Chuyện con cá muốn sống trên cây


 

 

Truyện ngắn: Chuyện con cá muốn sống trên cây

Tác giả: Haga

​​​​​​​

Vào một buổi trưa nắng gắt của mùa hè, tại cái ao nhỏ bên bờ ruộng, tiếng đập vào nước cứ vang lên liên hồi làm xáo động cả không gian. Cụ cá trê bực nhọc buông lời trách móc:

“Đứa nào mà ồn quá vậy bây?”

“Dạ! con xin lỗi. Con đang tập búng!” Rít, một cô cá rô trả lời trong lúc vẫn đang cố gắng búng mình lên thật cao làm nước văng tung tóe khắp nơi.

“Trưa nắng không lo ngủ mà tập búng làm gì hả con?”

“Con muốn trèo lên cây! Con quyết định rồi, con sẽ sống trên đó!”

Câu nói đó của Rít còn chấn động hơn cả những cú búng của cô. Tất cả sinh vật trong ao liền cười phá lên, trong đời bọn chúng chưa từng nghe đều gì tào lao, vô l‎ý như vậy.

“MỘT CON CÁ MÀ ĐÒI SỐNG TRÊN CÂY! Không ngờ mình đã sống đủ lâu để chứng kiến một điều kì lạ như vậy.” Cụ cá trê cười đến chảy cả nước mắt. “Thôi cụ xin, bây cứ làm một con cá bình thường cho cụ nhờ. Suốt ngày cứ làm mấy trò khùng điên, thiệt cụ không hiểu được đám trẻ tụi bây nghĩ gì nữa.”

-

“Kiểu gì mọi người cũng nói mày bị khùng cho coi!” Rít thốt lên sau khi cô nghe đứa bạn thân tên Tít của mình thổ lộ ước mơ cuộc đời cậu ta.

“Thì kệ mọi người. Họ có cuộc sống của họ, mình có cuộc sống riêng của mình. Con người sống được tận 80 năm mà họ còn phải nổ lực theo đuổi ước mơ của mình mỗi ngày mới mong thành công. Còn loài cá rô chúng ta chỉ sống được có 4 đến 6 năm. Không lo làm bây giờ thì bao giờ mới làm được?”

Rít không hiểu sao Tít lại có được mớ kiến thức kì lạ đó, nhưng thứ cô quan tâm bây giờ không phải điều đó mà là cái ước mơ kì quặc của cậu ta.

“Một con cá rô ăn thịt rắn! Mày đã từng nghe việc đó bao giờ chưa?”

“Chưa!”

“Đó chính là điều tao muốn nói đó! Vì nó không thể!”

“Chưa xảy ra không có nghĩa là nó không thể. Mày nhớ lần đầu tiên mày ăn giun đất là khi nào không?”

“Hồi tao 1 tháng tuổi! Mà chuyện đó liên quan gì?”

“Trước lúc đó, mày có từng nghĩ mày ăn được giun không?”

“Ờ thì tao thấy nó bự quá, nghĩ là không nuốt được, nhưng mà…”

“Đó! Chúng ta đều nghĩ là chúng ta sẽ không thể cho đến khi chúng ta làm được nó! Mọi chuyện trên thế giới này đều như vậy. Thứ ngăn cản chúng ta thực hiện mọi chuyện không phải là khả năng hạn chế của mình là sự hạn hẹp trong việc tưởng tượng. Tao sẽ là con cá rô đầu tiên ăn thịt rắn!”

“Nhưng mới hôm qua tao còn thấy bọn rắn nước xơi tái một con cá rô. Bọn chúng hung dữ và mạnh như vậy thì làm sao mày làm được? Bằng tưởng tượng và ‎ý chí à?” Rít nói có chút mỉa mai.

“Không! Bằng sự nổ lực. Tao đâu có chỉ mơ, tao còn từng bước thực hiện nó. Bước đầu tiên chính là cái này.” Tít không biết kiếm đâu ra một hòn đá mài nhỏ. “Tao sẽ dùng nó để mài ra một hàm răng sắc nhọn đủ sức xiên thủng lớp da dày của bọn rắn.”

“Mày thật sự sẽ làm điều đó sao?” Rít dần tin điều mà Tít vừa nói.

Tít gật đầu: “Giờ không có gì có thể cản tao làm việc đó được.”

-

Đó là những lời cuối cùng của Tít trước khi cậu ta mắc vào một lưỡi câu rồi bị con người bắt đi vào 2 ngày trước. Lũ cá ở cái ao này đã quá quen với sự mất mát nhưng sự ra đi của Tít vẫn để lại trong Rít rất nhiều hỗn độn. Nếu có thêm chút thời gian có thể cậu ấy đã có thể được ăn thịt rắn. Lúc đó, cậu ta có chết chắc cũng mãn nguyện. Vậy còn cô, người vẫn đang còn thời gian có muốn thực hiện ước mơ bấy lâu của mình không? Chính khoảnh khắc ấy đã ép cô phải hành động ngay lập tức, ai biết được có thể ngay hôm nay cô sẽ bị bắt đi như Tít thì sao. Vậy là cô bắt đầu tập búng, bắt đầu ước mơ viễn vong sống trên cây của mình.

Từ sau hôm đó, câu chuyện về con cá rô muốn sống trên cây trở thành chủ đề mà muôn thú xung quanh đó bàn tán mỗi lúc rảnh rỗi. Những vị khách vãng lai bắt đầu xuất hiện rồi lại bật cười sằng sặc mỗi khi nhìn thấy Rít búng người lên rồi lại đập xuống mặt nước một cách vô vọng và đau đớn.

Bỏ mặc ngoài tai những lời chế giễu có, khuyên can có, Rít vẫn tiếp tục việc búng mình lên cao rồi lao xuống mặt nước. Những lần đầu cô còn thấy sung sức nhưng sau nhiều lần đập xuống mặt nước cơ thể cô đã bắt đầu đau đớn. Những chiếc vây ở mạn sườn đã rất mỏi, không thể mở ra khép vào như bình thường. Nhưng cô cứ nghĩ cố thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi. Cái cây xoài sát bờ ao đã gần đến vậy rồi mà. Thật ra khoảng cách mà cô nói là gần dài tới tận 10 mét nữa. Đến khi toàn bộ cơ thể cô cứng đờ, cô nằm ngửa ra những người chết đuối, ngẩng mặt nhìn cái cây ao ước của mình. Mặt trời lúc này cũng đã sắp lặn, ánh váng chiều ánh lên tán lá vàng rực khiến cái cây như đang phát sáng. Cô bé nhìn những chú sóc, cô bướm, cô chim chuyền cành trên vùng đất trong mơ của mình với ánh mắt không hề giấu giếm sự thèm khát. 

-

Đã một tuần kể từ khi cô bắt đầu làm điều điên rồ đó, những động vật khác cũng đã thôi tò mò về cô, họ chán ngấy việc nhìn cô búng lên rớt xuống hoài như vậy nên đã chuyển sang bàn tán một thú vui mới. Họ đâu biết rằng lúc này cô đã bay cao gấp đôi so với lần đầu tiên. Cơ thể cô giờ đã quen dần với sức nước mỗi lần bị va đập. Chiều hôm đó, trời cũng mưa lớn. Nước mưa làm cô khó khăn hơn rất nhiều nhưng cô mặc kệ. Chỉ cần một chút nữa thôi, cô sẽ thành công. 

Bất ngờ, cô nhận ra, nhờ cơn mưa kia mà mực nước đã dâng lên cao hơn. Những bụi cỏ ven bờ ao đã bị nhấn chìm xuống. Nước trong ao đã tràn ra ngoài. Khoảng cách từ mặt nước đến cái cây ven bờ ao chỉ còn khoảng 3 mét. Cô có thể búng cao tối đa một lần là 1 mét. Nếu cô có thể búng lên góc cây rồi dùng nó làm điểm tựa để búng thêm 2 lần nữa thì rất có thể cô sẽ thành công.


Giờ chỉ còn có thể tự trông cậy vào sự nổ lực của bản thân. Rít nuốt nước bọt, thở ra cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Cô co người lại rồi PHỤT! Rít búng người thật mạnh, xuyên qua màn mưa, lao về phía cây xoài. Cả người cô va chạm vào góc cây. Cả người cô gần như bầm dập, nhưng không sao. Cô lại dùng đuôi quật mạnh vào góc cây lấy đà thẳng tiến lên trên cao. 2 lần nữa thôi. Gần tới rồi! Gần tới rồi! Mắt cô long lanh khi nhìn thấy bản thân chỉ còn cách nhánh cây một khoảng nhỏ. 

Bỗng một tiếng đập cánh cực mạnh vang lên. PHẦM PHẬP!

Một con Cò to lớn đang lao tới với tốc độ không tưởng. Nó quắp ngang người Rít, cắt đôi giấc mơ của cô ngay khi nó sắp thành sự thật. “KHÔNG!” Rít kêu lên thảm thiết.

“Thả tôi xuống, thả tôi xuống!” Rít cố quẫy đạp để thoát ra khỏi bàn chân đang bấu chặt lấy người cô. Sợ hãi và phẫn uất. Cô không muốn cuộc đời mình chấm dứt như vậy, cô không muốn chết, đặc biệt là không thể chết khi giấc mơ của mình vẫn chưa hoàn thành. Cô không muốn gặp lại Tít ở bên kia thế giới một cách nhục nhã như vậy. Bằng kinh nghiệm tập búng trước giờ, Rít uốn cong người nhất có thể, miệng cô cắn chặt được vào chân con cò. Cô dùng hết sức của mình, nghiến chặt, cắm thật sâu vào chân nó. Vị mằn mặn, tanh tưởi của máu tứa ra trong miệng Rít. Chân con cò đã bị thương. Con cò đau đớn, buông chân quăng Rít vào màn đêm đen kịt.

Mưa cộng với màn đêm khiến cho Rít không thể nhìn thấy được gì, cô cứ quay vòng vòng giữa không trung. Bỗng đầu cô va vào một cái gì đó khiến cô bất tỉnh ngay lập tức.

Cái chết! Nó đang đến thật gần, sát bên tai, chạm vào từng chiếc vẩy của cô. Cô nhìn thấy Tít nhưng cậu ấy lại phát sáng chứ không đen nhẻm như lúc trước.

“Tao đã lên thiên đường rồi à?”

“Không! Thiên đường chỉ là thứ mà những con người yếu đuối bịa ra để giúp họ có thêm động lực để làm việc tốt mà thôi.”

“Vậy đây là đâu?”

“Đây chỉ là một vùng không gian trong đầu mày thôi. Mày vẫn còn nhớ tới tao nên tao còn tồn tại tại đây.”

“Vậy tại sao mày lại xuất hiện vào lúc này?”

“Câu đó phải hỏi ngược lại mày. Thật ra tao xuất hiện là bởi vì mày muốn vậy. Vậy thì cô gái nhỏ, mày đang muốn chửi tao vì cái tội xúi dại mày làm cái việc ngu xuẩn này đúng không?”

“Việc này ngu thì đúng nhưng tao không có ‎ý định chửi mày. Vì đây là điều tao muốn mà. Chính mày đã cho tao cái dũng khí làm chuyện mà trước giờ tao không dám làm. Nhờ mày tao trở thành một con cá rô nổi tiếng.”

Tít bật cười. “Giỏi! Không hổ danh là đệ tử ruột của tao.”

“Nhưng có lẽ tao vẫn là một đứa yếu đuối. Tao vẫn muốn thiên đường tồn tại, nơi đó tao sẽ sống trên cây, còn mày thì được ăn thịt rắn. Chúng ta sẽ sống những ngày vui vẻ nhất đời mình”

“Cần gì phải có thiên đường, mày chỉ cần mở mắt ra là thấy rồi mà.”

“Mày nói vậy là sao? Tao không hiểu.”

Tít mỉm cười hiền từ rồi quẫy đuôi bơi đi, mất dạng trong làn khói đen.

“Tít! Tít! Mày đứng lại đã!”

-

Bỗng những tiếng chim đánh thức cô. Cô tỉnh dậy nhìn xung quanh. Trời đã sáng, cô vẫn còn sống? Khoan có cái gì đó không đúng. “Mình đang ở đâu đây? MỘT CÁI CÂY!” Cô thật sự đang ở trên một cái cây. Có thể sẽ không ai tin điều này, nhưng cô đang bơi trong một vũng nước động lại ở hốc cây. “Mình làm được rồi, mình đã sống trên một cái cây!” Cô hét lên trong vui sướng.

Cô bơi ra mép của hốc cây nhìn xuống. Bên dưới chính là cái ao, nơi cô đã sống từ khi sinh ra. Một cái ao nhỏ với vài con mương be bé dẫn nước ra. Nó nhỏ đến vậy sao? Cô thầm nghĩ. Cô từng sinh ra ở đó, ăn ngủ, vui đùa ở đó. Nó từng là cả thế giới của cô, vậy sao bây giờ lại trông nhỏ bé đến lạ. Chắc chắn nó không hề nhỏ đi, chỉ là cô lúc này đã lớn hơn rất nhiều so với bản thân cô lúc trước. Cô giờ đã là một con cá sống trên cây.

“Trời ơi, mọi người ơi, ra đây mà coi. Có một con cá sống trên cây thiệt nè! Chính là con cái rô ở cái ao bên dưới. Cô ấy làm được rồi!”

Những con thú sống trên cây bắt đầu đổ xô ra nhìn. Không còn những ánh mắt xem thường, cười cợt, đó là sự kinh ngạc xen lẫn thích thú. Họ nhìn cô như chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật trong bảo tàng bởi vì cô có khác nào tuyệt tác của sự nổ lực đâu.

“Sống trên cây được thì sao? Làm như có gì to tát! Không phải tất cả chúng ta đều sống được trên cây đó à?” Két, một ả bói cá xinh đẹp buông lời chê bai.

“Nhưng cô ấy là con cá đầu tiên leo được lên cây mà.” Nâu, một chú sóc nâu bênh vực Rít.

“Thì sao? Tôi vẫn leo lên cây, lặn xuống nước, thậm chí còn bay lên trời được. Cô ta có giỏi thì cũng chỉ là giỏi trong đám cá yếu kém. Còn so với tụi này thì không có cửa.” Két nói xong rồi quay ngoắt vỗ cánh bay đi.

Đám đông cũng thấy điều cô nói là đúng rồi nhanh chóng rời đi.

Rít có chút bàng hoàng sững sốt. Cô cứ tưởng mọi người sẽ vây quanh, tung hô và ngưỡng mộ mình. Cô chưa từng lường trước cho tình huống này. Thì ra một con cá có leo được lên cây cũng không phải là cái gì quá vĩ đại.

“Ơ cái đám người này! Không nói tốt được câu nào hết thì im miệng có phải tốt hơn không!” Một cô tắc kè mập bực nhọc tặc lưỡi.

“Em cứ kệ họ đi! Cần gì cứ hú chị. Chị là Ki.” Cô tắc kè nói.

“Em nghĩ cô ấy không buồn vì mấy chuyện này đâu. Một con cá leo cây thì ắt hẳn không phải vì cái lí do tầm thường là muốn được người khác khen ngợi. Anh nói vậy đúng không?” Anh chàng sóc nâu lên tiếng.

“Dạ…” Ừm thì lúc đầu không phải lí do đó, nhưng bị dội một gáo nước lạnh như vậy cô cũng ê chề lắm chứ bộ. Nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn dù bên trong nước mắt đã chảy thành sông trôi xuống tận đáy lòng rồi.

“Ủa mà cho chị hỏi em tính sống ở đây bằng cách nào?”

Lúc này, Rít mới nhận ra vấn đề thực sự. Không phải chuyện không được mọi người công nhận mà làm sao để một con cá có thể sống trên một cái cây?

Nó luôn nghĩ làm sao để đạt được giấc mơ của mình nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nếu đạt được rồi thì sẽ làm gì với điều đó. Trong những buổi trò chuyện với Tít, cả hai đứa cũng chưa bao giờ nghĩ đến. “Giờ phải làm sao ta? Trên cây thì làm gì có rong rêu hay mấy sinh vật phù du, giun đất cho mình ăn.” Rít bắt đầu rối lên.

“Em ăn được côn trùng và trái cây không?” Nâu thấy Rít đã rối bời liền mở lời.

“Dạ được!”

“Tưởng cưng ăn gì, thì ra cũng mấy thứ đó. Côn trùng thì chị đây bắt được, còn trai cây thì nhờ thằng Nâu đây là xong. Em cứ ở đây bao lâu tùy thích, không cần phải lo nghĩ gì nữa.”

“Dạ em cám ơn mọi người.” Rít rưng rưng. Cô úp mặt xuống nước nên để chẳng ai nhận ra cô đang khóc.

“Khách sáo gì em ơi. Giờ chúng ta là hàng xóm rồi mà.”

-

Kể từ hôm đó, hầu như đêm nào cũng mưa, nhưng cũng nhờ như vậy mà nước trong hốc cây sắp cạn đã lại đầy. Rít không biết có thể ở lại đây bao lâu nữa, nhưng thôi vui được khi nào thì vui lúc đó vậy.

Bỗng Nâu đi đâu về, xách theo một cái ly nhựa rỗng về giơ lên khoe:

“Anh tìm được cái này hay lắm nè.”

“Cái ly nhựa này thì làm gì được?” Rít băn khoăn nhìn cái ly.

“Chờ anh một xíu.”

Nâu cầm ly nhựa múc một ít nước vào trong.

“Em nhảy vào đây đi!”

“Thiệt hả?”

Nâu tự tin gật đầu.

“Tin anh! Đảm bảo em sẽ thích.”

Rít đành tin theo lời anh Nấu. Cô nhảy vào cái ly nhựa kia. Nâu liền gặm cái ly vào miệng rồi trèo thoăn thoắt leo lên cao.

“Cẩn thận anh ơi, té em.”

“Ừ ừ là toixxinaen….” Nâu vừa ngậm ly nước vừa nói nên chẳng nghe được cái gì.

“Anh nói gì em nghe được chết liền.”

Nâu dừng lại bỏ ly nước ra.

“Từ từ là không kịp đó. Em cứ ngồi yên đi.”

Nâu lại ngậm chặt ly trong miệng rồi leo nhanh hơn. Rít nằm yên trong ly, cố gắng điều chỉnh cơ thể không để rơi ra ngoài. Nước chòng chành chao đảo làm cô rất lo lắng. Nâu cứ leo mãi, leo mãi cho đến khi lên đến ngọn cây. 

Cả một bầu trời sao trong đêm hiện ra trước mắt Rít. Chúng thật sáng và trông thật gần, gần hơn rất nhiều so với khi cô ngắm chúng từ dưới ao.

“Kìa, nó tới rồi đó.”

Ngay khi Nâu dứt lời, một cơn mưa sao băng lung linh trên bầu trời, trông chúng như những cây đũa phép của các bà tiên vậy. 

“Đẹp quá, thì ra bầu trời lại đẹp như vậy. Nếu em biết chuyện này thì em đã leo lên cây sớm hơn rồi.”

“Thật ra mưa sao băng này 1 năm mới có một lần. Nếu em leo lên sớm hơn thì cũng không thể nhìn thấy được đâu. Chuyện gì cũng phải đến đúng lúc thì mới rực rỡ được.”

Câu nói đó khiến Rít ngẩn ngơ suy tư. Cũng đúng ha, nếu cô leo lên cây sớm hơn thì biết đâu đã không có trận mưa hôm đó, nếu vậy sẽ không hề có vũng nước cho cô bơi như bây giờ. Không phải cứ nổ lực thì sẽ thành công, đôi khi cũng cần một chút may mắn nữa. Việc chọn đúng thời điểm cũng là một trong những điều may mắn.

-

Rồi thì mùa mưa cũng chấm dứt. Hai ngày rồi không có lấy một giọt mưa nào. Nâu và Ki đã cố gắng mang nước từ ao lên nhưng đều bất thành. Họ chỉ có thể trông chờ vào chút sương sớm mỗi ngày nhưng Rít biết việc này không còn được bao lâu nữa. Có thể ngay ngày mai, cô sẽ rời khỏi nơi này. Rít nhìn quanh thấy mọi người đều đã ngủ say. Nếu rời khỏi đây, chắc cô sẽ nhớ họ lắm.

Đang suy tư, bỗng cô ngửi thấy một mùi tanh tưởi, nhớm nháp xen lẫn trong màn đêm đen kịt. Một đôi mắt vàng lạnh lẽo đầy sự chết chóc đang lao thẳng lên cây.

“RẮN! MỌI NGƯỜI ƠI, CÓ RẮN!” Rít hốt hoảng hét lên khi nhìn thấy một con rắn cạp nong dài tầm 2 mét đang định lao tới tấn công Két. Rít quẫy đuôi hất mạnh nước trong hốc cây về phía Két.

Két bị ướt thì hoảng hồn giật mình thấy con rắn liền bay lên thụt lùi về phía sau.

“Rắn! Rắn!”

Con rắn cắn hụt vào thân cây khiến nó bực tức.

Bỗng một trái xoài rơi xuống trúng ngay đầu con rắn làm cho nó đập đầu vào thân cây cái bốp. Con rắn đau đớn tỉnh dậy nhìn lên cao.

Thì ra là Nâu, Ki cùng những con vật khác đã thức dậy và nã đạn.

“Đồ gian xảo. Tính nhân lúc tụi tao ngủ mà ăn thịt hả? Mày đừng có hòng. Giết nó”

Một loạt xoài được ném về phía nó. Con rắn sợ hãi lao xuống đất mà không kịp trườn.

Một tiếng bịp thật lớn vang lên, có khả năng là một cú rơi không thành công. Cả đám thú cười vang trong đêm.

“May mà tui tránh kịp, không thì…” Két đáp xuống cành cây thở phào.

“Còn không biết cảm ơn con Rít một tiếng, không có nó, mày giờ đang được tiêu hóa trong bụng con không chân kia rồi.”

Két đằng hắng quay lại liếc Rít sượng sùng. “Ờ thì…cám ơn à.”

Két đon đả rời đi.

“Nó cám ơn đàng hoàng một tiếng là chết đó.” Ki hậm hực nói vọng theo.

Rít nhìn theo bộ dạng của Két liền bật cười. Cô biết không phải Két không biết ơn mình mà cô ấy quá ngại để mở lời mà thôi.

-

Sáng hôm sau, Rít thức dậy và phát hiện mực nước giờ đã tới ngang người cô. Giây phút này cuối cùng cũng đã đến. Có lẽ giây phút mà người ta nuối tiếc nhất không phải là khi nhớ về bữa tiệc mà là ở cuối bữa tiệc ấy. Khi niềm vui đã ngập tràn, hạnh phúc đã trọn vẹn, người ta sẽ muốn sống tiếp trong cảm giác đó hơn là chấm dứt nó. 

Nâu và Ki dường như cũng biết việc đó nên mới sáng sớm họ đã xuất hiện chỗ hốc cây với một đống đồ ăn. 

“Đây là quà chi tay của mọi người đúng không?” 

“Chia tay gì đâu…Con bé này cứ nói mấy chuyện buồn” Ki quạu.

”Thì em lại xuống ao, chờ một cơn mưa khác đến. Khi đó, em lại được lên cây, lại được sống cùng mọi người một lần nữa. Như đi du lịch ấy mà. Có khi mọi người còn chưa kịp nhớ em thì em đã lên lại đây rồi.”

“Em hứa?” Nâu nhấn mạnh.

“Em hứa!”

Ba người chạm đầu vào nhau như vừa kí kết một lời hứa quan trọng, lời hứa cùng cơn mưa.

Bỗng một con giun được ném tới làm cả ba giật mình.

“Quỷ thần ơi, cái gì vậy nè. Sao lại có một con giun đất ở đây?”

Mọi người nhìn quanh thì thấy bóng dáng của Két đang lấp ló trong bụi cây.

“Chắc cô ấy ngại.” 

“Ngại gì mày ơi, ra đây chia tay con Rít nè. Nó sắp quay về cái ao của nó rồi. Không ra lát nó đi không kịp chia tay rồi lại khóc.”

“Ai mà thèm khóc vì con nhỏ đó?” Tiếng Két vọng ra nhưng cô vẫn nhất quyết không xuất hiện. “Con giun đó là cho cô, chúng ta coi như huề.”

“Một con giun đổi lấy một lần cứu mạng. Mày tính cũng hời quá ha. Con này mà làm dân buôn chắc xây nhà lâu mấy hồi” Ki xỉa xói Két.

Két bực nhọc bước tới. “Nè, con mụ điêu ngoa kia. Sao mụ cứ nghĩ xấu cho người tốt thế hả?”

“Cuối cùng cũng chịu ra rồi hả? Thì ra cũng muốn gặp người ta.” Nâu cười tít mắt.

“Ai mà muốn gặp cô ta, tôi chỉ tức con mụ kia nên mới tới thôi. Chia tay xong rồi lo đi lẹ đi, đứng đây hoài.”

“Đó, vậy mà nó nói nó là người tốt đó. Coi tin được không?” Ki chóng nạnh, bất lực trước sự xéo xắt của Két.

“Rồi rồi, tui đi liền nè. Hẹn gặp lại.”

Rít lùi về sau lấy đà, chuẩn bị cho một cú nhảy xa.

“Chờ đã, để tui bay lên coi có nguy hiểm gì thì ra tay.” Két nói xong bay lên cao sẵn sàng ứng phó.

Rít mỉm cười gật đầu.

Bỗng họ nghe thấy một âm thanh sùng sục, hung bạo vang lên. Bên dưới, một chiếc máy nổ đang chạy. Một người đàn ông vừa bật máy bơm nước từ trong ao ra.

“Tên con người đó lại muốn làm gì vậy?”

“Ông ta đang muốn tát cạn nước trong ao để bắt cá.” Nâu từng thấy việc này một lần. Nó không khác nào một buổi tử hình tập thể cả. 

“Không được, như vậy bầy đàn tôi sẽ chết hết”

Trời bỗng đổ cơn mưa nắng. Rít bắt đầu run sợ. Không, không bao giờ cô muốn điều đó xảy ra cả. 

“Em phải đi ngay bây giờ, em phải cứu bầy đàn của em.”

Rít lùi lại lấy đã. Bỗng Nâu bước đến chặn trước mặt cô.

“Anh tránh ra đi, người thân của em sắp chết. Anh không thấy sao?”

“Xuống đó, em cũng không làm gì được. Nếu đi em sẽ chết cùng họ. Em ở lại đây đi, trời mưa rồi, em sẽ sống tiếp được ở đây mà.”

“Em không sợ chết. Nếu anh còn cản đường, em sẽ cắn anh.” Ánh mắt của Rít toát lên sự kiên quyết. Nâu biết rằng anh không thể nào ngăn cản được cô nữa.

“Mày để cho nó đi đi. Tao nhìn là biết con này máu liều lắm.” Ki lên tiếng can ngăn rồi quay lại nói với Rít. “Nhưng em phải hứa nếu có nguy hiểm gì thì hú lên để tụi chị xuống ứng cứu. Hứa đi.”

“Em hứa.” Rút gật đầu. 

Nâu tránh ra một bên. Rít nhanh chóng búng người lên, lao thẳng xuống cái ao bên cạnh. Thì ra khi lao xuống từ trên cao, lực đẩy sẽ khiến cô đi nhanh gấp nhiều lần so với việc cô đi lên.

Một cú va đập mạnh khi cô chạm vào mặt nước. Một lực đẩy lên rồi từ từ cô chìm xuống dưới. Nhưng cơn đau đó có là gì so với chuyện mà bầy đàn cô đang phải đối mặt. Không để bản thân được nghỉ ngơi giây phút nào, cô liền lặn xuống dưới, gọi lớn.

“Mọi người ơi. Chạy ra khỏi đây ngay!”

Những con cá khác bắt đầu bơi lên phía gần mặt nước.

“Rít! Về rồi đó à? Tưởng mày đi luôn rồi.”

“Không còn thời gian đâu. Mọi người nhìn đi.”

Rít hướng mắt về cái máy bươm đang hoạt động hết công suất, gồng mình hút từng khối nước đổ ra bên ngoài ao.

“Con người đang hút cạn ao để bắt chúng ta. Phải đi ngay nếu không thì không kịp đâu.”

Những tưởng khi Rít quay lại sẽ là một cuộc đoàn viên vui vẻ, nhưng không. Nỗi sợ về cái chết nhanh chóng khiến bầy đàn của cô trở nên hỗn loạn, tan tác. Cả đàn cá nhao nhao, chạy tới chạy lui nhưng không một ai biết phải làm gì. Một số ngửa ra giả chết với hy vọng loài người sẽ không bắt cá ươn, một số cố chui vào hang của mình, nhưng càng chui thì càng khiến cho đất ở bờ ao sụp xuống. Chứng kiến cảnh tượng đó, Rít biết đây chính là sứ mệnh của mình. Cô hét lên.

“Tất cả đứng yên!”

Cả đàn cá dừng lại, yên lặng nhìn cô.

“Giờ nếu chúng ta hoảng loạn thì sẽ chẳng làm được gì. Chẳng bao lâu nữa nước sẽ cạn, con người sẽ đến đây bắt hết chúng ta.”

“Vậy chứ chúng ta phải làm sao?” Một con cá lia thia lên tiếng trong run rẩy.

“Chúng ta phải vượt ao, đi tìm một cái ao mới, một ngôi nhà mới.”

Cả đàn cá quay sang nhìn nhau gật gù.

“Nhưng làm sao để vượt ao? Chúng ta đâu có chân mà đi bộ như những con thú, hay có cánh như lũ bướm. Không có nước thì chúng ta không đi đâu được.”

“Đúng rồi đó. Nó điên rồi.”

Lũ cá lại nhao nhao lên. Họ không thể tin vào lời một kẻ điên. Một kẻ họ đã cười cợt khi làm những hành động khác người, giờ đây kẻ đó lại bảo họ làm theo cách điên của nó thì làm sao họ chấp nhận. Chấp nhận Rít chính là chấp nhận rằng mình là kẻ ngu muội, ngu dốt và nông cạn. 

“Một là làm theo cách của con. Hai là ở lại đây và chết.”

Đứng giữa nổi sợ chết và nổi sợ tự nhận mình ngu dốt thì có vẻ vế thứ hai vẫn dễ chịu hơn. Cả đám đành xấu hổ cúi đầu.

“Vậy thì kế hoạch sẽ như thế nào? Mọi người sẽ làm theo lời em.”

Mọi người tập trung nhìn về phía Rít. Đó là những ánh mắt trao gửi hy vọng và niềm tin vào cô. Cô tự dặn với lòng sẽ không để họ thất vọng. 

“Được rồi. Cách đây tầm 1km có một cái ao lớn, dư sức chứa chúng ta. Có rất nhiều con lươn nhỏ dích dắc dẫn nước từ ao chúng ta đó.”

“Nhưng nếu chúng luồn lách vậy thì chúng ta biết con đường nào mới đúng?”

“Con từng ở trên cây và nhìn thấy chúng rất nhiều lần. Có một con đường duy nhất nối liền hai ao. Nếu mọi người tin ở con, hãy đi theo con. Con tin vào trí nhớ của mình.”

“Từ bây giờ, chúng ta sẽ tin vào những gì con tin tưởng.”

Cả đàn cá đã sẵn sàng cho một cuộc di cư, lần đầu tiên trong đời và rất có thể có sẽ là lần cuối cùng nếu bọn họ không vượt qua khỏi. Gánh nặng này đè lên vai của Rít. Chẳng có gì là chắc chắn 100 phần trăm cả. Nhưng đó chưa bao giờ là thứ Rít nghĩ tới. Chỉ cần 1 phần trăm hy vọng thành công là đủ để cô làm việc đó. Nhưng bây giờ thì khác. Cô không chỉ đang đánh đổi cuộc đời của chính mình mà còn là của cả bầy đàn, của những cụ cá lớn tuổi hay những em bé mới chào đời. Cô hiểu trọng trách sẽ đi liền với áp lực. Cẩn trọng, đó là điều cô đang nghĩ vào lúc này.

Rít nhanh chóng lên kế hoạch. Cô phải là người đi đầu vì chỉ mình cô biết được hệ thống con mương xung quanh. Những cụ cá và những bé cá mới chào đời phải có người phụ giúp, một nhóm cá trưởng thành được phân công bảo vệ cho họ và giúp họ vượt qua những bờ đê. Người đi cuối cùng phải là những người khỏe mạnh nhất, đề phòng những chuyện bất trắc xảy ra. Lần lượt từng đoàn nhỏ phải liên tục báo cho nhau tình hình cho đến khi đến được ao bên kia. Kế hoạch đã được lên. Cả đàn cá hồi hộp cho hành trình phía trước. Dưới con mưa mùa hè, đàn cá dường như chẳng thể nào mát hơn vì đầu ai cũng nóng như lửa đốt. Nước đang cạn dần.

“Được rồi. Mọi người. Xuất phát!”

Rít đứng ở mép bờ ao búng mình lên nhưng cách mà cô vẫn hay làm. Cô nhảy qua bờ ao sang con mương nước nhỏ bên cạnh. Đàn cá phía sau đang xếp hàng cũng lần lượt theo dấu đuôi của Rít. Cả đàn xếp thành hình xoắn ốc để đội hình vẫn luôn giữ ổn định. Hễ ai qua trước thì hình xoắn ốc lại di chuyển trông vô cùng đẹp mắt. Vẻ đẹp của nổ lực, vẻ đẹp của sự vượt ngưỡng để sinh tồn. Đàn cá cứ vậy tuần tự đi ra khỏi ao.

Những con cá con thì được mẹ chúng ngậm trong miệng để di chuyển. Những cụ cá sức khỏe yếu sẽ được kẹp ba để di chuyển dễ hơn. Ai ai cũng đầy quyết tâm. Rít vẫn ở phía đầu đàn, cố nhớ ra bản đồ vị trí từng con mương để không bị lạc sang một bờ ruộng khác. 

“Rẻ trái! Rẻ phải! Rẻ phải!”

Từng tiếng hô vang của Rít được truyền từ đầu đàn đến cuối đàn tạo nên một âm thanh hùng hồn như một cuộc diễu binh. Vài con vật tò mò ló đầu ra xem. Nếu nhìn từ trên cao không khác gì trò rồng rắn lên mây khổng lồ trên những thuở ruộng. Có điều đây không phải trò chơi, đây là số mệnh của họ. Chỉ cần sai một ly, cuộc sống của họ sẽ chấm dứt. Mọi chuyện đang có vẻ suôn sẻ thì bỗng nhiên những tiếng hét vang lên.

“Có rắn tấn công! Có rắn tấn công!”

Những tiếng vọng từ phía sau lên vị trí của cô. Rít vội quay lại. 

“Giữ đội hình. Rít hô lớn. Đi thẳng thêm 10 mét, rẻ trái rồi tất cả tạm dừng.”

Những con cá bơi cạnh Rít gật đầu một cách nghiêm túc. Rít vội bơi ngược dòng, chạy về phía có tiếng hét vang lên. Từ xa, cô đã nhìn thấy ba con rắn đang chực chờ phóng tới tấn công đàn cá của cô. Những con cá sợ hãi, hoảng loạn, cố nép mình xuống dòng nước nhỏ, chẳng che giấu được thứ gì. 

“Cứu! cứu với!”

Con rắn le lưỡi, há miệng thu người lại chuẩn bị tấn công. Chính là con rắn mà cô đã gặp trên cây. Nó cùng đồng loại quay lại đây trả thù cô.

“Chúng ta gặp lại nhau nữa rồi. Nhưng tiếc làm sao, lần này là lần cuối rồi ha. Cám ơn cô đã dẫn ta đến một bữa buffet tươi sống ngon lành.” Con rắn nói xong liền há miệng tính lao tới đớp con cá đang run rẩy kia. 

Nếu như là trước đây thì cô đã sợ hãi bỏ chạy, trốn trong một cái hang nào đó rồi. Nhưng cô đã không còn là cô của trước đây. Giờ cô đã là một con cá đầu đàn.

“Hất đá vào mắt chúng nó!” Rít ra lệnh cho những con cá xung quanh.

Những con cá cố lấy lại tinh thần hất đá dưới nước vào người những con rắn nhưng chỉ khiến bọn chúng lùi lại một chút chứ chẳng trúng cái nào. Một con rắn lao lên.

“Sợ gì tụi nó. Tụi nó chỉ là một bầy cá thôi mà.”

Con rắn phóng ra thì đúng lúc đó một bóng đen vụt qua rất nhanh. Máu từ mắt con rắn kia phóng ra.

“Ôi mắt tôi!”

Thì ra Két đã lao tới mổ mù mắt con rắn trong nháy mắt.

“Đã nói là có nguy hiểm phải báo mà.” Két bực bội.

Phía sau là Ki cùng Nâu cũng đang cưỡi xoài bay xuống.

Một con rắn đơ người đứng nhìn rồi liền bị nguyến đống xoài đổ lên người phủ kín người đó. 

“Mọi người!” Rít mừng rỡ kêu lên.

“Chị em mà vậy đó hả? Tao không đến kịp thì tụi mày bị xơi rồi.”

“Em có sao không?” Nâu lo lắng.

Nhân lúc đám thú không phòng bị, một con rắn khác lao tới định cắn nâu. Ngay lập tức đám cá nhìn thấy liền tấn công nó bằng đá.

“Anh Sóc nấp xuống!”

Nấu và Ki liền thụp người xuống thì một làn mưa đá lao tới chôn sống luôn con rắn còn lại.

“Đám ngu này. Rắn mà lại để bọn nhãi nhép xử. Nếu đã vậy ta sẽ đầu độc dòng nước. Tất cả các ngươi sẽ phải chết.” Con rắn đầu đàn bất ngờ xuất hiện cạnh dòng nước.

Con rắn nhe răng, chất độc bắt đầu tiết ra từ nanh của nó. Tất cả mọi người hoảng sợ, đông cứng người. Họ không biết phải làm gì trong trường hợp này. Họ quá sợ hãi khi đối diện với một cái ác thuần túy.

Ngay lúc đó, Rít lao tới, hất tung con rắn lên không trung. 

“Tôi không cho phép ông động đến đàn của tôi.”

Rút búng người lên cao, thật đẹp như cái lần mà cô leo lên cây. Ánh sáng mặt trời rọi xuống còn cơn mưa khiến cô như một chiến binh từ mặt nước phóng lên.

Cô xoay chuyển tư thế trên không rồi cắn thật mạnh vào đuôi con rắn. Hàm răng của cô sau khi ăn trái cây và côn trùng thì đã trở nên sắt nhọn hơn rất nhiều. Hàm răng cắn chặt và xuyên thủng được lớp da của con rắn kia. Thì ra đây là vị của thịt rắn, nó tanh tưởi, tởm lợm. Mùi vị của một kẻ không biết tình thương là gì. Không hiểu sao ngày xưa Tít là mong muốn một lần được thử cái vị này.

“Đi chết đi!”

Nó quăng nó về phía góc xoài. Đầu con rắn đập vào cây xoài nát bét. Nó gục xuống tại chỗ.

“Chúng ta thắng rồi! Chúng ta đã giết được tụi rắn rồi. Rít muôn năm.”

Cả đám cá hô hào, ăn mừng chiến thắng. Chưa bao giờ bọn chúng nghĩ ra mình sẽ giết được một con rắn. Tất cả là nhờ có Rít, một con cá sống trên cây giờ còn là một con cá giết được rắn.

“Được rồi, chúng tôi sẽ giúp mọi người. Tất cả chia ra từng đoạn để hướng dẫn đường đi cho đoàn cá nhanh.” Nâu dõng dạc phân việc cho bầy thú. 

Đám thú túa ra, mỗi người một khu vực hướng dẫn đường đi. Rít bơi nhanh lên đầu đàn để dẫn đường cho bầy đàn của mình. Bọn chúng tiến thẳng về vùng đất hứa tiếp theo.

-

Cuối cùng thì đàn cá cũng tìm được ngôi nhà mới. Ở đó, không ai dám đụng đến đàn cá mới này, vì chúng biết đây chính là đàn cá đã diệt rắn, những anh hùng thật thụ.

Nâu, Ki cùng Két cũng chuyển đến sống trên cây gần cái ao mới đó. Một buổi chiều thư thả, cả đám đến thăm Rít. Họ ngước nhìn ánh hoàng hôn đang dần tắt.

“Có một chuyện anh vẫn muốn hỏi em? Tại sao lúc đầu em lại muốn sống ở trên cây?” Nâu quay sang hỏi Rít khi đang nằm dài ngắm trời.

“Đúng rồi, chị cũng muốn hỏi mà sợ bị chửi vô duyên.” Ki nhao nhao.

“À, lúc nhỏ em có thấy một tờ báo bị vứt trên mặt ao. Trên tờ báo đó, có một tấm hình về một người phụ nữ bay ra ngoài vũ trụ. Em không biết tờ báo viết gì nhưng khuôn mặt người phụ nữ đó rất hạnh phúc. Em cũng muốn hạnh phúc được như vậy. Em muốn bản thân mình như tên lửa, phóng ra khỏi thế giới an toàn của bản thân và đi tìm vũ trụ rộng lớn.”

Két bật cười:

“Nếu vậy, sau khi sống trên cây cô định lên trời sống hay gì?”

Rít nhìn lên trời mỉm cười.

“Biết đâu được, có khi lại như vậy.”

“Em đúng thật là một con cá bị điên.” Ba con vật cùng đồng loạt quay lại nhìn Rít.

Ánh mắt Rít ánh lên một ước mơ mới. Cô là một con cá thật đặc biệt. Không phải vì cô có bất kì năng lực siêu nhiên nào, mà đơn giản vì cô có một ước mơ kèm theo một sự lì đòn không gì xoay chuyển được. Thứ mà cô được kế thừa từ người bạn Tít của mình. Biết đâu chừng, khi cô lên trời lại gặp được cậu bạn của mình thì sao? Nếu vậy cô sẽ nói với cậu ấy rằng: “Tao ăn thịt rắn rồi. Nó dở tệ. Nhưng tao vẫn muốn mày ăn thử, vì đó là ước mơ của mày mà.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout