Hoa của rừng


 

 

Truyện ngắn: HOA CỦA RỪNG
Tác giả: Phạm Thùy Duyên

Tiếng chọi đá của mấy đứa nhỏ xuống mặt suối Mường Hum đã đánh thức cơn mơ đẹp của Khay. Nó dụi mắt, ngó cái mặt lem luốc lên nhìn mấy làn mây trắng đang lững lờ trôi. Xa xa là tiếng người nói vọng:

- Chậm chút đi chị, trên này đá trơn tụt liền giờ…

- Mày đừng có nói rủi…

Đó là mấy anh chị từ dưới miền xuôi lên thăm Lai Châu, đây không phải đoàn đầu tiên lên tận chỗ này nên Khay không thèm để tâm lắm, tâm hồn nó đang để ở một điều khác, một điều đối với nó là cao cả hơn hết. Vẫn giữ nguyên dáng nằm trên đá, chân thả hờ xuống dòng suối, nước vẫn còn chảy êm, nó thích cái cảm giác man mát nơi lưng khi tận hưởng cái giường mịn của mẹ thiên nhiên dành cho bản làng mình. Ánh mắt trong trẻo vẫn hướng thẳng lên nền trời cao xanh kia, nơi có đàn chim sẻ bụi đầu đen đang tíu tít chao lượn. Con bé tiếc cho giấc mơ đang dang dở vừa nảy của nó. Thở dài một hơi, Khay ngồi dậy rồi chân trần luồn qua đám cỏ non còn rũ nước bước về nhà.

Hoa ban, hoa mai rừng đang trên đà hé nụ, hương thơm nhè nhẹ ngòn ngọt đó làm khứu giác nhiều người lần đầu đến thăm Lai Châu phải ghiền. Hòa vào làn sương đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, người ta bắt gặp từng phần da thịt của rừng già đang dần bị nhuộm trắng bởi vẻ đẹp e thẹn của hoa ban, sao mà không ngất ngây cho được khi đang đứng giữa bản Mường Hum- nơi thơ mộng bật nhất Lai Châu. Rảo bước theo con đường mòn đầy ổ gà, Khay vẫn nhớ như in lời hứa của anh nó:

- Đợi hoa ban nở Cai lại về thăm em.

Lâu rồi Khay chưa nói chuyện điện thoại với anh Cai, vì anh bảo đang làm đồ án. Nhưng nó đâu có hiểu đồ án là cái gì… Mười năm sống trong làng bản bao quanh đều là núi rừng, chưa lần nào Khay được đi chơi xa ra tận thành phố. Đợi qua Tết này, con bé muốn theo anh hai xuống dưới xuôi, nó muốn ở đó luôn. Cái Khay thắc mắc quê mình sao vui được bằng dưới xuôi, chẳng hiểu các anh chị thành phố cứ lên thăm rừng làm gì cho cực thân.

Băng qua hết thửa ruộng bậc thang kia là về đến nhà, hôm nay thầy u lên rẫy từ sớm nên Khay mới được trốn ra suối chơi. Hai năm trước còn có chị cả dẫn nó ra chỗ này hái mấy đóa cải dại về thắt vòng đeo đầu hay xuống chợ nghe tiếng sáo của các anh trai bản, nó vẫn còn mê tít âm thanh vi vu trong trẻo ấy nhưng giờ chị bị thầy gả đi rồi, Khay không được ra chợ vui như thế nữa.

Chị cả lấy chồng ở tuổi mười sáu, cái tuổi đáng ra phải đang học hành bè bạn. Nhưng trong làng ai cũng vậy, chị nào hơn mười chín chưa chồng thì gọi là ế, không gả đi được thì cũng chẳng đủ tiền nuôi mấy đứa em sau. Có lần chị cả ghé phiên chợ tình ở ngọn đồi đối diện nhà, anh kia thương cái má ửng màu hồng đào với đôi mắt sáng nâu lộ rõ vẻ lanh lợi của chị rồi cũng nhờ bà mối xin ngỏ lời xe duyên. Thoát cái cũng đã hai năm, cái Khay đã được làm dì ở một độ tuổi quá trẻ, đó không phải mơ ước hay sự thèm khát gì đâu. Không buồn, không vui nhưng con bé vẫn chưa từng ủng hộ quyết định đi lấy chồng sớm của chị. Cô giáo nói đó là tảo hôn, là vi phạm pháp luật nhưng Khay cũng đâu ngăn cản được chị mình, năm đó nó chỉ là một con bé tám tuổi, và bây giờ là mười- một độ tuổi vẫn chưa có tiếng nói trong nhà toàn người lớn. Vả lại, đây cũng là tục lệ từ các đời trước, thầy u Khay sợ già làng, chị cả cũng không dám cãi. Ngày cưới đến, nó thấy đôi mắt chị đỏ hoe, hai hàng lệ chảy dài xuống má, thấm ướt vạt áo dệt bằng thổ cẩm mới, chị cứ thút thít mãi, còn anh rể… sao lại cười tít cả mắt thế kia… Rõ ràng tình yêu là sự đồng điệu…

Chân Khay cứ bước trên con đường ngoằn ngoèo lên nhà quen thuộc, tâm trí nó vẫn nhớ về chuyện của anh hai và chị cả. Bất giác, nó ngửi thấy hương của hoa ban nồng nàn trên đỉnh đẩu, thì ra cái cây ông nó trồng đã nở hoa, một màu trắng buốt. Chắc ban thấy anh em ngoài đồi đã bung nụ hết nên cũng đua đòi theo đây mà…Thấy hoa nở trắng cả lưng nương, lòng Khay cũng vơi đi suy nghĩ về chuyện quá khứ. Người ta thấy nó nhỏ mà sao ít nói mà đâu biết thực chất tâm trí nó đã quá ồn ào.

Về đến nhà, Khay lao ngay ra xó bếp, múc nước mới hứng từ chum sau trận mưa lớn chiều qua đổ vào chậu đã sẵn cám và bắp chuối, đôi tay nhỏ xíu thoăn thoắt ấy làm việc như cỗ máy được lập trình sẵn. Trâu trong chuồng chắc cũng đã đói, đây là con còn lại sau đám cưới chị cả, cũng là nguồn thu duy nhất của nhà Khay vậy nên nó phải chăm cho thật kĩ. Thầy u nói bao giờ gả Khay thì giết trâu lấy thịt, chuyện vẫn còn xa, ít nhất cũng phải năm, sáu năm nữa. Vậy mà giờ con bé đã buồn rồi, nó thương trâu lắm.

Ngày ngày là nó dẫn trâu xuống đồng ăn cỏ, ra suối lấy nước, nó thương trâu như Lão Hạc thương Cậu Vàng- cái câu chuyện mà anh Cai hay đọc cho nó nghe. Cái sợ hơn hẳn cái buồn, nó sợ mất trâu lấy ai mà chơi cùng, vả lại trâu là cách thức duy nhất để nhà nó kiếm kế sinh nhai, giết trâu cũng chính là chặn luôn con đường sống của cả nhà. Anh Cai mới xuống xuôi được ba năm hai tháng nhưng cũng phải tự lo tiền ăn uống, phòng trọ, dẫu chi phí ở Hà Nội có đắt đỏ, thầy u chỉ phụ được thêm ít đồng, hai ông bà không mong anh ở lại bản để chôn vùi ước mơ rồi phải vật vờ sống giữa cái nghèo đói triền miên. Và Khay cũng muốn được như anh, nhưng đáng buồn thay… nó lại là con gái.

Ước mơ của cái Khay là rời bản để thoát khỏi cái đói, cái nghèo đeo bám. Hơn hết, nó phải chạy trốn trước tuổi mười sáu, phải được tự do vẫy vùng trong vùng trời riêng của mình, phải thoát khỏi cái hủ tục xấu xa nhấn chìm người con gái trong làng. Nó phải rời làng!

Tết năm nay anh Cai về, Khay muốn xin thầy u cho theo anh luôn. Đó chỉ là ước muốn của nó, một ước muốn quá đỗi hồn nhiên và chắc chắn thầy u chỉ mỉm cười mà cho rằng đây là suy nghĩ viển vông của con mình…họ đâu biết nó đã nung nấu điều viển vông này gần hai năm.

Mặt trời đã trồi lên đỉnh đồi, từng tia sáng đang cố len qua lớp sương dày đặc, xuân đương đà non trẻ, bởi vậy đám sương kia mới mặc sức tung hoành. Xin thưa rằng sương đã ngự trị trên đỉnh đồi đối diện bản Khay cũng đã được mấy tuần và cái sắc trắng đục của nó hòa vào hoa ban làm người ta liên tưởng tới một cõi tiên nào đó, thơ mộng và bí ẩn. May sao mặt trời đã đến, hoa ban cũng được giải thoát khỏi màn sương đục ấy, chúng ra sức mà nở rộ, mà tỏa hương. Khay mong rằng tương lai nó cũng như hoa ban, chia tay sương mù để khoe cái vẻ đẹp mộc mạc thơ ngây của mình. Nó nhìn ra cái cây ông trồng, trên ngọn vẫn còn một cành đang lên nụ nhỏ xíu, chắc tầm mười ngày mới nở được.

- Khi xuống xuôi tớ đem cả hoa xuống cùng, nhé!

Con bé thầm nhủ, nó muốn đợi khi cành hoa ấy nở, anh Cai sẽ đưa nó rời bản. Chắc không còn xa nữa đâu vì ngày mốt anh sẽ về nhà. Tết đang cận kề. Có lẽ ai cũng đã nhận ra điều đó, bởi trên núi cao kia từ lâu đã nhuốm một màu trắng ngà và thoang thoảng hương hoa ban. Anh Cai cũng đang trên đường về bản, đường khá xa nên phải xuất phát từ ngày 22, chắc tầm chín giờ đồng hồ nữa anh sẽ có mặt ở nhà để ôm chặt Khay và u, ngồi thưa chuyện cùng thầy cạnh bếp lửa. Nỗi nhớ anh đã bào mòn con bé từ lâu, nó thèm được anh dẫn lên rẫy hái nấm, mùa này chúng đang mọc um tùm dưới hóc đá hay mấy bụi cây đã mốc meo. Lên rẫy với thầy u nó thì bình thường quá, phải đi với anh mới thích chứ.

Đương xếp lại đống củi khô nhặt từ hôm qua, nó ngẩng đầu vì có tiếng nói người miền xuôi vọng ra từ đường lên bản.

- Chắc các anh chị lại lên thăm!

Kể ra thì lạ, Tết đã cận kề nhưng họ chẳng về nhà- nơi có ánh đèn điện và lò sưởi không bao giờ tắt, nơi tiếng nhạc xập xình và náo nhiệt tiếng còi xe, nơi thoả mãn mọi thú vui của trẻ nhỏ, thanh niên hay cô chú trưởng thành... Dưới xuôi cái gì cũng sẽ có, đồ ăn ngon, quần áo đẹp, đồ chơi mô hình và hàng vạn điều rực rỡ, hào nhoáng khác. Và các anh chị này lại “khác người” đến nỗi vượt cả trăm cây số để lên thăm một cái làng bé con con, nơi chỉ có sương lạnh và mưa phùn âm u cả năm. Điều gì đã thôi thúc họ lên đến tận đây vậy?

Khay vẫn còn thắc mắc, một nỗi thắc mắc nó chưa bao giờ có thể giải đáp nỗi. Nhưng có người đến bản kể ra cũng vui lắm, vì các anh chị đem theo nhiều quà từ dưới xuôi, nào là bánh ngọt, kẹo ngọt, nào là khăn ấm, găng tay, sữa tươi và có người đem theo cả thùng cá to. Trên bản ít khi có cá, nếu có chỉ là mấy loài bé ti tí lượn trên suối. Mấy năm trước có các bác đem theo điện thắp sáng cho con đường mòn ngập tràn ổ gà và trao tặng sách vở cho mấy đứa nhỏ chưa từng biết đọc chữ.

Bỗng có tiếng gọi với vào nhà Khay:

-Thầy u ơi con về rồi!

Đó là tiếng anh Cai, anh của cái Khay. Mắt con bé sáng lên, bó củi khô đang nằm trong vòng tay Khay bị văng mạnh xuống nền đất, nó chạy ào ra phía cửa trước. Lẩn trong đám đông có bóng dáng quen thuộc của anh- người nó đã nhớ nhung không kể ngày đêm. Đôi chân nhỏ xíu thoăn thoắt chạy nhanh qua các anh chị, mắt cứ dán chặt vào chỗ Cai như đã xác định được mục tiêu, Khay với vội lấy chiếc khăn vắt ngang lưng mình mà đến bên anh. Nó ôm chặt lấy Cai, một cái ôm đã được mong chờ từ rất lâu, trong khoảnh khắc đó không điều gì có thể chia cắt họ.

-Cai về với em này...

Anh Cai cất giọng, một giọng rất trong, rất ngọt, rất Tây Bắc. Con bé lấy khăn lau vội mồ hôi cho anh, nó thỏ thẻ:

-Em đợi Cai mãi, sao Cai bảo sáng mai mới về?

Ẩn trong giọng điệu vui mừng khi gặp lại anh, câu nói của cái Khay vẫn mang theo chút trách móc, nó trách anh bấy lâu nay không chịu về thăm nó, để nó cứ ngóng trông. Đi cùng còn có một đoàn khách trạc tuổi Cai, các anh chị cũng hớn hở khi lần đầu được lên thăm nhà bạn mình và lần đầu được gặp Khay, một cô bé đậm chất núi rừng, cốt rất Lai Châu. May sao con đường mới nối từ Hà Nội đến Lai Châu vừa khánh thành nên các anh chị đến sớm hơn dự kiến. Hoa ban đã nở rộ gần hết, anh Cai đã giữ đúng lời hứa của mình.

Thầy u đã về đến đầu ngõ, trên vai thầy vẫn còn vắt bó lá thuốc điểm xuyến thêm mấy cánh hoa cải vàng. Vừa thấy anh, đôi mắt nâu nhăn nheo của thầy bỗng sáng lên, đã lâu rồi Khay mới thấy thầy có sức sống như thế.

-U nó đi nhanh nào, Cai về đây này

Thầy anh nói với giọng mừng rỡ, bước chân u theo sau cũng nhanh hẳn như để kịp đón lấy một điều rất quan trọng. Cái Khay bước đến đỡ bó thuốc trên vai thầy, anh Cai chạy theo đà dốc xuống bên u. U vui mừng ôm chầm lấy anh, cả hai mừng mừng tủi tủi, anh không nói được lời nào, nỗi nhớ quá lớn bấy lâu nay có lẽ đã ngăn cổ họng anh cất tiếng, chỉ có cái ôm thật chặt đó mới trao hết nỗi nhớ nhung anh dành cho u. Thầy vẫn lặng lẽ nhìn anh nhưng chắc hẳn trong lòng ông đã rộn ràng như mở hội.

Trời đã về chiều, các anh chị miền xuôi được cái Khay dẫn đi thăm bản, họ mê tít vẻ đẹp hoang sơ nơi đây, thích nhất là núi đồi được bao phủ bởi sắc trắng ngà của ban rừng, vừa quyến rũ thị giác vừa khiến khứu giác đê mê. Cái Khay cũng hứng thú lắm khi khoe vơi họ về “căn cứ bí mật” của nó- nơi mọi nỗi buồn đều được thả trôi theo dòng nước. Ra đến suối Mường Hum, ai cũng phải xuýt xoa trước làn nước trong vắt mát lạnh, xa xa đàn cá nhỏ đang búng mình ngược dòng như để cố đuổi theo lũ chuồn chuồn ớt hiền hoà lượn. Chưa bao giờ họ cảm nhận thiên nhiên lại diệu kì và đẹp đẽ đến thế.

Các anh chị đã có ý lên thăm nơi này từ lâu, chỉ chờ có dịp. Vừa nghe anh Cai giới thiệu về Lai Châu, họ đã mường tượng một ngày đứng giữa vùng đất của núi rừng, được nghe tiếng sáo trong trẻo trên chợ bản. Nhưng hôm nay, khi được tận mắt chứng kiến núi Tây Bắc, tận tay sờ lấy cái mềm mại của cánh hoa ban, họ mới ngờ ngợ nhận ra những tưởng tượng trước kia vẫn còn… bình thường quá. Hoà vào làn sương mờ, vương theo làn mây trắng, hoa ban hoa mai rừng đã nở bật buông cả sắc xuân. Tết cận kề càng khiến không khí nơi đây nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Hôm nay đã là 25 tết và tất nhiên các anh chị đã chuẩn bị xong hành lí trở về miền xuôi.

-Nhanh thế cơ à, tớ còn chưa tắm suối lần nào!

Ba ngày là chưa đủ cho những vị khách lạ. Các anh chị vẫn còn tiếc nuối nhiều điều, vẫn lưu luyến mảnh đất mộc mạc này. Chợ tình chưa lên thăm, nghe bảo trên ấy đông vui lắm, nhan sắc gái trai Tây Bắc không chê vào đâu được! Các chị còn không kịp đến gặp mấy đứa nhỏ lần nào, quà bánh đem theo cả rồi nhưng thời gian lại gấp quá. Gần nhà Khay có cụ Di, cụ gần tám mươi nhưng con cháu lại không có. Cụ bị tật ở chân từ bé, chỉ đi được dăm ba bước lại ngã lăn ra, bởi vậy ngày xưa trai làng không ai muốn lấy cụ, nương rẫy không làm được, cưới về chỉ thêm cực. Thế là cụ ở như vậy đến giờ, may sao được bà con giúp đỡ mới có cái mà ăn. Các anh chị lên đây cũng phần vì nghe anh Cai kể về hoàn cảnh của cụ, họ thương lắm, trước khi đến Lai Châu ai cũng góp chút ít tiền mong muốn biếu cụ Di, xem như giúp được phần nào lại đỡ nhọc phần ấy.

Các bác, các mẹ trong bản cứ dọa Khay sau này không chịu lấy chồng sẽ phải sống như cụ ấy, cô đơn đến già.

Trong tâm trí con bé vẫn còn dư âm mấy lời vẩn vơ đó và nó như hóa thành lời nguyền, một lời nguyền cô độc. Bởi vậy, Khay càng muốn thoát khỏi nơi này nhanh nhất có thể để chạy trốn những mối hôn nhân sắp đặt. Theo anh Cai xuống xuôi có vẻ ổn hơn trên núi nhiều, nó căm ghét mấy già làng bắt chị nó cưới chồng sớm, nó ghét luôn ông anh rể muốn gì được ấy, ghét nhất là cái hủ tục đã giam cầm người con gái phải cả đời gắn liền với nương rẫy. Nó phải thoát khỏi đây, tương lai nó phải ở thị trấn, phải được tự do làm những gì nó thích chứ chẳng phải mãi bị điều khiển như con rối ở cái làng cổ này.

Nhưng giờ thì còn nhỏ quá, nó phải lên kế hoạch kĩ càng hơn, trước hết, Khay cần xuống thị trấn thăm dò tình hình. Nó nghĩ thị trấn dưới Lai Châu cũng sẽ như Hà Nội, có điện, có đường, có trường học, bệnh viện. Vậy thì xuống núi xem đường rồi lại tính tiếp.

Và cơ hội duy nhất là bây giờ đây, khi anh Cai theo đoàn tiễn các anh chị rời núi, ít nhất là nó phải thạo đường cái đã. Cái Khay quyết định trốn lên xe theo anh xuống thị trấn.

Kế hoạch được thực hiện hết sức công phu. Hai chiếc xe mười sáu chỗ đã chờ sẵn dưới chân đồi nhà Khay. Ban đầu, nó theo thầy u ra chào tạm biệt các anh chị, những cái ôm lưu luyến khiến nó hơi thẹn vì chỉ lát sau cái nó sẽ đeo bám họ xuống tận thị trấn. Nhân lúc u đang tặng mấy tấm vải tự tay thêu trong ba bốn ngày qua cho gia đình người thành phố như một lời chúc Tết bình an, con bé đã lẻn chạy xuống chân đồi. Đường đi vẫn dốc như thể muốn cản bước chân Khay nhưng với đôi chân nhanh như sóc ấy thì đâu thể gây khó dễ cho nó. Thoắt cái, Khay đã có mặt trước chân đồi. Cách tầm mười bước chân, có hai chiếc hộp rất to xuất hiện trước mặt, ngoài voi ra, Khay chưa bao giờ thấy cái gì lại lớn như vậy. Đó có lẽ là xe mà các anh chị nói, vì voi thì không thể bọc thép.

Nó vẫn còn ngần ngại nhiều điều, nhỡ đâu nhầm xe, nhỡ đâu bị lạc, nhỡ đâu có nguy hiểm gì, nhỡ đâu nhớ thầy u… hàng loạt cái “nhỡ đâu” đang cố kéo lùi bước chân của con bé, nhưng nhỡ đâu bị bắt ở lại mới là điều đau khổ hơn cả.

Khay đảo mắt xung quanh, chiếc xe đầu tiên đang có tiếng nhạc. Đúng như nó nghĩ, trên ghế lái đã có sẵn một ông bác- tầm tuổi năm mươi- mắt dán chặt vào chiếc smartphone- cái thứ nó thấy các anh chị và cả anh Cai đang dùng. Ông ta có vẻ vẫn còn thư thả chán, chân vắt ngang qua ghế bên cạnh, với dáng điệu này lại càng phô rõ cái bụng phệ của gã ấy. Chắc chắn Khay không thể lẻn lên chiếc xe này. May sao, chiếc phía sau không có người, cách xe tầm dăm mười bước chân, bóng dáng cao ráo của một anh thanh niên- độ tuổi anh Cai- đang mê mải với vẻ đẹp núi rừng. Có lẽ anh vẫn còn bỡ ngỡ khi lần đầu ngắm nhìn một Lai Châu dày sương phủ và trắng buốt màu hoa.

Người trẻ quả thật dễ động lòng và cũng thật dễ thích nghi với điều mới mẻ. Ý Khay khi nghĩ điều này chính xác là đang chế giễu những lão già không biết tận hưởng món quà của tự nhiên như ông bác tài ở chiếc xe đầu và cả những già làng cứng nhắc, bảo thủ đang cầm gậy ra lệnh trên bản nó.

Nhưng đây không phải lúc nghĩ nhiều, cái Khay phải thực hiện phần còn lại của kế hoạch. Nó nhanh nhảu nhảy tọt vào xe, luồn qua các hàng ghế đâu, con bé đã chễm chệ ngồi vào chiếc ghế cuối cùng bên cạnh cửa sổ.

Nhiệm vụ đang dần ở những bước quan trọng nhất, bây giờ chỉ việc ngồi im lặng để các anh chị và anh Cai không phát hiện ra cái bóng dáng nhỏ bé của nó hiện diện trên xe. Năm, sáu, bảy…đã mười phút trôi và chưa thấy ai xuống đồi cả. Trái tim nhỏ bắt đầu đập nhanh hơn, đó là sự bồn chồn, sự lo lắng và hơn hết có một nỗi sợ hãi đang dần lớn hơn trong lòng Khay. Nhưng chắc chắn nó không còn đường lui nữa rồi, anh tài xế đang tiến lên chỗ ghế lái, may sao anh ấy không phát hiện ra kẻ lạ đột nhập. Trong đầu nó không thể nghĩ được điều gì khác ngoài việc các anh chị đang đi đến đâu, nó sợ cảm giác ngột ngạt này. Chưa bao giờ nó thấy chật chội và tù túng đến thế nhưng chắc chắn nếu bước ra khỏi cánh cửa trước mặt, Khay sẽ không còn cơ hội nào để thoát khỏi cái đồi đã giam cầm nó nữa.

Hành trang của nó chỉ vỏn vẹn một túi thổ cẩm vắt ngang lưng, đây là cái túi nó thích nhất vì chính tay u đã thêu trong những ngày cận tết năm trước và hôm nay, nó sẽ mang món quà của u xuống núi cùng. Quan trọng nhất vẫn là lời hứa của nó với một người bạn: hoa ban. Khay đã từng hứa sẽ đem theo cành hoa cao nhất trên cái cây ông nó trồng, nó đã làm được.

Những nụ hoa e ấp ngày nào giờ đây đã bung bậc sắc trắng và nằm yên vị trong chiếc túi thổ cẩm. Đêm hôm trước, có một bóng dáng nhỏ bé mở cánh cửa nhà, nó cầm theo cái đèn pin bé tẹo bước ra bậc thềm, từng bước từng bước một rón rén chạy đến cái cây của ông nó. Việc leo trèo của những đứa trẻ vùng cao đâu phải chuyện hiếm thấy, không ít lần trên các tạp chí, hình ảnh mấy đứa nhóc tầm tám, chín tuổi vui đùa trên cành cây cao ven sườn đồi trở thành cái tin quá đỗi thu hút với độc giả và đôi khi lại là niềm ao ước của những đứa bé thành phố. Thoát cái, cái Khay đã lên được ngọn cây, nó ngắt ngay cành nở to nhất, thơm nhất, rực rỡ nhất, chắc có lẽ con bé đang yêu cành hoa ấy lắm vì đây sẽ là người bạn đồng hành cùng em trên đọn đường sắp tới.

Đang nhớ lại quá khứ huy hoàng tối qua, cái Khay bỗng giật mình khi nghe tiếng anh Cai:

-Chậm nào, dốc đấy!

Thế ra chính ông anh hai của nó là người dặn các bạn đi chậm, để đứa em thân yêu phải ngồi trong xe mòn mỏi và sợ hãi từ nảy đến giờ. Khay không dám ló đầu ra cửa sổ vì nó sợ bị mọi người phát hiện. Con bé cố co mình lại nhỏ nhất có thể để trốn tránh ánh mắt các anh chị. May sao, mọi người tập trung nhiều ở chiếc xe phía trước, chỉ tầm sáu, bảy người bước lên chiếc thứ hai. Hàng ghế trống vẫn còn nhiều nên cái Khay cũng không còn lo sợ mấy, nhiệm vụ cuối cùng của nó là ngồi yên đến khi xe dừng bánh ở thị trấn.

Ngồi ngoan như thế, nó cứ nghĩ vẩn vơ về mấy món đồ chơi ngập tràn ánh sáng nó hay thấy trên điện thoại các anh chị, có lúc con bé lại nhớ đến cái tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn, lúc khác lại là món cá biển chưa bao giờ được nếm. Nghĩ thôi đã thấy thích, cái mơ mộng của tuổi trẻ bao giờ cũng thật đẹp. Trái với cảm giác lo sợ lúc nảy, Khay đang rất háo hức đón chờ những điều mới mẻ đến với cuộc đời nó và vui hơn hết khi nó đang trên đường thoát khỏi cái lồng giam cầm thanh xuân mình.

Xe đã đi được một phần ba đoạn đường và cảm tưởng có gì đó đang khiến lòng cái Khay bồn chồn, có cái gì rất cồn cào. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên nó ngồi trên xe có máy lạnh thế này, không phải là cảm giác thích thú vì mới lạ, mà là vì …say xe. Nhưng nó chưa thể nôn, chỉ có thể chịu đựng cảm giác đầu óc xoay tròn và bụng thì liên tục khó chịu. Có lẽ chiếc xe đã xa làng, đã đến lúc vén màn sự thật, cái Khay không thể chịu nổi nữa, nó cất giọng:

- Các anh chị có ai đem dầu gió không ạ?

Một tiếng nói rất khẽ vang lên nhưng đủ để khiến cả nhóm người trên xe giật mình. Gần như họ đều quay mặt ra phía sau cùng lúc như để xác nhận lại rằng mình không nghe nhầm.

- Ô cái Khay!

Các anh chị đã phát hiện ra nó, một cảm xúc quá đỗi khó tả, vừa lúc nảy con bé còn đang đứng tiễn họ và giờ đây… nó ngồi ngay say lưng. Đây chắc hẳn không phải thời điểm thắc mắc, vì khuôn mặt em đã tái nhợt. May sao có chị đem theo dầu gió. Cuối cùng Khay cũng được cứu. Cái gã “say xe” này cũng ghê gớm thật, hắn đã dày vò con bé suốt nửa tiếng đồng hồ.

Năm phút sau khi thoa dầu gió, cái Khay mới dần tỉnh táo hơn, nó nở nụ cười hì hì hết sức ngượng ngạo. Có chị nhanh tay gọi điện cho anh Cai đang ngồi trên xe trước mặt nhưng thần may mắn vẫn còn đang chiếu cố Khay, nó đã kịp xin chị tắt máy. Bấy giờ, câu chuyện ước mơ mới được kể, lần đầu tiên những khát vọng trong trái tim nó được hóa thành lời, thành hình. Và điều đặc biệt hơn cả, mong muốn ấy lại được thấu cảm bởi những con người xa lạ mới gặp lần đầu chứ chẳng phải thầy u hay các bạn cùng trang lứa.

Cớ sự thôi thì đã đành, các anh chị cũng hiểu cho hoàn cảnh của Khay. Dẫu lần này xuống núi chẳng bao lâu, nhưng ít nhất em cũng đã thoát khỏi cái nơi đã trói buộc cuộc đời em. Ngồi lên chiếc ghế gần các anh chị, Khay cảm nhận được dường như có cái gì đó đang cháy rất mãnh liệt trong lòng mình, một sự thỏa mãn, một sự vui sướng, một niềm bồi hồi, nhưng hơn hết là cảm giác tự do, một tự do thật sự. Cành hoa vẫn nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Khay, lần này hoa sẽ rời núi, sẽ nảy nở ở một vùng đất khác, vùng đất của những ước mơ.

Thoát cái, đoàn xe đã xuống được thị trấn. Lúc này anh Cai mới được biết về sự có mặt của em gái mình trên suốt quãng đường.

-Cơ mà đường đi quanh co thế này, sao con bé trụ nổi.

Suy nghĩ duy nhất của anh là sợ cái Khay mệt chứ chẳng phải trách móc gì và đó cũng là lí do nó yêu thương anh mình nhất nhà. Từ bé đến giờ Cai chưa mắng em gái lần nào, anh biết em vốn tính nhạy cảm, lại dễ tủi thân, đặc biệt khi buồn nó không bao giờ kể ra, chỉ lẳng lặng trốn ra suối khóc. Cái Khay vốn ít nói như thế, chỉ khi cần thiết em mới mở lời. Và anh cũng hiểu rõ nó thương mình nhiều đến thế nào nên thôi cũng không lớn tiếng.

Điều quan trọng lúc này là báo bình an cho thầy u ở nhà, có lẽ gần hai giờ đồng hồ không thấy mặt mũi cái Khay, u đang sợ lắm. Sẵn dịp ra đến thị trấn, các anh chị ngỏ ý với anh Cai xin thầy u cho cái Khay ở lại đây ít hôm với họ, mục đích chính vẫn là thương cho hoàn cảnh và khát vọng lớn này của em. Đã đưa người miền núi xuống phố thì cũng phải tiếp đãi sao cho ra trò chứ, vả lại lần này cũng xem như lời cảm ơn của anh chị dành cho cô bé nhỏ khi trở thành “hướng dẫn viên bất đắc dĩ” đưa họ đi thăm thú Lai Châu.

-Thế thì đi cẩn thận con nhé

Tiếng thầy cất lên từ điện thoại anh Cai. Kế hoạch của Khay thành công mĩ mãn, nó chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình lại tuyệt đến vậy, mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ khiến nó không thể tin nổi, nó háo hức vì bao viễn cảnh tươi đẹp được vẽ trong đầu đã sắp thành hiện thực. Cái Khay sẽ được đi xem đèn điện lấp lánh cả khu phố, được tận tay sờ vào những món đồ chơi nhựa ngập tràn màu sắc, tận mắt chứng kiến mấy tòa nhà cao tầng, con bé sẽ được thưởng thức món cá biển- một món ăn chỉ xuất hiện trong giấc mơ. Hơn hết, ở đây Khay không còn phải lo sợ những hủ tục đã đày đọa nó nữa, không bà cô, bà dì nào bắt nó phải lấy chồng sớm, không ai có thể đến tận đây để giam cầm cuộc đời nó. Khay sẽ hoàn toàn tự do.

Bây giờ đã gần mười một giờ sáng, Mặt Trời đang rất chói chang, chắc chắn Mặt Trời ở đây khác hẳn trên đồi cao vì làm gì có sương mờ bao phủ. Phố chợ tấp nập vô cùng, mọi thứ đều có vẻ rất vội vàng, những gánh hàng rong ngập tràn sắc đỏ của bao lì xì, đồ trang trí. Hàng hoa vẫn đông đúc, ở trên bản chỉ có mỗi hoa ban, nhiều lắm thì thêm đào, huệ hay cải vàng thôi. Đã bao giờ cái Khay được chứng kiến nhiều loài hoa lạ đến thế này đâu. Hoa cát tường, hoa cẩm tú, mẫu đơn, tuyết mai, thanh liễu, lan Nhật, toàn những cái tên mĩ miều, còn hoa ban trên bản sao nghe vẫn còn … mộc mạc quá. Nhưng không vì thế mà Khay hết yêu hoa ban vì chính ban rừng là người bầu bạn trung thành của con bé mà.

Ở đây thứ gì cũng có cả, hiệu sách, nhà thuốc, khách sạn, hồ bơi, cửa hàng quần áo, quầy bán cà phê, nhà hàng, trường học và hàng loạt những điều mới mẻ khác nữa. Cái Khay thật sự thích thú và choáng ngợp với nơi này, phần vì những thứ mới mẻ, phần vì thị trấn là mục tiêu mà nó hướng đến gần hai năm nay. Cảnh vật ngập tràn bởi sắc đỏ, không khí mùa xuân đã bao trùm toàn bộ nơi này. Theo chân anh chị đi bộ tầm hai trăm mét, cái Khay đã đến được nhà hàng hải sản, nơi nó sẽ được thưởng thức cá biển- món ăn nó mong chờ nhất.

Cuối cùng giây phút này cũng đã tới, một vị cay nồng khiến đầu lưỡi tê dại, một vị thanh ngọt tan trong miệng và chất thịt mềm mại của cá biển khiến cuống họng cái Khay cảm nhận được sự êm ái đến kì lạ.

Người miền núi lần đầu tiên thưởng thức hương vị mặn mòi của biển cả cũng giống như việc để một kẻ mù nhìn thấy được pháo hoa, giữa thời khắc ấy thời gian như ngưng đọng và những tưởng rằng phép màu đang xảy ra. Đó là cảm nhận của riêng Khay, có lẽ không phải do hôm ấy cá biển bỗng tươi ngon hơn ngày thường mà là cảm xúc mong chờ khiến mọi thứ đều biến thành một “sự thật tuyệt diệu”.

Ngày hôm nay thế là đủ, thầy u cho phép anh Cai dẫn nó đi chơi một ngày để còn về kịp chuẩn bị cho dịp Tết. Xuân đương thì xanh thắm, cảm tưởng rằng nó chỉ đang dịu dàng và thong dong bước trên đường phố để thưởng hoa hay chiêm ngưỡng cảnh quan, nhưng trái lại với sự từ tốn có phần như chậm trễ ấy, mọi người trong thị trấn lại đương chạy đua với nó. Thời gian vẫn vậy, chỉ con người là khác đi, chính cái tâm lí sợ bỏ lỡ khiến họ phải điên cuồng mà chạy, con phố lúc một giờ chiều vẫn còn xô bồ như lúc Khay mới ghé thăm.

Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng mua bán, tranh luận trải khắp phố phường, mặc cho sự ồn ào đó, nắng vẫn nằm yên phiến lá non, vẫn dịu dàng luồn qua những làn khói thải từ ô tô, xe máy. Thời tiết ở đây nóng hơn trên núi, ngồi bên cửa sổ nhà nghỉ ở tầng ba, lòng Khay có điều gì đó khác lạ, nó không quen với sự tấp nập và đông đúc này, hình như… Khay… nhớ nhà…

Chiều hôm ấy, nó được anh chị dẫn đến khu vui chơi trẻ em- nơi có bóng nhựa đủ màu, thú nhún, cầu trượt, đồ chơi xếp hình và máy chơi điện tử. Tâm trạng con bé vui trở lại trong tức khắc, lần đầu tiên đồ chơi của nó không phải mấy hòn đá cuội nhặt ngoài suối hay đất bùn có thể nặn thành “nhà”. Ở đây, các bạn đều ăn diện đẹp mắt, có bạn mặc váy công chúa màu hồng, màu xanh, có bạn đầu kẹp toàn những cái nơ xinh và hình như còn đính kim tuyến lấp lánh. Chỉ có cái Khay là lạ nhất, váy thổ cẩm viền đen, áo tay dài có đôi chút sờn và bung chỉ. Nhưng em không quan tâm đến điều đó, càng không quan tâm đến ánh mắt người khác nhìn mình, nó chỉ chú ý đến đồ chơi trước mặt. Nó thỏa sức tung hoành trong thế giới của riêng mình và các bạn mới, ở đây chỉ có sự dõi theo của anh Cai, không có sự áp đặt hay trói buộc nào.

Nhưng không khí ở thị trấn vẫn có chút ngột ngạt, phần vì người quá đông, phần vì ở đây không yên tĩnh như trên núi, phần nữa vì mọi người không giao tiếp nhiều với nhau, họ chỉ chú ý đến “cái mảnh sắt có thể nghe và gọi”- cái thứ họ nói có thể kết nối với thế giới. Hình như cái Khay đã hiểu phần nào lí do các anh chị lên núi.

Sắc trời đã đổ sang xanh sẫm, Mặt Trời vẫn còn vắt mình trên ngọn giáo cao tầng tựa như trái trứng lòng đào mọc giữa nền trời bao la. Thời tiết nơi đây đã dần nóng hơn, thoáng chút, vài gợn gió lại ghé thăm phố phường, đùa nghịch làn tóc Khay nhưng cái nóng vẫn không thôi khiến con bé khó chịu. Tuy không oi ả như trưa hè nhưng cái hơi thở nóng hổi của mặt đường dầu vẫn khiến lòng người ta không thoả mãn. Cộng với mấy âm thanh ồn ã của còi xe, tiếng người buôn kẻ bán trả giá, tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi ngoài kia càng làm không khí bấy giờ thêm ngột ngạt. Dường như cái Khay đã mất đi vẻ thích thú lúc đầu, dường như dưới xuôi cũng không làm nó hứng thú nhiều nữa.

Đêm tối, nằm trên chiếc giường lót bông êm ái, tay Khay nâng niu cành hoa ban, nó thỏ thẻ:

-Tớ có sai không ban nhỉ? Lẽ ra tớ không nên đem cậu theo cùng.

Sở dĩ cái Khay tự trách như vậy là vì cành hoa bấy giờ đã héo dần, lẩn trong lớp cánh trắng ngà mịn màng ấy đã xuất hiện những đường vân sẫm màu, dường như lúc chiều khi chơi đùa thoả thích quá, cái Khay đã làm rơi cành hoa xuống nền đất.

Hoa ban thuần khiết nhưng cũng rất dễ tổn thương, chỉ cần một lần mạnh tay cũng có thể khiến cánh nó úa màu. Cũng giống như Khay, vì đã được nuôi dưỡng ở vùng đất thơ mộng và quá đỗi yên bình, nên khi tiếp xúc với môi trường ồn ã và chật chội người thế này, con bé có phần bỡ ngỡ, thậm chí là choáng ngợp.

Đêm đã khuya nhưng Khay vẫn không thể nào vào giấc, có lẽ mấy âm thanh bên ngoài cửa sổ vẫn còn làm phiền tâm trí cô nhóc vốn nhiều tâm sự. Hơn hết, trong đầu nó đang nghĩ mấy chuyện vẩn vơ, đa số là chuyện buồn và buồn nhất vẫn là nhớ nhà, nhớ thầy u, nhớ không khí se lạnh của núi rừng Tây Bắc.

Tối hôm ấy là một đêm mất ngủ, cành hoa của rừng đã tàn, từ trắng ngà đã chuyển sang nâu sẫm, mùa hương dịu nhẹ quyến rũ cũng được thay bằng mùi phân hủy của thực vật. Lạ thay, hoa ban chưa bao giờ héo úa nhanh như thế, đó là một điều dường như không thể. Cái Khay không ngừng thắc mắc về điều đó và nó nhận ra chính mình cũng giống như cành hoa, đang dần bị cái gì hút lấy sức sống, có cái gì làm nó rất hụt hẫng và cũng rất khó nói. Có lẽ là do sự khó thích nghi của con bé với môi trường mới, có lẽ do nó chỉ hợp với không gian thoáng đãng và trong lành như trên núi Lai Châu.

Giữa thời khắc đáng ra phải nhường chỗ cho những niềm vui khôn xiết, cái Khay lại cảm thấy lòng mình bứt rứt lạ kì. Cái cảm giác ngột ngạt bao trùm lấy cơ thể con bé, dẫu ở đây không có những lời áp đặt nào trói buộc nhưng nó vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra tồn tại một sự kìm hãm nào đó đang vây giữ lấy mình. Dường như cả thị trấn không có thứ gì thuộc về nó và chính nó cũng không thuộc về vùng đất nhộn nhịp này.

Chưa bao giờ nó nhớ cái màu đục của sương sớm nhiều đến vậy- thứ tưởng chỉ mang đến sự mờ mịt và lạnh giá cho bản làng. Chưa bao giờ nó yêu sắc xanh của đồng nội, sắc vàng tuơi của hoa cải rừng đến ngưỡng phải dùng tay với trong vô thức như thế. Trong tâm trí Khay bây giờ chỉ còn hình bóng của quê hương nó, của dòng suối Mường Hun uốn lượn và mãi róc rách tiếng nước đập vào mấy hòn đá cuội, của áng mây dày kéo nhau lũ lượt chạy ngang lưng đồi, của đôi chim sẻ bụi đầu đen chao lượn trên cành cây đại thụ ở rừng mẹ. Hơn hết, nó nhớ nhung những vạt trắng khổng lồ bao trùm lên da đồi, chính xác hơn là nhớ hoa ban. Không phải là cành hoa đã tàn mà là cái nét tươi tắn, đầy sức sống dám bung nở để khoe vẻ đẹp mộc mạc thuần túy và tinh khiết mặc cho sương có ra sức che lấp.

Dường như sau tất cả, điều cái Khay thật sự mong muốn không phải rời xa bản làng mà chính là rời xa những hủ tục trói buộc người con gái ở quê hương nó. Có lẽ tự do thật sự không phải chối bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, càng không phải khước từ nguồn cội chính mình, điều Khay khát khao bấy lâu nay chỉ là thoát khỏi những hủ tục đã đày đọa nó, đã giam cầm tuổi xuân xanh của chị cả, đã đè ép số phận những người con gái khác trong làng. Con bé nhận ra tự do rồi sẽ đến, không phải nhờ trốn tránh mà là dám đối mặt. Nó không muốn sống một cuộc đời bị đày đọa bởi cái già làng hay gọi là “phong tục đáng giữ gìn’’ đó nữa, nó phải trồi dậy, nó phải được tự do.

Năm nay Khay đã hai mươi tuổi, vẫn sống trên đồi với thầy u và cô chưa lấy chồng. Không ai biết cuộc tranh cãi với già làng đã diễn ra khốc liệt đến đâu, không ai biết cái Khay đã nghĩ gì khi làm trái với “giá trị truyền thống”, chỉ biết sau ngần ấy năm, vẫn có cô thiếu nữ đứng trên đồng nội, ngắm nhìn cánh hoa ban và thưởng thức sự tự do của riêng mình.​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout