Truyện ngắn: Những món đồ chơi không có ai chơi
Tác giả: Hạ thường
Tôi là Turbo, chiếc xe đồ chơi màu đỏ mà Oleksii rất mực yêu quý. Cậu bé, với đôi má phúng phính và đôi mắt xanh biếc luôn lấp lánh sự hiếu kỳ, đã từng dùng bút dạ vẽ cho tôi một đôi mắt ngộ nghĩnh. Cậu gọi tôi là “chiến binh tốc độ dưới gầm bàn”, và tin rằng tôi là người hùng mạnh nhất trong đội quân đồ chơi của mình. Oleksii, một cậu bé chỉ vừa chạm ngưỡng bảy tuổi, có một trí tưởng tượng phong phú đến diệu kỳ. Đối với cậu, chiếc thảm Ba Tư cũ kỹ trong phòng khách có thể biến thành sa mạc Sahara nóng bỏng, chiếc gối ôm hình con mèo thành một con quái vật hung dữ, và tôi, Turbo, là chiếc xe địa hình không thể cản phá, sẵn sàng vượt qua mọi chướng ngại vật để giải cứu thế giới.
Buổi sáng nào, Oleksii cũng bắt đầu ngày mới bằng cách chơi với tôi đầu tiên, đẩy tôi lăn vòng quanh những chân bàn, những chiếc ghế sofa, tạo ra những tiếng "Vrooom! Vrooom!" rộn rã. Tiếng động cơ bằng nhựa đó là âm thanh yêu thích của tôi. Sau những cuộc phiêu lưu cùng tôi, đến lượt con gấu bông Nadiya to xù của Myroslava, em gái cậu bé. Myroslava, một cô bé năm tuổi với mái tóc vàng như nắng và nụ cười luôn hé mở, gọi gấu bông của mình là “Nadiya” – có nghĩa là "Hy vọng" – và tin rằng Nadiya có thể lắng nghe mọi tâm sự, mọi ước mơ thầm kín của cô bé. Rồi đến chú khủng long Brontosaurus gầm gừ mà Oleksii hay dùng để hù dọa Myroslava, khiến cô bé vừa sợ hãi vừa thích thú. Đôi khi lại là một bầy Lego bị thiếu mất mảnh màu xanh lá, mà Oleksii và Myroslava vẫn hì hụi tìm kiếm mãi không thấy, nhưng vẫn kiên nhẫn lắp ghép nên những tòa nhà kỳ lạ, những chiếc cầu vồng đổ sụp.
Hai anh em sẽ trải một chiếc chăn cũ sờn ra giữa phòng khách, biến nó thành một sa mạc rộng lớn, một khu rừng bí ẩn, hay một tòa lâu đài nguy nga. Họ dựng nên những trận chiến tưởng tượng, nơi các chiến binh đồ chơi dũng cảm chiến đấu với quái vật giấy, nơi các nàng công chúa được giải cứu khỏi tòa tháp cao nhất. Và rồi, họ cười rộn rã, tiếng cười trong trẻo vang khắp ngôi nhà nhỏ, hòa cùng ánh nắng vàng ươm hắt qua khung cửa sổ cho đến tận trưa. Đó là những âm thanh của một tuổi thơ bình dị, tràn đầy niềm vui, ngọt ngào như những chiếc bánh quy mẹ nướng mỗi cuối tuần. Mùi bánh nướng thơm lừng, tiếng mẹ hát ru những bài dân ca Ukraine, tiếng bố đọc báo buổi sáng, tiếng bà ngoại kể chuyện cổ tích... tất cả tạo nên một bản hòa ca yên bình, một thế giới mà tôi, Turbo, đã nghĩ sẽ tồn tại mãi mãi.
Chúng tôi đã có rất nhiều buổi sáng như thế, tưởng chừng như vô tận. Những ngày tháng ấy trôi đi êm đềm, ngọt ngào như mật ong, không một gợn sóng.
Buổi Sáng Khủng Khiếp
Rồi bỗng một hôm... đó là một buổi sáng không còn bình yên.
Mặt trời chưa kịp ló rạng hẳn sau rặng cây phong, nhưng không khí đã trở nên căng thẳng. Tôi nhớ tiếng mẹ Myroslava lục đục chuẩn bị đồ đạc, không phải những bộ váy áo đẹp đẽ mà là những thứ đơn giản, dễ mang theo. Ba tháng trước, bố của Oleksii và Myroslava đã ra chiến trường, rồi hy sinh tại đó. Tin tức về sự ra đi của ông đã phủ một bóng đen lên gia đình, nhưng mẹ vẫn cố gắng gồng mình, che chở cho các con khỏi nỗi đau quá lớn. Oleksii, dù còn nhỏ, cũng đã cảm nhận được sự vắng mặt của bố, đôi khi cậu bé ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn ra con đường vắng.
Tiếng Oleksii hỏi: "Mẹ ơi, mình đi đâu thế ạ?" Tiếng mẹ trả lời, giọng run run: "Chúng ta sẽ đi thăm bà ngoại, con yêu. Một chuyến đi xa." Myroslava, vẫn còn ngái ngủ, ôm chặt Nadiya. Oleksii chạy đến bên tôi, nhặt tôi lên, đôi mắt có chút lo lắng nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. Cậu bé đẩy tôi một vòng quanh gầm bàn như thường lệ, nhưng không còn tiếng "Vrooom!" hào hứng. Cậu bé chỉ thì thầm: "Turbo này, tớ sẽ quay lại chơi với cậu ngay nhé. Tớ sẽ quay lại thật nhanh." Lời hứa đó, một lời hứa vô tư của một đứa trẻ, giờ đây vang vọng trong tâm trí tôi như một lời tiên tri nghiệt ngã.
Rồi tiếng còi báo động vang lên, xé toạc sự yên bình của buổi sáng. Một tiếng còi hú dài, chói tai, khiến cả căn nhà rung chuyển. Mẹ Oleksii và Myroslava lao ra ngoài, kéo theo hai đứa trẻ. Mẹ vội vã đưa Oleksii và Myroslava xuống hầm trú ẩn dưới nhà. Nhưng không kịp nữa, tiếng động cơ máy bay gầm rú trên bầu trời, tiếng nổ vang lên như sấm sét. Mọi thứ rung chuyển dữ dội. Bụi bay mù mịt, gạch đá đổ nát. Tiếng la hét, tiếng khóc than vang lên từ khắp khu phố.
Myroslava, bám chặt vào mẹ, đã chứng kiến tất cả. Con bé nhớ rõ khoảnh khắc khủng khiếp đó. Khi tiếng nổ lớn nhất vang lên, Myroslava thấy Oleksii, người anh trai dũng cảm của mình, ngã xuống bên cạnh. Cậu bé nằm đó, giữa đống đổ nát và tro bụi, như đang ngủ. Khuôn mặt Oleksii bình yên một cách lạ thường, không một vết thương rõ ràng, nhưng đôi mắt xanh biếc thường ngày tràn đầy sức sống giờ đã nhắm nghiền.
Myroslava run rẩy, cố gắng lay anh trai, gọi mãi không dậy. "Anh Oleksii ơi... Dậy đi anh. Dậy chơi với em đi... Anh Oleksii? Anh có lạnh không? Sao anh ngủ lâu thế?" Tiếng gọi của con bé nhỏ dần, hòa vào tiếng khóc của chính con bé. Người mẹ, với đôi mắt đỏ hoe, tuyệt vọng, chỉ có thể ôm chặt con gái còn sống sót, kéo con bé ra khỏi cảnh tượng ám ảnh đó. "Con gái... Anh con... anh con không dậy được nữa đâu, chạy thôi..."
Myroslava và mẹ, cùng với những người sống sót khác, đã phải rời khỏi ngôi nhà đổ nát đó trong những ngày sau đó, để tìm nơi an toàn hơn. Họ đã sống sót, nhưng bị tước đi mọi thứ. Giờ đây, Oleksii cũng đã ra đi, theo bước chân của người cha. Myroslava không chỉ mất nhà, mất đồ chơi, mà còn mất cả người thân yêu nhất, người anh trai vẫn luôn bảo vệ và chơi đùa cùng con bé. Hạnh phúc của con bé đã tan tành, vỡ vụn.
Quay Về Giữa Hoang Tàn
Vài tuần sau, giữa những ngày tháng lang thang, đói khát và sợ hãi ở các trại tị nạn tạm bợ, mẹ của Myroslava đã quyết định đưa con bé quay về ngôi nhà cũ, lần cuối cùng. Không phải để vui chơi, cũng không phải để tìm kiếm đồ dùng. Tất cả những gì có thể mang theo thì họ đã mang theo, và hầu hết mọi thứ đều đã biến thành tro bụi. Lần này, họ trở về để đối diện với nỗi đau, để nói lời tạm biệt cuối cùng với những kỷ niệm, với những người đã ra đi.
Mẹ Myroslava, hốc hác và xanh xao, ôm chặt Myroslava vào lòng khi họ bước qua khung cửa bị bom đánh sập. Dáng vẻ của con bé gầy gò, đôi vai nhỏ bé như gánh chịu cả một thế giới. Ánh mắt con bé vô hồn, lướt qua từng góc nhỏ, như đang cố gắng tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc, một dấu vết của những ngày tháng đã qua, của một cuộc sống đã mất. Khuôn mặt con bé xanh xao, đôi môi nứt nẻ, và một vết sẹo nhỏ vắt ngang trán, như một minh chứng cho những gì con bé đã trải qua. Mái tóc vàng óng giờ đã xơ xác, dính bết lại bởi bụi bẩn và những giọt mưa.
Myroslava bước chậm rãi vào nơi từng là căn phòng khách quen thuộc, nơi những buổi sáng rộn tiếng cười giờ chỉ còn là hoang tàn. Con bé dừng lại, nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi anh trai mình đã nằm xuống. Một nỗi đau câm lặng bao trùm con bé.
Người mẹ đi đến bên chiếc đàn ghi-ta bị cháy dở của chồng. Bà không nhặt lên, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve những sợi dây đàn đã đứt, những phím đàn đã cháy đen. Bà nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác, hòa vào lớp bụi trên mặt đàn. Bà nhớ tiếng bố đánh đàn vào mỗi buổi tối, tiếng hát của ông trầm ấm, kể về những cánh đồng lúa mì vàng óng và bầu trời xanh biếc của Ukraine. Nhìn những đồ chơi sót lại của con trai, bà gục xuống. Giờ đây, tất cả chỉ còn là một đống tro tàn, một sự im lặng đau đớn. Hai mẹ con không mang theo gì, chỉ để lại những giọt nước mắt của mình.
Myroslava nhìn tôi, Turbo, nằm chỏng chơ dưới đống gạch vỡ. Con bé tiến đến, nhặt tôi lên. Bàn tay nhỏ bé vuốt ve đôi mắt bút dạ mà Oleksii đã vẽ cho tôi. Myroslava ôm chặt tôi vào lòng, cùng với gấu bông Nadiya.
— "Chiến tranh là cái gì vậy hả Nadiya? Tại sao chiến tranh lại cướp đi tất cả của chúng ta? Con không hiểu... Mẹ nói anh Oleksii sẽ không về nữa. Bố cũng không về nữa. Mẹ nói nhà mình bị bom đánh sập rồi, mình không còn nhà để về nữa... Con chỉ muốn Oleksii về nhà. Con muốn được chơi với anh ấy. Con muốn được bố ôm vào lòng. Con muốn mọi thứ trở lại như cũ...".
Giọng Myroslava nhỏ dần, tiếng nấc nghẹn ngào. Nadiya không trả lời. Bộ lông xù của nó thấm đẫm nước mắt của Myroslava, nhưng nó vẫn bất động, vẫn là một con gấu bông im lặng. Tôi cũng vậy. Tôi không thể hiểu được những từ ngữ nặng nề ấy, nhưng tôi cảm nhận được nỗi đau trong giọng nói của Myroslava, một nỗi đau lớn lao hơn bất cứ vết trầy xước nào trên thân tôi. Nó là nỗi đau của sự mất mát tột cùng, của sự cô đơn đến thấu xương, của một tuổi thơ bị bóp nát, tan tành. Hạnh phúc của con bé đã biến mất, không còn một dấu vết nào.
Người mẹ quay lại nhìn Myroslava, ánh mắt bà tràn ngập sự bất lực và nỗi buồn vô hạn. Bà không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu con gái. Bà hiểu, chuyến đi này là lời chia tay cuối cùng. Họ không thể mang theo được gì nữa, ngoài nỗi đau và ký ức.
Ám Ảnh Từ Trại Tập Trung
Khi mẹ và Myroslava đang lặng lẽ chuẩn bị rời đi, Myroslava đột nhiên dừng lại. Ánh mắt con bé nhìn xa xăm, vượt qua hàng rào đổ nát của khu vườn, về phía những ngôi nhà hàng xóm. Khuôn mặt con bé trắng bệch, đôi mắt mở to vì kinh hoàng. Con bé nhớ lại những gì đã xảy ra tại trại tập trung tạm thời, nơi họ được đưa đến sau khi rời khỏi ngôi nhà bị đánh bom, trước khi mẹ con bé kịp tìm đường thoát thân.
Trại tập trung đó, một sân vận động cũ được quây lại bằng hàng rào kẽm gai, đầy ắp những người tị nạn, những khuôn mặt mệt mỏi và sợ hãi. Nhưng điều ám ảnh nhất với Myroslava là những gì đã diễn ra với những đứa trẻ không còn cha mẹ.
Myroslava đã nhìn thấy Maksym, cậu bé hàng xóm với chiếc xe đạp ba bánh màu vàng tươi, đang ở trong trại. Cậu bé lạc mất bà, lang thang một mình với đôi mắt thất thần. Một buổi sáng, những chiếc xe quân sự lạ lẫm xuất hiện. Từ những hàng lều tạm bợ, những người lính lạ mặt bắt đầu gom những đứa trẻ không người lớn đi cùng lại.
Myroslava đã nhìn thấy Maksym đang bám chặt vào một chiếc cọc hàng rào, đôi mắt hoảng sợ. Cậu bé khóc thét: "Bà ơi! Con không muốn đi! Con muốn ở với bà!" Nhưng không ai nghe tiếng. Những người lính không chút nhân nhượng, họ kéo Maksym đi, cậu bé vùng vẫy, tiếng kêu tuyệt vọng vang vọng. Maksym đã bị kéo lên một chiếc xe tải cùng với nhiều đứa trẻ khác, đôi mắt cậu bé không ngừng nhìn về phía những người lớn còn ở lại, như cầu xin sự giúp đỡ.
Myroslava cũng nhìn thấy Oleh và Lilia, cặp sinh đôi mà Oleksii vẫn thường chơi cùng. Chúng cũng ở trong trại, bám víu vào nhau. Mẹ của Oleh và Lilia đã mất tích trong vụ đánh bom, và chúng lạc lõng giữa đám đông. Một người lính lôi Oleh ra, rồi đến Lilia. Lilia khóc thét lên: "Anh Oleh ơi! Đừng bỏ em!" Nhưng chúng bị kéo đi theo hai hướng khác nhau, rồi bị đẩy lên những chiếc xe khác nhau, tiếng khóc của chúng hòa vào tiếng la hét của những đứa trẻ khác, rồi khuất dần sau những cánh cửa xe tải đóng sập. Myroslava đã nhìn thấy sự sợ hãi tột cùng trong đôi mắt của Oleh và Lilia, một nỗi sợ hãi mà ngay cả người lớn cũng khó mà chịu đựng nổi.
Giờ đây, Myroslava vẫn nắm chặt tôi và Nadiya, đôi mắt trống rỗng. Con bé thì thầm, giọng run rẩy: "Mẹ ơi... Maksym... Oleh... Lilia... Họ... họ bị đưa đi rồi mẹ ạ. Họ khóc rất nhiều. Con sợ lắm...".
Người mẹ ôm chặt Myroslava vào lòng, nước mắt bà rơi lã chã trên mái tóc con gái. Bà biết điều đó. Bà đã nghe những câu chuyện kinh hoàng về những đứa trẻ không còn cha mẹ, hoặc bị tách khỏi gia đình, bị đưa đến một nơi xa xôi, một nơi mà chúng sẽ bị "giáo dục lại", bị buộc phải quên đi nguồn cội, quên đi ngôn ngữ, quên đi chính mình. Đó là một hình thức mất mát tàn bạo hơn cả cái chết, một sự cướp đi bản sắc.
Những Món Đồ Chơi Im Lặng
Khi người mẹ và Myroslava cuối cùng rời đi khỏi ngôi nhà đổ nát, khu vườn lại chìm vào sự im lặng đáng sợ. Tôi nghe loáng thoáng tiếng gió rít qua những khung cửa vỡ. Chiếc xe đạp của Maksym vẫn nằm đó, gỉ sét. Quả bóng của Oleh và Lilia vẫn im lìm trong góc vườn, bị cỏ dại bao phủ. Có lẽ, những người bạn nhỏ của tôi đã không còn được chơi đùa nữa. Có lẽ, họ đã bị đưa đến một nơi xa xôi, một nơi mà chúng tôi, những món đồ chơi, không thể nào đến được. Một nơi mà hạnh phúc của họ bị chôn vùi, một nơi mà tên của họ có thể sẽ bị thay đổi, nơi họ sẽ bị buộc phải quên đi quá khứ, quên đi gia đình, quên đi tiếng mẹ đẻ của mình.
Thời gian trôi qua, ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác. Không ai quay lại. Mẹ và Myroslava cũng đã rời đi, có lẽ đến một vùng đất an toàn hơn, nhưng liệu họ có tìm lại được bình yên không? Liệu Myroslava có thể quên đi những gì mình đã chứng kiến, quên đi hình ảnh anh trai nằm đó như đang ngủ, quên đi tiếng khóc tuyệt vọng của những người bạn bị bắt đi?
Mưa dầm dề, nắng gay gắt, gió lạnh buốt. Ngôi nhà đổ nát dần bị thiên nhiên xâm chiếm. Cỏ dại mọc cao lút đầu, che phủ từng mảng tường đổ. Cây cối héo úa, trơ trụi. Chúng tôi, những món đồ chơi, nằm trơ trọi giữa hoang tàn, chịu đựng sự bào mòn của thời gian và thời tiết. Lớp sơn đỏ của tôi dần phai màu, bánh xe còn lại cũng kẹt cứng. Gấu bông Nadiya của Myroslava bị ẩm ướt, bộ lông xù đã bết lại, xám xịt. Khủng long Brontosaurus gãy mất một chân. Bầy Lego bị nước mưa cuốn trôi, chỉ còn lại vài mảnh vụn không thể nhận dạng.
Đôi khi, vào những đêm trăng sáng, tôi nghe thấy tiếng gió rít qua những khe hở, và tôi tưởng tượng đó là tiếng Oleksii gọi tên tôi. Tôi lại cố gắng cử động, nhưng vô ích. Tôi chỉ là một chiếc xe đồ chơi bị hỏng, bị bỏ lại. Tôi nhớ những lần Oleksii cố gắng sửa chữa những món đồ chơi bị hỏng khác. Cậu bé luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng mọi thứ đều có thể sửa chữa được, chỉ cần đủ tình yêu thương và sự kiên nhẫn. Nhưng giờ đây, không ai ở đây để sửa chữa chúng tôi. Không ai ở đây để sửa chữa thế giới đã vỡ vụn này, nơi hạnh phúc đã bị giật phăng đi khỏi những tâm hồn trẻ thơ.
Vào một buổi chiều mưa tầm tã, một bà lão với mái tóc bạc phơ, dáng người gầy gò, lững thững bước vào khu vườn. Bà đi chân đất, đôi mắt đỏ hoe nhìn quanh. Bà không mang theo dụng cụ tìm kiếm, chỉ là đôi bàn tay run rẩy và một ánh nhìn khắc khoải. Bà đến bên chiếc xe đạp ba bánh của Maksym, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc ghi đông đã gỉ sét. Đôi môi bà mấp máy, tôi nghe thấy tiếng bà thì thầm: "Maksym ơi, con ở đâu? Bà nhớ tiếng con đạp xe quanh vườn lắm... Con có biết không, bà đã nướng chiếc bánh quy mà con thích nhất, nhưng con không về ăn..." Nước mắt bà lăn dài trên gò má nhăn nheo, hòa vào những hạt mưa.
Một hôm khác, có người đến chỗ quả bóng xanh của Oleh và Lilia. Bà nhặt quả bóng lên, vuốt ve nó như một đứa trẻ. Bà ôm quả bóng vào lòng, rồi lại thì thầm: "Oleh, Lilia, các con có lạnh không? Ở đó có tuyết rơi không? Mẹ vẫn giữ chiếc khăn len mà bà đan cho các con, nhưng các con không về lấy..." Tôi nhận ra đó là mẹ của Oleh và Lilia trở về sau khi được cứu sống từ bệnh viện, bà ấy đã lạc mất hai con trong vụ đánh bom và nghĩ rằng chúng đã chết. Giờ đây, trong bà chỉ còn lại sự trống rỗng và nỗi đau. Hạnh phúc của những đứa trẻ cũng đã tan biến.
Bà đi ngang qua tôi, ánh mắt bà dừng lại một chút, nhưng bà không cúi xuống. Bà không biết tôi là chiến binh Turbo của Oleksii. Bà chỉ nhìn thấy một chiếc xe đồ chơi cũ nát, vô tri. Bà tiếp tục bước đi, bước chân nặng nề, cho đến khi khuất dạng sau những lùm cây dại.
