18 GIỜ BAY


​​​​​​​
 


Truyện ngắn: 18 giờ bay

Tác giả: Tư An


18 giờ giờ bay đếm ngược. 

Chuyến bay VN1015, khởi hành từ Nội Bài lúc 23:45.

Thời gian dự kiến đến London Heathrow: 6 giờ 10 sáng, giờ địa phương. Bay thẳng, không quá cảnh.


Khoang phổ thông đã gần kín chỗ. Tiếng bánh xe hành lý kéo rít qua sàn lót thảm, tiếng nhắc nhở bằng tiếng Anh pha giọng địa phương vang vọng đều đều qua loa, âm thanh ồn ào sột soạt của những lượt khách lục tục tìm chỗ và chuyện trò trao đổi bằng nhiều ngôn ngữ. 


Andy Lý uể oải nhấc hành lý xách tay qua từng dãy ghế, áo sơ mi xô lệch vì vội vã, mắt khô khốc sau gần một ngày phải rã rượi ở sân bay. Anh liên tục nói xin lỗi, làm phiền, xin nhường đường cho tới lúc nhìn thấy ghế của mình. Dãy ghế sát lối đi bên phải, hàng 56. Ghế giữa và ghế cạnh cửa sổ đều trống. 


Anh thở phào, nhích người chui vào ghế, đặt túi tài liệu dưới chân, cẩn thận cài sẵn dây an toàn. Sau đó tiện tay kiểm tra bàn gập, chuyển điện thoại về chế độ máy bay và nhét vào túi quần. Không gian ở khoang phổ thông chật như hộp diêm. Dưới ánh sáng dịu của đèn trần, mọi thứ nhuốm màu vàng úa, ảm đạm.


Một tiếng tít vang lên, tiếp viên đóng cửa khoang. Máy bay bắt đầu lăn bánh. Ánh đèn dịu chuyển sang xanh lam mờ nhạt. Một giọng nữ máy móc trong loa phát ra, thông báo bằng hai thứ tiếng. Các tiếp viên khác đứng giữa đường đi, cẩn thận hướng dẫn quy trình an toàn bay. 


Andy Lý cào cào mái tóc ngắn loà xoà, cựa quậy cố tìm cho mình một tư thế ngồi thoải mái nhưng có vẻ không khả thi. Cơn nhộn nhạo trong dạ dày từ lúc máy bay tiến vào tầng không lưu khiến anh khó chịu và nôn nao. Tai anh ù đi vì áp suất, lồng ngực hơi nghẹn. Khi máy bay đã ổn định, anh thầm thở phào. Liếc sang hai chiếc ghế trống bên cạnh, anh định lát nữa sẽ xin tiếp viên một tấm chăn mỏng để ngả lưng chợp mắt. 


Chuyến bay dài, anh đã thức làm việc liên tục hơn hai mươi bốn tiếng cho kịp tiến độ dự án, rồi tất bật lao ra sân bay làm thủ tục. Nào ngờ máy bay hoãn chuyến, dồn anh vào chuyến sau. Nhưng hạng thương gia đã kín chỗ, anh đành phải tìm đại một ghế phổ thông để đuổi kịp buổi hội nghị diễn ra sau ba mươi giờ nữa. 


Phải rồi! Khi đến nơi, anh cần mau chóng sửa soạn, đổi sang một bộ vest thủ công đắt tiền mà trợ lý đã chuẩn bị sẵn ở khách sạn. Sau đó một Andy Lý lịch lãm, đĩnh đạc, chuyên nghiệp sẽ tiếp tục phần việc của mình. Lịch trình lý tưởng là thế. 


Tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau cắt ngang suy nghĩ của Andy. Giọng nghe có vẻ trẻ, hóm hỉnh và phóng khoáng. 


“Xin hỏi hàng ghế trên trống đúng không ạ? Tôi có để chuyển lên ngồi ghế sát cửa sổ không?”

 

“Vâng. Tôi thích ngắm cảnh.”


“Được rồi. Làm phiền cô. Cám ơn cô tiếp viên xinh đẹp.” 


Sau đó âm thanh lập tức phát ra từ bên sườn mặt anh: “Xin lỗi anh cho tôi qua chút nhé.”

 

Anh ngẩng đầu. Một chàng trai không quá hai mươi, tóc đen, đeo hờ balo loại lớn bên vai, đội mũ lưỡi trai ngược, bấm khuyên tai và mũi, mặc quần áo hiphop thời thượng đang nửa đứng nửa dựa vào thành ghế. Đáp lại ánh nhìn của anh, cậu ta nở nụ cười dễ chịu và gật nhẹ. 


Anh nghiêng người nhường chỗ. Mùi hương bạc hà nịnh mũi phảng phất lướt ngang, cùng tiếng kéo dây an toàn tách rất khẽ. Cậu thanh niên nhanh nhẹn bước qua, gọn ghẽ ngồi xuống ghế gần cửa sổ. 


Từ khoé mắt, cách một ghế giữa, anh thấy được người kia tự nhiên thả phịch balo xuống đất, ngả lưng trong một tư thế thư giãn, như thể đã quen với việc bay đường dài. Thay vì giống bị “hành xác” như anh, cậu trai trông thật tận hưởng. 


Có lẽ bị cộm, chàng trai nhổm dậy tháo mũ. Phần mái dài vuốt ngược bóng màu sáp tóc, có vài sợi không nghe lời rơi xuống trán khiến vẻ ngoài cậu ta thêm phần điển trai và tinh nghịch. Chưa kịp nóng chỗ, cậu thanh niên đã loay hoay với màn hình giải trí trước mặt dù tai nghe còn chưa cắm vào. 


“Chắc là kiểu người hấp tấp và sợ sự nhàm chán đây.” Anh khịt mũi nghĩ thầm. 


Như cảm ứng được cái nhìn kín đáo của Andy, người kia nghiêng đầu chủ động bắt chuyện: 


“Anh đi công tác à?”


Andy gật đầu, không hề chột dạ vì đã đánh giá người khác mà chỉ 

cố giữ khoảng cách bằng giọng điềm tĩnh: 


“Ừ. Còn cậu?”


“Tôi bỏ trốn.” Cậu ta nói xong thì nháy mắt cười.

  

Anh thoáng cau mày. Câu trả lời kia quá bất ngờ, lại thốt ra quá nhẹ nhàng như thể là chuyện thường ngày. Nương theo sườn mặt, anh đưa mắt quan sát người ngồi cạnh kỹ hơn. Tuổi còn trẻ, thích chưng diện, có vẻ bất cần và chút gì đó ngang tàng ngỗ ngược. Tuy nhiên ánh mắt rất sáng, khoé môi cong cong, một kiểu người bướng bỉnh ghét gò bó trói buộc tới mức không thèm giấu giếm. 


Ngoài ra thì cậu ta trông có hơi… lông bông? 


Anh mím môi, cố xua đi ấn tượng không tốt của bản thân về người mới gặp. 


“Ồ! Bỏ trốn khỏi cái gì?” Andy hỏi với biểu cảm ngạc nhiên, nửa vì lịch sự, nửa vì tò mò.


“Bí mật. Nếu anh cho tôi biết tên thì tôi sẽ nói cho anh.”.


Anh ngẩn người, rồi phì cười. “Cậu luôn bắt chuyện với người lạ kiểu vậy sao?”


“Không phải ai cũng chịu đáp lại.” Cậu ta nhún vai. 


Tiếp viên lọc cọc đẩy xe đồ ăn tới. “Cơm bò hay mì Ý ạ?”


“Cơm,” Andy đáp.


“Mì,” cậu trai nói ngay sau.


Cả hai nghiêng đầu, gần như đồng thời. Tiếp viên cười lịch sự: 


“Hai anh phối hợp thật khéo.”


Andy mở bàn, dùng khăn lau tay, nhận hộp đồ ăn, nói lời cám ơn, mở ra rồi cúi đầu ăn trong im lặng. Cơn đói kết hợp với mệt mỏi khiến đầu óc anh chậm lại. Cậu trai bên cạnh động đũa. Dù ăn nhanh nhưng trông rất gọn gàng ngon miệng. 

Một lát sau, tiếp viên đẩy xe dọc lối đi, thu gom từng khay ăn còn sót lại. Tiếng lách cách va chạm khe khẽ rồi cũng dần thưa. Không gian trong cabin chậm rãi dịu xuống, ánh đèn trắng lùi thành sắc vàng nhạt ấm áp, báo hiệu giờ nghỉ ngơi. Hệ thống phát thanh vang lên, giọng nữ mềm đều, phát âm rõ ràng rành rọt từng chữ: 

“Xin mời quý khách thư giãn và nghỉ ngơi. Đèn trong khoang sẽ tắt trong giây lát.”

Phía trên, màn hình đang chiếu bản đồ hành trình: một đường thẳng cắt ngang châu Á, lướt qua vùng Trung Đông, băng qua châu Âu rồi đổ về phía Tây Bắc. Một dải ánh sáng chạy từ Hà Nội đến London, kết thúc sau 17 giờ 11 phút nữa. 


-

13 giờ giờ bay đếm ngược.


Mây bay bên ngoài dày đặc, như từng lớp hơi thở dồn nén chồng lên nhau của một giấc mơ chưa tan. Trong khoang, tĩnh lặng và bóng mờ trải rộng, chỉ còn tiếng ù ù đều đặn của tầng khí quyển vỗ vào thân máy bay, tiếng giấy lật khẽ khàng ở hàng ghế xa, và ánh sáng lẻ loi yếu ớt hắt ra từ vài màn hình cá nhân chưa tắt.


Andy ngủ không sâu. Một cơn chao nhẹ bất ngờ khiến cơ thể anh nghiêng theo, và anh giật mình tỉnh dậy. Chiếc chăn mỏng trượt khỏi vai, trượt xuống ngang thắt lưng. Làn khí lạnh len lỏi trong khoang, xương sống anh đánh một cái rùng mình. Anh dụi mắt, đầu còn hơi choáng. 


Rồi anh vô thức quay sang bên cạnh. Cậu trai trẻ không ngủ. Ánh sáng từ màn hình cá nhân hắt nhè nhẹ lên khuôn mặt cậu, thứ ánh sáng mờ xanh lặng lẽ. Mắt anh lướt qua màn hình. Ban đầu anh không để ý, nhưng chỉ vài giây sau, một cảm giác là lạ len vào giữa những nếp nhăn mệt mỏi trên trán.

Trên màn hình, một bộ phim đang chiếu. Khung hình dài, máy quay tĩnh, ghi lại một sân ga cũ phủ màu thời gian. Trong màn sương nhạt xám, hai người đàn ông đối diện nhau. Một kẻ gượng gạo nở nụ cười, còn kẻ kia lại không dám ngẩng mặt nhìn thẳng.

Dòng phụ đề lặng lẽ chạy: “Nếu tôi sống lại lần nữa,” người cúi đầu trong phim mấp máy môi, “tôi sẽ chọn đi một con đường khác.”


Cậu trai tháo tai nghe, hướng người ra phía ngoài, nhướn mày nhìn anh, mấp máy môi không phát ra tiếng: 


“Không ngủ được hả? Coi phim chung không?”


Andy không trả lời ngay, nhưng ánh nhìn kia tự nhiên khiến anh chẳng có lý do gì để từ chối. Anh gật nhẹ, lách qua dãy ghế rồi ngồi xuống chỗ giữa. 


Cả hai cùng chia sẻ tai nghe. Bộ phim lùi lại một đoạn. Vẫn là cảnh sân ga phủ sương, có thêm âm nhạc nhuốm màu ảm đạm và câu thoại chậm rãi nhàm chán kia. Andy định hỏi tên phim, nhưng rồi lại thôi. Chỉ là một bộ phim giết thì giờ, không quan trọng.


Bộ phim và bầu không khí xung quanh lần nữa khiến anh rơi vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Khi tỉnh dậy, ánh sáng từ màn hình đã tắt. Khoang máy bay vẫn tối và yên ắng. Màn hình trước mặt mở nhưng không phát, chỉ hiện lên một dòng chọn phim lơ lửng. 


Cậu trai không để tâm. Cả người nghiêng về phía cửa sổ, ánh đèn chớp nháy của cánh máy bay và bóng mây lướt nhanh in lên kính. Cậu ta quay lưng về phía anh, để lộ phần gáy và dáng vai mảnh mai bất động.


Anh kiểm tra điện thoại trong túi quần. Hoá ra anh lại vừa thiếp đi thêm ba mươi phút. Giấc ngủ chập chờn làm đầu anh đau hơn. Thế là dứt khoát không ngủ nữa. Anh bật mở chiếc đèn cá nhân để rọi sáng khoảng không trước mặt. 


-

12 giờ 29 phút giờ bay đếm ngược. 


Nhìn sang người bên cạnh, Andy thấy cậu ta vẫn chưa có vẻ gì là sẽ ngủ. Anh mím môi, quyết định phá vỡ khoảng lặng:


“Ban nãy cậu nói, nếu tôi cho cậu biết tên, thì cậu sẽ kể lý do vì sao bỏ trốn… đúng không?”


Chàng trai quay phắt lại, đôi mắt đen lấp lánh dưới ánh đèn mờ.


“Đúng rồi! Tên anh là gì?”


“Andy Lý,” anh đáp. “Người Mỹ gốc Việt. Hiện đang làm việc cho công ty gia đình.”


Một cái gật đầu. Rồi cậu nói:


“Tôi là sinh viên năm nhất. Mới tốt nghiệp phổ thông hè rồi.” 


Cậu ngừng một chút, ánh nhìn thoáng qua những dãy ghế tối như để sắp xếp lời nói. “Tôi thích nghệ thuật đương đại. Tôi thích những thứ bay bổng và sáng tạo. Nhưng gia đình tôi… khá truyền thống. Họ không tin vào những thứ như ‘nghệ thuật là con đường sống’. Với họ, chỉ có bác sĩ, luật sư, kỹ sư hoặc kinh doanh mới là con đường đúng đắn. Chỉ khi kiếm được nhiều tiền hay đạt được danh vọng thì mới là người thành công.” 


Andy lắng nghe, lặng lẽ hình dung ra cậu bé đang gói ghém đam mê trong phòng kín, lén lút gửi hồ sơ, rồi bị kéo giật trở lại thực tại bằng một gáo nước lạnh phũ phàng: gia đình ngăn cấm. Và để minh chứng cho suy đoán của anh, cậu trai lại tiếp tục: 


“Tôi lén đăng ký nhập học vào một trường nghệ thuật ở châu Âu. Nhưng họ phát hiện. Sau đó, không nói nhiều, gia đình tôi chuyển toàn bộ hồ sơ sang một trường kỹ thuật gần nhà. Tôi không đồng ý. Và đùng! Họ cắt hoàn toàn tiền sinh hoạt.”


Cậu bật cười khẽ, như thể đang kể chuyện của ai đó khác:


“Người yêu tôi… chọn đứng về phía gia đình. Nói tôi nên trưởng thành, biết nghĩ xa hơn. Chúng tôi tranh cãi và chia tay. Dù là tôi rất yêu người yêu tôi và đã định sẽ công khai vào một ngày không xa.” 


Đèn trên cabin đột nhiên nhấp nháy rồi rất nhanh trở lại bình thường. Không ai chú ý. 


“Không sao. Cậu còn trẻ mà, còn nhiều cơ hội. Biết đâu sẽ sớm quay lại với cô ấy, hoặc nếu hai người thật sự hết duyên thì cậu có thể có thể bắt đầu với những cô gái khác.” Andy cười cười, vặn nắp chai nước uống một ngụm. 


Cậu trai trẻ nhìn anh, không rõ là buồn bã hay tức giận, hay cậu đang trần thuật một cách máy móc: 


“Người yêu tôi sẽ không quay lại.” 


Anh không quá để ý kỹ thái độ của cậu ta, cũng không bận tâm tại sao phải dùng cả cụm “người yêu tôi” một cách văn vẻ như thế. Hai người chỉ là bèo nước gặp nhau, buồn chán nói chuyện đôi ba câu, máy bay đáp cánh là sẽ mỗi người một ngả. Vậy nên anh cũng không tính hỏi lại mà chỉ ậm ừ. 


Tuy nhiên, như chợt qua cơn hồi tưởng, anh bèn điều chỉnh tư thế. Thân là người đã đi qua nhiều năm tháng, đã từng va chạm đủ điều trong cuộc sống, Andy chợt nghĩ mình nên một lần bao đồng, tiện lời nhắc nhở cậu trai sáng sủa kia đôi ba câu. Cảm giác cậu ấy mang lại cho anh sau lời tâm sự sâu sắc hơn anh tưởng. 

Thế là anh chống khuỷu tay lên tay vịn ghế, ngả nhẹ về phía trước. Gương mặt anh nghiêng đi, ánh mắt như đang cân nhắc, dò tìm cách để mở lời sao cho khéo. Cuối cùng, anh xoa chiếc cằm cồm cộm bởi vòng râu xanh mờ nhạt lún phún, trong giọng nói vô thức mang theo dáng vẻ của người từng trải, nhại lại một lời khuyên vốn đã quen thuộc:

“Tôi nghĩ về chuyện kia… gia đình cậu cũng không hoàn toàn sai.”


Chàng trai bên cạnh hơi nghiêng đầu, ánh mắt phủ một tầng bóng tối. Nhưng Andy nói tiếp, nhẹ hơn:


“Tôi đã được nuôi dạy theo cách đó. Làm gì cũng nên cẩn thận tính toán thiệt hơn, phải chừa đường lui. Mọi quyết định đều phải ‘có lý’. Đi đúng đường thì mọi thứ sẽ vào khuôn, thành công và yên ổn. Như cuộc sống của tôi bây giờ, bận rộn nhưng có giá trị, có mục tiêu và phương hướng rõ ràng. Tôi còn độc thân, nên không kéo ai vào rắc rối, không cần dành nhiều thời gian và tình cảm cho ai. Mọi thứ với tôi đều được quy vào khuôn khổ, minh bạch, hiệu suất.” 


Anh dừng một thoáng, như sực nhớ điều gì đó đã từng bị đè nén, anh cười cười lảng đi: 


“Gần đây tôi mới nhận ra… không ít người làm nghệ thuật sống tốt hơn tôi. Không phải vì họ kiếm được nhiều tiền hơn, mà vì họ… có vẻ đang sống tận hưởng và tự do hơn hẳn. Họ không cần gồng mình lên mỗi sáng thức dậy, không phải cố giả vờ yêu thích công việc mình làm, không cần phải để ý cảm xúc hay suy nghĩ của người khác. Ngay cả chuyện yêu ai thích ai lại càng thêm đơn giản. Không quan trọng thân phận, địa vị, giới tính.” 


Chàng trai trẻ không chen vào. Đôi mắt cậu dịu lại, có phần chăm chú, có phần thấu hiểu. 


“Tôi không biết ai đúng ai sai,” Andy thở ra. “Có lẽ chỉ là cách nhìn khác nhau.”


Cậu trai không phản ứng ngay. Một lúc sau, cậu mím môi cười, nụ cười nhạt nhòa. “Vậy thì chắc anh nghĩ tôi ngu ngốc.”


Andy sững người. Rồi anh lắc đầu, ngắn gọn: “Không. Chỉ là… tôi nghĩ cậu dũng cảm. Thật!” 


Cậu trai dựa lưng ra sau ghế, chắp hai tay sau đầu làm gối: “Tại sao?”


Andy bật cười khẽ. “Khi còn trẻ hơn… tôi có vài lựa chọn. Nhưng tôi chọn con đường dễ nhất. Và rồi cứ thế đi mãi, đi mãi…” Tiếng của anh nhỏ dần, như thể không biết nói tiếp ra sao. 


Thở một hơi, anh tiếp lời: “Tôi từng muốn theo đuổi văn học.” 


Cậu trai quay đầu nhìn anh, rõ ràng không ngờ anh sẽ thật lòng trút bầu tâm sự. 


“Lúc đó, tôi hay luyện tập bằng cách viết nhật ký. Mỗi ngày, ít nhất một đoạn. Viết bằng tiếng Việt. Có khi bằng tiếng Anh. Có đoạn chẳng hiểu là tiếng gì nữa, chắc là pha trộn cả hai thứ tiếng. Bản năng mà, trong đầu có gì thì viết ra cái đó.” Anh chép miệng. .


“Tôi đơn giản lắm, cứ nghĩ chỉ cần viết thì tôi sẽ không quên mình là ai, không quên mình muốn gì.” 


“Rồi sao?”


“Rồi tôi thôi.” Andy ngừng một chút, đèn trần khiến tầm mắt anh nhoà đi, tâm trí trôi về đâu đó. 


“Một ngày, tôi nhìn lại thì thấy mình viết toàn những điều không thật lòng. Viết như thể mỗi ngày khi tôi đang sống, khi tôi đang hoạt động theo những lời người xung quanh, thật ra đều chỉ đang cố đóng vai một người biết điều, một cỗ máy hoàn hảo mà thôi. Thế là tôi ngừng. Cũng từ dạo ấy, tôi không còn mơ mộng mình sẽ trở thành nhà văn nữa. Nhà văn nào lại chẳng là mình, lại vô hồn đi theo lối suy nghĩ và cách sống của người khác cơ chứ?” Anh cười giễu. 


Ánh đèn cabin dịu vàng, rọi lên gò má hơi hóp của anh một vẻ trầm mặc lạ lùng. Cậu trai không nói gì, lặng yên, ánh mắt lạnh và phẳng như mặt hồ đầu đông. 


“Tôi nghĩ mình làm đúng. Chắc vậy.” Andy giải bày. “Dừng đúng lúc, chọn đúng việc. Tôi theo ngành quản trị, lên chức sớm. Tôi giúp cha tôi điều hành công ty. Tôi không phá rối ai, không phụ lòng ai, cũng không thân thiết với ai. Tôi có nhà có xe, có tài khoản tiết kiệm, có lịch làm việc kín đến tháng sau. Mỗi một ngày mở mắt ra đều có việc cần tôi hoàn thành, có trách nhiệm và nhân công tôi phải cáng đáng. Nhưng…”


Anh xoay lại, đôi mắt anh chạm vào đôi mắt cậu trai, dừng lại lâu hơn thường lệ. Một thoáng xao động. Một thoáng hoang mang. Tự hỏi. 


“Nhưng tôi không nhớ lần cuối cùng mình làm một điều gì đó vì chính mình là khi nào.”


Tiếng thở dài khe khẽ vang lên thay cho lời đáp. Cậu trai chậm rãi rút chiếc tai nghe treo hờ từ cổ áo xuống, xoay xoay trong tay. Bất ngờ, anh nghe cậu thanh niên hỏi: 


“Anh có muốn chơi một trò không?”


Andy nhướn mày, cảnh giác theo bản năng. “Trò gì?”


“Giả vờ chúng ta là tri kỷ mười năm, và giờ đang trên đường từ kỳ nghỉ trở về.” Giọng cậu ta hạ xuống, nửa đùa nửa thật. “Cứ giả vờ thôi. Trong mười phút. Anh thấy sao?”


Andy bật cười, không nhảy theo kịp lối suy nghĩ khác lạ của người trước mặt, lịch sự từ chối:


“Tôi không giỏi trò tưởng tượng kiểu đó.”


“Không sao, tôi giỏi. Anh chỉ cần phản ứng như thật. Nếu thấy tôi nói gì vô lý thì cứ phàn nàn như thể anh đã nghe tôi lải nhải mười năm nay rồi.”


Andy hơi đổ người sang về sau, nhìn cậu qua hàng mi rũ. Một chút lưỡng lự, rồi anh khẽ gật đầu:


“Được thôi. Nhưng đúng mười phút nhé.”


“Anh lúc nào cũng giới hạn thời gian, lúc nào cũng quy tắc này quy tắc nọ.” Cậu lườm. “Y như lần ở Kyoto, anh cũng giới hạn tôi chỉ được mua quà trong vòng mười phút. Ai lại thế? Đi chơi phải tận hưởng xả láng chứ!” 


Andy không nhịn được cười:


“Tôi giới hạn là vì nếu không, cậu sẽ mua hết cái phố cổ ấy và e là đợi tới lúc trời tối mịt thì tôi mới được thưởng thức quầy ramen trứ danh mất.” 


Cậu ta phá lên cười. “Thấy chưa! Anh nhập vai tốt hơn anh tưởng.”


-

12 giờ 5 phút giờ bay đếm ngược. 


Họ đã chơi trò giả vờ ngốc nghếch này được 5 phút. Còn 5 phút nữa sẽ kết thúc trò chơi. Tuy nhiên cả hai đều rất vui vẻ và thoải mái, chẳng thấy việc mình đóng giả như vậy có vấn đề gì. Đặc biệt là với một người luôn luôn nghiêm túc như Andy. 


“Được rồi. Nếu chúng ta đã là tri kỷ mười năm…” Andy ngừng lại, ngón tay khẽ gõ nhịp trên tay vịn ghế. “…thì tôi đoán là cậu sẽ nhớ cái lần tôi say mềm ở Venice và cậu phải cõng tôi về khách sạn giữa trời mưa.”


Cậu trai bật cười, âm thanh nghèn nghẹn trong cổ họng, hấp háy chớp mắt như đang bày trò nghịch: 


“Ồ, tôi không những nhớ. Tôi còn có bằng chứng. Ảnh. Trong điện thoại. Và nếu anh tiếp tục nhắc đến vụ ramen ở Kyoto, tôi sẽ đăng nó lên.”


Andy nhếch môi, ánh nhìn nửa thách thức, nửa bất lực. “Thật không hiểu vì sao tôi lại đi du lịch với cậu tận mười năm.”


“Vì tôi khiến anh cười, ngay cả khi anh không nghĩ mình sẽ. Như bây giờ.” Cậu ta ngả đầu sang bên, nhún vai. “Thú nhận đi, anh đang thấy vui.”


Andy sững sờ, không biết phải nói gì trong một nhịp thở dài. Rồi anh cúi đầu tự nghịch những ngón tay, một hành động có vẻ trẻ con mà anh chưa bao giờ làm.  


“Ừ. Có lẽ tôi đang thấy vui thật.” Anh thú nhận. Toàn bộ gương mặt cau có được giãn ra, thả lỏng. 


Đèn cabin loé sáng. Hành trình trên màn hình chập chờn dịch khỏi tuyến ban đầu. Không ai chú ý. 


-

11 giờ 55 phút giờ bay đếm ngược. 


Đèn khoang sáng. Mọi người lục tục thức dậy. Tiếp viên đẩy xe nước dọc theo lối đi giữa hai hàng ghế.


“Quý khách muốn dùng trà hay cà phê?” 


Andy hơi nheo mắt vì ánh đèn mới được bật sáng, lần đầu tiên anh muốn thử một thứ nước khác ngoài hai món được gợi ý. 


“Có nước ép hay thứ gì đó ngọt ngọt không?”


Tiếp viên mỉm cười lịch sự, lục trong khay lạnh rồi đưa anh một hộp nước cam nhỏ. Andy gật đầu cảm ơn.


Cậu trai trẻ ngồi cạnh – cậu tri kỷ mười năm trong trò đùa vừa rồi – nghiêng người về phía tiếp viên, nụ cười hiện rõ nơi khóe miệng:


“Còn cho tôi cà phê đen đá nhé. Cám ơn cô.”


“Tôi tưởng…”


“Anh nghĩ mấy đứa nhóc như tôi sẽ thích những món nước ngon lành đẹp đẽ khác chứ gì?” Cậu trai nhún vai, điệu bộ như chẳng lấy gì làm lạ với nhận định đó.


“Không… Tôi không có ý đó.” Anh nói, cố gắng phủ nhận việc bản thân vừa để lộ một góc nhỏ định kiến. “Tôi cũng thường uống cà phê đen. Nó giúp tôi tỉnh táo làm việc.”


“Có gì lạ đâu. Chúng ta là “tri kỷ” mà.” Hai từ “tri kỷ”, cậu trai còn cố nhấn mạnh giọng một chút như trêu ghẹo.” 


Andy gãi mũi cười cười. 


-

11 giờ 52 phút giờ bay đếm ngược. 


Một chuyến bay dài lúc nào cũng giày vò người ta bằng một thứ mệt mỏi rất đặc trưng: không hẳn là buồn ngủ, cũng chẳng phải kiệt sức, mà là sự pha trộn giữa thân thể rã rời và tinh thần bị treo lơ lửng giữa hai múi giờ. Andy cũng chẳng phải ngoại lệ. Dù  đã bay không biết bao nhiêu lần, từ các chuyến công tác tốn thời gian ngắn ngủi tới những hành trình xuyên lục địa, nhưng chưa lần nào anh thực sự “quen” được với cảm giác này.


Không khí trong khoang máy bay luôn hơi khô lạnh, ghế ngồi dù có cố điều chỉnh cách mấy cũng chẳng bao giờ vừa vặn. Cơ thể như lúc nào cũng mắc kẹt giữa muốn nghỉ và không thể nghỉ. Mọi thứ diễn ra trong một trạng thái lưng chừng: ánh đèn lưng chừng, tiếng ồn lưng chừng, thời gian lưng chừng.


Anh nhấp một ngụm nước cam, cảm giác ngọt mát chỉ giúp tỉnh táo hơn đôi chút, không đủ để xua đi cơn mỏi như sương mù bám khắp người.


Cậu trai bên cạnh rất lịch sự, chuyển sang đeo tai nghe dạng chụp, ngả lưng về ghế, mở phim trên màn hình gắn sau lưng ghế trước. Không một lời báo, cậu rút khỏi trò “giả vờ” sau đúng mười phút trước như đã giao kèo. Andy liếc sang, có chút hụt hẫng mà chính anh cũng không lý giải nổi.


Trên màn hình nhỏ của cậu, bộ phim đã bắt đầu. Vẫn là khung cảnh ga tàu phủ sương màu xám, tĩnh lặng đến lạnh lẽo. Hai người đàn ông đứng đối diện nhau, một người khoác áo măng-tô dài, đầu cúi thấp, nói khẽ: 


“Nếu tôi sống lại lần nữa, tôi sẽ chọn đi một con đường khác.”


Anh dụi mắt, nghĩ mình nhìn nhầm. Hay chẳng lẽ cảnh phim này đặc biệt tới mức khiến chàng trai sôi nổi năng động kia không tiếc coi đi coi lại hết lần này tới lần khác? 


Anh nhìn sang màn hình của mình, vẫn dừng ở trình đơn chọn phim. Ngón tay anh do dự trên mặt cảm ứng, rồi chần chừ chuyển sang lướt qua tiêu đề từng bộ. Cảnh phim lặp lại mơ hồ nọ đã khơi gợi nên sự tò mò nơi anh. 


Đúng lúc ấy, đèn cabin phía trên đầu chớp nháy một cách bất thường. Một lần. Rồi thêm lần nữa. 


Andy ngẩng đầu nhìn. Chắc là đèn bị lỏng dây hay chập mạch. 


Không có gì nghiêm trọng, nhưng nếu tiếp tục nhấp nháy thế này, thể nào anh cũng khó chịu tới mức không thể ngủ. Anh lẩm bẩm trong đầu, định nếu nó còn tiếp diễn thì sẽ báo tiếp viên, nhờ họ hỗ trợ cho mình một chiếc bịt mắt. 


-

11 giờ 45 phút giờ bay đếm ngược. 


Andy đột nhiên cảm thấy buồn chán vì chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Anh lần nữa rút điện thoại kiểm tra giờ như thể chỉ riêng việc đó mới giúp thời gian trôi nhanh hơn. Kế tiếp, anh vô thức nhấn vào mục danh bạ, chỉ lèo tèo vài cái tên gia đình và công việc. Anh chuyển sang mục hình ảnh, chúng càng thảm thương hơn khi chỉ có bài bức phong cảnh và một số tài liệu chi chít chữ làm mắt anh hoa lên. 


“Chậc!” 


Andy tắt điện thoại, thả nó về túi, rồi lại thử  liếc sang màn hình bên cạnh, vẫn là bộ phim ấy, vẫn ga tàu phủ sương, vẫn hai người đàn ông lặng lẽ đối diện nhau như đang mắc kẹt. 


Một cảnh phim mà hai nhân vật nói nhiều đến thế ư? 


Anh quay về màn hình của mình. Lướt qua hết danh sách phim, mục theo thể loại, thậm chí cả phần “gợi ý cá nhân hóa” mà không tài nào tìm thấy bộ phim kia. Không có tựa đề nào giống, không có hình ảnh bìa nào quen thuộc. Hoàn toàn không có.


Anh nhíu mày. Chẳng lẽ mỗi ghế sẽ có kho phim khác nhau?


Không, điều đó hoàn toàn vô lý. Máy bay thương mại không cá nhân hóa đến mức ấy, ít nhất là ở khoang phổ thông. Tất cả hành khách đều truy cập cùng một danh sách, cùng một hệ thống. Vậy thì…


Anh dừng lại. Mắt lại tò mò liếc sang một lần nữa. Cậu trai vẫn chăm chú mà không hề để ý gì xung quanh. Tai nghe bịt kín, gương mặt nghiêng nghiêng phản chiếu ánh sáng mờ từ màn hình. Không có dấu hiệu gì cho thấy cậu biết anh đang để tâm. Giống như cậu trai đã tách mình ra khỏi khoảng không gian chung thật nhanh chóng và dứt khoát. 


Thật ra, anh cũng không nhất định phải tìm cho bằng được. Và phép lịch sự cũng khiến anh không tiện cắt ngang khi cậu đang tập trung như thế. Có thể chỉ là một bộ phim indie ít ai biết, có thể là anh đã bỏ sót gì đó trong danh sách.


Anh cúi xuống, kéo chiếc túi dưới chân lại gần, với tay mở khoá, rút ra một tập hợp đồng đã kẹp sẵn, cùng vài tờ ghi chú anh gạch đỏ từ buổi họp trước khi bay. Có lẽ, tốt nhất nên quay về với công việc. Với thứ anh quen. Thứ có lý do, có điều khoản, có chữ ký, có thể kiểm soát được. 


Giấy tờ trải ra trên bàn. Tiếng lật giấy, tiếng gạch bút nhẹ vang lên giữa những âm thanh máy bay đều đều như một cách níu lại nhịp điệu quen thuộc. 


“Quay trở lại guồng công việc của mình thôi!” Anh tự nhủ. 


-

9 giờ giờ bay đếm ngược


Một nửa thời gian bay đã trôi qua. 


Andy không hề nhận ra cho đến khi tiếp viên đẩy xe thức ăn tới gần. Anh đang tập trung đọc một điều khoản trong hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng tài sản trí tuệ, mắt dán vào con chữ, đầu lẩm bẩm đánh giá rủi ro.


Tiếng bánh xe dừng lại ngay bên cạnh.


“Quý khách dùng bữa chứ ạ? Hôm nay có một món Việt và một món kiểu Anh.”


Andy buông bút, xoa nhẹ mắt. “Món Việt là gì vậy?”


“Cháo gà. Ăn kèm bánh quẩy, hành lá, tiêu xay và một gói ruốc nhỏ.” Cô tiếp viên mỉm cười, nâng khay lên cho anh nhìn sơ qua.


“Món kiểu Anh?”


“Sandwich nguội, gồm giăm bông, phô mai cheddar, xốt mayonnaise và một lát xà lách, một lát cà chua.”


Andy nhìn hai khay, lưỡng lự trong một giây. Cả hai món đều có vẻ… không hấp dẫn. Nhưng ít ra cháo còn ấm.


“Cho tôi món cháo gà.” Anh gật đầu.


Bên cạnh, cậu trai trẻ đã tháo tai nghe, khẽ nghiêng đầu nhìn sang.


“Không chọn sandwich à? Tôi tưởng người bận rộn sẽ thích ăn thứ gì đó gọn nhẹ để tiết kiệm thời gian.” 


Andy liếc sang, môi hơi cong lên thành một nụ cười mệt mỏi. “Đúng, thường là vậy. Tuy nhiên…” Anh ngừng một nhịp, rồi nhìn xuống khay cháo vừa nhận, “…cháo gà dễ nuốt hơn.”


Cậu cười, gật gù như thể vừa nghe một lập luận rất thuyết phục. “Cháo gà dễ nuốt hơn,” cậu lặp lại, rồi cũng chọn giống anh.


“Sandwich nguội thì vẫn là sandwich nguội. Không có gì bất ngờ cả. Còn cháo gà khi mặn khi nhạt, khi nóng khi lạnh. Nhỉ?” Cậu thanh niên lẩm bẩm. 


Andy nghe thấy, bật cười. “Cậu bạn à, cậu nói như thể mong đợi bữa ăn trên máy bay sẽ có bất ngờ vậy đó.” 


“Không phải bất ngờ trong món ăn.” Chàng trai nhướng mày, tay múc cháo bắt đầu đưa lên miệng nuốt. “Mà là bất ngờ trong cách người ta chọn món.”


-

8 giờ bay đếm ngược. 


Anh đoán sau thời gian dùng bữa thì đèn sẽ lại tắt. Thế là anh tháo dây an toàn, tắt đèn cá nhân của ghế ngồi, cẩn thận đẩy khay ăn ra phía trước rồi mới đứng dậy. Lưng mỏi, đầu gối cứng, khoang mũi nghèn nghẹt, hệt như mọi lần bay dài. 


Anh bước chậm về phía cuối khoang, hướng tới phòng vệ sinh, vừa đi vừa tranh thủ duỗi người. Không ai để ý đến anh. Hành khách hai bên vẫn chìm trong thế giới riêng của mình. Người gật gù ngủ, đầu nghiêng vào cửa sổ hay tựa lên vai bạn đồng hành. Người sột soạt lật từng trang sách, miệng vừa nhai vừa đọc. Có người đang đeo kính nhìn chăm chăm vào màn hình laptop, gõ gì đó thật nhanh, chẳng buồn ăn uống, trông không khác gì chính anh cách đây một lúc.


Máy bay vẫn rung nhẹ đều đặn như một cơ thể khổng lồ đang thở. Không khí mang chút lạnh khô đặc trưng, mùi đồ ăn và cà phê vẫn còn vương vất. Bên ngoài cửa sổ, trời chưa sáng hẳn, nhưng sắc lam đã bắt đầu lấn dần lên nền đen sẫm.


Andy rướn vai, xoay cổ, hít một hơi sâu. Không khí ở đây không tốt hơn bao nhiêu, vẫn ngột ngạt và bó buộc như bị nhốt trong một chiếc hộp kín. Tuy nhiên việc được bước đi vài bước, tách khỏi ghế ngồi, cũng đủ khiến đầu óc nhẹ đi.


Đứng trước cánh cửa nhỏ đề chữ Lavatory, anh chợt ngừng lại một giây. Không rõ vì lý do gì, có lẽ là vì yên tĩnh, có lẽ vì thoáng nghe lại câu thoại phim vẳng ra đâu đó từ hàng ghế phía xa mà trong đầu anh lại vang lên:


“Nếu tôi sống lại lần nữa…”


Chỉ là một mẩu ký ức. Nhưng có vẻ nó chưa chịu rời đi.


Anh lắc đầu thở ra, tay nắm cửa nhưng mắt vẫn nhìn mông lung về phía hành lang hẹp của khoang máy bay. Tiếng bước chân nhẹ phía sau kéo anh trở về. Một hành khách khác không kịp nhìn rõ mặt đang đứng chờ, anh gật đầu xin lỗi và đẩy cửa bước vào.


Vẫn là một không gian nhỏ chỉ vừa đủ để trở mình. Ánh đèn trắng hắt từ đỉnh đầu rọi vào gương khiến mọi đường nét trên gương mặt anh hiện rõ: bọng mắt mỏi mệt, vết chân chim mờ mờ, và một đôi mắt âm trầm lạnh nhạt. 


Anh không có thói quen ngắm nghía khuôn mặt nhàm chán cứng nhắc của mình lâu. Thay vào đó, anh mau chóng xả nước rửa mặt. Từng vốc nước lạnh làm da căng lên làm đầu óc tỉnh táo hơn. Nhưng cũng vì vậy mà anh càng cảm nhận rõ sự mệt mỏi trong cơ thể. 


Không hẳn là do chuyến bay. Anh nghĩ thế. 


Rửa tay, lau mặt, vuốt tóc, chỉnh lại áo sơ mi cho bớt nhàu, rồi mở cửa bước ra. Hành lang vẫn yên ắng, không khí vẫn khô lạnh. Anh quay về ghế mình nhanh chóng. 


-

7 giờ 45 phút giờ bay đếm ngược. 


Cậu trai trẻ vẫn ngồi đó, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia trời đã bắt đầu hửng một sắc lam nhạt xen nắng vàng. 


Anh phân vân trong giây lát giữa ghế ngồi ban đầu và chiếc ghế giữa anh đã ngồi trong nửa thời gian chuyến bay. Cuối cùng anh về lại chỗ ghế giữa, dây an toàn chưa kịp cài xong thì cậu ta đã quay sang, nói rất khẽ:


 “Anh biết không, có một khái niệm trong tâm lý học của Carl Jung, gọi là ‘nguyên mẫu mặt nạ’. Nó là biểu tượng cho cái vỏ bọc mà con người ta thường đeo vào để đối mặt với thế giới. Nó không xấu, cũng không tốt, chỉ là một phần thiết yếu để ta tồn tại trong xã hội hỗn độn này.”


Ánh mắt chàng trai trẻ lướt qua Andy, như thể đang thăm dò, cũng như thể là cái nhìn vu vơ chẳng có ý nghĩa đặc biệt. “Đôi khi, người ta quên mất mình đeo mặt nạ. Mặt nạ không còn là lớp vỏ nữa, mà thành một lớp rào chắn ngăn cách ta khỏi chính con người thật.”


Cậu ta lùi lại, nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời xanh vắt những gợn mây trắng, chói loà tới mức dễ làm mắt người bình thường sinh đau. Andy phát hiện rèm máy bay không hề được sử dụng suốt hành trình. 


“Chúng ta thường sợ thay đổi, không phải vì sợ thất bại, mà là sợ phải đối diện với chính mình. Và rồi ta sống như thể mình chỉ là một bản sao an toàn của chính mình, trốn tránh những phần ấy. Nhưng điều đó không phải ‘sống’ thật sự. Chỉ là tồn tại.”


Anh nuốt khan, cảm giác tim mình đập nhanh hơn. Không rõ vì sao, chàng trai trẻ đột nhiên lại nói ra những điều vừa sâu sắc vừa kỳ lạ đến thế. Anh chỉ vừa đứng dậy, vừa rời khỏi chỗ ngồi, vừa đi dạo một vòng ngắn trên con đường hẹp của khoang hành khách. 


Ngay lúc ấy, đèn cabin lại nhấp nháy. Vì sao chẳng ai chú ý ngoài anh? 


Một thoáng, Andy tưởng mình trông thấy khuôn mặt cậu trai phản chiếu trong lớp kính tối của màn hình, mỏi mệt, tối tăm, thân quen và lạ lẫm. Còn có vẻ hơi gấp gáp, có hơi bồn chồn. Tại sao? Chuyến bay vẫn còn dài mà? 


Trên màn hình của cậu trai, cảnh phim kia - nhà ga sương xám, người đàn ông cúi đầu - lại hiện ra. Vẫn là câu nói đó:


“Nếu tôi sống lại lần nữa, tôi sẽ chọn một con đường khác.”


Không thể nào là trùng hợp. 


Andy tựa lưng vào ghế, lưng áo ẩm mồ hôi, siết lấy sợi dây an toàn vắt ngang bụng làm điểm tựa. 


“Tách!” Khoá cài thành công. 


Anh cố gắng bình tĩnh, giả vờ hỏi: “Tên phim đó là gì vậy?”


Chàng trai trẻ dường như khựng lại, nở một nụ cười mang nhiều ý nghĩa. “Không có trong danh sách đâu.”


Andy kiềm lại cảm giác quái lạ cứ đang nhộn nhạo trong lòng mình, mắt nhìn vào màn hình chiếu không chớp. Vẫn là cảnh trong ga tàu. Nhưng người đàn ông đã quay lưng bước đi, chiếc áo măng-tô cuốn phần phật theo gió. 


Chẳng hiểu sao anh lén thở phào.


“Anh có muốn tiếp tục chơi trò “giả vờ” không?” 


Câu hỏi đột ngột vang lên sát bên tai. 


Andy chớp mắt, khéo léo kéo dãn khoảng cách, mặt đối mặt nghiêm túc cùng chàng trai trẻ. Cậu ấy nói xong thì nhìn anh rất lâu. Sự quyết tâm trong lời nói khiến anh không thể từ chối. 


Một khoảng lặng ngắn ngủi. Có lẽ là vài phút đồng hồ. Andy mím môi gật đầu. 


“Vậy thì… trò chơi bắt đầu nhé.”


-

7 giờ 35 phút giờ bay đếm ngược.


“Được thôi, bắt đầu đi.” Anh nói, giọng có chút run rẩy.


Chàng trai trẻ chồm hẳn người về phía anh. Anh nhận ra cậu ta đã tháo dây an toàn từ lúc nào. Ánh sáng từ cửa sổ bên ngoài phản chiếu khiến anh chẳng thể nhìn rõ vẻ mặt người đối diện. Sau đó anh nghe thấy cậu ta cất tiếng, giọng nhẹ hẫng, nhưng ánh mắt thì không hề lay động, vững vàng ghim chặt anh trên ghế. 


“Giả vờ rằng anh chưa từng trói buộc bản thân. Giả vờ rằng anh không bỏ lại mọi thứ mình thích. Giả vờ rằng anh không trốn chạy chính mình suốt chừng đó năm.”


“Giả vờ mười năm trước, anh không nghe theo gia đình, không bay sang London, mà lại chọn một chuyến bay khác. Chuyến bay sang Pháp, học ở trường mỹ thuật...”


Andy như bị cú đòn bất ngờ đánh trúng, cảm giác như bừng tỉnh giữa cơn mê. Hình ảnh một con đường khác, một cuộc đời khác, hiện ra rõ ràng trong tâm trí anh, từng khoảnh khắc sống động lâng lâng đến nỗi tim đập rộn ràng.


Cậu trai nhếch môi. “Giả vờ rằng mười năm trước, anh không chia tay với người yêu anh. Giả vờ anh đã có đủ can đảm đến cùng… Liệu đâu mới là lý do chia tay thực sự?” 


Andy hít một hơi sâu, cảm nhận hơi thở mình hòa lẫn với không gian xung quanh, như đang phải bị động phơi thân trước một cánh cửa thời gian mở rộng.


“Và trong giả vờ đó, anh hãy cho tôi biết… anh đã sợ gì nhất khi đứng trước ngã rẽ của đời mình? Anh có từng hối hận?” 


“Anh đã từng mơ điều đó, rất nhiều lần, phải không?” Cậu trai tiếp tục, ánh mắt đắc thắng ngang tàng như đã biết được bí mật thầm kín nhất. “Anh đã chọn an toàn, chọn con đường mà mọi người mong đợi.”


 Cậu trai nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi hỏi:


“Lần cuối cùng anh thực sự là chính mình, là ai, là lúc nào? Lần cuối cùng anh không cần phải giả vờ, anh có còn nhớ không? Andy?” 

Đó là lần đầu tiên cậu gọi tên anh. Âm cuối được ngân dài, chỉ nửa nhịp rồi dừng lại đột ngột, như thể muốn khắc sâu một dấu mốc. Không đơn thuần là xưng hô. Cậu đang xác định, đang chạm tới bản thể thật sự của anh.

Đèn trong cabin chập chờn dữ dội. Hành trình bay trên màn hình liên tục nhấp nháy. Andy không nói được lời nào. Bầu không khí giữa họ đặc quánh, chỉ còn tiếng thở và nhịp đập dồn dập trong lồng ngực anh.

Trong khoảnh khắc, anh không chắc mình đang ở trên máy bay hay đang bị kéo lùi về một chỗ nào khác, một thời điểm đã bị anh vùi chôn. Những kỷ niệm mơ hồ thoáng hiện, như tiếng cười của ai đó, như mùi mưa ẩm loang len qua ô cửa sổ trong căn phòng nhỏ mùa hè năm mười tám, như những tờ đơn nát bươm dưới chân. 

Andy khép mắt lại một lúc lâu, cố gắng gom nhặt những mảnh ký ức vỡ vụn trong lòng.


Không thể! 

Anh mím chặt môi, buộc bản thân phải dứt khoát vùng khỏi ảo tưởng. Bàn tay cứng đờ quờ quạnh với lấy chai nước trong túi lưới ghế trước, rút ra, mở nắp. Anh ngửa cổ định uống một ngụm, để cái lạnh trôi xuống cổ họng, hy vọng ghìm lại cơn chao đảo. 

Bất chợt một dòng chữ nguệch ngoạc trên chiếc khăn giấy trắng, nét mực hơi lem như vừa được viết xuất hiện trên bàn gập thu hút sự chú ý của anh. 

“Thức dậy đi.”


Anh ngẩng phắt đầu lên. Cậu trai vẫn ở đó, chăm chú nhìn anh, như chẳng phát hiện điều gì khác lạ. 


Chiếc khăn giấy giờ đã nằm gọn trong tay Andy. Anh mở nó ra lần nữa, thế mà chỉ còn lại vệt nước nhòe nhoẹt. Andy hít một hơi dài, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời vẫn xanh ngắt, những tầng mây trải dài bất tận như thể không có lấy điểm kết thúc. Âm thanh ù ù chen đầy màng nhĩ. 


Cậu trai lại nói, vẻ mặt bình thản đến rợn người:


“Có người từng nói, ta sống cả đời mà không bao giờ tỉnh thức. Ta chỉ mơ một giấc mơ kéo dài.”


Andy quay lại nhìn cậu. “Cậu nói tôi đang mơ?”


Cậu lắc đầu. “Không. Câu hỏi là: Thế nào mới được gọi là thức? Và liệu rằng anh có thực sự muốn ‘thức dậy’ không?” 


Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Anh nhìn xuống bàn tay mình, nơi vẫn cầm mảnh khăn giấy trắng ướt đẫm. Nó mủn ra trong tay anh, từ từ khô ráo, mịn thành bột phấn và rơi rụng lả tả. 


Từ đâu đó trong cabin, một âm thanh lạ vang lên - “bụp!” - như tiếng bóng bay vỡ ra trong câm lặng. Đèn trên đỉnh đầu anh đã hoàn toàn đứt bóng. Không ai trong khoang hành khách phản ứng. Chỉ Andy khẽ giật mình.


Anh nhìn quanh. Mọi người vẫn im lặng. Người gục đầu ngủ, người đeo tai nghe, ánh đèn cá nhân lấm tấm như vì sao chết. Một sự im ắng bất thường len vào tai anh, mắt anh, tim anh. Tựa hồ mỗi anh là người duy nhất.


Từ xa, chiếc màn hình hành trình bay nhấp nháy lần cuối trước khi tắt hẳn. Máy bay rung nhẹ như đi vào một vùng nhiễu.


-

18 giờ giờ bay đếm ngược.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout