Kẻ thuộc về bóng đêm


Một buổi khuya, Xelia rời khỏi phòng mình khi vương quốc Mặt Trời đã ngủ say. Ban đêm, ánh sáng tù mù của những ngọn nến trong dãy hành lang lạnh lẽo càng khiến nàng cảm thấy rợn người.

Xelia bước chậm lại và lắng nghe. Nàng cảm nhận được sự chuyển động của nó - một thứ gì đó rất kiên trì đi theo từng dấu chân của nàng. Nhận ra vùng đất này không tràn ngập ánh sáng như vẻ bề ngoài, Xelia vội vã tìm đến nơi an toàn để dừng chân một lát.

Đứng trước một căn phòng, Xelia có chút do dự. Nàng gõ cửa, dẫu biết điều đó thật đường đột.

Đáp lại sự chờ đợi, cánh cửa khẽ khàng bật mở.

"Xika? Là nàng sao?" Francisa ngạc nhiên.

Xelia ngoái đầu nhìn lại dãy hành lang hun hút sau lưng. Một cách cẩn trọng, nàng bước vào phòng và khép chặt cửa lại.

Trái ngược với bóng tối ngoài kia, bên trong căn phòng, thắp lên từ mọi ngóc ngách là những ngọn nến với thứ ánh sáng dịu dàng lan toả. Trên các bức tường, khắp nơi đều là những bức hoạ sống động đến mê hồn.

Xelia bước đến gần để nhìn rõ hơn. Hầu hết các tranh vẽ đều có bút tích của Xika. Hoá ra, đây đều là những tác phẩm nghệ thuật được tạo nên bởi bàn tay của chị gái nàng. Ngắm nhìn những bức tranh vẽ về cảnh vật của Snowkav, Xelia bỗng trôi theo dòng cảm xúc khó giãi bày.

"Khuya rồi, sao nàng lại đến đây?"

Tiếng Francisa bất ngờ đưa Xelia về hiện thực.

"Có một linh hồn lạc lối luôn dõi theo ta ngoài kia!"

Xelia bâng quơ trả lời, mặc cho sâu thẳm trong nàng là cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

"Đừng lo, linh hồn không đáng sợ bằng vật sống đâu!"

Francisa bật cười và trìu mến xoa đầu Xelia. Trong khoảnh khắc, Xelia nhận ra trong mắt Francisa nàng vẫn không khác một đứa trẻ. Nghĩ về khoảng cách Francisa luôn tạo ra giữa hai người, Xelia bỗng lo lắng cho tương lai của chị gái mình.

Ném về phía đối diện một ánh nhìn ngờ vực, Xelia buột miệng:

"Francisa, chàng không vì tình bạn thời thơ ấu mà miễn cưỡng thuận theo hôn ước chứ?"

Trái ngược với suy nghĩ của Xelia, Francisa không hề tỏ ra bối rối. Một cách bình thản, chàng đặt tay lên ngực và nở một nụ cười tự tin.

"Bất kể thứ gì gắn với cái tên Xika, ta đều cam tâm tình nguyện!"

Rời căn phòng của Francisa, Xelia đón lấy làn gió mát đang mơn man vờn trên tóc mình. Ban đêm, mùi hương từ cây cỏ khiến tâm hồn nàng trở nên bình yên lạ kì. Quên bẵng về chiếc bóng bí ẩn, Xelia một mình tiến vào khu rừng, tận hưởng cảm giác tự do tự tại với đất trời.

Nằm trên thảm cỏ êm ái, ngắm nhìn đàn đom đóm khiêu vũ giữa thanh âm của núi rừng khiến hai mắt Xelia díu lại. Khi cơn buồn ngủ ghé qua, trong không gian, nàng chợt nghe thấy tiếng lá khô xào xạc dưới mặt đất.

Tiếng động càng lúc càng gần hơn khiến Xelia nhận ra trong khu rừng này không chỉ có mình nàng. Xelia nhanh chân chạy về phía trước và nép mình giữa những tảng đá lớn để quan sát.

"Quả nhiên, rất giống tiếng chân theo ta trong lâu đài!" Xelia nghĩ bụng.

Đột nhiên, cảm giác rùng mình chiếm lấy Xelia khi nàng nhận thấy thứ gì đó đang chuyển động rất gần. Xelia muốn hét lên thật to nhưng bàn tay ai đó đã kịp bịt lấy miệng nàng.

Xelia giương to đôi mắt đối diện bóng đen sau lưng mình. Trong tích tắc, cơn sợ hãi của nàng chợt tan biến khi gương mặt quen thuộc dần hiện ra trong bóng tối.

"Kharan!?" Xelia khẽ kêu lên trong kinh ngạc.

Hướng mắt về nơi tiếng động lạ mỗi lúc một rõ ràng, Kharan ra hiệu cho Xelia giữ im lặng và xích lại gần hơn. Trong thời khắc chờ đợi, khoảng cách nhỏ hẹp giữa hai người chỉ còn lại hơi thở và tiếng nhịp tim đập liên hồi.

Từ xa, một bóng dáng bí ẩn bỗng nhiên xuất hiện, hối hả lao về phía trước và mau chóng khuất sau những hàng đại thụ. Dù chỉ lướt qua, cả Kharan và Xelia đều tin vào những gì mình trông thấy.

"Là Dinte!" Cả hai đồng thanh.

Không hề do dự, Kharan kéo Xelia ra khỏi nơi ẩn nấp rồi cùng nhau lần theo dấu vết Dinte để lại.

Vượt qua cánh rừng, Xelia kinh ngạc trước cảnh tượng hùng vĩ trước mắt. Đứng trên mỏm đá lớn, hai kẻ đồng hành e ngại nhìn những thác nước trắng xoá ầm ầm đổ xuống nơi vực sâu thăm thẳm.

"Chúng ta mất dấu rồi!" Xelia lo lắng.

Kharan đưa mắt tìm kiếm và chỉ vào một cái cây già cỗi bên bờ vực.

"Cô có thể bay, cô giúp ta lên trên đó được không?"

Xelia tỏ ra hoài nghi rồi gật đầu một cách lưỡng lự:

"Ta không chắc mình có nhấc nổi ngài không đấy!"

Nói đoạn, Xelia bước đến, vòng tay ôm lấy Kharan từ sau lưng. Một cảm giác lạ lùng xuất hiện, tựa một dòng nước ấm áp lan vào từng mạch máu của Kharan khiến toàn bộ cơ thể chàng trở nên bất động.

Với tất cả sức lực, Xelia từ từ nhấc bổng Kharan lên khỏi mặt đất. Khi đến ngọn đại thụ cũng là lúc Xelia rơi vào trạng thái kiệt sức. Với đôi cánh rã rời, nàng nhắm chặt đôi mắt, sẵn sàng cho cú tiếp đất đầy đau đớn.

Phản xạ nhanh nhẹn, Kharan bám vào cành cây và ghì chặt lấy Xelia. Khi nhận ra cả hai đã an toàn, chàng thở phào một cách nhẹ nhõm:

"Xin lỗi đã khiến cô suýt gặp nguy hiểm!"

Xelia lắc đầu rồi mỉm cười:

"Cảm ơn vì đã cứu ta khỏi nguy hiểm đó!"

Dưới ánh sáng le lói của ngọn đuốc, đôi mắt của Xelia chợt ánh lên như những vì sao. Nhận ra sự lấp lánh đẹp đẽ và huyền bí đó, Kharan bất giác khoả lấp sự bối rối của mình bằng việc tập trung quan sát từ trên cao.

"Ta không nghĩ đây là đường cùng!"

Kharan chỉ tay về hướng vách đá bên kia vực thác, nơi có một hang động nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện sau những màn nước trắng xoá.

"Nhưng chúng ta qua đó bằng cách nào? Ngài biết đấy, tiên không thể bay cao và xa như những vị thần!" Xelia hoang mang.

Trong phút chốc, Kharan bện thành một sợi dây dài và cứng cáp từ những loài dây leo gần đó. Cột chặt một đầu dây vào nhánh cây mọc chìa ra vách đá, chàng nắm lấy đầu dây còn lại rồi kéo Xelia vào lòng mình.

"Ôm chặt ta nhé!"

Dứt lời, Kharan bất ngờ nhảy xuống và đu mình sang phía bên kia vực sâu. Băng qua những thác nước hung tợn cùng cảm giác sợ hãi tột độ, Xelia cuối cùng đã đặt chân xuống cửa hang một cách an toàn.

Bên trong hang động, khắp nơi đều ẩm ướt và không một chút ánh sáng nào có thể lọt vào. Kharan vung kiếm, tạo thành ngọn lửa nhỏ đủ để thắp sáng đường đi và cùng Xelia tiến vào sâu hơn. Hang động chật hẹp cuối cùng cũng có lối ra và dường như nó dẫn đến một vùng đất khác.

"Đúng như ta nghi ngờ, đây chính là Thung Lũng Bóng Đêm!" Kharan lẩm bẩm.

Mò mẫm trong bóng tối bao phủ, cả hai đột nhiên nghe thấy một tiếng nói quen thuộc. Xelia khẽ thốt lên, chỉ vào bóng dáng kẻ mình đã cất công tìm kiếm.

"Kharan, ngài nhìn kìa!"

Dinte đứng đó, vây quanh là hàng tá ác thần với dáng vẻ phục tùng. Sau khi chứng kiến tất cả, Kharan và Xelia bèn âm thầm quay lại vương quốc Mặt Trời trước khi bị phát hiện.

Trên đường cùng trở về lâu đài, Xelia chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa cả hai:

"Kharan, vì đâu ngài phát hiện ra sự bất thường ở Dinte?"

Kharan thở dài, lơ đãng hái một bông hoa dại ven đường và gắn lên mái tóc của Xelia.

"Ta đã nhiều lần trông thấy Dinte ra ngoài vào ban đêm. Cô biết đấy, thần tộc Mặt Trời rất e ngại bóng tối. Còn ta là ngoại lệ, vì ta chỉ là một á thần." Kharan khẳng định.

"Có thể hắn đang sở hữu thứ ma thuật nào đó từ Thung Lũng Bóng Đêm!" Xelia đồng tình.

Mân mê bông hoa trên tóc, nàng công chúa băng giá nhìn vào mắt Kharan và nở một nụ cười cảm kích:

"Thật may, ta đã có bạn đồng hành sở hữu đôi mắt và trí óc của con người!"

Chút bối rối chợt hiện lên gương mặt của Kharan. Lần đầu tiên, Xelia nhìn thấy ở chàng vẻ nghiêm túc thực sự thay cho nét bỡn cợt như mọi khi.

"Cô mau vào đi, Francisa sẽ huy động cả binh đoàn nếu cô biến mất đấy!"

Nụ cười tinh quái của Kharan quay trở lại, che đậy sự nao núng đang âm ỉ cháy bên trong chàng.

Xelia chạy về phía trước, không quên nói vọng lại cùng một cái vẫy tay tạm biệt:

"Có chuyện gì xảy ra được chứ? Ta là Xelia cơ mà!"

Kharan cười nhẹ, dõi theo bóng hình Xelia cho đến khi không còn trông thấy nàng trong tầm mắt. Nằm dài lên một phiến đá lớn, Kharan như thì thầm với chính mình:

"Nếu đêm nay cô thực sự mất tích, ta cũng sẽ xới tung cả vương quốc để mang cô trở về!"


***



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}