Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Thoắt cái mà một năm lại vội vã đi qua, quay đi ngoảnh lại đã thấy những nụ đào đầu tiên chúm chím gọi xuân về. Giờ đây, cả ngõ Tháng Ba như đang từ từ đắm mình trong vị nồng nàn, náo nức của những ngày giáp Tết. Tiếng chổi xương quét lá khô xào xạc ngoài sân xen lẫn những bản nhạc xuân rộn ràng mà nhà nào đó bật khiến lòng người không khỏi xôn xang, rạo rực.

Nhà Xuân Hoa mấy hôm nay bận tối mắt tối mũi. Mẹ của cô vốn là người kỹ tính, năm nào cũng bắt hai bố con lôi hết bộ bàn ghế gỗ ra ngoài sân rồi dùng bàn chải đánh răng cũ, hì hục cọ rửa từng kẽ cho đến khi bóng loáng rồi mới thôi. Hoa chẳng được yên thân, cô vừa phải lau dọn từ trong nhà ra ngoài sân, vừa phải canh nồi bánh chưng đang nấu ở đằng sau bếp. Mãi đến tận chiều hai tám Tết, khi sàn nhà đã được lau sạch bóng, mâm ngũ quả đã nằm trên bàn thờ thì Xuân Hoa mới được nghỉ ngơi.

Vừa vuốt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt cô đột nhiên hướng về phía nhà bên cạnh. Không biết giờ này, Duật Vinh đã dọn dẹp xong chưa? Người anh thì đã như thế mà tính anh lại không muốn làm phiền ai khiến Xuân Hoa không khỏi bồn chồn. Vinh sống một mình, dẫu có tự lập đến đâu thì những việc như lau dọn trên cao đối với anh cũng là đã quá sức.

Nghĩ sao làm vậy, Xuân Hoa vội buộc lại tóc cho thật gọn rồi nói vọng vào trong bếp:

“Mẹ ơi, con sang nhà anh Vinh một lát xem anh ấy có cần phụ gì không nha mẹ!”

“Ừ, sang xem coi. Chiều nhớ về múc bát thịt đông mang qua cho anh ăn nếm.”

Xuân Hoa dạ một tiếng rõ to rồi phóng ra khỏi nhà. Qua đến nơi, Xuân Hoa đẩy cổng bước vào trong. Khoảng sân nhà anh đã được quét dọn sạch sẽ, mấy chậu mai vàng đặt ở góc sân đã bắt đầu bung nở những bông hoa đầu tiên.

Xuân Hoa ló đầu vào trong phòng khách, cất tiếng gọi:

“Anh ơi?”

 

Từ trong khu nhà dưới, Duật Vinh đẩy xe đi lên trên. Trông thấy cô, anh bất giác mỉm cười.

“Đây, anh đây. Hoa dọn nhà xong chưa mà lại chạy sang đây thế?”

Xuân Hoa gật đầu, tiến thẳng vào bên trong.

“Em dọn xong hết rồi, sang xem anh có cần phụ gì không ạ. Gần Tết rồi, mình anh dọn nguyên cái nhà này sao mà xuể? Để em phụ cho nha.” Hoa nói, một tay chống lên hông làm Duật Vinh bật cười thành tiếng.

Vinh đưa tay chỉ một vòng quanh nhà.

“Em coi, nhà anh có gì bừa bộn đâu mà cần em ra tay.”

Xuân Hoa lúc này mới ngớ người ra, cô đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà. Quả thật, căn nhà của anh rất sạch sẽ và ngăn nắp. Sàn gạch sạch sẽ bóng loáng, hai chiếc kệ sách lớn đã được lau chùi cẩn thận không có lấy một hạt bụi.

“Trời đất.” Xuân Hoa cảm thán. “Nhà anh dọn còn sạch hơn nhà em nữa, thế thì em sang đây làm gì không biết.”

“Thì sang đây cắn hạt dưa, chơi với anh thôi.”

“Không chịu!” Xuân Hoa mỉm cười. “Đã qua đây thì kiếm việc mà giúp chứ.”

Cô trêu anh, ánh mắt vô tình nhìn lên trên trần nhà. Hoa phát hiện ra, trên góc trần nhà và đỉnh kệ sách có những mảng mạng nhện mỏng đang bám vào. Tuy những mảng ấy rất mỏng nhưng chúng lại bị bám bẩn, theo thời gian trở nên xám xịt.

“Sao mà nhìn mất thẩm mỹ vậy trời?” Xuân Hoa nói nhỏ.

“Hả?”

“Anh có cây chổi lông gà mà cái cán nó dài dài không anh?”

 

“À, anh không.”

Xuân Hoa nghe thấy thế liền chạy về nhà, vác nguyên cây chổi lông gà được buộc với cán tre dài sang nhà anh. Cô vô phòng khách, lôi chiếc ghế đỏ ra rồi cẩn thận trèo lên.

“Anh đi ra chút xíu được không ạ? Mạng nhện rơi trúng đầu á.”

Duật Vinh đơ người ra một lát rồi vội vàng đẩy xe ra ngoài sân để không vướng víu chỗ cô làm việc.

“Ừ… ừ để anh ra.”

Xuân Hoa thấy anh đã đi ra ngoài liền cầm cây chổi lua hết mớ màng nhện đi, từng mảng từng mảng rơi hết xuống sàn nhà.

Duật Vinh ngồi ở ngoài sân, im lặng nhìn bóng hình nhỏ bé đang dọn dẹp. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo thun màu vàng nhạt rộng thùng thình, kết hợp cùng một chiếc quần lửng khiến cho cô trông rất năng động. Mỗi khi cô rướn người, vươn cánh tay lên thật cao để quét qua đống màng nhện, cả cơ thể cô tràn trề sức sống. Mái tóc cô đung đưa theo từng cử động, giọng nói của cô lấp đầy khoảng không gian vốn dĩ luôn tĩnh mịch của căn nhà nhỏ.

“Anh Vinh coi có sạch chưa?” Xuân Hoa mỉm cười, quay xuống nhìn anh.

Duật Vinh vẫn chỉ im lặng không trả lời, anh nhìn cô gái nhỏ đang nhảy xuống ghế rồi lại nhìn xuống đôi chân bất động của chính mình. Một cảm giác nghẹn ngào, chua xót trào dâng trong cơ thể. Sao mà anh ngưỡng mộ Xuân Hoa đến thế, ngưỡng mộ cách cô có thể đứng trên đôi chân của mình, chạy nhảy khắp mọi nơi mà không gặp bất kì trở ngại nào. 

Đã từng có khoảng thời gian Duật Vinh cũng như thế. Anh cũng từng có những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất đời mình, cũng đã từng được chạy trên sân bóng đá đến mức cả người ướt đẫm mồ hôi và cũng đã từng được tự do sải bước trên những con đường đông đúc người qua lại.

Anh tưởng rằng mình đã chấp nhận được số phận, anh học cách phớt lờ những ánh mắt thương hại của người khác, học cách tìm niềm vui trong những trang sách và vẽ tranh. Nhưng ngay lúc này đây, khi nhìn thấy Xuân Hoa đang vui vẻ cười nói, giúp anh dọn dẹp căn nhà. Duật Vinh mới biết bản thân anh chưa bao giờ chấp nhận được điều ấy.

Trời ơi, anh muốn được đứng lên quá! Anh muốn được tự mình trèo lên chiếc ghế kia, giành lấy cây chổi từ tay Xuân Hoa và bảo: “Để đó anh làm, em con gái trèo cao ngã bây giờ!” Vinh muốn tự tay dọn dẹp căn nhà để đón Tết thay vì nhìn Hoa phải làm thay cho mình. Anh muốn được cùng cô chạy ra ngoài ngõ, hòa vào dòng người đi mua sắm tết, muốn được sánh bước bên cô chứ không phải…

“Anh ơi! Anh sao thế?”

Giọng nói của Xuân Hoa cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của anh. Cô đã dọn dẹp xong từ lúc nào, giờ đang cầm cây chổi đứng trước mặt anh.

Duật Vinh giật mình, vội vã thu lại những suy nghĩ của mình. Anh mỉm cười, lắc đầu:

“Anh không sao, cảm ơn Xuân Hoa nhé.”

Xuân Hoa cười híp cả mắt:

“Dạ, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà! Còn việc gì nữa không anh?”

“Chỉ còn chậu rèm cửa, chăn màn vừa giặt ban sáng thôi.” Anh hất cằm ra phía cửa. “Đang để ở ngoài sân sau, tính phơi mà thấy gió hơi lành lạnh nên lười ra quá.”

“Vậy để em phơi với anh nha.” Xuân Hoa lập tức xung phong.

Duật Vinh gật đầu:

“Ừ, hai anh em mình cũng phơi.”

Sân sau nhà Duật Vinh nhỏ hơn sân trước, giữa sân giăng hai dây phơi bằng thép bọc nhựa, chậu đồ to sụ đã được vắt ráo nước để gọn một góc.

Xuân Hoa khệ nệ bê chậu quần áo ra chỗ dây phơi, Duật Vinh đẩy xe đến bên cạnh cô. Không để cô làm một mình, anh nhặt chiếc chăn trong chậu lên, giũ cho phẳng rồi đưa cho cô vắt lên dây.

“Ôi, chăn dày thế á?” Xuân Hoa cầm lấy chiếc chăn từ tay anh.

“Ừ, hồi đó anh ở Đà Lạt, đêm xuống lạnh lắm nên mua chăn này cho ấm.” Anh nhẹ nhàng đáp.

Hai người cạnh nhau, một người giũ, một người phơi phối hợp với nhau. Mùi thơm của nước xả vải thoang thoảng trong không khí, mang theo chút bình yên đến lạ. 

 

Ánh nắng nhàn nhạt hắt lên mặt Xuân Hoa, làm nổi bật đôi má đang ửng hồng vì mệt của cô. Duật Vinh đưa tay lấy chiếc màn đuổi muỗi trong chậu, tay anh vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay đang lạnh cóng của Xuân Hoa.

Cả hai cùng khẽ giật mình. Xuân Hoa vội rụt tay lại, má cô đỏ rực như trái cà chua. Cô luống cuống nhận lấy chiếc màn, vắt lên rồi nhìn sang hướng khác.

“X-xong rồi ạ…”

Duật Vinh cũng thu tay về, hiện tại anh cũng không khá hơn cô là bao. Tim anh giờ đây như sắp nổ tung, vành tai đã sớm bị nhuộm một màu đỏ ửng. Anh bối rối:

“À… ừ…”

“Em… em về đây ạ… tạm biệt anh!”

Nói xong, cô co giò bỏ chạy. Bóng lưng nhỏ nhắn của Xuân Hoa khuất sau bức tường, bỏ lại Duật Vinh ngồi ngẩn ngơ giữa khoảng sân vắng có vài vệt nắng cuối ngày. Anh thẫn thờ nhìn bàn tay mình, nơi đầu ngón dường như vẫn còn vương vấn chút hơi lạnh trên tay của cô.



Sáng mùng một Tết, trời hửng nắng vàng của màu mật ong.

Ba mẹ Xuân Hoa dậy từ đầu sáng sớm. Mẹ cô diện một chiếc áo dài màu xanh lam, cổ đeo sợi dây chuyền vàng mà ba cô tặng mẹ vào ngày sinh nhật năm ngoái. Ba cô thì mặc chiếc áo sơ mi cùng quần tây dài trông rất bảnh bao, khác hẳn với vẻ thường ngày. 


“Hoa ở nhà trông nhé con.” Mẹ vừa soi gương chỉnh lại mái tóc vừa dặn dò. “Ba mẹ đi chúc Tết họ hàng, tầm chiều tối mới về. Ai đến nhà chơi thì nhớ rót nước mời người ta nghe chưa? Bánh kẹo gì mẹ bày sẵn cho rồi đấy, chiều có đi chơi với bạn thì khóa cửa thật kĩ, nghe không?”

“Dạ, con biết rồi. Ba mẹ đi chơi vui vẻ ạ, nhớ đem lì xì về cho con là được.” Xuân Hoa cười hì hì.

“Lớn rồi, ai mà lì xì cho?” Mẹ cô trêu cô rồi mỉm cười. “Thôi, ba mẹ đi đây kẻo muộn.”

Xuân Hoa dạ một tiếng, đứng tựa vào cửa nhà nhìn ba mẹ nổ máy rồi đi mất. Bỗng chốc, cả căn nhà trở nên im ắng. Xuân Hoa lững thững đi vào nhà, nằm ườn ra chiếc ghế gỗ. Năm nào vào mùng một Tết, cô cũng phải ở đây canh nhà. Cô nhón lấy một viên kẹo, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng, tay còn lại liên tục bấm điện thoại để đỡ chán.

Hai mươi phút trôi qua, sự chán chường không những không vơi đi mà càng ngày càng tăng thêm. Xuân Hoa bật dậy, chống cằm nhìn ra ngoài sân.

Nay là mùng một Tết, không biết Duật Vinh đang làm gì nhỉ?

Hôm trước, cô nghe anh nói họ hàng anh ở tận quê xa, anh cũng không định đón ai lên chơi Tết cùng mình. Giữa cái ngày mà nhà nhà người người quây quần đoàn tụ, một mình anh lủi thủi thế này chắc là buồn và cô đơn lắm.

Đột nhiên Xuân Hoa đứng bật dậy khỏi chiếc ghế dài, cô đi thẳng một mạch vào trong phòng mình. Phải rồi, sao cô không sang chúc tết anh nhỉ? Ba mẹ cô thì đi vắng cả buổi sáng, cô ở nhà một mình chán gần chết. Sang chơi với anh vừa vui vừa giúp anh đỡ tủi thân, thế thì cô sang nhà Vinh cho rồi.

Xuân Hoa mở tủ quần áo ra, bàn tay định vớ lấy bộ đồ dài thì bỗng dưng khựng lại. Ánh mắt cô chú ý đến một bộ đang được treo ngay ngắn ở góc tủ.

Đó là một bộ áo dài màu hồng đào điểm xuyết những cành mai trắng nhỏ được thêu lên tà áo. Lúc mới thử ở tiệm, mẹ cô đã xuýt xoa khen cô con gái của mẹ dạo này lớn lắm rồi, mặc áo dài vào trông ra dáng thiếu nữ hẳn. Xuân Hoa lúc ấy chỉ cười cho có, nghĩ bụng chỉ mặc được mùng một, mùng hai đi chúc tết rồi lại cất tủ. Thế mà bây giờ, khi nhìn tà áo mềm mại rũ xuống, trong đầu cô lại có một ý nghĩ: Cô muốn mặc nó rồi khoe với Duật Vinh. Cô muốn anh nhìn thấy cô trong hình dáng xinh đẹp nhất, trưởng thành nhất. 

Xuân Hoa ngập ngừng, đắn đo mất vài giây rồi quyết định lấy bộ áo dài xuống. Cô cẩn thận mặc vào, buông xõa mái tóc đen dài ra rồi dùng hai chiếc kẹp nơ nhỏ vén gọn phần tóc mái ra sau hai bên tai. Hoa lấy thỏi son nhạt màu trên bàn, thoa một chút lên môi rồi tán nhẹ lên gò má, làm cho khuôn mặt cô thêm phần rạng rỡ.

Đứng trước gương, Xuân Hoa suýt chút nữa không nhận ra chính mình. Trong tà áo dài, trông cô thật nữ tính và dịu dàng tựa như đóa cẩm chướng vừa độ đơm bông. Hoa hít một hơi thật sâu, cẩn thận bước ra ngoài cổng để không làm bẩn đôi giày búp bê mới tinh của mình.

Đến nhà anh, Xuân Hoa liền mỉm cười. Cô thấy Duật Vinh đang ngồi dưới hiên, trên tay đang cầm một cuốn sách đang mở. Nắng buổi sớm mai đậu trên người anh, khiến cho anh trông thật giống vị thiên thần đang hạ giới.

Xuân Hoa đứng yên tại chỗ, không nỡ cất tiếng gọi để phá vỡ bầu không khí này. Nhưng trực giác của con người luôn rất lạ kì, Duật Vinh đột nhiên nhìn lên, cả khoảng thời gian như bị dừng lại trong khoảng khắc ấy.

Cuốn sách trên tay anh khẽ trượt đi, đôi mắt anh mở to ra nhìn chằm chằm vào cô.

“...”

Thấy anh cứ nhìn mình không chớp mắt, Xuân Hoa bỗng trở nên luống cuống. Cô ngập ngừng bước tới mấy bước rồi lên tiếng:

“Anh ơi… chúc anh năm mới vui vẻ.”

Duật Vinh khẽ hắng giọng, cố xua đi sự bối rối đang dần lớn thêm bên trong lồng ngực. Vành tai anh hiện giờ đang rất đỏ, anh mỉm cười:

“Anh còn tưởng Xuân Hoa theo bố mẹ đi chúc tết hết rồi cơ, đang tính đọc hết cuốn này rồi vào nhà nằm…” Ánh mắt anh vẫn chưa dứt khỏi cô. “Nay… Xuân Hoa lạ quá.”

“Lạ là lạ sao ạ? Trông xấu hả anh?” Xuân Hoa vội hỏi.


“Không… ý anh là hôm nay trông em xinh gái lắm, nãy anh còn không nhận ra em nữa là…”

Não bộ Xuân Hoa như ngừng hoạt động, một luồng khí nóng bốc thẳng từ cổ đến tận mang tai. Thêm chút xíu nữa thôi, khéo đầu cô có khói bốc lên mất. Thà anh cứ trêu cô như mọi ngày đi, tự dưng hôm nay lại khen cô như thế thì bắt cô phải làm sao bây giờ?

“Em… em mới mua bộ này đó, em mặc thử qua khoe anh xem thôi chứ bình thường vướng víu chết đi được.” Cô viện đại một cái cớ mà chính cô cũng thấy ngượng.

“Vào nhà đi, đứng đó trời lạnh.” Duật Vinh quay xe lại, hướng về phía phòng khách.

Xuân Hoa lẽo đẽo theo sau anh vào nhà. Vừa ngồi xuống ghế, cô đã thò tay vào chiếc túi đeo bên hông, lôi ra một phong bao lì xì màu đỏ có in hình một con mèo mập mạp.

“Anh Vinh!” Hoa đưa phong bao lì xì bằng cả hai tay. “Năm mới, em chúc anh có thật nhiều sức khỏe, buôn bán phát đạt và em chúc anh lúc nào cũng sẽ luôn vui vẻ ạ!”

Duật Vinh nhận lấy phong bao lì xì từ tay cô, bỗng chốc cảm thấy hơi cay cay nơi sống mũi.

“Cảm ơn em, anh cũng có chút lộc đầu năm cho Xuân Hoa đây.”

Nói rồi, anh lấy từ trong cuốn sách đang đọc dở ra một phong bao lì xì. Khác với phong bao được mua sẵn của Xuân Hoa, phong bao của anh lại làm bằng giấy kraft màu nâu nhạt. Ở góc trái được vẽ một nhành mai trắng đang nở rộ và bên dưới nụ hoa xinh đẹp nhất, một dòng chữ nắn nót được viết lên trên giấy.

Xuân Hoa.

“Hả… đây là?” Xuân Hoa nâng niu chiếc phong bì trên tay, ngạc nhiên tới mức không nói nên lời.

“Hôm qua lúc trời tối rồi, anh mới nhận ra là chưa chuẩn bị lì xì cho em. Đi mua thì muộn quá rồi nên anh tự cắt giấy tự làm luôn.” Duật Vinh giải thích, giọng anh có chút ngại ngùng. “Năm nay năm cuối cấp, chúc Xuân Hoa học hành giỏi giang. Chúc em thi đậu vào ngôi trường đại học mà em mơ ước và lúc nào cũng sẽ rạng rỡ thế này nhé.”

Xuân Hoa mỉm cười, vuốt ve bông hoa mai trên giấy, khóe mắt cô đột nhiên hơi ươn ướt. Tất cả những gì anh làm cho cô, cô có thể cảm nhận được sự nâng niu đến từ sâu tận đáy lòng của anh.


Đầu giờ chiều, bầu trời quang đãng, Hạ Vy qua nhà Xuân Hoa rủ cô đi lễ chùa như đã hẹn.

Khác với bộ áo dài truyền thống của Xuân Hoa, Hạ Vy diện một chiếc váy xếp ly dáng dài, phối cùng áo len gile kẻ sọc khiến cô nàng trông rất năng động. Thấy Xuân Hoa bước ra, Vy liền cười hề hề.

“Ái chà, hôm nay tiểu thư nhà nào đi chung với tao vậy ta? Mà nói nha má, nhớ đi nhẹ nói khẽ cười duyên thôi, mặc áo dài mà đi lạch bạch như mọi ngày là toi đấy.”

“Im đi Vy!” Xuân Hoa lườm cô nàng một cái, môi không tự chủ được mà mỉm cười.

Hạ Vy chở Xuân Hoa trên xe, đi trên con đường dốc dẫn đến ngôi chùa cổ. Không khí ngày xuân se lạnh, tiếng chuông chùa thi thoảng lại vang lên. Dọc hai bên đường, người đi lễ chùa tấp nập, ai nấy đều mang một vẻ thành kính, cầu mong một năm mới sẽ được bình an.

Vy cẩn thận đỗ xe trước cổng, tắt máy rồi rút chìa khóa. Hai cô nàng nhẹ nhàng khoác tay nhau, rảo bước vào trong cổng chùa. Không gian bên trong rất tĩnh lặng, chỉ có làn khói hương lượn lờ, tôn lên vẻ linh thiêng của những bức tượng Phật.

Hoa và Vy lách qua dòng người đông đúc, tiến vào khu vực chính điện. Ánh sáng bên trong mờ ảo, hắt ra từ những ngọn nến lung linh và những ngọn đèn hình hoa sen được làm bằng thủy tinh. Tượng Phật uy nghi ngự trên đài sen cao vút, đôi mắt từ bi rũ xuống để nhìn rõ thế nhân.

Hạ Vy rút bên cạnh tượng Phật ba nén nhang, thắp lên rồi cắm vào chiếc lư hương đồng lớn. Cô nàng quay sang vỗ vai Xuân Hoa.

“Vào trong đây quỳ lạy đi. Năm nay cuối cấp rồi, xin Phật độ rồi mà thi cho tốt.”

Xuân Hoa phì cười. Cô vén mép tà áo dài, cẩn thận tiến đến trước bàn thờ chính. Lựa được một chỗ trống trên chiếu, cô chậm rãi cúi mình, từ từ quỳ gối xuống.

Chắp hai tay trước ngực, Xuân Hoa từ từ khép đôi mi lại. Bên tai cô là tiếng rì rầm khấn bái của những người xung quanh hòa thêm tiếng gõ mõ đều đều. Xuân Hoa thở hắt ra một hơi, bắt đầu lời thỉnh cầu của mình.

“Con tên là Đỗ Quỳnh Xuân Hoa, năm nay mười bảy tuổi…” Cô thầm thỉnh cầu trong tâm trí.

“Đầu xuân năm mới, con thành tâm cúi lạy chư vị Phật Thánh phù hộ cho ba lời cầu của con.”

“Điều thứ nhất…” Trong đầu cô xuất hiện hình ảnh bữa cơm gia đình trong đêm giao thừa, mang theo một sự ấm áp khiến cô mỉm cười. “Con cầu xin cho gia đình con luôn được khỏe mạnh, bình an, gia đình êm ấm.”

“Điều thứ hai, con cầu cho bản thân con. Xin cho con giữ được sự kiên nhẫn, đầu óc minh mẫn để con có thể thi đỗ nguyện vọng một vào ngôi trường đại học mà con hằng mơ ước.”

Xuân Hoa siết chặt hay bàn tay lại với nhau. Bao nhiêu đêm cô thức trắng, bao nhiêu lần cô bị áp lực đè cho ngạt thở, cô nguyện gửi gắm hết sự cố gắng của mình vào lời cầu khấn này.

Hoa hít một hơi thật sâu, hai hàng mi của cô hơi run run. Hai tay cô khẽ chắp chặt lại, tâm trí nhẩm nốt điều cuối cùng.

“Và điều cuối cùng… con xin nguyện cầu cho anh ấy. cho anh Duật Vinh. Xin người hãy mang hết nỗi đau trong lòng anh, chỉ để lại trong trái tim anh những điều mà anh cảm thấy hạnh phúc. Xin người phù hộ cho anh một đời bình an, không ưu phiền và trên môi anh sẽ luôn nở một nụ cười rực rỡ.”

Xuân Hoa cúi gập người, trán cô chạm xuống mặt chiếu thô ráp, vái lạy ba vái thật thành tâm.

Một cơn gió lướt qua sân chùa, mơn man những dải cát tường đang khẽ đung đưa trên cành mai vàng rực rỡ. Bao lời cầu khấn cứ thế nương theo gió, bay vút lên bầu trời xanh thẳm cao vời vợi.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Stephen

Stephen

Thương nam chính quá

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px