Tôi nằm đó, chứng kiến tất cả. Chúng tôi, những món đồ chơi, là những nhân chứng câm lặng. Chúng tôi đã thấy những giọt nước mắt, đã nghe những lời thì thầm đầy tuyệt vọng, đã cảm nhận được sự trống rỗng mà chiến tranh mang lại. Chúng tôi là những mảnh vỡ của một thế giới đã không còn, nơi hạnh phúc đã bị thay thế bằng nỗi đau và mất mát.
Đêm đến, những vì sao vẫn lấp lánh trên bầu trời đen kịt, nhưng chúng tôi không còn nhìn thấy những đôi mắt trẻ thơ nhìn lên chúng với sự ngạc nhiên và ước mơ. Chỉ có tiếng gió rên rỉ, tiếng côn trùng kêu vo ve, và sự im lặng đáng sợ của một ngôi nhà đã mất đi tiếng cười, mất đi niềm hạnh phúc.
Tôi nhớ lại một buổi tối, Oleksii đã nằm cạnh tôi dưới gầm bàn, thì thầm những bí mật của cậu bé. Cậu nói: "Turbo này, lớn lên, tớ sẽ trở thành một phi công. Tớ sẽ bay trên bầu trời, bay thật cao, thật xa, và mang hòa bình về cho tất cả mọi người. Tớ sẽ mang Myroslava, Nadiya, Maksym, Oleh, Lilia, và tất cả bạn bè của tớ đi khắp thế giới. Chúng ta sẽ không bao giờ phải sợ hãi bất cứ điều gì nữa." Giọng cậu bé đầy tự tin và hồn nhiên. Đó là giấc mơ về một thế giới hạnh phúc, một tương lai tươi sáng. Nhưng giờ đây, liệu giấc mơ đó có còn tồn tại không? Liệu Oleksii có còn nhớ đến lời hứa đó không? Liệu Myroslava có còn được nhìn thấy những vì sao và mơ ước nữa không?
Chúng tôi – những món đồ chơi không có ai chơi – vẫn nằm đây, dưới lớp bụi và tro tàn, dưới bầu trời đen kịt. Cùng chiếc xe đạp ba bánh đã gỉ sét của Maksym, người đã bị kéo đi khỏi vòng tay bà. Cùng quả bóng cũ của Oleh và Lilia, những đứa trẻ đã biến mất trong tiếng khóc. Cùng con búp bê cháy xém của Olena, người có lẽ đã không còn. Cùng bộ ấm trà vỡ của Myroslava, người giờ đây lang thang trong nỗi sợ hãi. Cùng gấu bông Nadiya, vẫn ôm ấp nỗi hy vọng mong manh của Myroslava, nhưng hy vọng đó đã quá đỗi xa vời. Cùng tất cả những món đồ chơi từng có một chủ nhân, từng được yêu thương, từng chứng kiến những nụ cười trong veo, những giấc mơ trong sáng.
Chúng tôi vẫn đang đợi. Không để được chơi nữa. Mà để một ngày nào đó, có ai đó nhớ rằng… chúng tôi từng là một phần của những buổi sáng rất trong lành, của những chiều tà rạng rỡ, của những tiếng cười con trẻ vô tư, của những hạnh phúc đã từng vẹn nguyên. Chúng tôi là dấu tích của một tuổi thơ đã bị cướp đi, của những gia đình đã tan vỡ, của những người cha, người anh đã hy sinh, của những người bạn đã mãi mãi không trở về, bị đưa đến một nơi xa xôi, một nơi mà không ai biết được họ sẽ phải đối mặt với những gì.
Chúng tôi – những đồ chơi không có ai chơi – là những tiếng thở nhỏ nhoi còn sót lại giữa một cuộc chiến mà trẻ con không bao giờ hiểu nổi. Chúng tôi là những nhân chứng câm lặng của một tuổi thơ đã bị đánh cắp, của những kỷ niệm tan vỡ, và của những linh hồn bé bỏng đã mất đi hạnh phúc, bị tước đoạt khỏi vòng tay yêu thương của gia đình, lạc lõng trong một thế giới xa lạ, một thế giới khổ đau và đổ nát. Mỗi vết nứt trên thân tôi, mỗi lớp bụi phủ dày, mỗi màu sơn phai nhạt, đều là một lời nhắc nhở không ngừng về những ngày êm đẹp đã không còn, về những tiếng cười đã tắt, và về tương lai đã bị cướp đi.
Bình luận
Chưa có bình luận