Lộ diện


Thấm thoắt đã đến lễ mừng thọ của Hoàng Đế.

Ngồi trên ngai vàng, Opilus vẫn uy nghi như ngày nào. Chỉ là giờ đây, dấu vết thời gian đã hiện rõ trên đôi mắt không còn tinh anh của ngài.

Ngày hôm nay, tên thần tối cao kế vị cũng sẽ được tuyên bố. Ai nấy đều đổ dồn sự chú ý vào Francisa và chờ đợi trước một kết quả khó nằm ngoài dự đoán.

Francisa quỳ xuống, dâng lên vua cha ly rượu mừng để bày tỏ sự tôn kính. Opilus gật đầu, nhấp một ngụm rượu với vẻ mặt đầy mãn nguyện.

Tuy nhiên, lòng vui sướng của vị vua già không kéo dài được lâu. Ngay khi rượu vừa trôi xuống cổ họng, Opilus bất ngờ ngã khỏi ngai vàng. Trong khoảnh khắc, cả điện Hoàng Đế lập tức rơi vào hỗn loạn.

Mọi sự chú ý đột ngột chuyển sang một hướng. Dinte đứng đó, giương cao cung tên và nhắm vào Francisa với ánh nhìn đầy đe doạ.

"Ngươi dám cả gan đầu độc Bệ Hạ?" Giọng Dinte sặc mùi thách thức.

Giữa những cái nhìn bàng hoàng, Kharan vội vàng tiến về phía Opilus và xem xét. Một cách phấn khởi, chàng nhận ra cha mình hãy còn dấu hiệu của sự sống. "Quả nhiên, trong rượu có mùi của hoa Yên Lặng! Dinte đã lấy nó từ Thung Lũng Bóng Đêm." Kharan nghĩ thầm.

"Bệ Hạ vẫn chưa băng hà!" Chàng á thần hô to, đoạn hất cằm về phía Dinte: "Lạ thật, làm thế nào ngươi biết cha bị hạ độc?"

Lời của Kharan như một gáo nước lạnh tạt vào Dinte. Sự giận dữ của hắn tức khắc chuyển sang ngạc nhiên rồi kết thúc với biểu cảm của một kẻ hoá điên.

Không do dự, Dinte giương cung bắn một mũi tên vào Francisa. Với sự nhanh nhạy, Francisa đã kịp tránh khỏi lưỡi hái của tử thần trong thời khắc đầy hiểm nguy.

Chưa khỏi bất ngờ, Dinte đã trông thấy dao găm của Xelia bay về phía mình. Thứ vũ khí bay đến, sượt qua cung tên của hắn khiến dây cung bị đứt đoạn. Chứng kiến Xelia bảo vệ cho Francisa, Dinte chằm chặp nhìn nàng phút chốc trước khi bùng lên ngọn lửa đầy thù hận trong tim.

Dinte dùng hết sức lực lao vào Francisa như một cơn lốc. Với khả năng chiến đấu ưu việt, Francisa phản đòn một cách không khoan nhượng khiến Dinte hoàn toàn rơi vào thế yếu.

Trong khi đó, các thần binh đã tập hợp dưới sự ra lệnh của Kharan. Một cách nhanh chóng, Kharan cùng binh đoàn của mình hoà vào đám đông và hạ gục những kẻ phản bội đang ẩn mình dưới lớp vỏ thuộc hạ của Dinte.

Âm mưu bại lộ, Dinte vẫn không hề nao núng. Với nụ cười hiểm độc, hắn búng tay ra hiệu. Từ hướng không xác định, một chiếc phi tiêu bất chợt xuất hiện với tốc độ tựa ánh sáng và bay về phía Francisa.

Nhận thấy thứ ám khí đang chệch hướng khỏi mục tiêu, Kharan phóng đến, dùng thân mình che chắn cho Xelia. Nhanh như chớp, chiếc phi tiêu ghim sâu vào cơ thể chàng á thần, để lại vệt máu đỏ thẫm chảy dài nơi ngực trái.

Dưới sự bao vây của các thần binh, Dinte giật tung một tấm thảm và dùng nó phủ lấy thân mình. Đột nhiên, hắn biến mất như chưa hề tồn tại, để lại một làn khói bủa vây khắp gian điện.

Cùng lúc ấy, Kharan tái nhợt đi. Trước mắt chỉ còn một màu đen kịt, chàng gục xuống, bên tai vẫn mơ hồ nghe tiếng Xelia gọi tên mình.


***

Bên chiếc giường, Xelia mừng rỡ đón tia nắng đầu ngày rọi vào khung cửa. Đã nhiều hôm, nàng vẫn chờ đợi thứ ánh sáng diệu kì này sẽ giúp Kharan hồi phục trở lại.

Một tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên. Francisa bước vào, nét mặt vẫn đăm chiêu kể từ buổi lễ mừng thọ đầy sóng gió của Opilus.

"Bệ Hạ sao rồi?" Xelia vội hỏi.

Francisa buồn bã lắc đầu. Cũng như Kharan, Opilus vẫn chưa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Với tâm trạng phiền muộn, Xelia vô thức chạm từng ngón tay bất động của Kharan và thầm cầu nguyện. Nhìn đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ của mình trong gương, nàng không mong gì hơn ngoài việc nhìn thấy Kharan tỉnh lại.

"Độc tố trong vết thương sẽ dần tiêu tan dưới ánh mặt trời, bởi phi tiêu đã được tẩm hoa Yên Lặng — loài hoa độc chỉ sống được trong bóng tối. Kharan sẽ không rời bỏ nàng đâu!"

Xelia giật mình, bất giác rụt tay lại. Trong phút chốc, nàng đã quên mất sự hiện diện của Francisa.

Nhìn hành động của Xelia, Francisa không khỏi bật cười. Chàng bước đến, nhẹ nhàng đặt tay nàng lên khuôn mặt đang ngủ say của Kharan và nói:

"Lần đầu gặp mặt, ta đã biết nàng không phải Xika. Sức mạnh tinh thần của nàng vững vàng hơn chị gái mình rất nhiều. Từ hôm nay, hãy tự do theo đuổi hạnh phúc của riêng mình!"

Cảm động trước lời nói của Francisa, Xelia nở nụ cười như đoá hoa vừa nở rộ. Nàng bước đến, trao cho Francisa một cái ôm tràn đầy lòng biết ơn.

Sự trìu mến trên gương mặt Francisa dần tan biến, nhường chỗ cho một ánh mắt đầy căm phẫn khi chợt nghĩ về Dinte. Vùi đầu vào hai bàn tay run rẩy, chàng gục đầu một cách tuyệt vọng.

"Ấy vậy mà, ta phải mất nửa đời để nhận ra kẻ thù trong chính gia đình của mình!" Francisa tự trách.

"Ngài đừng lo, ta có cách để lật tẩy bộ mặt của Dinte!"

Với tinh thần quyết tâm, Xelia hướng mắt về phía Mặt Trời. Nàng tin vào ngày mai, khi ánh dương trở lại và đập tan màn đêm, vạn sự lẩn khuất trong bóng tối rồi sẽ được phơi bày.

Đêm hôm sau, Xelia một mình lê bước xuyên qua khu rừng quen thuộc. Từng cảnh vật hiện ra đều gợi nhớ cho nàng về những lần tình cờ gặp gỡ Kharan. Càng tiến gần về hồ Nước Mắt, Xelia càng siết chặt thanh kiếm nguội lạnh của chàng á thần trong lòng mình.

Bên mặt hồ lấp lánh huyền diệu, Xelia lặng lẽ chờ đợi. Từ trong vùng tối, những tiếng vỗ tay ngạo nghễ vang lên. Không như mọi lần khác, sự xuất hiện của Dinte cũng chẳng làm Xelia cảm thấy bất ngờ.

"Ta đang trông thấy bi kịch nào đây? Trong tay người vợ yêu dấu của Francisa lại là thanh kim loại lạnh lẽo của tên á thần?" Dinte cười mỉa mai, đoạn tỏ ra ngờ vực: "Hắn chết rồi sao?"

Giọt nước mắt rơi xuống thay cho câu trả lời của Xelia. Nàng bước đến mép nước, tay cầm thanh kiếm kề vào cổ mình.

"Kharan đi rồi, ta ở lại làm gì?" Giọng nói của Xelia trở nên trống rỗng.

Dinte bỗng sững sờ. Trong khoảnh khắc, hắn bay đến giằng lấy vũ khí của Kharan trong tay Xelia. Ngay khi Dinte vừa chạm vào, năng lượng từ thanh kiếm như được trỗi dậy, lập tức phát ra ngọn lửa làm sáng rực cả một vùng trời.

Dinte hoảng hốt, vội vàng rụt tay lại với ánh nhìn giận dữ tột độ. Như một cái chớp mắt, Xelia túm lấy áo Dinte, dùng tất cả sức lực của mình để lôi hắn xuống hồ.

Cuối đường chân trời, vầng mặt trời đỏ ửng bắt đầu lộ diện. Giữa hồ Nước Mắt, Dinte hiện nguyên hình với làn da xám xịt, gương mặt xanh xao cùng đôi mắt đen tuyền đặc trưng của ác thần tộc từ Thung Lũng Bóng Đêm.

Francisa kịp thời xuất hiện, không tin vào những gì mình trông thấy. Trái tim chàng tan nát khi nhận ra sự dối trá đã bao năm che mắt vị cha già của mình.

Một cách thản nhiên, Dinte đối mặt với Francisa cùng một cái nhếch mép đầy mỉa mai:

"Bình tĩnh nào, người anh em không cùng huyết thống! Hãy chờ đợi cái chết như Kharan và thật thảm hại như cách cha ta đã chết dưới tay Opilus!"

Phút chốc, Francisa và Xelia đã hiểu ra tất cả. Nữ thần phản bội năm xưa đã để lại cho Hoàng Đế giọt máu của mình và kẻ cai quản Thung Lũng Bóng Đêm. Từ đó, dù sống trong sự bảo bọc của thần tộc Mặt Trời, ý nghĩ phục thù trong Dinte vẫn chưa bao giờ ngưng thôi thúc hắn chờ đợi đến hôm nay.

"Nhưng ta phải báo trước, để đường đường chính chính trở thành Hoàng Đế, ta phải có trong tay bức tượng Gargoyle mà Opilus khi còn trẻ vẫn hằng mơ ước. Sớm thôi, cuộc chiến sẽ bắt đầu!" Dinte phá lên cười.

"Kể cả Snowkav — quê hương của bức tượng vẫn chưa ngày nào hồi sinh được nó. Ngươi nghĩ mình có thể sao?" Một cách khinh miệt, Xelia chợt lên tiếng.

Chỉ tay về hồ Nước Mắt, Dinte vẽ lên mặt hắn một nụ cười hiểm độc: "Vì nơi băng giá lạnh lẽo đó không hề tồn tại thứ nước kì diệu này!"


***



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}