Cảnh báo
Có đứa bé rất hiểu chuyện, nó thấy bạn bằng tuổi có cái đầm xinh lắm. Nhìn lại bộ đồ mình đang mặc là được mẹ xin về. Nó biết nhà mình nghèo, không có tiền mua đồ nên phải xin người ta. Lâu lâu nó lại hỏi những câu mà mẹ nó không trả lời được:
"Mẹ ơi, sao nhà mình nghèo thế ạ?"
"Mẹ ơi, con ăn ít lại thì nhà mình sẽ không còn nghèo nữa đúng không ạ?"
"Bà Sáu đầu ngõ thấy con lượm chai nhựa trong thùng rác, xong bà ấy quay sang nói với thằng Tèo là đừng chơi với con vì con là ăn xin đấy mẹ. Mà ăn xin là gì hả mẹ?"
Câu hỏi ngây thơ ấy khiến bà mẹ chạnh lòng, giọng nghẹn lại. Phải một lúc lâu bà mới ôm đứa con vào lòng, thủ thỉ:
"Con đừng có nghe người ngoài nói rồi tin theo, không đúng đâu. Giờ nhà ta nghèo, nhưng được cái hạnh phúc. Bé Thu của mẹ mốt ăn học thành tài, là gia đình mình sẽ lên hương ngay."
Con bé đôi mắt tròn xoe, long lanh nhìn mẹ nó. Đôi má phúng phính cùng đôi môi chúm chím không ngừng hỏi mẹ:
"Lên hương là gì hả mẹ?"
"Lên hương rồi là nhà mình hết nghèo ạ? Là con sẽ có đầm đẹp như bạn My đúng không ạ?"
Bà mẹ cười hiền, thơm lên má Thu.
"Đúng rồi đó, nên bé Thu của mẹ phải chăm học, để sau này làm có tiền rồi thích gì mua gì cũng được. Không cần phải đi xin người ta nữa."
Con bé nghe xong thích lắm, cười suốt cả ngày. Sau lần đó cũng chăm học hơn hẳn.
Cứ thế, thấm thoát đã 20 năm trôi qua. Giờ con bé Thu ục ịt phụ mẹ lượm ve chai năm nào đã trở thành thiếu nữ, có công ăn việc làm ổn định. Cộng thêm ngoại hình thay đổi nên cũng được nhiều người theo đuổi. Nhưng cô từ chối hết, vì cô sợ. Sợ cô sẽ giống mẹ bị bố đánh đập khi say xỉn. Rồi lại đuổi mẹ con cô ra đường vì không đưa tiền cho ông uống rượu. Cô biết trên đời này không phải ai cũng như nhau, nhưng giờ cô có thể kiếm tiền. Có thể tự lo cho bản thân, tự làm mình hạnh phúc. Vậy là đủ rồi.
"Mẹ ơi, hôm nay sinh nhật con gái mẹ đấy. Cái váy mà con nói với mẹ trước đó, con mua được rồi mẹ ạ. Đây, đẹp lắm phải không mẹ."
Cầm trên tay bó hoa Lan trắng, cô xoay một vòng cho mẹ xem. Nắng ấm vươn trên bia đá, chiếu lên khung ảnh người đàn bà cười hiền từ nhìn con mình. Cô khẽ đặt hoa trước mộ, trên môi vẫn giữ nụ cười.
"Mẹ ơi, nhà mình lên hương rồi. Sao mẹ không đợi con..."