Tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng, thứ ánh sáng yếu ớt từng chút một lại tiến gần hơn. Xelia bước khỏi giường, nghe tim mình đập liên hồi trong lồng ngực.
"Francisa? Là chàng ư?" Nàng lên tiếng.
Một dáng người cao to và vạm vỡ ung dung bước vào. Đó không phải là cái tên nàng vừa gọi.
"Dinte!?" Xelia nao núng trước vị khách không mời trước mặt.
Nở nụ cười nhếch mép, Dinte rảo bước quanh căn phòng với vẻ mặt thăm dò.
"Hoá ra, lời đồn đại của lũ gia nhân là sự thật! Bao đêm rồi Francisa bỏ rơi nàng một mình thế này?" Dinte cười xảo quyệt.
Máu trong người sôi lên, Xelia vẫn tỏ ra điềm tĩnh một cách gượng gạo:
"Thưa ngài, có kì lạ không khi ngài đến tìm ta giữa lúc vạn vật đang say giấc chỉ vì một việc không liên quan đến mình?"
Dinte phá lên cười. Đối diện Xelia, Dinte nâng cằm nàng lên, đắc chí nhìn vào đôi mắt đang bùng cháy của nàng.
Ban cho Dinte một cú tát trời giáng, Xelia lùi lại, bàn tay cầm chặt dao găm của nàng chỉ thẳng vào Dinte với cái nhìn cảnh giác cao độ.
Nghiến chặt răng, Dinte dùng hết sức lực đẩy Xelia vào tường và nắm lấy cổ nàng. Đau đớn, Xelia hét lên trong tuyệt vọng.
"Nàng hiểu rồi chứ? Lúc này đây, Francisa chẳng hề xuất hiện để cứu nàng. Chi bằng ở cạnh ta, nàng sẽ có tất cả mọi thứ nàng muốn..."
Chưa nói hết câu, Dinte chợt kêu lên một tiếng. Mảnh vỏ ốc được mài giũa sắc nhọn bay đến, sượt qua bàn tay đang in lên cổ Xelia những vết hằn.
Bất ngờ và cuồng nộ, Dinte lập tức thả tay khỏi Xelia. Gương mặt hắn biến sắc khi trông thấy kẻ vừa tấn công mình.
"Kha-a-ra-an! Tên á thần khốn kiếp!" Dinte gầm lên từng tiếng.
Từ cửa sổ, Kharan chậm rãi trèo vào bên trong. Cái nhìn nảy lửa từ Dinte không hề khiến Kharan sợ hãi. Ngược lại, vẻ điềm tĩnh của chàng càng khiến cho sự tức tối trong Dinte dâng lên như những ngọn sóng thần.
Dinte vung một cú đấm thép rồi nhắm vào Kharan. Phản xạ thật nhanh, Kharan ngồi sụp xuống, giật lấy hai chân Dinte khiến hắn ngã nhào xuống sàn một cách đau đớn.
"Lẽ nào ngươi cũng đang tranh giành với Francisa?"
Dinte cười cợt nhả, ánh mắt như có thể ăn tươi nuốt sống Kharan ngay lập tức.
"Ngài nên đi đi, đây không phải là nơi ngài được chào đón!"
Chỉ vào cánh cửa, Xelia ném vào Dinte cái nhìn đầy lãnh đạm.
"Hãy nhớ kĩ, dẫu chiếm được gì thì vị trí cai quản vương quốc sẽ chẳng bao giờ về tay một đứa con của loài người!"
Dinte hất cằm về phía Kharan với thái độ khinh thường rồi hậm hực bỏ đi.
Liếc nhìn Kharan, Xelia chợt lên tiếng:
"Cảm ơn ngài vì đã đến đúng lúc!"
Nhìn nụ cười toả sáng của Xelia, Kharan có chút bất ngờ. Chàng chợt nghĩ, có lẽ không phải ai đến từ nơi băng giá đều lạnh lùng và tàn nhẫn như những lời đồn thổi ngoài kia.
Đáp lại bằng cái gật đầu qua loa, Kharan bất ngờ nhảy vọt ra cửa sổ. Trước sự ngơ ngác của Xelia, chàng đã yên vị trên lưng một con đại bàng lửa và bay vút vào màn đêm.
Quay về giường, Xelia không sao ngủ lại. Nàng ngắm nhìn chiếc dao găm luôn mang bên người, mân mê những vết chạm khắc trên nó một cách trân trọng và cố xua đi nỗi nhớ nhà da diết đang bủa vây lấy mình.
***
Vài hôm sau, trong khu vườn thượng uyển, Xelia dạo chơi cùng Francisa.
Kể từ ngày kết hôn, dù không mấy gần gũi, Francisa vẫn quan tâm đến cuộc sống của Xelia như các thành viên khác trong thần tộc.
"Hy vọng Francisa sẽ đối xử tốt với chị Xika sau này, khi mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó!" Xelia nghĩ thầm.
Âm thanh va chạm của kim loại và tiếng vỗ cánh ầm ĩ của những con đại bàng lửa khiến Xelia giật mình. Hướng mắt về nơi diễn ra cuộc luyện kiếm, nàng trông thấy chàng trai với thân hình rắn rỏi, làn da rám nắng đẫm mồ hôi cùng mái tóc rối sẫm màu dưới ánh nắng của buổi bình minh.
Xelia bất động, mải mê ngắm nhìn Kharan và các vị thần đang tạo ra những vệt ánh sáng trên bầu trời bằng những thanh kiếm rực lửa tuyệt đẹp.
"Nàng đang nghĩ gì thế?"
Tiếng nói của Francisa chợt đưa Xelia trở lại hiện thực. Khẽ ngân nga một khúc hát, nàng vươn tay đón lấy những con bướm rực rỡ đang bay đến bên mình.
"Francisa, vì đâu trong thần tộc của ngài lại có một á thần?" Xelia lơ đễnh hỏi.
Trước câu hỏi đột ngột của Xelia, Francisa ngập ngừng một lát rồi trả lời:
"Thực ra, ba anh em ta đều được sinh ra từ những người mẹ khác nhau. Kharan là kết tinh của cha và một hầu nữ loài người. Bà ấy là người vợ cuối cùng của cha và là người đàn bà mà ông yêu thương nhất đời mình."
"Thật ư? Thế còn người đã sinh ra Dinte hẳn cũng là một nữ thần vĩ đại?"
Xelia tỏ ra tò mò, gương mặt thấp thoáng nỗi bực dọc khi nghĩ về Dinte và chuyện xảy ra đêm hôm ấy.
"Sau khi nữ thần Mặt Trời tối cao - cũng là mẹ ta mất đi, cha đã kết hôn cùng nữ thần sắc đẹp đến từ một tiểu vương quốc. Một lần, nữ thần ấy đã kết nối với ác thần cai quản Thung Lũng Bóng Đêm để có được thứ ma thuật duy trì vẻ đẹp vĩnh cửu. Cuối cùng, bà ta đã bị hắn mê hoặc và phản bội lại cuộc hôn nhân của chính mình. Thật đáng hổ thẹn khi nỗi thất vọng, sự thù hận và đứa con trai Dinte là những điều duy nhất cha có thể nhận lại từ mối hôn sự ấy."
Francisa thở dài, mỉm cười lảng tránh cái nhìn đăm chiêu của Xelia trước những điều mình vừa kể.
"Có điều ta phải thừa nhận, việc thừa hưởng trí tuệ của con người khiến Kharan đôi khi được đánh giá cao hơn cả những thần binh!"
Francisa chỉ tay về nơi những vị thần to lớn đồng loạt bại trận dưới chân chàng á thần.
Với nụ cười tự mãn trên môi, Kharan bắt gặp những ánh mắt đang âm thầm dõi theo mình. Trong phút chốc, chàng đã xuất hiện trước mặt cả hai trên lưng một con đại bàng lửa.
Cái nhìn của Kharan nán lại trên khuôn mặt của Xelia với biểu cảm thú vị pha lẫn dò xét. Quay sang Francisa, chàng vỗ vào vai anh trai với thứ âm thanh đủ để các loài vật xung quanh hoảng hốt lao ngay vào nơi trú ẩn.
"Anh trai của ta, nếu không bảo vệ Xika thật tốt thì đêm nay Dinte sẽ lại đến đấy!"
Dứt câu, Kharan nở nụ cười đầy hàm ý và tức khắc rời đi như một cơn gió.
***
Bình luận
Chưa có bình luận