Truyện ngắn: Con gấu vá
Tác giả: Vũ Phương Duyên
Mùa hạ, Hà Nội về đêm đã bớt cái oi nóng dù những ngày này mưa vẫn lất phất vài hạt trên cầu Long Biên. Trời chuyển đêm, tiếng nói cười rôm rả cũng dần chuyển lặng. Tiếng xe lạch cạch chở những gánh hàng rong trở về. Những người câu cá dần thu cần lại, mang theo đồ nghề, xô cá câu được rời đi.
Gió đất nhè nhẹ thổi mặt sông lăn tăn. Lạ quá, cứ như cơn gió nhẹ nhàng kia đã thổi cả những âm thanh rôm rả đi thật xa, đi đến những con phố còn sáng đèn, những ngả đường có người còn thức, để lại trên mặt cầu tiếng gió hun hút khuấy động một không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng chổi chốc chốc lại vang lên lạo xạo.
Gió thổi âm thanh chứ không thổi đi được giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán lão Phải. Chốc chốc lão lại phải đưa tay chỉnh lại đèn pin tụt xuống do mồ hôi chảy thành giọt.
Lão làm quét rác trên cầu Long Biên, ca khuya. Trên cầu chủ yếu là những túi bóng, cốc nhựa từ mấy gánh hàng rong để lại. Lão quét, dồn lại từng đống nhỏ trên cầu. Con Ba – như cái đuôi nhỏ của cha nó – lon ton theo sau, dồn từng đống vào bao. Cái bao đựng rác cứ to dần, nó kéo theo mệt bở hơi tai, được lúc lại đưa cánh tay áo lên thấm mồ hôi trên mặt. Đêm nào cũng vậy. Dần dần, áo nó đen nhẻm.
Khi đống rác cuối cùng được đưa vào bao, lão lấy dây buộc miệng bao lại rồi ném vào xe đẩy. Lão quay qua nói với con Ba:
- Được rồi đó, mày về đi.
Con bé lì lợm lắc đầu:
- Không chịu, cha cho con đi chung.
- Mày điên à, từ đây đến điểm tập kết còn xa, đi về đi.
Con Ba vẫn cứ đứng trơ ra đó. Lão bực mình, quay đầu đẩy xe rác đi, mặc kệ con bé lon ton chạy theo, mặt hớn hở thấy rõ. Mươi phút sau, chỉ thấy con bé nằm gục trên vai cha nó. Một tay cha đỡ lấy thân, tay kia đẩy xe lọc cọc trên đường cầu.
Lúc lão về đến nhà đã quá nửa đêm, tức là qua ngày hôm sau. Lão đặt con bé Ba nằm lên tấm đệm dưới sàn rồi bỏ ra ngoài hút thuốc. Trăng đã lên cao, soi tỏ gương mặt nhăn nhúm của lão. Lão mệt mỏi mà không tài nào ngủ được. Lão mệt cho cái chòi lụp xụp được xây bằng vài tấm nhựa, gỗ phế liệu, phên nứa của lão. Lão mệt cho cái cuộc đời lênh đênh phiêu bạt để rồi cuối cùng dừng chân ở cái xóm nghèo đói này.
Khói phả dưới ánh trăng mờ ảo. Họng lão khan khát. Tự nhiên lão thèm cái cay gắt của rượu. Lão đứng dậy, lần mò trong đêm tìm cái can rượu cũ trong góc nhà. Trong nhà tối đen. Lão không may đá phải can rượu. Rượu tràn cả ra đất. Lão hoảng hốt, luống cuống dựng lại can. Mặt đất ướt nhẹp. Đêm tối, nghĩ ngại dọn, lão cầm cả can rượu bỏ ra ngoài.
Hơi rượu làm lão ngà ngà say. Lão cứ uống, quên béng cái quy định lão tự đặt ra là để dành rượu uống dần. Can rượu không nhiều, bị đổ lại càng ít. Lão uống một lèo hết sạch. Bực mình, lão bỏ qua nhà hàng xóm đập cửa:
- Ông Chung! Ông Chung!
Một lúc sau, ông Chung ra, cằn nhằn:
- Nửa đêm nửa hôm, ông qua đập nhà đập cửa tôi thế à?
Như không nghe thấy lời cằn nhằn, lão tiếp:
- Nhà còn rượu không? Làm vài ly với tôi.
Cả khu xóm nghèo, nước còn thiếu chứ đừng nói là rượu. Nhưng hình như cũng bởi thế mà người ta dễ đồng cảm. Ông Chung tặc lưỡi vài ba câu, rồi cầm can rượu ra cả hai cùng uống. Lão Phải uống đến say mèm. Mặt đỏ gay, lão cứ vậy lịm dần vào giấc ngủ.
Giữa cơn mê, tự nhiên một bàn tay lay lấy lão. Lão trở mình, không muốn dứt mê hoặc. Bàn tay đó lại càng lay mạnh hơn. Giọng nói hoảng hốt của người đó dần kéo lão về cơn tỉnh. Lão cứ đứng giữa hai trạng thái, miệng cằn nhằn:
- Không thấy đang ngủ hay gì mà lay?
- Ngủ cái gì mà ngủ? Nhà ông cháy rồi kia kìa!
Người đó vừa dứt lời, lão giật mình, bật cả dậy. Lão sững sờ nhìn căn nhà đang bốc cháy dữ dội. Cả căn nhà như ngọn đuốc to thắp sáng cả một khu xóm. Mấy thanh gỗ mục trên mái rực lửa nghe rõ tiếng lách tách, rơi rụng xuống đất như lá. Mấy người xung quanh thì hô hoán, gọi người dập lửa. Mấy xô nước hắt vào như không.
“Chết rồi, con bé Ba!”. Tim lão thắt lại. Lão bật dậy, nhìn lướt một lượt trong đám đông. Không thấy. Lão lao đến, túm vai bà Phòng gần đó:
- Con bé Ba! Có thấy con bé Ba đâu không?
- Nó vừa ở đây mà! Chính nó hô hoán…
Vừa nói, bà Phòng vừa quay ngang ngửa tìm. Nhưng lúc không thấy tăm tích con Ba đâu, bà quay qua lão Phải, mặt tái nhợt. Tim lão đánh thịch. Lão lao đầu vào căn chòi đang cháy dữ dội. Hơi nóng lập tức bao trùm lấy lão. Lửa ở ngay trước mặt. Lão thấy con Ba đứng trước tủ đồ, tay vội vàng mở từng ngăn kéo. Không do dự, lão túm lấy con Ba rồi lao ra ngoài. Căn nhà xập xệ sập xuống ngay sau lưng lão. Chưa kịp hoảng hồn, lão vung tay tát cho con bé một cú trời giáng:
- Mày điên rồi hay sao? Hô hoán xong lại lao đầu vào đó tìm chết hả?
Lão đứng đó, thở hồng hộc. Con Ba miệng mếu máo, ôm lấy mặt òa khóc. Nó nói trong tiếng nấc:
- Con kiếm con gấu…
- Có con gấu rách cũng kiếm! Rồi mày chết chung với nó luôn ha!
- Nhưng mà nó là quà cha tặng mà!
Con Ba gào lên. Nó òa ra khóc nức nở.
Tim lão Phải thắt lại. Lão cứ đứng trơ ra đó nhìn con Ba khóc. Hình như khói bay vào mắt lão hay sao đó mà mắt lão cay xè. Lão thấy mắt mình nhòe đi.
Đã từ rất lâu rồi, lão không khóc.
Trước đây, lão không lâm vào cảnh thế này. Gia đình lão cũng gọi là khá giả. Lão có hai người con. Con chị lấy đại gia ở Đài Loan, mất tăm tích, chỉ thấy hàng tháng gửi tiền về đều đặn. Còn lại thằng út, vợ chồng lão thương nó hết mực. Rồi thương lại hóa chiều chuộng. Thằng út chẳng biết trời đất là gì. Nó làm đủ thứ chuyện tày trời khiến vợ lão mệt mỏi bỏ đi. Còn lại lão hết lời khuyên bảo. Thấy thằng con có vẻ tiếp thu, làm ăn chân chính, lão cũng dần yên tâm.
Bữa đó nó bỏ nhà đi, kêu là làm ăn xa. Được vài ngày có mấy tên mặt mũi bặm trợn đến tìm, lão mới biết nó bỏ đi trốn nợ.
Mất nhà, mất người thân, lão lang thang.
Lão từng nghĩ đến việc liên lạc với con chị. Nhưng nghĩ rồi lại thôi. Con chị dù sao cũng đã có gia đình, coi như có chỗ nương thân, dính vào chuyện này lại không hay. Lão sợ nợ không trả hết, bọn kia tìm đến con chị lại khổ. Thằng út lại khác. Nó tính nghiện cờ bạc, ham chơi lười làm. Lão sợ nó không sống nổi.
Lão chưa một lần từ bỏ, cho đến khi gặp con Ba.
Một đêm mùa đông. Nước mưa hòa cùng gió lạnh như cắt vào da thịt những người lang thang như lão. Lão tìm chỗ trú, tình cờ thấy con Ba nằm co quắp dưới chân cầu. Mắt nó nhắm nghiền. Lão sờ thấy toàn thân nó lạnh toát. Hoảng hốt, lão ôm nó vào lòng rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, lão thấy con Ba đã tỉnh. Hỏi vài câu nhưng nó mãi không trả lời, lão nghĩ nó bị câm, bèn đưa nó đến đồn công an. Đến ngay trước đồn, nó kéo lão lại, lắc đầu. Lão sững người, chạnh lòng nhìn nó.
Cái đồng cảm kéo hai con người đồng cảnh ngộ xích lại gần nhau, và lão một lần nữa nắm lấy tay con bé.
Hai người cứ vậy lang thang, cuối cùng số phận đưa đẩy, đến được cái xóm nghèo này. Lão Phải nhận được công việc nhặt ve chai, bán vé số, đêm về đi quét rác, chật vật nuôi con Ba sống qua ngày.
Một bữa, lão dắt tay con bé cùng đi bán vé. Đang đi, nó đứng lại trước một cửa hàng gấu bông. Mắt nó dán chặt vào con gấu trong tủ kính. Lão kéo tay con bé đi.
- Đừng mơ, nuôi mày tao chưa đủ mệt à?
Lão nói, mà lòng vướng bận. Cuối tháng đó, lão dành ra vài đồng, ghé lại cửa hàng mua cho nó một con gấu bông. Lúc lão đưa cho Ba, con bé rơm rớm nước mắt. Lão bối rối. Lão nghĩ đó không phải con gấu nó cần. Trong một thoáng, lão đã hối hận vì tốn mớ tiền mà không được trân trọng. Nhưng rồi lão nhận ra, so với điều đó thì lão thất vọng nhiều hơn. Lão nhớ lại hai đứa con lão, và cái suy nghĩ lão là người cha tồi tệ cứ lớn dần. Cho đến khi con Ba ôm lấy lão và nở nụ cười đầu tiên trong khi nước mắt vẫn giàn giụa.
Giờ nhớ lại chuyện đó, nước mắt lăn dài trên gương mặt xù xì nếp nhăn của lão. Lão ôm chặt con bé vào lòng.
Vài tháng trôi, mọi việc mới dần ổn định. Bà con giúp lão dựng lại một căn chòi khác. Lão chạy vạy, làm đủ thứ việc. Đêm đó, khi con Ba đã ngủ say, lão nhìn những chiếc áo đã chật của nó, rồi nảy ra một ý tưởng.
Lão xé áo làm vải, lấy vài cụm bông trong đệm. Ánh trăng mờ nhạt. Bàn tay lão vụng về khâu áo, nhồi bông. Xong, lão nhìn con gấu bông bé tẹo, toàn những mảnh vá chằng vá đụp từ chiếc áo cũ. Lão không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Con gấu vá, như trái tim lão Phải được vá bằng một đứa con và trái tim con Ba được vá bằng một gia đình.
Bình luận
Chưa có bình luận