Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo




Quán nước bà Hai nằm ở gốc đa đầu làng. Tán cây rậm rạp xòe bóng che xạp mát rười rượi. Thường mấy cô bác làm ruộng xong sẽ tới đây nghỉ ngơi hóng mát. Nghe đâu con Mai từ thành phố về, xinh lắm, lại có tiền nữa. Ông Nắc bà Nẻ bố mẹ nó hở tí là khoe con, thành ra cả làng ai cũng biết đến cô.

Từ đầu ngõ, một thiếu nữ tay xách nách mang. Dáng người cô dong dỏng cao, mặt mũi sáng sủa, trắng trẻo ưu nhìn đang chật vật tay kéo vali, tay xách túi quà.

“Lạ chửa, ông Nắc nói sáng hôm nay cái Mai nó về mà sao vẫn chưa thấy nhể?”

Bà Sáu ngồi nhấp miếng nước vối, đầu ngó nghiêng nhìn về phía cổng làng thắc mắc. Bà Ba ngồi cạnh cũng rướn cổ ngó theo:

“Ô hay, hay là nó bị trễ chuyến xe nhỉ. Có khi chiều tối mới tới không?”

“Thôi thôi mấy cái bà nhiều chuyện chỉ giỏi hóng hớt này.” Ông Bảy rít điếu cày, phà một hơi dài: “Con nhà người ta về người ta còn chưa sốt ruột, ở đó để các bà sốt ruột giùm à. Qua ngọ rồi đấy, đi làm đi rồi còn về sớm. Tối nay mưa to cho mà xem.”

Nói rồi mọi người cũng lục tục rời đi, xuống ruộng tiếp tục cày bừa. Mai kéo vali chỉ nghe loáng thoáng vài từ “chưa thấy”, “trễ chuyến” thì dừng lại. Nghĩ mình đã rời làng được mười năm rồi, mọi người không nhớ mặt cũng là chuyện thường. Không nghĩ nữa, Mai nhanh chóng lê bước về nhà.

Đứng trước căn nhà cấp bốn phía trong sơn màu hồng nhạt, cái màu hồng quê quê mà nhìn lâu lại thấy nhớ. Tường đã bị rêu bám lên một mảng, mái ngói cũ sẫm màu, hiên trước treo cái võng con mà ông Nắc vẫn hay nằm khi đi làm ruộng về. Cây bông giấy trước cổng nhà vươn tán rợp cả một góc sân, hoa nở rộ. Hồng tím pha nhau, từng chùm đan xen treo lơ lửng giữa trời.

Chiều nắng chiếu xuyên qua giàn bông giấy, bóng hoa đổ loang trên tường hồng. Nom vừa yên bình, vừa gợi nhớ những ký ức xưa cũ.

“Thầy, u ơi con về rồi!”

Mai hớn hở chào lớn rồi xách đồ vào nhà, nghĩ tưởng hai người sẽ vui mừng chạy ra ôm lấy mình hỏi han đủ điều. Ấy vậy mà cho đến khi cô sắp xếp xong đồ đạc, cơm nước cũng xong xuôi cả mà vẫn không thấy bóng dáng hai người đâu.

Đêm buông xuống, mới đầu chỉ lác đác vài giọt, sau lại nặng hạt rồi ào ào trút xuống làm nước dâng lên ngập ba phân trước thềm. Mai ngồi ôm đùi thẫn thờ nhìn mưa . Điện thoại hỏng, cô chẳng thể liên lạc với ai. Bốn tiếng sau khi mưa vừa tạnh, Mai nghe tiếng bà Sáu gọi thất thanh, xen lẫn tiếng thút thít của bà Ba đang nghe điện thoại chạy vội lướt qua nhà mình.

“Trời ơi, bị từ khi nào mà giờ mới báo!”

“Tôi nghe mà thắt hắt hết cả ruột…”

Gì vậy, có ai trong làng mình xảy ra chuyện gì à? Mai hơi khựng lại rồi cũng nhanh chóng khoác đại cái áo, theo hướng hai bà hớt hải chạy ra đầu làng. Ở đó, vẫn là gốc Đa quen thuộc nhưng nay lại xôn xao quá. Hầu như cả làng đều bu kín chiếc xe cứu thương mới tới. Tiếng xì xào bàn tán cùng với tiếng khóc xé ruột xé gan của bà Nẻ, nghe cái là biết ngay.

“Sao lại ra nông nổi này chứ…”

“Tội quá, nhìn mà xót thay…”

Mai chen giữa đám đông, thấy thầy mình đang giữ chặt bà để không chạm tới chiếc khăn trắng thấm đẫm máu phủ người trên băng ca.

“Thầy, u có chuyện gì mà hai người xúc động giữ vậy. Ai chết hả u? Có phải thằng Toàn không u? U bình tĩnh nói cho con nghe đi u. U ơi, u!”

Mai giữ chặt vai mẹ mình, nhưng dù cô có gọi đến khản cả giọng thì tiếng gọi ấy vẫn chẳng thể lọt nổi vào tai bà. Trong khoảnh khắc, đôi tay già nua lấm tấp đồi mồi chụp lấy mép khăn trắng, giật phắt ra. Ngay giây đó, Mai sững người. Đôi mắt bồ câu mở lớn, dính chặt trên khuôn mặt người nằm kia. Bao lấy cô là tiếng xì xào, tiếng kêu than cùng tiếng nấc nghẹn của dân làng.

“Giời ơi, kinh khủng quá…”

“Nát hết cả đầu rồi còn đâu…”

“Thương quá, mười năm không về… Còn chưa kịp nhìn mặt mà đã đi rồi…”

“Mà sao lại ra nông nổi này…”

“Nghe bảo con gái báo tin về, mừng quá nên hai vợ chồng ra bến xe đợi từ sớm. Ai ngờ đâu, con Mai vừa mới băng qua đường thì bị cái xe ben nó lao tới…”

[...]

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px