Truyện ngắn: Trước khi qua cầu
Tác giả: Nguyễn Tấn Đạt (Dato)
Bến phà buổi sáng hôm nay vẫn đông đúc như mọi ngày. Nhiều người ngồi trên xe, một tay cầm ổ bánh mì cạp dở, một tay giữ chắc tay ga, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài.
“Xong rồi!” Ông Lai hô lớn sau khi đã chuẩn bị xong.
Nghe tiếng hô quen thuộc, thằng Bảo - làm mướn cho ông hai năm nay - liền nâng cần chắn lên. Khi đã xong xuôi, mọi người bắt đầu ào lên phà. Người nào nhanh hơn thì có chỗ đẹp, bóng mát; còn chậm thì chỉ có thể đứng ở rìa, để mặc cho những tia nắng buổi sáng chiếu vào mắt.
Tay lái phà già ngồi trên buồng lái, ánh mắt đăm chiêu, miệng nhả một làn khói xám. Bà vợ ông đang ngồi bên cạnh bỗng bị mùi khói xộc vào mũi.
“Tui tưởng ông bỏ thuốc rồi?” Bà nhăn mặt, nhíu mày sau khi hít phải khói thuốc lá.
“Hôm nay tui tự nhiên thấy thèm.” Ông Lai trả lời vợ, rồi dụi điếu thuốc đã gần tàn xuống sàn. Sau đó ông quay qua định lấy thêm điếu nữa. Bà vợ thấy vậy liền chộp lấy bao thuốc, đút sâu vào túi quần. Rồi với một ánh mắt thân thương, bà đặt bàn tay chai sạn lên đôi vai gầy guộc của người chồng.
“Thôi… một điếu là đủ rồi.” Khuyên chồng xong, bà nhẹ nhàng mỉm cười. Nhưng trong khóe mắt bà có một nét đượm buồn thoang thoảng, tựa như những giọt sương tối qua còn đọng lại. Không thể cãi lại lời vợ, nên ông Lai bèn ngậm ngùi đặt tay lên chiếc bánh lái cũ kỹ.
Thấy số người đã đủ, ông Lai gạt cái cần khởi động phà. Tiếng động cơ bắt đầu gầm lên, xóa tan khoảng lặng của buổi sớm. Trên nóc buồng lái, một làn khói đen tỏa ra rồi hòa dần vào không khí. Ở đầu phà, thằng Bảo hạ thanh chắn, xong ngồi phệt xuống cái ghế nhựa gần đó - được đặt ở chỗ lan can bị móp. Nó bắt đầu mở hộp xôi ra, vừa ăn vừa chép miệng cảm thán: “Nay tự nhiên ổng cho cái đùi gà bự dữ thần.”
Biết phà chuẩn bị xuất phát, bà vợ đứng dậy đi về phía cầu thang để chuẩn bị làm công việc quen thuộc của mình.
“Không cần thu tiền đâu, nói với người ta là hôm nay miễn phí.” Cái giọng trầm của ông Lai vang lên khi thấy vợ sắp leo xuống thang.
Nghe chồng nói vậy, bà vợ nở nụ cười hiền hậu. Bà khẽ gật đầu, sau đó đi xuống dưới và thông báo với khách qua phà: “Nay miễn phí nha bà con!”
Nhiều người nghe thấy thế liền lộ ra vẻ bất ngờ, nhưng không mất quá nhiều thời gian để hiểu lý do.
“Cảm ơn ông Lai và bà Thu. Mãi yêu hai ông bà!” Mấy đứa học sinh cấp ba - gương mặt thân quen của phà - hét lên.
Những nụ cười rạng rỡ bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt uể oải của mỗi người. Một số bắt đầu với tay chạm lan can gỉ sét, như để khắc sâu chiếc phà vào tâm trí. Ông Lai nhìn xuống những vị khách bên dưới - những người đã góp phần nuôi sống gia đình ông. Nghe được lời cảm ơn và thấy mọi người vui vẻ, khóe miệng ông nhếch lên nhè nhẹ. “Không có tiền mà được như này cũng đáng.” Ông nghĩ thầm trong đầu.
Đôi tay già nua của ông Lai bắt đầu xoay bánh lái. Đầu phà từ từ quay về hướng bờ bên kia. Một vài người lúc này mới vừa tới bến, lặng lẽ đứng đợi chuyến phà tiếp theo.
Chiếc phà già lướt chầm chậm trên mặt nước. Quang cảnh dòng sông dần dần hiện rõ trong nắng sớm. Mấy đám lục bình xanh mướt, đứng yên như để chừa lối cho phà chạy. Phía đằng xa, những trụ bê tông nổi lên trên mặt sông, và cạnh đó có vài người đội nón vàng đưa tay sờ vào lớp bê tông và ghi chép vào sổ. Những người trên phà ăn uống, nói chuyện với nhau. Một vài tiếng cười khẽ vang lên, hòa cùng tiếng động cơ và âm thanh êm tai của nước vỗ. Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo sự mát lành thấm đẫm vào da thịt. Không ai bảo ai, nhưng tất cả dường như cùng nhìn về phía những người đội nón vàng. Trong cái nhìn ấy, lộ nhẹ những niềm vui sướng, nhưng cũng mắc lại một chút tiếc nuối không nguôi.
Ông Lai chăm chú nhìn thẳng, nắm chắc bánh lái. Bà Thu ngồi kế bên, đưa tay chạm vào mái tóc bạc của chồng mình làm ông có chút giật mình. Trước hành động ấy, hai vợ chồng cùng nhau mỉm cười và tranh thủ chọc ghẹo nhau vài câu. Bến phà bờ bên dần dần hiện rõ. Tiếng bô xe bắt đầu rộ lên ầm ầm. Mấy đứa học sinh quay mặt lại nhìn lên buồng lái, miệng cười tinh nghịch và lắc lư cái tay. Thằng Bảo đang ngồi trên ghế, miệng huýt sáo một giai điệu mà nó nghĩ ra. Khi phà sắp đến bến, nó đứng dậy và đi đến nâng thanh chắn lên. Ở bến, một vài người đang đợi phà liền đứng dạt sang hai bên cho dòng người đông đúc sắp đổ xuống. Hòa lẫn với tiếng xe, tiếng nói đùa là những câu rao nước mía, cà phê, bánh mì,... của các bà dì đội nón lá. Những con người lao động chất phát ấy, họ tận hưởng buổi bán hàng của mình, như thể đây là lần cuối cùng họ được bán vậy… Không khí tươi vui, nhộn nhịp, bến phà hôm nay làm con người ta say đắm đến lạ.
Trong lúc dòng người đang đổ xuống và một số khác chuẩn bị đi lên, thằng Bảo liền chạy ra mua ba ly cà phê. Sau khi nó mua xong thì cũng vừa kịp lúc những vị khách cuối cùng lên phà. Thằng Bảo bắt đầu làm công việc quen thuộc của mình. Làm xong việc, nó không ngồi xuống ghế ngay mà đi thẳng lên trên buồng lái, đưa cho ông bà chủ hai trong ba cái ly đang cầm trên tay.
“Lạ dữ bây! Nay mới thấy mày mời tao đó nghen!” Ông Lai tấm tắc sau khi đưa tay ra nhận cà phê.
“Nay lại uống phê sữa hả Bảo?” Thấy trên tay thằng Bảo vẫn còn một ly, bà Thu đùa vui.
Nghe thế, Bảo cười đắc chí trả lời, giọng nó như tự hào với chính mình: “Con lớn rồi, nay không có một giọt sữa.”
“Nhìn mày giống thằng con tao hồi xưa ghê.” Ông Lai nói sau khi nhìn sự ngây ngô của nó.
Trong một thoáng, cảnh thành phố và hai đứa cháu xuất hiện trong tâm trí ông, cùng với lời nài nỉ của thằng con trai. “Cha với mẹ theo con lên thành phố để con với vợ nuôi. Già cả hết rồi còn gì?”
“Thằng cha già của mày còn làm việc được…” Ông nhủ thầm với chính mình, ánh mắt nặng trĩu hướng xuống sàn.
Ở phía dưới, tiếng nói chuyện trên phà đã nhộn nhịp hơn. Có lẽ người người đã thích nghi với ngày mới. Ánh mặt trời mỗi lúc lại lên cao, rọi vào mặt nước những đốm trắng lấp lánh. Cùng với đó, mấy con chim sẻ bay lại và đậu trên phà, ríu rít kêu. Trong cảnh vật bình dị và âm thanh êm đềm, đầu phà chầm chậm quay về bến mà nó vừa rời đi.
Ông Lai lái phà đến trưa thì đổi ca cho vợ. Bà Thu cũng là một tay lái phà giỏi, đã đồng hành cùng chồng từ những ngày đầu tiên. Khi vợ mình bắt đầu lái, ông Lai ngồi xuống một góc gần đó và bắt đầu ăn cơm.
Trong lúc đang nhai cá, ông nhìn sang khuôn mặt vợ mình lấm tấm mồ hôi, ánh mắt nghiêm nghị điều khiển bánh lái. Nhìn vợ như vậy, ông Lai tự nhiên muốn chọc chút đỉnh:
“Bà ăn cơm chưa chùi mép hả?”
“Tui đang lái. Ông đừng có ghẹo!” Bà Thu liếc sang chồng.
Ông Lai thấy vẻ mặt vợ mình thì cười lớn, lấy khăn giấy lau miệng giùm bà. Rồi ông ngồi xa ra, vừa ăn vừa quan sát bóng lưng vợ.
“Thằng Bảo ăn chưa?” Ông hỏi sau khi nhớ tới nó.
“Nãy mua cho nó luôn rồi.”
Miệng ông cong lên nhè nhẹ. Ông nói thầm trong miệng: “Không biết mai nó làm gì đây?” Rồi ông hướng ánh mắt nhìn về phía trụ bê tông, khẽ thở dài.
“Làm gì mà buồn dữ vậy cà?” Sau khi quay qua và thấy vẻ mặt u sầu của chồng, bà Thu lên tiếng hỏi.
“Không có gì… Chỉ là buồn khi bà lái giỏi hơn tui.”
“Dĩ nhiên! Đâu như ông, ngày đầu lái run lẩy bẩy.”
Lời chọc ghẹo cùng nét rạng rỡ trên khuôn mặt già nua của bà làm ông Lai cảm thấy nhẹ lòng. Ông lấy ca trà đường đặt trên bục gần đó, hớp một hơi dài.
“Còn bà thì thu thiếu tiền, thế kém gì nhau?” Tay ông Lai nhẹ nhàng sờ mái tóc bạc dài của vợ, khẽ khàng cất tiếng.
Qua ô cửa sổ buồng lái, ông Lai nhìn thẳng xuống chỗ thằng Bảo đang ngồi. Phía sau là lan can rỉ sét bị lõm vào. Chỗ móp ấy làm ông nhớ lại những ngày đầu cầm lái. Trong lúc mơ màng, ông mém gây ra tai nạn và gần như đối mặt với nguy cơ chìm phà. Thằng con trai ông biết chuyện, nó về nhà và khuyên hai vợ chồng ông bỏ nghề. Cái thằng con trời đánh ấy, ông thật sự không giận nó chút nào vì nó lo cho ông. Nhưng ông lúc đó không cần, vì ông phải lo cho nhiều người lao động khác.
“Đành vậy…” Lời nói của ông bay vào không khí, hòa lẫn với chút vị cay đắng của cuộc đời. Cái nhìn của ông dần dần chuyển về mặt sông lấp lánh. Ngoài xa, mấy chiếc ghe, xà lan chầm chậm trôi, để lại những làn sóng nước chậm chạp lan ra.
Chiếc phà cứ trôi từ bến này sang bến nọ như một vòng tuần hoàn không có điểm kết. Thấm thoát cũng đến chiều, bầu trời lúc này mang sắc cam dịu dàng. Gió ngừng thổi, mặt nước lại trở về với tĩnh lặng. Tất cả như đang ngắm nhìn những chuyến phà cuối cùng và cảm ơn ba con người đã đồng hành với chúng. Ông Lai lúc này ngồi cạnh thằng Bảo, chân nhịp nhàng theo tiếng huýt sáo của nó, đưa mắt nhìn về phía những dây đèn đang được treo lên đằng xa.
“Xíu nữa chuyến cuối xong, mày ở lại ăn cơm với hai vợ chồng tao.” Ông Lai nói, trong khi ngắm nghía cái công trình sắp khánh thành.
“Dạ!” Bảo đáp, tay vỗ vào bụng. Bất chợt, không hiểu vì điều gì mà nó nói nói: “Nếu không có hai ông bà chủ… chắc con với bà con chết quá.”
“Có gì đâu… Mà mày đừng lo ngày mai, tao đã tính đường cho rồi.” Sau khi cảm nhận được nỗi lo trong người thằng Bảo, ông trấn an.
Hành khách lúc này đã ít hơn lúc sáng. Khuôn mặt ai nấy đều mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Họ lặng lẽ cảm nhận sự bình yên của chiều tà, cố gắng để không chợp mắt. Một vài người nói chuyện với nhau về những gì diễn ra trong ngày, một số thì tận hưởng từng giọt nước mía, cà phê,... Ngày mai thôi, họ sẽ không còn phải chờ đợi nữa, hiệu suất làm việc cũng sẽ tốt hơn. Ấy vậy mà trong lòng họ lại dâng lên một cảm giác khó tả, thứ cảm giác chỉ nảy ra khi đứng trên phà và ngắm nhìn dòng sông trải dài tới tận xa.
Chuyến phà cuối cùng đón người từ bến bên bờ kia. Khách đợi phà lúc này thưa thớt, chủ yếu là học sinh tan học về. Bọn học sinh - tràn đầy sự vui sướng sau khi được ra về - đang mãi mê chuyện trò với nhau. Trên mặt đứa nào đứa nấy đều hiện lên sự tươi sáng của tuổi học trò. Khi đã lên phà, bọn học sinh và vài người khác dựng xe, tranh thủ ngắm nhìn quang cảnh dòng sông trong ánh nắng cuối ngày. Có lẽ do đây là lần cuối họ có thể ngắm dòng sông tại cái phương tiện đã đưa đón họ mấy năm liền, nên ai nấy đều lộ rõ vẻ tiếc nuối.
“Rồi chú Lai với dì Thu có định làm gì chưa?” Một anh thanh niên - đầu đội nón lưỡi trai - lại gần ông Lai, hỏi.
“Chắc tao với bả lên thành phố chơi với mấy đứa cháu… Rồi sẵn kiếm cái gì làm.”
“Còn thằng nhỏ này, ông tính sao?” Anh ta chỉ tay vào thằng nhóc đang ngồi cạnh ông.
“Có tao rồi, mày khỏi lo.” Vừa nói, ông vừa chăm chú nhìn vào mắt anh thanh niên.
Thằng Bảo lúc này chỉ biết ngồi im, nó không biết phải nói gì trước cuộc trò chuyện của hai người. Vậy nên, nó đành nhìn lên bầu trời đã nhá nhem tối, suy nghĩ về những bước ngoặt trong cuộc đời.
“Ông già mày sao rồi?” Sau một lúc im lặng, ông Lai lên tiếng.
“Ổng khoẻ lắm. Con mới mua chiếc xe lăn mới cho ổng là ổng chạy ra khoe miết.”
“Nghe ổng khoẻ là mừng rồi. Hồi đó lúc ổng bị tai nạn, ổng khóc mếu máo, sợ người ta không qua sông được. Tao thấy thương quá mới làm nghề này phụ ổng đó chớ… Mà giờ sắp qua sông thuận tiện rồi… chắc ổng cũng mừng.” Nói đoạn, ông Lai quay sang xoa đầu thằng Bảo.
Anh thanh niên cởi cái nón lưỡi trai xuống, cầm lên tay, ghé miệng vào tai ông Lai thì thầm: “Mai ông dẫn nó qua nhà con, con dạy nghề miễn phí cho nó. Mà đợi đến tối rồi hẵng nói. Sợ giờ nói nó không chịu đâu.”
“Được!” Nét mặt ông mừng rỡ khi nghe điều đó.
“Vậy nghen.” Nói xong, anh thanh niên bắt tay ông Lai, trìu mến nhìn thằng Bảo.
Dường như chuyến phà chỉ chờ để nghe những lời thì thầm đó, nên chỉ một lúc sau nó đã cập bến.
“Gì đây?” Câu hỏi của ông Lai thốt ra khi có vài đứa học sinh lại gần.
“Dạ tụi con tặng ông với bà… với cả anh Bảo nữa nè!.” Một đứa con gái trong nhóm đáp.
“Quen tới thằng này đó rồi hả?” Ông Lai nghi ngờ nhìn nhỏ và thằng Bảo.
“Dạ tại con hay kể chuyện tiếu lâm trong lúc qua phà cho tụi nó nghe ấy mà. Sẵn tiện biết tên nhau luôn.” Thằng Bảo chen vô, trả lời thay nhỏ.
Bàn tay già nua đầy nếp nhăn của ông Lai xoè ra, đón lấy mấy món quà của tụi nhỏ. Những chiếc móc khóa, tấm ảnh nhỏ chụp con phà, kẹp tóc,... từ từ rơi vào tay ông.
“Hơn mười năm, lần đầu mới thấy số tiền lớn như này!” Ông nói với mấy đứa học sinh.
Trong lúc đó, thằng Bảo cũng nhận được cái móc khoá và một con đồ chơi nhỏ bằng cao su. Mặt nó cười rõ to, tiếng cảm ơn thốt ra liên hồi.
“Chuyến này giàu rồi!” Thằng Bảo quay sang ông như đáp lại lời đùa lúc nãy.
Mấy đứa học sinh sau khi tặng quà và chào hỏi xong liền xách cặp ra về trong sự vui vẻ xen lẫn nuối tiếc. Ông Lai quay mặt nhìn lên buồng lái, tay giơ giơ mấy món quà. Đổi lại cho hành động ấy, vợ ông nở nụ cười đẹp nhất từ sáng đến giờ. Một nụ cười thật sự.
Như một hy vọng mong manh, chiếc phà vẫn đứng đó đợi khách trong một lúc lâu. Nhưng bến phà giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Tiếng nước chảy buổi tối êm ru, cùng tiếng lá cây nhẹ nhàng xào xạc như đáp lại sự chờ đợi của ba người.
“Đi được rồi ông ha?” Bà Thu từ trên buồng lái nói to.
“Ừ… đậu chỗ nào đẹp xíu.”
Bà Thu xoay bánh lái, lần này không phải đi qua bến bên kia. Chiếc phà lững lờ trôi, tới một góc nhỏ. Ông Lai lấy ra sợi dây thừng, buộc lan can phà vào một cây cột chắc chắn.
Xong xuôi mọi thứ, bà Thu từ trên buồng lái leo xuống, trên tay cầm theo bọc đồ ăn.
“Ăn cơm thôi hai ông cháu.”
Ba người ngồi xuống sàn tàu, quay mặt về phía cây cầu sắp khánh thành.
Trong lúc đang ăn, ông Lai chợt nhớ ra điều gì đó bèn đi lên buồng lái. Ông mau chóng trở lại ngay, trên tay cầm một cọc tiền lớn.
“Của mày đây.” Ông chìa cọc tiền vô thằng Bảo.
“Dạ?” Vẻ mặt thằng Bảo nghệt ra như không hiểu chuyện gì. Phải mất một lúc, nó mới hiểu ra và nói lời từ chối. “Dạ thôi… nhiều thế con không nhận được.”
“Mày không nhận thì bà mày nhận, cứ cầm lấy.”
Ông Lai nghĩ ngợi một lúc, nói tiếp: “Với lại sắp tới đám giỗ cha mẹ mày rồi, lấy tiền mà lo cho đàng hoàng.”
“Ông chồng dì khó lắm, cho là không từ chối được đâu.” Dì Thu cười cười, nói thêm. “Xưa thằng con trai ổng mà từ chối ổng, là ổng giận nó mấy ngày luôn.”
Thằng Bảo đón lấy số tiền với vẻ do dự. Cha mẹ mất khi nó còn chưa kịp nhìn rõ mặt, người nuôi lớn nó giờ đây cũng đã già. Vì vậy, số tiền này có lẽ sẽ giúp nó rất nhiều thứ. Bảo vừa thấy mừng, vừa thấy ngại. Nhưng nó không biết, những lời ông Lai sắp sửa nói mới chính là thứ thay đổi cuộc đời nó:
“Mai tao dẫn mày qua nhà cái anh đội nón hồi nãy để học nghề. Ảnh dạy mày miễn phí. Mày lớn rồi, phải có cái nghề mới sống được.”
Thằng Bảo không nói gì, nhưng những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, làm ướt cả hộp cơm đang cầm trên tay.
“Nói lớn rồi mà vẫn khóc nhè. Thôi… nín đi con, mỗi tháng ông bà sẽ về thăm con.” Bà Thu nói vậy nhưng khóe mắt bà dần đỏ hoe. Bà quay sang nói với chồng mình:
“Nay không thu tiền mà lời dữ ông hen.”
“Tiền có khi còn không bằng!” Ông cười lớn.
Hai tay thằng Bảo cố gắng gạt nước mắt, nhưng vẫn không sao cản nổi. Trong lúc ấy, nó nhớ lại những ngày ngồi trên phà ăn xin, rồi được hai vợ chồng già nhận vào làm việc. Miệng nó không ngừng thốt lên những lời cảm ơn hai ông bà chủ. Đôi vợ chồng già nhìn nhau trìu mến, cùng với tay xoa đầu thằng nhóc đang khóc. Trong sự im ắng của màn đêm, tiếng nấc của thằng Bảo càng thêm xúc động lạ thường.
Phía bên kia, cây cầu đã bắt đầu khánh thành. Ánh đèn trên cầu được bật sáng lên, làm rực sáng một vùng. Ba con người trên chiếc phà cũ kỹ, lặng lẽ ngắm nhìn cây cầu mà chỉ một lúc sau nữa thôi, sẽ thay thế nơi họ đang ngồi mãi mãi.
“Chắc mai tui với bà lên thăm mấy đứa cháu...” Sau một lúc lặng im, ông Lai cất lời.
“Tui cũng nhớ thằng con tui lắm rồi.” Bà Thu đáp, giọng có chút nhớ nhung. Bà thò tay vào túi quần, lấy ra bao thuốc đã cất từ sáng. Móc từ trong bao ra một điếu, bà châm lửa. Khi điếu thuốc đã cháy, bà đưa nó lên miệng rít một hơi rồi nhả ra.
“Tới lượt ông.” Bà Thu lấy điếu thuốc trên miệng đưa cho chồng.
Ông Lai kinh ngạc nhìn vợ, lắp bắp hỏi:
“Bà biết hút hồi nào vậy?”
“Gì chứ hồi trẻ tui đây cũng là dân chơi thứ thiệt!”
Ông Lai cười lớn trước lời thú nhận của vợ, nhẹ nhàng đón lấy điếu thuốc.
“Thằng Bảo đừng học theo hai vợ chồng tao nghen.” Ông cười nhẹ, quay qua nói với nó sau khi nhả khói.
Bảo không đáp lại, nhưng gật đầu quyết tâm.
Trong đêm tối tĩnh mịch, chỉ còn ánh trăng và tiếng lăn tăn của sóng nước. Khói trắng từ điếu thuốc bay lên trời, tan vào không khí. Phía đằng xa, ánh đèn xe cộ đã dần dần xuất hiện trên cây cầu ngày một nhiều. Ông Lai khoác vai vợ và thằng Bảo. Ba người không nói với nhau một lời, nhưng trong tim họ đều sáng bừng lên niềm tin vào tương lai phía trước.
Bình luận
Chưa có bình luận