Diễn viên



Truyện ngắn: Diễn viên

Tác giả: Chu

Trẻ con phải giấu đi cái sai của người lớn vì nó là trẻ con, nhưng tại sao người lớn phải giấu cho nhau để làm trẻ con khổ sở? Thế rồi lại có người lớn cứ xoáy vào nỗi đau của nó, chê trách những lỗi lầm không phải từ nó mà ra? 

Từng ấy năm không mệt mỏi, tuổi thơ của một người chỉ có bấy nhiêu thôi.


1. “Mẹ ơi, mai con còn đi học.”

Mẹ tôi im lặng không trả lời. Chính mẹ cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào cho phải. Mẹ nhìn chằm chằm ánh đèn phía xa. Ánh đèn sáng trắng, mắt mẹ ráo hoảnh, tôi không biết trong ánh mắt ấy đã giấu chúng tôi những gì, có lẽ mẹ đã nghĩ cả trăm nghìn lần nhưng không một lần nào nói ra.

Tôi bắt đầu vào cơn buồn ngủ, mắt không thể mở nổi, trông tôi rũ rượi lếch thếch, tóc tôi bết vào má, cả người bẩn thỉu, khó chịu. Vốn thế, giữa đám bạn trên trường, luôn lòi ra một đứa luộm thuộm nhất là tôi.

Áng chừng phải 1 giờ sáng, đứa em út được mẹ ôm trong tay, nó cũng gật gù, thi thoảng lại giật nảy mình một cái, lông mày nó cau lại, mỗi lúc nó định ngoạc mồm ra khóc, mẹ lại dỗ nó ngủ trong im lặng.

“Đi thôi.” Mẹ nhỏ giọng. Cứ ngồi mãi cũng chẳng để làm gì. Muỗi đã được trận no rồi. 

Mẹ cúi khom người lần theo rãnh ruộng, chúng tôi còn bé hơn mẹ, vậy mà cũng bắt chước cúi khom. Đêm đen phủ như cái lồng giam, nhưng chính nó lại là thứ bảo vệ cho mẹ con tôi an toàn nhất. Chúng tôi từ bóng tối nhìn được người nơi sáng, nhưng người nơi sáng không tìm được chúng tôi. 

Mẹ dẫn mấy đứa băng qua ruộng, tìm được căn lều người ta dựng bên mương. Chúng tôi biết đây là chỗ dừng chân tối nay.

Lều phủ bạt xanh, chân lều một nửa trong mương, một nửa bên bờ, dựng bằng tre nứa, cũng chẳng phải chắc chắn gì, xập xệ lắm rồi. Ở chỗ tôi, hầu như ruộng nào cũng cất một căn lều như thế, bên trong chất đủ thứ, vòm tre, dây lưới, ống tưới, cuốc, xẻng... Những tấm lưới đen cuộn tròn chồng gọn lên nhau, rắn rết mà rúc vào thì chẳng tài nào mà biết được. 

Tối không trăng, đêm ngoài ruộng hạ nhiệt, gió lành lạnh. Mẹ con tôi ăn may, vớ phải chiếc lều người ta canh vụ hoa, trong lều sẵn cả chiếu, cả màn chưa dọn, cửa còn không khóa, dọn qua một chút là tạm bợ xong đêm nay.

Ẩm mốc và dính dính, nhưng có còn hơn không.

“Ngủ đi.” Mẹ vỗ tôi.

Anh tôi không nói gì, nằm vào đầu tiên. Mùi mương ruộng tanh ngòm, mùi bụi, chất thải bẩn thỉu của lũ chuột, gián rệp bò khắp trong lều, chúng tôi cuộn tròn một góc ngủ say. Sáng đến lớp, nếu đám bạn hỏi tay tôi bị làm sao, tôi sẽ nói mình ngủ quên không mắc màn. Tôi biết chúng nó không tin, vẫn đồn nhau tôi bị ghẻ. 

Không phải đâu, rệp cắn, đồ ngốc ạ, các cậu cả đời này cũng không biết được đâu.

Trời vừa hửng sáng, khoảng 4 giờ, mẹ lay từng đứa chúng tôi dậy, mấy đứa mắt nhắm mắt mở, loạng quạng theo mẹ về lại nhà.


2. “Mẹ ơi, bố con đâu?”

Mẹ tôi vừa đi làm đồng về, trời sẩm tối, người mẹ đầy bùn đất, mồ hôi nhễ nhại. Lưng áo dán chặt vào da, tóc tai mẹ rũ rượi bết vào gò má, mẹ cởi cái nón đặt lên chốc ghế, xắn áo rửa tay chân. Trời hè nắng gắt cháy đen da mẹ, làn da nhăn nheo như vải nhúm. Hồi còn con gái, mẹ tôi trắng lắm.

“Đi rồi.” 

Chúng tôi đều biết, “đi rồi” ở đây là gì.

“Dọn cơm nhanh lên.” 

Ăn nhanh cho xong bữa, để còn tiếp tục. Ấy thế mà không kịp, giữa bữa cơm, tiếng xe vang ngay ở lối rẽ đầu đường đất vào nhà, em tôi tụt từ trên gác xuống.

“Bố về!”

Chỉ năm phút sau. Chưa kịp dọn cơm cất đi, bố tôi đã ngật ngưỡng bước vào. Mặt bố đỏ lừ, quai hàm bạnh ra, mắt nhắm mắt mở, mới đầu bố chỉ thế thôi, tới khi điên lên, mắt bố mới long sòng sọc, nhìn chúng tôi như thể kẻ thù, như thể là nợ đời của bố. Dáng người bố tôi to khỏe, sức bằng cả mấy thanh niên trai tráng, bố tôi khi say còn lực gấp mấy lần khi tỉnh.

“Khà..khà..”

Bố bắt đầu cà chuyện, từ mâm cơm trở ra, thình lình, bố đập cái bát.

“Choangg!!!”

Cái bát vỡ tan.

“Chạy!” Mẹ quát.

Mấy mẹ con luồn từ khắp các lối sau nhà, phăm phăm không biết gì hết. Bố tôi lao theo, trong tay là con dao phay to đùng.

“Tao không bảo được chúng mày nữa phải không!!!”

Đêm như mực, lại là màn đêm chắn cho chúng tôi trốn thoát. Bố tôi không bao giờ quen đường ruộng bằng mẹ con tôi, vì bố chưa từng trốn nên không bao giờ hiểu. Cả đời của bố sẽ không bao giờ hiểu, bố tung hoành ngang dọc, chỉ có trời đánh gãy cánh của bố tôi được thôi. Cả làng ai mà không biết?

Hết ruộng nhà tôi là bãi tha ma. Từ bé tôi đã không sợ ma. Chúng tôi thường trốn sang đấy, sợ gì chứ?

Chúng tôi sợ bố hơn cả ma.

Mẹ bắt đầu tìm từng đứa, gom các con về, chúng tôi cũng đi tìm mẹ. Có lẽ thứ thiêng liêng nhất mà đời sinh ra cho chúng tôi là mẹ, lúc nào mẹ cũng tìm được chúng tôi giữa hàng trăm ruộng bạt ngàn. Tiếng bố tôi giận dữ vang ầm phía xa, giọng bố lan khắp cả cánh đồng.

Năm tôi lớp 4, cả nhà chuyển từ làng ra ngoài này, đồng không mông quạnh. Mẹ vẫn nói, chuyển ra ngoài này là điều may mắn nhất. Mẹ sợ chúng tôi bị điều tiếng không hay, mẹ luôn muốn chừa cho các con mình một đường lui tốt nhất có thể. 

Ngoài đồng văng vẳng tiếng ếch nhái, côn trùng kêu ran, muỗi dĩn quẩn từng đàn. Tiếng bố tôi trộn lẫn, quện vào, sánh đặc, trở thành một phần không thể thiếu.

“Mẹ kiếp!”

Không ai trả lời lại, bố tôi cứ như kẻ điên, diễn một hơi không cần khán giả. Trong nhà vang ầm một trận đập phá, nếu còn sức, bố sẽ lại đi uống tiếp, nhưng ít khi thế lắm, bố tôi không bao giờ về nhà khi mới chỉ non nửa cơn say. 

Mấy mẹ con lại dắt nhau lang thang.

“Tối nay ngủ đâu hả mẹ?”

“Đi trước đã.” 

Mẹ bế em dẫn đường, mấy đứa lại lóc nhóc theo sau.


3. “Bác nói không phải ghét, chứ mày…”

Bác nhìn sang tôi, ánh mắt châm chọc, soi mói. Bữa cơm cỗ nhà ngoại, bát cơm và được lưng tôi phải bỏ dở. Năm ấy tôi 12. 

“Con gái nhà tôi ở sạch lắm, cháu nó tắm cả tiếng.”

Bác cười đùa với mấy dì mấy cô. Tai tôi ù đi. Tôi nhìn những gương mặt đang chòng chọc vào bộ đồ xộc xệch mình mặc trên người, nhìn kỹ sự hả hê và ái ngại khi ấy. Cách đây ít bữa, bác còn hỏi thăm.

“Bố mày đỡ chưa?”

“Hôm qua bố cháu lại say.”

Trẻ con là giống thật thà, chúng không biết nói dối. Chúng chỉ biết trả lời khi nghe người lớn hỏi và im miệng khi nghe mẹ chối phăng.

“Nó nói linh tinh đấy.”

Tôi không nhớ nổi mình đã vạ miệng bao nhiêu lần, tới khi nhìn rõ ánh mắt kia đầy chế giễu, tai kia nghe toàn lời bóng gió mỉa mai, tôi biết mẹ tôi đúng. 

Chỉ có mình mới thật sự thương mình thôi. Tôi bật cười ngây ngốc, mặt nóng ran, mắt hoe đỏ, tôi quay sang dụi vào tay áo. Đấy là cách một đứa trẻ lắc mình trở thành người lớn.

“Nói thế mà nó dỗi không ăn cơm.”

Người ta chỉ có thể nói hay nói giỏi khi đứng ngoài trông vào thôi. Miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ, có cả trăm đường lắt léo, ngay cả mẹ tôi cũng đâu có thật thà?


4. “Số cô vất vả trăm bề. Trời ngơ, đất ngoảnh thân này héo hon.”

Người ta chẳng cần biết mẹ tôi sinh phạm ngày nào giờ nào, chỉ cần trông gương mặt khắc khổ kia là đoán được mười mươi. Cái khổ không giấu được, lúc nào mặt mẹ cũng đăm chiêu. 

Mẹ đã chăm chỉ bằng sức ba người cộng lại, quần quật ngày đêm, gồng gánh nuôi chúng tôi ăn học. Mẹ cứ như cái máy hoạt động liên tục cho đến ngày trục trặc. 

Ở cái tuổi chưa già, mẹ ốm, huyết áp vọt tới 190, 200, người run lên bần bật, phải đưa mẹ lên trạm xá. 

Ngày mới biết bệnh, chúng tôi sợ một, mẹ sợ cả trăm, cả nghìn. Mẹ cứ vắt tay lên trán nằm nghĩ ngợi, ai nói thế nào cũng không nghe. Đứa út còn chưa đi học, nó bé quá.

Mẹ sợ mẹ chết. 

Mẹ chết thân mẹ là xong, nhưng còn chúng tôi phải gửi cho ai? Mẹ nghĩ bạc trắng cả đầu. Mẹ đẻ chúng tôi ra, mẹ phải nuôi chúng tôi lớn. Những đứa con trở thành gánh nặng nhốt mẹ lại với đời.

Mẹ cứ tần ngần suốt quãng thời gian dài.


5. Tôi nghĩ cuộc đời có vay có trả, có nhân quả và cách vận hành của nó. Bố tôi khinh rẻ tiền và đời đáp lại bố bằng một đời nghèo khổ. Không chỉ bố, mà còn mẹ và chúng tôi. 

3 nghìn không phải tiền lẻ, 3 nghìn là một gói muối ăn chung với cơm mà mẹ tôi không mua nổi vào năm 2018. 10 nghìn không phải hai gói bim bim, 10 nghìn là 4 lạng tóp mỡ ép thành khối và về phải rã ra nấu lại, chúng tôi ăn được ba ngày. Có những lúc, một nghìn con trong túi mẹ tôi cũng không có.

Nhà tôi ăn trứng nhiều đến mức, có một ngày tôi đọc ở đâu đó rằng, nếu không bóp vụn vỏ trứng mà để nguyên, sau này khi chết sẽ phải gánh đầy nước hai nửa đó mới được qua cầu. Vậy thì tôi sẽ phải gánh bao nhiêu cái vỏ nước đây?

Tôi hoảng hốt, tôi không thể nào nhớ nổi nữa.

Năm bố 49, một trận say, một trận cờ bạc, mẹ không còn tiền đưa cho bố. Bố pha hai bình thuốc diệt cỏ, cả ruộng hoa chết cháy, mẹ và chúng tôi chạy khắp vườn, bởi nếu không chạy, thuốc kia sẽ là của chúng tôi. Không một ai dám ngăn bố tôi lại. Bố tôi cầm dao hùng hổ phạt ngang hết một mảnh hoa vàng.

Năm ấy hoa đắt. Năm ấy trắng tay.

Mẹ tôi ngửa mặt kêu với trời, triệt cả đường sống của vợ con thì còn gì là người nữa, trời vẫn sáng bừng trong vắt.

Mẹ, không phải tại ông trời, tại vì mình không buông được bố ra khỏi cuộc đời này.

Mẹ, một đứa trẻ trong gia đình tan vỡ còn đỡ hơn là một đứa trẻ suốt ngày sống trong nơm nớp và lo sợ.

Mẹ tôi ngoảnh mặt. Mẹ vẫn tiếp tục kiên trì sau bao khổ đau và bất hạnh, mẹ là người giỏi nhịn.

Mùi quần áo đốt cháy, mùi sách vở đốt cháy, mấy chiếc xe cũng thành cột lửa đỏ vàng… Mắt tôi sáng rực bởi ánh lửa hắt lên phía xa, kì lạ, khi con người ta đã chịu quen thì không còn phản ứng quá gay gắt nữa, thay vào đó là bình thản.

Bố, nhưng chúng con chưa chết. Không ai hóa vàng cho người đang còn sống.

Mẹ nức nở. Đám chúng tôi cũng khóc, nhưng không khóc thành lời, chúng tôi khóc trong im lặng, mỗi người ngoảnh về một hướng. Tôi thấy cuộc đời tôi sau này. Anh tôi cũng thấy cuộc đời của chính mình, cả hai đứa nhóc nữa. Bốn anh chị em, và mẹ, giữa chúng tôi đều ngầm hiểu, những đứa trẻ đầu trần trong mưa, đôi khi không phải vì thích thú, mà là vì trốn chạy, là vì không còn đường sống nào nữa.

Mười năm, hai mươi năm, hoặc cả khi tôi sẽ chết, chắc chắn thế, có một ngày tôi sẽ chết, nhưng nếu ngày ấy tới, vào khoảnh khắc thời gian tua chậm những điều tôi đã trải qua trong đời. Tôi nghĩ mình sẽ lại thấy bóng mẹ tôi ngồi xổm trên luống ruộng, chiếc dép tổ ong rách buộc bằng dây đỏ, mẹ tựa một tay lên cằm, chúng tôi ngồi bên cạnh mẹ.

Mẹ tôi rớt nước mắt, lạc giọng.

“Đời người đánh phấn bôi hoa, đời tôi đánh chịn không qua nổi cái đời người.”

Mẹ ơi, mẹ sai rồi, trên đời này không có “đánh chịn”, chỉ có nỗi khổ của mẹ là có thật thôi.


6. “Sẽ còn phải chạy tới khi nào nữa hả mẹ? Con đã hai mươi rồi.” 

Mẹ tôi không trả lời được, hai mươi năm qua cứ mỗi khi nghe các con hỏi, mẹ lại phải dằn vặt đau đớn. Mẹ chọn sai nên mẹ có lỗi. Phía xa tiếng bố tôi chửi rủa đay nghiến. Đứa út ném hòn sỏi trong tay, sỏi lăn trên mương bốn lần rồi chìm nghỉm. Đêm rồi. Đã có một dạo tôi nghĩ, tôi từng thấy ma nhiều như thế, nhưng trong những lần mấy mẹ con dắt díu nhau khắp bãi tha ma, tôi chưa từng gặp một con ma nào. 

“Chán quá!”

Đứa út nằm vật ra nền đất, tôi vỗ chân, kéo nó đứng dậy.

“Bẩn đấy, rắn rết cắn cho giờ.”

Cái năm tôi 20 ấy, sau 4 trận say bí tỉ trong một tuần, 4 trận rượt đuổi cầm dao ném vào người mẹ nhưng trượt, bố tôi ốm nặng.

Đời người không ai nắm tay ai suốt từ đêm đến sáng, nhưng mẹ và chúng tôi nắm được. Những cuốn sách bố đốt cháy thành tro lại không hề cháy trong tim tôi. Có thế nào, bố vẫn là bố tôi, tôi vẫn yêu thương bố như cách tôi yêu thương mẹ. Thật không công bằng.

Chúng tôi chính thức bước ra khỏi vòng lặp đã giam cầm mình suốt 20 năm, khi ngoảnh đầu nhìn lại, mọi thứ tưởng như khắc sâu lại trở nên không chân thật.

Bố tôi tan rượu rồi. Lần này là tan hẳn. Bố cứ vờ như mình chưa từng say, chưa từng lùng sục mẹ con tôi, như thế chỉ là chúng tôi ảo giác.

 

7. Mấy năm qua, tôi cứ nghĩ mình đã đủ trưởng thành và độc lập để khi nhớ lại không còn phải khóc. Nhưng không, tôi vẫn gục trong hai bàn tay, nước mắt lọt qua kẽ tay thấm xuống. Tôi vẫn khóc trong im lặng như một thói quen, chúng tôi đã lớn lên như thế, tôi tưởng rằng khi qua đi rồi thì bản thân sẽ không đời nào nhớ nổi nữa, vậy mà không phải. 

Kỳ lạ thay, cái dép rách của mẹ trông như nào, được vá như nào tôi vẫn mười mươi, như thể đêm qua tôi vẫn ở trong những lần lao mình đi ấy.

“Chúng tôi đều là những diễn viên không qua trường lớp, nhưng diễn rất giỏi, với đời, với người. Mỗi người đều đang diễn rằng bản thân sống vẫn ổn.

Nào phải. Giả đấy!”

​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout