TRÀN NGẬP SẮC XUÂN



Truyện ngắn: TRÀN NGẬP SẮC XUÂN

Tác giả: Vũ Thị Huế

Tiếng lợn kêu eng éc, tiếng người gọi nhau í ới, những âm thanh rộn ràng bên nhà bà Phê, hàng xóm của bà Thung, cứ vang bên tai. Bà Thung nhủ thầm: “Hôm nay đã hai tám Tết còn gì, tháng thiếu, chả thịt lợn hôm nay thì thịt hôm nào nữa”. Ngó sang nhà bà Phê, bà thấy năm, bảy người cả đàn ông, đàn bà đang tay làm, miệng nói. Ở giữa khoảng sân rộng con lợn nặng cả tạ nằm ngửa bụng trắng phếu trên những tàu chuối xanh mướt. Bọn trẻ con xem chừng vui lắm, cứ chạy lăng xăng chỉ trỏ. Chốc chốc chúng lại co kéo nô đùa, làm vướng chân người lớn. “Xê ra”, “Mén ra kia”… là những câu lệnh luôn được người lớn thốt ra để nạt nộ bọn trẻ. Dù họ thốt ra luôn luôn nhưng giọng điệu lại như chiều chuộng, tựa như trong lòng họ cũng nghĩ cả năm mới có dịp quây quần cùng nhau ngả con lợn, mới có không khí rộn ràng nên thây kệ chúng nó. Tết mà.

Đụng lợn, là cách gọi vài ba nhà chung nhau thịt một con lợn để ăn Tết. Tục này tồn tại ở quê bà từ xưa, xuất phát từ nhu cầu chia sẻ khi đời sống còn khó khăn. Bây giờ thì thịt lợn ngoài chợ chả thiếu nhưng những gia đình trong ngôi làng của bà phần lớn vẫn giữ cái lệ ấy. Tháng trước bà Phê có rủ bà Thung, bà Phê bảo: “ Năm nay nuôi lợn chóng nhớn nên lợn Tết to, tôi rủ vài ba nhà đụng chung”.

Bà Thung ngập ngừng: “Thằng Súng không về ăn Tết, mình em thịt con gà chuẩn bị mâm cúng là xong, ăn uống bao nhiêu mà chung đụng”. 

Bà Phê chẹp miệng cảm thông: “Rõ khổ. Thời bình mà như thời chiến. Mấy cái Tết rồi thằng Súng không về. Mẹ ở nhà cứ thui thủi, còn gì là Tết.” 

Bà Thung không đụng lợn nhà bà Phê nên hôm nay dù rất muốn sang lau hộ mấy tàu lá gói bánh như mọi năm để lấy cớ góp mặt vào không khí rộn ràng ngày đụng lợn nhưng bà lại ngại. Bà ngại khi về, bà Phê lại ấn cho xâu thịt lủng lẳng cả cân như năm ngoái. Nghển cổ nhìn qua bức tường rào xây bằng gạch sang nhà bà Phê một lúc thì mỏi, bà Thung lẳng lặng quay trở vào nhà. Nhặt cái chổi dựng ở góc cổng, bà định quét khoảng sân rộng, nhưng chợt nhớ ra, bà vừa quét lúc sớm. Gần Tết nhà nào nhà nấy bận rộn, chẳng có ai lui tới thành ra mảnh sân từ sáng mới chỉ có bước chân của bà. Sân gạch đỏ vẫn sạch bóng. Bà đành để lại chiếc chổi vào chỗ cũ. Bà thẩn thơ lên bậc thềm ngồi. Nãy, bà đã toan vác chiếc cuốc ra đồng để thăm đám ruộng nhưng rồi lại thôi. Bà nhớ, năm đầu thằng Súng không về ăn Tết, một mình bà ở nhà nghe hàng xóm rộn ràng, bà thấy thui thủi đành ra đồng làm cho đỡ tủi. Nhưng ra đồng ngày cuối năm cũng không được, dân làng đi qua, nhìn thấy bà thì bảo: “ Làm quanh năm, có mấy ngày Tết bà ra đồng làm gì. Về thôi, về ăn Tết để cả làng có không khí Tết”. Thôi thì sống đâu âu đấy, mấy ngày Tết xóm làng nghỉ ngơi, đồng ruộng cũng phải nghỉ ngơi. Lệ làng đã vậy, một người ra đồng làm mất đi không khí Tết của cả làng. Bà hiểu, bà chẳng dám ra đồng ngày cuối năm nữa nên hôm nay bà cứ quanh quẩn ở nhà. Khi thấy hàng xóm xung quanh rộn ràng không khí Tết, bà nhìn ngôi nhà vắng của mình thì có chút tủi lòng.

Những lúc như thế này bà lại nghĩ đến ông, đến người chồng quân nhân của bà, người mà bây giờ không còn vướng bận việc nhà binh, đã luôn ở bên bà để lắng nghe bà thì thầm to nhỏ. Trước sân, tàu chuối già khẽ đung đưa theo một cơn gió lạnh. Bà Thung toan đứng dậy nhưng cái khớp gối lục khục không nghe lời. Một tay bà phải chống xuống bậc thềm lấy đà đứng lên, tay kia bà vuỗi quần áo cho sạch để vào thắp nén hương lên bàn thờ ông. Mùi hương thơm quện ngôi nhà, thứ hương đen ngày Tết thơm đến lạ, nó làm ngôi nhà hiu quạnh của bà ấm cúng hẳn lên. Bà Thung lầm rầm vừa như khấn vái vừa như tâm sự: “Ông ơi, ông linh thiêng phù hộ cho thằng Súng khỏe mạnh. Phần tôi, tôi đã có ông ở bên để nhỏ to giãi bày nên ông cứ yên lòng. Ừ, thì ngày Tết, tôi thấy cô quạnh hơn nhưng nào đã là gì so với cái vò võ tôi chờ đợi ông trước kia. Ngày ấy, ông đi biền biệt, vùng biên viễn cứ níu chân ông. Bao đêm tôi khóc ướt gối vì thương tôi, thương ông, thương cả những đồng đội của ông. Tôi chẳng lỡ một lời trách móc chỉ biết động viên ông yên tâm công tác, chắc tay súng bảo vệ biên cương tổ quốc. Kể cũng lạ, hồi ấy ông nhất định đặt tên con là Súng. Ông bảo, với người lính, súng là biểu tượng cho lý tưởng, cho quyết tâm bảo vệ sự bình yên của tổ quốc. Ông muốn con ông sau này phải là người sống có lý tưởng. Giờ thì thằng Súng đã nối nghiệp ông rồi đấy”.

Bà Thung vẫn miên man trong kí ức, bà thầm thì: “Ngày thằng Súng ra trường, nó bảo lên công tác ở vùng biên cương, tôi lại hình dung ra tháng ngày vò võ tôi chờ đợi ông. Tôi hỏi nó về cái đơn tình nguyện thì nó bảo “Bố con đã dành trọn cuộc đời binh nghiệp ở nơi đó, con sá gì vất vả, khó khăn”. Trận sạt lở kinh hoàng năm ấy, ông và đồng đội của mình đã hy sinh trong khi vẫn đang làm nhiệm vụ. Lúc đó thằng Súng mới học cấp hai, giờ nó đã là quân nhân, nó lại tình nguyện lên vùng biên viễn. Nó giống hệt ông, chẳng bao giờ cho mình cái quyền được ưu tiên hơn người khác. Nó bảo ai cũng chọn nơi bình yên để công tác thì lấy ai xông pha nơi khó khăn, hiểm nguy. Nó dứt khoát từ chối quyền ưu tiên của con liệt sĩ được chọn về công tác gần nhà. Thôi thì, dù sao trên ấy cũng là vùng đất gắn bó cả cuộc đời binh nghiệp của ông, ông linh thiêng che chở cho nó”.

Lời thì thầm của bà Thung lúc to, lúc nhỏ, hoặc có lúc chỉ thoảng trong ý nghĩ nhưng lần nào đứng tâm sự cùng ông bà cũng chuẩn bị chiếc khăn sạch để lau đi lau lại di ảnh ông. Không chỉ có di ảnh của ông mà cái bàn thờ cũng đã bóng lên theo dòng kí ức miên man của bà.

“Chà, đau lưng”. Bà Thung ngồi tựa vào chiếc ghế gỗ đơn sơ than thành lời. Người nhà nông, lam lũ quanh năm nên cái lưng của bà đã đau mỏi từ lâu. Còn ít năm nữa thôi bà bước sang tuổi thất thập. Bà vẩn vơ ao ước: “Giá thằng Súng nó lấy vợ cho bà bớt cô quạnh”. Bà nhớ trước khi nó lên vùng biên viễn công tác, nó đã hứa: “Sẽ lấy về cho mẹ một nàng dâu hiếu thảo”. Vậy mà, lời hứa ấy, nó vẫn chưa thực hiện được. Lúc nó mới ổn định công tác bà đã giục, đã hối, nó đã vâng dạ. Nó đưa cô gái người Dao về cho bà xem mặt. Nó bảo: “Cô giáo bản đấy mẹ ạ”. Bà chẳng quan tâm cô giáo bản hay cô giáo xuôi, bà chỉ thấy ưng cái nết của cô gái. Cô gái ấy thật như đếm, cái thật thà hiện trên từng nét mặt. Bà mừng lắm, bà giục thằng Súng phải cưới ngay. Vậy mà Súng chưa kịp cưới thì cơn lũ rừng bất ngờ ập đến ngôi trường cô gái đang gieo con chữ, đem cô gái đi mãi. Cơn lũ rừng qua rồi nhưng cơn lũ trong lòng thằng Súng mãi chẳng nguôi. Bà sợ chạm đến nỗi đau trong lòng con nên bà không dám nhắc đến chuyện lấy vợ của Súng nữa. Thôi thì bà đành cô quạnh thêm một thời gian để cơn lũ trong lòng thằng Súng lắng xuống. 

Bà Thung đang trong suy nghĩ, chợt ngoài sân có tiếng gọi: 

“Bác Thung ơi, anh Súng điện về, bác nghe máy đi ạ.” 

À, con cái Hiên, nó luôn là cầu nối giữa bà và thằng Súng. Rõ khổ, mỗi khi thằng Súng gọi về, nó lại bỏ dở công việc để đem điện thoại sang cho bà nghe. Mà nào có sát vách, nhà nó ở mãi đầu làng, mỗi bận đem điện thoại cho bà cũng mất cả chục phút mới sang đến nơi. Ban đầu, thằng Súng cũng ngại phiền, nó đã sắm điện thoại cho mẹ, cái điện thoại chữ to, điện thoại dành cho người già. Lần về phép, nó mua và tận tình hướng dẫn mẹ: “Xanh là gọi, đỏ là tắt, chuông kêu bấm vào đây…”. Bà Thung quanh năm chỉ quen với công việc đồng áng nên nghe cứ nhớ nhớ, quên quên. Lúc ấy, nó hướng dẫn, nó thử thì bà biết bấm, biết nghe nhưng hết phép mươi ngày, thằng Súng lên đơn vị, nó gọi về được vài bận thì cái điện thoại im lìm. Lại khổ con Hiên hớt hải chạy sang: 

“Hết pin rồi bác ạ. Anh Súng không hướng dẫn bác sạc pin cho điện thoại ạ?” 

“Có đấy, mà bác quên”. Ấy, trí nhớ bà nó thế, biết làm sao được. Thằng Súng cũng hết cách, nó đành phiền con cái Hiên vậy.

“A lô, mẹ à. Tết nhà mình đến đâu rồi? Năm nay mẹ gói mấy cái bánh chưng ?”. Giọng thằng Súng oang oang.

“Gớm, nói bé chứ, ù hết cả tai. Tết đến sân rồi. Cây đào trổ hoa, rực cả một góc. Cái giống đào rừng ở trên ấy khỏe, nụ cứ chi chít, chắc nở cả Tết không hết nụ con ạ.” Bánh chưng thì góc nhà kia có hai cái. Hôm trước, cán bộ xã đem đến một túi quà to với hai chiếc bánh.

Họ bảo: “ Để vợ liệt sĩ ăn Tết”. Mẹ ngại người ta quá, năm nào cũng phiền họ phải lặn lội vào tận nhà cho quà Tết. 

“Mẹ ơi, đó là chính sách đền ơn đáp nghĩa của Nhà nước. À, mẹ ơi, năm nay đến lượt con được về ăn Tết…”

 “Sao không báo sớm, để mẹ còn sắm sanh, có con về Tết phải tươm tất. Mà thôi, về được là vui rồi. Bao giờ thì về? Tháng thiếu, chiều muộn ngày hăm tám rồi, có kịp đón giao thừa ở nhà không con?”. Bà Thung nghe Súng bảo được về ăn Tết, lòng cứ rộn ràng cả lên.

“Khoan đã mẹ, con chưa nói xong mà. Mẹ còn nhớ anh Phong, cái anh mà con đã kể với mẹ, vợ anh sinh rồi mẹ ạ. Chị ấy sinh khó phải mổ cấp cứu. Lẽ ra, hôm nay anh Phong phải có mặt ở đơn vị để trực Tết. Nhưng vợ và con anh Phong còn yếu nên con bảo anh Phong cứ ở nhà để con trực thay. Con đã định không báo trước để về nhà đón Tết bất ngờ cho mẹ vui, nhưng mẹ ơi, anh em trong đơn vị chỉ có thể giúp đỡ nhau những lúc như thế này, mẹ để sau Tết con về nhé!”

         Có chút hụt hẫng trong lòng nhưng bà Thung lại nghĩ: “Giống hệt bố nó, luôn lo lắng cho người khác”. Bà đành an ủi con: “Con tính thế cũng phải nhưng sau Tết nhớ phải về, nghe chừng con cái Hiên, nó cũng ngóng con”. 

Thằng Súng vâng dạ, rồi kêu bà đưa điện thoại cho Hiên. Chẳng biết chúng nó nói những gì, mà con Hiên cứ tựa gốc đào, chân nó di đi di lại nhẵn thín cái nền đất. Một tay Hiên cầm điện thoại, một tay bấu dứt cả mảng thân đào mà vẫn không hết chuyện. Hiên là cô giáo dạy cấp hai ở xã, nhưng nó đã thân thiết với mẹ con bà từ nhỏ. Hồi trước, khi còn là học sinh gặp những bài tập khó, nó vẫn đem sách vở sang hỏi thằng Súng. Bây giờ, dù không có thằng Súng ở nhà, thi thoảng nó vẫn sang nhà bà chơi, giúp bà việc lặt vặt. Nó thích nghe bà kể chuyện về thằng Súng. Tưởng gì chứ chuyện thằng Súng lúc nào bà chả sẵn, chuyện tốt, chuyện xấu bà lôi ra kể hết cho con Hiên nghe. Nó cứ nắc nẻ cười mỗi khi bà bêu xấu thằng con trai bà.

Chiều cuối năm, bà Thung sắp mâm cơm thắp hương. Một mình bà chả ăn bao nhiêu nhưng mâm cơm cúng phải đầy đủ: Gà trống thiến luộc, bánh chưng sắt miếng, chả nem rán giòn; bát măng linh xương; thịt đông úp đĩa; hành muối trắng nõn. Nhất định phải có những món đậm hương vị Tết ấy để cúng ông. Bà sắp sửa ngay ngắn hương án, đặt mâm cúng, vào thay quần áo chỉnh tề, thắp nén hương sào thơm nức, bà lầm rầm khấn vái: “Dạo này tôi thấy thằng Súng gọi điện về có phần tươi vui hơn. Cũng phải thôi, người ta chẳng thể đau thương mãi. Mà người ra đi cũng chẳng muốn người ở lại vì mình mà đau thương mãi. Tôi tin cô giáo người Dao ấy cũng muốn thằng Súng đi tìm hạnh phúc. Ông phù hộ để sang năm thằng Súng đem về cho tôi một nàng dâu. Con cái Hiên nhanh nhẹn lại tốt tính, tôi cũng ưng cái bụng. Tôi mong chúng nó thành đôi cho tôi bớt lủi thủi ông ạ.”

Trời xuân biên cương, hoa đào, hoa mận phủ kín núi rừng. Trên tay Súng là cành đào tuyết, anh lấy ở cây đào cổ. Đợt lũ về, cây đào nghiêng ngả, tơ táp tuy nó không bị bật gốc nhưng cũng bầm dập. Thật kỳ diệu khi mùa xuân về cây đào như được hồi sinh, nó bung nở hoa đỏ rực một góc rừng. Nó là minh chứng cho thấy sự sống luôn nảy sinh từ những mất mát, đau thương. Bản thân Súng, đồng đội của Súng và cả những người ở nơi đây cũng vậy, phải vượt lên đau thương mà thiên tai mang đến để tiếp tục sống, tiếp tục cống hiến. Khâm phục sức sống của cây đào cổ, Súng lên tận nơi chọn lấy một cành nhỏ đem về nhà làm quà biên cương. Anh Phong gọi điện bảo: “Vợ con anh đã khỏe mạnh. Anh lên trực đơn vị cho Súng về ăn Tết, đã hai năm Súng đón giao thừa ở đơn vị rồi. Súng phải về, Súng còn mẹ già đang đợi”. 

Chuyến xe ngày cuối năm thật hiếm, nhưng anh Phong đã chu đáo nhờ người thân, cái người lái xe đưa anh lên đơn vị, giờ lại đưa Súng về tận nhà. “Súng sẽ kịp về để thay mẹ đứng trước hương án bố, để xin được hạ mâm cơm cúng rồi được cùng mẹ thưởng thức những món ăn đậm hương vị Tết mà ngày nhỏ mẹ anh luôn chu đáo chuẩn bị cho bố con anh. Súng sẽ kịp về đón giao thừa, để được nắm tay Hiên trong thời khắc linh thiêng chuyển giao của đất trời”. Ý nghĩ ấy khiến trái tim vốn chịu tổn thương của Súng đã ấm nóng trở lại. Cành đào tuyết Súng vẫn nâng niu bên mình. Hôm trước khi nghe Súng kể về sức sống của cây đào cổ, Hiên bảo muốn được tận mắt ngắm nhìn những bông hoa xuân kiên cường ấy, hôm nay Súng đã chọn một cành thật đẹp đem về tặng Hiên. Ngồi trong xe, Súng hình dung ra ánh mắt ấm áp của mẹ và của Hiên trong ngôi nhà tràn ngập sắc xuân. 

                              


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout