Cú nhảy



Truyện ngắn: Cú nhảy
Tác giả: Linh Lan

“Loa loa loa… Bà con làng xóm, bảy giờ tối nay, tập trung tại nhà văn hóa thôn Thọ Tân Nam để họp an ninh Tổ Quốc. Bà con nhớ đến đúng giờ. Loa loa loa…”.

Đồng hồ trên tường chỉ bốn giờ bốn mươi lăm phút chiều, tôi cài xong phéc mơ tuya của cái ba lô đen. Mọi niềm hy vọng đã chết, tôi chuẩn bị kết thúc cuộc đời mình.

Bước ra khỏi vườn chuối, men theo con đường mòn hẹp, tôi dừng lại bên ao nước mà dạo trước người ta gọi là “ao Sáu Kiểu” và thấy khuôn mặt mình cạnh một chiếc lá hoa súng: một nét mặt úa tàn mà vô cảm đến lạ. Chính sự lạnh lùng trong ánh nhìn ấy đã gợi lên cảm xúc nơi tôi, thế là nước mắt rơi. Vài con cá lòng tong thấy mặt nước dao động tưởng là thức ăn bèn ngoi lên đớp, nhưng vì vị của nó mặn quá nên đành thất vọng vẫy đuôi lặn mất tăm. Lũ cá làm mặt tôi mờ nhòe.

Khi tôi sắp được thấy mặt mình hiện ra rõ ràng như cũ thì nó lại trở thành một gương mặt giống như đười ươi và từ dưới nước trồi lên một loài lông lá đen xì cao lớn gần bằng người trưởng thành với đôi mắt xanh đầy những gân đỏ. Tôi kinh hãi bước lui, cố nén một tiếng thét khiếp đảm vì không muốn thu hút sự chú ý của ai nữa cả. Không còn sức bỏ chạy, tôi cứ đứng chôn chân cho con vật kỳ dị đó thỏa sức dò xét. Sau cùng, nó nói giọng cợt nhả:

- Xin kính chào bạn hiền, tao đã chờ mày khá lâu rồi đấy. Tao biết mày rõ hơn bất kỳ ai trên thế giới gian này. Mày phải lòng nỗi đau khổ, mày mê muội sự giải thoát lắm đúng không? Đi với tao, bạn hiền ơi, đi với tao và mày sẽ có cơ hội được thực hiện một cú nhảy vĩ đại, một cái chết cuối cùng.

Tôi thấy sợ cái bóng đen này tới mức muốn quay về nhà nhưng khi ngoái đầu nhìn lại tôi chỉ thấy núi rừng quay lưng, cây thị đầu xóm không thèm tỏ vẻ ma quái, bà Nghiêng lâu nay hay khóc vì bị chị ruột lấy trộm gạo giờ đây cũng ngưng bặt, những công nhân lắp đường ống nước sạch trên đường cái đã đi về từ lâu. Tôi hỏi con vật:

- Ý mày là sao? Vĩ đại theo mày là được nhiều người biết đến à?

- Không, bạn hiền đừng hiểu sai ý tao nhé, mày và tao thấy vĩ đại là đủ rồi.

- Được, tao đi với mày. Từ nay tao sẽ gọi mày là Cú Nhảy cho dễ nhớ.

- Lên đường!

Cú Nhảy vung cái tay dài, cười to để lộ hai hàm răng vàng khè.

Chúng tôi đến nhà ga Diêu Trì mua vé ra Huế vì Cú Nhảy tin rằng nơi đó là điểm đến làm nên sự vĩ đại. Đến đây tôi mới biết ngoài mình ra thì không ai khác có thể nhìn thấy con vật đáng sợ này cả. Ngồi trên tàu, bỏ mặc Cú Nhảy mắc võng nằm bấm điện thoại, tôi nghĩ về bảo tàng Cánh Tay. Đó là bảo tàng của chính tôi, bên trong chỉ có một cánh tay trắng nõn của chị tôi mà nhiều năm trước trong một trận cãi vã chúng tôi đã dùng dao làm bằng tư tưởng để chặt đứt. Sau đó tôi thường đưa chị gái đến thăm bảo tàng và hùng hồn trình bày cho chị nghe về giá trị của cánh tay ấy đối với mình. Việc chị cứ tới nghe hoài một bài thuyết trình mà không tỏ vẻ chán ngán gì đã an ủi tôi suốt một thời gian. Ấy vậy mà, năm hôm trước, chuyện trở nên rất khác. Tối đó tôi mang hiện vật gốc ra trước mặt chị và nói điên cuồng, nói không ngừng về việc cánh tay này đã từng xoa vào lưng tôi khi tôi đau khổ với hy vọng rằng chị ấy sẽ lắp nó vào người và vỗ về tôi một lần nữa. Chị chỉ bình luận: “Chắc hồi đó tinh thần tao còn lành lặn”.

Vậy mà tôi nghe ra: “Thôi dì mày cứ giữ lấy, lâu lâu đem nó ra lau rửa thật kỹ rồi coi giữ bảo tàng chứ chị không trở lại nữa đâu”. Và chị không trở lại thật.

Tôi lau báu vật lần cuối và đóng cửa bảo tàng.

Tôi tỉnh giấc lúc tàu sắp đến ga Huế, Cú Nhảy đang nằm đung đưa dán mắt vào màn hình điện thoại chợt nhìn tôi với cái vẻ khoan khoái khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Chúng tôi đến thuê một nhà nghỉ gần tiệm chè Hẻm và nhanh chóng đi tìm một địa điểm có cánh cửa giúp tôi thoát khỏi thế gian này.

- Tao không phải bậc thầy về phong thủy nhưng mệnh Mộc của mày hợp với nhảy xuống nước đấy bạn hiền. - Cú Nhảy vừa nhìn tôi vừa làm dáng một quân sư.

- Nhưng nước sẽ làm cây cối tươi tốt hơn mà mày.

- Đúng, nhưng chỉ trong trường hợp cây đó còn rễ thôi. Yên tâm đi.

Tôi lặng thinh một lúc rồi mở miệng:

- Mày có để ý cầu Tràng Tiền không? Tao muốn đi đến đó tối nay.

Chúng tôi đi bộ qua cầu, vừa cất bước vừa nhìn xuống dòng Hương Giang lững lờ trôi. Tôi hỏi Cú Nhảy rằng liệu con sông này sẽ bao bọc tôi khi tôi đáp xuống chăng khi dư âm những trận chiến năm xưa vẫn như âm ỉ cháy tận đáy lòng nó mà chỉ cần tôi bất cẩn châm ngòi là mọi vẻ êm đềm, thơ mộng của hiện tại đều sẽ nổ tung. Không, tôi là kẻ hèn mọn giữa chốn này và những con thuyền đầy ắp nhạc cung đình không cho phép tôi vấy bẩn con đường chúng đi qua. Cú Nhảy cũng đồng ý với tôi và gợi ý về việc tôi có muốn ra Hà Nội để thăm cụ Rùa Văn Miếu với nó không. Ngày mai tôi sẽ đi Hà Nội.

Khuya đó tôi như lên cơn sốt, giấc ngủ chập chờn lại càng chập chờn hơn khi hễ tôi mở mắt là thấy bộ dạng khủng khiếp của Cú Nhảy trên chiếc võng màu xanh lá. Nói về chiếc võng của Cú Nhảy, ngoài việc nó có màu xanh lá ra thì xung quanh còn có những vết nâu đen như máu và một đầu võng in dấu nhiều chấm nhỏ màu xanh đậm tựa như tàn tích của những giọt châu. An phận trên “tấm thảm” không được giặt giũ đó, nó sẽ không bỏ cái máy cảm ứng xuống để đi ngủ và tôi phải chấp nhận đầu hàng.

Việc chấp nhận giúp tôi dễ dàng đi vào cơn ác mộng. Tôi đi qua lỗ tai mình để vào thăm “Tinh thần”, một đấu trường bằng xương chó trong đó mỗi cái xương đều bị một cây kim khâu đâm xuyên đến rỉ máu. Máu nhỏ xuống sàn hóa màu đen rồi mọi thứ như muốn đổ sụp mà tôi vẫn đứng yên phóng tầm mắt tìm một chiến binh. Tôi ngụp lặn trong thứ chất lỏng đen có vị đắng nhưng vì yếu sức nên tôi chìm. Đột ngột, đấu trường bị thay thế bởi khoảng không tối tăm mà ta chỉ có thể thấy khi đã nhắm mắt lại. Dù cố đến mấy tôi vẫn trôi dạt vì những vòng sáng lúc trắng, lúc hồng trong vũ trụ đen này là không thể cầm nắm được.

Vừa tới Thủ Đô là chúng tôi đi ngay đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để thăm các cụ Rùa. Tám mươi hai bia đá tiến sĩ được chạm khắc tinh xảo trên lưng tám mươi hai con rùa điềm tĩnh khơi dậy nơi tôi lòng ngưỡng mộ không chỉ cho những nghệ nhân điêu khắc tài hoa mà còn cho các bậc cha ông học cao, học sâu, hiểu rộng ngày xưa. Khác với tôi, Cú Nhảy quan tâm sâu sắc về khía cạnh văn hóa của những con rùa này:

- Trường tồn. - Nó nói. - Ý nghĩa của những thứ này cảnh báo tao và mày chớ có dại mà xúc phạm Linh Quy bằng trò quyên sinh tầm thường, bẩn thỉu. Nhưng chúng mình là lũ ranh ma, sứ mệnh của ta cao quý hơn và tất nhiên là khó bị phát hiện hơn việc vượt rào chắn để sờ đầu rùa. Ta sẽ dùng sự chết để chơi đùa trên cái gọi là tồn tại vĩnh cửu. Thách thức một niềm tin, một quan niệm theo kiểu này làm tao khoái lắm.

Cú Nhảy lăn ra cười, bộ lông rung rung và tia nhìn độc ác của nó làm tôi sợ, không phải cho bản thân mà là cho cụ Rùa.

- Tội tình gì ta lại động đến thần linh hả mày? Dù cho rùa kia có hiền lành nhưng chỉ cần tao nhảy xuống bất kỳ con sông nào ở vùng địa linh này, ông trời sẽ phạt nặng ngài vì đã không làm tròn vai trò của mình. Tao không thấy chuyện này vĩ đại chút nào.

Thầy phong thủy của tôi nghe xong thì ngồi im lướt Facebook. Có lẽ chúng tôi phải tìm một nơi khác để thực hiện cú nhảy cuối cùng.

Con rùa đi chậm thế nhưng đêm nay nhờ nó mà tôi trở về cánh đồng sau nhà trong một nốt nhạc. Tôi là con sâu trong cái kén. Không rộn ràng như mùa xuân, không náo nhiệt như mùa hè mà cũng chẳng điên cuồng như mùa đông, mùa thu mang vẻ hiền hòa pha chút mộc mạc. Không còn cái khô cằn của gốc rạ cùng tiếng chí chóe của lũ học sinh được nghỉ hè đang đá bóng, cánh đồng phủ một màu xanh mướt và lặng yên, làm dịu lòng biết bao người quan sát. Ấy vậy mà, từ hồi nào đến giờ cái kén vẫn giữ nguyên như vậy. Con sâu nằm ngẫm nghĩ chi mà lâu quá thể. Chính vẻ bình yên của mùa thu và đồng xanh đã làm cho tâm trí sâu thêm mộng mị. Có cái gì trong óc nó bung nở rồi đột ngột đông đặc, nhường chỗ cho hàng tỷ thứ khác rồi sau cùng tất cả cũng lần lượt đông cứng. Chẳng mấy chốc mà bên trong cái kén ngập ngụa thứ chất lỏng màu xanh thẫm. Bây giờ thì thứ dung dịch kinh tởm này chuyển sang màu đen, vì trong lúc vùng vẫy, con sâu nghe tiếng ai:

"Chúng ta phải cảm ơn sao Mộc vì nó đóng một vai trò rất quan trọng trong việc phát triển sự sống trên Trái Đất".

Cú Nhảy kiếm được một vé máy bay đi Bangkok sau khi thuyết phục tôi về vị trí tuyệt vời của “dòng sông của những vị vua” - Chao Phraya. Trong lúc chờ máy bay cất cánh, tôi đánh bạo hỏi bạn tôi về gốc gác của nó và lý do tại sao nó lại chờ đợi mà không chủ động tìm mình. Nó chỉ đáp:

- Tao chỉ là tao của hiện tại, không phải thuộc dạng hay có quá khứ gì gì đấy như mày đâu, bạn hiền.

Nó không trả lời câu hỏi thứ hai. Cũng chẳng có lý do gì để tôi phải tò mò, chúng ta cũng từng một lần trong đời đồng hành với một người ta không biết gì về họ đấy thôi.

Thuê được phòng trọ, chúng tôi đến chợ đêm Pratunam tham quan và trong lúc không nhìn đường đã va phải Heo Đất, một thiếu nữ bản địa xinh đẹp. Tôi vội đỡ cô dậy và rối rít xin lỗi bằng thứ tiếng Anh kinh khủng nhưng cô nói mình không sao và bất ngờ nhất là mời luôn tôi đi chơi với nhóm của cổ ở khu ẩm thực. Tôi liền đồng ý, chột dạ trước cái nhìn đầy ẩn ý của Cú Nhảy. Vừa qua khu bán đồ ăn tràn ngập mùi thơm thì chúng tôi không thấy bạn của Heo Đất đâu, sau đó tôi mới biết họ có việc phải về. Heo Đất không muốn về, thế là chúng tôi quay cuồng với ẩm thực và âm nhạc rồi cùng nhau đến cầu Krungthep cho cá ăn. Tôi mê muội cô nàng sầu muộn này mất rồi.

Tôi về phòng trọ định ngủ sớm để sáng mai đi Pattaya với Heo Đất như đã hứa thì bị cái bóng đen lông lá làm phiền:

- Mày mê con nhỏ đó rồi chứ gì! Cứ đam mê đi bạn hiền, rồi khi thất vọng vì không được đền đáp, mày sẽ nhanh chóng ra sông Chao Phraya với tao thôi.

- Mày điên quá!

Không chọc ghẹo được tôi, Cú Nhảy buồn bã bỏ điện thoại xuống và đi ngủ trên Võng Xanh làm tôi mắt chữ a mồm chữ o nhưng dù sao nó ngủ được thì mình cũng vui.

Tôi nhắm mắt và gọi thầm tên nàng Heo Đất. Tôi đang chèo thuyền trên sông cùng một cô gái quyến rũ. Ánh tà dương đỏ lừ chậm chạp chạm vào đường chân trời phía trước chúng tôi đã làm cho cặp đùi của người tôi si mê càng thêm căng mọng. Mải ngắm nàng, tôi không để ý rằng bầu trời dần tối và khi tôi phát giác thì mặt trời đã hóa thành con mắt đang mở của người đàn bà Cuba. Con mắt vô hồn hút chúng tôi vào trong, tôi cố chèo nhưng thất bại và trong cơn lốc ấy tôi lạc mất mỹ nhân của mình. Tôi rơi xuống một căn phòng có cô gái đang dùng búa đập vỡ những cái gương, mỗi động tác giáng xuống khiến cho cặp đùi của cô uốn éo gợi cảm. Tôi lập tức ôm nàng và nàng nhắm mắt chờ đợi một nụ hôn. Cái chạm môi đầu đời của tôi sao mà lạnh như đá, khô khốc và vô cảm. Mở mắt, tôi kinh hoàng thấy mình đang ôm một tấm gương mà trong đó phản chiếu bộ dạng thảm hại của tôi đứng trước nhà văn Mạc Ngôn. Tôi quay người lại để chào hỏi ông nhưng chỉ nhận được lời đáp: “Mishima Yukio! Mishima Yukio!”.

Kịp hoàn hồn sau chuyến du hành vào con mắt hoang dại kia, sáng hôm ấy tôi viết thư cho Heo Đất nói rằng tôi có việc phải quay về ở quê nhà nên không thể đi Pattaya cùng cô. Thật ra tôi đang chạy khỏi Thái Lan, chạy khỏi cây cầu Rama III, không phải do tôi sợ hãi hay giận dỗi gì thành phố tươi đẹp này mà bởi tôi chán ghét chính mình.

Chúng tôi đang tìm cơ hội mới ở Phnom Penh. Chiều tối, Cú Nhảy rủ tôi đi xem múa tiên nữ Apsara ở quảng trường trước Cung điện Hoàng Gia và chúng tôi thật sự bị mê hoặc bởi các vũ công được dát vàng lấp lánh. Lần đầu tiên tôi đứng rất sát với biểu tượng sống động của nền văn hóa Khmer mà trước đây chỉ được thấy qua sách báo. Cú Nhảy từ đầu đến giờ luôn đứng bên tôi đột nhiên bỏ chạy, gọi với lại:

- Theo tao, bạn hiền, tiên nữ đang bay ra sông Tonle Sap. Tao đã thấy họ bay đi, mau lên, đây là lúc mày sắp làm nên điều vĩ đại.

Tôi chạy dọc theo đại lộ Sisowath Quay, chỉ dừng lại ở gần một bến tàu khi thấy Cú Nhảy. Phía bên phải tôi là dãy nhà hàng Ấn Độ sực nức mùi cà ri, bên trái là nước sông óng ánh bạc và cái khiến tôi đứng khựng lại hồi lâu chính là ba em nhỏ trần truồng, gầy trơ ở phía sau cứ nhìn tôi bằng cái nhìn thảng thốt. Tôi lục trong túi lấy ra mấy hộp sữa tươi đưa cho bọn nhóc. Chúng bước những bước lưỡng lự đến gần tôi để lấy sữa rồi chạy lại chỗ người đàn bà mà tôi không rõ có phải là mẹ chúng không. Nhìn cánh bèo trôi lềnh bềnh trên sông, tôi bị ám ảnh bởi vẻ mặt ngơ ngác của những đứa bé, hình như mình cũng từng nhìn đời qua lăng kính như thế, một thứ thủy tinh mỏng manh mà chỉ cần cái chết của con bìm bịp cũng đủ để lại một vết sẹo to tướng trong tâm hồn.

- Đi thôi Cú Nhảy, ta không nên làm những búp măng non sợ hãi trước thực tại cuộc sống mà chúng sắp phải lăn vào bằng một cú phóng mình vào lòng sông mãi mãi.

- Hừ, vậy mày chính là kẻ không muốn chết mà cũng chẳng thiết sống nữa đấy sao? Mày định giam mình ở xứ lưng chừng nghiệt ngã ấy đến bao giờ?

Cú Nhảy thất vọng bỏ đi. Tôi lặng lẽ trở về trọ khi lũ nhóc đang tập trung hút từng dòng sữa bò béo ngọt.

Trẻ thơ, trẻ thơ, trẻ em hồn nhiên trong sáng. Tôi lặp lại câu thần chú này ba lần sau khi chắc chắn rằng cái tên mắt xanh lè kia đã ngủ say. Tôi nhắm mắt và liền trở lại làm đứa bé theo bà nội đi xem hát bội ở sân vận động xã. Đêm nay người ta diễn vở “Phạm Công Cúc Hoa”, khán giả phấn khích hò reo theo từng nhịp trống chầu vang vọng. Giữa lúc Phạm Công khóc thương trước cái chết của người vợ hiền, một diễn viên hóa trang thành con mèo kêu “ngao ngao” rồi trợn mắt sắc dọa tôi bỏ chạy. Tôi chạy lên đồi thì bị ai đó bắt lại, kéo vào một bụi cây um tùm và mặc cho tiếng la hét, hắn ta vẫn giữ chặt tay chân đứa bé tội nghiệp này. Khi gã đàn ông to lớn sắp xé đi cái quần vải thô của tôi, một người phụ nữ áo trắng bay tới khiến hắn hoảng sợ chạy mất dạng. Một thằng bé đến đỡ tôi dậy và không ngớt gọi tôi là “chị Nghi Xuân”. Thì ra, mẹ Cúc Hoa đã về, mẹ và em trai đã cứu tôi.

Sau thất bại ở Campuchia, Cú Nhảy đành vác tấm thân rã rời về Sài Gòn cùng tôi với hy vọng mong manh về một cái chết bi tráng. Và những gì báo chí đăng vào sáng hôm sau đã ủng hộ việc chúng tôi rời khỏi vùng đất vốn là của những người tìm đường sống này: một nam thanh niên nhảy xuống sông Sài Gòn tự vẫn. Tuy nhiên, tôi vẫn nán lại đây, xin được chân phục vụ và rửa chén ở một quán ăn vì thứ nhất là tôi đã bị cướp hết số tiền còn lại và hơn nữa ông trời cũng muốn tôi gặp bác Năm, một bảo vệ lớn tuổi ở siêu thị. Bác Năm theo con gái rời Trà Vinh lên thành phố để vừa ở bên con vừa làm mướn mong lo cho con được học đại học. Ấy vậy mà đằng sau nụ cười đôn hậu ấy là nỗi lòng của người cha khi cảm nhận được đứa con quấn quýt bên mình ngày nào nay lại cảm xấu hổ về công việc và tình thương của cha nó. Ngày sắp lên xe đi Phú Yên, tôi có biếu bác một hộp trà xanh và nói lời từ biệt “Bác Năm nhớ giữ gìn sức khỏe”.

Buổi tối trước ngày đi tôi có nghĩ về vết thương ở mu bàn chân của cha và tôi đã khóc. Hình ảnh ông cố đạp chiếc xe Dream không muốn nổ khiến cái chân đau chưa lành tuôn tràn nào máu nào mủ đã xô những giọt lệ của tôi rơi lộp độp xuống sàn. Cú Nhảy đang ngủ say bỗng bị âm thanh vỡ tan ấy làm tỉnh giấc, nhưng sau khi rên tiếng rên của người đau khớp mãn tính, nó xoay mình ngủ tiếp.

Dòng mủ vàng như nước lũ tháng mười đã từng cuốn cô ruột tôi đi mãi ấy hôm nay đưa tôi về ngày tháng lên ba. Dì Út từ quê đạp xe vào thung lũng thăm mẹ tôi sinh em bé. Không có cha ở nhà, mẹ từ nhà buồng gọi ra: “Bé ơi dẫn dì nó ra cây ổi sau nhà coi đống chén xoong ba mày đã đập vỡ, sẵn đó lựa được đồ nhôm nào thì cứ đem về bán”. Tôi dẫn dì đi ra tới cây ổi thì cái đống hoang tàn trước mặt đang chảy thành mật mía. Dì Út thấy thế nhanh tay múc mật vào bếp làm kẹo đậu phộng. Chúng tôi ngồi chồm hổm vừa nhai kẹo vừa cười vô tư. Kẹo gì mà dính răng như quỷ nhưng dì tôi vẫn luôn miệng khen “ngon quá, thơm quá”. Tôi mừng thầm, tất cả là mật mía thật, mật mía, mật mía…

- Mũi Điện này phải là nơi tụi mình ngả quân bài cuối cùng với số phận. Nếu đêm nay mày không nhảy, lưỡng lự để ngày mai về quê nhà rồi hẵng nháy xuống cái ao nước đang cạn thì kỳ lắm. Còn nhớ hai chữ “vĩ đại” không bạn hiền?

Cú Nhảy nhe răng cười chế giễu song bước chân chậm chạp của nó ghì lên các bậc thang lại giúp tôi đoán được những giấc ngủ ngon đã vô tình khiến bạn tôi kiệt sức. Tôi cũng không thấy chiếc điện thoại thần thánh của nó đâu nữa. Tôi có đề nghị cõng nó đi mà rốt cục nó đẩy tay tôi ra kèm theo tiếng gầm gừ. Trăng sáng tròn vành vạnh, chúng tôi thấy cả ngọn cỏ đu đưa và chỉ trong đêm nay thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc trong yên bình. Cái ý nghĩ rằng ngay khi người dân thấy ánh bình minh thì chốn này của Tổ Quốc đã ăn mừng chiến thắng với mặt trời từ lâu và đêm nay thì đã đi vào miền dĩ vãng ấy gãi vào sống lưng tôi nghe sồn sột.

Cho đến lúc này, tôi vẫn luôn tin rằng từ rìa của Mũi Đại Lãnh, tôi sẽ đáp xuống biển xanh bằng một cú nhảy duy nhất với độ cao đáng kinh ngạc, thế nhưng hai bóng đen chuyển động gần đó lại chứng minh tôi và Cú nhảy không phải là những kẻ duy nhất ở đây.

- Ê hình như có con nhỏ nào ở chỗ kia kìa mày. Ê… ê em gái ơi, chờ tụi anh với. - Một tên kêu lớn bằng giọng của người say.

Tôi sợ đến nỗi tè cả ra quần, liền kéo Cú Nhảy chạy xuống các bậc thang và trốn vào một khe đá. Chạy đâu cho thoát, bọn chúng đã sớm biết tôi không phải là ảo ảnh, mỗi tiếng động của chúng làm tôi phải nín thở.

- Cú Nhảy ơi, tao không muốn chết nữa mày ơi! Tao phải về với cha mẹ. Tao không muốn mấy thằng khốn kiếp cười cợt tao, tao cũng không thể để lũ cầm thú này làm hại tao thêm lần nào nữa.

Tôi chụp tay Cú Nhảy đặt lên đùi mình. Có lẽ nó biết quần tôi đã ướt sũng, Cú Nhảy tiến lại gần và thì thầm vào tai tôi.

- Hãy nghe theo tao, bạn hiền ơi. - Cú Nhảy dặn dò tôi sau khi đã vạch ra toàn bộ kế hoạch.
Đoán chừng hai kẻ đặt ra trò chơi chỉ còn cách mình năm bậc thang, tôi bước ra ngoài và đứng thẳng.

- A ha! Có thế chứ em gái, đừng bỏ lỡ một đêm mát trời.

Tôi từ từ bước lui ra gần rìa đá, nghe tiếng sóng vỗ ầm ầm. Cái tên im lặng lúc nãy giờ mới lên tiếng:

- Chô cha! Tính chơi trò thách thức à cô em? Được, được.

Bọn chúng nhào tới, Cú Nhảy bên cạnh tôi hét to, tôi liền ngồi thụp xuống, một cú đá thổi tôi bay vào khoảnh đất nhỏ trên lối đi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ có thể thấy ba cái bóng vụt qua rồi rơi xuống. Tiếng Cú Nhảy vọng lên:

- Tao là kẻ cám dỗ vĩ đại. Hôm nay tao phải giặt Võng Xanh.

Cú Nhảy cùng hai kẻ xấu số chạm mặt nước với một tiếng “ầm” đinh tai nhức óc. Sóng cuốn Võng Xanh va vào vách đá, làm cho dòng ký ức vỡ tan tành, âm thanh tách khỏi hình ảnh. Chúng quá nhẹ nên bay lên quây quanh tôi lúc này đã quỳ xuống ôm đầu ôm trán. Cứ mỗi đợt sóng xô vào đá, hình ảnh này lại ghép với âm thanh kia: bác Năm sao lại đe dọa đòi cắt cổ tôi nếu tôi không đưa tiền; em bé trần truồng với tiếng sôi sùng sục của món sườn cay; cụ Rùa không nhúc nhích trước điệu nhạc truyền thống của người Khmer… Tôi bắt đầu nôn mửa, nước mắt nước mũi đầm đìa. Tôi chà mặt vào cát, vào cỏ, tuy vậy cuộn phim quái đản kia chẳng chịu ngừng thúc vào ruột tôi mãi cho tới khi sau tiếng “ọe” không còn kèm theo thứ gì nữa cả.

Giờ đây, sóng đã bớt dữ dội, những mảng hồi tưởng dần tan vào không khí, tôi nằm bẹp, tận hưởng cảm giác yên tĩnh đầu tiên trong cuộc đời. Gió biển hong khô mặt tôi, ru tôi. “Oe, oe, oe”, tôi là cá con lạc đàn, tôi dần bơi vào bờ, vây tôi biến đổi. Tôi bò trên cát, tới đồng cỏ, lông lá đã phủ kín thân. Và tôi cứ di chuyển cho đến khi thấy lửa, tôi đã đứng bằng hai chân. Đi nhanh hơn và tôi thấy bầy của mình. Tôi còn chưa kịp nhập đàn thì một cơn đại hồng thủy xuất hiện ở phía sau, nước dâng cao đến mức chạm vào bầu trời. Ai cũng cố gắng chạy thoát thân, khi nước thè lưỡi sắp liếm được con mồi khốn khổ là tôi, một bàn tay người nắm lấy tay tôi kéo về phía trước.​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout