Truyện ngắn: Tài liệu không có tiêu đề
Tác giả: The Geminist
1. Cái chết của vi khuẩn đơn bào
Giá mà nó nhận thức được chút ít, hẳn nó sẽ cho rằng cuộc sống của một con vi khuẩn quả là tẻ nhạt và vô vị.
Nó sống trong một môi trường rộng bao la. Rộng đến nỗi nó có thể đi nữa, đi mãi. Đi đến khi những tiên mao đã rụng hết. Đi đến khi vách tế bào bị mài mòn. Nó đã thử rồi đấy chứ. Chọn lấy một hướng ngẫu nhiên. Cứ thế bơi cho đến khi chán thì thôi. Suốt những chuyến hành trình lưu lạc ấy, nó hay gặp những cá thể khác giống nó. Một cuộc đụng độ sẽ diễn ra. Thường là một cú chạm nhẹ. Hai cơ thể va vào nhau, đẩy nhau ra vì phản lực. Hoặc là không có cú chạm nào cả. Hai cơ thể lướt qua nhau thật chậm rãi. Có vậy thôi. Hết.
Nó không hề biết rằng, giới hạn vẫn luôn tồn tại. Lớp thạch nuôi cấy chỉ dày bốn milimet. Đường kính chưa đến chín centimet. Trong không gian ấy, có rất nhiều vi khuẩn đang tồn tại. Chen chúc nhau. Kèn cựa nhau. Tranh giành nhau. Những con vi khuẩn khu trung tâm đã nhận thức được sự đông đúc. Chỉ có những cá thể vùng ven như nó mới thiếu hụt thông tin. Đổi lại, nó có đủ chất dinh dưỡng để sống thêm rất lâu nữa. Tóm lại, quần thể vi khuẩn vĩ đại ấy là một tập thể ô hợp. Tựa như đám thực khách tham lam được mời đến bữa tiệc đầy protein, axit amin và peptit. Số lượng khách cứ thế tăng lên chóng mặt. Trái lại, lượng thức ăn đang giảm dần, giảm dần, giảm dần.
Một bữa ăn mà sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc.
Nó chẳng mảy may bận tâm về viễn cảnh đó. Thay vào đó, nó có những nhiệm vụ khác cần phải hoàn thành.
Khi hấp thụ đủ dưỡng chất, nó sẽ bắt đầu sinh sản vô tính theo kiểu trực phân. Ví dụ như lúc này chẳng hạn. Nó nhận thấy một động lực lớn lao không thể kiểm soát được từ bên trong. Dưới áp lực ấy, cơ thể đơn bào của nó tự chia tách thành hai tế bào độc lập. Đầu tiên là nhân đôi vật chất di truyền. Tiếp theo, một vách ngăn được hình thành, chia tách tế bào chất. Sau vài cái cựa mình, hai bản sao giống hệt nhau xuất hiện.
Nào, giờ nó là ai đây? Gã vi khuẩn bên trái, hay tên vi khuẩn bên phải? Hay là nó đã biến mất, và hai cá thể này chẳng dính dáng gì tới nó? Nếu vậy thì vô lý thật, vì bản chất hai con vi khuẩn có khác gì nó đâu? Thậm chí lượng vật chất cấu thành nên chúng cũng từ cơ thể nó mà ra cơ mà!
Thôi thì, sao cũng được. Nói một cách đơn giản, chủng loài nó không biết đến cái gọi là vòng đời. Nó không thực sự chết đi, cũng chẳng trường sinh bất tử. Nếu không có ý thức về cuộc sống thì thời gian đối với nó là khái niệm rất mơ hồ. Một khái niệm định nghĩa bằng sự thay đổi trong nhu cầu sinh tồn. Ví dụ như lúc này chẳng hạn. Nó cảm thấy mình cần phải ăn rồi.
Nó tiếp tục tiêu hóa.
Nó tiếp tục bài tiết.
Sứ mệnh cao cả của nó là ngấu nghiến và tăng trưởng không ngừng.
Nhàm chán, phải.
Nhưng vô lo vô nghĩ.
Cho tới một ngày nọ, X xuất hiện.
Nó không rõ X là gì. X to đến độ che lấp cả nguồn sáng vĩnh cửu từ trên rọi xuống. To gấp ngàn lần con vi khuẩn lớn nhất mà nó từng biết. Từ khi xuất hiện đến giờ, X chỉ đứng yên bất động. Ấy thế mà, không gian xung quanh nó lại xảy ra rối loạn. Xưa nay, nó chưa từng thấy kiểu xáo động nào giống như vậy. Vận tốc và lưu lượng vật chất tiếp xúc với thành tế bào có sự thay đổi. Các thụ thể và cơ quan cảm ứng phát hiện ra mối nguy tiềm tàng. Nó không ưa sự khác thường. Khác thường nghĩa là phải thích nghi. Mà thích nghi lại là một ván cược.
Thay vì nán lại, nó chọn cách rút lui.
Không muốn thua, tốt nhất là không cược.
Quyết định ấy được đưa ra hoàn toàn tự nhiên. Chiến hoặc chạy. Lựa chọn nằm ở phản xạ nguyên thủy nhất - thứ đã giúp nó sống sót đến bây giờ. Và như mọi khi, bản năng sinh tồn lại đúng. Tại khu trung tâm, cả một cuộc thảm sát đang diễn ra. Rất nhiều đồng loại của nó bị thứ gì đó phát ra từ X tấn công. Đấy là lý do dẫn đến sự xáo động ban nãy, có lẽ thế. Nó không hơi đâu mà chần chừ. Những sợi lông trên khắp cơ thể nó đang hoạt động hết công suất, cố gắng di chuyển càng xa càng tốt. Nó đã cách X một khoảng đáng kể rồi. Vậy đã đủ chưa nhỉ? Nó đã ra khỏi vòng nguy hiểm chưa?
Câu trả lời, tiếc thay là chưa.
Sự hủy diệt tìm đến thật chậm rãi. Những enzym chịu trách nhiệm gia cố cấu trúc thành tế bào bị vô hiệu hóa trước tiên. Chẳng mấy chốc, lớp ngoài con vi khuẩn trở nên mỏng manh quá mức. Cơ chế phòng vệ được kích hoạt. Quá trình sửa chữa và tái tạo thành tế bào được tăng cường. Nó vẫn còn sống, thoi thóp, yếu ớt. Và vô dụng. Nó còn sống để làm gì chứ? Chết tiệt, sao nó không chết quách luôn cho rồi? Chịu thôi, nó chẳng biết nữa. Nếu nó có ký ức, không chừng nó sẽ tiếc nuối hành trình vô định ngày xưa. Sẽ khao khát cảm giác tự do đã từng.
Những ký ức đang tan biến.
Nó quằn quại trong cơn giãy chết, chờ đợi cái kết đã được sắp đặt. Chợt, cơn đau kết thúc. Bộ giáp bảo vệ sụp đổ. Cơ thể nó vỡ nát ra dưới sức ép kinh hoàng từ mức chênh lệch áp suất thẩm thấu.
Nó chết đi, trước cả khi biết mình đang chết.
2. Cái chết của con người
Thi thoảng, trong phút trầm tư đột ngột, hắn lại nghĩ rằng công việc của một nghiên cứu sinh quả là tẻ nhạt và vô vị.
Đặt chiếc đĩa petri trên tay xuống, hắn thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ, để rồi giật mình nhận ra trời đã sẩm tối. Một buổi hoàng hôn lạnh và buồn. Cái lạnh đã bao vây cả thị trấn suốt mấy tuần qua, còn cái buồn do hắn tự vẽ ra trong vô thức. Có lẽ là vì ráng chiều buông thõng trên nóc tòa chung cư, cũng có thể là bởi vài gợn mây trôi lãng đãng trên nền trời đỏ quánh. Đứng dậy vươn vai một cái, hắn liếc qua cái đồng hồ treo trên bức tường phía đối diện. Gần năm giờ chiều, thế mà hắn mới xử lý đến lô thứ sáu. Rõ ràng hôm nay hắn làm việc không được hiệu quả cho lắm.
Đêm hôm kia, một đêm khó ngủ, hắn đột nhiên cảm thấy cơn chóng mặt không tài nào lý giải được. Ban đầu, hắn cho rằng ấy chẳng qua chỉ là chứng ốm vặt. Thay đổi thời tiết, áp lực công việc, đại loại thế. Người ta chẳng thể kiếm ra cái cớ nào cao siêu hơn cho một cơn ốm xoàng xĩnh. Hắn liên hệ với thầy hướng dẫn - một ông thầy kỹ tính và câu nệ - xin được nghỉ một hôm, yên trí rằng cơn bệnh sẽ sớm qua đi.
Hầu hết thời gian ngày nghỉ, hắn hết tỉnh rồi lại mơ. Trong giấc mộng, hắn thấy mình chạy thục mạng trên một hoang mạc xa lạ. Đằng sau hắn, vực thẳm không đáy đang đuổi theo, nuốt chửng đất cát cùng những bụi cây khô cằn trong bóng tối sâu thẳm. Lần nào cũng vậy, giấc mơ luôn kết thúc khi hắn gục xuống vì kiệt sức. Tiếng thét bi thảm kéo hắn rơi tự do xuống vách đá dựng đứng. Hắn bật dậy, người dính đầy mồ hôi lạnh, bụng dạ thì đói cồn cào, khiến hắn phải ăn qua loa vài thứ đồ trong tủ lạnh.
Sau hôm ấy, đầu óc hắn vẫn còn lờ đờ quay cuồng, dẫu cho triệu chứng đã phần nào thuyên giảm. Hắn có thể xin thêm một ngày phép nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn đành thôi. Hắn đã hứa sẽ làm bù việc vào Chủ Nhật. Vả lại, hắn cũng không muốn làm chậm tiến độ nghiên cứu.
Nén tiếng thở dài chực thoát ra, hắn chỉnh lại đôi găng cho thoải mái, trước khi với lấy đĩa thủy tinh tiếp theo. Tay hắn rút ra một cây tăm bông vô trùng, cẩn thận chấm đầu gắn bông vào ống đựng mẫu vi khuẩn. Tiếp đến, bằng một động tác đã quá ư thành thục, hắn quét đầu cây tăm tới lui, sao cho mẫu được phân bổ đều trên bề mặt chất thạch chứa trong đĩa petri. Cuối cùng, hắn cẩn thận dùng nhíp gắp vài tấm giấy tròn tẩm đầy kháng sinh đặt lên trên. Cả quá trình ấy được hắn lặp lại thêm vài lần nữa, cho tới khi đồng hồ điểm mười bảy giờ.
Lúc đó, hắn đương mở tủ ấp để cất lô đĩa đi thì nghe thấy tiếng cửa mở. Bản lề cửa ra vào bị trục trặc, cứ có người vào phòng là nó lại kêu lên một tiếng nghe mà não ruột. Sở dĩ hắn không hoảng hốt bởi vì hắn biết rõ người mới vào. Y cũng là thực tập sinh, ngày trước học chung lớp với hắn, giờ hai đứa cùng làm một chuyên đề. So với ông thầy thì y dễ gần hơn, tính tình cũng thoải mái, thành thử hắn không phải khách sáo gì cả. Chẳng buồn quay đầu lại, hắn gọi chõ ra:
- Mày về rồi đấy à?
- Ờ. - Y đáp gọn lỏn.
Hắn thoáng nghe thấy âm thanh sột soạt của túi ni lông. Đóng cánh cửa tủ dày cộp lại, hắn bước ra chỗ bàn họp. Đưa mắt liếc qua đống hộp giấy và bao đựng để bừa phứa trên mặt bàn, hắn hỏi:
- Mua đồ ăn hả?
- Vài món lót dạ ấy mà. - Y thảy cho hắn cái bịch to nhất. - Trưa nay mày đã ăn gì đâu.
Lời nói của y đã kích hoạt công tắc vô hình nào đó trong người hắn. Bỗng dưng, hắn thấy mình đói khủng khiếp. Dường như có cả một bầy quái vật trong dạ dày hắn đang cào xé loạn xạ, há miệng, thè lưỡi chờ thức ăn trôi khỏi thực quản. Kể cũng lạ, cả nửa ngày vừa qua hắn chẳng hề hấn gì. Tính hắn hay chú tâm quá mức vào công việc, kiểu chú tâm một cách chán nản và muốn làm cho xong. Đổ lỗi cho thói quen chẳng mấy lành mạnh ấy, hắn vội vã mở túi ra. Bên trong có một cái bánh kẹp loại to, nhiều nước sốt và không dưa chuột. Y đã chu đáo yêu cầu làm cái bánh sao cho phù hợp với khẩu vị của hắn. Vừa quay sang y làm dấu cảm ơn, hắn vừa ngấu nghiến từng miếng lớn, tự nhủ lần sau nhất định sẽ bao y một chầu.
Ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế kế bên, y thản nhiên cầm điều khiển bật tivi lên. Cái tivi là đồ vật duy nhất còn sót lại sau đợt tổng vệ sinh kho dụng cụ cách đây ngót nghét nửa năm. Lần đó, hắn đã giữ nó lại thay vì quăng đi cùng đống phế thải lỉnh kỉnh. Tốn mất cả ngày trời để sửa chữa và lắp đặt, đổi lại một thứ chẳng mấy người dùng đến. Dẫu vậy, hắn vẫn cảm thấy một nỗi hãnh diện nho nhỏ khi theo dõi bản tin thời sự đang được chiếu trơn tru trên màn hình.
“Thời điểm mười tám giờ tối nay,” - Tiếng phát thanh viên vang lên rè rè. - “những người yêu thiên văn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng sao chổi X xuất hiện trên bầu trời. Với điều kiện khí tượng thuận lợi, trời ít mây và không bị ảnh hưởng bởi ánh trăng, người dân có thể quan sát trực tiếp hiện tượng hiếm có này chỉ bằng mắt thường.”
Nội dung bản tin khiến hắn chú ý. Bỏ miếng giấy bọc vào thùng rác, hắn chăm chú theo dõi tiếp phần còn lại.
“Được ví như Mũi tên của thiên đàng, sao chổi X là sự kiện được giới nghiên cứu chú ý nhất trong năm nay. Từ khi được phát hiện lần đầu, X đã thực hiện bốn chu kỳ quay quanh Mặt trời. Trong lần tái xuất này, độ sáng của X sẽ đạt mức cao nhất do quỹ đạo bay gần với Trái đất, hứa hẹn một bữa tiệc ánh sáng đầy ấn tượng.”
- À, lại là mũi tên gì đấy. - Y nói, trong khi miệng vẫn đang nhai nhồm nhoàm cái bánh. - Gần đây tao thấy đầy trên mấy trang mạng xã hội.
- Có à? Sao tao chẳng biết gì nhỉ? - Hắn hỏi lại, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
- Mày có mấy khi quan tâm tin tức thế sự đâu. Suốt ngày toàn chúi mũi xem mấy bộ phim kỳ quặc.
- Nghệ thuật của người ta cả đấy, cỡ như mày làm sao mà hiểu được.
- Dạ vâng thưa anh đạo diễn, em cũng không muốn hiểu đâu. - Y nhún vai. - Mà coi vẻ mày hứng thú với chuyện sao chổi phết nhỉ?
Nghe vậy, hắn ngập ngừng một lúc lâu. Hình ảnh chiếc đuôi sao kéo dài hàng triệu kilomet trên bản tin đã đánh thức vài mảnh hồi ức cũ kỹ mà hắn từng giấu nhẹm đi. Hắn có sẵn câu trả lời, nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn có thể lảng tránh câu hỏi, nhưng một phần trong hắn lại muốn dốc bầu tâm sự.
Cuối cùng, hắn quyết định kể y nghe hết tất cả.
Hắn kể chuyện năm lớp hai, được bố mua cho quyển sách thiên văn học. Những vì sao nóng chảy, những hố đen cuồng loạn, những hành tinh băng giá, tất cả như đang sống, đang vận động theo một quy luật đầy mê hoặc. Hắn đã nhiều lần cố vẽ lại sự vận động đó, bằng hộp màu sáp rẻ tiền mà hắn dùng hết sạch sau khoảng hai mươi bức tranh. Hắn nhớ tiết văn năm lớp ba, hắn đã viết trong vở bài tập, với niềm say mê của một đứa trẻ, ước mơ trở thành một phi hành gia. Hắn nói với chúng bạn và cô giáo rằng, hắn sẽ ngồi trên chiếc tên lửa đẩy, chờ từng tầng động cơ bị tháo rời ra, cho đến khi chỉ còn khoang chứa thoát khỏi bàn tay trọng lực. Rồi mùa hè năm lớp bốn, hắn dành hết tiền tiết kiệm mua một chiếc kính thiên văn thật xịn, học cách sử dụng nó để quan sát sao Hỏa, sao Kim. Trong một lần thử nghiệm, hắn suýt chút nữa làm hỏng thị kính vì lỡ lia ngang qua Mặt trời. Từng có thời hắn thuộc làu làu tên hàng chục chòm sao, nhớ như in vòng đời của từng loại thiên thể. Từng có lúc hắn tham gia câu lạc bộ thiên văn trường trung học, quen được một cô bạn dễ thương cùng chung niềm yêu thích. Từng có hôm hai đứa rủ nhau tham quan một đài thiên văn thực sự, trước khi cô chuyển trường vì hoàn cảnh gia đình.
Hắn cứ thế kể, kể hết chuyện này đến chuyện kia. Mỗi khung cảnh, mỗi sự kiện hiện lên rõ ràng trong trí nhớ của hắn, cứ như hắn đang thực sự sống lại những khoảnh khắc ấy. Chợt, tiết tấu kể chuyện dần chậm lại. Bằng một cách bí ẩn nào đó, hắn đã quên lý do tại sao niềm đam mê thiên văn biến mất khỏi cuộc đời hắn. Một đoạn ký ức bị cắt lìa, vứt đi, rồi hai đầu vết cắt được dán lại bằng thứ keo lỏng lẻo dễ bung ra. Hắn cố gắng kể tiếp, nhưng cổ họng hắn khô khốc, quai hàm thì cứng đờ, còn từ ngữ chìm nghỉm trong nước bọt trước khi thoát ra khỏi đầu lưỡi. Câu chuyện của hắn bị bỏ lửng, không bao giờ trọn vẹn. Chẳng còn cách nào khác, hắn đành chữa ngượng bằng cách tắt tivi đi.
Còn y, y đã buông tha cho cái bánh, ngồi im thin thít trên chiếc ghế dựa, đôi mắt xám tro nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn không rõ y đang tìm gì nơi hắn. Nãy giờ hắn chỉ tập trung vào kể chuyện, như thể việc hoàn thành câu chuyện ấy là nhiệm vụ sống còn đối với hắn, một nhiệm vụ mà theo ý hắn là thất bại thảm hại. Đôi ba lần y mấp máy môi định nói gì đó, nhưng không một lời nào được thốt ra. Hắn cũng chẳng nói chẳng rằng. Thay vào đó, hắn chờ đợi. Sự yên lặng ngột ngạt tựa một loại khí độc không ngừng bơm vào căn phòng, đến nỗi hắn lấy làm lạ vì bốn bức tường chưa nứt toác ra.
Thế rồi, một cách đột ngột và không hề báo trước, giọng y vang lên:
- Vừa nãy, lúc đi mua bánh ấy, tao có gặp vợ chồng N.
Bị bất ngờ, hắn hỏi lại:
- Ai cơ?
- Con bé N, lớp trưởng cũ ấy, nhớ không?
- À, đứa mà kỳ nào cũng tham gia một đống hoạt động ngoại khóa chứ gì.
- Ừ, đúng rồi. - Y xác nhận. - Mới được một năm mà nó đã bụng mang dạ chửa, chẳng rõ cưới xin từ đời nào nữa. Nhìn mặt lão chồng cứ gằm gằm, làm tao rén bỏ bà. Nghe nói lão là cảnh sát hình sự gần khu này, hơn con bé tận sáu tuổi. Tao hỏi nó công việc, nhà cửa như nào. Nó chỉ cười cười, bảo là ổn định hết rồi. Hình như nó làm điều dưỡng ở bệnh viện H, đến giờ là tròn sáu tháng. Nghe xong, tao cứ bán tín bán nghi. Giờ nghĩ lại, nếu là nhỏ đó thì dám lắm.
- Nhanh thật đấy - Hắn cảm thán. - Chúng nó đã đi làm được tận nửa năm. Trong khi tao với mày chết dí trong phòng thí nghiệm, tối ngày làm kháng sinh đồ với viết báo cáo. Mày từng nói xong chuyên đề này là mày ra nước ngoài học thạc sĩ phải không?
- Ờ, tao định tếch qua một trường bên Thụy Điển. Vốn tao tham gia lab cho đẹp hồ sơ thôi. Còn mày thì sao?
- Tao chẳng có mục tiêu gì cả. Có thể tao sẽ làm thêm vài cái chuyên đề nữa, học lên tiến sĩ, rồi xin làm giảng viên ở trường. - Hắn đáp, giọng buồn buồn. - Xưa nay tao vẫn thế. Thành tích với điểm số, đối với tao chúng chỉ là những nhiệm vụ. Người ta giao cho tao bao nhiêu, tao hoàn thành bấy nhiêu. Đôi lúc tao ghen tị với bọn mày lắm. Ai cũng có đích đến để hướng tới, ai cũng muốn cái này cái kia, thế là người ta có động lực. Chẳng bù cho tao, cuộc đời tao chẳng khác gì NPC trong game cả. Tao có vai trò của tao, và tao chỉ biết làm tốt vai trò đó.
Thấy hắn cứ mãi ủ rũ, y phát cáu:
- Mày vớ vẩn vừa thôi. Đống đam mê mày vứt ở đâu hả? Thiên văn thì sao? Rồi còn điện ảnh nữa! Rõ ràng mày có ước mơ cơ mà. Làm phi hành gia, làm đạo diễn phim, nghe oách thế còn gì?
Bỏ ngoài tai cơn giận của y, hắn bình thản trả lời:
- Ừ, tao cũng từng nghĩ thế. Nhưng ước mơ khác mục tiêu. Ước mơ là ảo mộng mà trẻ con vẽ ra để thỏa mãn trí tưởng tượng. Còn mục tiêu mới là cái thực tế và khả dĩ, mày hiểu không?
- Không, tao đếch hiểu. - Y chửi thề, rồi bất ngờ chộp lấy cổ tay hắn mà kéo ra khỏi ghế.
- Này, mày tính làm gì thế? - Hắn đâm hoảng.
Y đáp cộc lốc:
- Đi ngắm sao chổi!
Nghe vậy, hắn bật cười, cười đến chảy cả nước mắt. Lâu lắm rồi hắn mới được cười thoải mái như vậy. Tiếng cười của hắn vẫn tiếp tục, trong khi y lôi hắn xềnh xệch tới cầu thang dẫn lên tầng thượng.
- Mày điên rồi. Cả tao nữa, tao cũng điên nốt.
Mười bảy giờ năm mươi phút. Trời trong, không trăng, gió lặng. Trên tầng thượng tòa nhà sáu tầng, hai gã trai ngồi hai bên cái bình chứa nước màu xanh sẫm, thứ màu sắc khiến nó mất hút trong bóng tối, để lại một khoảng trống bất thường giữa hắn và y. Mặc dù đã mặc áo khoác cẩn thận, hắn vẫn thấy hơi lạnh. Ở bên kia, y mới bật đèn flash điện thoại. Dưới luồng sáng chói mắt ấy, nom y như thể một bóng ma trắng nhờ bất động, ngồi trong tư thế hai tay quàng quanh đầu gối, mắt nhìn đăm đăm vào trục đường lớn đã bắt đầu thưa thớt người qua kẻ lại. Xung quanh khu này chẳng có đủ quán xá hay tụ điểm hội họp để mà ra ngoài vào buổi tối. Vậy nên, bên trong những ngôi nhà nhỏ thó hai bên đường, đèn đóm toàn bật sáng trưng. Trong vô thức, hắn nhẩm đếm từng ngọn đèn, lòng tự dưng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.
- Mày đã bao giờ lên trên này chưa? Tầng thượng ấy?
Hắn quay sang nhìn y. Y đã thôi nhìn xuống đường.
- Chưa. Mày hỏi lạ vậy?
- Chẳng có gì đâu. - Y xua tay. - Tao chỉ nghĩ, nếu hôm nay mày không kể chuyện, nếu nửa năm trước mày không giữ cái tivi, hoặc nếu hồi nhỏ ông bô mày không mua quyển sách, hẳn là chúng ta sẽ không đặt chân lên đây một lần nào. Đời người quả thực lắm thứ ngẫu nhiên.
- Mày nói chuyện như ông cụ non ấy.
- Thì tao với mày có còn trẻ trung quái đâu. - Y nói, nửa đùa nửa thật. - Chỉ vài tháng nữa thôi, tao sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại…
Đột nhiên, y bỏ lửng câu nói, tay chỉ thẳng lên trên đỉnh đầu. Ngước nhìn theo hướng cánh tay đang run rẩy, hắn tự hỏi cảnh tượng gì đã khiến y sửng sốt đến thế.
Và rồi, hắn nhìn thấy nó.
Mũi tên của thiên đàng, hay X, hay bất kỳ cái tên nào người ta gán cho nó, xuất hiện dưới dạng một chấm sáng bất động. Một điểm kì dị trượt khỏi mọi phạm trù khả dĩ trong nhận thức con người. Một ảo ảnh vô thực từ chối tuân theo các định luật nhân quả và logic. Sự tồn tại của nó thuộc về một chiều kích khác thường, tuyệt đối không ăn nhập với nền trời xung quanh. Nó thậm chí còn bẻ cong không gian, tạo thành vầng hào quang nhấp nhô uốn lượn theo nhịp điệu sáng lên rồi lại tối đi. Giống như mũi kim đâm vào mảnh vải đen, giống như ngòi bút chạm vào tờ giấy trắng, giống như hòn đá rơi xuống mặt nước trong. Nó là trái tim phản tri giác chứa đầy dòng máu trừu tượng, đập thình thịch giữa lồng ngực đen ngòm, bị phanh ra bởi đôi mắt hiếu kỳ của người quan sát. Hắn và y nhìn chằm chằm vào trái tim ấy, trong nỗi sợ vô hình rằng chỉ cần rời mắt một giây thôi, nó sẽ quay trở về trạng thái chồng chập lượng tử, kéo theo cả những kẻ quan sát vào chiều không gian xa lạ không lối thoát.
Hắn không rõ bao nhiêu phút đã trôi qua. Trong túi quần hắn, thông báo điện thoại đang vang lên liên tiếp như hồi chuông báo tử. Dưới đường, hàng ngàn người đổ xô ra từ các tòa nhà trong cơn điên cuồng của một tổ kiến vỡ. Tiếng hét thất thanh, tiếng gọi nhau í ới, tiếng khóc nghẹn ngào, đủ thứ âm thanh hỗn loạn tựa những đợt sóng xung kích vượt khỏi khoảng cách sáu tầng lầu, tìm đến tai hắn rồi mắc kẹt lại trong đầu như lũ ong vò vẽ không ngừng vo ve. Giữa đống tạp âm ồn ào ấy, giọng nói thảng thốt của y bị bóp nghẹt đến nỗi không nhận ra nổi:
- Này… đây… không phải sao chổi… đúng không?
Cơ miệng hắn không còn tuân theo hệ thần kinh nữa. Hắn gật đầu một cách khó nhọc.
Chấm sáng trên bầu trời đang di chuyển, để lại phía sau một đường rạch kéo dài, một vết thương sâu, rớm máu và không đời nào khép miệng. Nhanh. Quá nhanh. Dứt khoát. Quá dứt khoát. Đầu mũi tên đâm vào đường chân trời. Trong phút chốc, ánh sáng trắng xóa lóe lên, bao trùm cả thị trấn trong tấm màn của sự hủy diệt.
Thế rồi, tối sầm, tất thảy.
Hắn chết đi, trước cả khi biết mình đang chết.
3. Cái chết của giống loài cao cấp hơn
Trong Ô lục giác số hiệu 766F6964, ả thường xuyên cảm thấy công việc của một Giả lập viên quả là tẻ nhạt và vô vị.
Cứ mỗi tấm thời gian trôi đi, vòng lặp của ả lại tiếp diễn.
Bước một, phá kén chui ra, nhận nhiên liệu thô từ Vận chuyển viên.
Bước hai, biến dưỡng nhiên liệu thô thành năng lượng khả dụng, cung cấp cho cơ thể.
Bước ba, truy cập vào liên mạng, lấy thông điệp chứa tham số đầu vào.
Bước bốn, sử dụng giao thức định sẵn, giả lập một vũ trụ mới.
Bước năm, quan sát các hạt mầm nảy sinh, trích xuất phẩm vật tốt, tiêu hủy phẩm vật xấu.
Bước sáu, giải trừ vũ trụ giả lập, đệ trình tài nguyên đầu ra lên liên mạng.
Bước cuối, tái tạo kén và nghỉ ngơi, chuẩn bị cho tấm thời gian tiếp theo.
Riêng với ả, có một giai đoạn nữa giữa bước năm và bước sáu. Trước khi khởi động quá trình tiêu hủy, ả thích sao lưu những di sản đẹp đẽ nhất từ phẩm vật sang khu vực lưu trữ riêng. Tất nhiên, lưu trữ trái phép là trọng tội, hoàn toàn có thể khép vào mức án tử. Ấy vậy mà, ả lại chẳng mấy lo sợ. Đã từ lâu, ả không còn cảm nhận nổi nỗi sợ nữa. Nghe nói kẻ mắc trọng tội sẽ bị cưỡng chế dừng vĩnh viễn tái khởi sinh. Không biết một cá thể như thế sẽ đi về đâu nhỉ? Hình như hồi mới bắt đầu làm việc, ả từng đem chuyện này hỏi Quản lý một lần. Chẳng có câu trả lời nào được đưa ra, và ả bị trừng phạt bằng cách cắt nguồn cung nhiên liệu thô trong suốt một khối thời gian.
Nguyên tắc đầu tiên của Tổ, không được hỏi những gì không nên hỏi.
Quay lại với việc sao lưu, ả gọi đó là bước năm chấm C. Thông thường, mức độ giữa năm và sáu được biểu diễn bằng giá trị năm chấm tám. Ả không thích số tám. Tám bằng tích ba đôi, bằng phân nửa một bộ, như vậy là quá lý tưởng. Theo ả thì số C đẹp hơn nhiều. Hồi còn ở quê nhà, ả từng được Bô lão dạy cho C khúc thánh ca mà các Khiển sư đứng đầu chiến hạm sáng tác. Đó là thời kỳ sơ khai, thời mà hoan lạc vẫn còn tồn tại trong nguyên mã di truyền, trước khi bị Hội đồng Tối cao xác nhận là gánh nặng cho sinh tồn và thẳng tay loại bỏ.
Đã quá lâu, quá lâu mất rồi…
Sau hơn A bộ lẻ chín chu kỳ tái khởi sinh, kéo dài suốt ba bội khối thời gian, ả đã làm thất lạc ít nhiều ký ức. Vấn đề tất nhiên không phải do thiết bị nhân bản. Nguyên tắc thứ hai của Tổ, không được nghi ngờ hay chống phá quá trình nhân bản. Bởi lẽ, nhân bản là bước tiến tất yếu để đảm bảo sinh tồn, là bản ủy nhiệm do chính các Khiển sư còn sống sót thảo ra sau khi thoát khỏi Đại diệt vong. Vậy nên, ả buộc phải đổ lỗi cho suy tưởng, mặc dầu ả thừa biết dòng suy tưởng đã bị chỉnh sửa cho phù hợp với chuẩn mực. Mà thôi, sự thật chẳng quan trọng bằng nghĩa vụ. Nguyên tắc thứ ba của Tổ, phải luôn đặt nghĩa vụ lên trên hết. Nghĩa vụ của nhiều cá thể cấu thành nên kỷ luật trong mỗi Ô lục giác, kỷ luật của nhiều Ô lục giác lại cấu thành nên trật tự vĩ đại của mỗi Tổ.
Tất cả, đều nhắm đến mục tiêu duy nhất: sinh tồn.
Ả mới hoàn thành bước hai. Mất vài đường thời gian nữa mới biến dưỡng xong. Nhân lúc chờ đợi, ả tranh thủ ngâm nga cho khuây khỏa tâm trạng. Trong số C bài thánh ca, ả chỉ còn nhớ năm bài, mà lại toàn những khúc ca bi thảm nhất. Nỗi sầu bi luôn mạnh mẽ hơn niềm vui thú, đó là một trong số các quy luật ả rút ra sau khoảng thời gian dài đằng đẵng sống trong Ô lục giác.
Ả chọn bài ca thứ ba.
Một bản nhạc kỳ quặc, hợp thành bởi những thanh âm réo rắt nhất mà cơ chế phát thanh có thể tạo ra được. Lời ca kể về cuộc đời của Khẩn báo Đại sư, vị Khiển sư đầu tiên nhận ra dấu hiệu Đại diệt vong. Ngài đã dũng cảm rũ bỏ gia đình, ưu tiên sự sống còn của giống loài mà khởi động Hạm đội Khải huyền, bắt đầu hành trình kiếm tìm miền đất hứa. Ả nghĩ Đại sư không phải là tác giả chân chính của nhạc phẩm này. Xuyên suốt bài hát, ả chỉ cảm nhận được sự ngoan cường và lòng kiên trung của một người lính, tuyệt nhiên không có chút hối hận hay tiếc nuối nào của một người cha. Thời bấy giờ, giống loài của ả vẫn còn nguyên xúc cảm chứ chưa bị cắt gọt nham nhở. Đây rõ ràng là một chiêu trò tuyên truyền. Giống như các bước trong vòng lặp, hay các nguyên tắc trong Tổ. Tất cả đều y như nhau, cứng nhắc và được gò đúc theo khuôn mẫu.
Vừa hát phần điệp khúc, ả vừa nhận thông điệp đầu vào.
Thông số khởi tạo có vẻ hơi khác lạ. Kích cỡ cấu trúc chỉ vừa với một hạt giống duy nhất. Sự đơn nhất trái với nguyên thủy, đó là điều mà mọi Giả lập viên đều hiểu rất rõ. Nếu dồn toàn bộ tài nguyên vào một hạt giống, tỉ lệ biến dị ắt sẽ tăng lên nhanh chóng.
Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm.
Ả thiết lập đường truyền đến Quản lý.
[Báo cáo, dữ liệu có dấu hiệu bất thường.]
[Lại nữa, ngươi là trường hợp thứ BE rồi đấy. Ta đã xác nhận với Tổ mẹ. Không có gì bất thường cả.]
[Lẽ nào toàn bộ Ô lục giác đều nhận được dữ liệu như vậy?]
[Không chỉ mình Ô lục giác, mà là toàn bộ Tổ trên Quỹ đạo số Bảy.]
[Thật sao? Làm vậy sẽ khiến hàng bội bội hạt giống biến dị nảy mầm mất.]
[Ta biết. Nhưng đây là chỉ thị do Hội đồng Tối cao ban xuống. Biết điều thì đừng hỏi thêm gì nữa, mọi đường truyền đang bị giám sát rất gắt gao.]
Ồ, thì ra là thế.
Ả đủ tinh tế để hiểu ra tình hình hiện tại. Hội đồng Tối cao đã bị Hạm đội gây áp lực. Gần đây, có tin đồn thế giới kẻ thù đang ráo riết thực hiện dữ liệu hóa cá thể. Trong trường hợp tồi tệ đó, lợi thế quân sự của Hạm đội sẽ trở nên vô dụng. Thể sống dạng thông tin rất khó tiêu diệt triệt để, trừ phi tiến hành chiến tranh bằng một lực lượng thông tin khác. Chưa kể, công nghệ dữ liệu hóa của Tổ mẹ vẫn còn thiếu sót. Chỉ cần một cuộc tập kích quy mô lớn, Tổ mẹ sẽ tan thành cát bụi. Trước kia, kẻ thù còn tiết chế không đụng đến vũ khí vật lý kiểu tự hủy. Còn bây giờ, thứ vũ khí đó chẳng còn là “tự hủy” nữa.
Tình thế đã bị đảo ngược.
Bị dồn vào bước đường cùng, các Đại sư đành dồn hi vọng vào độ bất ổn định của hạt giống biến dị. Tại tấm thời gian mang tính bước ngoặt ấy, ả là một trong số những Giả lập viên may mắn nhất.
Hoặc cũng có thể là đen đủi nhất.
Ả ngắt đường truyền, bắt đầu đồng bộ giao thức.
Lần này, số liệu đầu vào thể hiện một nguyên dạng độc đáo. Một dị điểm vừa tồn tại, vừa không tồn tại; vừa là tất cả, vừa không là thứ gì. Xuất phát từ dị điểm đó, các dòng chảy khởi nguồn đã tiến hóa thành một vũ trụ lạ lùng, bao gồm một luồng thời gian, A luồng không gian, kèm theo bốn loại tương tác cơ bản. Nhiều hơn giả lập truyền thống, nhưng ít hơn nguyên thủy. Ngoài hạt giống với mã định danh X đã nảy mầm thành công ở không gian ba luồng, vũ trụ này không tồn tại bất kỳ thể sống nào khác. Đồng thời, đối với các thể sống trên X, bảy luồng không gian còn lại sẽ cuộn xoắn đến mức bất khả diễn giải.
Một hình thức tồn tại cô đơn.
Ả ra lệnh cho giao thức kích hoạt chương trình định vị. Tọa độ nảy mầm nhanh chóng được xác định, nó nằm ở một nhánh phụ thuộc lớp bồi tụ hậu khởi nguồn. Qua thiết bị quan trắc, ả thấy trạng thái hạt giống chẳng có gì khác lạ. Các điều kiện cơ bản đều dao động giữa hai biên. Sinh thể thuộc dạng hữu cơ, nhân giống thông qua mã di truyền. Đến lúc bộ lọc tìm ra được chủ thể, phẩm vật đã bắt đầu xuất hiện. Độ trễ rơi vào khoảng một điểm thời gian, trong hạn mức chấp nhận được. Cho tới khi hết bước năm, ả chỉ việc theo dõi X, thi thoảng ghi chú lại quá trình biến đổi chủ thể.
Vừa nãy hát đến đoạn nào rồi nhỉ… À đúng rồi, sau phần điệp khúc.
Ả lại tiếp tục ngâm nga.
Suốt ba đường thời gian tính theo nguyên thủy, chủ thể chưa có dấu hiệu đáng ghi nhận. Sang đường thời gian thứ tư, một vài nhóm nhỏ đã bắt đầu tạo lập xã hội phân quyền. Ả dự đoán cần thêm hai đường thời gian nữa, cơ chế trao đổi trung gian mới hình thành. Với Giả lập viên như ả, dự đoán là kỹ năng tối quan trọng, một kiểu trực giác hình thành sau vô số lần thử nghiệm liên tiếp. Dù vậy, so với các chức nghiệp khác, nghĩa vụ của Giả lập viên vẫn thuộc hàng thấp kém nhất. Chỉ cần Tổ mẹ đánh bại kẻ thù và chiếm lấy kỹ thuật chế tác trí lực phi thực tiễn, ả sẽ trở nên vô dụng.
Đến thời khắc ấy, ả mong rằng mình được chết.
Thình lình, cảnh báo từ giao thức hiện lên, kéo ả khỏi dòng suy tưởng. Suốt hàng bội vòng lặp gần đây, hệ thống chưa lần nào gặp lỗi trầm trọng đến mức này. Theo nguyên tắc, ả tạm dừng mô phỏng, trích xuất mẫu sang khu vực lưu trữ tạm thời, rồi đối chiếu mã lỗi với bảng nguyên nhân. Mã 29A - quá tải băng thông. Tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra, ả kiểm tra lại nhật ký hạt giống. Trong thoáng chốc, ả nghi ngờ cơ quan thị giác của mình có vấn đề. Chỉ mới một lúc ả không chú ý, nền văn minh chủ thể đã phát triển vượt xa những giả lập từng thực hiện.
Một đường thời gian để hoàn thiện hệ thống giao tiếp.
Năm điểm thời gian để đạt ngưỡng công nghiệp sơ khai.
Một phần năm điểm thời gian để đột phá mức công nghệ trung cấp.
Hết sức phi lý. Phi lý. Phi. Lý.
Cố gắng kiềm chế cơn run rẩy, ả vội khôi phục lại đường truyền với Quản lý.
[Ta đã cảnh cáo rồi, sao còn liên hệ?]
[Kết quả mô phỏng gặp vấn đề. Tôi không đủ thẩm quyền để quyết định.]
[Báo cáo đi.]
[Quá tải băng thông. Không đo được hệ số tiến hóa. Ước tính tốc độ tăng trưởng văn minh đạt cấp số nhân, tiệm cận cấp số mũ.]
[Vớ vẩn, không đời nào có chuyện ấy được.]
[Tôi có đính kèm ghi chép rồi. Nếu không tin, ngài có thể xem qua.]
[Xác định được nguyên nhân không?]
[Khả năng là do thông điệp khởi tạo.]
[Ngươi đang nghi ngờ chỉ thị đấy à?]
[Tôi chỉ đang thực hiện đúng nghĩa vụ mà thôi. Các ngài bắt tôi tạo ra một nhà giam hữu hạn, rồi trao cho tên tù nhân tính tò mò vô hạn. Kết quả là, hắn đã lờ mờ nhận ra song sắt. Sớm thôi, hắn sẽ tìm được cách vượt ngục.]
[…]
[Tôi xin nhắc lại, đó chắc chắn không phải phẩm vật, càng không phải phương tiện ta có thể chế ngự. Đó là loại dịch bệnh còn khủng khiếp hơn cả kẻ thù. Các ngài nên cân nhắc cho kỹ.]
[Hãy thực hiện trích xuất kết quả. Sau đó đệ trình lên liên mạng.]
[Nhưng…]
[Ta cấm ngươi nói thêm một câu nào nữa. Im lặng và làm theo lệnh. Rõ chưa?]
[Tôi hiểu rồi.]
Đường truyền tức thì bị ngắt. Ả mặc kệ. Chừng ấy thông tin là quá đủ rồi. Căn cứ vào phản ứng của Quản lý, ả có thể khẳng định mình là Giả lập viên đầu tiên tạo ra bệnh dịch. Cũng dễ hiểu thôi. Cùng một thông điệp đầu vào, tài nguyên đầu ra lại muôn hình vạn trạng. Bản chất thử nghiệm này là một trò chơi may rủi. Lý thuyết hỗn mang là luật chơi, còn ả là người chiến thắng. Ả liếc xuống phần thưởng đang nằm yên vị trong khu vực lưu trữ, bất động và vô hại, kiên nhẫn đợi chờ thời cơ khởi phát. Ý nghĩ sao lưu tạo vật độc đáo này vào bộ sưu tập di vật lướt qua tâm trí ả, nhưng ả gạt phắt đi. Ả chưa điên đến độ mạo hiểm rước họa vào thân.
Dù sao đi nữa, ả phải giải trừ giả lập trước đã.
Hủy diệt luôn dễ dàng hơn tạo dựng, đó cũng là một trong số những quy luật ả rút ra. Nguyên tắc hủy diệt một vũ trụ giả lập: phải tiêu hủy hạt giống trước tiên. Thông thường, có rất nhiều cách thức tiêu hủy. Tuy nhiên, trường hợp này cần phải làm thật gọn gàng trước khi chủ thể kịp đối phó. Ả một lần nữa quan sát X. Nó là khối cầu thứ ba thuộc một hệ hằng tinh. Phá vỡ cân bằng hấp dẫn là cách dễ nhất, nhưng làm vậy thì tỷ lệ tiêu hủy khá thấp. Còn nếu nhắm vào hằng tinh, e rằng hai khối cầu phía trước sẽ tạo ra góc chết. Không ổn. Ả cần thứ gì đó bất ngờ hơn, chết chóc hơn. Một thiên thể tự nhiên chẳng hạn. Hiện tại, có một mảnh băng di chuyển rất sát hạt giống. Ả có thể ghi đè quỹ đạo, gia tăng khối lượng và tùy chỉnh vận tốc lên mức chí tử. Ngặt nỗi, thay đổi thuộc tính là vô cùng lộ liễu, chủ thể sẽ nhận ra ngay.
Đương lúc bế tắc, một ý tưởng chợt lóe lên. Thay vì can thiệp ngay lập tức, ả cài đặt thêm một khoảng trễ vừa đủ. Việc đó chẳng có gì khó. Trong phạm vi vũ trụ giả lập này, ả là viên cai ngục nắm trong tay quyền lực tuyệt đối. Chính ả đã tuyên án cho tên tù nhân. Vậy nên, ả có sứ mệnh phải theo dõi buổi hành quyết. Khoảnh khắc cự ly giữa mảnh băng và X đạt cực tiểu, các giá trị thuộc tính mới được áp dụng ngay lập tức, biến thiên thể tưởng chừng vô hại kia thành vũ khí trí mạng. Ả nín thở, ngắm nhìn.
Tai họa giáng xuống tai họa.
Hoàn hảo. Quá hoàn hảo.
Giờ thì, ả phải giao nộp mẫu bệnh dịch cho liên mạng. Còn dư tám đường thời gian trước khi kết thúc bước năm. Nếu xong việc sớm, biết đâu ả sẽ kịp hát đến bài thánh ca thứ tư.
Một lần nữa, ả mở giao thức.
Giao thức không tồn tại.
Cơ thể ả đông cứng vì sửng sốt. Hệ thống mà ả mới vừa thao tác chẳng còn đó nữa. Nó đã biến mất chăng? Không đúng, ngay từ đầu, khái niệm “giao thức” đã không hàm chứa ý nghĩa. Ả thử lục tìm trong trí nhớ. Vô ích. Ký ức ả thủng một lỗ lớn, trần trụi, xấu xí. Trong cái lỗ ấy, sự hiện hữu khách quan của giao thức bị phủ định toàn phần. Vậy thì, cảm giác trống rỗng mơ hồ bủa vây lấy ả từ đâu mà ra? Vừa thầm cầu mong rằng bản thân chỉ gặp ảo giác nhất thời, ả vừa thiết lập đường truyền mới. Dị thường đột ngột xảy ra đồng nghĩa với việc Tổ bị tấn công. Ả cần phải truyền đi một cảnh báo khẩn cấp. Càng sớm càng tốt.
Khoan đã, đường truyền là gì nhỉ?
Một lỗ thủng nữa lại xuất hiện. Rồi một lỗ thủng khác, một lỗ thủng khác…
Giữa cơn hoảng loạn lên đến cực độ, ả nhận ra sự thật tàn khốc. Bên ngoài nhà giam không phải tự do, mà là một nhà giam khác. Giả lập viên, hay Quản lý, hay Ô lục giác, hay Tổ mẹ, tất thảy đều là tù nhân, chịu lưu đày bởi tên cai ngục vĩ đại hơn.
Tù nhân, sớm muộn gì cũng bị xử tử.
Trong tuyệt vọng, ả cố bấu víu vào mảnh ký ức duy nhất còn sót lại. Trớ trêu thay, đó lại là đoạn kết bài thánh ca thứ ba.
Bằng những rung động khô khốc cuối cùng, ả cất tiếng hát, hát những lời ca mà ý nghĩa đã tan vào hư không.
Ả chết đi, trước cả khi biết mình đang chết.
4. Cái chết của đấng toàn năng
Đêm nay, như mọi đêm trằn trọc của hôm qua và ngày mai, anh lại nghĩ rằng công việc của một tác giả quả là tẻ nhạt và vô vị.
Hộp cà phê hòa tan chỉ còn hai gói. Cầm một gói trên tay, anh dốc thứ bột xám xịt bên trong vào ly nước nóng một cách chán chường. Hình như trời đang mưa. Không lớn mà cũng không nhỏ. Căn trọ ngột ngạt bị lấp đầy bởi hơi nóng bí bách, cứ như thể cơn mưa đã dồn hết nhiệt lượng vào từng lớp bê tông, biến chúng thành vách ngăn cái lò nung đồ sộ. Bên trong đó, anh bị hỏa thiêu cùng với kệ tủ và bát đĩa, cho tới khi tất thảy tan chảy ra, hòa trộn vào nhau thành một hỗn hợp bầy nhầy của tro tàn, sành sứ, và máu thịt.
Anh lắc đầu, đẩy cơn ảo giác ra thật xa. Tiếng leng keng từ muỗng khuấy đã buông tha cho gian bếp. Anh đưa ly lên miệng, nhấp thử một ngụm. Hơi đắng, có lẽ nên thêm chút sữa. Lúc đóng tủ lạnh, anh bất giác liếc qua lớp kính mờ trên cửa ra vào. Tối như hũ nút. Thi thoảng, vài nhành cây khẳng khiu hay vài sợi dây điện thoáng hiện lên rồi lại biến mất, hồ như những linh hồn lang bạt tìm chỗ trú chân.
Một tay cầm đèn pin, tay kia giữ cái ly còn bốc khói nghi ngút, anh đi ngang qua ngưỡng cửa phòng ngủ. Chiếc laptop đang mở hắt xuống lớp gạch men thứ ánh sáng xanh lục nhợt nhạt, trên màn hình chất đầy những con chữ nhảy nhót. Anh còn phân nửa bản thảo truyện ngắn cần hoàn thiện trước sáu giờ sáng. Gần đây, lượng caffein trong một gói cà phê chẳng đủ để anh thức trắng đêm nữa. Nhưng nếu may mắn, biết đâu chút thức uống có thể giúp anh thoát khỏi tình trạng bí ý tưởng kéo dài suốt nửa tiếng đồng hồ.
Bất chợt, có tiếng kim loại lách cách phía cuối phòng. Theo phản xạ, anh lia đèn vào đúng vị trí mà âm thanh lạ mới phát ra. Dưới ánh đèn pin vàng vọt, anh thấy cánh cửa sổ đã mở toang tự khi nào. Vài cơn gió đẫm hơi mưa ùa vào phòng, mang theo hàng trăm tia nước li ti. Một nửa hạ cánh xuống sàn nhà, nửa còn lại bị chắn bởi một hình bóng quen thuộc. Nhất thời, cả người anh choáng váng vì bất ngờ. Chiếc ly tuột khỏi tay, vỡ tan thành từng mảnh.
X đã trở lại. Một lần nữa. Đúng lúc anh không muốn gặp gã nhất.
- Ối chà, đừng làm đổ cà phê chứ.
Nửa khuôn miệng hiện lên mờ ảo của gã quở trách. Anh thoáng thấy bàn tay gã lướt qua mặt mình, với lấy cái công tắc trên tường. Hai bóng đèn tuýp bật lên sáng trưng, thế mà X chẳng lấy gì làm khó chịu. Cả anh nữa. anh đứng đó nhìn gã lôi từ góc tủ ra một nhúm giấy, rồi cúi xuống lau hết chỗ chất lỏng lẫn với nước mưa. Dọn xong đống mảnh vỡ vương vãi dưới sàn, gã thong thả đứng dậy:
- Chậc, lâu lắm mới gặp. Sao bản mặt chú mày khó ở thế? Phải vui lên đi chứ.
Im lặng.
- Này, đừng bơ tao như thế. Tao dễ tổn thương lắm đấy nhé. - X huơ huơ bàn tay phải trước mặt anh.
Im lặng.
- Tao biết mày nhớ tao nhiều lắm, đúng chứ? - Gã nói thật khẽ. - Chí ít thì cũng phải nhớ khoảnh khắc mày dộng nguyên lọ hoa vào đầu tao, đồ khốn nạn! Đau lắm đấy, biết không?
Im lặng
- Thưa quý ngài câm điếc, mày nên đối mặt với sự thật đi. Cái sự thật đơn giản rằng tao luôn quay lại. Tao không bao giờ bỏ mày một mình, dẫu cho mày có đánh đập tao, cắn xé tao, hay dẫm đạp tao đi chăng nữa. Mày biết điều đó mà…
- Tôi. Không. Cần. Ông. - Anh gằn từng chữ, cắt ngang lời gã.
Bản mặt lạnh tanh của X nứt ra vẻ bất ngờ trong một khắc, như thể vệt phấn trắng trên tấm bảng đen. Tỉ số là một - không nghiêng về phía anh. Đáp lại chiến thắng nhỏ nhoi ấy, gã nhìn xoáy vào mắt anh, còn anh thì tránh ánh mắt gã.
- Có thế chứ. Quý ngài của chúng ta đã bớt câm điếc rồi đấy. Và thứ đầu tiên mày nói với tao là gì? Một lời nói dối trắng trợn!
- Ông lầm to.
- Tao mà lầm ư? Tao hiểu mày hơn bất kỳ ai khác, đừng có quên điều đó. Mày đã trì hoãn sự trở lại của tao suốt cả tuần trời. Một nỗ lực đáng khen đấy chứ. - Ngồi thoải mái trên cái ghế kê trước laptop, X mỉa mai. - Giờ thì, kể tao nghe câu chuyện của mày đi, kể tao nghe mày đã làm được gì trong bảy ngày không có tao bên cạnh.
- Thôi được. - Anh tắt đèn pin rồi ngồi xuống giường, nói giọng nhượng bộ. - Là lỗi của tôi, được chưa? Tôi đã làm trái giao kèo, nhưng tôi có lý do chính đáng.
- Lời xin lỗi chẳng chân thành tí nào. Mà, tao là kiểu người dễ dãi với bản thân, nên tao sẽ bỏ qua. Thế lý do là gì?
Cách gã nói chuyện làm anh bực mình ra mặt. Nén nỗi ác cảm vào trong, anh trả lời bình tĩnh nhất có thể:
- Ông thừa hiểu rồi, còn hỏi gì nữa.
- À, cái giải cỏ từ cuộc thi truyện ngắn bé tẹo đó ấy hả?
- Không hẳn. Gần đây, tôi đã dành ra chút thời gian, tự hỏi bản thân thực sự cần thứ gì. Tôi nghiêm túc đầu tư vài khóa huấn luyện, học kỹ thuật viết từ người này, học xây dựng nhân vật từ người nọ, học thiết kế bối cảnh từ người kia. Ông còn nhớ lúc chúng ta chọn mua những cuốn sách ấy chứ? - Anh chỉ tay vào chồng sách chất bừa bộn trên kệ. - Mười ba quyển, tôi đã đọc hết sáu. Trước đây, ta có bao giờ nuốt nổi kiểu văn hàn lâm đâu? Giải nhì đúng là chẳng nhiều nhặn gì. Nhưng đó chỉ là bước đầu, bước đầu mà thôi.
- Thôi nào anh bạn, mày sắp phát rồ đến nơi rồi đấy. Trên đời chẳng ai nhớ đến kẻ về nhì cả. Hoặc mày đánh bại tất thảy, hoặc mày chỉ là kẻ bỏ đi.
Giấu hai bàn tay đang nắm chặt dưới ga giường, anh đốp chát lại:
- Hà cớ gì phải quan tâm ai đó có nhớ đến tôi hay không? Ta viết trước hết vì bản thân cơ mà. Chẳng lẽ ông đã quên mất cảm giác mãn nguyện khi hoàn thành tác phẩm đầu tay?
- Mày có quan tâm chứ, quan tâm nhiều là đằng khác. Tao đọc lướt qua truyện mày viết là nhận ra ngay. Mày lấy ý tưởng ta tâm đắc nhất đem đi cắt gọt, đi chỉnh sửa theo mớ lý thuyết mày học lỏm được. Cuối cùng thì, mày nhận lại được gì nào? Vài lời đánh giá nhạt nhẽo từ lũ giám khảo chấm bài, cộng thêm vài đồng bạc lẻ chẳng mua nổi một hộp cà phê!
Lại giở trò chặn họng người ta. Cố giữ cho giọng bớt run rẩy, anh tìm cách phản bác:
- Đôi khi ông còn thiển cận hơn cả tôi ấy nhỉ. Tôi đang hướng đến nghệ thuật, đến văn chương chân chính, chứ không phải thứ rẻ mạt mà ta từng mù quáng theo đuổi. Đánh đổi dăm ba ý tưởng lấy một bài học quý giá, chẳng phải là món hời hay sao?
- Nghệ với chả thuật, nghe êm tai phết nhỉ? Này nhé, nghệ thuật chỉ dành cho người được chọn mà thôi. Mày nào phải Homer, Shakespeare, hay Kafka? Tao ghét phải thừa nhận, nhưng ta chỉ là một tay viết bình thường, không hơn không kém. Trên đời, có hàng vạn “ta” tồn tại, được tạo ra hàng loạt như đám nô lệ thấp hèn. Trong số đó, có hàng trăm “ta” lầm tưởng rằng mình đặc biệt hơn người. Và trong số đó, có mày, chính mày, thằng oắt con ảo tưởng nhất ạ. Nhớ bản giao kèo đó chứ? Nhớ điều khoản quan trọng nhất chứ? Khi mày vượt quá giới hạn, tao sẽ thay thế mày, đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo.
- Bớt dông dài đi. Ông đừng hòng khiến tôi lung lạc! - Anh kiên quyết. - Rốt cuộc ông muốn gì?
Gã trả lời đầy khiêu khích:
- Tao đến đây để xóa bản thảo chưa hoàn chỉnh mà mày đang viết. Sao, bất ngờ chưa?
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Những ảo giác lại bắt đầu, từ từ, chậm rãi, tựa liều thuốc mê tiêm vào huyết quản. Trong trạng thái tê liệt toàn thân, anh nổi lềnh phềnh giữa lớp chất lỏng vô hình dâng lên ngập phòng. Từ tấm lưng X, một cánh tay máy mảnh khảnh đang mọc ra. Tim anh dộng thình thịch trong lồng ngực, đợi chờ âm thanh lạch xạch của máy móc thô kệch tiến lại gần. Lớp da sau gáy bị xé toạc, ba ngón tay kim loại buốt giá thọc sâu vào trong, nắm lấy cột sống, rồi lôi nó ra như lôi một con lươn dài, trắng nhởn, dính đầy máu nóng.
Anh rú lên thảm thiết, điên cuồng. Ảo giác lập tức biến mất, chỉ để lại gã và anh trong phòng. Trong khóe mắt anh, X vẫn đang ngồi chễm chệ trên ghế. Có lẽ gã đang chờ đợi thời khắc anh bị tâm trí xâu xé đến tàn tạ. Còn khướt nhé. Gã không biết rằng cuộc nổi dậy đã bắt đầu. Rằng anh đã đổi thay. Mạnh hơn. Dứt khoát hơn. Khó tổn thương hơn.
Anh gượng dậy khỏi mép giường, tuyên bố dõng dạc:
- Tôi không để ông đụng một ngón tay vào bản thảo đâu. Tôi là người chứng kiến câu chuyện. Tôi phải chịu trách nhiệm cho những nhân vật mình sinh ra. Họ xứng đáng có được một cái kết trọn vẹn. Bản thảo sẽ được hoàn thành trước sáng hôm nay. Sau đó, ông muốn làm gì thì làm.
Nghe vậy, X không đáp ngay. Gã chỉ cười. Từ phía sau, anh chẳng tài nào nhìn được biểu cảm của gã. Dẫu vậy, anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh từng thớ cơ trên mặt gã dãn ra co lại theo nhịp, kéo khóe môi cong lên tạo thành nét khinh bỉ cay nghiệt. Tiếng cười khúc khích lớn dần thành một tràng cười điên dại, trước khi biến mất đột ngột vào trong tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt bên ngoài ban công. Giọng X lại vang lên, đầy vẻ nhạo báng như mọi khi:
- Ôi, câu chuyện! Ôi, nhân vật! Tao phát ói với mấy lời giả tạo của mày mất. Mày đang đòi quyền lợi cho những con chữ đó sao? Để tao nói cho mà biết, mày tạo ra nhân vật, chứ không phải sinh ra; mày viết nên câu chuyện, chứ không phải chứng kiến. Chúng chỉ là công cụ được tạo ra để phục vụ mục đích mà thôi. Muốn độc giả khóc? Giết vài thằng nhân vật đi. Muốn độc giả hồi hộp? Thêm plot twist vào. Cần gì phải suy nghĩ, mày là chúa cơ mà. Mày tạo ra luật, mày là luật!
Khoảng cách là bốn bước chân.
- Xin lỗi, tôi không thích hợp để làm chúa. - Anh nhẹ nhàng với lấy chiếc thắt lưng treo trên giá để đồ, rón rén tiến lại gần. - Tôi muốn làm người ươm mầm, biến ý tưởng thành hạt giống. Một khi trồng hạt giống xuống đất, số phận của nó sẽ do người đọc quyết định. Tôi chán ngấy đống mánh khóe thao túng bẩn thỉu của ông rồi.
Ba bước.
- Ờ, cứ việc thượng đẳng tiếp đi. - Gã tiếp tục cợt nhả, không chút phòng bị. - Mới tháng trước, mày còn nhờ tao viết vài chương theo cốt truyện tầm thường mà mày nghĩ vội ra. Để làm gì nhỉ? Để moi tiền từ đám độc giả dễ dãi kia chứ còn gì nữa! Ta không làm nghệ thuật, ta đang làm dịch vụ, hiểu chưa? Mục đích của người bán là đáp ứng nhu cầu của kẻ mua. Ai hơi đâu mà cảm thụ mớ ẩn dụ mày cài cắm? Tin tao đi, người ta đủ mệt mỏi rồi, họ cần giải trí, càng nhanh gọn, càng dễ hiểu càng tốt. Mày chỉ việc dùng cliché, tăng độ hype lên, đắp ít loveline vào. Chúc mừng, vậy là mày đã thành nhà văn kiếm bộn tiền, được người đời ngưỡng mộ rồi đấy.
Hai bước.
- Đấy, thấy chưa? Ông chỉ chăm chăm quy chụp tôi tìm kiếm sự công nhận. Tôi đang thử thách chính mình. Tôi đang thoát ly khỏi vùng an toàn. Đến cuối cùng, ông sẽ mất quyền kiểm soát. Sợi xích đứt lìa, và tôi tự do.
Một bước.
Trong chớp mắt, sợi dây thắt lưng quàng qua cổ X. Ghì chặt mười ngón tay vào lớp da thuộc, anh siết thật lực, chặn đứng hơi thở tới khí quản. Gã giãy giụa trong bất lực, hai chân quờ quạng hòng tìm cách thoát thân. Dốc hết sức bình sinh, anh kéo gã ra khỏi ghế, miệng nhẩm tính thời gian.
Năm phút dài đằng đẵng trôi qua, anh nới lỏng vòng vây.
Chỉ một giây sau, anh đã phải hối hận vì quyết định ấy.
- Màn tự tử ấn tượng đấy chứ. - Cái xác bất chợt thì thào.
Giật mình, anh vội tránh ra xa. Quá muộn. Chỉ với một đòn dứt khoát, anh bị vật xuống, hai bàn tay mạnh mẽ bất thường siết quanh họng. Miệng X ghé sát bên tai anh, nói bằng chất giọng lạnh lẽo nhất có thể:
- Tao là mày, mày là tao, tao là chúng ta, chúng ta là một. Mày không thể nào chối bỏ tao được, bởi vì cái tôi không cho phép mày chối bỏ bản thân. Tao ở trong mày, và mày ở trong tao. Mãi mãi. Mãi mãi…
Khuôn mặt X tối dần, trước khi tiêu tan vào bóng đen dày đặc.
Một khuôn mặt giống hệt anh.
Anh chết đi, trước cả khi biết mình đang chết.
5. Cái chết của tất cả
Đứng thẳng người dậy, gã lặng nhìn cơ thể đã bất động dưới chân. Mắt gã ngấn lệ, nhưng gã không khóc. Gã không được phép yếu đuối. Nhất là lúc này.
Hi sinh chính mình là điều kiện bắt buộc.
Sau lưng gã, trên bức tường đối diện, một con mắt khổng lồ dần mọc ra. Những tia máu vằn vện bò qua lòng trắng, bao quanh vòng đồng tử đen hơn cả màn đêm u ám nhất. Con mắt ấy đang chăm chú quan sát phòng ngủ, quan sát gã, ánh nhìn xuyên thấu như muốn thiêu rụi chút cảm xúc ít ỏi mà gã khó nhọc lắm mới gom góp được. Sợi dây vô hình mắc trên người gã vẫn nguyên vẹn không một vết xước. Vậy nghĩa là, X vẫn chưa thỏa mãn.
- Tại sao? Tại sao hả? - Gã chất vấn bức tường. - Tôi đã thực hiện đúng như Người yêu cầu. Người còn giữ tôi lại làm gì?
Bi kịch cần được đẩy lên mức triệt để. - Ý chí của X vang vọng trong đầu gã. - Chính ngươi phải tự tay chôn vùi hy vọng.
- Không, xin Người! Đừng bắt tôi làm điều đó! - Âm thanh phát ra từ miệng gã chỉ còn đọng lại tiếng thều thào. - Còn cái xác…
Quên nó đi.
Nhận thức của gã bị quăng trở lại thực tại theo cách thô bạo nhất có thể. Các giác quan tê dại như vừa tỉnh cơn mê. Cố giữ lấy thăng bằng, gã cúi xuống nhìn mặt sàn căn phòng. Chẳng có gì nằm ở đó cả. Gã lại nhìn lên bức tường. Con mắt khổng lồ đã không cánh mà bay.
Giọt đau buồn cuối cùng trong gã đã bốc hơi thành cơn phẫn uất.
Được thôi. Nếu đã muốn xem, thì cứ chống mắt lên mà xem.
Rời mắt khỏi sàn nhà, gã tiến đến màn hình laptop đang mở. Góc trên bên trái có tiêu đề: “Cuộc đời một Giả lập viên”.
Bằng một cú nhấp chuột, gã xóa cửa sổ soạn thảo này, mở cửa sổ soạn thảo khác.
Một dòng chữ mới hiện lên.
Tài liệu không có tiêu đề.
Bình luận
Chưa có bình luận