Truyện ngắn: Mười
Tác giả: Bảo Hy
Tôi gặp em giữa những lần cuồng quay trong cuộc sống, em là cô bé mười tuổi với mái tóc ngắn ngang vai và đôi mắt to tròn lấp lánh. Hai đứa va phải nhau ở ngã tư đại lộ, nụ cười trên môi em khiến lòng tôi bỗng chốc rộn ràng, râm ran một cảm xúc diệu kỳ. Thế là hai con người xa lạ bỗng trở thành quyến thuộc, tựa như em đã ở trong tim tôi từ kiếp nào.
Em là cô bé luôn khiến cảm xúc của tôi trào dâng. Em luôn cười nhưng vết bầm trên má, trên cẳng tay và cẳng chân lại không nói rằng em vui vẻ. Chúng tôi chưa từng hỏi tên nhau, em nói tôi hãy gọi em là Mười, rồi em gọi tôi là Cỏ. Em nói rằng em thích mùi cỏ ngày hè, thích sức sống dẻo dai bền bỉ của cỏ dại.
Mười và tôi chưa từng tâm sự cùng nhau nhưng chúng tôi đều hiểu cuộc sống của đối phương chắc là không dễ dàng.
Có những đêm trăng tròn, Mười gọi điện từ một nơi xa tít lên cho tôi. Em nói rằng em đang ngồi trên mái nhà ngắm trăng và hai ba ngôi sao nhỏ đang chiếu sáng trên màn đêm đen kịt.
“Nơi Cỏ ở có nhìn thấy trăng không hở chị?”
“Không Mười ạ, nơi này nhà cao tầng san sát nhau, cửa sổ mở ra chỉ nhìn thấy vách tường nhà đối diện. Muốn ngắm trăng phải đi ra đường lớn nhưng chị bận quá Mười ạ.”
“Cỏ ơi, chị có muốn nghe em kể chuyện không?”
Cách một thành phố, cách cả trăm ngàn con đường lớn nhỏ, cách hơn nghìn mái nhà mà tôi dường như nhìn thấy em trước mắt. Mười ơi em đang khóc sao?
“Mười kể đi.”
…
Đó là một ngày oi ả tháng tư, lúc ấy em chỉ mới học lớp bốn thôi Cỏ ạ. Khi ấy nhà còn ở gần bờ sông, mỗi buổi chiều tan trường em sẽ chạy trên triền đê cùng với Đen, nhìn con sóng nhè nhẹ trôi, em tự hỏi sóng đi về đâu. Cỏ biết không, cứ tầm tháng tư tháng năm là bọn trẻ trong xóm lại được bố dắt đi thả diều, triền đê sau nhà em tự nhiên tấp nập rộn ràng tiếng người.
Em thích mùa gió, thích nhìn con nước lớn, thích tiếng tàu dừa rì rào trong gió. Nhưng em không thích mùa thả diều Cỏ ạ. Vì em là đứa duy nhất trong xóm không có diều, em chỉ có thể ngồi trong chái bếp sau nhà hoặc núp sau gốc cây dừa nhìn ra bọn trẻ con nhảy nhót khi cánh diều bay lơ lửng trên tầng mây. Đã có ai đó từng nói rằng khi thả diều hãy ước một điều, cánh diều bay càng cao thì ước mơ sẽ càng chạm đến Ông Trời, rồi biết đâu ổng nghe được và cho điều ước của mình thành thật.
Trong giấc mơ của em năm chín tuổi là có một con diều, em cứ tin rằng nếu thả được diều, ước mơ có bố của em rồi sẽ thành hiện thực Cỏ ạ.
Ngày ấy, mẹ bận rộn quá, cứ bươn chải khắp nơi. Mẹ đã hứa với em sẽ mua cho em một con diều khi em lớn thêm chút nữa, cánh diều trong lòng em cứ miệt mài bay mãi, lặng lẽ chờ đợi một cánh diều thực sự.
Cỏ biết không, em không phải một đứa trẻ ngoan.
Mẹ thường nói rằng chỉ cần em ngoan thì bố sẽ đến với em, nhưng có lần nào em được thấy bố đâu Cỏ. Nên em nghĩ mình chẳng phải đứa trẻ ngoan đâu, có khi vì bố ghét em nên mới bỏ đi biền biệt mãi không về Cỏ nhỉ.
Ngày đó em ghen tị với một cô bạn cùng lớp lắm. Chiều nào bố cũng đón Nhỏ tan học, bố còn mua cho Nhỏ quá trời là đồ chơi vừa đẹp vừa dễ thương. Trong mắt em, Nhỏ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Em ước gì mình cũng được như Nhỏ, được bố đưa đi thả diều, được bố cõng trên lưng đi dưới triền đê mát rượi buổi chiều, được bố đón mỗi khi tan học về. Em ghét Nhỏ vì Nhỏ là đứa trẻ hạnh phúc, có phải em thật sự là đứa trẻ đáng ghét và đáng đời lắm hay không, có phải vì luôn ghen tị nên em mới là đứa trẻ duy nhất trong xóm không có bố không hở Cỏ?
Nếu bố cũng yêu thương em như thế, nếu em cũng có một người bố là cả bầu trời như thế, có lẽ em đã chẳng phải ghen tị như thế này. Bố của Nhỏ trở thành một hình ảnh lý tưởng, một mảnh ghép đắp nặn cho giấc mơ không hoàn chỉnh của em.
Mỗi một lần em nhìn thấy một người bố với ánh mắt đong đầy yêu thương đang nắm tay con mình tan trường, em lại lặng lẽ tô vẽ thêm một chút vào giấc mơ của mình. Vì em chưa bao giờ được bố yêu thương, em cũng chưa bao giờ được bố dắt đi thả diều, nên em đâu biết cảm giác đó là thế nào. Em cứ tô vẽ trong giấc mơ của chính mình, em muốn sửa chữa một chút tuổi thơ không trọn vẹn của mình.
Có người nói rằng nếu cứ nói dối thì sẽ có ngày lời nói dối đó sẽ trở thành hiện thực mà mọi người tin tưởng. Cũng giống như vậy, nếu em cứ tự nhào nặn lại tuổi thơ của mình, rồi sẽ có ngày chính em cũng tin rằng em đã là một đứa trẻ hạnh phúc như thế.
Người ta bảo rằng, trẻ con là những sinh mệnh quý giá xứng đáng được trân trọng và yêu thương. Nhưng em biết rằng, không phải đứa trẻ nào cũng được trân trọng như thế, kể cả em và Nhỏ…
Một đứa trẻ kiêu hãnh lớn lên trong tình yêu thương như Nhỏ lại sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc. Nhỏ khóc lớn giữa vòng tay vụng về và ánh mắt chưa trải đời của mấy đứa tụi em. Nhỏ bảo rằng hôm ấy Nhỏ về nhà, trông thấy một người phụ nữ xinh đẹp lạ mặt. Bố mắng và đuổi Nhỏ đi, Nhỏ không hiểu gì khóc lóc ôm lấy bố, ông ấy cầm dao dọa đánh Nhỏ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đứa trẻ còn chưa trải sự đời lập tức hiểu ra, mái nhà mà nó từng tự hào đã sụp đổ.
Tụi em khi ấy vẫn còn nhỏ quá, chỉ biết nhìn và lặng lẽ an ủi Nhỏ. Mấy đứa trẻ chẳng hiểu gì, chúng nó chỉ biết rằng Nhỏ bị bố đánh. Chỉ có em hiểu được sự vụn vỡ trong lòng Nhỏ lúc này to lớn thế nào.
Em từng rất ghen tị với Nhỏ vì Nhỏ có được một gia đình hoàn hảo, một người bố đáng ngưỡng mộ. Em từng không thích Nhỏ vì Nhỏ không bao giờ phải nói dối trong bài tập làm văn cô cho khi viết về bố, em không thích Nhỏ vì dáng vẻ hạnh phúc đầy kiêu hãnh đó. Thế mà, khoảnh khắc này em lại không thể vui vẻ được. Em chỉ thấy buồn vì trên thế giới lại có thêm một đứa trẻ không vui. Dù em ghen tị với dáng vẻ hạnh phúc của Nhỏ nhưng em ước rằng cả đời này Nhỏ cũng sẽ không mất đi dáng vẻ đó.
Trời ơi, không lẽ vì em ghen tị với Nhỏ nên Ông Trời đã cướp bố của Nhỏ đi sao? Nếu mọi bất hạnh của Nhỏ đến từ cái suy nghĩ ấu trĩ trẻ con của em thì em có lấy mười con diều ra đền cũng không bù được cho Nhỏ.
Chiều hôm đó em và Đen ngồi trên bờ đê, tự nhiên em thấy sóng nước không còn dịu dàng nữa Cỏ ạ. Em ôm chầm lấy Đen và khóc rất to, em cũng không biết vì sao em lại khóc nữa. Ngày mà gia đình hạnh phúc của Nhỏ sụp đổ, giấc mơ trong em hình như cũng vỡ đi một góc.
Người lớn có phải đều rất kỳ lạ đúng không Cỏ?
Có một ngày em thấy mấy chú đến tìm mẹ, mẹ vội vàng bảo em chạy ra đê, khi nào mẹ gọi thì mới được quay vào nhà. Em và Đen ngồi ôm nhau dưới gốc cây dừa, đợi rất lâu mới thấy mẹ bước ra. Em thấy trên tay mẹ có vết xước, đầu tóc mẹ rối bù, mắt mẹ đỏ hoe. Mẹ ôm lấy em và Đen rồi khóc, em chẳng hiểu gì hết nhưng sao thấy buồn quá Cỏ ơi. Hôm mấy chú đến, cỏ trên sân vườn bị giẫm nát, luống rau mới trồng của mẹ bị đạp văng tứ tung, mấy chậu hoa kiểng trước cửa nhà vỡ tan. Từ đó em thấy sợ mỗi lần đầu Đen đang nằm im ỉm trước nhà bỗng bật đứng dậy sủa rộn lên với vẻ hung dữ, em thấy sợ mỗi lần mấy chú tìm đến rồi mẹ lại bảo em hãy ra gốc dừa ngồi đợi mẹ.
Trời ơi em vô dụng quá Cỏ ơi!
Tại sao em chỉ biết khóc và chạy trốn thế này? Em thấy giận mình vì lúc nào em cũng chỉ là đứa được dỗ dành, đến cả Đen còn biết dụi mõm vào má an ủi em mà em lại chẳng biết làm sao an ủi mẹ.
Có những đêm em nằm giả vờ ngủ, nghe tiếng mẹ khóc thầm trong đêm. Em lúc đó đã hiểu được rằng em có thể đi học là vì đã có người thay em gánh vác hết mọi bão giông của cuộc đời.
Sau lần em nghe thấy tiếng mẹ khóc trong đêm, em đã không còn mơ về bố nữa. Em ghét bố, một sự hờn dỗi không biết từ đâu xuất hiện rồi lớn dần trong em. Bố của Nhỏ đã từng tuyệt vời đáng ngưỡng mộ thế mà lại khiến cho mẹ Nhỏ khóc đến sưng cả mắt. Bố của em thì bỏ đi biệt xứ để người ta đến chửi mắng, đánh đập mẹ không thương tiếc. Tại sao trong cuộc đời em chưa từng gặp được người bố nào vĩ đại Cỏ nhỉ?
Em tự mình đập vỡ giấc mơ về bố, em thấy giận bố vì đã để mẹ lặn ngụp giữa dòng đời một mình, giận bố vì đã không có lần nào xuất hiện trong tuổi thơ em.
“Cỏ ơi, chị có tìm được bố sau khi mình lớn lên không hở chị?”
“Chị xin lỗi em Mười ạ, chị đã không còn nghĩ đến chuyện đi tìm bố từ lâu lắm rồi.”
…
Cỏ biết không, em yêu Đen lắm. Đen luôn ở bên em mỗi lần mùa gió về, nó sẽ ngồi cạnh em, dụi dụi cái mõm ẩm ướt vào như muốn an ủi em. Những ngày mấy chú người lớn đến tìm mẹ và giẫm nát vườn hoa, Đen sẽ cùng em trốn ở gốc dừa sau nhà, nó sẽ đứng yên để cho em ôm cả buổi chiều.
Thế mà, em lại không bảo vệ được Đen.
Buổi chiều một ngày cuối thu, mấy chú người lớn dữ tợn lại đến tìm mẹ. Nhưng hôm ấy mẹ đi làm cỏ ở ruộng lúa xóm khác đến tối mới về, ở nhà chỉ còn em với Đen. Mấy chú vừa bước vào cửa đã giẫm nát luống rau mới trồng sáng nay của mẹ, đá văng cái chén cơm của Đen và nhìn em với cặp mắt dữ tợn. Mấy chú không tìm thấy mẹ nên lớn tiếng quát tháo với em, Đen gầm gừ lao tới cắn lấy bọn họ. Em chỉ biết khóc thôi Cỏ ạ.
Đen như một chiến binh dũng cảm bảo vệ em, lao tới đuổi người xấu. Nhưng mà Đen không chiến thắng như chiến binh trong chuyện cổ tích mẹ kể. Chú người xấu túm lấy Đen rồi vứt mạnh xuống đất, Đen bị giẫm đạp rồi rên ư ử nhưng vẫn cố xông lên chắn cho em. Thế rồi mấy chú đi, để lại mảnh vườn tan hoang, để lại em và Đen ngồi trước sân nhà, đứa nào cũng thương tích đầy mình.
Em vội lao đến ôm lấy Đen, nó dụi cái mũi ẩm ướt vào má em, khẽ rên lên mấy tiếng. Lần đó là lần đầu tiên em biết được chuyện cổ tích đều là giả, không có phép màu hay Ông Bụt nào hiện ra giúp em cứu sống chiến binh dũng cảm cả. Đen đã không qua khỏi, lúc mẹ về Đen đã trút hơi thở sau cùng trong vòng tay em.
Trời ơi sao em tệ quá Cỏ ơi!
Hình như em là nguồn cơn của mọi nỗi đau chị ạ. Nếu không có em, đời mẹ đã khấm khá hơn thế này. Nếu không phải vì em là đứa trẻ xấu xa chỉ biết ghen tị, Ông Trời đã không cướp đi bố của Nhỏ. Nếu không phải vì em, Đen sẽ không bị người ta đánh đến chết. Lẽ ra em không nên tồn tại Cỏ ơi, lẽ ra người phải gánh chịu những nỗi đau ấy là em chứ không phải Đen chị ạ.
Nếu Đen được nhận nuôi trong một gia đình khác, có lẽ em ấy sẽ chẳng phải chịu cảnh bữa đói bữa no cùng mẹ con em, có lẽ em ấy sẽ vui vẻ chạy tung tăng khắp xóm chứ chẳng phải ngồi lặng thinh dưới gốc cây dừa cùng em. Hình như Đen giận em lắm chị ạ, Đen chưa bao giờ về lại trong giấc mơ của em. Chắc Đen giận vì em là đứa trẻ khóc nhè và yếu đuối, giận em không thể bảo vệ được nó.
Em nhớ Đen quá Cỏ ơi!
Em nhớ những buổi chiều hai đứa ngồi bên gốc dừa chờ mẹ về, nhớ những bữa cơm rau đạm bạc với muối mà Đen vẫn ngấu nghiến không lời chê bai. Không còn Đen, ai sẽ vỗ về em lúc mùa gió về? Ai sẽ ở bên em mỗi khi mấy chú đến tìm? Không còn ai nữa, chẳng còn gì.
Đen được chôn ở gốc mận cuối sân nhà, mẹ nói chỗ đó là chỗ ngủ mà Đen thích nhất. Sau này có những bữa cơm được ăn với cá, em đã lén mẹ để dành lại phần đuôi cá rồi mang ra đặt dưới gốc mận. Bữa cơm đã phong phú hơn nhưng Đen chẳng còn cơ hội để ăn nữa rồi Cỏ ơi.
Em đem cái chén cơm của Đen cất vào chiếc hộp báu vật của mình, đó là thứ sau cùng em có thể giữ lại để nhớ về người bạn đã cùng em đi qua những ngày tăm tối của tuổi thơ.
Những ngày sau khi mất Đen, buổi chiều tan trường về em vẫn ngồi trên con đê nhìn theo dòng nước. Là ai đã cướp đi hoàng hôn của đời em, để cho chân em toàn vết gai đâm, để cho em không lần nào dám ôm ấp hy vọng nữa?
“Cỏ ơi, sau này khi mình lớn lên, chị có nuôi thêm bé cún nào nữa không chị?”
“Không Mười ạ. Chị sợ phải lần nữa thấy cảnh chia ly, Đen đã là tượng đài vững chãi không thể thay thế trong lòng chị rồi em ạ.”
…
Cỏ biết không, sau ngày mất đi Đen, mỗi lần mấy chú tìm đến em đã không còn chạy ra gốc dừa để trốn nữa. Em chui tọt xuống gầm giường, ôm lấy chiếc áo bà ba sờn vai của mẹ cùng cái chén cơm của Đen như thể sợ ai cướp mất chúng khỏi em. Gầm giường tối lắm chị, em không sợ tối nhưng không quen ở một mình mà không có Đen. Vài lần như thế rồi cũng dần quen, em nghĩ mình đã dũng cảm thêm chút rồi Cỏ ạ.
Mọi người thường bảo sau cơn mưa trời sẽ sáng, nhưng bi kịch đời em dường như chưa dừng lại Cỏ ơi. Quỷ dữ đã chạm tay vào mẹ trong một chiều tháng sáu, cuộc đời em lần nữa sụp đổ. Mái nhà không còn tiếng mẹ, mẹ bệnh rồi Cỏ ơi, bác sĩ nói mẹ không còn nhiều thời gian nữa. Những ngày ấy, sau buổi học em đều ở bệnh viện cùng mẹ. Đôi bàn tay mẹ nhăn nheo quá, sần sùi quá. Sao mái tóc mẹ đã điểm vài sợi bạc từ lúc nào em không biết. Đôi mắt mẹ chẳng còn nhìn em trìu mến nữa mà chỉ toàn sự mệt mỏi và đau đớn.
Người lớn đến thăm mẹ nói rằng mẹ đang phải vật lộn với căn bệnh quái ác, mẹ đang rất đau đớn. Mọi người nhìn em với ánh mắt thương cảm, họ truyền tai nhau rằng em sắp phải mồ côi.
Hình như kiếp trước em đã phạm phải một lỗi lầm tày trời. Nếu không phải thế thì vì sao những người em yêu quý lần lượt đều phải chịu khổ đau thế này.
Cỏ ơi, em nhớ quá những tối ngồi trong lòng mẹ, hít hà cái hương thơm của mẹ, nghe mẹ kể đi kể lại hoài mấy câu chuyện thời mẹ còn trẻ. Em nhớ quá những buổi sáng mẹ nắm tay em, dúi vào cặp một gói xôi hay miếng bánh rồi vội vàng ra đồng. Em nhớ quá những buổi trưa hè mẹ mắc võng sau vườn nằm đung đưa, phẩy phẩy cây quạt mo sau lưng em.
Em thấy sợ quá Cỏ ơi! Lỡ mẹ cũng đi mất như Đen thì sao hở chị?
Trời ơi một đứa trẻ tệ hại như em biết làm sao để giữ lấy mẹ đây. Em là đứa trẻ tội lỗi nên đâu có gì để đánh đổi với Ông Trời và giữ mẹ lại đâu.
…
Em ngập ngừng, tôi nghe thấy giọng em run lên: “Cỏ ơi, không lẽ mình là đứa trẻ không xứng đáng được hạnh phúc sao chị?”
Tôi giật mình, giờ phút này tôi muốn ôm lấy em quá Mười ơi. Mến thương của tôi, những vết sẹo trên chân đâu có đau bằng vết sẹo trong lòng phải không em? Tại sao lúc nào mình cũng vụng về thế này nhỉ, muốn yêu thương ai đó mà chẳng biết cách làm sao để giữ người ta lại bên mình.
“Mười ơi sao em lại nói thế, đứa trẻ nào cũng xứng đáng được yêu. Hạnh phúc chắc là đang lạc đường, rồi một mai nó sẽ tìm đến đời mình thôi em.” Tôi ngập ngừng lúc lâu sau mới nói tiếp: “Mình sẽ ổn thôi Mười ạ. Chị vẫn ở đây nên có nghĩa là mình xứng đáng được tiếp tục đi tìm hạnh phúc.”
“Vậy khi nào mình mới có thể gặp được nhau hở chị?”
Tôi mỉm cười, dịu dàng đáp: “Sớm thôi, em chỉ cách chị mười hai năm chẵn. Chị tin rằng mình sẽ được gặp nhau, ở một ngày mà nắng chẳng làm cháy da mình, bóng tối chẳng khiến mình cô đơn. Em với chị sẽ được ôm lấy mẹ, rồi chúng mình sẽ cùng ngồi dưới gốc cây dừa. À cả Đen nữa, chị em mình sẽ làm cho Đen một tấm bia mộ nho nhỏ em nhé.”
Mười nở nụ cười toe toét, tia hy vọng dường như chưa hề bị dập tắt trong đôi mắt to tròn của em.
“Chị hứa nhé.”
“Chị hứa. Cho đến lúc đó, em hãy mạnh mẽ lên Mười nhé. Đến một ngày nắng ấm, Mười đã không còn khóc nhè và chị đã tìm được hạnh phúc cho đời mình, chúng ta sẽ lại chào nhau một cái rồi trao nhau cái ôm thật ấm áp.”
…
Sau lần đó, tôi đã không còn gặp lại Mười lần nào nữa, không có cuộc trò chuyện về đêm, cũng không còn nhớ đến cô bé với đôi mắt to tròn và nụ cười ngây thơ. Tôi mãi miết chạy theo cuộc sống của đời mình, thời gian dường như đã trôi qua rất lâu.
Trong suốt những tháng ngày tôi rong ruổi trên đại lộ của tuổi đôi mươi, một buổi chiều mùa thu tôi lần nữa gặp lại em ở nơi giao lộ. Từ lúc nào tôi đã quên đi em, em vẫn như trong ký ức của tôi, nhỏ xíu và rực rỡ hơn bao giờ hết.
Đôi mắt em vẫn tròn và thật đẹp, em nhìn tôi và mình chào nhau bằng nụ cười.
“Em đã ở đây, chờ đợi chị trăm nghìn lần.”
“Vì điều gì?”
Em mỉm cười và dịu dàng đáp: “Em muốn hỏi vài câu thôi chị ạ. Đã nhiều năm kể từ khi mình tạm quên nhau, liệu chị có đang hạnh phúc không?”
Tôi lặng người. Tôi cũng không biết nữa em ơi. Kể từ ngày tôi giấu kín em nơi đáy tim, tôi đã rong ruổi trên đại lộ tuổi đôi mươi, tôi đã ngàn lần tan vỡ rồi lại chắp vá, tôi đã lặn lội qua muôn ngàn con phố. Nhưng trái tim tôi vẫn có một khoảng lớn trống rỗng. Tôi cũng không biết liệu mình có hạnh phúc không nữa. Từ bao giờ mà tôi đã quên mất việc tìm kiếm hạnh phúc rồi em ạ.
“Mến thương ơi chị xin lỗi nhiều nhé, giữa những dòng xoáy nơi đại lộ, chị đã lỡ quên mất rồi.”
“Em sợ lắm chị ạ, một đứa trẻ xấu xí chẳng ai thương như em liệu có còn ngày mai không chị?”
Tôi hoảng hốt giật mình: “Vì sao em lại nói thế? Chị vẫn ở đây kia mà.”
“Chỉ là vì em thấy mình tệ quá chị ơi. Chắc trên đời chẳng có phép màu dành cho mình. Những giấc mơ cứ lần lượt tan vỡ, kể cả chị cũng muốn quên đi em mà. Một đứa trẻ như em liệu có xứng đáng ở lại với đời?”
Tôi ôm lấy em và lần nữa vỗ về. Mến thương ơi tôi xin lỗi vì đã tự ý chôn vùi em vào nơi đáy tim. Xin lỗi em vì đã tự nghĩ rằng quá khứ là một phần đáng lãng quên trong cuộc đời chị.
Năm hai mươi chị đứng giữa đại lộ, những nỗi đau từ đòn roi dưới hiên nhà trở thành những cơn đau thầm lặng cào xé nơi đáy tim. Chị chẳng dám tìm gặp em nữa vì chị sợ, ngày đó mình đã lỡ mơ mộng nhiều quá mà đâu biết được cuộc đời chẳng dễ dàng em ạ. Ngày tháng chị trốn dưới lớp vỏ người lớn, chị nhận ra mình nhỏ bé và tầm thường đến mức nào em ơi.
Chị quay cuồng và dần lạc lối. Mình đã hứa sẽ hạnh phúc rồi nhưng chị không làm được. Mến thương ơi chị chẳng thể chữa lành đời mình như từng hứa, nên chẳng còn dám gặp em lần nữa.
Chị xin lỗi vì mình chỉ gặp nhau vào những lúc đau đớn chất chồng. Chị xin lỗi vì chẳng thể hoàn thành lời hứa sẽ hạnh phúc ngày xưa.
Mến thương ơi chị tin rằng một mai, chị và em sẽ gặp lại nhau trong nắng ấm chứ chẳng phải dưới góc giường tăm tối mà ngỡ ánh ban mai như thế này nữa.
Bé con ơi lần này mình sẽ ôm ấp nhau em nhé. Em là một phần không trọn vẹn trong chị, nên mình ôm nhau để chắp vá một chút thôi.
“Mình thật sự sẽ có ngày mai sao chị?”
“Ừ, rồi mình sẽ hạnh phúc thôi. Ở một ngày không xa, em chẳng cần trốn dưới góc giường tăm tối, chị chẳng còn lạc lối nơi ven đường. Rồi mình sẽ hạnh phúc thôi em ơi.”
Thương gửi em đứa trẻ còn đang khóc, gắng lên em mình rồi sẽ hạnh phúc. Chỉ cần em còn tin, mình vẫn còn ngày mai.
Bình luận
Chưa có bình luận