CHƯƠNG 9: KHĂN CHOÀNG CỔ (2)
“Èo ơi, sao mày chọn cái màu gì mà nó xấu hoắc vậy Hoa?”
Hạ Vy khẽ nhíu mày, cô nhấc bổng cuộn len màu xám từ trong rổ mây lên, vo vo lại rồi nhìn Xuân Hoa với vẻ chê bai ra mặt. Xót của, Xuân Hoa vội giằng lại cuộn len từ tay cô bạn rồi cẩn thận vuốt lại mấy sợi bị xổ ra:
“Xấu đâu ra, tao thấy đẹp mà…” Xuân Hoa làu bàu, ôm khư khư cuộn len trong lòng mình.
Hạ Vy “hừ” một tiếng rõ to.
“Mày làm quà tặng thì chọn màu nào nó sáng sủa, nó ấm áp một tí giúp cái đi. Thiếu gì màu sáng sủa như màu kem chẳng hạn mà sao lại mua cái màu xám xịt như này? Con trai thì con trai chứ, người ta cũng thích đồ đẹp mà!”
“Mày thì biết cái gì?” Xuân Hoa cãi lại. “Người ta lớn rồi, trưởng thành rồi chứ có phải mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch như bọn mình đâu… Người lớn ai lại đi quàng mấy cái màu lòe loẹt cơ chứ.”
“Rồi rồi, tùy mày.” Hạ Vy thở hắt ra một hơi. “Quà của mày, tấm lòng của mày, thằng cha nào đó quàng vào trông có già đi chục tuổi hay không thì mặc xác mày.”
Nói rồi, Hạ Vy lôi từ trong túi vải tote của mình ra một đôi kim đan bằng gỗ đã cũ. Cô kẹp hai chiếc kim đan vào nách, ngón tay thoăn thoắt gỡ đầu sợi len ra. Vy vắt sợi len qua ngón trỏ, đan thử vài mũi làm mẫu cho Xuân Hoa xem, tiếng kim gỗ va vào nhau nghe lách cách, nhịp nhàng đến vui tai.
“Nhìn cho kỹ đây này con giời. Bắt mũi này, đâm kim xuống, vòng dây qua, kéo lên… Ok chưa? Thấy hiểu được tí nào không?”
Xuân Hoa gật gù, chăm chú hết cỡ vào nhất cử nhất động của Hạ Vy. Trông thì cũng có vẻ dễ đấy, chỉ là vắt dây rồi kéo qua kéo lại thôi mà. Hoa tự tin, vươn tay cầm lấy hai chiếc kim đan bằng gỗ từ tay Hạ Vy.
“Tao hiểu mà, để tao thử coi sao.”
“Rồi, làm thử đi con vợ.”
Xuân Hoa lóng ngóng cầm hai chiếc kim đan lên. Lúc nãy Hoa còn tự tin gật đầu lia lịa, bây giờ cô mới phát hiện việc đan len khó hơn tưởng tượng rất nhiều. Cô cắn môi, chăm chú làm theo những gì Hạ Vy vừa hướng dẫn. Hoa vắt sợi len qua ngón trỏ, rồi lại gồng mình dùng sức chọc mũi kim vào cái vòng len bé tí tẹo. Mũi đầu tiên còn tạm ổn, đến mũi thứ hai thì sợi len bất ngờ tuột khỏi kim.
“Ơ?”
Nhặt lại sợi len vừa tuột, Xuân Hoa nhìn chiếc kim trống không với khuôn mặt méo xệch. Thế là bao nhiêu công sức cô hì hục suốt mười mấy phút qua coi như đổ sông đổ biển.
Hạ Vy chống cằm nhìn Xuân Hoa vật lộn với hai chiếc kim đan, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa đành lên tiếng:
“Mày tự hành xác mày quá vậy gái? Ra chợ mua đại cái khăn đi cho nhanh, quà cáp gì thì quà cáp, cứ làm bản thân khổ sở quá cũng đâu phải hay.”
Xuân Hoa nghe thấy thế liền im lặng bởi cô biết lời Hạ Vy nói chẳng sai chút nào hết. Thay vì ngồi đây cực khổ, cô chỉ cần ghé vào một cửa tiệm, chọn một chiếc khăn ưng ý rồi nhờ người ta gói vào chiếc hộp xinh xắn. Thế là xong!
Nhưng nếu làm thế, thì chiếc khăn ấy có khác gì hàng trăm ngàn chiếc khăn ngoài kia không? Nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì và chút tâm tình cô muốn gửi cho anh cũng theo đó mà bay đi đâu mất.
Im lặng một hồi lâu, Xuân Hoa lại tháo những mũi đan hỏng ra, kiên nhẫn vắt sợi len lên ngón trỏ thêm một lần nữa.
“Thôi kệ tao đi.”
Hạ Vy nghe thấy thế thì thở dài bất lực, cô chống cằm nhìn Xuân Hoa đang hì hục tháo hết đoạn len vừa đan lỗi, chẳng thèm khuyên can con bạn cứng đầu của mình thêm lấy nửa lời.
…
Quay đi ngoảnh lại, xấp lịch dày cộm trên tường đã vơi đi tự bao giờ, chỉ còn lại vài tờ lịch cuối cùng của tháng mười hai.
Đứng trước tấm gương soi toàn thân đặt ở góc phòng, Xuân Hoa tỉ mẩn quàng từng vòng khăn len qua cổ, cẩn thận chỉnh lại vạt khăn ấm áp. Thú thật, chiếc khăn chẳng có gì được gọi là đẹp đẽ, bề mặt khăn chỗ chặt chỗ lỏng tạo thành những mảng cong trông không mấy ưa nhìn. Có đoạn, cô còn lỡ tay làm tuột mũi len, khiến đoạn ấy bị rỗng nguyên một lỗ to tướng. Nếu mà Hạ Vy ở bên cạnh cô ngay lúc này, chắc chắn con nhỏ sẽ lại bĩu môi, chê bai cô thêm chục bận nữa cho mà xem.
Xuân Hoa đưa tay ra vuốt ve lên bề mặt chiếc khăn, khẽ thở dài một tiếng. Để làm ra được “cái thứ” đang được cô choàng trên cổ này, Hoa đã phải thức khuya đến hai tuần liền. Đêm nào cũng vậy. Khi cả nhà đã say giấc nồng, cô lại lén lôi rổ len từ dưới gầm giường ra, lóng ngóng gỡ từng nút len để đan lại. Có những đêm buồn ngủ quá, Xuân Hoa không để ý làm kim đan xóc thẳng vào trong móng tay khiến tay cô rớm cả máu.
Tháo ra đan lại, tháo ra đan lại không biết bao nhiêu lần cho đến khi mớ len trở nên xù lên, phai cả màu gốc. Nhưng rồi, vì chính sự kiên nhẫn của mình mà cuối cùng Xuân Hoa cũng hoàn thành được chiếc khăn này đây.
Cô tháo chiếc khăn ra khỏi cổ, cẩn thận gấp lại cho thật đẹp rồi tự lẩm bẩm:
“Kệ đi, chắc ảnh không chê đâu. Người lớn ai lại đi chê quà của trẻ con bao giờ.”
Nói thì là nói như vậy nhưng khi đặt khăn vào chiếc hộp giấy rồi thắt một vòng ruy băng, trái tim của Hoa lại bất giác đập thình thịch. Cô thở ra một hơi dài, cố gắng xoa dịu cơn bồn chồn từ sâu thẳm bên trong người mình. Không biết, anh có chê quà của cô không đây.
…
Ngày hai sáu, trời xám xịt không có lấy một chút nắng.
Những cành bàng trước sân như đang run rẩy trong cơn gió lạnh, thi thoảng lại thả xuống thềm nhà vài chiếc lá khô màu nâu đất. Hôm nay lạnh thật, lại còn có sương muối vào đầu sáng sớm khiến Hoa cảm thấy cả cơ thể cô có thể đóng băng ngay lập tức. Cô ủ ấm hai bàn tay mình trong chiếc túi áo phao, bên hông kẹp chặt chiếc hộp giấy, chậm rãi bước từng bước sang nhà Duật Vinh.
Cổng nhà anh không khóa, chỉ hơi khép lại. Xuân Hoa lách người bước vào bên trong, hơi ấm từ chiếc quạt sưởi trong nhà phả ra, xua tan đi cơn lạnh giá bám theo cô suốt từ nãy đến giờ.
Duật Vinh đang ngồi bên cạnh cửa sổ, chiếc xe lăn của anh quay ngược lại phía cửa ra vào. Trên bàn, những dụng cụ vẽ tranh của anh được xếp gọn gàng ngăn nắp. Anh đang tựa đầu vào lưng xe, ánh mắt anh hướng về một khoảng vô định bên ngoài sân vắng.
“Anh ơi?” Xuân Hoa cất tiếng khẽ gọi.
Duật Vinh khẽ giật mình. Anh quay lại, vẻ đăm chiêu nơi mắt anh trong phút chốc biến mất, thay vào đó là một nét hiền lành, điềm tĩnh như thường ngày.
“Hoa sang rồi hả? Nay trời lạnh quá ha, làm anh tưởng Hoa không sang luôn đó.” Anh nhẹ nhàng mỉm cười. Tay vươn ra, thu gọn mấy cuốn sách trên bàn để lấy chỗ cho cô ngồi học.
Xuân Hoa nghe vậy bật cười, cô kéo ghế ra rồi ngồi xuống.
“Thời tiết sao mà cản bước được em hả anh, với lại cũng sắp thi học kỳ rồi, trời có lạnh đến mấy cũng không có làm cho em nghỉ học được đâu.”
Hoa đặt chiếc hộp sang một bên, nơi lồng ngực trái lại bắt đầu trở nên loạn nhịp. Cô có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng thình thịch bên tai. Xuân Hoa xấu hổ, sợ rằng anh có thể nghe thấy trái tim hư hỏng không chịu nghe lời của cô đang đập nhanh mất.
Cô chưa vội đưa quà ra ngay mà mở sách vở ra, giả bộ chuẩn bị vào học như bình thường.
“Hôm nay làm nốt cái đề hôm qua nha.” Duật Vinh lấy một tờ đề giống với tờ đề hôm trước cô đã làm. “Làm tiếp câu mười sáu.”
Xuân Hoa ngoan ngoãn gật đầu, cô lại tiếp tục làm bài tập còn đang dang dở. Kể từ lúc anh ngỏ ý dạy cô đến giờ, bài nào anh giảng cho cô đều vẫn rất kiên nhẫn, đôi bàn tay thon dài của anh chỉ ra từng lỗi sai trong bài làm của cô.
Xuân Hoa len lén liếc nhìn bàn tay ấy, rồi lại lén nhìn lên khuôn mặt anh. Không biết từ bao giờ, đôi má cô dần trở nên đỏ ửng. Cảm giác bồn chồn trong người càng lúc càng dâng lên.
Khi bầu trời dần tối đi, những cột đèn ngoài đường bật sáng. Duật Vinh mới gấp sách lại.
“Hôm nay tới đây thôi.” Anh rót một ly nước ấm đẩy về phía cô. “Trời sắp tối hẳn rồi, uống miếng nước cho ấm người rồi về đi, kẻo lạnh.”
Xuân Hoa mỉm cười gượng gạo, bưng ly nước bằng cả hai tay. Cô nuốt nước bọt, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên lên thành ly.
Nên đưa hay không đưa đây?
Xuân Hoa bối rối. Nếu như cô đưa mà anh chê thì cô phải làm sao? Lỡ như anh cười vì chiếc khăn quá xấu thì cô biết phải làm thế nào? Nhưng… nếu không đưa thì khác nào công sức của cô suốt hai tuần qua đều đổ sông đổ biển?
“Xuân Hoa?” Giọng nói ấm áp của Duật Vinh vang lên, xóa tan mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cô. “Sao thế?”
Xuân Hoa giật mình, vội vàng đặt ly nước xuống nhưng lại lỡ tay làm nước đổ ra ngoài một chút. Cô luống cuống rút tờ giấy ăn, lau vội vệt nước trên bàn. Duật Vinh thấy vậy liền bật cười lắc đầu, anh đẩy xe lùi lại một chút, kiên nhẫn đợi Hoa bình tĩnh lại.
Xuân Hoa hít một hơi thật sâu, luồng khí lạnh lập tức tràn vào hai lá phổi. Cô cắn môi dưới, hai tay lóng ngóng cầm lấy chiếc hộp bên cạnh rồi đặt ngay trước mặt Duật Vinh.
“Cái này…” Giọng Xuân Hoa nhỏ xíu. “Cái này… cho anh.”
Duật Vinh khựng lại, ánh mắt anh nhìn về chiếc hộp giấy được buộc bằng một chiếc ruy băng màu xanh. Anh không nhận ngay mà chỉ im lặng nhìn chiếc hộp xinh xắn.
Sự im lặng của anh khiến Xuân Hoa như bị treo ngược trên cành cây cao, cô ngẩng đầu lên, vội vã nói:
“Bữa trước anh nói ngày hai sáu là sinh nhật anh, em… em không biết anh thích cái gì nên mới làm cái này. Cái này… cái này là em tự làm, tuy không được đẹp nhưng mà em mong là anh sẽ nhận lấy ạ.”
Nói xong câu đó, Xuân Hoa cảm thấy cả khuôn mặt mình nóng như lửa đốt. Cô hối hận rồi, đáng lẽ ra cô nên nghe lời Hạ Vy, đi mua quách một cái khăn đi cho xong. Đằng này, cô lại cố chấp đan khăn, giờ phải đi tặng một cái khăn xấu xí. Không khéo, Duật Vinh sẽ thấy mọi quà này thật thảm hại cho mà coi.
“Nếu như anh không thích thì thôi ạ.” Cô bồi thêm một câu, tay đã rụt rè vươn ra định kéo chiếc hộp lại.
Thế nhưng, tay cô còn chưa kịp chạm vào mép hộp thì bàn tay anh đã cầm chiếc hộp lên, nâng niu chiếc hộp giấy như một món đồ thủy tinh dễ vỡ. Anh cẩn thận gỡ từng đoạn ruy băng, mở nắp hộp rồi nhìn chiếc khăn choàng cổ đang nằm bên trong.
“Em tự đan à?” Duật Vinh nâng chiếc khăn lên. Anh cảm nhận độ mềm mại xen lẫn với sần sùi do những nút bị lỗi tạo thành.
“Vâng ạ.” Xuân Hoa gật đầu, lúng túng giải thích. “Do em chưa có đan len bao giờ, đây là lần đầu tiên em thử đan. Em biết là nó xấu, màu cũng xấu nốt luôn nhưng mà… nhưng mà nó ấm lắm. Em nói thật đó, không có nói lừa…”
Cô còn chưa kịp nói hết câu, Duật Vinh đã vòng chiếc khăn qua cổ mình. Chiếc khăn tuy có phần thô kệch nhưng khi nằm trên người anh, bỗng dưng nó lại trở nên đẹp đẽ đến lạ lùng.
Đột nhiên, Duật Vinh bật cười một tiếng khiến Xuân Hoa ngơ ngác nhìn anh. Khóe môi anh cong lên, đôi mắt đen láy giờ đây đang lấp lánh những điểm sáng dịu dàng. Anh đang cười, là một nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng cả khuôn mặt anh.
Xuân Hoa như người bị mộng du. Trái tim cô vốn đang đập thình thịch vì lo âu đột nhiên chậm dần rồi ngay lập tức lại trở nên rộn ràng đến mức cô cảm thấy đau đớn. Hiện tại Xuân Hoa đang cảm thấy rất nóng, nóng như thể ngoài trời đang là mùa hè bốn mươi độ chứ không còn là mùa đông nữa.
Cô chợt hiểu ra một điều. Hóa ra, nụ cười của một người cũng có thể khiến thế giới xung quanh đảo lộn đến thế.
“Khờ quá.” Duật Vinh nói. “Ai kêu là nó xấu thế hả?”
“Ơ… tại em thấy anh im lặng, em tưởng là anh đang chê…” Xuân Hoa ấp úng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Duật Vinh lắc đầu, anh đưa tay lên vuốt ve nó.
“Không có chê mà.” Anh nhìn Hoa với ánh mắt ấm áp. “Anh không có chê, anh thích lắm. Cảm ơn em, Xuân Hoa.”
Khóe môi Xuân Hoa không tự chủ được mà cong lên thành một nụ cười, cô lẩm bẩm:
“Anh không chê là được rồi ạ…”
Xuân Hoa nói xong, bầu không khí lại im lặng đi mất. Mãi đến khi trời tối hẳn, cô mới sực nhớ ra là mình cần phải về nhà ngay lập tức.
“Thôi chết muộn rồi, ba mẹ em đang ở nhà đợi cơm.” Cô vội vàng dọn sách vở trên bàn.
“Ừ, về đi kẻo gia đình trông. Đi cho cẩn thận, ra ngoài nhớ kéo áo khoác cho kín kẻo lạnh.” Duật Vinh dặn dò, tay đẩy xe tiễn cô ra tận cửa.
Xuân Hoa vội vàng chào anh rồi chạy đi mất, Ra đến cổng, cô bỗng dưng quay đầu lại.
“Anh Vinh!” Hoa gọi.
“Sao đấy?”
“Chúc anh sinh nhật vui vẻ!”
Xuân Hoa nở một nụ cười rạng rỡ rồi xoay gót chạy vụt đi, tiếng bước chân chạy bình bịch xa dần, trả lại cho khoảng sân sự tĩnh mịch vốn có.
Duật Vinh nán lại ở cửa rất lâu. Gió lạnh quật vào người anh, thổi những lọn tóc đen trước trán tung bay nhưng anh lại không hề cảm thấy lạnh. Anh đưa tay lên, áp lòng bàn tay vào chiếc khăn đang quấn quanh cổ.
“Cảm ơn em…Xuân Hoa.” Anh thì thầm, trên môi nở một nụ cười dịu dàng.
Thình thịch…thình thịch.
Duật Vinh cảm thấy trái tim mình dường như đang dần sống lại, kể từ cái ngày định mệnh năm ấy làm nó chết đi.