Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo



Những ngày làm việc mệt mỏi sẽ được thưởng bằng một buổi xem mắt tại chiếc du thuyền sang chảnh bậc nhất. Nhưng đó là với ai chứ không phải với cô.

Vì đã quá ba mươi mà đến mảnh tình vắt vai còn chẳng có. Ở nhà ba mẹ, nội ngoại cứ suốt ngày kêu ca cô phải nhanh chóng lấy chồng, để rồi còn có cháu mà ẵm bồng.

Nhức đầu với bài ca kêu than, cô đành chấp thuận với cuộc hẹn xem mắt mà ba mẹ sắp đặt. Ấy vậy mà không thể ngờ, người ba mẹ đưa đến cho cô lại là một gã tài phiệt chính hiệu.

"Em thấy sao. Con thuyền này của tôi hợp ý em chứ?" Người đàn ông đứng thong dong hứng gió biển, tay còn cầm ly rượu lắc đều.

"Anh khéo đùa. Tôi làm gì có quyền xem nó hợp hay không chứ?" Cô cười trừ, đứng cách anh một khoảng rồi nhìn ngắm đại dương xung quanh.

"Mắt em đẹp lắm."

"Dạ? Anh nói gì tôi nghe không rõ, tại biển ồn quá."

"Không có gì." Anh ta cười, lắc đầu dời tầm tắm sang chỗ khác "Chúng ta vào trong dùng bữa thôi. Ngoài này gió lớn, dễ cảm lạnh lắm."

"Vâng."

Thấy gió nổi lên thật, lại bị mùi biển tạt vào mặt nên cô cũng theo anh vào khoang thuyền, tới chỗ đã được phục vụ dọn sẵn một bàn thức ăn cao cấp.

Đúng thật là đồ ăn của người nhà giàu. Nào là cua Hoàng Đế, tôm Hùm xanh, Bào Ngư Nhật Bản, nấm Truffle trắng cùng với gan ngỗng áp chảo. Sau khi được phục vụ giới thiệu tên của từng món, cô biết chắc hôm nay mình sẽ lời một bữa no.

"Vậy, em hiện đang nghề làm gì?"

Anh vừa hỏi, vừa gắp tôm Hùm phủ sốt phô mai vào dĩa cô.

"Nói ra có lẽ sẽ bị anh chê cười. Tôi hiện chỉ là một nhân viên bán hàng của một siêu thị nhỏ thôi. Tối đến lại phụ mẹ chuẩn bị hàng để sáng còn ra chợ bán."

Cô vừa nói vừa cậy thịt tôm lên cho vào miệng.

"Sao tôi lại chê cười em được chứ. Nghề nào cũng là nghề mà. Tự kiếm tiền bằng sức mình thì sao phải thấy xấu hổ chứ."

Anh nhìn cô cười, như thể chẳng có bất mãn gì với nghề nhiệp của cô cả.

Cứ thế, sau buổi xem mắt này, hai người tiếp tục hẹn gặp nhau thêm vài lần nữa. Mà cái vài lần ấy, đã đến luôn ngày đám cưới lúc nào không hay.

Từ khi quen anh, cô mới biết cuộc sống trước kia của mình tẻ nhạt đến mức nào. Không biết có phải do cô dễ hay không, nhưng khi nhắc đến người đàn ông đó, anh lại có đủ cả bốn "tế" mà mọi cô gái hàng mơ ước: Kinh tế, tử tế, thực tế và tinh tế.

Giờ hai người đã về chung một nhà, nên cuộc sống của cô cũng thay đổi đến chóng mặt. Cô không còn làm việc cho siêu thị nhỏ kia nữa, phần lớn chỉ ở nhà chăm chút vườn hoa cây cảnh, hoặc rủ bạn bè đi chơi đâu đó.

Nhưng kể cũng lạ, từ khi đám cưới tới giờ. Cô chẳng bao giờ gặp lại gia đình chồng lần nào nữa. Hỏi ra mới biết, sau hôm làm lễ rước dâu thì gia đình đó đã bay về Úc sinh sống cả rồi.

Còn có, sau khi cưới về. Anh không hỏi ý kiến ai mà đã cho xây một căn nhà mới, lại còn làm thêm sổ tiết kiệm cho ba mẹ cô nữa chứ. Thật là, sao trên đời lại có một người hoàn hảo đến vậy nhỉ.

Ấy vậy, không phải lúc nào điều cô muốn anh cũng đều đáp ứng. Ví như chuyện giường chiều chẳng hạn.

Giờ lại nghĩ về cái đêm tân hôn ấy, anh nói cả hai lu bu lo cho đám tiệc cũng đều mệt cả rồi nên mới không làm. Lúc đó cô nghĩ, anh vì lo cho mình với thấy lúc đó cô có chút bối rối nên đã không làm. Nhưng từ ngày đó tới nay cũng đã gần một năm, anh vẫn là không động chạm vượt quá mức với cô.

"Anh về rồi à, nay làm có mệt lắm không anh?"

Nhìn anh bước xuống con xe Mec đen quen thuộc. Cô liền chạy ra cầm phụ cặp táp, quàng lấy tay anh hỏi han.

"Không mệt lắm, em đã ăn gì chưa?"

Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, cười khẽ.

"Em chưa, đang đợi anh về để đi ăn ngoài nè. Bạn em có giới thiệu nhà hàng gần đây. Em xem thử thấy cũng OK nên đợi anh về rồi đi luôn."

"Ừ, vậy chờ anh tắm rửa đã nhé. Em cũng đi sửa soạn đi rồi ra đợi anh."

Đúng là anh, chỉ có anh mới chiều cô như vậy mà thôi.

Tối đó, hai người tay trong tay vào nhà hàng được thiết kế theo phong cách Đông Dương. Bỏ qua khung cảnh thơ mộng của nhà hàng, cả hai được phục vụ dẫn đến phòng riêng đã đặt sẵn trước đó.

Sau khi các món đã lên đủ, hai người bắt đầu dùng bữa, vừa trò chuyện như những cặp đôi khác.

"Cái này ngon nè, để em bóc cho anh nha."

Nói rồi cô liền lấy tay trần cầm một con tôm lên rồi bắt đầu bóc vỏ. Có vẻ vỏ của con tôm hùm này khá cứng, nên khi lột đc phần mai, nước sốt trên vỏ đã không may bắt lên mắt cô.

"Á."

"EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!?"

"!!!"

Giật mình trước tiếng quát không hề nhỏ của người đối diện. Cô lập tức đơ ra như phỗng.

Anh quát mình. Chồng của cô từ trước đến giờ chưa bao giờ lớn tiếng lần nào lại mới quát cô á!?

"Anh... anh làm sao vậy?"

Thấy khuôn mặt sợ hãi của cô, anh mới nhận ra lúc nãy mình có hơi quá khích. Vội cười trừ, anh lấy khăn rồi bước qua chỗ cô.

Vừa lau mắt cô, anh vừa nhỏ giọng nói:

"Tại anh lo cho em quá thôi. Đôi mắt xinh đẹp này của em, sao anh có thể để nó hỏng được chứ."

Ra là vì đôi mắt của mình. Cũng phải, lúc nào anh cũng khen mắt mình đẹp. Mà không phải nói quá chứ mắt cô cũng thuộc dạng hiếm đấy nhé.

Từ lúc sinh ra đến giờ, mắt cô đã có màu xanh lam rồi, lại còn to mà hai mí rõ nữa chứ.

Hiểu được lời của anh, chút sợ hãi trong cô đã bay sạch sành sanh. Thế rồi, hai người lại tiếp tục dùng bữa.

Nhưng kể từ sau hôm đó, anh lại kêu cô từ nay về sau phải đeo kính bảo hộ mắt. Dù không hiểu anh nghĩ gì, nhưng cô vẫn là vui vẻ làm theo.

Lại kể đến một tuần sau đó, anh bắt đầu không còn về nhà lúc tan tầm nữa. Mà phải đến hơn một hai giờ sáng mới về đến nhà.

Nghĩ cũng lạ. Mỗi khi về, việc đầu tiên anh làm là ngồi bên cạnh sau khi cô đã say giấc. Anh cứ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cô một hồi lâu rồi mới rời đi.

Cho đến một ngày, cô canh đúng lúc anh về rồi giả vờ rằng mình đã ngủ say. Vẫn là hành động đó. Cô cảm nhận được có người đang ngồi ngay bên cạnh mình, nhưng cô lại cảm thấy có gì đó không đúng.

"Anh chắc cô ấy đã ngủ rồi chứ?"

Gì đây! Đâu ra giọng của một người đàn ông nữa vậy?

"Chắc mà, em cứ yên tâm đi."

Lần này mới đúng là giọng của chồng cô.

"Hay là chúng ta đừng làm nữa, dù sao thì em cũng đã quen với..."

"Không được, anh đã cấm em nghĩ đến nó rồi kia mà. Tuần sau sẽ lập tức tiến hành, giờ chỉ cần em chăm sóc bản thân cho tốt là được rồi."

"...em biết rồi."

Sau đoạn đối thoại đó, lửa trong lòng cô càng sôi trào hơn nữa. Người kia nói "đừng làm nữa" là làm cái gì? Rồi "tuần sau bắt đầu" mà bắt đầu cái chi?

Rối quá, đầu óc cô giờ chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài những câu nói hôm đó.

Mang theo tâm thế bất an. Đúng vào thứ tư tuần sau, cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh về nhà, trên tay lại còn cầm một bó hoa Anh Túc lớn.

"Anh?"

Cô ngơ ngác nhìn anh rồi lại nhìn bó hoa anh đưa qua cho mình.

"Em yêu à, em vất vả rồi."

"Vất vả? Sao anh lại nói..."

********

Hai tuần sau.

Tại một nhà hàng Pháp sang trọng bậc nhất thành phố. Trong phòng riêng, có hai người đang vui vẻ nâng ly chúc mừng.

Người đàn ông anh tuấn với ánh mắt tràn đầy cưng chiều nhìn người thiếu niên trước mặt.

"Hôm nay em đẹp lắm."

"Thật không? Vì mới làm phẫu thuật không lâu nên em vẫn còn chưa quen lắm."

Người thiếu niên cười một nụ cười toả nắng. Không nói đến ngũ quan thanh tú của người nọ, mà điểm nổi bật nhất trên mặt cậu lại chính là đôi mắt màu xanh lam kia.

"Quả thật, đôi mắt này rất hợp với em."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px