Truyện ngắn: Kẻ không mặt
Tác giả: Nguyễn Ngà
Tương truyền rằng, khi trăng đỏ lặn ngụp dưới làn nước, kẻ dám liều mình ngược dòng sông Ma, qua ba bận gió hú, bảy lần chuông chùa ngân, sẽ gặp một ngôi làng quái lạ.
Thôn xóm ấy nép sau sương lam, treo lơ lửng giữa nhân gian và cõi tạm, bị thiên cao địa thấp chung nhau bỏ quên...
Đã thế, như thể có thứ bùa phép cổ xưa âm thầm thư yểm, con người quên lãng hình hài chính mình... họ tin rằng, chỉ khi đeo mặt nạ vào, đất trời nguôi oán phạt, thần linh mới bằng lòng chứng giám cho quyền tồn tại...
Bởi vậy, từ lúc sinh ra, trẻ con không thể có cảm xúc, nếu khóc cũng bằng những âm thanh vo ve rợn óc. Cho đến đêm Trăng Máu đầu tiên sau khi chào đời, chúng được đưa vào Đình Làng, nơi Hội đồng Kỳ mục sẽ chọn ra một chiếc mặt nạ phù hợp.
Lửa thiêng ở Đình Làng chưa từng tắt suốt hơn trăm năm qua. Người dân tin nó là hơi thở của Tà Thần, vị thần bảo hộ sự tinh khiết của các linh hồn trong xã hội này.
Chính từ ngọn lửa ấy, những chiếc mặt nạ chứa mủ của gốc đa ngàn tuổi, trộn lẫn máu trẻ con được tạo tác.
Sau khi nung đủ ba ngày ba đêm, Bậc Tiên chỉ sẽ nhanh chóng ấn phập chiếc mặt nạ nóng đỏ lên da thịt trắng trẻo, mùi cháy khét tanh tưởi quện khói bốc lên nghi ngút. Tiếng khóc lịm tắt theo từng hồi trống tế dồn dập, để rồi từ giây phút ấy, khuôn mặt giả kia như xương, như tủy, vĩnh viễn không được phép tháo xuống, dẫu cho xác thân có tan rữa dưới đáy mồ sâu...
“Mặt nạ là ý chỉ của Tà Thần, linh hồn nào khoác lấy nó, số kiếp cũng theo đó mà thành!”
Đây chính là Hương Ước tuyệt đối.
Mặt nạ có trăm hình ngàn dạng, mỗi vẻ định một số phận...
Mặt nạ Tối Thượng được nặn từ đất sét ở tận hạ nguồn con sông Ma, đen như máu khô, điểm xuyết hoa văn dát vàng quỳ ánh lên thứ hào quang giả tạo. Ai đội nó mặc nhiên nắm quyền sinh sát, mọi sự tàn độc đều được mỹ miều hóa bằng hai chữ “uy quyền”.
Mặt nạ Hoàn Mỹ trắng như sành sứ, bóng loáng không tì vết. Kẻ mang vào sống để phô ra vẻ lộng lẫy đáng tán tụng, ngợi ca dẫu bên trong có mục rữa, hôi tanh thế nào.
Mặt nạ Kẻ Hề gắn hàng gai tre vót nhọn quanh miệng, mỗi lần mấp máy môi, thịt da lập tức rách toạc, máu rỉ ướt cả cằm, tuy đau đớn vô cùng vẫn không ngừng nói cười vô nghĩa, làm trò mua vui.
Mặt nạ Câm Lặng làm bằng gỗ mít, miệng rộng đến quái dị, nhưng nếu phát ra âm thanh, đinh sắt bên trong lập tức xuyên lưỡi. Đây là thách thức, cũng là trừng phạt dành cho những kẻ không có quyền ngôn luận.
Và còn nhiều mặt nạ khác nữa... sẽ được tạo ra... mỗi khi thánh thần muốn tiêu khiển với một vai diễn mới...
Dân làng phải sống theo những chức phận ấy. Không ai biết đằng sau chiếc mặt nạ kia là khuôn mặt gì, cũng chẳng kẻ nào dám tưởng tượng ra một ngày sẽ vứt nó đi.
Người gắng sức lột bỏ hoặc làm trái với mặt nạ đang mang đều sẽ rơi vào Trạng thái Loạn Hồn. Khi đó, họ gào thét, cào cấu vào mặt như thú điên, đến khi không chịu nổi nữa, họ tự đốt cháy thân xác mình, ngọn lửa xanh rực như thể đang thực hiện nghi thức cắn xé linh hồn.
Những bô lão trong làng kể lại:
“Kẻ đầu tiên cả gan tháo bỏ là một cô gái mang mặt nạ Ngọc Nữ... Sau khi thấy được bản chất của mình, cô đã cười điên cuồng suốt bảy ngày... ngay khi tiếng rên đứt đoạn, người ta tìm thấy xác cô đã cháy đen, lơ lửng trên cây đa đầu làng, thân cây chằng chịt vết chém, máu hòa nhựa gỗ thành thứ oán chất đen kịt hệt như vệt ấn ký của âm binh...”
Dưới gốc cây đó, dân làng dựng một tấm bia đá không khắc chữ nào, như lời nhắc rằng sự chân thật của khuôn mặt chính là tội lỗi trong thế giới giả tạo này.
Nhưng rồi, đêm Trăng Máu năm ấy, trời không nhuộm đỏ như thường lệ mà ánh một sắc xám kỳ quái. Gió hú suốt từ chiều tựa tiếng người oán than. Sấm không rền vang nhưng nền trời rung chuyển từng hồi như thể có thứ gì đó đã bị đánh thức.
Giữa Đình Làng, nơi linh thiêng nhất cử hành Tục lệ đeo mặt nạ, một đứa trẻ được đưa ra giữa vòng lửa trong tiếng cầu nguyện rì rầm của dân làng.
Đó là một cậu bé... trên gương mặt có cảm xúc...
Và đây là tội lỗi, chỉ từng được nhắc đến trong chương cuối của Hương ước đen, bên dưới còn viết thêm: “Không được để điều này lặp lại!”
Khuôn mặt đứa trẻ trong sáng, luôn cười thật tươi nào biết thảm họa sắp ập đến. Dân làng đã chắc chắn nó được nhào nặn bởi một bàn tay khác, không phải Tà Thần.
Hội đồng Kỳ mục hoảng loạn nhưng vẫn làm đúng theo nghi thức chọn lấy một mặt nạ phù hợp. Thế nhưng vừa chạm tay vào nó, gió bỗng rú lên dữ dội như thể bầu trời đang trút cơn cuồng nộ.
Bất ngờ những chiếc mặt nạ lần lượt nứt toác. Hội đồng vẫn cố chấp thử, nhưng chẳng chiếc nào bám nổi lên da thịt cậu bé.
Một ông già mang mặt nạ Quỷ Quái quỳ rạp, bất chợt rít lên như bị quỷ ám, giọng lạc đi vì kinh sợ:
- Đứa bé này... nó bị Thần bỏ quên rồi! Nó không thuộc về Tục lệ!
Câu nói vừa dứt, cả Đình Làng như nổ tung bởi tiếng xì xào, khóc than. Những khuôn mặt lẫn sau mặt nạ vặn vẹo vì sợ hãi và phẫn nộ. Nhưng điều tồi tệ nhất vẫn chưa diễn ra. Vài kẻ mất trí bắt đầu tru tréo, đám đông chìm trong hỗn loạn tột độ.
Đúng lúc này, một người đàn bà mang mặt nạ Thần Nữ hét lên:
- Loại bỏ nó... Loại bỏ nó đi...
Tiếng thét chát chúa xé toạc màn đêm. Mọi âm thanh sau đó đồng loạt im bặt. Trên cao, nền trời dần dần sẫm tối một cách kỳ lạ, mây đen cuộn xoáy rùng rợn.
Dân làng như con rối đứt dây bắt đầu đồng thanh lặp đi lặp lại:
- Loại bỏ nó... Loại bỏ nó... Loại bỏ nó...
Họ muốn giết chết đứa bé...
Hội đồng Kỳ mục có vẻ chần chừ, hay đúng hơn họ cũng đang sợ hãi. Họ đùn đẩy nhau, một Bậc Tiên chỉ mang mặt nạ không có hai mắt giận dữ nhặt lấy một mảnh sứ, xông tới với ý định cắt cổ đứa trẻ. Và đúng khoảnh khắc mảnh sứ chạm sát vào chiếc cổ gầy guộc, sấm dội đùng đùng, kéo theo một tia chớp rạch nát bầu trời từ không trung lao thẳng xuống.
Bậc Tiên chỉ kia ngã gục tại chỗ, toàn thân cháy đen, mặt nạ vỡ nát.
Đồng thời, lửa thiêng phụt tắt.
Hàng trăm cặp mắt trừng lớn, gần như chết sững. Đây là lần đầu tiên họ thấy Thần linh trừng phạt chính người thi hành nghi lễ. Đáng sợ hơn cả là... lửa làng không còn cháy nữa!
Cậu bé ngay lập tức bị kéo ra khỏi Đình Làng, đem nhốt vào căn hầm của Nhà Tổ, nơi thấp nhất, cũng là nơi đáng bị lãng quên nhất, chỉ được dùng để giam giữ những kẻ “không xứng được định danh”, cậu bé “vinh hạnh” là người duy nhất ở hiện tại bước vào...
Không có chiếc mặt nạ nào để đặt tên cho cậu. Trên giấy tờ, cậu được ghi là “Vô Diện”, nghĩa là không có mặt...
Ngày Vô Diện bị xích sắt giam cầm nơi Nhà Tổ, trời nhỏ lệ tang thương và hơn một tháng sau... vẫn chưa tạnh...
...
Tiếng mưa rả rích như oán than, thời gian theo đó trôi đi, hòa mình vào dòng chảy vô định...
Trong bóng tối ẩm thấp nơi Nhà Tổ, Vô Diện chỉ có thể lớn lên cùng tiếng vọng của chính mình. Lũ tuần đinh ngoài kia chẳng chịu trò chuyện cùng cậu, họ nào dám nhìn cậu, họ sợ một gương mặt trống rỗng không có mặt nạ bao bọc...
Thế là mỗi ngày Vô Diện gần như luôn ngồi im. Chỉ đến khi trăng tròn treo mình lên bầu trời, ánh sáng mỏng manh trườn theo khe cửa sổ đóng chặt vào trong, cậu mới chịu cử động. Từ lớp áo rách, cậu lôi ra mảnh gốm vỡ cũ nát, đây là thứ đã theo cậu từ thuở nào chẳng nhớ rõ. Cậu bắt đầu đưa nó lướt trên da mình, chuyên chú khắc những hình thù kỳ quái, cổ xưa không hề giống ngôn ngữ của loài người.
Máu từ vết cắt rịn ra ánh lên sắc đỏ rùng rợn, nhưng Vô Diện không hề chớp mắt lấy một cái, cậu không thấy đau, chỉ cảm thấy... hụt hẫng. Như thể cậu từng biết điều gì đó, từng là ai đó... nhưng giờ thì không còn nữa...
- Mình... là ai?
“Cậu là người sẽ giải thoát nơi này!”
Vô Diện không rõ giọng nói vừa rồi đến từ đâu, chỉ biết mỗi lần cậu muốn buông bỏ bản thân, nó sẽ hiện lên để nhắc cậu nhớ...
Vô Diện thẫn thờ nhìn những ký tự đẫm máu, chằng chịt trên tay mà không cách nào lý giải nổi. Bên ngoài, mặt trời dần thế chỗ, nó mang tia nắng cùng hơi ấm chen chút vào trong, ngay lập tức da thịt cậu lành lại như chưa từng có chuyện gì.
Chuyện xảy ra rất đỗi quỷ dị nhưng Vô Diện không tỏ ra bất ngờ chút nào.
Cậu đã quen rồi.
Vô Diện đứng dậy. Trong đầu cậu, lại có thứ gì đó nhói lên, là lời kêu gọi...
“Cậu bé không mặt nạ,
Tay mang ký tự lạ.
Lý giải chúng... Cứu rỗi chúng...
Gương mặt thật hiện ra!”
Những câu nói kì lạ lặp lại trong đầu Vô Diện như bản tụng ca vỡ vụn, lúc xa lúc gần, khi thì nhẹ tựa gió, khi thì dữ dội như trống đánh dồn dập bên tai:
“Giải cứu... Giải cứu... Đã đến lúc rồi...
Phá vỡ Tục lệ...
Bọn chúng phản bội ta...
Chỉ kẻ không mặt mới nhìn thấu tất cả...”
Vô Diện bịt chặt tai nhưng những âm thanh đó vẫn âm ỉ, nó nằm sâu trong tâm trí, tựa như một phần trong cậu đã bị xén mất rồi cấy vào điều gì không thuộc về nơi này.
Rốt cuộc vì sao mọi người lại mang mặt nạ? Vì sao giọng nói trong đầu cứ thôi thúc cậu phải giải cứu? Vì sao họ nhốt cậu ở đây mà không giết chết cậu? Và... vì sao cậu không có mặt nạ?
Những câu hỏi hỗn loạn trong đầu mãi không có lời giải đáp, nhưng cậu biết hiện tại đã khác, có lẽ sắp đến lúc thật rồi...
...
Trời về khuya, cái tĩnh mịch chết chóc của Nhà Tổ vô cớ bị quấy nhiễu, một âm thanh khe khẽ vang lên, mơ hồ nhưng đủ khiến Vô Diện choàng tỉnh. Trước mặt là người con gái cao gầy, và ngay khi chiếc mặt nạ bạc nằm trọn vẹn trong đôi mắt cậu, thứ gì đó như làn khí tối tăm liền rót thẳng vào tâm trí...
“Mặt nạ Dẫn Đường.”
Ấy chính là lẽ huyền dị của nơi này. Mỗi chiếc mặt nạ đều biết cất lời xưng danh... tựa như chúng chẳng phải vật dụng vô tri, mà là một bản thể mang ý chí riêng biệt...
Vô Diện từ từ đứng dậy, cậu gần như nín thở, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cậu là người cất tiếng trước, giọng khản đặc, khô khốc đến độ khó nghe:
- Cô là ai?
Cô gái đáp:
- Tôi tên Thị Giải. Tôi đến để đưa cậu rời khỏi nơi này. Các Bậc Tiên chỉ đã chuẩn bị giết cậu, cậu phải đi ngay!
Vô Diện sững sờ, vô thức lùi lại, có phần cảnh giác:
- Tại sao cô lại cứu tôi?
- Chính chiếc mặt nạ này đã mang tôi đến tìm cậu. Nó nói chỉ cậu mới có thể giải thoát cho tất cả! Tôi không cứu cậu, tôi là đang cứu chính mình!
“Lại là giải thoát tất cả? Giải thoát cái gì? Tại sao ai cũng nói như vậy?” Vô Diện không ngăn được những nghi vấn hiện lên trong đầu. Cậu nhíu mày hỏi:
- Vì sao cô có thể dễ dàng vào đây như vậy? Tôi tin cô được sao?
- Tôi đã lừa hai kẻ canh gác rời đi. Thời gian không còn nhiều nữa, ra khỏi đây trước rồi nói sau.
Vô Diện siết chặt nắm tay, cậu chần chừ không biết phải làm sao, hiện tại mọi thứ quá hỗn loạn.
Thị Giải nghiêng đầu, đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ bạc có phần tối tăm, cô nói tiếp:
- Cậu không muốn ra ngoài sao? Không muốn nhìn xem thế giới ngoài kia như thế nào à?
- Nhưng... tôi sẽ đi đâu? Ngoài đó làm gì có chỗ dành cho tôi.
- Tôi phát hiện dưới miếu thờ Tà Thần có một căn hầm, bên trong còn chứa rất nhiều ghi chép về mặt nạ. Chúng ta sẽ đến đó.
Vô Diện cúi đầu che đi cảm xúc trong đáy mắt. Thị Giải như hiểu được suy nghĩ của cậu, cô nhanh chóng lấy ra một chiếc mặt nạ. Nó không làm bằng sứ, hay gỗ mà bao gồm nhiều mảnh gương vỡ chắp ghép lại. Những mảnh gương này đang phản chiếu toàn bộ không gian theo một cách méo mó, gớm ghiếc.
- Đeo vào sẽ không còn sợ ai thấy khuôn mặt trống rỗng của cậu nữa. Chỉ là...
Vô Diện chờ cô nói hết nhưng cô chỉ bước đến, chìa chiếc mặt nạ về phía cậu:
- Đeo hay không... quyết định là ở cậu!
Vô Diện đứng lặng, trong mắt cậu những tia do dự vẫn còn hiện hữu nhưng đang dần biến thành thứ gì đó sâu hơn. Là khát vọng, cũng là sợ hãi. Cậu đưa tay ra, ngón tay run nhẹ, rồi từ từ nắm chặt lấy chiếc mặt nạ.
...
Hai người rời khỏi Nhà Tổ khi sương mù còn đặc quánh như khói ma, lũ gác đêm chểnh mảng, bỏ chõng canh đi đâu vẫn chưa quay lại. Họ men theo lối mòn xuyên qua lũy tre hun hút để trở về làng. Trên đường, dù là tiếng chó tru, mèo gào vọng ra từ nghĩa địa cuối xóm, hay mặt nước ao đầm bất chợt nổi sóng lăn tăn đều khiến Vô Diện rùng mình, dự cảm chẳng lành. Cho đến lúc băng ngang giếng làng phủ rêu phong, điều kỳ dị bắt đầu xảy đến...
Người đầu tiên bắt gặp họ là một bà cụ bán hương đeo mặt nạ Hiền Hậu. Bà nhìn Vô Diện, rồi bất giác run rẩy, chiếc mặt nạ của bà nứt toác. Vết nứt lan như rễ cây, từ khe hở khuôn mặt thật hiện ra, hốc mắt trũng sâu, ghê rợn như mụ ma trành, nào có dáng vẻ hiền lành.
Bà gào lên khi thấy khuôn mặt thật của mình trên chiếc mặt nạ gương vỡ:
- Không... Không thể nào... Tôi không như vậy... Đây không phải là tôi!
Ngay lập tức, bà như phát điên móc tay vào mặt, cố gắng xé đi thứ gì đó. Đến khi không chịu nổi nữa, bà lao đầu vào thành giếng cạn bên cạnh. Bó hương trong giỏ chợt nổ lách tách rồi bùng cháy dữ dội, ngọn lửa xanh lè cuốn ngược lên cánh tay. Thân thể bà co giật, rồi gục xuống, khói đen cuồn cuộn vay khốn, hệt như linh hồn đang bị cõi âm ty nuốt trọn.
Vô Diện hoảng sợ muốn tháo mặt nạ ra nhưng bị Thị Giải ngăn lại:
- Không được! Cậu mà tháo xuống, mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn!
Vô Diện lùi lại, trái tim đập dồn dập, mắt nhìn chăm chăm vào thi thể cụ bà đã chết với tư thế quỷ dị, mùi khét lẹt của da cháy len lỏi khắp nơi trong không khí. Gió vẫn thổi xào xạc qua tán cây nhưng không cuốn đi được cảm giác rờn rợn đang siết chặt cổ họng cậu.
- Tại sao lại như vậy? Mặt nạ này... đã làm gì bà ấy?
- Điều tôi lo sợ đã xảy ra, vì chiếc mặt nạ này được rèn từ những... mảnh gương soi linh hồn. Người ta nhìn vào cậu sẽ như bị lột trần.
- Thì sao? Gương mặt phía sau không phải cũng là họ à?
- Cậu thật sự tin những chiếc mặt nạ nhỏ nhoi có thể diễn giải hết lòng người ư?! Không thể! Nó chỉ phóng đại một phần sự thật, bóp méo phần còn lại và buộc con người phải tuân theo mà thôi!
- Vậy tôi càng phải tháo ra!
Thị Giải giật cánh tay của Vô Diện lại, cô nói, giọng khàn đục:
- Nhìn đi! Nhìn xem ngoài kia ai ai cũng đeo mặt nạ, nếu cậu không có, cậu nghĩ họ sẽ như thế nào? Một kẻ ngoại lai! Họ sẽ như chó điên mà cắn xé cậu! Một khi còn chưa tìm ra cách, cậu không được làm ảnh hưởng đến tôi!
- Nhưng... chiếc mặt nạ này... vừa hại chết một người. Tôi...
Thị Giải lắc đầu ngăn Vô Diện tiếp tục nói, trong đôi mắt cô có một nỗi đau vô cùng rõ ràng:
- Không... thứ hại chết bà ta là bản chất con người! Một người sống giả tạo quá lâu nên... không sao chấp nhận nổi sự ghê tởm của chính mình...
Thị Giải im lặng, phải một lúc lâu sau cô mới lên tiếng nói tiếp:
- Vô Diện! Cậu cần phải nhớ thấy, thậm chí là khắc ghi sự gớm ghiếc, độc địa của nơi này! Vì chỉ có như vậy, cậu mới đủ can đảm để tìm ra cách giải cứu nó! Giống như tôi vậy...
Vô Diện siết chặt nắm đấm, móng tay gần như ghim vào da thịt. Cơn đau khiến sự hoảng loạn dần dịu lại, nhường chỗ cho một quyết tâm bừng cháy trong lồng ngực.
Cậu nhìn lại xác bà lão co quắp, vặn vẹo. Cái chết của bà chính là lời buộc tội thế giới này, một thế giới đã giết dần bản thể thật bên trong mỗi con người, một thế giới mà người ta yêu mặt nạ của mình, chứ không phải chính mình.
Trước kia, Vô Diện từng nghĩ bản thân đứng ngoài tất cả. Cậu không cần phải quan tâm. Cậu chưa từng nghĩ đến việc cứu ai, bởi chính cậu còn chẳng biết thế nào là “cứu”.
Thế nhưng giờ đây... vạn vật trước mắt đảo điên, mãi say trong cơn mê loạn của những chiếc mặt nạ. Con người cười giả tạo, khóc giả tạo, yêu thương, giận dữ, ăn năn cũng đều giả tạo. Tất cả như một vở kịch quá dài, mà từng nhân vật đã quên mất đâu là vai diễn, đâu là chính mình.
Còn cậu, cậu là người duy nhất tỉnh giữa cơn say vĩ đại ấy thì...
Lẽ nào kẻ độc nhất chưa đánh mất mình lại có thể quay lưng?
Lẽ nào một kẻ tỉnh táo giữa đám đông đang say sưa dối trá, lại có thể nhắm mắt, bịt tai, coi như mình chẳng liên can?
Gió lùa qua dữ dội nhưng đều bị hút xoáy vào lòng giếng cạn, âm vang gào réo nghe như mỉa mai, Vô Diện đã không còn sợ nữa, cậu hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên trấn tĩnh đón lấy vai trò mà định mệnh đang đẩy về phía mình.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Thị Giải, cô quay mặt né tránh, hóa ra cô chưa từng nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ trên gương mặt cậu:
- Cô tin tôi không?
Thị Giải khựng lại, rồi gật nhẹ. Vô Diện giơ tay gỡ chiếc mặt nạ xuống, cậu nói, giọng run run nhưng chắc nịch:
- Tôi không dám chắc bản thân có thể “giải thoát tất cả”, nhưng... tôi muốn làm gì đó. Những chiếc mặt nạ này quá đỗi đáng sợ, tôi sẽ không tiếp tục đeo nó! Nếu cô tin tôi, hãy cho phép tôi đi ngược với dòng người... chỉ như vậy tôi mới không thể quên đi vai trò của mình!
Thị Giải đưa tay nhận lấy chiếc mặt nạ gương vỡ, cô khẽ đáp:
- Được...
Đúng lúc này, từ phía xa xa tiếng chuông vang lên, âm thanh như lưỡi dao cắt ngang không gian.
Là Nhà Tổ.
Chúng phát hiện cậu thoát ra rồi!
...
Sau cái chết của bà lão mang mặt nạ Hiền Hậu, cơn hoảng loạn lan rộng khắp làng. Những ai từng tận mắt nhìn thấy khuôn mặt trống rỗng của Vô Diện đều phát cuồng gọi cậu là “Bóng ma không mặt”, hò hét đòi phải thiêu sống chỉ là không bắt được cậu...
Nhưng rồi, thời gian trôi qua, nỗi sợ chuyển hướng, họ bắt đầu nghi ngờ chính mình. Có kẻ đập nát tất cả gương soi để không phải nhìn thấy thứ mặt nạ lạnh băng treo trên đỉnh đầu. Kẻ thì phát cuồng, dùng kim chỉ khâu chặt mặt nạ vào da thịt, tự lừa dối rằng đó mới là gương mặt chân chính!
Cùng lúc ấy, trống đình dồn dập điểm hiệu, Hội đồng Kỳ mục tức tốc hội về, truyền lệnh săn lùng “Bóng ma không mặt” gấp, tránh nó trở thành đại họa.
Vô Diện và Thị Giải biến mất khỏi làng đúng vào đêm thứ ba mươi sau đó. Thật ra hai người chỉ đang ẩn mình trong hầm đá dưới miếu cổ thờ Tà Thần. Những ngày qua, họ cố gắng thu thập mảnh vỡ mặt nạ, hy vọng sẽ tìm thấy chút manh mối về nguồn gốc của nó.
Tầng hầm của miếu thờ cổ lạnh lẽo và ẩm thấp. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu trên giá sắt treo nghiêng không đủ soi tỏ cả căn phòng, chỉ hắt lên những quầng sáng le lói chập chờn.
Thị Giải ngồi dưới sàn, đôi mắt cô sau lớp mặt nạ Dẫn Đường chuyên chú theo từng dòng chữ trong quyển sách dày cộm nặng trịch, gáy sách đã rạn ra như sắp bung. Xung quanh cô là vô số sách vở về mặt nạ khác, một vài quyển đã rách nát, số khác không rõ ngôn ngữ.
Phía bên kia, Vô Diện ngồi trước đống đổ nát của hàng trăm chiếc mặt nạ. Cậu cúi sát xuống, hai mày luôn chau lại, đôi tay trần di chuyển qua lại trong đống mảnh vỡ hỗn độn.
Hai người đều không nói gì. Một không gian tĩnh mịch đến ngột ngạt, chỉ có tiếng sột soạt của giấy và tiếng lạch cạch va chạm của gốm sứ.
Đột nhiên, Vô Diện khựng lại. Cậu nhặt một mảnh vỡ lên, bên ngoài là lớp sơn bong tróc loang lổ không có gì đặc biệt, nhưng mặt trong ẩn sau lớp thịt khô đen kịt dính chặt vào, lại lấp ló những vết khắc kỳ quái.
Vô Diện nghiêng qua nghiêng lại, rồi như sực nhớ. Cậu vội vàng đặt sang một bên rồi bắt đầu lục lọi điên cuồng.
Ở bên cạnh, Thị Giải nghe tiếng động liền quay sang, đúng lúc Vô Diện khớp hai mảnh vỡ lại với nhau. Một ký hiệu hiện ra, mờ nhạt trong ánh đèn le lói. Không phải hoa văn vô nghĩa, mà là...
Vô Diện thì thầm, như thể đang nói với chính mình:
- Giải... Cô nghĩ thế giới này có thần không?
Đôi mắt Thị Giải sau lớp mặt nạ nheo lại:
- Nếu không có thần, mọi chuyện dường như không có lời giải thích nào...
- Có đó!
Vô Diện ngắt lời cô. Giọng cậu trầm khàn, có cảm giác kìm nén đến sắp vỡ tung trong không gian chật chội này. Cậu bắt đầu lật tung đống mặt nạ. Đôi tay cậu nhanh nhẹn tách riêng những mảnh có dấu khắc, ánh mắt mỗi lúc một sáng rực lên.
- Cậu phát hiện ra gì à?
Vô Diện không trả lời. Thị Giải không thể ngồi yên được nữa, cô đứng dậy bước tới gần. Cứ nghĩ cậu sẽ tiếp tục im lặng, nhưng cậu bỗng nói, giọng run run chẳng rõ vì kích động hay sợ hãi:
- Mặt nạ... chúng dường như được... ai đó tạo ra!
Thị Giải ngay lập tức hỏi lại:
- Ý cậu là sao?
- Tôi đã ghép những mảnh vỡ lại. Mặt sau đều có hoa văn, giống nhau về cấu trúc, không thể là ngẫu nhiên, như sổ đinh ghi chép của làng! Tôi còn có cảm giác tựa hồ đang... phân hạng số phận!
Thị Giải nửa hiểu nửa không nhưng sống lưng đã lạnh toát. Vô Diện đưa lên một mảnh:
- Cô nhìn đi, mặt nạ Câm Lặng, bên trong khắc... phù chú “trói miệng”, ở cạnh còn có một mảnh trăng khuyết...
Thị Giải ghé sát. Trong ánh đèn dầu leo lét, những vết khắc hiện ra đều tăm tắp, rành rọt đến mức rợn người. Cô thoáng liên tưởng tới thứ gì đó...
Vô Diện lật sang mảnh khác:
- Còn đây, mặt nạ Mù Lòa, chỉ nhìn thấy một phần nhưng chắc chắn là hoa văn của bùa “che mắt”, kèm theo một trăng khuyết, một trăng tròn...
Vô Diện ngước lên, bỗng hỏi:
- Trăng tròn rồi trăng khuyết... một mảnh rồi hai mảnh... cô có liên tưởng đến thứ gì không?
Thị Giải ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi bật thốt lên như vỡ lẽ:
- Ai đó đã cố ý dùng trăng để “xếp hạng” linh hồn...?
- Đúng vậy! Giờ đây chúng ta thật sự cần phải xem lại... những chiếc mặt nạ này là được “thần ban” hay chỉ là... Chờ đã...
Thị Giải giật mình khi Vô Diện đột nhiên đổi giọng, cô hỏi lại ngay:
- Sao thế?
Vô Diện móc từ trong người ra một mảnh vỡ.
- Đây là thứ tôi sinh ra đã có...
Thị Giải nhìn vật đó:
- Tôi nghe nói, hôm nghi lễ đeo mặt nạ cho cậu diễn ra, một Bậc Tiên chỉ định dùng mảnh gốm để giết cậu nhưng không thành, chắc là nó.
Vô Diện gật đầu, cậu lật ra phía sau:
- Tôi nhớ nó cũng có ký hiệu...
Cậu nhanh chóng cạo thật sạch, rồi đưa lên cao, mượn ngọn đèn dầu để nhìn rõ hàng vạn đường khắc nhỏ li ti, ngoằn ngoèo như đang cựa quậy. Ở chính giữa khắc rõ chữ “Khởi”, con số không, cùng năm vầng trăng tròn.
Vô Diện khẽ thử lý giải:
- Trăng tròn, số không, chữ “Khởi”... hoa văn còn khác hẳn những chiếc mặt nạ kia, đây... rất có khả năng là mảnh vỡ của chiếc mặt nạ đầu tiên!
Thị Giải nhìn một lúc, vô thức lẩm bẩm:
- Quen quá... hình như...
Rồi cô bỗng la lên, mắt mở to:
- Tôi nhớ ra rồi... Vô Diện, những nét khắc vuông vức này giống hệt...
Vô Diện ngẩng đầu, ánh mắt táng thưởng:
- Đúng vậy! Là ấn triện, con dấu của quan lại, còn là loại... vô cùng kỳ quái!
Cậu nói tiếp:
- Tất cả những điều này chứng minh rằng... mặt nạ là được con người tạo ra!
Giọng cậu dần cao lên:
- Giải à, không phải thần thánh, là một thứ quyền lực hắc ám nào đó với ý định giam hãm mọi linh hồn bằng danh xưng linh thiêng! Chúng toan biến ta thành bù nhìn, thành rối gỗ, vĩnh viễn bị cắm chặt trong cái chốn bệnh hoạn này! Phải nhanh chóng tìm ra cách...
Thị Giải nhíu mày càng sâu, ngăn lại sự kích động của Vô Diện:
- Khoan... từ từ... Vô Diện... cậu nghĩ lại xem... xét theo phép tắc của chốn này, mặt nạ vỡ tức là phải chết, vậy chẳng phải người mang chiếc mặt nạ đầu tiên đã không còn rồi sao? Và nếu đã chết, chúng ta đi đâu, tìm ai để tháo bỏ nút thắt này đây?!
Vô Diện dường như cũng cảm thấy những lời của Thị Giải hợp lý. Hơi thở của cậu chậm lại. Cậu cúi đầu nhìn mảnh vỡ trong tay đến thất thần.
Kẻ tạo ra luật, sao lại bị luật nghiền nát? Kẻ nắm toàn bộ quyền sinh sát, sao lại không giữ nổi mạng sống chính mình? Hay cái gọi là chết đi... vốn chưa từng chết?
Cả Vô Diện và Thị Giải đều không nói gì, không gian vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng chó tru văng vẳng, rền rĩ mà xa xăm như kèn hiệu đám ma. Trên cao, hơi ẩm mốc từ gian thờ dần rỉ xuống, hòa với mùi tro nhang mà dân làng dăm ba bữa lại đến vái Tà Thần đọng lại. Thứ mùi ngai ngái ấy len lỏi qua từng kẽ đá, càng khiến khoảng tối nơi tầng hầm trở nên ngột ngạt.
Bỗng một luồng gió lạnh lùa qua, ngọn đèn dầu chao đảo. Thị Giải khẽ rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì có cảm giác như ai đó vừa lặng lẽ đi ngang sau lưng mình.
Cô lên tiếng, lần này là để phá vỡ cái tĩnh lặng nghẹt thở đang vây lấy họ:
- Nếu thật có người tạo lập nên xã hội này, hẳn phải lưu lại ghi chép... Nhưng tôi đọc gần hết sách ở đây rồi, chẳng có gì lạ cả...
Thị Giải nói đến đây đôi mắt bỗng lóe sáng.
- Sách... kì lạ...
Thị Giải chậm rãi quay đầu lại nhìn đống sách nằm ngổn ngang dưới nền đá. Có gì đó... cô đã bỏ sót.
- Không đúng...
Thị Giải lao trở lại, hai tay run run lật tung từng cuốn. Và rồi cô thấy nó. Một quyển sách cũ kỹ, bìa xám xịt, ở giữa có vẽ một mảnh trăng bé xíu, quá đỗi bình thường so với những cuốn sách khác. Bởi vì vẻ ngoài mờ nhạt ấy, cô bỏ qua nó ngay từ đầu.
Thị Giải vội nhặt lên, thổi lớp bụi mỏng phủ trên mặt bìa, mở ra.
Trang đầu tiên trống rỗng.
Trang thứ hai cũng trống rỗng.
Cô lật tiếp, ánh sáng trong đôi mắt dần lụi tàn, cô thở dài giải thích:
- Vừa rồi, tôi lật thử vài trang đều trắng trơn, cứ nghĩ sẽ có ký hiệu ẩn, hóa ra là không có gì thật...
Vô Diện bước đến, cậu nhìn theo động tác của Thị Giải, đúng như cô nói, nó hoàn toàn chẳng có gì. Nhưng rồi... ánh mắt cậu dừng lại nơi rìa giấy...
Cậu khẽ nói:
- Vết mực...
- Hả?
- Đưa cho tôi.
Thị Giải không chút do dự đặt cuốn sách vào tay Vô Diện, cậu đóng nó lại, nghiêng nhẹ theo ánh đèn. Dọc cạnh ngoài các trang giấy có một vài vệt đen rất nhỏ, vô cùng khó thấy như bị giấu đi một cách có chủ ý. Rồi từ phần gáy, những ký tự cổ quái xuất hiện khi cuốn sách được nhìn theo một góc nhất định.
Thị Giải bật thốt:
- Có chữ!
Nhưng cô chẳng hiểu thứ ngôn ngữ cổ xưa ấy.
- Tôi không biết nó đang chỉ cái gì...
Vô Diện lặng đi một giây rồi cất giọng, âm vang đều đều như thể cậu đang đọc chú ngữ cúng tế:
“Kẻ viết chữ là kẻ đầu đàn!
Kẻ đọc chữ là kẻ phá hoại?
Ta được viết... ta là Mặt Nạ Gốc!
Ta được đọc... ta vỡ... Tục lệ tan...?!”
Giọng Vô Diện run lên vì phấn khích:
- Bài cổ thi này... tức là chúng ta chỉ cần tìm ra Mặt Nạ Gốc và phá hủy nó là được! Giải à...
Cậu mừng rỡ quay sang rồi chợt sững lại. Thị Giải đang đứng bất động, da thịt cô tái đi, ánh mắt như lạc vào nơi nào đó rất xa xăm.
Cậu hỏi, giọng chùng xuống:
- Cô biết chiếc Mặt nạ đó đang ở đâu sao?
Thị Giải im lặng cúi xuống nhặt một quyển sách khác lên, lật đến một trang và đưa cho cậu xem.
- Chiếc Mặt Nạ Gốc là vật thiêng, chỉ được trao cho người đứng đầu Hội đồng để làm phép và giữ lệ làng...
Nói đến đây, giọng cô nghẹn lại, không gian như đột ngột lạnh đi một bậc. Vô Diện nhíu mày hỏi:
- Cô sao vậy? Cô biết người đó à?
Thị Giải không trả lời mà hỏi lại bằng giọng trầm khàn, gần như thì thào:
- Nếu chiếc Mặt Nạ Gốc bị phá hủy, người đeo nó... cũng sẽ chết?
Vô Diện thoáng sững sờ. Cậu nuốt khan, chậm chạp đáp:
- Có lẽ vậy...
Nhưng cậu nhanh chóng đổi giọng:
- Kẻ đứng đầu Hội đồng ở đâu? Cô biết, đúng không? Nói đi, làm ơn! Cô không muốn cứu mọi người nữa à?
Thị Giải cúi đầu, mãi đến khi Vô Diện sắp không chờ được nữa, cô mới lên tiếng:
- Ông ta... ở nơi cao nhất của Nhà Tổ. Trước kia, chỗ của cậu là sâu nhất... nên mới không biết...
Vô Diện nhăn trán, cậu không nghĩ câu trả lời vốn luôn gần mình như vậy. Cậu nhìn cô khẽ nói, âm thanh tuy không lớn nhưng đặc biệt rõ ràng:
- Cô ở đây đi, tôi sẽ đi tìm người đó.
Nói rồi cậu thật sự quay lưng, Thị Giải lao ra nắm lấy tay cậu, ngăn lại:
- Khoan đã! Cậu không thể đi ngay được! Chúng ta cần có kế hoạch, nơi đó nguy hiểm lắm!
Vô Diện lắc đầu:
- Không kịp rồi.
Thị Giải nhíu mày:
- ...Sao cơ?
Vô Diện gỡ tay cô ra, mắt cậu ánh lên một vẻ vô cùng kỳ lạ:
- Vừa rồi... những chữ cổ kia còn viết, “kẻ phá hoại” phải đúng mười bảy tuổi. Hôm nay... là ngày tôi đã sinh ra. Không thể tiếp tục chần chừ nữa, chỉ còn vài tiếng mà thôi.
Vô Diện hơi nhếch môi nở một nụ cười chua xót rồi sải bước về phía lối ra. Nhưng Thị Giải lại một lần nữa chắn trước cậu:
- Khoan đã! Cậu không thể cứ đi như vậy được. Cậu định dùng tay không phá hủy mặt nạ à? Cậu có biết những người đó mạnh đến mức nào không?!
Vô Diện nhăn mày, cậu nhìn thật lâu vào mắt Thị Giải, cuối cùng chỉ nói:
- Tin tôi! Tôi có thể...
Đôi mắt Thị Giải ẩn sau lớp mặt nạ không giấu được sự lo lắng. Cuối cùng cô hít vào một hơi thật sâu, nhanh chóng rút từ thắt lưng ra một con dao găm, lưỡi dao tỏa ra thứ ánh sáng lạnh ngắt.
Cô run rẩy đưa nó cho cậu:
- Cho tôi hai tiếng... sau thời gian này nếu tôi không trở lại... cậu mới đi đến Nhà Tổ...
Vô Diện đón lấy con dao, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc:
- Rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao cô lại kỳ lạ như vậy? Cô định đi đâu? Cô sẽ không sao chứ?
Thị Giải lắc đầu, chỉ nói đúng một câu:
- Nhớ lấy lời tôi...
Vô Diện cảm thấy có gì đó rất lạ nhưng ánh mắt của Thị Giải khiến cậu không dám gặng hỏi nữa. Cậu siết chặt con dao nhìn cô xoay người bỏ đi, bóng dáng khuất dần vào bóng tối như đang bước vào một vận mệnh đã định sẵn...
...
Vô Diện đợi đúng hai giờ đồng hồ mới bắt đầu đi. Lạ thay, dọc đường cậu chẳng thấy ai. Trong Nhà Tổ cũng vậy, hành lang trống rỗng, cầu thang xoắn cũng vắng lặng.
Vô Diện bước từng bậc, từng bậc lên đỉnh tòa nhà, nơi mà từ lâu người ta chỉ dám ngước nhìn bằng đôi mắt sợ hãi...
Tại đỉnh Nhà Tổ, cánh cửa đã mở toang. Vô Diện khựng lại, cậu thấy một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế lớn giữa trung tâm, lưng thẳng như tượng đá, hai tay đặt lên tay vịn điêu khắc hình rồng cuộn.
Trên khuôn mặt người đó là chiếc mặt nạ hình đầu sư tử, đôi mắt to và sâu, răng nanh hở ra đầy ngạo nghễ. Toàn bộ mặt nạ được dát vàng, viền đỏ máu toát lên vẻ cao quý, quyền uy và bất khả xâm phạm.
Hơn hết, người đàn ông đó... đang cười!
- Ông biết tôi sẽ đến.
Đây là một câu trần thuật, Vô Diện đang nói sự thật. Người đàn ông gật gù, đáp bằng chất giọng khàn khàn nhưng vang vọng khắp gian phòng:
- Biết chứ. Ta chỉ không ngờ... ngươi lại đến muộn như vậy.
Vô Diện nhăn mày:
- Ông chính là kẻ đã tạo ra toàn bộ Tục lệ mặt nạ này?
Ông ta không trả lời, chỉ cười khẩy rồi hỏi ngược lại:
- Sao ngươi cứ cố chấp phá hủy mọi thứ như thế? Ngươi không thấy nó tốt đẹp biết bao sao?
Ông vừa nói vừa chậm rãi đứng dậy, vươn tay chỉ vào khoảng không như đang vẽ ra một thế giới vô hình:
- Những chiếc mặt nạ giúp con người biết phải là ai. Không còn hiểu lầm. Không thể sai lệch. Mặt nạ đã định danh mọi cảm xúc, mọi vai trò. Đó là Tục lệ! Là văn minh!
Ông ta nói như tụng ca, đầy vẻ u mê, mê hoặc. Vô Diện lớn tiếng cắt lời:
- Văn minh ư?
Vô Diện bước tới, giọng cậu trầm xuống:
- Ông hiểu gì về con người mà dám quyết định cảm xúc, nhận thức, tự do của họ. Ông chăn dắt linh hồn người ta bằng những chiếc mặt nạ, nhốt họ vào khuôn mẫu, để họ chẳng còn biết mình thật sự là ai. Người đeo mặt nạ vui không được buồn, người mang mặt nạ tuyệt tình không được yêu thương... Đó là Tục lệ, văn minh sao?!
Người đàn ông quát lớn đáp trả:
- Ngươi thì biết cái gì! Chính chúng nó! Chúng nó muốn mang những chiếc mặt nạ ấy! Đã là con người thì luôn khát khao được nắm bắt, dẫn dắt người khác! Bọn nó đều muốn đeo mặt nạ, đều muốn nhận lấy sự bảo hộ của ta!
Vô Diện gằn từng chữ:
- Ông không thấy đây là một thế giới đầy sự giả dối à? Từng cảm xúc, từng cái nhìn, từng hành vi đều bị những chiếc mặt nạ điều khiển...
Giọng cậu dần nghẹn lại:
- Ông nghĩ họ thật sự thích sống cả đời dưới một lớp vỏ lạnh lẽo sao?
Người đàn ông kích động đến mức gào thét:
- Thì thế nào? Con người luôn muốn hòa mình vào đám đông! Dù ban đầu đeo mặt nạ vì lý do gì, dù bây giờ hối hận ra sao, cũng phải tuân theo! Bởi người nào cũng như vậy, chẳng ai muốn làm kẻ ngoại lai cả! Ngươi đừng hòng báng bổ Tục lệ linh thiêng!
Tại khoảnh khắc người đàn ông mải mê với những triết lý cao ngạo, Vô Diện bỗng lao đến, cậu rút dao găm ra đâm thẳng vào chính giữa đầu sư tử.
Rắc!
Tiếng dao chạm vào vật cứng, rồi... gãy ngang.
- Aaaaaahhh!!!
Người đàn ông rú lên thảm thiết, tiếng thét xé rách cả bầu trời u ám. Cơ thể ông ta giãy giụa dữ dội, cả chiếc mặt nạ nứt nẻ hệt như nét vẽ của u linh, máu đen hôi hám rỉ ra từ khe hở, từng giọt một rơi xuống nền đá kêu tách tách ghê rợn.
Ông ta quỳ xuống, hai tay bấu chặt mặt mình, rít lên trong cơn đau kinh hoàng:
- Aaaaaahhh!!! Khôôông!!!
Một tiếng rạn khô khốc vang lên. Chiếc mặt nạ cứ như vậy tan nát thành từng mảnh, rơi lả tả trên nền đất lạnh. Cơ thể người đàn ông đổ gục như khúc gỗ mục.
Im lặng.
Chết lặng.
Vô Diện thở hổn hển, tay vẫn nắm chặt cán dao gãy đến run lên bần bật. Mắt cậu nhìn trừng trừng vào thân xác kia.
Chẳng lẽ... xong rồi sao?
Mọi thứ... dễ dàng đến vậy ư?
Cậu không biết mình đang vui hay đang sợ. Trong ngực cậu là một thứ cảm xúc lẫn lộn vừa nhẹ nhõm, vừa bất an, vừa... ớn lạnh...
Rồi đột nhiên...
- Khặc... khặc... khặc khặc khặc...
Một tiếng cười khản đặc, méo mó như phát ra từ cổ họng của cái xác đã mục rữa, cơ thể tưởng như đã tắt thở kia bất chợt... co giật.
Một ngón tay động đậy.
Cả cánh tay run lên.
Rồi như thể có ai giật dây, từ dưới đất người đàn ông chậm rãi bò dậy.
Mặt ông ta... không còn là mặt. Chiếc mặt nạ sư tử đã vỡ tan, để lộ ra bên dưới là một khuôn mặt nhầy nhụa máu thịt, bị bóp méo chẳng rõ hình dạng con người. Đôi mắt lồi ra, đỏ quạch, miệng há đến tận mang tai, những mảnh xương cũng hiện ra dưới làn da bị kéo rách. Máu đen sền sệt rỉ ra từ cằm, chảy thành dòng.
Ông ta rít lên:
- Ngươi nghĩ... đơn giản như thế sao?
Vô Diện lùi lại một bước, chân cậu run lên, khó lòng đứng vững. Đúng lúc này, từ phía sau tiếng bước chân vang lên.
Cộp... Cộp...
Vô Diện quay phắt lại.
Là Giải!
Nhưng cô không phải là Giải mà cậu từng biết!
Chiếc mặt nạ bạc lúc này nứt toác, trông như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Đôi mắt cô trống rỗng, không còn ánh sáng, đờ đẫn như một con rối bị hỏng, mái tóc rối bù rủ xuống hai bên má, làn da trắng bệch như xác chết.
Cô đi chậm chạp như bị ai đó điều khiển.
- G... Giải?
Vô Diện lùi thêm bước nữa, gần như không tin vào mắt mình. Giọng người đàn ông lại vang lên, đầy ma mị và kiêu hãnh:
- Đừng tỏ ra ngạc nhiên thế chứ! Ngươi khiến ta thất vọng quá đấy! Ngươi thật sự không nhận ra nó chính là con gái của ta sao?
Ầm!!!
Đầu Vô Diện như bị nổ tung, chỉ còn lại đống đổ nát.
- Giải...
Vô Diện cố chấp gọi nhưng cô không dừng lại mà bước thẳng về phía người đàn ông kia. Khi đến gần ông ta, cô quỳ xuống, dập đầu:
- Ông Cả Thượng!
Thượng bật cười, giọng lẫn lộn giữa tự hào và điên loạn:
- Vô Diện à! Từ giây phút ngươi bước ra khỏi nơi giam giữ, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ta!
Tên Thượng nhìn chằm chằm Thị Giải, ông ta tiếp tục:
- Ngươi biết không? Chiếc mặt nạ Dẫn Đường kia vốn được ta tạo ra từ những linh hồn vô cùng khôn ngoan. Ta đã dành thứ tốt đẹp đó cho đứa con gái bé bỏng của mình. Thế mà nó lại thức tỉnh! Nó dám phản bội ta! Nó đánh cắp chiếc mặt nạ gương vỡ rồi cứu ngươi! Nhưng ngươi tưởng ta không biết gì sao?
Cả Thượng bật cười thật to như bắt gặp một trò đùa thế kỷ, máu từ hốc mắt trào ra:
- Ta biết! Ta chỉ để nó vùng vẫy cho vui mà thôi!
Vô Diện bất giác nhớ đến những cử chỉ kỳ lạ của cô trước khi rời khỏi... lẽ ra cậu không nên để cô đi như thế.
- Vậy cuốn sách được tìm thấy, những lời chỉ dẫn... cũng là sự sắp đặt của ông?
- Tất cả chỉ để dẫn dụ ngươi! Để ngươi cũng nếm trải mùi vị bị lừa gạt giống ta! Thế mà đứa con gái đáng yêu này, nó tưởng mình đã tìm ra sự thật! Hai tiếng trước nó về năn nỉ ta tháo chiếc Mặt Nạ Gốc xuống. Thật ngu dốt!
Vô Diện nghiến răng, không nén nổi sự giận dữ đang trào dâng:
- Ông đã làm gì cô ấy? Nếu muốn giết ta sao không làm ngay từ đầu đi?
Đôi mắt đen ngòm của Thượng nhìn xoáy vào cậu, bỗng ông ta cười một cách quái đản, hạ giọng hỏi:
- Ngươi... không tò mò vì sao chỉ có ngươi là không có mặt nạ à?
Hơi thở Vô Diện dồn dập, “Đúng vậy... cậu là kẻ duy nhất không mang mặt nạ. Tại sao?”
Cả Thượng bỗng lấy ra chiếc mặt nạ gương vỡ.
- Ông định làm gì?!
Tên Thượng không trả lời mà chỉ giơ bàn tay lên. Ngón tay khẳng khiu, móng đã dài ngoằng, quăn lại như vuốt thú. Bất ngờ, ông ta cắm thẳng vào hốc mắt mình. Từng giọt máu đặc sánh chảy xuống gò má, nhỏ tong tong lên nền đất, bốc mùi tanh nồng.
- Ông... ông... định làm gì?
- Cần một chút máu!
Nói rồi ông quệt vội chất dịch vừa moi ra lên chiếc mặt nạ gương vỡ. Ngay lúc Vô Diện còn chưa kịp phản ứng, đã lập tức quay lại đối diện cậu.
Và cậu thấy...
Ngày xưa...
Cuối dòng sông Ma, ẩn hiện trong sương lam dày đặt, có một ngôi làng sinh sống...
Khi ấy, con người còn nhìn nhau bằng gương mặt thật, không mặt nạ, chẳng chút che giấu nào...
Thế nhưng, trớ trêu thay, dù thấy rõ gương mặt nhau, họ vẫn chẳng thể hiểu nhau. Cảm xúc của con người quá phức tạp, quá sâu, quá đối lập với những biểu hiện bên ngoài. Họ cười để giấu đi tổn thương, khóc để che lắp tội lỗi, lặng im để nuốt trọn những dối lừa.
Ngôi làng rơi vào hỗn loạn. Hiểu lầm chồng chất, tranh cãi nối tiếp, những cuộc tranh đấu đến đổ máu vì yêu mà không thấu, vì giận mà không nói, vì tin lầm mà mất cả sinh mạng nổ ra.
Người ta bắt đầu sợ những gương mặt thật...
Ấy thế nên, một anh chàng thợ gốm thiên tài, xưng là Tà Thần đã xuất hiện. Anh cùng những kẻ nhận mình là “đức cao vọng trọng” lập nên Hội đồng Kỳ mục, tự phong danh hiệu nắm giữ sự sáng suốt tuyệt đối.
Và thay vì để con người mãi giấu mình sau những cảm xúc lẫn lộn, một tục phân dạng linh hồn được sinh ra, theo đó mỗi chiếc mặt nạ là một biểu tượng của nội tâm. Người tốt mang mặt nạ đúng đắn. Kẻ giả dối đội mặt nạ xấu xa. Ai đau buồn đeo mặt nạ sầu thảm.
Hương ước mặt nạ này được xem như phép màu, giúp ai cũng có thể “nhìn thấu” nhau. Người dân tin tưởng anh, bởi hơn hết họ khao khát được “nhìn thấu” kẻ khác. Nhưng họ lại quên mất... trước khi hiểu người ta, cần phải rõ chính mình...
Anh cũng là người đầu tiên đeo mặt nạ...
Nhưng rồi... anh nhận ra Tục lệ này không tạo ra sự đồng điệu. Những chiếc mặt nạ chẳng thể định nghĩa hết con người. Nó chỉ đồng hóa, bóp nghẹt cái tôi. Ai đeo vào... dần dần sẽ trở thành con rối... chỉ có duy nhất một vai trò do mặt nạ ban cho...
Không còn ai thật sự tự do...
Khi anh muốn dừng lại, muốn phá hủy tất cả thì đã quá trễ. Hội đồng Kỳ mục, những kẻ từng tung hô anh là Tà Thần phản bội anh. Họ lôi anh ra Đình Làng, dùng ngọn lửa thiêng để kết liễu anh.
Khi ngọn lửa bắt đầu liếm qua thân thể. Đôi mắt anh trào ra những giọt lệ đỏ tươi như máu, chảy xuống nền đá vẽ thành một ấn chú... Đến khi không chịu nổi nữa, anh ngửa mặt lên trời, than một tiếng như nguyền, như rủa:
- Đây là nghiệp báo... là cái giá mà ta phải trả cho ảo tưởng mình có thể lý giải con người bằng hình thù của mặt nạ. Ta đã biến nhân tính thành trò hề, biến Tục lệ thành xiềng xích, con người thành vong hồn vô định. Nhưng hãy nhớ lấy... Ta sẽ trở lại... Để từng chiếc mặt nạ vỡ tan dưới chân ta. Để con người một lần nữa được khóc, được cười bằng chính khuôn mặt của mình!
Ngay sau câu nói của anh, gió bỗng nổi lên, kéo theo sấm nổ từng hồi như tiếng rống của quỷ dữ. Các tia chớp xé nát màn trời đen đặc, thẳng tay khoét những cái hố sâu hoắm trên mặt đất đang đau đớn đến run rẩy.
Cơn giông khủng khiếp kéo dài suốt bốn mươi chín ngày đêm, như bản nhạc đưa tang thảm khốc của đất trời. Có kẻ nói, đó là trời cao đang khóc thương, cũng có người bảo đây là màn dạo đầu cho một tai ương đã được định sẵn...
Và rồi...
Mây mù kéo đến. Sương giăng khắp lối. Mặt trời bị xẻ làm đôi, chỉ còn một nửa ánh sáng rọi xuống làng. Nơi ấy trở thành vùng đất bị trù yểm, bị bỏ quên, kẻ lạc bước đi vào... không còn biết cách rời đi...
Nhiều năm sau...
Khi Hội đồng nghĩ rằng mình thực sự đã trở thành Bậc Tiên chỉ, dòng dõi Tà Thần, thì một cậu bé lạ xuất hiện. Điều khiến họ sợ hãi là gương mặt trần trụi, sống động, ngập tràn cảm xúc của cậu.
Không mặt nạ nào nhận diện nổi. Họ gọi cậu là Vô Diện!
Họ cố gắng giết Vô Diện. Họ thất bại!
Mãi đến khi Vô Diện tròn mười bảy tuổi, họ mới có thể dùng ngọn lửa thiêng để kết liễu cậu, đúng như cách họ từng thiêu sống người thợ gốm năm xưa. Nhưng lần này, thứ họ đánh đổi gần như là toàn bộ Hội đồng. Trước khi chết, một kẻ trong số đó hoảng loạn, ghi lại mọi chuyện vào Hương ước đen.
Họ dựng lại Hội đồng Kỳ mục.
Nhưng mà...
Vô Diện lại đến một lần nữa!
Rốt cuộc họ đã biết, người thợ gốm năm ấy sẽ không chết, anh tái sinh và luôn luôn trở thành kẻ phá hoại.
Một vòng lặp vô tận...
...
- Khôôông!!! Aaahhhh!!!
Vô Diện gào lên, đầu cậu như muốn nổ tung vì từng lớp ký ức xông thẳng vào tâm trí, cậu gần như ngã quỵ ra.
Cả Thượng cười vang:
- Vô Diện! Thật nực cười! Ngươi khinh ghét nơi này nhưng chính ngươi đã tạo ra tất cả! Kẻ điên rồ cố gắng định danh thế giới là ngươi! Chính là ngươi!
- Không! Không thể nào!!!
Vô Diện chật vật đến mức ngồi bệt xuống sàn. Tay cậu ôm chặt đầu mình, từng giọt mồ hôi lạnh lăn xuống gò má, trộn lẫn với bụi đất và máu cũ. Cậu không thể tin nổi... chính mình đã tạo ra toàn bộ cơn ác mộng này.
Những chiếc mặt nạ.
Những linh hồn bị xếp loại.
Những con người bị đồng hóa thành con rối cảm xúc.
“Tại sao? Tại sao mình dám vọng tưởng có thể định nghĩa lòng người chỉ bằng đất nung, gỗ mục? Tại sao chứ?”
Giọng Thượng len lỏi như rắn độc, cắn xé lòng người:
- Ngươi mệt rồi đúng không? Những cảm xúc... thật phiền phức! Con người không cần chúng. Xã hội này giờ đây vận hành trơn tru, không có chiến tranh, chẳng còn đau khổ. Tất cả đều hiểu vai trò của mình và biết cần phải làm gì! Đây là một xã hội đáng mơ ước!
Vô Diện ngẩng đầu, đôi mắt như có lửa:
- Vận hành trơn tru?! Không có chiến tranh?! Chẳng còn đau khổ?!
Cả Thượng mở rộng tay, ưỡn cao ngực:
- Đúng vậy! Đây là một xã hội hoàn hảo! Quan trọng nhất... bọn chúng tôn thờ ta! Chỉ có ta xứng đáng mang mặt nạ Tối Thượng! Ta là hiện thân vô cùng cao quý của dòng dõi Tà Thần!
Giọng Thượng hăm hở, như thể đang thuyết giảng trước một đình làng rộng lớn, nơi ông ta cao hơn hết thảy những kẻ phàm phu tục tử.
Vô Diện không khỏi ghê tởm, nghiến răng rít lên:
- Ông không phải Thần linh! Ông chỉ là một kẻ dối trá đến đáng sợ! Ông bảo nơi này không còn hỗn loạn? Đúng, vì nó đã chết rồi!
Mặt Thượng co rúm vì giận, nó méo mó đến cuồng loạn:
- Ngươi quên rồi sao, chính ngươi đã tạo ra xã hội này! Ta chỉ tiếp quản nó, sáng tạo nó, duy trì nó! Nhưng không cần cảm thấy tội lỗi đâu vì ta sẽ ngay lập tức giết ngươi! Ta sẽ dùng chính ngọn lửa thiêng của ngươi để thiêu sạch ngươi!
Ông ta vung tay ra hiệu. Những kẻ trong Hội đồng từ bốn phía xông vào, mặt nạ trên mặt họ sáng rực, nhưng đôi mắt vô hồn chỉ biết thực thi mệnh lệnh.
Vô Diện siết chặt cây dao chỉ còn phân nửa trong tay. Cậu nhìn chằm chằm vào những kẻ trong Hội đồng, những cô hồn quyền lực khoác áo thánh thần, cậu sẽ đánh trả chúng tới cùng. Nếu phải đổ máu, nếu phải ngã xuống cậu cũng không sợ...
Nhưng đúng lúc này, một giọng nói cũ kĩ bỗng vang lên:
“Chết đi.
Chết để hồi sinh.
Máu thịt cần lửa nóng để thanh tẩy, linh hồn cần tan rã mới tìm thấy lối về.”
Vô Diện khựng lại. Cậu không hiểu tại sao chính âm thanh trong đầu mình lại bảo cậu chết. Nhưng nó vang dội, dồn dập như sấm giữa trời quang, từng chữ như búa bổ vào tâm trí.
“Chết đi.
Chết để nhìn thấy ta.
Chết để hiểu được ta.”
Đầu cậu đau nhói, con dao trên tay rớt xuống đất phát ra thứ âm thanh chói tai. Một giây sau, những kẻ trong Hội đồng đã ập đến, trói chặt lấy cậu như buộc một con thú vật.
Cậu gào lên, không phải vì đau đớn, mà bởi tiếng nói trong đầu cuồn cuộn ập đến như sóng dữ, nó khiến cậu như muốn chết đuối trong chính bản thân mình.
Ngay khoảnh khắc Vô Diện bị trói, đôi mắt tưởng đã chết lặng của Thị Giải bỗng sáng bừng như một đốm lửa vừa bùng lên từ tàn tro.
Cơ thể vẫn luôn bất động bỗng run rẩy, giật mạnh như hình nhân bằng rơm giữa đồng cỏ cháy bị ai đó cắt dây giữ. Cô lảo đảo bước về phía Vô Diện. Một bước, rồi thêm một bước nữa...
Cả Thượng quay phắt lại, ánh mắt sắc như lưỡi gươm quét tới.
- Có lẽ... hoa văn trên mặt nạ con gái yêu của ta... còn chưa đủ đẹp!
Tên Thượng bước lại gần, đưa tay nâng cằm Thị Giải lên. Chiếc mặt nạ bạc trơn bóng không hề có họa tiết, chỉ có những vết nứt ngang dọc như mạng nhện mà chính ông đã dùng gậy đập vào lúc cô đến tìm ông hơn hai tiếng trước.
- Ta từng nói rồi, con không nên có nhiều suy nghĩ như vậy, con chỉ cần đẹp như một món đồ trưng bày thôi. Thế mà con lại... chống đối ta...
Thượng bĩu môi có vẻ tiếc nuối. Và không hề báo trước, ông giơ tay tát mạnh vào mặt Thị Giải, cô ngã thẳng ra đất.
Có vẻ rất hài lòng với thành quả mà mình tạo ra, ông ta gật gù khoái chí:
- Các ngươi nên như thế! Nên ngoan ngoãn tôn thờ ta! Kẻ chống đối Tục lệ của ta đều đáng chết, vì ta là hiện thân của Thần linh...
- Thật đáng thương!
Thượng quay sang, bất ngờ đến mức bật thốt lên:
- Ngươi nói gì cơ?
Vô Diện nhìn thẳng vào ông ta:
- Ông chỉ là một kẻ nhát gan, cố chấp bám víu danh xưng “Thần thánh” trong một xã hội tồi tàn! Ông đang sợ hãi! Sợ một khi xã hội này không còn, ông sẽ chẳng là ai cả!
Gương mặt Thượng vặn vẹo, nếp nhăn nơi khóe mắt co giật, quai hàm nghiến chặt, ông rít lên từ kẻ răng:
- Giết! Nó!
...
Ngọn lửa thiêng rực cháy giữa Đình Làng. Người dân đứng thành vòng tròn, ánh lửa phản chiếu cảm xúc lạnh lẽo trên từng gương mặt giả dối.
Hội đồng Kỳ mục phán:
- Kẻ không mặt nạ, kẻ phá hoại Tục lệ, kẻ làm nhiễu loạn niềm tin phải bị thiêu sống để Tà Thần thấy và trừng phạt!
Âm thanh ấy cứ như rắn độc cuộn xoáy trong không khí, dân làng bắt đầu lặp lại:
- Trừng phạt... Trừng phạt... Trừng phạt...
Vô Diện quay đầu, ánh mắt cậu như xuyên qua từng lớp mặt nạ để nhìn những linh hồn bị gông cùm. Một Bậc Tiên chỉ tiến lên thi hành án, nhưng Vô Diện khẽ cúi đầu, tự mình bước tới...
Ngọn lửa đỏ rực chạm vào chân, mừng rỡ lan lên đầu gối, trườn dọc theo cánh tay cậu. Khi nó chạm tới lòng bàn tay, những ký tự bắt đầu hiện lên, chúng uốn lượn như đang sống, rồi dần dần ghép thành một dòng chữ hoàn chỉnh, thứ ngôn ngữ cổ xưa quái dị.
Vô Diện nhìn chúng, rồi cậu bật cười.
Cuối cùng cậu cũng hiểu. Hóa ra đây là chính “mình” của lần tái sinh trước đã để lại. Chúng là ký ức! Là chỉ dẫn! Cũng là sự thức tỉnh!
Đôi môi cậu nhếch lên, nó mấp máy:
- Khi gương mặt thật phơi bày... phải chăng ngay cả “Thần” cũng run sợ? Nhanh thôi Vô Diện sẽ trở lại... khi đó... ngươi bắt buộc phải cùng ta phá vỡ Tục lệ này...!
Cậu nói xong lửa thiêng liền bùng lên cao.
Vô Diện thật sự đã không còn...
Thị Giải vẫn luôn đứng im trong vòng người, bỗng ngoảnh mặt lên trời cười một tràng dài thê lương, mê loạn. Âm vang của cô náo loạn màn đêm yên ả, vọng khắp sân đình cổ kính.
Cô run run với tay lên mặt. Chiếc mặt nạ rạn nứt bị cô giật phăng ra, ném mạnh xuống nền đất. Nó vỡ tan tành, để lộ khuôn mặt thật trắng bệch, đôi mắt mở to ngập tràn sự ngây dại và giải thoát. Cô cất giọng, nói những câu rời rạc, vô nghĩa, như lời than cuối cùng của kẻ mất trí:
- Mặt thật... ha... mặt thật đây rồi... Lửa kia cứa cổ ta đi... Máu đỏ chảy thành dòng... Ta sẽ được rời đi...
Vừa dứt lời, tia chớp xanh lè bỗng lao vun vút, nó như đang họa khắc trên nền trời đỏ thẫm một bức tranh ma quái lạ lẫm.
Bọn trẻ con vốn còn đang sợ hãi nép vào nhau, bất chợt hứng thú reo lên, xô nhau chạy nhảy, hì hục tháo mặt nạ vứt đi. Chúng nhại lại những lời rời rạc của Thị Giải, ghép nối một cách vô thức thành bài đồng dao kỳ quái:
“Tháo ra? Tháo ra? Mặt ai, mặt nấy?
Không che? Không che? Mặt thật đỏ hây?
Tắt đi? Tắt đi? Lửa cháy, xác lay?
Tự do? Tự do? Mặt thật phơi bày?”
Bài hát vang lên, từ một đứa đến mười đứa, vọng cả vào những ngõ nhỏ tối om, len lỏi dưới từng mái tranh xiêu vẹo. Cha mẹ chúng hốt hoảng chạy đến, miệng la hét, gương mặt dưới lớp mặt nạ quằn quại, méo mó, nhưng đám trẻ như lên đồng, mắt trắng dã, cứ thế hát mãi, hát mãi, không sao ngăn nổi.
Trên thềm đình, Hội đồng Kỳ mục đứng như trời trồng, mặt tái mét. Chỉ có Cả Thượng từ từ nở một nụ cười khinh bỉ, tự phụ. Ông khẽ vỗ tay, chậm rãi, như đang thưởng thức một vở kịch.
- Ha... ha ha... Hay lắm! Thú vị lắm!
Giọng ông ta đầy một vẻ chế nhạo:
- Tự do? Ngộ nghĩnh thật! Ta có nên đúc cho chúng một chiếc mặt nạ mang tên “Tự Do” không nhỉ? Chắc chúng sẽ mang ơn ta lắm!
Các Bậc Tiên chỉ rùng mình, một tên lấy lại tinh thần đầu tiên xông xuống sân, định túm lấy Thị Giải và bọn trẻ. Nhưng...
- Mặc chúng nó...
Bậc Tiên chỉ kia không dám làm gì nữa. Cả Thượng nhìn xa xăm về phía con gái mình. Ông ta phán, đầy ẩn ý:
- Nó rất giống ta của trước đây, rồi nó sẽ thành ta của bây giờ thôi! Tự do sao? Đúng là sự lố bịch đáng thương mà!
Nói rồi Thượng ngạo mạn cười rú lên. Nhưng đúng ngay khoảnh khắc này, một Bậc Tiên chỉ mang mặt nạ Sáng Suốt bỗng thét vang, không ngừng dập đầu quỳ lạy khoảng không, cả người co quắp lại trong nỗi kinh hoàng. Đồng thời, bài đồng dao của bọn trẻ bỗng biến thành một tràng hú hét rợn người.
Cái mồm mở toang hoác của tên Thượng cứng đờ, đôi mắt vốn luôn ngạo nghễ giờ đây phủ một lớp sương mờ đục ngầu.
Hơn cả thế, không hề có dấu hiệu báo trước, vô vàn ánh sáng trên thiên không bị nuốt chửng, bầu trời tựa như đang chuẩn bị thay sắc đỏ tươi lấy màu xám xịt thêm một lần nữa...
Đám trẻ con vẫn hát vang, ca từ càng lúc càng hỗn độn:
“Tháo ra! Tháo ra! Xé da! Xé thịt!
Chạy đi! Chạy đi! Âm binh hiện hình!
Đập tan! Đập tan! Trống vỡ! Trăng tàn!
Tự do! Tự do... Quỷ hồn... trả ta!”
Đầu làng, cây đa già rung rinh theo nhịp, tấm bia đá không chữ lật ngang, bến nước cạn phản chiếu ánh lửa, ao sen tàn xao động, con thuyền nhỏ chập chùng...
Thiên địa dị biến...
Vạn vật xoay chuyển...
Phải chăng...
Sớm như vậy...
Vòng lặp đã bắt đầu...?
Bình luận
Chưa có bình luận