Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

GÓC NHÌN CỦA XUÂN HOA

Những ngày thảnh thơi ngắn ngủi nhanh chóng tụt lùi phía sau, tôi lại bắt đầu chuỗi ngày chạy đua với thời gian của năm học cuối cấp.

Tháng tư ùa về, mang theo những cơn gió hầm hập hơi nóng và cũng đem theo cả áp lực thi cử đến đè nặng lên đôi vai cũng những đứa học trò khối mười hai. Trường tôi bắt đầu tổ chức các lớp học phụ đạo, lịch học của tôi cũng theo đó mà dày đặc đến mức thở thôi cũng thấy mỏi mệt. 

Những đêm dài thức trắng đã khiến cho khái niệm thời gian trong tôi nhạt nhòa đi. Chỉ đến khi tôi vô tình ngẩng đầu lên khỏi đống sách vở bừa bộn, nhìn qua khung cửa sổ phòng mình sang ngôi nhà kế bên, tôi mới chợt nhận ra rằng: đã gần hai tháng tôi không bước chân sang nhà Duật Vinh.

Rõ ràng chỉ cách nhau một bức tường rào, nhẩm khoảng chừng hai mươi bước chân là tới. Vậy mà giờ đây, tôi lại cảm thấy khoảng cách giữa hai nhà lại xa xôi đến lạ.

Những ngày đầu bận rộn, tôi chỉ thấy hơi tiếc vì không có thời gian để ngồi nghe anh giảng bài. Nhưng dần dà, thứ cảm xúc lạ kì bắt đầu xuất hiện trong lòng tôi: Tôi cảm thấy rất trống trải.

Vào một buổi chiều thứ bảy, tôi được nghỉ học phụ đạo. Nằm ườn trên chiếc giường êm ái, tôi nhắm mắt lại với mong muốn bản thân sẽ được ngủ bù một chút nhưng nằm mãi không sao vào giấc nổi. Lẽ ra vào giờ này của những ngày trước, tôi đã ngồi vào chiếc bàn gỗ bên nhà anh. Lẽ ra bên tai tôi lúc này phải là tiếng lật sáng vở sột soạt và giọng nói ấm áp, kiên nhẫn của anh đang giảng bài cho tôi.

Tôi thèm được nghe thấy tiếng bánh xe lăn nhè nhẹ trên sàn, tôi nhớ đến cồn cào ánh mắt dịu dàng ấy, nhớ luôn những ngón tay thon dài có phần chai sạn của anh vẽ nên những bức tranh xinh đẹp trên máy tính bảng. Tôi nhớ cả cái cách anh hay bất lực mỉm cười mỗi khi tôi vò đầu bứt tai mỗi khi tôi giải mãi không ra bài toán.


Tôi dần bắt đầu có những hành động vô thức mà chính bản thân tôi cũng không hiểu nổi. Đang ngồi học bài trên lớp, tôi lại thẫn thờ nhìn ra cây bàng ngoài cửa sổ, tự hỏi liệu giờ này anh có đang vẽ tranh không hay lại đang ngồi đọc sách ngoài hiên nhà? Ngồi ăn cơm với gia đình nghe mẹ nhắc đến tên anh, ruột gan tôi lại xôn xao một cách khó hiểu. Lại có những đêm đang ngồi giải đề, nhìn thấy nét chữ của anh trên tờ giấy ghi chú được dán lên sách. Tôi lại ngẩn ngơ đưa tay vuốt nhẹ lên dòng chữ ấy, môi tôi không tự chủ được mà mỉm cười.


Tôi nghĩ mình bị điên thật rồi, hiện tại tôi thực sự, thực sự rất nhớ anh!

Tôi muốn sang nhà anh, thèm được nhìn thấy hình dáng ấy biết bao nhưng mớ đề cương có thể chất thành đống và thêm cả cái cơ thể mệt mỏi rã rời này không cho phép tôi làm điều đó.

Thế là tôi đành giấu nhẹm đi mong muốn ấy, mang theo một tâm trạng ngổn ngang, bồn chồn đi học mỗi ngày.

“Hoa! Sao đấy?”

Tiếng gọi kéo tôi từ trên tận mây xanh té ngã xuống mặt đất. Tôi chớp mắt, ngơ ngác quay sang nhìn người bên cạnh. Tấn Phong đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào, trên tay đang cầm một chai nước khoáng mát lạnh vừa được mua từ dưới căn tin.

“Hả?” 

Tấn Phong thở dài, cậu áp chai nước khoáng lên má tôi, cảm giác mát lạnh đột ngột tiếp xúc vào da thịt khiến tôi giật nảy mình.

“Cậu làm cái gì vậy?!” Tôi nhăn mặt, đưa tay xoa xoa bên má vừa bị chai nước áp vào.

“Cho cậu tỉnh táo đấy.” Tấn Phong đặt chai nước xuống bên bàn phía tôi, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ quan tâm. “Cậu sao thế? Mấy hôm nay tớ thấy cậu lạ lắm, nãy giờ còn không chịu chép bài luôn cơ.”

Tôi nhìn xuống quyển vở trên bàn, quả thực nãy giờ tôi chẳng ghi chép được một chữ nào cả. Tôi ngượng ngùng cầm lấy chai nước rồi vặn nắp.

“Cảm ơn Phong nha, tớ không sao đâu. Chắc do dạo này thức khuya ôn thi nhiều quá nên bị thiếu ngủ thôi.”

“Thật không đó?” Tấn Phong nhìn thẳng vào mắt tôi. “Nếu thấy mệt quá thì xin xuống phòng y tế nghỉ một lát đi. Cứ cố thế này cậu cũng chẳng học vô nổi.”

“Ổn mà ổn mà, uống miếng nước là tỉnh ngay.” Tôi né tránh ánh mắt của Phong, uống một ngụm nước lạnh để xoa dịu đi sự bối rối trong lòng mình.

Tôi biết Tấn Phong đang bận lòng vì tôi. Dạo gần đây, thái độ của cậu ấy với tôi đã thay đổi rất nhiều. Phong không còn tỏ ra xa cách như ngày trước mà thay vào đó cậu trở nên ân cần, luôn quan tâm, giúp đỡ tôi từ những điều nhỏ nhất. Kỳ lạ thay, sự chân thành ấy lại chẳng thể chạm tới trái tim tôi. Toàn bộ tâm tư và sự chú ý của tôi dường như bị gom lại một mớ, hoàn toàn hướng về một bóng hình khác không phải là cậu.

Cả ngày hôm đó, tôi cứ bồn chồn, bứt rứt mãi không yên. Cảm giác trống trải tận sâu bên trong lồng ngực cứ dần lớn lên, khiến tôi ngứa ngáy đến khó tả. Tan học, tôi kéo bằng được Hạ Vy sang quán nước đối diện. Vừa ngồi xuống ghế, tôi đã vội nói:

“Tao thấy không ổn một chút nào hết…” Tôi thì thầm với Vy.

Hạ Vy ngưng bấm điện thoại, ngước mắt quét một lượt từ đầu đến chân tôi.

“Sao thế? Ốm à?”

“Không phải!” Tôi vò đầu, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để miêu tả mớ cảm xúc hỗn độn này. “Tao thấy khó thở, kiểu… ở ngực thấy cứ trống rỗng sao sao ấy. Dạo này tao làm gì cũng không tập trung được, đầu óc thì như ở trên mây…”

“Bắt đầu từ khi nào?” Hạ Vy nhíu mày.

“Từ khi tao không nói chuyện với một người là bị như thế.”

“Không nói chuyện với người ta bao lâu rồi? Mà người đấy là nam hay nữ?”

“Gần hai tháng rồi, con trai.” Tôi trả lời, trút hết những phiền muộn đang đè nặng trong lòng bấy lâu nay.

“Ô, thế thì đúng mẹ rồi.” Hạ Vy bật cười.

Tôi ngớ người, nhăn mặt khó hiểu:

“Là sao? Đúng cái gì?”

Hạ Vy rướn người, nó ghé sát mặt nó vào mặt tôi. Đôi mắt nó lấp lánh vẻ tinh nghịch, nó nói từng chữ từng chữ một thật rõ ràng:

“Là mày thích người ta rồi đó con quỷ cái!”

Dứt lời, nó thản nhiên húp một ngụm nước lớn, bỏ mặc tôi ngồi thẩn thờ giữa mớ suy nghĩ bòng bong.

Hóa ra thích một người… lại là như thế này sao?

Tôi gục đầu xuống bàn, bất lực giấu đi đôi má đang râm ran nóng bừng lên của mình. Hạ Vy nói đúng quá, tôi còn dối lòng sao được nữa khi mà tâm trí tôi lúc này chỉ toàn bóng hình anh.

“Thấy chưa, cái mặt không khác gì trái cà chua rồi kìa.” Con nhỏ cười khúc khích, nó dùng ngón tay chọc chọc vào má tôi. “Giấu kĩ ghê ta, không thèm nói cho tôi luôn cơ đấy! Người đấy là Tấn Phong à?”

Nghe thấy cái tên ấy, tôi liền vội ngẩng đầu lên, mặt nhăn nhó.

“Sao mà mày cứ nghĩ là Phong thế?” Giọng tôi gắt gỏng. “Tao không có thích Phong mà! 

“Rồi rồi, không thích Phong thì là ai?”

“Anh hàng xóm lớn hơn bọn mình ba tuổi…” Giọng tôi bé dần.

Hạ Vy trố mắt nhìn tôi, nó sặc nước ho sù sụ.

“Hàng xóm? Hàng xóm nào cơ? Tao qua nhà mày biết bao nhiêu lần mà sao không biết?”

“Thì tại tao có kể đâu mà biết… với lại ảnh không hay ra khỏi nhà nữa…” Tôi cúi mặt, đôi bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo khoác.

“Trời mẹ…” Hạ Vy vò rối mái tóc. “Thế là ổng mới chuyển tới hay sao? Đẹp trai không, học trường nào hay nghỉ học rồi? Hai bây tiến triển đến đâu rồi, ổng có biết mày thích ổng không? Mà sao lại để bản thân tương tư đến mức này vậy gái?”

Một loạt câu hỏi dồn dập cứ thế tuôn ra khỏi miệng Vy, khiến cho tôi không biết nên bắt đầu trả lời từ cái nào. 

Tôi thích Duật Vinh từ bao giờ nhỉ? Là lúc lén nhìn trộm anh đánh piano trong khi trời đang mưa tầm tã hay là lúc anh mỉm cười nhận lấy món quà tôi tự tay làm cho anh vào hôm sinh nhật?


Thấy tôi cứ ngẩn tò te, Hạ Vy sốt ruột huých vào khuỷu tay tôi.

“Ê nhỏ này, tao đang nói chuyện với mày đấy? Ổng là người thế nào, kể cho tao nghe đi mà.”

Tôi khẽ thở ra một hơi dài.

“Ảnh dễ thương lắm, tốt tính lắm. Anh là họa sĩ, vẽ tranh đẹp lắm, lại còn biết đánh piano nữa. Năm nay học lực của tao đi là đều nhờ vào ảnh cả đấy!”

“Ái chà.” Hạ Vy cười tủm tỉm. “Đẹp trai không? Cao bao nhiêu? Nghe giống nam chính trong truyện phết.”

Tôi gật gù:

“Đẹp trai, cao hay không thì không biết nhưng chắc cũng cao á.”

Khóe môi Hạ Vy giật giật, nó vừa cười vừa mắng tôi:

“Cao hay không còn không biết là sao nữa? Sao cứ ngơ ngơ vậy cưng? Không lẽ lúc gặp nhau ổng cứ ngồi à?”

Sự im lặng của tôi chính là câu trả lời cho câu hỏi của nó. Nhìn thấy tôi cúi đầu không nói lời nào, nụ cười trên môi Vy tắt hẳn. Đôi mắt nó mở to, chứa đựng sự bàng hoàng tột độ. Môi nó mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

 

Cả hai chúng tôi chìm vào im lặng, không đứa nào nói với nhau lấy một câu nào.

Đến mãi một lúc lâu sau, nó mới hỏi tôi một cách e dè:

“Anh ấy… không đi được à?”

“Ừm.” 

Hạ Vy cắn môi, bàn tay vô thức vò rối thêm mái tóc vốn đã chẳng mấy gọn gàng. Sự lúng túng hiện rõ mồn một trên gương mặt nó.

“Tao không cần biết ông đấy tuyệt vời đến mức nào mà khiến cho mày rung động, nhưng mà… mày biết bọn mình đang ở giai đoạn nào mà đúng không Hoa?”

Tôi khẽ gật đầu.

“Ok, lần đầu tiên trong đời mày biết thích một người nên không thể nào trách mày được.” Hạ Vy đột nhiên nắm lấy tay tôi. “Tình cảm là thứ kiểm soát nhất trên đời này, không ai có thể cấm mày rung động với một người nào đó, cũng không ai có quyền phán xét gì đến mày cả.”

Vy nhìn thẳng vào mắt tôi. Giọng nói con nhỏ đầy vẻ chân thành, khẩn thiết:

“Nhưng mà Hoa ơi là Hoa, tao lạy mày luôn đấy. Tầm hai tháng nữa thôi là đến kì thi lớn nhất đời người, mày mà còn để tâm trí trôi đi đâu thì người chết là mày đấy! Mày nói là ông đấy giúp lực học của mày đi lên thì chắc chắn ông đấy cũng muốn mày sẽ thi tốt, nên là mày làm ơn mày gạt tình yêu sang một bên đi nha. Mày thi xong, mày đậu đại học rồi lúc đó mày thổ lộ với người ta cũng chưa muộn mà. Nghe có hiểu không?”

Từng câu từng lời của Hạ Vy đi thẳng vào trí não tôi, con nhỏ nói không sai chút nào hết. Sự mộng mơ lúc này dẫu có đẹp đến đâu thì thực tại ngoài kia vẫn luôn vô cùng tàn khốc. Nếu tôi để đoạn tình cảm non nớt này cản bước, tôi lấy tư cách gì để bước sang nhà Duật Vinh, đối diện với những kỳ vọng và công sức mà anh đã dành cho tôi đây?

Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài quán. Nắng chiều đã ngả sang một sắc cam vàng rực rỡ, hắt lên những tán cây bên ven đường. Trên những vòm lá xanh thẫm, đã bắt đầu có tiếng ve sầu râm ran gọi hè đầy hối hả. Chút tình cảm đơn phương này, tôi biết nó đẹp đẽ và thuần khiết vô cùng nhưng để nó đơm hoa vào lúc này thì hoàn toàn chưa thể.

Tôi hít một hơi thật sâu, bàn tay khẽ siết chặt lấy tay Hạ Vy.

“Tao hiểu mà.” Tôi khẽ đáp. “Mày nói đúng, không thể để chuyện này làm ảnh hưởng, nhất là tao đang trong giai đoạn này.”

Tôi khẽ mỉm cười trấn an Hạ Vy, khiến nó thở phào nhẹ nhõm. Tôi sẽ cẩn thận gói ghém bóng hình ấy vào một chiếc ngăn kéo bí mật, cố gắng khóa chặt nó lại bằng chính lý trí. Tôi phải chiến đấu vì tương lai của chính bản thân tôi trước đã. Phải thi thật tốt, phải bước chân vô được trường đại học rồi tôi mới cho phép mình mở chiếc ngăn kéo ấy ra.

Nhất định là như thế!

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px