mình là Socratis à?

Ansel gãi đầu:

– Không phải. Ví dụ… mày dạy một đứa trẻ toàn bộ mọi thứ, nó làm đúng y như vậy, thì liệu… nó có đang thực sự “ý thức” không?

Max gật gù, bắt đầu hứng thú:

– Vậy mày muốn gì? Không được dạy mà vẫn biết à?

– Mày không hiểu à? – Ansel cau mày – Kiểu… mày được cho một đống công thức đạo hàm, nhưng áp dụng thế nào là do mày ý thức ấy.

Max vuốt cằm, suy nghĩ một lúc. Rồi cậu nói:

– Tao nghĩ… có thể bắt đầu từ bản năng. Tò mò, quan sát, bắt chước. Ví dụ, một đứa trẻ gọi “mẹ” không phải vì nó hiểu “mẹ” là gì. Nó bắt chước, rồi khớp dần với người cho nó ăn. Đại loại thế.

Issac chen vào:

– Không hẳn. Tao nghĩ… nó bắt đầu từ cảm nhận trước. Sợ hãi, vui vẻ, buồn bã… là những cảm xúc sơ khai dẫn dắt hành vi. Nó cảm thấy an toàn với người cho nó ăn, rồi biết yêu thương, hình thành nên đạo đức. Rõ ràng nhất là khi vừa sinh ra, đứa trẻ nào cũng khóc.

Max phản bác ngay:

– Mày dở à? Khi vừa mới sinh, bọn nó khóc vì bản năng, không phải cảm xúc. Nó khóc vì đau, không phải “buồn bã”. Mày học y kiểu gì vậy?

Issac gắt lên:

– Y dạy tao thế đấy. Ngay từ tuần 28 trong bụng mẹ, thai nhi đã có thể cảm nhận môi trường xung quanh rồi. Và khi nó chào đời, các yếu tố bên ngoài như môi trường, nhiệt độ, ánh sáng thay đổi làm nó cảm thấy mất an toàn. Và nó khóc, đồng thời kích hoạt hệ hô hấp. Thế mày nghĩ đau không phải do cảm nhận à?

– Nghe thiểu năng vãi. Bản năng khiến nó phải khóc để kích hoạt hệ hô hấp. – Max nhếch môi – Lên Google check hộ cái.

Ansel lặng lẽ nhìn đứa trẻ. Nó vẫn khóc, khản hơn, nhịp thở đứt đoạn. Cậu nói khẽ:

– Dù là học hỏi hay cảm nhận, thì tất cả những gì xảy ra lúc đó… chúng ta đâu nhớ gì? Có lẽ ý thức chỉ có khi con người nhận ra… mình đang sống.

– Khi nhận ra mình đang sống? – Max lặp lại – Cụ thể là khi nào?

Ansel đáp, giọng trầm xuống:

– Khi chúng ta… có nhu cầu. Ăn uống, ngủ nghỉ, đi vệ sinh. Những nhu cầu cơ bản để ta nhận ra mình đang sống. Ví dụ, khi đứa trẻ thấy đói, nó sẽ khóc để đòi bú.

Issac nhíu mày:

– Động vật bậc thấp cũng vậy mà?

– Thì động vật bậc thấp cũng có ý thức mà? – Ansel nghiêng đầu.

– Thế ý thức con người khác ở đâu?


Cả ba lại rơi vào im lặng. Max lại châm điếu thuốc mới. Thở nhẹ làn khói ra, cậu nói:

– Tò mò, quan sát, bắt chước, rồi bắt đầu biết học hỏi và suy luận. Ví dụ, đứa bé được dạy gọi “bố mẹ” xong, nó dần biết ai là “bố”, ai là “mẹ”. Và đỉnh cao của ý thức con người, là khi nó biết đặt câu hỏi.

Issac trầm ngâm:

– Tao nghĩ… là khi con người có lòng trắc ẩn. Không phải những cảm nhận, cảm xúc sơ khai nữa. Con người có tính xã hội hơn, biết lẽ phải, biết công lý, biết chung sống với nhau.

Ansel lơ đãng nhìn dòng sông. Như nhận ra điều gì đó, cậu lấy trong túi ra quyển sổ, mở trang hôm trước cậu vẽ cái tam giác ngược. Mắt cậu sáng lên:

– Đúng rồi… Chúng ta đều đúng.

Max và Issac quay sang, nhíu mày.

Ansel chìa quyển sổ ra, chỉ vào nói:

– Đây chính là mô hình của ý thức. Cả động vật với con người đều có ba yếu tố này.

Max nhếch mép:

– Mày điên à? Một con gián có “Tư duy”? Điên vãi! Chúng nó sẽ thống trị thế giới mất.

Ansel mỉm cười:

– Không hẳn. Nó có, nhưng ở dạng sơ khai nhất. Bản năng tò mò, quan sát, bắt chước như mày nói khi nãy, chính là khởi nguồn của “Tư duy”. Và cũng như mày nói, khi con người biết đặt câu hỏi, chính là “Tư duy” đã tiến hoá.

Cậu quay sang Issac:

– Khả năng cảm nhận, cảm xúc sơ khai, rồi biết yêu thương, có lòng trắc ẩn. Đó là khởi nguồn của “Đạo đức”.

Issac nheo mắt lại, hỏi:

– Thế “Lý tưởng”? Động vật có lý tưởng nghe khó tin vãi.

Ansel đáp:

– Nghe có vẻ khó tin, nhưng… “Lý tưởng” khởi nguồn là nhu cầu. Là khi ta cần thứ gì đó, nghĩ về nó, tìm cách đạt được nó.

Issac nhìn quyển sổ, nghiêng đầu:

– Nghe như… một “thuyết tiến hoá ý thức” ấy.

Max bật cười:

– Có vẻ vô lý nhưng lại khá thuyết phục đấy.

Ansel gật đầu:

– Ít nhất chúng ta cũng giải thích được theo ý thức của riêng mình.


Bên kia kênh, đứa trẻ đã ngừng khóc.

Hoàng hôn xuống, nhường chỗ cho ánh đèn đường vàng nhạt, lấp loáng trên mặt nước đục.

Max thu dây câu, đứng dậy:

– Cả ngày chẳng câu được con nào. Phí thời gian.

Ansel cười khẽ:

– Cũng không hẳn.



“Ý thức con người được tiến hoá khi họ biết sống vì điều gì đó vượt trên bản năng.”

– Ansel, nhật ký phác thảo UTOPIA.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout