Tôi ghét mẹ tôi.


 

 

Truyện ngắn: Tôi ghét mẹ tôi.

Tác giả: Aune


Tôi ghét mẹ tôi.


Tôi ghét cái áo bà ba cũ mèm được vá chằng vá chịt như ăn xin của bà, ghét cái mùi ve chai thối um mỗi khi bà trở về nhà giữa những đêm mưa tầm tã và ghét cả cái cách mẹ cười toe toét với đám bạn bè của tôi cứ như không biết rằng điều đó luôn khiến tôi xấu hổ muốn chết đi được.


Ghét tới mức chỉ cần nghe thấy tiếng dép lê quen thuộc vọng lại từ đầu ngõ, tim tôi đã trùng xuống một nhịp. 


Tôi chưa từng giới thiệu mẹ với ai. Ngay cả khi được giao cho viết một bài văn về gia đình, tôi vẫn luôn chỉ kể về bố - người đàn ông đã bỏ lại tôi và mẹ kể từ khi tôi chỉ chưa đầy ba tháng tuổi.


*

 

“Trâm ơi, mẹ đang muốn lập cái zalo nhắn tin cho các bác, con hướng dẫn cho mẹ đi, mẹ không cập nhật nên mẹ không biết cái gì cả.”


Mẹ bước vào phòng tôi với vẻ e dè, trước khi vào còn đảo mắt một vòng xem tôi có đang bận gì hay không. Tay chân bà luống cuống, đưa ra chiếc điện thoại thông minh mà tôi mới mua tặng bà.


Đây đã là lần thứ ba trong tuần bà hỏi tôi về vấn đề này. Tôi cảm thấy phiền phức vô cùng bèn đập bàn gắt gỏng một tiếng.

 

“Sao mẹ cứ hỏi mãi thế?” Tôi nhíu mày hét ầm lên vì mới vừa thua một màn game dang dở.

“Đòi mua xong về không biết dùng thì vứt quách đi cho rồi, mua về tốn hết cả tiền.”

 

“Con đang bận à… thế thôi để lúc khác con nói lại với mẹ nha.”


Hai hàng lông mi bà ươn ướt khẽ cụp xuống, giọng bà lắp bắp. Dù không nhìn trực tiếp nhưng tôi vẫn thấy dáng vẻ bà có chút xấu hổ liền cúi đầu rời đi.


Mẹ tôi cái gì cũng không hiểu, hở ra một là lại thắc mắc, mà đã vậy lại còn luôn lặp lại những câu hỏi không khác gì nhau khiến tôi như muốn chết ngấy. Tôi bấm bụng, sao bà ấy có thể chậm hiểu như vậy? Đã nói bao lần, giải thích bao nhiêu, cuối cùng vẫn chỉ dậm chân tại chỗ.


Quả thực, ở nhà thêm ngày nào chỉ khiến tôi bực bội thêm ngày ấy. Tôi quyết định sẽ hẹn đám bạn đi chơi cho khuây khoả.


Ting ting. Tiếng chuông điện thoại thông báo có tin nhắn vang lên. Đó là cái Hà, nó vừa nhắn vào group chat của chúng tôi.

 

Hà: “Ê tụi bây, tối nay lên phố chơi không, tao mới quen được mấy anh này, đẹp trai lắm! Ra đi tao giới thiệu cho.”


Không để Hà đợi một giây, tôi lập tức gõ vào bàn phím điện thoại. 


Tôi: “Được, đi thì đi, tao thâu đêm luôn chứ ở nhà mẹ càm nhàm phiền vãi.”


Tôi hí hửng gửi tin nhắn, đứng phắt dậy mở tủ chọn ra vài bộ quần áo đẹp để tối nay còn diện.


Tắm rửa rồi trang điểm tươm tất tới khi đồng hồ điểm đúng bảy giờ tối, tôi xách chiếc túi đeo chéo rẻ tiền bước ra ngoài một cách vội vã. Xuống tới nơi đã thấy mẹ dọn ra một mâm cơm nhỏ chỉ có một đĩa rau muống luộc, chén nước tương sóng sánh và nửa con cá khô được chia làm ba, hai phần trong nằm trong bát tôi và phần còn lại thì nằm trong bát bà. 


Mẹ xới cơm cho tôi đầy tới miệng bát, còn phần bà chỉ vỏn vẹn có vài miếng cơm cháy từ đáy nồi.

 

“Chết tiệt, lại quên báo cắt cơm.”


Tôi nhíu mày lẩm bẩm trong miệng, nói rồi nhìn lại đồng hồ vẫn quyết định sẽ không ăn cơm tối ở nhà.

 

“Trâm đi đâu thế hả con, không ăn cơm hả?”


Mẹ tôi vừa ngồi xuống bàn ăn chờ đợi, thấy tôi bà liền thắc mắc.

 

“Con quên bảo mẹ, tối nay con có hẹn với bạn rồi con không ăn cơm nhà đâu.”


Tôi buộc xong dây giày rồi rời đi ngay lập tức không thèm quay lại nhìn bà lấy một cái. 


“Thế à… nhớ về sớm, đi đứng cẩn thận nha con.”


Mẹ tôi chạy theo ra tận đầu ngõ, dù đã đi thật xa thì cái giọng lèm bèm đó vẫn cứ văng vẳng bên tai đầy phiền phức. Lần nào cũng vậy, tôi đâu có còn là trẻ con nữa đâu mà cứ nhắc hoài!


Thế nhưng có lẽ mãi mãi sau này tôi cũng không thể biết được rằng bữa tối hôm đó đã hiu quạnh tới nhường nào, mẹ tôi, bà ấy đã cô đơn tới biết bao nhiêu trong căn nhà trống trải như thế.


Tôi chạy xe tới điểm hẹn, nhìn thấy đám bạn đã tụ tập đông đủ ở một quán cà phê trên phố đi bộ thì liền nhanh chóng bước tới. Hôm nay trông ai ai cũng rất lộng lẫy, nhìn cái Hà, cái Trang từ đầu tới chân toàn trang sức đắt tiền, váy đầm lượt là, tóc thì uốn lọn, son phấn chỉn chu.


Tôi có khựng lại một chút, cúi xuống nhìn lại chiếc áo sơ mi trắng cùng cái chân váy đen quê mùa đã mặc đi mặc lại tới mấy lần mà có chút tủi trong người. Bỗng dưng tôi thấy mình lại không hợp với khung cảnh lấp lánh này.

 

“Ô Trâm à! Vào lẹ đi mọi người tới cả rồi mày.”


Trang đứng lên vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi, chưa đầy một phút, tôi cũng chen qua dòng người đông đúc để đi về phía họ.


Trước mắt tôi không chỉ có Trang và Hà mà còn có ba cậu thanh niên trông rất ưa nhìn ngồi ngay ngắn bên cạnh.

 

“À! Đây là anh Dũng, anh Đạt và anh Minh đều là khóa trên của trường tụi mình, bọn tao quen nhau qua câu lạc bộ từ thiện. Giới thiệu với mấy anh, đây là bạn em Lê Huyền Trâm, bọn em là bạn thân từ đầu năm lớp mười tới bây giờ đó.”


Chưa kịp để tôi ngồi xuống, Hà đã khoác vai tôi cười híp mắt. Vì có chút đột ngột, tôi xấu hổ nên chỉ biết cúi đầu chào.

 

“Không phải thẹn thùng thế làm gì, cứ từ từ mình làm quen.”


Cậu thanh niên tên là Đạt ở giữa mỉm cười với tôi đầy dịu dàng, trong ba chàng trai thì cậu cũng là người có vẻ ngoài thu hút nhất với mái tóc đen óng hơi rũ xuống, ngũ quan hài hoà cùng đôi mắt nâu sâu thẳm trông vô cùng lãng tử.


“Bạn em nó khờ lắm, từng này tuổi nó còn chưa yêu ai cơ, suốt ngày chỉ biết ở nhà với mẹ thôi anh thông cảm haha.”


Trang với Hà vô ý đùa giỡn khiến tôi lại càng thêm nhục mặt, bên ngoài vẫn nở nụ cười gượng để hùa theo cuộc vui. 


“Thật hả? Nhìn Trâm xinh xắn thế này mà tới giờ vẫn chưa có người yêu thật hả?”


Đạt có vẻ ngỡ ngàng, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. Có lẽ do lần đầu tiên thấy một người đẹp trai tới vậy nên tôi đã bối rối rất nhiều.

 

“Á à, anh chấm nhỏ Trâm rồi phải không, bọn em rõ nó nhất mà, mấy vụ yêu đương con này là gà mờ luôn.”


Trang ngồi bên cạnh như vừa phát hiện điều gì đó liền lên tiếng chọc ghẹo, lần này tôi thực sự chỉ muốn đào cái hố thật to rồi chui xuống cho đỡ nhục vì khuôn mặt giờ đã đỏ hơn cà chua.


“Chấm gì đâu, anh chỉ thắc mắc sao người đẹp vậy tới giờ vẫn còn độc thân thôi.”

 

“Thôi đi ông ạ, chắc là tình yêu sét đánh rồi.”


Sau đó là những tiếng cười đùa vang lên, chúng tôi cứ nói chuyện phiếm với nhau như vậy cho tới tận khuya. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi như được giải toả hết căng thẳng sau một ngày im ru ở nhà nghe tiếng mẹ cằn nhằn bên tai. 


Quả nhiên thanh niên thế này tốt nhất vẫn là không nên ở nhà nhiều.

 

“Xe em sao thế?”


Ra về, xe của tôi bỗng dưng không chạy được, dù có rồ ga mấy cái cũng không thấy động tĩnh. Cái Hà, cái Trang đều đã được Dũng với Minh chở về hết, chỉ còn Đạt ở lại bước tới phía tôi hỏi thăm.

 

“Em không biết, tự nhiên nó không chạy được.”


Tôi thở dài nhìn chiếc xe cũ rích. Đạt ở bên cạnh cũng rất nhiệt tình giúp tôi xem lại chiếc xe nhưng dù chúng tôi cố gắng tới mấy nó vẫn im ỉm không hoạt động được.

 

“Hay thế này đi, em để xe lại đây anh gọi người đem đi sửa, giờ anh chở em về vì cũng muộn rồi.”


Đạt cũng bất lực nhìn chiếc xe của tôi, mở máy lên định gọi cho một ai đó.

 

“Thôi không cần đâu anh ạ, để em bắt xe ôm về.”

 

“Không được, trời tối thế này đi đường nguy hiểm lắm, anh chở về cho.”


Mặc kệ cái lắc đầu e thẹn từ tôi, anh cứ vậy nói tôi đứng đợi một lúc rồi anh chạy chiếc xe Mercedes của mình tới rước tôi đi. 


Xe của tôi được anh gọi người tới cẩu đi sửa, còn tôi lúc này đang được tận hưởng giây phút lần đầu tiên được ngồi trên chiếc xe ô tô thơm phức mùi nước hoa và tiền. Hoá ra cảm giác ngồi trong một chiếc xe đắt tiền là thế này, đi đường êm ái, có điều hoà mát mẻ mà còn có thể ngắm nhìn đường phố ban đêm lung linh huyền ảo.

 

“Hôm nay em ít nói nhỉ.”


Đi được một đoạn, Đạt quay sang hỏi tôi. Chốc chốc lại có ánh đèn đường khẽ lướt qua gương mặt tuấn tú của anh khiến tôi không thể kìm lại ánh nhìn.

 

“À… dạ vâng.” Tôi vẫn hơi ngượng ngùng. “Tại em cũng không biết nói gì.”


“Không sao đâu, sau này chúng ta có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn.”


Tôi gật gù nghe anh nói, sau đó là một khoảng lặng không hồi kết. Tay anh cầm vô lăng, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang tôi đang mải mê ngắm khung cảnh bên ngoài.


Tôi nhìn thấy ánh mắt anh phản chiếu thoáng qua ô cửa kính, không khí này lạ thật đấy. 


Về tới con ngõ quen thuộc, anh dừng xe rồi bước xuống mở cửa đón tôi như một công chúa. Thú thật trong cả quãng đời mà tôi sống tôi chưa từng được đi xe đệm êm, mát mẻ như vầy, đây có lẽ mới chính là cuộc đời đáng sống!


Vừa bước xuống xe, tôi nghe thấy một giọng nói đanh thép không lẫn vào đâu được.


“Thằng nào đây?” Mẹ tôi khuôn mặt nhăn nhó, bà lụi cụi bước tới đẩy Đạt sang một bên rồi quát tháo. “Sao mày đụng vào con gái tao, mày định chở nó đi đâu?”


Mẹ tôi gắt gỏng không cho Đạt một cơ hội để nói. Bà tức tối kéo tay tôi vào trong ngõ một cách gấp gáp, mọi chuyện diễn ra nhanh tới nỗi tôi chưa kịp nói lời chào tạm biệt với anh Đạt mà phải đi theo mẹ với một bộ dạng đầy nhục nhã.

 

“Mẹ làm cái gì vậy!”


Tôi gào lên, buông tay mẹ ra. Khuôn mày tôi cau lại, tôi không hiểu sao bà lúc nào cũng cứ làm lớn mọi chuyện lên như vậy, cuối cùng người nhục đâu phải là bà, là tôi cơ mà.

 

“Con gái con đứa đêm hôm rồi mà con còn đi theo thằng nào để nó chở về, rồi lỡ nó không chở con về nhà với mẹ thì sao?”


Bà cũng gắt lại với tôi. Cả tuần này bà cứ nổi nóng một cách khó hiểu như vậy, lần này tôi thực sự không chịu nổi nữa.

 

“Mẹ bị làm sao vậy? Anh ấy thấy xe con hỏng mới cho con quá giang về đây, xe con anh ấy đem đi sửa rồi.”

 

Rõ ràng là Đạt là một người tốt, còn bà ấy thì luôn tự suy diễn mọi thứ trong đầu một cách quá đáng. Tôi bước nhanh về nhà, cởi giày dép, đi ngang qua bàn ăn, tôi nhìn thấy bà vẫn còn để lại một mâm cơm đầy đủ. Hình như bà chưa ăn gì cả.


Đêm đó vì quá tức giận, tôi không rời khỏi phòng lần nào, làm một giấc tới tận sáng hôm sau mới dậy đi học.


Tôi lại rảo bước chân xuống phòng khách, thấy mẹ đang ngồi ở đó chăm chú xuống chiếc điện thoại trên tay như tò mò tìm kiếm cái gì. Nhớ lại chuyện tối qua, tôi bực tức rời khỏi nhà không để lại một lời, dù vậy tôi vẫn nghe thấy từ đằng sau có tiếng người luống cuống cố gắng chạy theo tôi rồi gọi với:

 

“Trâm ơi, mẹ gói đồ ăn sáng rồi con không ăn hả con?”


Tôi như người khiếm thính, hoàn toàn bỏ lơ tiếng gọi vọng lại từ xa của mẹ. 


Nếu có đủ tiền, tôi nhất định sẽ rời khỏi căn nhà đổ nát này. Chỉ trách, cái nghèo nó vẫn cứ bám dính lấy cả gia đình tôi từ trước tới nay, không cho tôi lấy một ánh sáng đổi đời.


*


Tới trường, tôi chủ động xin cái Trang số điện thoại của Đạt, đoạn, tôi nhanh chóng nhắn cho anh một dòng tin nhắn ngắn gọn về chuyện tối qua. Trong lòng tôi thấy rất có lỗi với Đạt, anh vì đưa tôi về tới nhà mà lại bị mẹ tôi mắng chửi vô cớ như vậy thì chắc anh sẽ khó chịu lắm.

 

Trâm: “Chào anh Đạt, em là Trâm ạ, chuyện đêm qua em thay mặt mẹ xin lỗi anh.”


Đạt: “Không sao, nếu thấy có lỗi thì hôm nào đi cà phê với anh nhé.”


Đạt: “À mà, xe của em bạn anh nói ngày mai là nó sửa xong rồi. Anh chở em qua lấy nhé.”


Đạt trả lời rất nhanh, chỉ vài phút sau khi nhận được tin nhắn tôi. Nhìn thấy anh nhiệt tình như vậy, dù vẫn còn khá ngại nhưng tôi đã mở lòng hơn đôi chút.


Thấy tôi vui vẻ hơn bình thường, nhỏ Trang bên cạnh liền nhận ra điều gì đó rồi huých Hà một cái.

 

“Ái chà… xin số anh Đạt xong vui thế cơ á?”

 

“Cuối cùng sau 19 năm sống trên đời cũng biết yêu rồi cơ đấy.”


Chúng nó huýt sáo trêu tôi tới đỏ mặt. Tôi chưa thấy gì cả, chỉ là cảm kích sự tốt bụng của Đạt mà thôi.

 

Một ngày học ảm đạm cứ thế mà trôi qua nhanh chóng. 


Tôi lại vác cặp ra khỏi cổng trường, nhìn thấy bóng hình quen thuộc từ xa liền híp mắt nhìn cho thật rõ. Hoá ra là Đạt, anh vừa bước xuống chiếc xe Mercedes đen bóng loáng liền bị một đám nữ sinh chồm tới vây quanh như nam thần.

 

“Trâm!”


Tôi vừa định né đi chỗ khác thì liền nghe thấy tiếng anh gọi thật lớn. Đúng như dự đoán, đám nữ sinh đổ dồn ánh mắt về phía tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Tôi sợ quá, chẳng dám nhúc nhích cho tới khi anh tự ra mặt.

 

“Lên xe đi, anh chở em về, xe em đang hỏng mà.”

 

“Dạ thôi… phiền anh quá rồi.”

 

“Phiền cái gì, cứ lên đi anh chở về.” Anh ghé vào tai tôi rồi nói khẽ. “Coi như em cứu anh khỏi đây đi nhé.”


Anh nhìn tôi vẻ ám chỉ điều gì đó, tôi hiểu chứ, anh muốn tôi giải thoát anh khỏi đám nữ sinh đang bám dính lấy anh như ong thấy mật.

  

Tôi bỗng đỏ mặt, nghe lời anh bước vào xe trước sự sửng sốt của biết bao cô gái. Đó là lần đầu tiên tôi ở gần một người con trai khác tới vậy.


“Hôm qua em rất xin lỗi anh ạ.”


Tôi ngồi trên xe, mặt mũi hơi mếu máo cúi đầu xin lỗi anh.

 

“Không sao đâu, chắc bác gái lo lắng cho em quá.” Đạt xua tay rồi nói tiếp. “Em sống một mình với mẹ hả?”

 

“Dạ.”

 

“À, vậy thì đúng là bác sẽ quản em dữ lắm, bác ấy chỉ có em mà.”


Anh nói xong mỉm cười nhẹ nhìn về phía tôi, thực ra tôi cũng chẳng để tâm tới mấy lời anh nói mà chỉ mải ngắm nhìn gương mặt anh.


Lần này tôi nhờ anh chở tới gần đầu ngõ rồi sẽ đi bộ vào để tránh chuyện như đêm qua xảy ra. Đi bộ được một đoạn, tôi gặp bác Như bán thịt.

 

“Trâm à? Mới đi học về hả con, ra đây bác biểu.”


“Dạ cháu chào bác, cháu mới đi học về, có gì không bác?”

 

“Bác gói chút thịt cho hai mẹ con, tuần này sao không thấy mẹ con ra mua thịt?”

 

“Dạ dạo này cháu bận quá không hay ăn cơm nhà nên chắc mẹ vẫn còn thịt ở nhà chưa nấu hết bác ạ.”


Nghe tôi nói, bác Như bỗng thở dài. Đưa tôi túi thịt rồi vỗ vai:

 

“Cháu gắng mà dành thời gian với mẹ nhiều hơn chút, từ hồi lên đại học tới giờ bác thấy cháu ít về nhà hẳn. Hôm bữa không có cháu ở nhà, bà ấy còn ra đây nhờ mọi người lập cho cái tài khoản ngân hàng, cháu về có gì thì hướng dẫn mẹ chứ bà ấy cứ sợ cháu bận bịu không dám làm phiền.”


Nói xong, tôi trở về nhà như mọi khi. Không hiểu sao vừa nghe xong lời bác kể, tôi bỗng nhận thấy cảm giác tội lỗi đang nhen nhóm trong tim mình.

 

“Trâm về rồi à con, mệt không con?”


Mẹ bước tới, đôi chân bà có chút khập khiễng vì sức khoẻ không còn tốt, đỡ lấy cặp tôi rồi hỏi han liên tục. Những ngày thế này tôi sẽ cảm thấy nó rất phiền phức.


Thế nhưng, trong ký ức tôi, đã có những ngày tồi tệ và tôi trở về nhà với một tâm trạng uất ức biết bao, tôi đã ôm mẹ khóc thật lâu như một đứa trẻ, khi đó, bà cũng sẽ vỗ vào lưng tôi an ủi.

 

“Mẹ định lập tài khoản ngân hàng à? Để làm gì thế mẹ?”

 

“À… mẹ thấy mọi người hay mua đồ rồi trả bằng tiền tài khoản trông tiện lắm con ạ, con hướng dẫn mẹ với nhé.”


Mẹ tôi nở nụ cười tươi, tôi nhìn bà một lúc rồi cũng quyết định ngồi xuống chỉ bà từng chút một. Đêm đó, trong lòng tôi bỗng như được trút đi một gánh nặng vô hình vậy.


*


Trớ trêu thay, tôi đã sớm hối hận vì hành động đó của mình.


Ngày hôm ấy khi tôi bước qua hàng thịt của bác Như lần nữa, bác đã hớt hải chạy về phía tôi đầy lo lắng.

 

“Trâm Trâm! Mẹ mày vừa mới bị người ta lừa mất chục củ rồi kia kìa!”


Mặt tôi tái xanh, tôi hỏi lại một lần nữa:

 

“Sao cơ bác? Sao mẹ cháu bị người ta lừa được, mẹ cháu có chơi cờ bạc gì đâu.”

 

“Ôi trời! Mẹ mày dốt lắm, người ta quảng cáo thuốc men như là thuốc thần thế là đem hết tiền đi mua.”


Bác Như nhìn tôi một lúc, như định nói ra điều gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng bác vẫn nói với tôi một câu khiến tôi sững người.

 

“Mẹ mày ấy… tuần trước tao đưa bà ấy đi khám, bác sĩ chẩn đoán là ung thư gan mà nặng lắm rồi. Tao mới khuyên bà ấy ở lại viện điều trị thì nằng nặc đòi về vì còn phải lo cho mày, xong bà ấy nói tiền chữa bệnh như thế thì còn đâu tiền nuôi mày ăn học.” 


Tôi như chết lặng, hai tai ù đi. Bác Như chậm lại một chút, lông mày nhíu chặt:


“Tao vẫn bảo với bà ấy là chữa được nên bà ấy chưa thấy lo gì cả, bà ấy bảo tao giữ bí mật với mày nhưng giờ tao nói thật, bệnh mẹ mày nặng rồi, chỉ có mày mới khuyên bà ấy được thôi chứ không bà ấy nhất quyết ở nhà rồi lên mạng mua mấy cái thuốc linh tinh.”


Tròng mắt tôi bỗng cay nhức, tôi thẫn thờ bước về nhà như một cái xác không hồn. Lần trở về nhà này tâm trạng tôi bỗng khác hẳn.


Hôm nay bà không còn chạy ra đón tôi nữa. Mẹ tôi, bà ấy đang ngồi trên bàn ăn, hai mắt dán chặt vào điện thoại với vẻ mặt vô cùng lo lắng.


Tâm trạng tôi rối bời, một phần bực tức vì bà quá ngu ngốc mới để bị lừa gạt cả chục triệu dù đã bị tôi cảnh báo hàng nghìn lần, phần còn lại vì nhìn thấy dáng vẻ ấy đang ngày một yếu ớt đi.

 

“Trâm về rồi à con, học mệt không con?”


Bà thấy tôi đứng ngoài cửa liền bỏ điện thoại xuống rồi tiến tới giúp tôi cởi cặp như mọi lần. Hai mắt tôi bỗng đỏ hoe khi nhìn thấy bà, tôi thực sự không tin rằng người mẹ trước mắt tôi đang mắc một căn bệnh nặng tới vậy.

 

“Con sao đấy, nay đi học có chuyện gì hả con?”


Mẹ ôm tôi vào lòng, tôi gục đầu vào vai bà, nước mắt cứ vậy tuôn ra rồi cuối cùng tôi oà khóc như một đứa con nít.  


Bà vì lo lắng cho tôi mới không dám nói ra, vì lo lắng cho tôi mà bỏ bê cả sức khoẻ, vì lo lắng cho tôi mà mới ở nhà tự mua thuốc, cuối cùng bị người ta lừa hết sạch cả tiền. 


Tôi muốn trách bà nhưng cũng thương bà tới mức trong lòng đau nhói. 


Mẹ ôm tôi vỗ về như bao lần khác. Vẫn là chính trước cửa ra vào ấy, bao nhiêu năm rồi không hề thay đổi, vẫn luôn là mẹ niềm nở đón tôi và vẫn luôn là bà ôm chặt lấy tôi vào lòng.


Khi còn nhỏ, tôi là đứa nhát cáy và luôn bị đám trẻ trong xóm bắt nạt. Mỗi lần như thế, tôi luôn chạy về nhà, sau đó bà sẽ bước ra và mắng lũ trẻ ấy một trận. 


Lớn hơn một chút, khi tôi bắt đầu chú tâm vào việc học hành lại có những ngày làm bài kiểm tra không tốt, bị thầy cô mắng trước lớp thì liền chạy về nhà oà khóc với mẹ. Ngay ngày hôm sau, mẹ tôi đã lên tới tận trường để nói chuyện với giáo viên. 


Bước vào cấp ba, tôi toàn tâm vào việc ôn thi đại học, mong có thể thi đậu vào một ngôi trường danh tiếng sau đó là có một công việc làm ổn định. Tôi dần rời khỏi nhà vào sáng sớm và trở về khi trời tối muộn, áp lực thi cử của bạn bè đồng trang lứa luôn khiến tôi căng thẳng mỗi ngày. 

Có những đêm gần mười hai giờ tôi mới lết về tới nhà. Trên con đường tối mịt, gió tạt buốt hết cả mặt. Xa xa phía đầu ngõ, tôi thấy hình bóng bà luôn đứng đó chẳng biết là đã bao lâu. Không áo mưa, không lời trách, chỉ có đôi dép ướt sũng cùng gương mặt đầy lo lắng dần dãn ra khi nhìn thấy tôi trở về. Tôi lại ôm mẹ khóc, bao nhiêu uất ức trong ngày lại đổ hết lên đôi vai gầy gò của bà.

Khi thi đỗ vào một trường đại học có danh tiếng cùng với một tương lai rạng ngời phía trước, tôi đã thả mình một chút, bắt đầu dành thời gian đi chơi loanh quanh Hà Nội, tụ tập với bạn bè hoặc phần lớn sẽ nhốt mình trong phòng chơi game cả ngày. Ngẫm lại rồi mới thấy, hoá ra tôi đã thay đổi như vậy, hoá ra càng lớn thời gian tôi dành cho mẹ lại càng ít đi một chút. 

“Vào ăn tối đi con, mẹ nấu canh bắp cải con thích rồi.” 

Mẹ xoa đầu tôi vẻ ấm áp. Càng lớn hơn một chút, tôi càng cảm thấy bà lại dịu dàng đi một chút. 

Bữa cơm tối đó yên bình biết bao.

Tôi nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của bà đứng trong bếp, lòng bỗng nhức nhối từng cơn. Tôi quyết định giữ kín chuyện bác Như nói chiều nay, dù sao thì cũng không muốn làm mẹ suy nghĩ nhiều hơn.

Đêm đó, tôi đã khóc. Tôi biết, trong một góc phòng lẻ loi nào đó, mẹ tôi cũng đang khóc. 

*

Ngày hôm sau, tôi điên cuồng tìm kiếm việc làm thêm ở khắp nơi. Thậm chí là cúp học nhiều ngày để kiếm vài đồng bạc ít ỏi vì trước hết, tôi muốn trả đủ viện phí cho bà. 

Đạt: “Mấy hôm nay không thấy em tới trường, em không khỏe à?”

Tôi bỏ qua tất cả các cuộc hẹn, làm việc quần quật từ sáng tới tối muộn nhưng tiền lương lại chẳng đáng là bao. Trong lúc rảnh rỗi tôi lại nhận được một tin nhắn từ Đạt. 

Chúng tôi hẹn nhau ra một quán cà phê, vừa hay tôi cũng đang muốn giải sầu. 

“Dạo này trông em phờ phạc quá.” 

“Chắc do em bận quá.” 

“Bận gì thế? Thấy cúp học luôn mà.” 

“Em đang đi kiếm việc làm thêm, em đang muốn kiếm thu nhập.”

Đạt nghe tôi nói vậy liền ngỡ ngàng như không tin nổi. 

“Làm thêm? Em đang cần tiền à?”

Tôi gật đầu đưa mắt nhìn xa xăm. Quả nhiên anh với tôi không hề chung một thế giới, số tôi vốn khổ thế mà. 

“Sao không nói cho anh, bao nhiêu tiền anh trả giúp em.”

Đạt thẳng thắn nhìn tôi, tất nhiên tôi không thể tin nổi trên đời có người hào phóng như thế liền lắc đầu từ chối:

“Không cần đâu anh, chỉ là chút tiền thôi, em tự kiếm được cùng lắm là đi vay.” 

“Không phải ngại đâu, bao nhiêu tiền thì anh giúp. Trông em tều tuỵ như vậy chắc là cần tiền làm gì đó quan trọng lắm.”

Đạt như nói trúng tim đen của tôi khiến tôi ấp úng. Cuối cùng sau một hồi, tôi quyết định kể tất cả cho anh nghe. 

“Trời, bác bị bệnh mà sao em không nói với anh. Anh có quen bác sĩ rất giỏi ở bệnh viện K, em cứ đưa bác tới đi còn tiền nong anh trả.”

Tôi liền đứng lên từ chối liên tục, làm sao tôi có thể để một người bạn thậm chí chỉ mới quen có dăm ba bữa giúp đỡ với một số tiền lớn như vậy được. Dù có lẽ số tiền đó với anh chẳng đáng là bao.

“Em không cần phải gồng gánh hết mọi thứ như thế đâu Trâm, anh thấy em có hiếu với mẹ như vậy mới muốn đứng ra giúp đỡ. Cứ để đó anh xử lý, sau này nếu trả nợ được cho anh thì trả dần dần, anh không vội, giờ quan trọng nhất là sức khoẻ bác gái em à.”

Đạt xoa đầu tôi, lời anh nói như nhìn thấu lòng tôi khiến tôi cũng không thể chối từ được nữa. Dù sao sức khoẻ của mẹ là quan trọng nhất, giờ tôi có cố gắng làm thêm hết việc này tới việc khác cũng chẳng biết bao giờ mới đủ tiền chữa bệnh cho bà. 

“Nếu em muốn kiếm tiền trả nợ thì anh có một công việc bên nước ngoài, nhanh giàu lắm! Em muốn thử không?”

Đạt chợt nhìn sang tôi một cái.  

“Công việc ở nước ngoài sao anh? Việc gì thế ạ?”

Tôi vừa nghe thấy hai chữ làm giàu thì hai mắt đã sáng rực, tính hiếu kỳ lại nổi lên trong người.

“Kiểu như làm ở các quán cà phê, dọn dẹp bàn ghế và phục vụ khách mời đặc biệt ấy. Những công việc như thế bên nước ngoài lại trả lương cao lắm.”

Nghe tới đây tôi vừa tò mò vừa cảm thấy khá hứng thú. Tôi muốn thoát nghèo lắm rồi, nghĩ tới cái viễn cảnh có thể dành dụm tiền mua xe, mua nhà cửa cho mẹ rồi đưa mẹ đi du lịch ở khắp nơi mà chẳng phải lo nghĩ điều gì khiến tôi hưng phấn.

“Anh cũng làm việc ở đó sao?”

Tôi khẽ hỏi, anh Đạt ngay lập tức gật đầu rồi mỉm cười. Chẳng trách vì sao anh giàu thế. 

“Nhưng mà sang tận nước ngoài… em chưa tới đó bao giờ.”

Tôi nhanh chóng nhận ra hiện thực tàn khốc. Tôi không có tiền đi nước ngoài, không có giấy tờ hay visa, hơn nữa còn chưa từng đi nước ngoài, mẹ già vẫn còn ở nhà thì ai sẽ thay tôi chăm sóc đây? 

“Yên tâm, chỉ cần em đồng ý thì anh sẽ lo cho em từ A đến Z. Đây không phải là khoảng thời gian thích hợp nhất hay sao? Em có thể xin nghỉ gián đoạn ở trường một thời gian, anh sẽ tìm cho mẹ em một bệnh viện điều trị tốt nhất để em yên tâm sang nước ngoài kiếm tiền trả nợ.”

Hai mắt tôi long lanh nhìn anh. Chẳng lẽ trên đời thực sự có người tốt như anh Đạt hay sao? Dù vẫn còn nghi hoặc nhưng nhìn anh Đạt lại là nhân chứng rõ nhất, anh cũng từng làm ở đó và giờ thì có nhà cao cửa rộng, tôi nghĩ mình cũng không còn nhỏ nữa, ít nhất phải ra bên ngoài thế giới xem thế nào!

Tối đó tôi quay trở về nhà với tâm trạng tốt hơn hẳn. Nhìn thấy vẻ mặt thoáng chút thắc mắc của mẹ, tôi bèn bảo bà ngồi xuống rồi kể cho bà nghe. Trái ngược với mong đợi của tôi, bà đập bàn: 

“Không được, con là con gái, một thân một mình sao mẹ để sang nước ngoài như vậy được. Nguy hiểm lắm con à.”

Mẹ tôi phàn nàn. Bà nói bà không cần chữa trị, chỉ cần tôi cứ tiếp tục ở Việt Nam với bà thì bà vẫn sống khoẻ như chơi. 

“Sao mẹ cứ nghi ngờ anh Đạt hoài vậy? Người ta giàu có là nhờ tự đi nước ngoài làm ăn, có phải chuyện gì mờ ám đâu. Con cũng đâu còn nhỏ nữa, tới lúc phải tự trải nghiệm rồi chứ mẹ!”

Tôi nhíu mày, mẹ lại bắt đầu cái thói nghi ngờ vô tội vạ thế này. 

Cuối cùng ngày hôm đó chúng tôi đã cãi nhau một trận lớn. Tôi bỏ lên phòng trằn trọc không ngủ được, nhớ tới hình ảnh của mẹ, tôi vừa bực vừa thương, bệnh của bà mà cứ để vậy thì không sớm gì muộn sẽ trở nặng cho mà xem.

Dù thế nào tôi cũng sẽ đưa bà vào viện điều trị, dù thế nào tôi cũng phải thoát kiếp nghèo nàn.

Nói sao làm vậy, ngay sáng hôm sau tôi liền gọi cho Đạt, cùng anh đưa mẹ vào viện K. Mẹ tôi ban đầu đã rất gắt gỏng, chửi mắng chúng tôi liên tục, may mắn nhờ có hàng xóm xung quanh khuyên ngăn đủ điều bà mới đồng ý đi tới bệnh viện.

Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, chân tôi đứng không còn vững.

Mẹ tôi mắc ung thư gan, giai đoạn cuối rồi.

Tôi khóc lóc cả đêm trên bệnh viện tới mức ngất đi nhưng vẫn xin các bác sĩ giữ kín bí mật với mẹ tôi chuyện này. Đó là mẹ tôi, dù chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi tôi cũng tin rằng mẹ sẽ không rời bỏ tôi dễ dàng như vậy được, mẹ thương tôi mà!

Những ngày sau đó Đạt liên tục ghé qua thăm mẹ và tôi, dần dần anh cũng lấy được sự cảm mến từ bà. Cũng chính vào ngày hôm đó, tôi quyết định nhắc lại về chuyện đi nước ngoài với bà một lần nữa.

Mẹ tôi bệnh nặng, dù có thể là những năm tháng cuối đời của bà và tôi đáng lẽ phải ở bên cạnh bà không rời. Nhưng tôi cũng chẳng có thời gian, tôi cảm thấy ái ngại vô cùng khi Đạt cứ giúp tôi hết lần này tới lần khác, vì thế tôi cũng cần phải nhanh chóng kiếm tiền trả nợ cho anh.

Hơn nữa, Đạt nói rằng đất nước mà tôi tới làm việc chỉ cách Việt Nam vài tiếng đi xe, nghe nói là Campuchia, bất cứ khi nào tôi muốn anh đều có thể đưa tôi trở về thăm mẹ. Như vậy không phải quá hời cho tôi hay sao. 

“Mẹ vẫn thấy nguy hiểm lắm con à.”

Khuôn mặt bà kể từ khi chuyển vào viện liền dã tều tuỵ đi hẳn, có lẽ là do tác dụng của thuốc, bà nắm chặt lấy tay tôi lắc đầu với ánh mắt ngập nước. 

“Con biết mẹ vẫn nghi ngờ, nhưng mẹ à, mẹ cũng thấy anh Đạt rất tử tế với con. Anh ấy đã chi trả rất nhiều tiền cho việc này, con không thể không tin anh ấy được.”

Tôi khẽ nói, bà nghe xong liền thở dài. Dù không nói gì nhưng tôi biết bà cũng đã dao động phần nào. 

“Con sẽ luôn về thăm mẹ mỗi cuối tuần.”

Tôi cười híp mắt, có lẽ đây chính là câu nói bà muốn nghe. 

*

Sau đó, tôi cùng Đạt đi tới Campuchia.

Anh Đạt nói sẽ ở đây cùng tôi hết một tuần, đưa tôi đi chơi hết nơi này tới nơi khác, đi tới đâu tôi cũng đều gọi điện báo cho mẹ nghe. Qua màn hình, tôi thấy nụ cười nhẹ của bà khẽ nở trên môi vẻ hài lòng, có lẽ mẹ đã yên tâm rồi.

Thế nhưng tôi đâu biết rằng phía trước đang chờ đợi tôi là một địa ngục trần gian.

Vào ngày cuối cùng trước khi anh Đạt về, chúng tôi gặp cướp trên đường, bọn chúng bịt mắt tôi và trói lại cưỡng chế trên xe. Tôi bất tỉnh nằm trong xe không biết đã qua bao lâu, tới khi tỉnh dậy đã thấy cả người đang bị trói chặt trên nền đất nhưng lần này họ đã tháo bịt mắt cho tôi. 

“Lần này đem được nhiều hàng về đây thế chú.”

Trước mắt tôi là một tên đàn ông trùm kín mặt mũi, trên tay hắn cầm một khẩu súng. Hình như là khủng bố.

Xung quanh tôi có rất nhiều người, đa số là phụ nữ, bọn họ cũng đều bị trói chặt trên sàn và đang dần tỉnh giấc vì tiếng ồn ào. Tôi run rẩy đảo mắt xung quanh, tôi thật sự đang rơi vào tình thế ra sao tôi cũng chẳng rõ nữa, trong này cứ như một cái chuồng lợn ẩm mốc mùi hôi thối và cũng chẳng có ánh mặt trời chiếu vào. 

“Chúng mày là ai? Sao chúng mày lại bắt tao? Thả tao ra!”

Một người phụ nữ trung niên nằm quằn quại trên sàn hét lớn, chỉ vài giây sau, bà ta liền bị một tên lính gác nắm tóc nhúng vào xô nước bên cạnh. Chúng vừa nhúng vừa chích điện bà ta.

Người phụ nữ ấy lên cơn co giật, cả người run rẩy không nói được nữa. 

Khỏi phải nói, chúng tôi sợ tè ra quần. Hai mắt tôi mở to không tin nổi vào khung cảnh phía trước, tôi thực sự đã bị bắt cóc? Đám người phía trước là ai, bọn chúng có phải vừa mới giết người hay không?

Chúng tôi không kiềm chế được mà hét lên, ngay lập tức đám người áo đen liền nổ súng lên không trung để răn đe. Bọn họ nắm đầu chúng tôi nằm sấp xuống sàn nhà lạnh buốt.

Chúng rút ra những cây gậy sắt lớn, lần lượt quật thẳng vào chân từng kẻ một. Những tiếng hét kinh hoàng vang lên, tiếng gậy sắt quật xuống như muốn nghiền nát cả xương, có kẻ vì la hét quá nhiều mà bị đánh tới bất tỉnh. 

Tôi cùng những người phụ nữ khác bất lực mà gào khóc trong đau đớn. Chúng tôi bị đánh tới mức không thể mở mắt nhìn xung quanh được nữa, hoàn toàn chỉ có thể nằm bất động một chỗ.

Đêm đó, bọn họ bỏ đói chúng tôi. 

Giữa tiết trời lạnh buốt ruột gan, đám người chúng tôi run rẩy, ai ai cũng khóc lóc nhưng chỉ dám thút thít vài tiếng thật nhỏ. 

Tôi nhớ mẹ quá.

Nước mắt tôi bỗng trào ra không ngừng, rốt cuộc tôi đã vướng vào thứ quái quỷ gì thế này. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Sao ông trời lại ác với chúng tôi đến thế? Tôi chỉ muốn đổi đời, hà cớ gì lại dập tắt đi từng tia hy vọng trong cuộc sống của tôi như vậy!

Cơn đau nhói như muốn giết chết tôi, song, tôi chỉ có thể cố gắng nhắm chặt mắt lại để chìm vào giấc ngủ. Hy vọng khi tỉnh giấc, đây chỉ là một cơn ác mộng.

Khi đã thức dậy, tôi thấy khung cảnh vẫn hệt nguyên như cũ và thậm chí còn tàn khốc hơn. Trên nền đất là một vài vệt máu đã khô lại từ đêm qua, đám người áo đen bước tới đưa cho mỗi người một đĩa thức ăn. 

Nói là thức ăn nhưng nhìn chúng chẳng khác nào cám lợn. Đĩa được đặt trước mặt, chúng tôi phải tự trườn bò tới ăn vì hai tay hai chân vẫn bị trói chặt, ai ai cũng nhăn mặt, có kẻ phải nôn oẹ. Những người như vậy đều bị đám áo đen đánh cho bất tỉnh.

Hai hàng nước mắt tôi vẫn lăn dài trên gò má, tôi cố gắng nuốt từng miếng nhớp nháp một cách khổ sở. Nếu mẹ tôi nhìn thấy cảnh này chắc bà sẽ phát điên lên mất thôi.

Trong số những người ở đây, tôi là người bình tĩnh nhất. Không phải vì không sợ mà do tôi đã sớm nhận ra càng chống cự thì càng dễ chết. 

Ăn xong, chúng lại lôi roi ra đánh. Có người thì vừa mới nuốt thức ăn vào liền bị đánh cho nôn mửa hết ra. Khung cảnh ấy ẩm ướt mùi máu tanh hoà lẫn mùi hôi thối từ thức ăn và bãi nôn bẩn thỉu. 

“Lột đồ ra đi.”

Một tên áo đen ra lệnh, ngay lập tức những người phụ nữ xung quanh tôi liền bị đè ra và lột hết quần áo. Họ hét lên thảm thương.

Một tên khác tiến về phía tôi, tôi lập tức gào lên rồi vung chân đạp xung quanh. Không cần biết đá trúng ai chỉ cần bọn họ không đụng được vào người tôi. Thế nhưng, mọi thứ đều vô ích. 

Hắn túm tóc tôi giật mạnh, bộ đồ trên cơ thể liền đã bị xé nát thành trăm mảnh. 

“Tôi xin các anh, xin các anh thương tình.” 

Tôi gắng gượng quỳ xuống. Liếc nhìn xung quanh, có một chị gái bên trái đang run lẩy bẩy, nước tiểu chảy xuống chân thành một vùng, bên khác lại có một đứa nhỏ như học sinh cấp hai đang ngồi bó gối, cặp mắt trống rỗng như người chết. 

Cơ thể họ trần trụi không một mảnh vải che thân và tôi cũng vậy. Đó là một đêm kinh hoàng, đám người áo đen ấy đã thay phiên nhau cưỡng hiếp chúng tôi cho tới rạng sáng hôm sau.

Những ngày tiếp theo lặp lại như một cơn ác mộng không hồi kết, càng ngày, những hình phạt ấy càng tăng thêm một cấp độ, man rợ hơn gấp trăm lần. Đặc biệt là những người phụ nữ như chúng tôi bị bọn chúng lạm dụng tới mức thân tàn ma dại, không cho mặc quần áo giữa những đêm đông lạnh buốt, chống cự thì liền bị chích điện, quất roi hoặc rút móng. 

Tất cả chúng tôi như bị cướp đoạt mạng sống, không ai có thể nhìn thấy ánh mặt trời.

Ban đầu họ còn gào khóc chống cự nhưng dần dần những âm thanh đấy chẳng còn lại là bao, chỉ còn lại những ánh mắt vô hồn và những cơ thể chằng chịt vết thương.

Hôm nay bọn họ chuyển chúng tôi sang một nơi khác, trông có vẻ nhộn nhịp hơn nhiều.

Tôi và những người phụ nữ được chuyển tới làm việc ở các quán bar, các quán cà phê. Ngưỡng tưởng như mọi chuyện có thể dễ thở hơn một chút nhưng hoá ra đây mới là địa ngục thật sự.

Chúng tôi trở thành những món đồ chơi tình dục mỗi ngày, nếu không làm tốt thì liền bị chích điện cho tả tơi rồi bỏ đói tới quằn quại. Chúng tôi thậm chí còn chẳng được ngủ đủ ba tiếng một ngày, cả cơ thể ai cũng dần suy nhược đi trông thấy.

*

Một ngày nọ, đám ác nhân đó phát cho mỗi người chúng tôi một cái điện thoại. Trong giây phút ấy, tôi đã nghĩ rằng họ định chừa lại cho mình một đường sống, nhưng không. 

“Chúng mày có mười phút gọi về cho bố mẹ và thông báo với họ mình đang an toàn, mỗi tuần sẽ gọi như vậy. Bất cứ ai có dấu hiệu giở trò sau lưng như báo cảnh sát, báo với gia đình thì tao chắc chắn một điều là chúng mày sẽ không toàn vẹn trở về đâu.”

Tay tôi run run, vừa cầm lấy điện thoại nước mắt đã trào ra không ngừng. Mẹ đã gọi cho tôi rất nhiều, có lẽ mẹ đã lo lắm.

Đầu dây bên kia bắt máy chỉ trong vài giây, đó là một giọng nói quen thuộc với vẻ sốt sắng. Không hiểu sao lần này khi nghe thấy tiếng càm ràm đó lại khiến tôi ấm lòng tới vậy. 

“Trâm hả con? Sao mấy ngày nay không gọi điện về cho mẹ hả con, mẹ lo lắm con ơi.”

Tôi nuốt nước mắt nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể nói được vì nghẹn ngào. 

“Có phải Trâm không con? Trả lời mẹ đi con, có chuyện gì thế, mẹ lo lắm.”

Bà cứ lặp lại những câu như vậy, dù rất muốn trả lời nhưng cổ họng tôi cứ cứng đờ, chẳng nói được lời nào vì sợ mẹ sẽ phát hiện.

“Mẹ… con vẫn ổn lắm, mẹ yên tâm nhé. Nhưng mà… tạm thời con không về được, ở đây họ muốn con làm chăm chỉ, phải làm một thời gian con mới về được…”

Tôi nói tới đây thì bắt đầu run lên, không sao cất nổi thêm lời nào nữa. Tôi không muốn mẹ biết mình đang rơi vào chuyện gì, càng không muốn bà phải mất ăn mất ngủ chỉ vì lo cho tôi.

“Được rồi, con ổn là tốt rồi… cực quá thì bỏ hết về với mẹ, đừng ôm chi cho khổ nha con.”

Tôi không kịp chào mẹ một câu liền phải cúp máy ngay lập tức, nước mắt tôi trào ra, không kìm được mà khóc nấc lên như muốn ngất đi vậy. 

Tôi nhớ mẹ khôn xiết, tôi nhớ những bữa cơm giản dị bên bà, nhớ những ngày tháng ảm đạm một cách nhàm chán khi sống bên bà.

Nếu mẹ thấy tôi như vầy, làm sao bà có thể sống nổi.

Đêm xuống, tôi cùng những người phụ nữ khác chỉ có thể ôm nhau khóc. Chúng tôi hiểu cho nhau chứ, những gì đang diễn ra quá kinh khủng cho chúng tôi.

Chúng tôi tiếp khách từ sáng sớm tới tận đêm khuya, ngày nào cũng vậy. Nếu may mắn thì chỉ cần tiếp hai ba lượt, nhưng nếu xui xẻo còn có thể tiếp năm sáu lượt một ngày. Chưa kể đôi khi còn gặp phải những vị khách “quái gở”.

Có những người vì quá mệt không thể chịu đựng thêm được nữa mà qua đời ngay trên giường. Một số người còn lại còn bị đánh tả tơi, tiêm thuốc, ma tuý cho nghiện ngập để dễ dàng tẩy não.

*

Ngày hôm đó, tôi vừa bước ra ngoài đi vệ sinh thì chợt khoé mắt tôi lướt qua một bóng hình quen thuộc. Là Đạt, anh ấy đang mặc một bộ vest chỉnh tề, gương mặt sáng lạng vẫn như ngày nào. Tôi như vớ được phao cứu sinh lần nữa, liền cảm tạ trời đất rồi chạy về phía anh như gió.

Đạt sẽ cứu tôi.

“Anh Đạt! Sao anh ở đây? Em… em là Trâm đây”

Tôi hét lên một tiếng, hớt hải nhìn anh. Nhưng trái ngược hoàn toàn với mong đợi từ tôi, Đạt chỉ lạnh nhạt liếc nhìn tôi một cái rồi ra hiệu cho đám người đồ đen nắm đầu tôi lôi đi đầy thô bạo.

Khoảnh khắc đó, tôi mới biết mình đã bị lừa.

Khoảnh khắc đó, tôi mới hối hận biết bao.

Khoảnh khắc đó, tôi mới biết rằng mẹ đã đúng.

Thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của tôi như bị dập tắt không thương tiếc, ngay bây giờ tôi chỉ muốn chết mà thôi.

Thời gian thấm thoát trôi qua, đã một tháng kể từ khi chúng tôi bị bắt ở đây rồi.

Tôi vẫn được gọi điện về nhà cho mẹ thường xuyên, chắc vì tôi rất biết nghe lời. Kể từ cái ngày đầu tiên tới nay, tôi nhận thấy giọng nói của mẹ đã dần trở nên yếu ớt đi trông thấy. Có lần nọ, tôi nhờ mẹ chuyển điện thoại cho bác sĩ nghe để hỏi thăm về tình trạng sức khoẻ của bà, ông ấy nói mẹ tôi có lẽ sẽ chẳng sống được bao lâu.

Tôi như chết lặng một lần nữa. 

Tuần sau mẹ tôi sẽ có một ca phẫu thuật cuối cùng, nhưng các bác sĩ đều nói dối mẹ đó chỉ là một ca tiểu phẫu thông thường. Trong mắt họ, có lẽ tôi là đứa con bất hiếu lắm vì tới những năm tháng cuối đời của mẹ tôi còn không ở bên cạnh, rốt cuộc mẹ đẻ đứa con này cũng chỉ tốn công tốn của.

Hôm ấy, trời đổ cơn mưa tầm tã như khóc thương thay cho số phận của tôi. Tôi bất lực nhìn xuống hai bàn chân lạnh ngắt, những ký ức ấm áp bỗng ùa tới như sưởi ấm trái tim tôi giữa những đêm đông lạnh giá. Mẹ ngồi ở đó, ôm lấy hai bàn chân tôi để giữ ấm, giờ đây điều đó thật xa xỉ biết bao.

Tôi tìm đường chạy tới văn phòng của Đạt, đoạn, tôi đập cửa, nhưng nhanh chóng đã bị đám cận vệ của hắn bắt giữ.

Tôi giờ chẳng còn gì để mất cả, chỉ có thể quỳ xuống nền đất, dập đầu xuống cầu xin anh ta:

“Tôi muốn được về thăm mẹ tôi lần cuối, tôi cầu xin các anh cho tôi được gặp mẹ một lần, tôi hứa sẽ không báo cảnh sát về chuyện này! Tôi thề sẽ không bỏ trốn và quay trở lại đây sau khi xong việc.”

Hơn ai hết tôi biết rằng cứ ngoan ngoãn thì tôi sẽ có đường sống. 

“Con này lắm chuyện thế, lôi nó đi.”

Đạt không để tôi nói thêm một câu, liền lạnh lùng ra lệnh. Quả nhiên đó chính là một con thú dữ chứ chẳng phải là người nữa rồi. 

Mặc kệ cho tôi gào khóc thảm thiết tới cỡ nào, bọn họ cũng không thả tôi ra, thậm chí đêm đó tôi đã bị đánh cho bầm dập không đứng dậy nổi. 

Tôi hối hận lắm, giờ tôi chẳng cần tiền bạc hay vinh quang phú quý, tôi cũng chẳng màng tới những bộ đầm lấp lánh, chuỗi ngọc kiêu sa hay những đôi giày hàng hiệu. Tôi chẳng cần những thứ đó nữa, tôi chỉ muốn về với mẹ mà thôi.

*

Cái ngày mẹ tôi phẫu thuật, tôi may mắn xin được gọi một cuộc về nhà. Qua điện thoại, người bác sĩ trách móc tôi tới nay vẫn chưa về thăm mẹ nhưng họ đâu biết rằng tôi cũng bất lực lắm rồi, chỉ có thể cúi gằm mặt khẽ thút thít. 

“Trâm à con, mẹ sắp phẫu thuật con ạ.”

Mẹ tôi vẫn cười nói như mọi ngày, vẫn trìu mến như vậy. 

“Mẹ…”

Tôi nghẹn ngào, thực sự chẳng thể nhịn nổi nữa rồi. 

“Con cứ yên tâm kiếm tiền nhé, ở đây các bác sĩ chăm mẹ tốt lắm, phẫu thuật xong mẹ lại gọi cho con nghen.”

Nghe tới đây tôi bật khóc nức nở.

“Mẹ… con thực ra…” 

Tôi nuốt nước mắt, cố nói ra những lời cuối cùng trước khi bị tịch thu điện thoại. 

“Con yêu mẹ nhiều lắm.” 

“Mẹ cũng yêu con gái mẹ.”

Tôi bị giật lại điện thoại trên tay, nước mắt dàn dụa không thể kiểm soát. Dù đã cố gắng chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể chịu đựng được, có lẽ tôi nên chết đi thì hơn.

Trải qua tám tiếng sinh tử, tôi nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia không ai khác là người bác sĩ quen thuộc. 

Mẹ tôi đã qua đời rồi.

Tôi cúp máy, nhìn lên sợi dây thừng tôi đã treo trên cao. Bước lên ghế, tôi thò đầu vào sợi dây thừng. Mắt tôi hướng ra bên ngoài ô cửa sổ, ngày hôm ấy bầu trời đêm đẹp tới lạ thường với những đốm sao lấp lánh, trong đó có một ngôi sao sáng nhất như rọi thẳng về phía tôi.

Là mẹ phải không?

Tôi bật khóc, ngay bây giờ, tôi cần mẹ lắm.

Tôi cứ nhìn về phía vì sao ấy rồi quyết định bước chân xuống ghế. 

Đêm nay tôi sẽ trốn thoát khỏi đây. 

*

Cửa sổ phòng tôi ở tầng bốn của tòa nhà, dù thế ý chí giải thoát của tôi vẫn không hề lung lay. Tuy vậy, xung quanh đây khắp nơi toàn là những kẻ canh gác cầm súng máu lạnh sẵn sàng nổ đạn vào bất cứ kẻ nào có ý định trốn thoát khiến tôi không khỏi rùng mình.

Tôi không thể chạy, nhảy xuống kia nếu không chết thì cũng thương tật suốt đời. 

Tôi cứ ngồi xuống rồi lại đứng lên, quyết định vẫn lấy cớ đi vệ sinh rồi chuồn ra ngoài. 

Không biết có phải ông trời rủ lòng thương xót, lúc tôi đi ngang qua khu canh gác, tôi thấy đám người áo đen hôm nay lại tụm đầu nhậu nhẹt, dường như họ chỉ canh gác cho có lệ rồi lẻn ra uống bia cùng nhau ở một góc. Cho tới nửa đêm hôm ấy, cả khu tôi ở bỗng chập điện rồi tắt hẳn.

Đó chính là thời cơ!

Tôi quay về phòng dẫn theo vài người phụ nữ rời khỏi nơi đây. Chúng tôi lẻn xuống một đường hầm vắng người, mò mẫm theo lối ra tìm đường.

Khi nhìn thấy ánh sáng từ xa, chúng tôi chưa kịp mừng rỡ thì liền đã nhận ra có gì đó không đúng. Cảnh tượng trước mắt hiện ra khiến chúng tôi cứng đờ cả người - một đám người canh gác đang rọi thẳng đèn pin về phía chúng tôi, không nói một lời, chúng tôi tháo nhau ra chạy.

Tiếng súng nổ vang lên, một vài người phụ nữ đang cắm đầu chạy bỗng gục xuống. Ở đây lâu như vậy, tôi biết kiểu gì cũng sẽ có ngày này, nhưng tôi buộc phải liều mạng mình mà thôi, nếu ở lại tôi cũng sẽ chết.

Tôi chạy vào một cánh đồng hoang vu, xa xa là một khu rừng rộng lớn. Vừa chạy tôi vừa ngẩng đầu nhìn lên ngôi sao lấp lánh trên cao, tôi cứ nhắm tịt mắt mà chạy theo quán tính. Cùng lắm, tôi sẽ chỉ chết thôi mà.

Vì tinh tú ấy như tiếp thêm sức mạnh cho tôi, chưa bao giờ trong cuộc đời này tôi thấy mình có đủ sức lực chạy nhanh tới vậy, nhanh đến nỗi đã bỏ xa lại tiếng bước chân, tiếng súng nổ đạn liên tục ở đằng sau. Tôi trèo qua hàng rào nhanh chóng, cứ thế chạy về phía xa xăm.

Mọi thứ xảy ra rất suôn sẻ tựa như có một thế lực nào đó đang giúp đỡ tôi vậy. Vì tôi biết chắc việc thoát thân ở nơi đây chưa bao giờ là dễ dàng.

Khi đã kiệt sức, tôi vừa đứng lại thở hổn hển thì phía trước lại loé lên một tia sáng chói loá. Hình như là ánh đèn ô tô.

Càng tới gần, tôi như chết đứng khi nhìn thấy đó là chiếc Mercedes quen thuộc cùng hình bóng của cậu thanh niên trẻ. Đạt rồ ga đâm về phía tôi, phản xạ của tôi bỗng nhanh như chớp ngã nhào xuống con mương gần đó.

Tôi không còn cách nào liền nín thở dưới lớp bùn đất dày đặc ở một góc, tôi nghe thấy tiếng bước chân tiến tới, lờ mờ thấy được những ánh đèn đang rọi quanh tứ phía để tìm tôi.

Tôi co rúm người lại, từng đợt run rẩy dâng lên như sóng. Đôi mắt đỏ hoe nhưng không khóc nổi như thể nỗi sợ đã bóp nghẹt mọi cảm xúc còn sót lại.

“Mẹ ơi… con sợ lắm… mẹ cứu con với.”

Tôi ôm đầu, hình bóng mẹ chậm rãi hiện lên trong tâm trí. Giống như một đứa trẻ lên ba, tôi chỉ muốn được gặp lại mẹ, được òa khóc nức nở trong vòng tay bà, để bà dỗ dành như ngày còn bé.

Bỗng, tôi nghe thoáng bên tai một giọng nói quen thuộc nhưng lại trìu mến tới lạ. 

“Trâm à! Mau vào đây đi con.”

Đó là tiếng mẹ tôi, tiếng gọi đó phát ra từ một cái ngách nhỏ dưới mương. Tôi chầm chậm đi theo âm thanh ấy và núp ở đó thật lâu.

Có lẽ tôi đã không hề hay biết rằng ngay khi tôi vừa rời đi, ánh đèn pin chói loá đã liền chĩa thẳng về phía nơi tôi vừa trốn. 

Mẹ đã cứu tôi một mạng.

Bọn chúng như thể bị che mờ con mắt, hoàn toàn không tìm ra con ngách nhỏ này bèn rời đi trong sự tức tối. Bẵng đi một lúc lâu sau tôi mới lồm cồm đứng dậy, chạy men theo con đường mà ánh trăng rọi sáng.

Trên đường đi, tôi gặp một người phụ nữ. Cô ấy cứ lẳng lặng đi phía trước tôi không nói lời nào, dáng vẻ ấy nhìn từ xa khiến tôi cứ liên tưởng tới mẹ.

Dẫu vậy, càng cố gắng tiến tới gần hơn thì khoảng cách giữa chúng tôi lại càng xa hơn. Tôi không tài nào thấy rõ gương mặt người phụ nữ ấy.

Tôi vừa đi vừa run rẩy, hai mắt cay xè nhìn lên bầu trời đầy sao, khung cảnh bây giờ liền yên bình tới lạ, chỉ có tôi và một người phụ nữ ở đằng xa. Tôi không biết vì sao, dường như có điều gì đó cứ thôi thúc tôi đi theo người phụ nữ ấy. 

Chúng tôi đi mãi, đi mãi rồi hoà vào màn đêm vô tận.

*

Trước mắt tôi là một thành phố đông đúc xe cộ, những tòa nhà cao tầng trông vô cùng hiện đại. Tôi vẫn bám dính lấy người phụ nữ kia không rời, chúng tôi đã đi bộ được bao lâu tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết giờ đã là rạng sáng rồi.

Tôi thấy đồn cảnh sát, tôi thấy đại sứ quán.

Nhưng cũng chính trong một phút lơ là đó tôi không còn thấy bóng dáng người phụ nữ ấy đâu nữa, dù chỉ là một dấu vết.

Tôi bước vào nhờ sự giúp đỡ, may mắn thay họ thật sự đã đưa tôi trở về đất nước an toàn.

Có lẽ đó là mẹ, mẹ đã luôn dõi theo từng bước chân của tôi ngay cả khi bà đang ở tít trên cao. 

Tôi ngồi sụp xuống trước con ngõ đầu nhà, cả người tàn tạ chẳng một ai nhận ra tôi nữa, ngay cả bác Như người thân thiết nhất với tôi. Tôi khóc lóc rất lớn khiến ai cũng nhìn tôi như một sinh vật kì lạ vậy, nhưng giờ chúng chẳng còn quan trọng đối với tôi nữa rồi.

Tôi rảo bước về nhà. Mở cửa.

Ngôi nhà ấy hôm nay yên ắng đến lạ. 

Mẹ không còn chạy ra đón tôi như mọi lần nữa, không còn những mâm cơm nóng hổi, không còn dáng vẻ quen thuộc nào đó ngồi chờ tôi mỗi ngày. 

Căn nhà ấy vẫn sạch sẽ không có một hạt bụi như thể mẹ vẫn luôn lau dọn cho nó hàng ngày.

Đột nhiên, có một con bướm trắng bay tới nhẹ nhàng đáp trên vai tôi, chỉ vài giây sau nó liền bay đi đâu đó. Tôi tò mò từng bước dõi theo. 

Con bướm ấy bay vào căn phòng ngủ của tôi, chợt, trước mắt tôi bỗng hiện ra một khung cảnh gần gũi:

Mẹ tôi như trẻ đi cả chục tuổi, bà ngồi bên mép giường với đôi bàn tay gầy gò, đoạn, bà vuốt ve mái tóc đen óng của một cô bé chừng bốn tuổi, tiếng hát ru khẽ thoáng qua như gió mùa thu. 

“Mẹ ơi, hạnh phúc là gì hở mẹ?”

Cô bé đó mở đôi mắt to tròn nhìn về phía mẹ tôi, nhìn dáng vẻ nhóc ấy đang hạnh phúc chưa kìa. 

“Bé Trâm của mẹ, hạnh phúc nhìn vậy nhưng lại rất khó để diễn tả thành lời, sau này lớn lên con chắc chắn sẽ tìm ra.”

Mẹ tôi mỉm cười hiền hậu đáp lại. 

“Thế mẹ đã tìm ra chưa mẹ?”

Cô bé ngây ngô hỏi.  

“Hạnh phúc của mẹ chính là bé Trâm đó.”

Mẹ tôi dịu dàng ôm cô bé ấy vào lòng, cô bé cũng vui mừng khôn xiết sau đó nói một câu: 

“Con cũng mong sau này câu trả lời của con sẽ là mẹ.”

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout