Trái tim
Cảnh báo
“FBI! OPEN UP!”
Tiếng hô vang cùng cú đạp cửa rầm rầm như muốn phá nát bầu không khí ngột trong căn phòng kín. Đội đặc nhiệm tràn vào, súng lăm lăm, đèn pin lia mọi ngóc ngách. Chỉ có bốn bức tường bong tróc, rêu phủ và mùi ẩm mốc đặc quánh trong không khí.
Góc phòng, một thiếu niên quần áo xộc xệch, thân thể co rúm lại khi bị đèn pin soi tới. Aron ôm chặt chiếc túi da dính máu. Hai tay run rẩy, siết chặt cái túi như sợ chỉ cần buông lỏng ra thì thế giới sẽ sụp đổ ngay lập tức. Tóc mái rối bết dính vào trán, mồ hôi nhỏ giọt xuống cổ. Hai mắt cậu hõm sâu, quầng thâm lộ rõ, tròng mắt đỏ ngầu chằng chịt tơ máu.
“ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY! MAU CÚT HẾT ĐI!”
Giọng Aron khàn đặc, gãy vụn như xé ra từ cổ họng. Tay phải ôm bên ngoài, bấu chặt bắp tay trái đến bật cả máu, như thể làm thế có thể khóa chặt lại chiếc túi trên người mình. Havurt giơ tay ra hiệu, buộc cả đội dừng lại.
“Đội trưởng” Amber khẽ nói “Nghi phạm có dấu hiệu hoảng loạn và mất kiểm soát. Giờ anh định thuyết phục kiểu gì?”
Havurt không đáp. Ánh mắt anh dán chặt vào Aron. Đứa trẻ nhút nhát bám người năm nào, nay ngồi đó, run rẩy như một con thú bị dồn đến đường cùng. Phó đội trưởng Amber cũng nhìn theo tầm mắt anh. Từng là cậu nhóc được Havurt nhặt về trong cống thoát nước cũ. Không ai nghĩ nó lại là hung thủ giết chết 33 mạng người tại vùng Coxet này.
Havurt hít một hơi, nhíu mày, rồi day trán:
“Tôi sẽ nói chuyện với Aron. Cậu đưa cả đội ra ngoài chờ.”
Amber nghe xong lập tức giữ chặt vai anh, gằn giọng có phần gấp gáp:
“Anh điên à? Nó không còn là thằng nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo anh nữa đâu, Havurt! Aron giờ đã không còn tỉnh táo. Lỡ như cậu ta tấn công anh thì phải làm sao? Chúng ta còn chưa xác nhận được cậu ta có đang giấu hung khí nào bên người hay không nữa kìa.”
Havurt gỡ tay anh ra chỉnh lại cổ áo, mắt không rời Aron:
“Em ấy sẽ nhận ra tôi.”
Ngừng một lát, Havurt khẽ nói. Câu nói ấy khiến Amber hơi chững lại. Sao anh lại không biết tình cảm mà Havurt dành cho Aron được cơ chứ. Amber kìm nén cơn xúc động muốn đấm thật mạnh vào cái bản mặt đẹp trai của người đàn ông trước mặt. Nhưng rồi khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt ấy, anh lại quay đi.
“Được rồi.” Amber bất lực giơ tay đầu hàng:
“Vì anh là đội trưởng mà tôi luôn kính trọng, cũng là người bạn tôi quý nhất. Đừng làm gì ngu ngốc!”
Nói rồi, tiếng giày xa dần. Căn phòng chỉ còn lại hai người. Aron vẫn ngồi co ro nơi góc tối. Cậu giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần hơn về phía mình. Cơ thể bất giác run lên mà lùi về sau, nhưng không thể lùi thêm được nữa. Dưới góc nhìn của cậu, một đôi giày lính dính đất xuất hiện trước mắt. sau đó là đầu gối, rồi đến giọng nói không thể nào quen thuộc hơn.
“Aron, là tôi. Havurt, chúng ta cần nói chuyện.”
Aron không đáp lại tiếng gọi. Cơ thể cậu run lên từng đợt, đầu cúi gằm, miệng lẩm bẩm những từ rời rạc. Havurt theo phản xạ cúi người xuống, cố nghe xem cậu đang nói gì. Giọng cậu lắp bắp, đứt quãng
“…tim…giống nhau…Havurt…”
“Aron? Là tôi, Havurt đây.” Anh khẽ gọi lần nữa.
Vừa dứt lời, bàn tay anh chạm nhẹ vào vai cậu. Nhưng Aron như một chú nhím xù lông, thay vì phóng gai trên lưng để tự vệ. Không rõ từ đâu, một con dao găm lóe sáng trên tay. Lưỡi dao cứa xẹt qua cẳng tay Havurt, để lại một vết rạch dài bỏng rát. Máu cũng theo đó chảy dài, tong tong nhỏ giọt xuống nền đất lạnh.
“Aron, bình tĩnh lại! Là tôi, HAVURT!”
Anh lùi lại nửa bước, kịp đánh bật con dao rơi xuống nền. Nhưng Aron không dừng lại, cậu lao tới đấm đá loạn xạ, hơi thở dồn dập như người mắc kẹt trong cơn ác mộng. Havurt chỉ kịp ôm chặt lấy cậu, ghì xuống.
“Nhìn tôi đi! Aron!
Tiếng quát xé toang không khí. Đôi mắt vô hồn của Aron khựng lại, lấy lại tiêu cự. Hơi thở đứt quãng.
“Ha..Havurt?”
“Đúng rồi. Là tôi. Cậu bình tĩnh lại rồi chứ?”
Aron im lặng, chỉ nhìn anh chằm chằm. Một thoáng trôi qua, Havurt tưởng cậu sẽ không nói gì thêm, bèn khẽ lên tiếng:
“Aron, nghe tôi…”
“Tim!” Aron bỗng kêu lên, giọng phấn khích đến lạ. Đôi mắt cậu mở lớn, khóe miệng cong lên cùng với nụ cười hé lộ hàm răng trắng buốt.
“Trái tim!”
“Trái tim?” Havurt nhắc lại, khẽ chau mày.
Aron gật đầu lia lịa, rồi lao đi tim chiếc túi da bị ném sang một bên. Cậu kéo khóa, lôi ra một chiếc hộp sắt rỉ sét. Havurt đứng sững. Anh dõi theo từng cử động của cậu, tim đập loạn. Khi chiếc nắp bật mở, một mùi tanh tưởi tràn ra ngoài. Bên trong, một quả tim đỏ thẫm, máu vẫn còn chưa kịp khô hẳn.
Cả người Havurt đông cứng. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh thi thể vừa được tìm thấy chiều nay, lồng ngực bị rạch một cách tàn nhẫn, và trái tim đã bị lấy đi. Giờ thì anh đã biết nó đang ở đâu rồi.
Aron không nhận ra vẻ kinh hãi đang dần hiện rõ trên mặt Havurt. Cậu rạng rỡ như một đứa trẻ vừa tìm thấy báu vật, ôm khư khư chiếc hộp sắt trong tay rồi tiến lại gần anh. Ánh mắt ấy ngây thơ đến đáng sợ, vừa trong veo vừa trống rỗng.
“Havurt…trái tim… giống với Havurt” Như một đứa trẻ hai ba tuổi tập nói, nhưng cậu hiện đã mười chín. Giọng nói run run mang theo sự phấn khích không thể kiềm chế:
“Có thể…đổi trái tim xấu.”
Cậu chờ đợi, như mọi lần cậu làm những việc mà Havurt giao cho. Khi xong việc, anh sẽ cười và xoa đầu cậu, khen “tốt lắm”. Nhưng giờ anh chỉ đứng đó, bất động. Aron chớp mắt, bối rối vì không nhận được phản hồi. Cậu ngước lên, môi cong thành nụ cười gượng gạo.
“Trái tim…” Cậu lặp lại, càng giơ cao cái hộp lên trước mắt anh.
Mùi tanh nồng tỏa ra. Havurt khựng lại, hơi thở anh nghẹn nơi cổ họng. Cảm giác lạnh buốt truyền từ sống lưng lan ra khắp người. Aron vẫn giữ nguyên cánh tay nâng chiếc hộp lên cao, như dâng tặng một món quà quý giá.
“Nhìn đi, Havurt…Trái tim rất đẹp, rất tốt…không cần tim xấu nữa…Havurt bây giờ có thể sống thật lâu...”
Giọng cậu nhỏ dần, ánh mắt chờ đợi. Trong khoảnh khắc, Havurt bỗng thấy trước mặt mình không phải là một kẻ điên, mà là đứa trẻ bị bỏ rơi năm đó được mình mang về. Ngây thơ, tội nghiệp và vừa gây nên tội ác không thể cứu rỗi.
Thấy Havurt vẫn không phản ứng, gương mặt anh trắng bệch, né tránh ánh mắt cậu. Khuôn mặt ngơ ngác đến tội của Aron hơi nhăn lại. Cậu nghĩ có lẽ Havurt không thích trái tim này, liền bối rối cuối đầu, giọng nhỏ như sợ bị mắng:
“Havurt…không thích trái tim này sao?"
Không một lời đáp.
“Havurt?”
Vẫn là sự im lặng.
Không gian rơi vào yên tĩnh, mắt anh nhìn theo ánh sáng từ đèn pin đang rọi vào trong góc tường. Anh không biết bây giờ phải nhìn cậu bằng ánh mắt như thế nào nữa. Một kẻ giết người máu lạnh, hay một đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ muốn tạo bất ngờ để được khen ngợi?
Căn phòng im đến nỗi nghe rõ được tiếng thở nặng nề của ai đó. Bất chợt, giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên từ phía cửa ra vào:
“Đội trưởng, đã quá thời gian quy định rồi đấy.”
Amber bước vào, khẩu súng lục anh vừa cầm lúc nãy giờ đã gác lại bên hông:
“Gì đây, đừng bảo với tôi hai người đứng tâm sự trong khi bọn tôi căng thẳng chờ đợi bên ngoài đấy nhé?”
Theo tiếng nói cả hai cùng quay đầu. Ánh mắt ngây thơ của Aron cùng ánh nhìn lạnh lẽo của Havurt khiến Amber khó hiểu. Anh nhíu mày, bước lại gần hơn. Từ khi bước vào, Amber đã để ý đến chiếc hộp sắt Aron đang cầm trên tay. Nhưng chỉ khi ánh sáng của đèn pin rọi vào chiếc hộp ấy, anh đứng hình, mặt đanh lại. Môi khẽ mấp máy nhưng chẳng thể phát ra tiếng.
Phải một lúc sau Amber mới kìm giọng hỏi:
“Havurt…thứ trong hộp đó là gì vậy?”
Havurt không trả lời. Anh hít một hơi thật sâu, vuốt mặt, rồi nhìn sang Aron. Chiếc hộp đã được cậu đóng lại, ôm vào lòng.
“Chúng ta cần nói chuyện.” giọng anh trầm khàn như cố giữ bình tĩnh.
Nói rồi Havurt dặn Aron đứng im tại chỗ chờ anh, rồi kéo Amber sang góc tường. Aron ngoan ngoãn đứng im, mắt không ngừng dõi theo hai người.
“Được rồi, anh mau giải thích đi.” Amber khẽ gằn giọng: “Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?”
“…”
“Havurt?”
“…Em ấy…” Havurt nhăn mày, mắt đảo một vòng rồi mới chậm rãi nói “Tôi sẽ nhận tội thay cho em ấy…”
Amber nghe xong như thể tưởng rằng tai mình có vấn đề. Anh chộp lấy cổ áo Havurt kéo mạnh về phía mình.
“Anh vừa nói cái quái gì vậy, Havurt!? Nhận tội thay?” Kìm lại cơn xúc động, Amber trầm giọng, vừa nói vừa liếc sang thiếu niên đứng cách mình chỉ vài bước chân.
“Đừng bắt em ấy. Em ấy không có tội.”
Havurt nhẹ bẫng đáp, đủ để máu nóng Amber sôi trào. Anh nghiến răng, đôi mắt long lên sòng sọc.
“Anh nhìn tôi đi, Havurt! Nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói!”
Amber đấm thẳng vào ngực Havurt, cú đấm nặng nề khiến anh loạn choạng lùi lại, lưng dán lên bức tường cũ. Hành động ấy của Amber khiến Aron đứng quan sát nãy giờ giật bắn, cậu hoảng hốt lao tới chắn trước mặt Havurt. Đôi mắt ngây thơ giờ đây đã hiện lên vẻ giận dữ, như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.
Nhìn thấy cảnh này, Amber liền cười khẩy. Như ngó lơ sự tồn tại của cậu, anh tiếp tục.
“Anh nghĩ tôi mù à?” Amber gằn từng chữ “Trong hộp đó là tim người đấy, đồ điên này!”
Havurt không đáp, chỉ cúi đầu. Amber tiến lên, bất ngờ giật lấy chiếc hộp trong tay Aron rồi giơ lên cao.
“Là của ai hả? Có phải của nạn nhân chiều nay không!? Mau trả lời tôi đi, Havurt!”
“TRẢ LẠI CHO TÔI!”
Aron bị giật phắt chiếc hộp ra khỏi tay. Cậu sững người chưa kịp phản ứng thì đã thấy nó nằm gọn trong tay Amber rồi. Cơn giận bốc lên, Aron lao tới hét lớn, giằng lại nhưng vô ích. Amber tung một cú đá, hất cậu ngã ngửa sang một bên.
“Hự, a!” cậu đau đớn ôm bụng, người cong lại như con tôm luộc.
“Aron!” Havurt giật mình chỉ kịp la lên, định đi qua đỡ cậu dậy nhưng lại bị Amber chặn đứng.
Phần bị đá bầm tím một mảng, cho thấy Amber không hề nương tay. Nhìn cậu chật vật, nghĩ rằng sẽ không làm phiền đến mình nữa. Anh tiếp tục cao giọng chất vấn.
“Có phải là của nạn nhân chiều nay không!? Mau trả lời tôi đi, Havurt!”
“…”
“Havurt!”
“CHẾT TIỆT! TRÁI TIM ĐÓ LÀ EM ẤY LẤY CHO TÔI ĐẤY ĐƯỢC CHƯA HẢ!”
“…”
Amber chết lặng. Vài giây sau, cánh tay vừa giơ cao chiếc hộp giờ đây đã vô lực, buông thõng xuống. Một tiếng “cốp” vang lên trên nền gạch lạnh, trái tim kia theo đó cũng bị văng ra ngoài.
“Anh vừa nói gì…Havurt, chuyện này không vui đâu!”
Havurt nhìn ánh mắt đầy nghi ngờ của Amber, anh thở ra, chậm rãi ngồi bệt xuống, lưng tựa vào tường lạnh. Ánh sáng mờ hắt lên nửa gương mặt anh, hiện rõ sự mệt mỏi và trống rỗng. Havurt ngửa đầu ra sau, cười khẽ. Một nụ cười chẳng còn chút sinh khí, giống như tự giễu cợt chính mình.
“Là tôi nói tim mình bị ảnh hưởng trong lần làm nhiệm vụ trước đó…. Khi ấy, Aron đã áp tay lên ngực tôi, hỏi làm sao mới hết đau…”
Havurt nhắm mắt, giọng khàn đi:
“Tôi chỉ cười, bảo rằng…nếu có một trái tim mới, thì tôi sẽ không bao giờ bị đau nữa…”
“Anh…tại sao…”
Amber không biết mình nên nói gì cho phải. Chuyện tim mạch Havurt có vấn đề, tại sao lại giấu nhẹm đi như vậy.
“Đừng hỏi nữa, ta mau…ARON! KHÔNG ĐƯỢC!”
Tiếng hét đột ngột đến chói tai của Havurt khiến Amber giật bắn, chưa kịp xoay người thì một vật nhọn đã đâm sâu vào bả vai anh.
“Hự…thằng nhóc này!”
“CHẾT ĐI!!!”
Aron như hóa điên, không biết từ lúc nào đã cầm chặt dao găm trong tay. Đôi mắt cậu tràn tơ máu, ghì chặt con dao xuống bả vai anh. Mùi sắt tanh bốc lên, bỏng rát. Amber nghiến răng, phản ứng theo bản năng. Tay phải chụp lấy cổ tay cậu, dồn sức giật mạnh. Amber nhanh chóng khóa chặt, áp chế khóa hai tay Aron ra sau lưng. Chưa kịp thở, một cú thúc từ dưới hông khiến anh gào lên đau đớn.
“AAAA...!”
Amber khụy xuống, đau đến mắt nhòe đi. Giữa lúc ấy, tiếng lên nòng lạnh toát vang lên ngay trước trán. Aron đứng đó, thở hổn hển, tay run rẩy nhưng ánh mắt đã hoàn toàn trống rỗng.
“AMBER!”
Havurt như không thể tin vào mắt mình. Tim anh siết chặt, cơn đau cũ nơi lồng ngực trỗi dậy, hơi thở như bị bóp nghẹn. Trước mắt anh, khẩu súng trong tay Aron đang run lên, nòng súng lạnh lẽo đang dí thẳng vào trán Amber.
Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất, chỉ còn tiếng đập loạn nơi lồng ngực gấp gáp và rối loạn như muốn nổ tung.
Anh bật người lao lên, trong đầu chỉ hiện lên một ý nghĩ duy nhất: Đừng bóp cò…
PẰNG! PẰNG! PẰNG!
Ba phát súng bất ngờ vang lên nối đuôi nhau. Havurt trợn tròn mắt, nhìn bóng Aron bị bắn mà lùi lại hai bước rồi đổ sụp xuống nền. Máu đỏ theo đó loang nhanh ra khắp sàn.
“ARON!”
Trước đó, đội đặc nhiệm mai phục bên ngoài nghe thấy tiếng động liền xông vào. Ngay khoảnh khắc họ thấy phó chỉ huy bị cậu thiếu niên kia chĩa súng, một người trong số đó đã không chần chừ mà bóp cò.
“Các cậu làm cái quái gì vậy hả? Ai cho phép các cậu bắn người!?”
Sợi dây lý trí trong Havurt đứt phựt. Anh lao tới chỗ Aron, tiếng quát lạc đi giữa cơn kích động đang bóp nghẹt lấy trái tim và hơi thở. Havurt quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng cậu lên. Bàn tay to lớn run rẫy cố ôm trọn lấy người kia vào lòng.
Máu thấm qua lớp áo Havurt, nóng hổi và dính nhớp trên tay anh. Hơi thở Aron nóng hổi, mỗi nhịp thở như kéo theo dòng máu mới trào ra, loang thành vệt đỏ thẩm dưới thân. Havurt cúi đầu, như hôn lên tóc cậu, hơi thở anh nặng nề và đứt quãng.
“Aron…không sao rồi…có tôi ở đây với cậu…”
Anh thì thầm, giọng khản đặc, trong khi tay vẫn ép lên vết thương đang rỉ máu không ngừng.
Phía bên này, Amber đã được đồng đội sơ cứu tạm thời. Cảnh Aron bị bắn vẫn còn vang trong đầu anh như một thước phim tua chậm. Bọn họ chỉ làm theo lệnh: nếu có gì bất thường, lập tức bắn không nhân nhượng.
Amber được đỡ dậy, khập khiễng bước đến trước mặt hai người.
“Havurt…”
Anh khẽ gọi, giọng hơi run. Nhưng Havurt không đáp, cũng không động đậy. Chỉ khi Amber nhìn thấy anh ghé tai sát xuống đôi môi tái nhợt của cậu, ánh mắt anh trầm xuống, im lặng rất lâu. Cho đến khi nơi lồng ngực đẫm máu kia ngừng động, thì anh biết cậu đã đi thật rồi.
Ai cũng nghĩ Havurt sẽ cứ ngồi im lặng như thế. Nhưng rồi, anh chậm rãi cầm lấy khẩu súng nằm trong tay Aron. Cử động ấy khiến không gian như đông cứng lại. Amber và toàn bộ đội theo phản xạ cùng nhau nín thở. Cứ nghĩ anh sẽ ném nó ra xa, thế mà Havurt lại xoay nòng súng, chậm rãi đưa lên huyệt thái dương của mình.
“HAVURT!”
Tiếng hét của Amber vang dội giữa khoảng không. Anh giãy khỏi tay đồng đội, định lao tới cướp lại súng.
PẰNG!
Không gian đặc quánh lại. Mùi khói súng tan trong không khí, hòa với mùi máu, mùi thuốc súng và cả nỗi tuyệt vọng nặng nề bao trùm lấy căn phòng.
[…]
Một năm sau. Tại trụ sở chính của FBI.
đồng đội A: “Có ai thấy đội trưởng Amber đi đâu rồi không?”
Đồng đội B: “Có, vừa nãy mới cầm bó hoa rời đi rồi.”
đồng đội C: “Không phải hôm nay chính là ngày đó à, cũng một năm rồi. Nhanh thật đấy”
Đồng đội D khó hiểu hỏi lại vì anh chỉ mới gia nhập từ tháng trước: “Các anh đang nói đến ngày gì thế?”
đồng đội C đáp, giọng có chút đau dứt: “Hôm nay…là ngày giỗ cựu đổi trưởng của chúng tôi.”
Đồng đội D nhíu mày thắc mắc: “Ngày giỗ? Anh ta chết vì làm nhiệm vụ à?”
“Không đâu…” đồng đội B lắc nhẹ đầu, có chút âm trầm “Anh ấy bị bệnh tim…”