Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo



Đó là một thị trấn nhỏ, nơi những kẻ bị thế giới ruồng bỏ tìm chỗ để nương nhờ sự sống. Ghẻ lở, bệnh tật, truyền nhiễm. Thứ gì có thể giết người, nơi này đều có. Và Laura sống giữa đám xác sống ấy. Cô mang trong mình căn bệnh lạ: chỉ cần tiếp xúc với cô, dù chỉ là cái chạm nhẹ, bạn sẽ chết. Không ai biết căn bệnh đó từ đâu ra, chỉ biết rằng nơi cô xuất hiện chẳng có gì tốt đẹp cả. Nhưng chỉ duy nhất một người...

“Laura, có bánh mì nguội này, ăn không?”

Là giọng lão Roburt, chủ tiệm bánh duy nhất còn mở ở thị trấn. Ông là người duy nhất chịu nói chuyện với cô, có lẽ vì căn bệnh trong tủy đã gặm gần hết phần sống của ông.

“Ông Roburt, cháu cảm ơn ạ.”

Laura vui vẻ đón ổ bánh bằng hai tay. Từ ngày ông Roburt cho cô đồ ăn, cô không còn lang thang khắp thị trấn nữa. Nơi nào cô đi qua, nơi đó lại có người ném đá, xua đuổi. Laura gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, những vết thương cũ mới chằng chịt, máu khô lẫn nước bẩn loang trên tấm áo rách.

Lão Roburt nhìn cô ăn ngấu nghiến. Cái đói và sự ruồng bỏ đã biến đứa trẻ chưa đầy mười tuổi thành hình hài của một bóng ma. Chỉ có đôi mắt to tròn long lanh ngập nước kia là vẫn còn sống.

“Laura, nghe ta nói này.”

Hơi thở ông nặng nhọc. Ông ngồi bệt xuống bên cạnh cô, đôi mắt đục mờ vì tuổi già nhìn xa xăm, như đang tua lại cả cuộc đời. Gương mặt nhăn nheo, đồi mồi loang lổ hai bên má.
Không đợi cô hỏi, ông khẽ cười rồi nói tiếp:

“Ta sắp chết rồi.”

“Sắp chết… là gì vậy ạ?”

Giọng Laura trong veo lẫn ngây ngô. Cô vẫn còn quá nhỏ để hiểu được cái ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết mà ông Roburt vừa nhắc đến.

“Ha ha ha.”- Roburt bỗng bật tràn cười dài, như thể đây là lần cuối cùng ông có thể cười sảng khoái như vậy.

“Sao ông Roburt lại cười, “chết” vui lắm hả ông?”

Laura đã ăn xong ổ bánh mì. Cô đổi vị trí, ngồi xổm trước mặt ông. Tay ôm đầu gối, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại theo điệu cười khàn.

“Vui sao…phải, “chết” vui lắm, Laura. Nó là thứ làm cho chúng ta không cần phải bận tâm về tuổi già, không còn bệnh tật, và cũng không còn ai có thể ruồng bỏ đánh đập cháu nữa.”

Roburt dịu dàng xoa đầu cô bé, điệu bộ này của ông càng khiến cô tò mò hơn về cái chết.

“Nếu như… nếu như Laura chết, Laura sẽ được mọi người yêu thương ạ?”

Câu hỏi khiến Roburt sững người. Ông im lặng, quay đi. Chợt thứ gì đó ấm nóng dâng lên nơi khóe mắt. Cứ tưởng ông sẽ không trả lời, Laura cũng im lặng theo. Ngón tay gầy yếu của cô vẽ nguệch ngoạc trên nền đất ẩm.

“Phải, Laura,” giọng ông khàn đi: “khi cháu chết, ta mong cháu sẽ được tái sinh trong một gia đình hết mực yêu thương cháu.”

“‘"Yêu thương" mà ông nói… có phải là được ăn no, được ngủ trên nệm, còn có gấu bông để chơi phải không ạ?”

Đôi mắt con bé sáng lên, long lanh như vừa nhìn thấy cả một thế giới mới. Cách lý giải về tình thương ấy khiến Roburt chạnh lòng. Đôi vai già nua run rẩy. Nước mắt ông rơi xuống, lẫn trong hơi thở nặng nề, và cuối cùng ông bật khóc.

[…..]

Sau ngày hôm đó, ông Roburt không bao giờ gặp lại con bé nữa. Cũng không có ai để ý đến sự biến mất của nó, như thể Laura chưa từng tồn tại trong thị trấn này.

Hai tháng trôi qua, một người đàn ông đi săn trong rừng đã phát hiện xác một đứa trẻ.
Người ta không thể hiểu bằng cách nào mà nó có thể vắt được sợi dây lên cành cây cao như thế.

Và ở độ cao đó… chẳng ai tin một đứa bé gầy trơ xương lại có thể tự mình tròng dây vào cổ.

Khi nghe tin, Roburt chỉ ngồi im trong quán bánh tồi tàn của mình.

Chiếc ghế gỗ ông ngồi kêu cọt kẹt, và mùi bánh mì cháy khét vẫn còn quanh quẩn đâu đó trong không khí. Trước mặt ông là một ổ bánh mì nguội, loại mà ông vẫn thường để dành cho Laura khi cô bé tới. Ông đưa tay chạm vào nó, những ngón tay già run rẩy miết nhẹ lên phần vỏ bánh.

“Ta đã nói dối cháu, Laura…”

Giọng ông khàn đặc, nghẹn nơi cổ họng.

“Chết… không vui đâu..."

Một giọt nước mắt rơi xuống ổ bánh, thấm ướt lớp vỏ cứng. Cùng lúc đó, ngọn gió từ ngoài cửa thổi vào, làm tờ giấy cũ trên tường khẽ lay động.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px