Từ sau cuộc hội ngộ, ba người bọn họ hẹn gặp nhau thường xuyên hơn, định kỳ tuần một lần. Và Ansel luôn ghi chép lại những cuộc tranh luận của họ, như thể đang soạn ra một kinh thư triết lý vậy. Nếu trước đây cậu luôn ghi lại nhật ký tư tưởng của bản thân – một phương pháp để theo dõi bệnh tâm lý – thì giờ cậu sử dụng nó để xây dựng một học thuyết, một quyển “Kinh Thánh” của thế giới mới.
Đó là một buổi chiều u ám, phố xá ướt đẫm bởi cơn mưa dầm không dứt từ sáng. Ba người bạn đứng nép dưới mái hiên của một tiệm tạp hoá ven đường, chỉ chờ mưa ngớt để đi tiếp. Bỗng một tiếng xô đẩy phát ra bên trong cửa tiệm, khiến họ phải đưa mắt vào xem. Một gã đàn ông trung niên, ăn mặc nhếch nhác vừa xô ngã cậu nhân viên trẻ. Hắn lớn tiếng quát mắng giữa tiệm:
– Một lũ lừa đảo! Chúng mày làm ăn mất dạy thế à? Bịch gạo tao mới mua hôm qua, về mở ra thấy toàn mối!
Cậu nhân viên hoảng loạn, líu ríu giải thích, giọng run rẩy:
– C-Cháu… chỉ là người bán hàng thôi, chú ơi… Hàng do kho chuyển xuống ạ…
Gã trung niên không nghe, tiếp tục nắm cổ áo cậu rồi lại đẩy cậu ngã xuống sàn. Trước cảnh tượng đó, những người đi qua đường chỉ liếc nhìn rồi lặng lẽ bước nhanh. Không ai can thiệp.
Issac định bước tới, nhưng Max giữ tay cậu lại. Ansel cũng lặng đi, bàn tay nắm chặt.
Chửi bới một hồi, người đàn ông bỏ đi. Không có tổn thương nghiêm trọng xảy ra, nhưng trong ánh mắt cậu nhân viên kia là sự tổn thương không thể che giấu.
Mưa bắt đầu ngớt, ba người tiếp tục đi tới quán cà phê quen thuộc. Trên đường đi không ai nói gì.
Max nhấp ngụm cà phê rồi bắt đầu:
– Thấy chưa? Đó là bản chất con người. Ích kỷ, bạo lực, cảm tính, và sẵn sàng đổ lỗi cho người khác để trút giận.
Issac nhíu mày:
– Đừng vội kết luận vậy. Biết đâu ông ta vừa mất việc? Biết đâu gia đình ông ta vừa tan nát? Hoặc cả hai? Theo tao thì, một xã hội tàn nhẫn sẽ tạo ra những con người khốn khổ, chứ không phải bản tính con người vốn xấu.
Max nhếch mép:
– Vậy hành vi là do hoàn cảnh? Biện hộ của mày đấy hả? Nếu bản chất thật sự tốt, thì nó phải vững hơn cái hoàn cảnh chứ?
Issac gằn giọng:
– Một đứa trẻ mới sinh ra đã biết gì? Nó chỉ là trang giấy trắng. Từ đầu, nó vốn tốt. Nhưng…môi trường đã làm bẩn nó.
Ansel chen vào, giọng trầm:
– Có thể… bản chất con người là một mớ hỗn hợp – vừa có thiện, vừa có ác. Nhưng điều quyết định là ta chọn phần nào làm gốc.
– Quyết định bằng gì? Lý tưởng à? – Max cắt ngang.
– Cái ác chỉ là một loại virus, - Issac nói – ký sinh vào ý thức khi con người mất phương hướng thôi.
Max cười khẩy:
– Thưa mày. Loài người săn, giết các động vật khác làm thức ăn đấy. Hay mày lại định hợp thức hoá nó thành lòng tốt?
– Đó là quy luật tự nhiên. Con người đâu có giết thịt nhau? Chúng ta luôn có một rào cản đạo đức trong đầu để ngăn cản ta làm điều xấu. Đó là bản ngã.
Ansel giọng chắc nịch:
– Không. Ý thức chính là hàng rào. Nó quyết định chúng ta trở thành ai. Nếu con người chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh, thì thế giới sẽ chẳng bao giờ thay đổi được..
Issac khẽ lắc đầu:
– Tao tin con người luôn khao khát những điều tốt đẹp. Nhưng họ bị đẩy vào đường cùng nên phải thay đổi để thích nghi..
Max bật cười giễu cợt:
– Cái mày nói, nó là bản năng. Trong tận cùng, cái nổi lên không phải lòng nhân… mà là bản năng sinh tồn.
Issac phản bác:
– Nếu vậy, sao thằng bé bán hàng không theo bản năng mà chống lại gã kia?
Max nhún vai:
– Có thể lúc ấy chưa đủ nguy hiểm để bản năng kích hoạt. Nếu mày có lòng tốt như mày nói... sao mày không nhảy vào giúp thằng nhóc?
– Chính mày giữ tay tao đấy.
Max thoáng khựng lại, cau mày đáp:
– Để giúp mày không bị lão ta đấm thôi. Mày nghĩ mày nhảy vào thì lão dừng à?
Ansel lại chen vào:
– Nếu vậy không phải mày vẫn có lòng tốt đấy à? Ít nhất mày vẫn nghĩ cho thằng Issac đấy thôi?
Issac ngẩn người, rồi gật đầu:
– Ờ đúng… nếu không mày giữ tao lại làm gì?
– Tao gọi đấy là mối quan hệ quần thể. Lũ sư tử cũng bảo vệ đàn của mình dù chúng nó là động vật ăn thịt mà.
Issac nhíu mày:
– Chúng ta đang nói đến bản chất con người mà?
Max nhún vai:
– Bản chất con người cũng như bản chất động vật, nhưng có ý thức cấp tiến hơn thôi.
Ansel trầm ngâm, rồi nói:
– Cũng.. đúng. Nếu vậy thì không phải thiện ác được quyết định bằng ý thức à? Chúng ta vốn là loài ăn tạp, chúng ta có thể chọn ăn thịt – giết động vật khác, hoặc ăn rau – không muốn giết hại. Đó chính là ý thức lựa chọn bản chất.
Hai người gật gù. Lặng đi một thoáng, Max gõ tay xuống bàn, nói:
– Suy cho cùng thì, bản chất con người là sự giằng xé. Không hoàn toàn tốt, cũng chẳng hoàn toàn xấu. Kiểu như chiến trường của bản năng và ý thức ý.
Issac trầm ngâm, giọng chậm rãi:
– Có thể… và tao nghĩ thứ để quyết định phần thắng… có lẽ là tình yêu.
Max cười nhạt:
– Bọn nó giết nhau vì yêu nhau quá kìa. Với tao, nó phải là lý trí.
Ansel nhấp ngụm trà, giọng nhẹ nhàng mà dứt khoát:
– Còn tao… tao nghĩ nó là trách nhiệm.
Cả ba im lặng một lúc. Ngoài trời, mưa đã tạnh.
Đường phố bắt đầu phảng phất tiếng xe cộ trở lại nhịp sống hối hả mà vô cảm. Nhưng trong quán lúc này, ba ngọn lửa nhỏ đã bắt đầu nhen nhóm.
“Ta không được chọn hoàn cảnh sinh ra, nhưng ta có thể chọn cách đối mặt với nó. Trong từng lựa chọn, bản chất con người sẽ được xác định.”
– Ansel, nhật ký phác thảo UTOPIA.
Bình luận
Chưa có bình luận