Con Vịt Mái Xiêm


 

 

Truyện ngắn: Con Vịt Mái Xiêm

Tác giả: Lam Hương

Nắng hè oi ả phủ lên vạn vật một màu vàng nhạt, tươi tắn, đầy sức sống và đủ để thiêu đốt chút se lạnh còn sót lại của mùa xuân. Con chim sẻ trở về tổ sau một chuyến đi dài để tìm mồi ăn cho con của nó. Một cái tổ nhỏ nhắn xinh xinh được xây dựng trên cành ổi to lớn trước nhà, thấp thoáng ẩn hiện dưới tán cây xanh rờn. Tiếng ve kêu rơm rả, tiếng gió thổi hiu hiu và tiếng nôn nao của một mùa hè đang khấp khởi chuyển mình... Tất cả đều lọt vào tai, hiện hữu trước mắt và đi sâu vào tâm trí tôi, như cái ngày này của hai mươi lăm năm trước. 


Tạm gác lại cơn buồn ngủ đang miên man ập tới, tôi đung đưa cái võng lưới, tay phe phẩy quạt mo rồi mở to mắt nhìn lên trần nhà thạch cao trắng toát, lòng chợt dâng lên một cảm giác hơi... xa lạ. 


Ngôi nhà hiện tại khang trang, rộng rãi và đẹp đẽ được sơn trắng từ đầu đến cuối, nền lót gạch trơn cũng mang một màu trắng giản đơn nhưng lại ngoằn nghèo những hoa văn sặc sỡ. Lúc này, tôi bất chợt nhớ lại chốn đầu tiên tôi gọi là nhà. Một cái nhà rộng chưa tới ba mươi mét vuông, bốn bức tường lợp lá, dựng đỡ bằng cột cây đước, mái tôn, nền đất. Có nhiêu đó thôi, vậy mà chứa được một gia đình bốn người, đơn sơ mà ấm cúng. Thời đó, hễ trái gió trở trời là cái nhà xiêu vẹo lại run lên cầm cập. Má tôi sợ lắm. Má sợ nhỡ nhà sập thì không biết đi đâu mà ở, cũng sợ chẳng may làm các con bị thương... Song, căn nhà dường như yếu ớt đó lại bám trụ, che mưa chở gió cho mấy má con tôi hơn mấy mươi năm. Đến tận bây giờ nó vẫn còn nằm đó dù đã in hằn những dấu vết của thời gian, hiu quạnh một mình, trống trải, lẻ loi. Tôi rất hay nhớ nhà nên thường xuyên về quê cũng vì lẽ đó. 


Thuở hiếu thời, tôi còn cật lực nai lưng đi làm, không về quê cả chục năm. Lần đó về, mọi vật như đổi mới nhưng "mùi" của quê hương vẫn còn đậm đà nồng đượm. Trước những cảm xúc khó tả, tôi ngâm mấy câu thơ và lưu giữ nó, làm một hành trình thơ ca của riêng mình:


"Thương sao mảnh đất quê nhà

Có canh rau má, có cà nướng than

Cho dù có mấy dở dang

Quê hương vẫn đợi đàn con trở về."


*****


Hôm nay là ngày giỗ của má tôi. 


Tôi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, không nhớ rõ đã chợp mắt tự bao giờ. Thằng Co - thằng cháu nội lễ phép nhất đám - lay võng tôi, gọi tôi bằng cái giọng non choẹt: "Nội ơi, mẹ nói mâm cỗ dọn lên rồi, kêu con ra mời nội vô ăn cơm."


"Ừ." Tôi cười, từ từ ngồi dậy rồi nắm lấy cánh tay mũm mĩm của đứa cháu nhỏ đứng lên, dẹp cái quạt qua một bên, lúi húi đi xuống bếp. 


Từ sáng, nhà đã ồn ào, náo nhiệt. Tiếng xoong nồi, thau thiếc vang lên leng keng từ sau bếp, với người đã sang tuổi bốn mươi như tôi thì âm thanh này rất chói tai. 


Trước khi bắt đầu chuẩn bị, khoảng năm giờ sáng, trời mới hửng đông, ánh sáng nhạt nhòa phía xa rọi xuống lờ mờ. Trước mắt tôi mọi thứ như ẩn một tầng sương mù - mắt tôi không được sáng. Từ khi bước sang tuổi bốn mươi thì "cửa sổ tâm hồn" trở nên mờ mịt như sắp vào thời kì nghỉ hưu dài hạn. Vậy đó mà tôi vẫn lọ mọ vào chuồng vịt. Chưa đầy bao lâu, hai con vịt xiêm với bộ lông loang đen trắng đã nằm gọn trong tay tôi, kêu la những tiếng kêu thảm thiết. 


Tôi nhớ rằng, má thích nhất là thịt vịt nấu cháo ăn với gỏi nên mỗi dịp giỗ đến, tôi đều bắt một con vịt nhà nuôi vô mần thịt, mà nhất định phải là vịt xiêm và là vịt nhà nuôi. Mấy đứa nhỏ hay rày tôi, chúng nó kêu nuôi vịt cực khổ, mua đại ngoài chợ vài con về mần là xong nhưng tôi cứ nhất quyết nuôi cho bằng được. 


"Bây thì biết gì? Thịt ngoài chợ toàn đồ công nghiệp, thịt thà có bao nhiêu. Không ấy mua một ổ vịt con về nuôi lại vừa có trứng có thịt, ăn vậy mới ngon." Tôi xua tay, phản đối trước lời khuyên của tụi nhỏ. Dù cực thật, nhưng tôi thấy đáng.


Sài Gòn vào hè nóng như đổ lửa. 


Gài Gòn nắng gắt nhưng vẫn phảng phất hương gió nhẹ như mang cả hương đồng ào ạt vỗ vào hồn tôi. Phải chăng khi quá thương nhớ điều gì đó, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng quen thuộc hiện về, như ru hồn, như e ấp một cái gì khó nói? 


Hầu hết những căn nhà trong xóm tôi đều xây dựng một cái thềm ba. Mâm cỗ vốn được dọn ra bàn trên ngoài hàng ba nhưng nắng hắt vàng cả thềm nên dọn lại vào gian chính. Trước bàn thờ gia tiên, bức hình đen trắng của má tôi được đống khung kĩ càng, trên mặt má là nụ cười hiền từ vẫn luôn không thay đổi trong trí nhớ của tôi. 


Tôi nhẹ nhàng lấy ảnh thờ xuống, cẩn thận lau chùi mặt kính dù bụi bậm rất ít. Hầu như ngày nào tôi cũng lau đi lau lại ảnh má nên chỉ có khung ảnh bị phai màu. Lòng tôi dấy lên từng gợn sóng nổi trôi, từ tốn, chậm chạm, không vội vã. 


Đứng trước bàn cỗ linh đình, tôi rót rượu vào từng ly. Tôi đưa mắt nhìn rất lâu vào mâm cỗ đặt chính giữa bàn, bên trên đầy ấp món ăn đã được chuẩn bị kĩ lưỡng, mùi thơm nức mũi bay xung quanh gian phòng. Lúc bấy giờ tôi lại để ý đến dĩa gỏi nằm lẻ loi bên ngoài mâm. Nhìn đi một hồi lâu, tôi nhăn mày rồi xếp lại, đưa dĩa gỏi lên rồi đặt dĩa bánh bò xuống. 


"Ủa, sao lại để gỏi lên trên vậy mẹ?" Giọng nữ lanh lảnh lọt vào tai tôi, không lớn không nhỏ nhưng thái độ lại khiến tôi càng thêm bực dọc. 


"Ngoại bây thích ăn gỏi thì đem để trên mới đúng. Bây để sai thì tao để lại." Tôi đáp với giọng vừa phải. 


"Vài ba cái lặt vặt ai mà nhớ, làm quá lên!" Giọng nói lần này lí nhí hơn nhưng tôi chưa lãng tai, nghe rành rọt từng chữ. Vì giỗ má nên tôi nhịn. 


Thúy Huệ là dâu lớn nhà tôi. Tôi với nó nổi tiếng trong xóm là không hạp nhau, mỗi lần sáp lại là phải đấu đá nhau mấy câu mới hả dạ. Trước tôi không ưng cái tính chua ngoa, đanh thép của nó; nó lại chẳng ưa cái thói hay bắt bẻ, làm quá của tôi. Sau khi cưới, Huệ với thằng Kiên - con trai lớn của tôi - ra ở riêng nên ít khi tôi với nó xích mích. 


Có lần tôi bệnh nặng nằm viện suốt hai tháng. Con Huệ dắt theo thằng Co lon ton từ ngoài vào viện thăm tôi, quà cáp không có, đến trái cây hay ly nước nó còn không mua mà dửng dưng đi vô. Tôi ghét, đuổi thẳng cổ nó ra khỏi phòng bệnh. 


Tôi ngồi thẳng dậy, dựa vào thành giường rồi nhìn bà chị trạc tuổi đang được con dâu đút trái cây. Tôi làm bộ nói: "Dâu chị có hiếu ghê ha. Đâu như tôi, có con trai lấy vợ rồi cũng như không. Nuôi mẹ bệnh mà còn không có gì cho mẹ bỏ bụng."


"Mẹ nói vậy là sao? Ý nói tôi nuôi mẹ không đủ tốt hả?" Con Huệ đang chơi với thằng nhỏ liền ngóc đầu lên, lớn tiếng tra hỏi tôi. 


Tôi với nó lời qua tiếng lại, cự cãi một trận lớn trong viện. Từ đó, nó ghét tôi ra mặt. Thằng Kiên cũng hay biện cớ bận việc rồi không còn qua thăm tôi nữa. Chắc nay giỗ ngoại nên miễn cưỡng lắm tụi nó mới về. Với tôi thì nó về hay không cũng không quan trọng, nhưng cái lễ cái nghĩa thì không tránh được. 


Khách khứa tụ tập ở nhà bên, chỉ còn lại người trong nhà đứng vây quanh cỗ bàn làm lễ chính. Nhang được thắp lên. Hương khói bay nghi ngút, mờ ảo rồi tan vào không khí. Tôi chấp tay trước bàn thờ, cúi người, lạy ba lạy rồi ngẩng lên, tay vẫn chấp vào nhau, nhìn thẳng lên di ảnh của má. Hôm nay tôi mặc áo bà ba màu lam làm từ vải lụa, quần dài trắng, tóc búi gọn nhìn như mấy bà hội đồng thời xưa. 


Tôi lẩm bẩm: "Má ơi, má có nhớ con không má?"


Sau ngần ấy năm trời, tôi cũng đã trở thành một người mẹ, người vợ, gánh vác trên mình những trọng trách mà má đã từng mang nặng. Và giờ đây, tôi lại nghẹn ngào trước di ảnh của người má thân thương. Mới ngày nào, bước chân tôi chỉ mới chập chững chưa vững, bước vào đời với hành trang cuối cùng má để lại cho tôi là nỗi nhớ. Ôi! Da diết biết bao cái nỗi nhớ ấy, tôi mang theo suốt hai mươi mấy năm. 


Lúc nhỏ, má dắt tôi đi đám giỗ ở nhà người ta, tôi hay thắc mắc tại sao người ta lại không khóc khi đứng trước một sự thật tàn nhẫn rằng người thân họ đã mất. Tôi định hỏi má, nhưng má chỉ kêu tôi im lặng. Bây giờ tôi mới hiểu. Mất người thân ai lại chẳng đau, dù có là mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm hay cả đời, nỗi đau ấy vẫn còn thấm sâu vào tim. Chỉ là họ không thể khóc và không còn đủ đau thương để khóc như ngày đầu tiên... Tôi thấy mắt cay cay, chắc chỉ là do hương khói. 


Sau khi dọn mâm cỗ đãi khách, ăn xong ai về nhà nấy, họ hàng cũng tản đi chỉ còn lác đác vài người ngồi lại uống trà hàn huyên. 


Xế chiều, ánh nắng đã dịu đi đôi chút nhưng vẫn gay gắt. Xách trên tay một túi tiền giấy, hột quẹt với thau thiếc, tôi định ra mộ má đốt cho má mớ tiền giấy với vài ba bộ quần áo thì có người kéo tay áo tôi lại. 


"Má." 


Tôi quay lại nhìn, thằng Kiên cười cười, nó lên tiếng: "Má, để con với vợ con ra phụ má đốt tiền cho ngoại."


Tôi nhìn nó từ trên xuống dưới, muốn soi thử xem nó tính toán cái gì lại muốn tôi với vợ chồng nó "hòa hợp" làm một việc. Tôi cầm cái thau, xua xua: "Thôi đi, tao không cần bây, tự tao làm cũng được."


"Thôi mà má." Thằng Kiên nài nỉ. Nó thấy tôi vẫn im im thì giật lấy cái thau trên tay tôi, cười hì hì: "Để con với vợ ra phụ cho. Tụi con hứa không phá."


"Ừ."


Thằng Kiên vui mừng ra mặt. Nó gọi với vô nhà: "Huệ ơi, đi nè em."


Tôi không đợi chúng nó mà rảo bước đi trước. Đường mòn nhỏ lót bằng mấy tảng đá lớn, hai bên cỏ mọc cao ngang cẳng chân, xanh mướt. Trước mắt là một cái mả lớn, bên trên xây mái che bằng gạch, nhìn rất trang hoàng. Tôi đi tới, ngồi chồm hổm rồi đặt túi tiền giấy sang một bên. Tôi cứ ngoái đầu nhìn mãi lên mộ má, rồi lại nhìn qua con đường vừa đi qua chờ vợ chồng thằng Kiên tới. 


Thằng Kiên lật đật chạy ra, con Huệ thì lề mề theo sau, thái độ vẫn dửng dưng như lúc nó mới bước chân vô nhà. 


"Đưa má cái thau." Tôi chìa tay kêu thằng Kiên. 


"Dạ dạ."


Cái thau đưa tới tay, tôi liền để xuống đất, lục lọi trong túi ra mấy bộ đồ bà ba bỏ vô thau, đốt tiền rồi thả vào. Đóm lửa cháy phừng phừng, nhanh chóng thiêu hết đống áo quần. Mùi khói sộc lên mũi làm tôi ho sặc sụa. 


Thằng Kiên kéo tay tôi dậy, nó sốt ruột: "Má có bệnh phổi mà. Ra đi, để con đốt cho."


Nó ngồi xổm xuống, kiên nhẫn đốt từng mớ tiền. Tôi đứng không quá xa, vẫn nghiêng người dòm vô đóm lửa đang nhảy múa trong thau. Không biết con Huệ lôi đâu ra cái quạt giấy, phẩy phần phật xua đi đám khói đen nhẹm cho chồng. Tôi chấp tay sau lưng, khom người dò hỏi: "Sao tự nhiên lại muốn ra đây phụ giúp má? Bây có tính toán gì thì nói, má biết hết đó."


Thằng Kiên vẫn cười hì hì, đáp: "Đâu có tính toán gì đâu, tại thấy má cực nên tụi con phụ."


Tôi đưa mắt nhìn sang con Huệ. Phải thừa nhận Huệ nó không xấu, thậm chí còn rất đẹp, dáng dấp cũng ổn nhưng tính tình nó không bao giờ hợp được với tôi. Lông mày nó nhíu chặt từ đầu đến giờ như thể khó chịu lắm, bụi khói làm mặt nó nhá nhem vài vết bẩn vẫn cố quạt, mắt đỏ lên vì khói hun. Thôi thì... thấy nó thương chồng, tôi bỏ qua.


"Bây nghe má kể chuyện không? Chuyện của ngoại bây. Lí do làm sao má thích thịt vịt và phải khắc khe trong việc chọn vịt." 


Thằng Kiên hăng hái đáp ngay: "Dạ có."


Tôi nhìn sang Huệ. Nó im lặng, vẫn cắm đầu quạt nhưng hàng lông mày giãn ra như ngầm đồng ý. Tôi kể: "Năm ấy ngoại bây bệnh nặng lắm. Hồi đó nhà nghèo, má với chú bây phải đi xin con vịt về mần thịt cho ngoại ăn..."


Con ghe nhỏ bập bềnh trên sông, lắc lư nhè nhẹ theo từng nhịp khua chèo của anh Hậu. Đám bèo, lục bình đều tản đi mất, nhường đường cho "con chiến mã" phi trên sông. 


Tôi ngồi ở mũi ghe, mặc cái nắng chiều phả lên gương mặt vốn đã đen sạm. Rồi tôi nhìn anh Hậu. Ánh nắng chiếu lên tóc anh, lấp lánh giống như ánh sáng dưới nước vậy. Chợt anh quay sang nhìn tôi, anh thúc giục: "Vô trong đi, sắp về rồi."


Tôi "dạ" một tiếng rồi chui trở lại vào trong, ôm con vịt trong lòng mà xuýt xoa: "Mày sắp bị mần thịt rồi, tao cũng không muốn nhưng má tao bệnh, thèm thịt vịt."


Đầu tôi lại lóe lên hình ảnh của má đang nằm thều thào trên giường bệnh nói thèm thịt vịt, cảnh bà sáu dọa nạt nếu không trả tiền vào hai tuần nữa thì sẽ bắt hai anh em tôi làm công. Tôi rùng mình, đôi mắt ngân ngấn nước. 


Tôi thương vịt lắm. Nhìn bộ dạng ngáo ngơ của nó tôi lại càng thấy thương vô cùng. Nó đâu biết chỉ lát nữa thôi mình sẽ bị cắt cổ, thả vào nồi nước sôi ùn ục rồi người ta sẽ nhổ hết lông để lộ ra thân hình trần trụi của một đời vịt. Tôi đưa tay lau đi giọt nước đọng trên mắt chưa kịp rơi. Thật là tàn nhẫn. 


Đến khi trời đã nhá nhem tối, ghe tôi và anh Hậu mới tấp vô bờ. Cái ghe được anh móc lại vào cọc gỗ bằng dây thừng, ánh trăng lờ mờ đã treo cao, tiếng dế kêu trong bóng tối lấp ló theo chúng tôi đến tận nhà. 


Tôi lê từng bước nặng trĩu vào nhà, tiếng dép lẹp xẹp trên nền đất làm anh Hậu khó chịu, anh mắng: "Nhấc cái chân lên! Con gái đi mà kéo dép vậy à?"


Tôi đành phải bước nhanh hơn để theo kịp màn đêm càng ngày càng đen kịt, và cũng theo kịp bước chân anh. Đi càng nhanh thì tôi càng ôm vịt chặt hơn, cố níu giữ cho nó thêm vài giây sinh mạng. Nhưng chuyện gì tới cũng phải tới, trên cái sạp gỗ thường ngày vẫn xuất hiện một dĩa thịt vịt trộn gỏi đầy mê hoặc. 


Tôi nhớ tới lúc nghẹn ngào đưa con vịt cho anh Hậu, nó dường như nhận ra cuộc đời sắp tàn lụi nên đã kêu lên những tiếng "quác quác" sợ hãi, đau đớn. Anh tôi không thương tiếc, chộp cổ nó xách đi như xách một túi đồ nặng tay. Con vịt rên rỉ, giãy giụa, nháo nhào muốn thoát khỏi xiềng xích là đôi tay anh nhưng anh nhanh hơn, túm gọn chân nó rồi vặt lông cổ, bắt đầu thực thi nhiệm vụ - cắt cổ vịt. 


Tôi nào dám mở mắt ra nhìn, chỉ vùi đầu vào thân thể ấm áp của má mà thút thít. Má ngồi trên giường vỗ vỗ vào lưng tôi. Tôi nghe tiếng má cười rất khẽ khàng, rồi má mở lời an ủi: "Chỉ là một con vịt thôi. Nhà mình hi sinh một con vịt thì sẽ không chết đói, còn nó sẽ sớm được siêu thoát."


Tôi không hiểu lời má. Tôi buồn lắm. Xót cho vịt. Cũng hối hận vì tôi không thể cứu được sinh mạng nhỏ bé đó để bây giờ lại nhìn nó bị xếp lộn xộn trong mớ gỏi thơm lừng. 


Tôi vừa mếu máo, sụt sịt vừa đưa chén cho má gắp một cái đùi bỏ vào, từ từ nhai từng miếng nhỏ. Không hiểu sao tôi lại thấy rất ngon dù trong lòng vẫn thổn thức vì nỗi buồn dành cho cô vịt nhỏ. Anh Hậu vừa nhai xong một cái cổ vịt, vứt xương cho con chó cỏ đã già cội rồi quay ra nói móc: "Tưởng khóc được bao lâu, đói quá cũng phải lết đi ăn thôi."


Cảm giác hơi hổ thẹn, tôi liếc mắt nhìn anh, giận không thể đôi co với anh một trận công bằng. Sau bữa cơm ai cũng no nê nằm phè ra giường, chỉ có tôi bừng tỉnh mà hối hận khóc nấc. Tôi ăn mất vịt rồi. 


Thừa thời cơ có cớ con vịt, tôi dự định giận dỗi má và anh Hậu suốt ba ngày liền. Má muốn ôm, tôi không cho. Anh Hậu nhờ tôi phụ gánh nước, tôi không thèm gánh. Nhưng chỉ sau một ngày, kế hoạch hùng vĩ của tôi đã bị đánh sập. Anh Hậu vót một cây roi mỏng mà dài, đánh tôi một trận túi bụi. Tôi càng giận hơn, quyết bỏ cơm nhưng cả nhà không ai ngó ngàng đến chiếc bụng réo liên hồi và gương mặt cau có, hờn dỗi của tôi. 


Tối đến, anh Hậu vừa bỏm bẻm nhai thịt vừa đưa mắt nhìn tôi - một con bé đang đói vẫn cố tỏ ra bất cần. Anh làm điệu bộ khinh khỉnh, cười khẩy: "Xem mày nhịn được bao lâu. Tối đói quá đừng có mà kiếm đồ ăn, tao dẹp hết."


Dù bụng đói cồn cào, tôi vẫn mím môi không trả lời. Tôi tự hào vì mình là một người có lòng tự trọng cao ngất ngưởng... 


"Chỉ thử một miếng thôi." Tôi lẩm bẩm, rón rén nhón chân đi vào bếp, khẽ khàng mở tủ lấy dĩa thịt ra ngoài. 


Trời tối mịt, trên màn đêm treo những ngọn đèn nhỏ lấp lánh. Xung quanh chỉ còn tiếng dế kêu râm rang, nhộn nhịp hòa cùng tiếng ếch kêu trong mùa giao phối vọng từ ngoài mé sông trở vào tạo ra một bản giao hưởng đêm khuya thật yên bình. Tôi nhai ngấu nghiến từng miếng thịt đậm vị. Hương vị má tôi thường hay nấu là hương vị tôi mong chờ nhất trong mỗi bữa ăn. 


Bếp sau đang tối mịt bỗng dưng sáng đèn. Đôi mắt tôi chưa thích nghi với ánh sáng bất ngờ liền chớp nhanh mấy cái, miếng thịt trên tay tôi rơi phịch xuống nền gạch lạnh tanh. 


"Tao tưởng mày định nhịn cả ngày, đói quá à? Sao không nhịn nữa đi?" Nép sau vách tường là anh Hậu, giọng anh khàn khàn như vừa mới ngủ dậy. 


Tôi ngượng ngùng nhìn anh, đến giận cũng không còn mặt mũi nào mà làm. Vậy là sáng ra, má tôi phải cười rộ lên khi nghe anh tôi kệ lại chuyện xấu hổ lúc đêm khuya. 


Tôi ngồi bên cạnh không nhúc nhích, xê dịch hay cử động, lẳng lặng như một bức tượng biết thở, giả vờ chăm chú đọc sách. Mặt tôi hơi đo đỏ. Dù trời bên ngoài đang buốt giá từng cơn, tôi vẫn thấy cả người nóng rang như lửa đốt. Lòng tự trọng cuối cùng trong tôi tắt ngúm sau những tràn cười rôm rả của anh và má. 


Lát sau, má xê lại sát chỗ tôi, vòng tay ôm lấy cơ thể tôi rồi hôn lên mái tóc dày như tóc má. Má cười cười, nói nhỏ nhẹ: "Con gái má ngoan, không giận nữa."


Lòng tôi hơi dao động nhưng vẫn lầm lì cứng miệng. Má nói tiếp: "Con gái ngoan sẽ không giận má mà."


Tôi chịu thua. Không kiềm được, tôi uất ức ôm chặt lấy má, thân thể má gầy gò, mặc một chiếc áo bà ba cũ còn chắp vá.


Hôm đó trời âm u nhưng nhà tôi lại sáng bừng ấm áp. Những cơn gió lạnh dù buốt giá đến đâu, trong lòng tôi vẫn ấm nóng trước cái ôm của má. 


Sau khi lớn lên, tôi rời quê lên phố học hành, anh Hậu ở lại mần công nuôi má. Lần đầu bước chân ra đời, tôi còn biết bao điều bỡ ngỡ, cũng đã từng nghĩ bản thân kém cỏi biết bao nhiêu. Mệt mỏi, chán nản khiến tôi mất hết niềm tin vào cuộc sống. Tôi gọi điện về, định bụng chỉ hỏi thăm má nhưng má lại hỏi ngược lại tôi: "Trên đó sống tốt không con?"


Giây phút đó, tôi bật khóc như đứa trẻ ngày nào từng vì thương xót chú vịt nhỏ. Tôi nghẹn ngào nói với má: "Má ơi, con mệt quá. Con muốn về ăn món thịt vịt má mần..."


"Ừa. Về đây, về với má. Má mần cho bây ăn."


Từ những lần như vậy, tôi đã có thêm động lực đối mặt với cái khó mà tôi buộc phải đi qua để trưởng thành - ngưỡng cửa cuộc đời và đứng vững trước nó. Nhưng sau hai năm, biến cố bất ngờ ập đến. 


Má mất. Thần chết đến và đưa má đi vào một ngày hè, nắng vàng trời xanh. Tôi vội vàng bắt xe về quê để phụ giúp anh Hậu an táng má, cũng như nhìn má lần cuối. 


Tôi chết lặng trước thi hài của má. Người phụ nữ từng bị chồng phản bội, tảo tần sớm hôm nuôi hai anh em khôn lớn, người mà tôi tôn sùng cả đời bây giờ lại nằm trong quan tài lạnh ngắt. Không còn tiếng gọi "Huyên ơi" nào nữa, không còn cái ôm ấm áp, chỉ còn một hình hài sắp bị chôn vùi dưới đất lạnh. 


Trong đám tang, tôi không khóc, anh Hậu cũng trầm lặng không nói năng được mấy lời. Sau tôi và anh thống nhất sẽ xây mộ mẹ ở gần tôi để ngày ngày tôi tiện qua thăm. Anh Hậu đưa tôi một khoản tiền lớn rồi bỏ đi biệt tích...


*****


Tiền giấy cũng đã đốt xong hết. Câu chuyện tôi kể cũng vừa hay đến đoạn kết, nhưng chỉ tôi biết nó chưa hoàn toàn kết thúc. Nghe xong, thằng Kiên cúi đầu im lặng, Huệ cũng im phăng phắt, chỉ ngẩng đầu lên nhìn tôi đôi chút. 


"Chuyện cũng lâu rồi, nhưng mà hoài niệm vẫn còn đó, day dẳng mãi trong lòng má." Tôi ngồi xuống bên bậc thềm đá. 


Rồi tôi nói tiếp: "Má cũng không biết cậu bây ở đâu..."


"Anh đây."


Giọng nói quen thuộc kéo hàng ngàn kí ức ùa về trong tâm trí tôi, tôi nhìn người vừa đến, từ từ đứng dậy, thốt không thành lời: "Anh Hậu!"


Anh Hậu mĩm cười, khẽ gật đầu. Bàng hoàng, bất ngờ và vui mừng bao lấy tâm trí tôi. Tôi nắm chặt hay bả vai anh, hỏi dồn dập: "Trời đất ơi! Mấy năm qua anh đi đâu? Anh biết mọi người tìm anh lâu lắm không? Anh sống sao rồi? Có vợ con gì chưa?"


Anh Hậu cười lộ cả răng, đặt tay lên hai vai tôi, anh đáp: "Anh sống tốt lắm, cũng có vợ rồi, chị dâu ở trong nhà á, chưa có con thôi."


Anh dừng một hồi rồi nói tiếp: "Anh làm theo di nguyện cuối cùng của má, học thật giỏi. Má kêu anh để em tự lập, làm quen với việc không ai bên cạnh mới có thể cứng cỏi hơn."


Bao cảm xúc lẫn lộn trong lòng tôi dần lắng xuống, bây giờ chỉ còn vui mừng và bỡ ngỡ. Thằng Kiên bất ngờ lên tiếng: "Thưa cậu."


Huệ cũng thưa theo: "Thưa cậu."


Anh Hậu cười, nói: "Cậu cảm ơn hai đứa giữ bí mật cho cậu nhen."


Tôi lại được phen ngơ ngác, nhìn sang thằng Kiên rồi con Huệ. Tình mẹ chồng nàng dâu dường như đã thuận hòa hơn nhiều. Anh Hậu cười rộ lên. Anh giải thích là đã gặp hai vợ chồng thằng Kiên trước, sau mới bảo chúng nó giữ bí mật để anh tạo bất ngờ cho tôi. Tôi càng ngỡ ngàng hơn nhưng rồi cũng sớm chấp nhận. Cả bốn người chúng tôi cúi người trước mộ má rồi đi vào nhà. 


Trên đường đi, anh Hậu đùa: "Nhớ làm cho anh bây thịt vịt nấu cháo ăn với gỏi đó, mà nhớ phải là vịt mái xiêm tao mới ăn đó."


Tôi cười: "Trong nhà còn đó, anh vô mà ăn."


Thịt vịt là hương vị cả đời này tôi không quên được. Cũng như má, một người mà tôi ghi nhớ suốt thuở sinh thời. 


Từng có một ngày năm tôi hai mươi hai, đứng dưới một quán thịt trú mưa, mùi thịt vịt lại phảng phất xung quanh tôi. Tất cả dường như dồn lại trong một ngày, phát tác, vỡ vụn. Tôi bật khóc như cái năm mười tuổi ấy. 


Nhưng năm ấy, tôi còn có má, còn năm nay, đã chẳng còn nữa rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout