Tiếng bước chân ngày càng đến gần, với tình trạng này, có lẽ chúng đang muốn ép tất cả phải bước vào bên trong ngôi đền này. Vậy còn chần chừ thì sao? Có lẽ sẽ trở thành thức ăn ngon mà bọn sói đói tranh giành.
“Mẹ kiếp! Muốn chúng ta đánh cược đây mà!” Đoàn Lâm tức giận chửi thề.
“Bây giờ làm sao đây? Tôi không muốn làm mồi cho lũ sói đó đâu!” Chu Tuyết sợ hãi, khuôn mặt cô ta đã tái mét rồi.
Sáng sớm vừa rồi mọi người đã bị đánh thức dậy bởi tiếng hú của bầy sói. Nghe tiếng bước chân cũng đủ biết chúng đông đến cỡ nào. Mặc dù mặt trời vẫn chưa lên, bây giờ cũng chỉ khoảng 4 giờ sáng mà bọn sói đã bị đánh thức. Tất cả mọi người đều hối hả thức dậy, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi leo lên cây. Mấy ngày vừa qua đã dạy cho Trần Hoa cách sinh tồn là trèo cây nhanh như cắt. Tất cả đều im lặng, lắng nghe xem bọn sói đã đến đâu.
“Là ai? Tại sao lũ sói lại đến sớm đến vậy? Chắc chắn có ai lén lút đánh thức rồi. Là ai?” Đoàn Lâm tức giận muốn chửi thể.
“Im lặng chút đi! Muốn được sói ăn thịt đến vậy thì mời!” Lê Sơn lên tiếng cắt ngang sự nghi ngờ.
Nói rồi đột nhiên Lê Sơn nhảy xuống rồi đi thẳng, Trần Hoa và Phan Em cũng trèo xuống vội chạy theo sau. Đám Đoàn Lâm thấy vậy liền không chịu ngồi yên liền leo xuống.
Đám người đuổi theo Lê Sơn đến nơi, phát hiện ra nơi này chính là cổng đền. Đoàn Lâm ngước lên cũng kinh ngạc không kém, đi đến xô người Lê Sơn một cái.
Lê Sơn không trả lời, ngược lại nhìn Chu Tuyết chăm chú. Cô ta bị nhìn như vậy liền chột dạ, không dám đối mặt với Sơn. Lúc này, phía sau truyền đến tiếng hú vang trời.
Mọi người đều đang trong trạng thái cảnh giác cao độ, nắm chặt vũ khí trong tay. Mồ hôi trên trán túa ra, ướt đẫm cả lưng nhưng không ai dám động đậy.
“Nghe đây! Không có lựa chọn nào khác đâu! Một là bước vào đó cùng nhau, hai là chết ở đây một mình! Mọi người chọn đi! Tôi biết cô ta đã nói cho các người biết phía sau cổng đền là cái gì. Giờ các người tự mình quyết định đi!” Sơn đã thực sự mất kiên nhẫn.
Đã thuyết phục đến gãy lưỡi nhưng đám người còn lại vẫn nghe theo Đoàn Lâm, cả đám đứng trước đền tay cầm vũ khí thô sơ mà đợi sói.
“Vậy thì cô chết ở đây một mình đi!” Sơn quăng cây gậy trong tay, bước nhanh về phía cổng đền.
“Nè, tên khốn kia! Tính bỏ mặc mọi người như vậy sao?” Điệp An mất đi người tựa lưng bên trái, sợ hãi vừa hét vừa vung gậy loạn xạ.
Nguyễn Bàn cũng hạ cây ná xuống, thở ra một hơi rồi cũng bước về phía Sơn. Thấy thế Phan Em cũng kéo tôi chạy đến cổng đền.
Nhìn cái vẻ điên cuồng của Chu Tuyết nhóm Sơn chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đến lúc này, Sơn cũng không nể nang gì nữa, cúi người xuống nhặt lấy cục đá nhỏ rồi ném về phía phát ra tiếng hú.
“Cô la cái gì? Đừng tưởng chúng tôi không biết cô đã làm gì tối hôm qua. Tôi tò mò không biết cô đã nhìn thấy cái gì trong này mà đến mức dù thà ở đây làm mồi cho sói cũng nhất quyết ngăn cản chúng ta bước vào?” Sơn dựa người vào cổng đền, tay xoay xoay vật gì đó.
Khuôn mặt Chu Tuyết ngày càng trở nên khó coi, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hét lên.
“Phản ứng thú vị đó! Dù trong này có gì đi nữa, tôi cũng sẽ vào. Tôi chưa muốn chết ở đây.”
Nói rồi Lê Sơn quay lưng lại, tìm một hồi liền thấy khe nứt nhỏ bên cảnh cổng đền. Vừa để viên đá hình tròn vào, cánh cổng liền lập tức xoay chuyển. Một tiếng rầm thật lớn, cảm giác như mặt đất đang di chuyển khiến mọi người phải bám vào nhau mới không bị ngã. Phía bên trong cảnh cửa tối đen, một làn hơi lạnh thổi phà khiến cả đám lạnh sống lưng. Phan En ôm chặt lấy cánh tay Hoa, không dám mở mắt nhìn vào trong.
“Đi thôi!” Sơn cầm lấy ngọn đuốc, đốt lửa lên rồi mạnh dạng bước vào trước. Nguyễn Bàn, Phan Em và Trần Hoa cũng lần lượt bước vào theo sau Lê Sơn.
“Đừng mà!” Chu Tuyết bàng hoàng, cố gắng hét to nhất có thể để ngăn cản đám người bước vào nhưng bọn họ đã hoàn toàn khuất sau cánh cửa.
“Không... không có gì sao?” Điệp An ngỡ ngàng, rồi lại nhìn Chu Tuyết. Cô ta nắm lấy cánh tay Chu Tuyết lắc mạnh chất vấn.
“Sao cô nói đi vào nhất định sẽ có chuyện? Bọn chúng có bị gì đâu? Cô dám.”
“Không… Không… Tôi… Tôi thực sự không có nói dối mà. Rõ ràng… rõ ràng là bên trong đó… “ Chu Tuyết không biết giải thích làm sao, giọng cứ lắp ba lắp bắp.
Đoàn Lâm tức giận thẳng tay đạp vào người Chu Tuyết, cô ta ngã lăn trên mặt đất làm khuỷ tay bị trầy xước.
“Thu nạp phải đồ vô dụng.” Đoàn Lâm ném đi cái gộc trong tay, ra hiệu cho Điệp An đi theo. Đám người kia cũng bỏ lại gậy và chạy theo sau Đoàn Lâm, chỉ còn Chu Tuyết vẫn đứng như trời trồng ở đó. Cô ta vẫn không tin được, chính mắt ả đã nhìn thấy bên trong là thứ đó, nhưng tại sao bọn họ đi vào vẫn không sao? Cánh cửa khép lại, còn số phận Chu Tuyết ra sao, chỉ có trời mới biết.
Dù có chút ánh sáng từ ngọn đuốc trong tay Lê Sơn nhưng cả bốn người đều không thể nhìn rõ được gì, chỉ biết chậm chạm tiến về phía trước. Không gian tối đen như mực, Trần Hoa không biết cô và mọi người đã đi được bao lâu, cũng không rõ đây là đường hầm hay một không gian rộng lớn. Bên dưới chân chỉ cảm nhận được đá lát và một ít nước rỉ ra từ đâu đó. Một cơn gió mạnh thổi qua, kéo theo một mùi hương lạ lẫm.
“Là mùi gì vậy? Mọi người có nghe thấy không?” Tiếng của En vang vọng khắp nơi như được dội lại từ vách núi.
“Có! Rất khó ngửi.” Hoa nắm chặt lấy góc áo En, vừa trả lời vừa cận thận nhìn xung quanh, chỉ sợ có gì đó bất ngờ xông ra tấn công.
Chưa dứt lời thì Sơn đã va phải gì đó phía trước mặt. Bàn đưa ngọn đuốc lại gần nhìn cho rõ, hóa ra là một cánh cửa đá, nhìn khá giống với cánh cửa đền ban nãy.
“Sao lại xuất hiện thêm cánh cửa nữa?” En đưa tay chạm vào cánh cửa, vẫn còn vết nước chưa khô.
Mọi người chia nhau ra để tìm kiếm xem có cách nào mở cánh cửa này ra. Loay hoay mãi vẫn không ai có cách gì.
“Không lẽ cánh cửa này vẫn dùng hòn đá của Chu Tuyết để mở? Chúng ta khi nãy đã để hòn đá đó ở lại rồi.”
“Hay là... vốn dĩ Chu Tuyết có hai hòn đá, một để mở cổng đền, hòn thứ hai để mở cánh cổng này nhưng cô ta đã giấu mất một viên?” Bàn đặt ra nghi vấn.
“Không nhịn nổi nữa, rõ ràng ngay từ ban đầu En đã cảm thấy Chu Tuyết rất xảo quyệt mà. Khuôn mặt thì già dặn rồi mà vẫn còn mặc bộ đồng phục học sinh như vậy, chắc chắn là muốn đánh lừa mọi người.” En hậm hực dậm mạnh xuống đất, vô tình kích hoạt vào viên đá bên dưới, cánh cửa bắt đầu có chút chuyển động.
Tiếng động khiến ai cũng bất ngờ giật mình, En thấy vậy thì cũng nhanh chóng dậm chân thêm mấy cái nữa, thực sự đã mở được cánh cửa ra.
“Quá tuyệt vời luôn! Hóa ra mở cánh cửa này lại đơn giản đến vậy.”
En hí hửng nhảy lên, nắm lấy tay Trần Hoa vui vẻ lắc mạnh. Mọi người cận thẩn quan sát phía sau cánh cừa, một khôn gian rộng lớn mở ra ngay trước mắt. Nguyễn Bàn cẩn thận ném một hòn đá nhỏ vào bên trong trước, xác định không có vấn đề gì mới cùng mọi người từ từ bước vào.
Bình luận
Chưa có bình luận