Tiếng sói tru từ xa vọng lại, như một lưỡi dao lạnh lẽo xé tan màn đêm tĩnh mịch. Gió lạnh rít qua những tán lá, mang theo hơi lạnh căm căm len vào từng kẽ da thịt. Dưới ánh trăng mờ đục, khu rừng như nín thở, không một tiếng động nào khác ngoài âm thanh quái gở chẳng biết từ đâu ấy lặp đi lặp lại từng hồi, mỗi lúc một gần hơn.
Trần Hoa nuốt nước bọt, bàn tay siết chặt lấy chiếc đèn pin đã yếu ớt chập chờn đứng lặng bên gốc cây. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán dù nhiệt độ xung quanh đã xuống thấp, đoán chừng chỉ còn 13 đến 16 độ. Một cảm giác bất an bủa vây lấy Hoa, cô cảm giác như thể có điều gì đó đang theo dõi, rình rập từ trong bóng tối.
“Chắc không phải sói thật chứ." Cô thì thầm, cố gắng tự trấn an chính mình.
Tuy nhiên, càng cố gắng an ủi bản thân thì tiếng gầm gừ ngày càng đến gần hơn. Gương mặt của Trần Hoa vốn đã tái nhợt đi vì trời lạnh run lên bần bật, mồ hôi lạnh nhỏ xuống tay cô từng giọt.
Nhưng rồi, tiếng lá khô bị giẫm nát vang lên phía sau. Cô quay phắt lại.
Một bóng đen cao lớn không biết từ khi nào đã tiến sát lại gần cô. Hoa gần như ngưng thở, không còn quan tâm nó là gì. Cô hét toáng lên, vung tay rọi đèn pin loạng xạ, cố gắng không để bóng đen đó chạm vào mình khiến cô liền vấp phải rễ cây. Tưởng chừng như sắp ngã thì có bàn tay vương ra nắm lấy tay kéo cô trở lại.
“Đừng sợ!” Giọng nói trầm thấp vang lên trong đêm tối. Nhìn về phía giọng nói phát ra, Hoa chiếu đèn pin về phía đó. Ánh sáng yếu ớt nhưng cũng khiến người đàn ông trước mặt che mắt lại. Bên cạnh còn có một người khác nữa, cả hai bọn họ đều mang theo rất nhiều đồ và trên tay người kia có vẻ là lưỡi hái. Cô bất giác lụi lại phía sau giữ khoảng cách, bàn tay lạnh lẽo khi nãy níu lấy cô vẫn còn khiến cô hơi ớn lạnh.
“Mấy người là ai?” Hoa nhanh chóng giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào những người trước mặt.
“Ba người. Giống cô.” Người vừa nãy đỡ lấy cô nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Hoa một lượt rồi trả lời ngắn gọn.
Bây giờ Trần Hoa mới nhìn được rõ, có đến tận ba người, hai người đàn ông và một người có vẻ là nữ giới. Trên tay cô gái đấy cầm lấy một cán cây dài, trên đó có một lưỡi hái đã rỉ sét. Người đàn ông còn lại thì im lặng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn xung quanh dò xét mọi thứ. Thấy cô không nói gì, cô gái kia cũng lên tiếng trước.
“Cô mới đến đây đúng không? Tên tôi là Phan Em, gọi tôi En là được. Còn đây là Sơn và Bàn. Chúng tôi cũng vừa mới quen nhau.”
Nhận thấy bọn họ sẽ không gây hiểm gì, Hoa mới từ từ thả lỏng. Cô nhìn xung quanh một lượt. Nơi đây không khác gì khu cổ mộ, cây cối um tùm che kín không chút ánh sáng lọt vào. Các tường nhà đổ nát và đã đóng đầy rêu, kèm theo đó là mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc.
“Cô biết đây là đâu không? Mà tại sao tôi lại ở đây?” Hoa hoang mang hỏi.
“Tôi cũng không biết nữa. Lúc tỉnh dậy tôi đã ở đây rồi, xung quanh cũng không có ai. Tôi còn bị 1 con sói đuổi theo, may nhờ có Sơn và Bàn giúp tôi.” Cô gái tên En đó vừa nói vừa cười, không có cảm giác cô ấy đang sợ hãi.
“Là có sói thật sao? Vậy tiếng tôi nghe là tiếng sói tru thật?” Nỗi sợ hãi lại dâng lên trong lòng Hoa lần nữa, chân sắp nhũn ra đến nơi.
“Không sao đâu. Ban đêm bọn sói chỉ tru thôi chứ không đi săn, ngược lại ban ngày mới là lúc chúng truy đuổi con mồi.” Sơn lên tiếng trấn an.
Nghe được điều đó trái tim Hoa cũng đã không còn treo nữa rồi. Trước đây cô xem thế giới động vật cũng chỉ biết chúng rất hung dữ và sống theo bầy đàn, không ngờ khi chính tai nghe thấy tiếng hú của sói lại ghê rợn đến vậy.
“Cô có thể tắt cái đèn pin hết hạn của cô đi được không? Thứ yếu ớt đó doạ được ai?”
Nãy giờ người tên Bàn mới lên tiếng, giọng điệu khó chịu nhắc nhở.
“Tôi xin lỗi!” Hoa lúng túng vội vàng tắt đèn pin đi.
“Cô tên gì vậy? Nhập hội luôn không? Đi chung như vậy sẽ an toàn hơn!” En quay sang hỏi.
“Tôi tên Hoa, Trần Hoa. Tôi có thể đi chung… được sao?” Hoa ấp úng trả lời.
En nhanh chóng khoác lấy tay Hoa, vui vẻ trả lời.
“Tất nhiên là được rồi! Có thêm một người nữ tôi có thể trò chuyện thoải mái rồi. Hai người đàn ông này suốt ngày im lặng, chán lắm!”
"Nếu không muốn cô có thể ở đó và đợi đến khi con sói tới!" Giọng Bàn mất kiên nhẫn, nhìn tôi rồi bỏ đi trước.
"Này, ăn nói khó nghe quá đó." En nói vọng theo rồi ra hiệu cho tôi cùng đi.
Không còn cách nào khác, nếu ở lại đây thì không biết chừng cô thực sự sẽ trở thành bữa sáng ngon lành cho lũ sói kia. Mặc dù cô chưa tận mắt nhìn thấy nhưng chỉ nghe mỗi tiếng tru cũng đủ khiến đầu óc Hoa tê dại. Cho đến tận khi cô đi theo ba người kia vào một ngôi nhà đã đổ nát, đôi chân cô vẫn còn chưa hết run. Cái lạnh nơi đây rất khác lạ. Nó không lạnh như đang ở sa mạc vào ban đêm, cũng không cóng người như ở Bắc Cực. Cơn lạnh lẽo này như toát ra từ chính bên trong cơ thể, khi cảm thấy mọi thứ xung quanh quá quái dị và cảm giác của một người không biết khi nào sẽ chết. Không thể nhìn thấy, không thể ngăn cản mà chỉ có thể cẩn thận cảnh giác. Ngay cả ba người kia, dù cô đồng ý đi theo họ, nhưng cô thực sự không thể tin tưởng họ. Bởi lẽ nếu so với lũ sói thì họ vẫn an toàn hơn, ít nhất sẽ không bị cắn xé nham nhở. Trong lúc tuyệt vọng nhất, khi đối diện với cái chết cận kề thì dù cái được vươn ra cứu giúp là một lưỡi dao thì cô cũng sẵn sàng nắm lấy.
"Cũng không lâu. Tôi vừa mới đến hôm qua thôi, Sơn và Bàn đã được hai ngày. Lúc vừa đến đây tôi cũng hoảng loạn giống Hoa vậy. Tự nhiên đang đi du lịch ở Bali, vừa chớp mắt cái đã đến cái nơi không biết là đâu thế này. Mà cũng thú vị, tôi thích đi du lịch nên đây xem như đi khám phá đi." Hoa nghe ra được sự hào hứng trong lời nói của En, cô ấy thực sự xem đây là chuyến du lịch mà tận hưởng.
Hoa cũng mong bản thân có thể thả lỏng bản thân như En, cô thất nghiệp đã lâu, suốt ngày ở trong nhà khiến cô mất dần khả năng giao tiếp. Cô nghĩ cô thực sự sợ con người hơn cả loài sói.
Đến nơi rồi, là một căn nhà đã bị đồ nát, bên trong còn có chút ánh sáng lập lòe. Hóa ra không chỉ có cô mà còn có rất nhiều người lạc vào nơi này. Khi bước vào ai nấy đều nhìn nhau đầy cảnh giác, En vỗ vai an ủi Hoa hãy cứ bình thường thôi.
Vừa đặt chiếc balo xuống, En đã duỗi thẳng người, làm động tác vươn vai.
"Hôm nay tôi đã đi nhiều đến mức sắp rã người rồi. Ai đó đi lấy ít củi đi, trời bắt đầu lạnh hơn rồi."
Nói rồi En quay sang nhìn Hoa, dò xét cô từ đầu đến chân rồi ngồi xuống cạnh cô.
"Lạnh không? Tôi có áo khoác này." Nói rồi En mở balo định lấy áo khoác cho cô mượn.
Thấy vậy Hoa vội xua tay: "A.. Tôi không cần áo khoác đâu. Mọi người định nhặt củi sao? Để tôi giúp một tay...."
Cô vừa đứng dậy thì nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phía bên cạnh, vài bóng đen cao lớn bước vào. Hoa sợ hãi hét toáng lên, nhanh chóng ngồi xuống núp phía sau En.
"Gì đây? Nhóm các người về sớm vậy sao?" Một người trong đám lên tiếng.
"Phải, không thu hoạch được gì!" Bàn vừa trả lời vừa cầm lấy cuốn sổ ghi chép gì đó.
"Không thu hoạch được gì? Hừm! Cũng phải, đám vô dụng thì kiếm được gì chứ? Ô! Không phải có thu hoạch lớn đây sao? Thêm một đứa vô dụng này!" Tên to con đó nhìn thấy cô thì cười nhạo.
Nhờ vào ánh sáng mập mờ từ ngọn đuốc anh ta cầm tôi mới có thể nhìn thấy rõ. Hắn ta rất cao lớn, có lẽ gần một mét chín, kiểu tóc rất thời thượng và màu xanh chói mắt. Đi sau hắn là một cô gái rất xinh đẹp, trên tay còn cầm một cây kẹo mút vừa ăn vừa nhìn tôi đầy hứng thú. Còn một người đứng phía sau nữa nhưng cô nhìn không rõ.
"Không phải các người cũng đem về thứ vô dụng sao? Một đống củi? Định dành lại hỏa táng bản thân hả?" Sơn không nhìn nổi nữa, đứng dậy cãi cọ một phen.
Có vẻ là một nữ sinh nhưng bộ đồng phục mà cô ấy đang mặc trông không hợp với khuôn mặt quá tuổi của cô ấy. Trần Hoa nghe loáng thoáng họ nói chuyện với nhau, gọi cô ta là Chu Tuyết.
“Được rồi! Để coi các người còn đắc ý đến bao giờ.” Đoàn Lâm thái độ khinh thường, nhìn lướt qua một lượt rồi giật lấy trái táo trên tay một người khác ngoặm lấy ngon lành.
Ở đây, ngoài bọn họ còn có cả những người khác cũng vô tình mắc kẹt trong này. Trần Hoa cẩn thận xem xét đánh giá từng người. Ngoài nhóm Đoàn Lâm và Lê Sơn ra thì hầu như những người còn lại không có gì nổi bật. Đặc điểm chung là khi bước vào đây họ đều mang theo bên mình một vật gì đó, cô không rõ nó là ngẫu nhiên hay có ý nghĩa gì và dĩ nhiên chẳng ai muốn chia sẻ vật đó cho mọi người biết ngoài trừ chiếc bật lửa của Lê Sơn. Nhờ nó mà mọi người về đêm cũng không còn cảm thấy quá lạnh lẽo.
Lê Sơn trở về, trên tay cầm một cái gộc, vừa đi vào liền khiến mọi người quay đầu đi không dám nhìn. Bởi lẽ lúc vừa đến nơi xa lạ này, vì quá sợ hãi mà mọi người đã hoảng loạn và khóc lóc, muốn rời khỏi nơi quái quỳ này, kết quả bị Sơn tẩn cho một trận. Cho nên ngay khi nhìn thấy Sơn bước vào ai nấy đều run rẩy. Sơn không thèm để ý đến họ, vươn tay lấy túi của mình rồi bước về phía Phan Em đang ngồi. Cậu ta vừa ngồi xuống, En liền không nhịn được qua quay sang thì thầm.
Sơn nhìn xung quanh cảnh giác, xác định không có ai nghe lén mới mở miệng.
“Chu Tuyết cô ta lén đi ra ngoài một mình là muốn tìm cách ra khỏi đây, trong ta có một viên đá.”
Cửa đền - nơi mà nhóm Sơn đã phát hiện được khi đi thăm dò xung quanh vào ngày hôm trước. Nó bị khuất sau một dãy nhà đã đổ nát và mọc đầy cỏ dại và bông lau. Ngoài ra phía trước còn có một phiến đá to và hai cột đền được bao phủ đầy rêu, trên cánh cổng không hề có một ổ khoá hay bất kì chỗ nào để mở.
“Không biết bằng cách nào đó mà cô ta kiếm được nơi để đặt chìa khoá vào. Nhưng sau khi vào trong chưa bao lâu Chu Tuyết đã vội chạy ra, có vẻ rất sợ hãi với thứ bên trong.”
“Thứ bên trong? Chắc không phải cọp hay một con sói khác chứ?” En phỏng đoán.
“À, phía bên ngoài đền, trên cột có khắc dòng chữ: Đơn hành chi giả, mệnh đoạn tiền môn. Hôm trước chúng ta vội quá, không để ý tới nó.”
“Tôi không chắc, ít nhất bây giờ có lẽ bọn Đoàn Lâm đã biết chuyện rồi.”
Trần Hoa trầm ngâm suy nghĩ mãi, tại sao trên Chu Tuyết lại cho chìa khoá và tại sao lại biết rằng nó là chìa khoá mở cổng đền. Hơn nữa, khi tất cả mọi người vào đây có lẽ đều có một vật đi cùng, ví dụ như của cô là cái đèn pin hỏng này. Vậy có nghĩa, vật đi theo Chu Tuyết là cục đá - chính là chiếc chìa khoá mở cổng đền. Nếu vậy tại sao lại là Chu Tuyết là người có nó mà không phải ai khác? Đèn pin này có ý nghĩa gì đối với cô?
Một lát sau, Chu Tuyết cũng trở về cùng bọn Đoàn Lâm, dù đã cố bình tĩnh nhưng khuôn mặt cô ta vẫn còn hiện rõ sự sợ hãi. Đoàn Lâm không nói gì, vừa bước vào liền đá cái thùng phi làm nó lăn lông lốc. Tiếng động khiến ai cũng dè chừng vì ngoài Sơn ra thì Đoàn Lâm cũng là kẻ nóng tính không kém. Anh ta liếc mắt về phía đám Trần Hoa, chửi thầm gì đó rồi bỏ ra một góc ngồi. Điệp An cũng nhìn Lê Sơn đầy ẩn ý rồi cũng quay lưng đi.
Bình luận
Chưa có bình luận