Một sáng tinh mơ, tiếng đại bàng lửa ầm ĩ khiến Xelia bừng tỉnh sau giấc ngủ chập chờn.
Ngắm nhìn cuộc luyện binh bên ngoài cửa sổ, Xelia bất giác thở dài. Đã một thời gian nàng bận rộn trong vai trò của Xika mà quên đi việc tập luyện của chính mình.
Muốn tìm nơi lý tưởng để kéo giãn mớ gân cốt bị bỏ quên, Xelia thơ thẩn dạo quanh lâu đài cho đến khi sự rộng lớn của nó khiến nàng lạc lối đến một căn phòng cổ xưa. Bước vào bên trong, Xelia ngơ ngác với những hàng kệ sách khổng lồ ngay trước mắt. Trên kệ là cơ man các cuộn giấy ghi chép và nhiều loại sách quý giá khiến nàng cảm thấy vô cùng choáng ngợp.
"Ôi chao! Đây chắc chắn là nơi cất giấu rất nhiều bí mật!"
Xelia lẩm bẩm, đoạn lướt mắt qua những cuộn giấy cũ kĩ với sự hiếu kì không thể kìm chế. Đột nhiên, nàng tìm thấy một tấm bản đồ với những nét vẽ nguệch ngoạc kì lạ. Nhìn qua một cách sơ lược, Xelia nhận ra đó là bản đồ dẫn đường đến một vùng đất bóng tối không quá xa nơi này. Và rồi, nàng chợt thấy ở mặt sau của tấm bản đồ là những dòng chữ kì lạ đã nhuốm màu thời gian. Sự chú ý của nàng lập tức rơi vào nét bút mềm mại và bay bổng ấy, đoán chừng thuộc về một nữ thần nào đó trong lâu đài.
"Than ôi! Ta chẳng còn con đường quay lại Thung Lũng Bóng Đêm! Ta nhớ ngài, nhớ Dinte bé bỏng nhưng chẳng dám kêu van nửa lời!
Ta ở đây, tại chốn ngục tù này và chờ đợi cái chết của mình. Opilus đã hạ gục vị vua cai quản bóng tối của ta và đem lòng yêu nàng hầu gái đã giúp hắn vạch trần âm mưu tấn công của chàng.
Hôm nay, ta nghe ngóng rằng ngài đã quay lại để trả thù. Ngài chết dưới tay Opilus, nhưng đã kịp trừng phạt hắn bằng mũi tên đâm xuyên trái tim của nàng hầu gái ấy.
Cho đến cuối cùng, ta và ngài sẽ sắp được đoàn tụ. Còn Opilus, kể từ đây, trái tim hắn cũng sẽ rỉ máu suốt đời."
Xelia chăm chú đọc, bất chợt hiểu ra chủ nhân của những dòng nhật kí này chính là nữ thần phản bội mà Francisa từng đề cập đến.
"Đọc những lời tâm sự này, ta càng tin rằng nữ thần ấy chưa bao giờ yêu Bệ Hạ. Kẻ luôn chiếm trọn tâm trí bà ta vẫn luôn là kẻ hắc ám bí ẩn kia." Xelia thầm nghĩ.
Để mặc những suy nghĩ vẩn vơ đang nhảy nhót trong đầu, Xelia lang thang về phía cuối phòng sách rồi bất chợt trông thấy thứ gì đó lấp lánh dưới những vệt nắng xuyên qua khung cửa. Nàng bước đến gần, lập tức chìm vào vẻ đẹp của chiếc đàn Lyre bằng pha lê trước mắt.
Xelia khẽ chạm vào đàn, một cảm giác thích thú khơi dậy khiến nàng không thể cưỡng lại mong muốn được chơi một khúc nhạc.
Xelia ngồi xuống bên cửa sổ, nâng niu gảy từng nốt đàn và cất lên giọng hát đầy đam mê của mình. Khi nàng hát, thời gian như ngưng đọng, chim như thôi hót và những giọt nắng ban mai chảy trên mái tóc màu bạch kim như lặng lẽ điểm tô thêm cho vẻ đẹp của nàng.
Trên nóc một kệ sách, bóng dáng ai đó buông dở quyển sách đang đọc, im lìm ngồi nhìn cảnh tượng trước mắt một cách bất đắc dĩ nhưng vô cùng chú tâm.
Xelia kết thúc bài hát trong sự phấn khởi. Bao lâu rồi nàng thậm chí đã lãng quên giọng ca của chính mình. Chợt có tiếng vỗ tay vang lên, phá vỡ không gian yên ắng ban đầu khiến Xelia giật mình hoảng hốt.
Từ trên cao, Kharan nhảy vọt xuống mặt đất rồi gật gù nhìn Xelia với một nụ cười nửa miệng.
Cảm thấy có chút ngượng ngùng, Xelia tỏ vẻ nghi ngờ:
"Ngài vừa nghe trộm đấy sao?"
Kharan nhíu mày, nét bỡn cợt trên gương mặt bỗng nhường chỗ cho sự nghiêm nghị.
"Ta không nghĩ thế! Tiếng hát của cô đã làm gián đoạn việc đọc sách của ta." Chàng đáp lại với vẻ khó chịu và chỉ tay lên nóc kệ sách.
Xấu hổ và thoáng chút giận dỗi, Xelia quay lưng bỏ đi.
Trông thấy thái độ của Xelia, Kharan chạy theo sau, nắm lấy cánh tay nàng với nụ cười toe toét trên môi.
"Ta thực sự không có ý chê cô! Giọng hát của cô đẹp hơn bất kì loại âm thanh nào ta từng nghe thấy..."
Kharan ngập ngừng cho đến khi cảm nhận cơn giận của Xelia đã dịu xuống.
"Hay ta đền cho cô nhé? Ta biết một nơi rất đẹp, cô muốn đến đó không?" Kharan tỏ vẻ chờ đợi.
Nghĩ suy một lúc, Xelia gật đầu đồng ý.
Suốt chặng đường, Kharan trở nên im lặng và đăm chiêu. Tâm trí chàng không ngừng hồi tưởng về lần đầu tiên trông thấy công chúa xứ Snowkav. Lẽ ra, nếu là Xika, tiếng hát xao động lòng người khi nãy sẽ không thể nào thuộc về nàng.
Ra khỏi rừng cây, cảnh vật đẹp như tranh vẽ xuất hiện làm gián đoạn suy nghĩ của Kharan. Trước mắt cả hai là một hồ nước rộng lớn được bao quanh bởi những ngọn đồi đầy màu sắc.
Xelia kinh ngạc. Vẻ đẹp quyến rũ của chiếc hồ càng trở nên hoàn hảo khi nàng nhìn thấy bóng hình của mình được phản chiếu dưới làn nước lấp lánh.
"Đây là hồ Nước Mắt — hồ nước có khả năng phát sáng như những vì sao. Sự kì diệu này đã xuất hiện khi máu của cha và mẹ ta hoà vào nhau và rơi xuống làn nước hồ trong giây phút cuối cùng của đời bà."
Kharan nói bằng sự tự hào xen lẫn chút phiền muộn trong ánh mắt.
"Thương thay cho những người vợ trong đời ngài Opilus, họ đều phải bỏ lại con mình khi từ biệt cõi đời trong sự lạnh lẽo tột cùng. Cảm giác đó, có lẽ còn đau hơn một vạn lần chết đi!" Xelia giấu những suy nghĩ trong đầu và nhìn về phía chân trời. Ngồi bên hồ, đôi mắt nàng càng trở nên long lanh hơn bao giờ hết.
"Cô biết không, nước hồ còn có khả năng giúp mọi thứ trở về trạng thái nguyên sơ và đẹp đẽ nhất của chúng!"
Kharan chỉ tay vào chiếc vòng kim cương xanh trên cổ Xelia rồi tiếp tục:
"Hãy thử rửa nó xem!"
Xelia tháo chiếc vòng cổ rồi ngâm vào nước hồ. Quả nhiên, viên kim cương trên đó trở nên xanh biếc và trong trẻo hơn cả lúc ban đầu. Xelia ngắm nghía vật quý giá trên tay cho đến khi bắt gặp ánh nhìn của Kharan đang xoáy sâu vào đôi mắt mình.
"Xika! Màu mắt cô rất đẹp, giống hệt như màu sắc nguyên thủy của kim cương xanh..."
Kharan bất ngờ bật dậy và hướng lưỡi kiếm vào Xelia.
"... Hay đúng hơn ta nên gọi cô là công chúa út xứ Snowkav nhỉ? Hỡi nàng tiên bị đánh tráo!"
Ngỡ ngàng trước sự phát hiện của Kharan, Xelia nao núng lùi bước. Cho đến khi bình tâm trở lại, nàng rút chiếc dao găm mang bên người và chĩa thẳng vào Kharan.
"Phải, ta là Xelia! Làm thế nào ngài biết?"
Xelia buông giọng điệu cứng rắn và có phần thách thức.
"Ta đã tình cờ trông thấy chị gái cô vào ngày cưới của Francisa. Mặc dù hai người rất giống nhau nhưng Xika không biết hát và đôi mắt cô ấy có màu hồ thủy."
Kharan nhún vai, chỉ tay về phía hồ nước xanh lơ như màu trời rồi chuyển hướng sang chiếc vòng cổ của Xelia.
"Và mắt của cô, không khác gì thứ màu xanh biếc đầy mê hoặc đó!"
Xelia cất dao găm vào người, không quên vẫn đang đối diện với cái nhìn đầy nghi hoặc từ Kharan.
"Nếu ngài đã tinh tế đến thế, hi vọng ngài hiểu ta đến đây chỉ vì mục đích hoà bình! Bởi trân trọng mối quan hệ giữa hai xứ sở, ta cần đảm bảo sẽ chẳng có âm mưu nào xảy ra sau cuộc hôn nhân này."
"Cô yên tâm! Sức mạnh của Snowkav đã được công nhận và vương quốc Mặt Trời sẽ luôn tôn trọng lời hứa của mình."
Kharan đưa ra lời cam đoan, tuy vẫn còn chút đắn đo:
"Nhưng tại sao cô phải thế thân cho Xika?"
"Ngài nghĩ xem, sẽ thế nào nếu người bị Dinte lẻn vào phòng đêm ấy là chị Xika? Chị ấy yếu đuối hơn ta gấp trăm lần và thậm chí còn không dám đến những buổi luyện Gargoyle." - Xelia thở dài.
Kharan phá lên cười. Trong phút chốc, sự căng thẳng trước đó đã tan biến mất.
"Francisa không nhận ra sao?" Kharan tỏ ra ngờ vực.
Xelia lắc đầu.
"Đã lâu không gặp, những gì còn nhớ về Xika hẳn đã phai mờ trong kí ức của Francisa."
Ngẫm nghĩ một lúc, Kharan quay đi, không quên ném về phía Xelia một cái vẫy tay và nụ cười nhếch mép.
"Xem như hôm nay ta chưa biết gì cả!"
Nhìn theo bóng lưng Kharan biến mất sau những rặng cây, Xelia lẩm bẩm:
"Tên á thần kì lạ!"
***
Bình luận
Chưa có bình luận