CHƯƠNG 9: KHĂN CHOÀNG CỔ (1)
Tháng mười hai đến, gió bấc thổi về mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt.
Những bông hoa sữa đã héo rụng từ lâu, để lại trên mặt đất những cánh trắng xác xơ đang bắt đầu thối rữa.
Xuân Hoa ngồi co ro trong phòng khách nhà Duật Vinh, hai tay tê cóng dù đã xoa vào nhau liên tục. Cô thở ra một hơi trắng xóa, nhìn dòng hơi tan biến trong không khí mà Hoa thẫn thờ đôi lát. Đông năm nay lạnh quá, không biết mấy chiếc áo phao mà cô để trong tủ có đủ sức để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt này không đây.
“Xuân Hoa?” Tiếng gọi ấm áp của Duật Vinh kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. “Lại mất tập trung rồi đó hả? Bài này em đã hiểu chưa đó?”
Nghe thấy giọng của Duật Vinh, Xuân Hoa bất giác giật mình. Cô quay phắt lại, mỉm cười với anh:
“Hiểu chứ ạ, thầy Vinh dạy thì sao mà không hiểu được.” Xuân Hoa hất cằm, giọng điệu lém lỉnh. “Em chỉ đang nghĩ, trời lạnh thế này mà não em vẫn hoạt động được thì đúng là một kỳ tích. Thầy Vinh phải thưởng gì cho em chứ ta.”
Duật Vinh nghe thấy thế thì bật cười. Anh gấp cuốn sách lại, đẩy xe lăn lùi ra một chút rồi tựa vào lưng xe.
“Được rồi, cô nương muốn thưởng gì? Kẹo gừng hay là giảm bớt bài tập về nhà? Trong tủ lạnh còn ít mứt sen hay là em muốn ăn?”
“Em đâu phải trẻ con đâu mà ăn kẹo gừng, mứt sen thì để dành đó vừa ăn vừa uống trà đi!” Xuân Hoa bĩu môi, xua xua tay. “Với lại, anh giao bài tập có được bao nhiêu đâu mà còn giảm bớt? Em muốn cái khác cơ.”
“Cái khác là cái gì?” Anh nhướng mày.
Xuân Hoa giả vờ suy nghĩ một lát, ngón tay cô gõ gõ lên mặt rồi bất chợt chồm người lên phía trước.
“Thông tin cá nhân! Anh dạy em suốt thời gian qua rồi mà em chẳng biết gì về anh ngoài cái tên hết. Sắp hết năm rồi, anh khai đi, sinh nhật anh là ngày nào?”
Duật Vinh hơi khựng lại một chút, ánh mắt anh thoáng dao động nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thản vốn có. Anh nhìn ra cửa sổ, giọng nói trầm hẳn xuống:
“Hai sáu tháng mười hai.”
Xuân Hoa chưa kịp nói gì thì Duật Vinh đã quay lại, cười gượng.
“Còn Xuân Hoa? Sinh nhật em là ngày nào?”
Xuân Hoa không hề để ý đến sự thay đổi trong giọng nói của anh, cô vui vẻ đáp:
“Hai mươi tháng ba đó anh! Em cung song ngư đấy nhé, em nghe nói hai cung này…”
“Được rồi.” Duật Vinh đột nhiên cắt ngang lời cô. “Biết vậy là được rồi, em mau tập trung làm nốt bài này đi! Không làm xong trước năm giờ chiều thì anh cho bài tập về nhà đấy nhé!”
Xuân Hoa chưng hửng. Cô định trêu Duật Vinh thêm vài câu nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị và đôi môi mím chặt của anh, cô đành nuốt ngược những lời đó vào trong.
Tại sao nhắc đến ngày sinh của mình mà anh lại có vẻ buồn thế nhỉ?
Cô không hiểu tại sao anh lại trở nên như thế, càng không biết mình đã làm sai chỗ nào mà khiến cho anh thành ra như vậy. Suốt buổi chiều hôm đó, Duật Vinh gần như im lặng. Anh chỉ trả lời vắn tắt khi Xuân Hoa hỏi bài rồi lại quay sang màn hình máy tính bảng làm việc riêng. Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt, Xuân Hoa cố gắng tập trung vào bài tập nhưng tâm trí cứ bay bổng đi đâu mất.
Cô khẽ liếc nhìn Duật Vinh. Anh vẫn đang miệt mài vẽ, đầu ngón tay di chuyển linh hoạt trên màn hình. Ánh sáng từ máy tính bảng chiếu lên khuôn mặt anh, làm nổi bật lên những đường nét thanh tú. Nhìn anh lúc này trông thật xa cách tựa như một hòn đảo nhỏ nằm trơ trọi giữa lòng đại dương xanh ngắt – một nơi không có lối vào cho kẻ lạ và cũng chẳng có chốn ra nào cho chính chủ nhân của nó.
Buổi học hôm ấy kết thúc sớm hơn thường lệ. Trời vào ngày đông chạng vạng tối rất nhanh, từng cơn gió bấc lùa qua ô cửa sổ làm tung bay tấm rèm mỏng. Xuân Hoa thu dọn sách vở, lầm lũi ôm cặp sách trở về nhà. Bước chân Hoa giẫm lên đám lá khô rụng đầy trước sân nhà, khiến chúng phát ra tiếng xào xạc làm lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả.
…
Sáng hôm sau, tiết trời dường như còn khắc nghiệt hơn. Xuân Hoa bước vào lớp với chóp mũi đỏ ửng, hai bàn tay giấu tịt trong túi áo khoác dày sụ. Cô hít hà cái hơi lạnh của trời đất rồi đi về phía chỗ ngồi. Trong lớp lúc này lác đác vài mống, đứa nào đứa nấy trùm áo kín mít như những cục bông di động.
Tháo chiếc ba lô nặng trịch đặt xuống ghế, Xuân Hoa ngồi phịch xuống, thu gọn người trong chiếc áo phao to sụ. Áp hai bàn tay lạnh buốt lên má, cô thả ánh mắt lơ đãng ra khoảng không ngoài ô cửa sổ. Bầu trời hôm nay chỉ toàn một màu xám xịt, những đám mây đen nặng nề trôi qua mấy tán bàng khô khốc.
Tâm tư của Hoa hiện tại hệt như bầu trời ngoài kia, lòng cô cứ nặng trĩu một nỗi niềm không tên. Chẳng có lý do gì rõ ràng cả, chỉ là một cảm giác nghèn nghẹn vướng lại nơi lồng ngực, thêm một chút bâng khuâng cứ bám hoài lấy tâm trí khiến cô chẳng buồn nhúc nhích. Mọi âm thanh ồn ào của đám bạn trong lớp đều bị cô gạt ra ngoài tai. Cô chỉ ngồi im ở đó, thẫn thờ nhìn những vệt sương mờ đọng trên lớp kính cửa sổ mà lòng trôi tuồn tuột về một bến bờ vô định.
Đột nhiên, một vật thể âm ấm chạm nhẹ vào mu bàn tay đang lạnh cóng của cô khiến Xuân Hoa giật mình.
Cô chớp mắt, thu lại ánh nhìn lơ đãng rồi quay phắt sang bên cạnh. Một hộp sữa đậu nành vẫn còn tỏa ra hơi nóng êm dịu vừa được đặt lên bàn sát ngay tay cô. Xuân Hoa ngơ ngác ngước lên, thấy Tấn Phong đang ngồi bên cạnh. Tay cậu vừa rụt lại, nhét vội vào túi áo khoác đồng phục. Hôm nay bỗng dưng Hoa thấy Phong có chút gì đó là lạ, mắt cậu không nhìn thẳng vào cô mà giả vờ dán chặt vào trang sách giáo khoa đang mở hờ trước mặt.
“Cho đấy, cầm lấy đi, trời lạnh!” Giọng Tấn Phong cất lên, nghe giọng cậu hôm nay không hề chói tai một chút nào.
Xuân Hoa ngơ ngác mất vài giây. Cô chớp chớp mắt nhìn hộp sữa, rồi lại nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu bạn. Ánh sáng nhạt nhòa của ngày đông rớt qua bậu cửa, vương trên vành tai đang đỏ lựng của Tấn Phong.
Xuân Hoa khẽ mỉm cười, đôi bàn tay đón lấy hộp sữa ấm áp. Hơi nóng dịu dàng từ hộp sữa mơn trớn trên da thịt cô, xua tan đi chút giá buốt còn sót lại của buổi sớm ngày đông.
“Cảm ơn nha”
Tấn Phong không quay sang nhìn cô, cậu vẫn dán mắt vào những dòng chữ trên sách giáo khoa dẫu cho cuốn sách đang bị cậu lật giở một cách vô thức. Khóe môi cậu nhếch lên rồi buông ra một câu cộc lốc:
“Uống lúc còn nóng đi, trông mặt mũi cứ như người mất hồn ấy.”
Xuân Hoa không phản bác trước lời nói của cậu. Thường ngày, nếu Tấn Phong nói ra câu ấy chắc chắn cô sẽ dựng lông nhím lên mà cãi lại đôi ba câu cho bằng được nhưng hôm nay, cô không có tâm trạng để đôi co. Hoa chỉ lẳng lặng cắm ống hút, hớp một ngụm sữa nhỏ.
Ngọt thật, còn ấm nữa.
Hương vị bùi bùi, ngầy ngậy của đậu nành đi qua đầu lưỡi, chầm chậm chảy xuống dạ dày, ủ ấm cả một góc lồng ngực đang trống huếch trống hoác của cô. Xuân Hoa khẽ thở ra một hơi dài, hơi ấm mờ ảo tan ngay vào không khí buốt giá của phòng học.
“Ngon không?” Tấn Phong khẽ hỏi.
Xuân Hoa gật đầu, ngón tay cô mân mê vỏ hộp giấy vẫn còn tỏa nhiệt.
“Ngon, cảm ơn Phong nha.”
Tấn Phong nghe xong thì bối rối vò đầu, mái tóc đen vốn được chải chuốt gọn gàng bỗng rối cả lên. Cậu ngập ngừng một lát, chiếc bút bi trong tay cứ bị cậu bấm lạch tạch tạo thành những nhịp điệu vô nghĩa.
“Hôm nay, Hoa bị sao vậy?” Tấn Phong hạ giọng, ánh mắt vẫn dán chặt vào trang sách. “Ý tớ là trông cậu cứ thẫn thờ thế nào ấy.”
Xuân Hoa hơi khựng lại. Cô quay sang nhìn Tấn Phong, sự dịu dàng đột ngột này của cậu khiến cô có chút không quen. Rồi Hoa lắc đầu, thật ra chính cô cũng chẳng biết phải giải thích tình trạng hiện tại của bản thân thế nào. Cô không buồn gì cả, cũng chẳng giận dỗi ai. Chỉ là trong lòng cô luôn có một khoảng trống nghèn nghẹn và mơ hồ tựa như những dải mây xám xịt cứ lờ lững mà chẳng chịu tan đi.
“Chắc do trời lạnh quá nên não chưa chịu chạy ấy mà, tớ không sao đâu.” Xuân Hoa vờ mỉm cười nhàn nhạt.
Tấn Phong biết cô đang nói lảng nhưng cậu cũng không gặng hỏi gì thêm, Phong thở hắt ra một hơi rồi lẳng lặng đẩy cuốn vở ghi môn toán sang phía bàn của Xuân Hoa.
“Lát nữa lại kiểm tra toán đấy, ôn đi rồi còn kiểm tra.”
Nhìn cuốn vở được ghi chép cẩn thận của Tấn Phong, Xuân Hoa bất giác mỉm cười thành tiếng.
“Cảm ơn.”
…
Tùng… tùng… tùng
Ba hồi trống báo hiệu giờ ra chơi vừa dứt đã cuốn trôi đi bầu không khí tĩnh lặng của tiết học vừa qua. Lớp học bỗng chốc như đàn ong vỡ tổ, đám nam sinh xô đẩy nhau chạy ào ào ra hành lang. Tiếng hò hét, tiếng cười đùa cùng với tiếng bước chân huỳnh huỵch giẫm trên nền gạch làm rộn rã cả sân trường.
Xuân Hoa chậm chạp đứng lên, kéo vạt áo phao cho kín cổ. Cơn gió lạnh của mùa đông chui qua từng khe cửa sổ đóng không chặt, lùa vào lạnh buốt tận sống lưng. Cô xoa xoa hai bàn tay vào nhau, hít một hơi rồi chen qua đám học sinh đang tụ tập cười đùa ầm ĩ, tiến thẳng về phía bàn của Hạ Vy.
Hạ Vy ngồi ở bàn dưới đang xì xụp húp vội ly mì tôm mua dưới căng tin, khói từ ly mì tỏa ra nghi ngút, quyện với mùi gia vị nồng nàn bay xộc vào mũi cô khiến Vy ho sù sụ. Xuân Hoa kéo ghế ngồi phịch xuống bên cạnh rồi chống cằm nhìn cô bạn thân của mình đang phồng má thổi phù phù mấy sợi mì vàng ươm.
“Làm sao?” Hạ Vy thấy Xuân Hoa cứ ngẩn ngơ nhìn mình liền giở giọng trêu chọc. “Tao ăn hết rồi, không có phần của mày đâu gái!”
Xuân Hoa vốn đang im lặng, nghe thấy Vy nói thế liền ngông cổ lên mà cãi:
“Tao có thèm đồ ăn của mày đâu?”
“Thì có thèm bố cũng có cho mày ăn đếch đâu?”
“...”
Biết bản thân đã lỡ lời, Hạ Vy liền cười hì hì. Cô húp nốt ngụm nước cuối cùng, rút vội tờ giấy ăn lau miệng rồi quăng vỏ ly mì vào sọt rác ngay góc lớp. Xong xuôi, Vy quay sang nhìn cô bạn thân đang thẫn thờ vặt từng mảnh giấy nháp, vỗ vai một cái bép rõ to:
“Rồi cưng làm sao?”
Xuân Hoa chần chừ một lát, ngón tay cô vẫn mân mê mép tờ giấy nháp đã bị cô vò cho nhàu nhĩ. Mãi một lúc sau, cô mới ngập ngừng lên tiếng:
“Mày nghĩ con trai thích gì?”
“Hả?”
“Tao muốn hỏi ý kiến của mày, tao chưa tặng quà cho con trai bao giờ nên không biết nên tặng gì cho hợp lý cả…”
Hạ Vy vừa nghe xong thì hai mắt sáng rực lên. Cô chồm người tới, thiếu điều muốn dí sát mặt mình vào mặt Xuân Hoa:
“Á à con vợ này, mày khai đi, mày tặng cho thằng nào? Đừng nói là tặng cho Phong đấy nhá? Úi giời ơi tao biết ngay mà, lửa gần rơm lâu ngày cũng…”
“Điên à?” Xuân Hoa đỏ bừng mặt, cắt ngang lời của Hạ Vy. “Mày bớt suy diễn lại giúp tao với, tao chỉ muốn tặng quà sinh nhật cho người quen thôi!”
Hạ Vy nghe thấy thế liền bĩu môi tỏ vẻ chán ngắt.
“Tưởng thế nào chứ… Con trai khô khan lắm, mày mua đại cái gì đó đi cho nhanh. Trời đang lạnh thì mua khăn choàng cổ cũng được này.”
“Nhưng mà... mua thì có tầm thường quá không?” Xuân Hoa ủ rũ. Mua bằng tiền thì nhanh thật đấy nhưng cứ nghĩ đến việc suốt ngần ấy thời gian Duật Vinh đã cặm cụi giảng bài cho cô, tự dưng tặng anh một món đồ mua sẵn ngoài chợ dường như chẳng đủ để gói ghém chút tấm lòng nào của cô cả. “Tao quý người ta lắm…”
“Thế thì tự đan đi?” Hạ Vy liếc Xuân Hoa một cái. “Vừa tiết kiệm, vừa thể hiện sự chân thành. Của ít lòng nhiều mà, chả có cái gì quý bằng món quà mình bỏ công ra làm đâu!”
Xuân Hoa nghe thế thì mắt hơi sáng lên nhưng rồi lại nhanh chóng xìu xuống.
“Nhưng tao có biết đan móc gì đâu? Kim đan cầm như thế nào tao còn chưa rành nữa chứ nói gì là đan khăn cho người ta.”
“Chứ tao đây còn gì?” Hạ Vy nhếch mép. “Tao trùm đan móc sỉ lẻ các loại len luôn nhá.”
Xuân Hoa chớp mắt, đực mặt ra nhìn Hạ Vy. Thấy vẻ mặt không mấy tin tưởng của Hoa, Vy trừng mắt.
“Mày khinh tao đấy à? Năm tao lớp chín tao đan khăn bán online vào dịp Valentine rồi đấy con giời! Hơi bị cháy hàng đấy! Cứ tin tao, tao giúp mày cho.” Hạ Vy đột nhiên hạ giọng, cô thì thầm với Hoa. “Nhưng mà mày tặng ai đấy? Cùng trường với mình à?”
“Không có ai ở trường hết!” Xuân Hoa xua xua tay, giấu nhẹm đi ý định của mình. “Một người bạn của tao thôi, đừng có hỏi nữa mà!”
Hạ Vy híp mắt, cô ném cho Xuân Hoa một cái nhìn dò xét từ đầu đến chân rồi cô cũng tặc lưỡi bỏ qua chẳng thèm vặn vẹo thêm.