Truyện ngắn: Invisible
Tác giả: Ẩn danh
“Anh có từng thắc mắc không?”
Mái tóc dài của người con gái tung bay giữa bầu trời xanh rực rỡ, nhưng ánh mắt chỉ vương lại nét u buồn. Hoàng nheo mắt nhìn người con gái thả mình chênh vênh trên sân thượng mà chẳng thể cất lời.
"Nói cho em biết đi. Làm sao một người chẳng còn gì để bám víu như chúng ta vẫn phải tồn tại trên cõi đời này?"
Nhưng chẳng đợi người kia đáp lời, cô khẽ cười rồi từ từ xoay người lại. Thân hình nhỏ nhắn tựa như chiếc lá vàng cuối thu, khẽ nâng lên rồi vụt bay đi mất. Chỉ còn mình Hoàng đứng đó, giữa lớp lớp mây ngàn.
.
.
.
Lại một giấc mơ kỳ lạ về một người đã từng thân quen. Hoàng tỉnh dậy trong sự hụt hẫng, khẽ thở dài nhìn lên trần nhà đơn điệu. Đã hơn mười năm sinh sống tại căn nhà này nhưng đột nhiên anh lại cảm thấy nơi đây thật xa lạ.
Những giấc mơ về người quen cũ không mấy khi xuất hiện nhưng cứ mỗi lần đến lại để trong lòng anh một vết nứt âm ỉ. Dù rằng không muốn phải thừa nhận nhưng sự ra đi của người bạn gái năm ấy vẫn ít nhiều có ảnh hưởng tới anh. Theo một nghĩa tiêu cực. Và khi sống một cuộc sống buồn tẻ như được lập trình quá lâu, cái suy nghĩ "Mình sống vì điều gì? Mình cần gì phải sống?" cứ vô thức lặp lại trong đầu anh như một bản án dai dẳng, hệt như câu hỏi mà người bạn gái cũ nhắc đi nhắc lại trong mỗi giấc mơ.
Những tia nắng của lúc đứng buổi lọt qua khe hở của rèm cửa, rọi vào mắt anh tựa như đang thúc giục anh ngồi dậy. Nhưng Hoàng chỉ xoay người lờ nó đi, cố gắng tìm một chút cảm giác thân quen tại căn phòng im ắng này.
Phải rất lâu sau, Hoàng mới lết thân rời khỏi chiếc giường ấm áp. Anh dừng lại trước cánh cửa gỗ nặng trịch, đứng đó lặng người một lúc lâu như thể đang lấy hết can đảm để bước ra khỏi căn phòng chỉ độc hai màu đen trắng đơn điệu.
Khoảnh khắc cửa vừa mở, chẳng rõ từ đâu xuất hiện một cuộn dây cước trắng lăn về phía chân anh. Anh dụi mắt hai lần nhìn xuống cuộn dây cước như thể xác nhận xem mình có bị ảo giác không. Ngước mắt lên nhìn cửa chính mở toang vẫn còn đang xì xầm tiếng nói chuyện, anh vội quay sang phía nhà bếp. Bàn ăn lúc này bị bày bừa một đống thứ: nào bi gỗ, nào màu vẽ, nào chổi cọ trông vô cùng bận mắt. Nhưng Hoàng lại thở phào, dường như anh cuối cùng cũng hiểu được ai là tác giả của đống lộn xộn kia.
Chị gái anh - nguyên nhân chính khiến cho bàn bếp trông bừa bộn - ló mặt vào từ cửa chính, trên tay chị xách còn một túi đồ ăn. Thấy em trai mình cuối cùng cũng chịu dậy đón bình minh, chị mỉm cười vẫy tay:
“Ô Hoàng! Mày dậy rồi đó hả? Chị mua sẵn đồ ăn trưa rồi đấy. Ra đây dọn qua cái bàn rồi ăn thôi.”
Chỉ trong một phút thoáng qua, những tuýp màu sặc sỡ bừa bộn mà xa lạ kia bỗng trở nên thật dịu dàng trong mắt anh. Tâm trí Hoàng vô thức nhớ tới người bạn gái cũ.
Nhưng anh mặc kệ những lời chất vấn vang vọng trong tâm trí từng ngày, cúi người xuống nhặt cuộn dây cước lên rồi từng bước đi về phía bàn ăn tràn ngập sắc màu cuộc sống. Ánh nắng chiếu lên tay anh làm sợi tơ mảnh tưởng chừng như trong suốt đó ánh lên một sắc vàng rực rỡ.
***
Hoàng bất lực nhìn sang người chị gái hơn mình gần tám tuổi ngồi chăm chú tô tô vẽ vẽ lên mấy viên bi gỗ chỉ bé bằng đầu ngón tay út, rồi lại nhìn xuống viên bi bé tí được vẽ nguệch ngoạc trong tay mình, khẽ thở dài.
Chị gái anh không thường hay ở nhà, trong ký ức của anh là vậy, nhất là sau khi bố mẹ mất năm anh học lớp 11. Dẫu vậy, Hoàng luôn cảm giác giữa hai người tồn tại một mối liên kết vô cùng đặc biệt, một sự kỳ diệu của huyết thống.
“À chị nghe bảo Chi nhà cô Nguyệt vừa sinh thêm đứa nữa. Nghe cô kể lần này là con trai, nhà đó mong có cháu gái mãi không được. Mà thằng An bạn cấp ba của nhóc hình như tháng tới cưới vợ. Sáng nay chị mua đồ ăn vừa gặp nó xong. Mà còn nghe nói…” Cứ mỗi khi hai người gặp nhau, chị lại thao thao bất tuyệt, nói không ngớt.
Từ nhỏ Hoàng đã biết tính cách của mình và chị trái ngược nhau hoàn toàn. Chị gái anh năm nay gần bốn mươi tuổi nhưng tâm hồn vẫn như ở độ tuổi thiếu nữ. Công việc chính của chị là thiết kế và giám sát sản xuất nội thất, từ công việc nghe đầy sự tư duy sáng tạo đó dẫn đến sở thích kỳ quái của chị - thu thập mấy mảnh gỗ thừa mang về làm thành mấy món đồ chơi. Còn anh, người đã quen với nhịp sống buồn chán, đơn điệu thì mỗi lần chị ghé thăm chẳng khác nào một cực hình.
“Sao tự dưng chị làm lắm bi gỗ thế? Bình thường em nhớ chị chỉ làm 1-2 viên thôi mà.” Hoàng uể oải cắt ngang lời chị mình, chỉ đơn giản bởi anh không nhớ những người trong lời chị kể là ai.
Nghe vậy, chị vô thức nhìn xuống đôi bàn tay nhuốm đầy màu vẽ của mình, hơi thẫn thờ một lúc rồi mới đáp lại:
“À…” Khuôn mặt chị dịu lại, nhìn xuống những viên bi đã thành hình được xếp gọn bên hộp, Hoàng thấy chị khẽ cười, đôi mắt chứa chan niềm hạnh phúc to lớn: “Dạo này chị tới trại trẻ mồ côi.”
Đôi tay chị vẫn tiếp tục vẽ những nét họa đầy màu sắc lên viên bi be bé: “Chị muốn làm cho bọn trẻ ít đồ chơi.”
“Thế chị mua dây cước làm gì?"
"Tại ban đầu chị tính làm vòng tay nhưng mà chị lười đục lỗ quá nên chuyển qua làm bi gỗ. Bi gỗ cũng hay mà, tiếng kêu đập vào sàn nghe đục đục vui tai lắm đó. Mày có lấy không chị cho một ít. Ở xưởng chị vẫn còn nhiều gỗ thừa lắm, lấy thêm để làm cũng không phiền.”
Hoàng nhìn sang mấy viên bi lòe loẹt chị vừa bốc lên, vội lắc đầu lia lịa như thể sợ giây sau chị sẽ dúi vào tay ép mình nhận. Mấy thứ đồ chơi như vậy một người gần ba mươi tuổi giữ trong nhà làm gì không biết.
Dường như đột nhiên nhớ tới thứ gì đó, chị đột nhiên reo lên, thích thú kéo tay anh:
“À phải rồi! Chị có gặp một đứa trẻ có đôi mắt đáng yêu lắm. Ngày nào rảnh đi tới trại trẻ mồ côi cùng chị đi! Nhất định em cũng sẽ thích đứa bé đó.”
Hoàng nhìn nụ cười rạng rỡ của chị mình rồi cụp mắt xuống, cảm giác tội lỗi đè nặng trên vai anh.
Anh không muốn làm chị mình thất vọng.
Nhưng anh cũng không muốn vô tình trao cho ai đó quyền được bước vào cuộc sống của anh dù chỉ là một phút thoáng qua.
Hoàng khó nhọc nặn ra một nụ cười gượng gạo:
“Chị à… chị biết em không muốn tới đó mà.”
Chị gái anh hơi khựng lại, nhưng rồi chị vẫn mỉm cười: “Thế chị sẽ đưa tụi trẻ mấy viên bi em làm trước, sau đó khi nào rảnh thì ghé qua cùng chị để chị giới thiệu cho tụi nhỏ biết mấy viên bi đó là ai làm nhé!"
Nghe vậy, Hoàng lại quay sang nhìn những tác phẩm nguệch ngoạc của mình, tâm trí vô thức gợi về tháng ngày khi thơ bé, hai chị em cũng ngồi làm đồ chơi như vậy. Mất một lúc anh mới gật đầu trả lời lại chị.
***
Sau ngày hôm đó, ngày nào điện thoại của Hoàng cũng tràn đầy tin nhắn mà chị gái gửi đến. Chủ yếu là để kể anh nghe về công việc và đám trẻ ở trại trẻ mồ côi ngoại ô thành phố - nơi mà chị từng rủ Hoàng đi tới.
Hoàng nhìn chiếc điện thoại tràn ngập những dòng thông báo tin nhắn xanh lè mà lắc đầu ngao ngán.
Việc này đã kéo dài tới hơn một tháng, nếu muốn chị anh dừng khủng bố tinh thần anh lại thì ắt Hoàng phải cùng chị gái tới đó một chuyến. Hoàng day day thái dương, cầm điện thoại lên miễn cưỡng gửi cho chị một dòng tin nhắn:
“Cuối tuần này em sẽ tới trại trẻ mồ côi cùng chị.”
Thế rồi anh dứt khoát tắt những dòng thông báo màu sắc sặc sỡ đó đi, chuyên tâm vùi mình vào đống giấy tờ trắng tinh. Với tiết trời xám xịt như ngày hôm nay, Hoàng khẳng định mình không muốn tăng ca một chút nào.
Ngoài trời mưa tầm tã phủ lên bầu không khí một màu xám ảm đạm. Chính trong bầu không khí nhuốm vẻ buồn thương như vậy, ở trung tâm đại lộ thành phố xảy ra một vụ tai nạn xe liên hoàn.
Trong hàng ghế phụ của chiếc xe taxi nhỏ lộn ngược do cú va chạm, máu từ người con gái nọ nhuộm đỏ cả nền đất lát xi măng xám xịt. Màn hình điện thoại chị sáng lên những dòng tin nhắn nhấp nháy và một dòng tin nhắn hẵng còn dang dở. Chị khó nhọc dùng chút sức lực cuối cùng, soạn nốt những ký tự rời rạc, bấm nút gửi, rồi chìm dần vào bóng tối.
.
.
.
Hoàng bật thông báo tin nhắn lên khi kim đồng hồ đã gần chỉ tám giờ tối. Tin nhắn cuối cùng của chị gái được gửi từ bốn tiếng trước, ngập tràn những lỗi gõ máy lộn xộn, rối rắm đến mức anh phải căng mắt ra đọc đi đọc lại mà vẫn không thể hiểu chị đang cố nói điều gì. Cuối cùng, Hoàng lắc đầu, mệt mỏi nhét điện thoại vào túi, tự nhủ khi nào về nhà anh sẽ hỏi lại chị sau.
Nhưng Hoàng không biết, chị vĩnh viễn không bao giờ có thể trả lời anh nữa.
Vừa về nhà chưa được bao lâu, một tràng tiếng gõ cửa dồn dập vang lên như muốn xé toạc sự yên tĩnh của căn phòng. Hoàng mở cửa, trước mắt anh, hai người đàn ông mặc âu phục đen đứng đó, trịnh trọng trao cho anh một tờ giấy trắng. Trên tờ giấy là những dòng chữ dày đặc, lạnh lùng nhưng dù có viết dài dòng đến đâu thì nội dung thật sự cũng chỉ gói gọn trong một câu duy nhất:
Chị gái anh đã mất.
Hôm đó đất trời được phủ một màu sắc u buồn tới tận tâm can.
***
Tang lễ được tổ chức vào hai hôm sau. Hai ngày kể từ hôm nhận tin dữ đó, Hoàng không được hôm nào yên giấc. Đêm nào cũng vậy, anh nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cuối cùng chị gửi một cách vô hồn tựa như có thể nghe được lời cuối của chị từ những con chữ vô tri vô giác. Cuối cùng trong khoảnh khắc nửa mơ nửa tỉnh mệt nhoài, Hoàng cũng có thể miễn cưỡng chắp vá những kí tự lộn xộn ấy thành một câu hoàn chính:
“Chị muốn tạo nên một mối liên kết giữa em và thế giới.”
Hoàng lặng người nhìn khung chat đã chẳng còn tiếng thông báo rồi lại nhìn về phía cửa nhà một lúc lâu như thể mong ngóng một phép màu nào đó xảy ra. Đáng tiếc cuộc sống hiện thực không phải lúc nào cũng tồn tại phép màu, không có bà tiên nào xuất hiện để thực hiện nguyện ước của anh, cũng chẳng có người chị gái nào xuất hiện sau cánh cửa đó nữa, chỉ còn mình anh với căn nhà xa lạ này. Anh thở dài, tắt điện thoại rồi cố gắng nhấc tấm thân rệu rã xuống bắt xe tới nơi làm dịch vụ.
Trong cái ảm đạm của sáng sớm đầu xuân, từ đằng xa anh đã thấy hàng người dài xếp hàng đi vào đó. Có người khóc, có người an ủi người đứng cạnh, lại có một nhóm người đứng tụ lại với nhau, nói về những chuyện xung quanh chị gái anh: việc chị từng làm, nơi chị từng đi, những dấu ấn mà cuộc đời chị lưu lại.
Nhưng Hoàng không mảy may quan tâm tới đoàn người đó, anh lạnh lùng bước qua đám đông, đi thẳng vào trong sảnh chính, không nán lại một giây nào. Anh xoa xoa quầng thâm mắt do thiếu ngủ hai ngày nay rồi tiến đến gần lại chiếc quan tài chứa đựng thi hài chị mình.
Trên chiếc quan tài là di ảnh chị cười dưới nắng vàng rực rỡ, để với vòng hoa trắng tạo nên một sự đối lập gai mắt. Mảnh hương mỏng trắng xóa oằn mình trước di ảnh, che đi nụ cười của chị, tạo nên một không khí ảm đạm như chính nhà tang lễ này, như chính người em trai của chị.
Hoàng không dám nhìn thẳng vào thi hài chị mình mà chỉ nhìn xuống phần chân quan tài bằng ánh mắt vô hồn.
Qua vài phút, bỗng có một bàn tay đặt nhẹ lên vai anh, là ai đó trong số những người đến viếng, có lẽ là đồng nghiệp của chị hoặc người quen anh từng gặp một hai lần. Rồi lại thêm một người, rồi một nhóm khác, họ lần lượt đến bên anh, lặp đi lặp lại những câu an ủi đã quá quen thuộc:
“Không sao đâu! Cố gắng vượt qua nhé.”
Đôi mắt vô hồn của anh nhìn về những khuôn mặt vừa lạ, vừa quen nọ, đáy lòng không gợn sóng. Mặc dù được nhiều người vây quanh an ủi như vậy nhưng khổ nỗi, Hoàng không cảm nhận được cảm xúc buồn thương nào, nói đúng hơn, anh chẳng cảm thấy gì ngoài sự mệt mỏi tới rã rời do thiếu ngủ hai ngày. Khuôn mặt trắng bệnh của anh gắng gượng nở một nụ cười như trấn an mọi người rồi lại quay về biểu cảm lạnh lùng thường ngày.
Những lời an ủi cứ vang lên trong bầu không khí tang lễ lạnh lẽo, cho đến khi quan tài của chị được đưa đi hỏa táng. Hoàng bước theo đoàn người, từng bước nặng nề như dẫm lên tim mình.
Rồi cánh cửa lò hỏa táng khép lại. Trong khoảnh khắc ấy, không gian như đông cứng. Anh lặng người ngoái nhìn theo cho đến khi ngọn lửa bùng lên sau tấm kính dày, bao trọn lấy chiếc quan tài, nhấn chìm cả hình hài chị trong những đợt sáng chói rực rỡ mà tàn nhẫn. Tiếng gỗ nổ lách tách vang vọng trong tiếng gãy vụn của ký ức.
Ngực Hoàng thắt lại. Anh nhìn những tàn tro bốc lên theo dòng khí nóng, anh biết rằng từng mảnh ký ức, từng di sản của chị đang hóa thành hư vô trước mắt mình.
Và khi người ta mang những tàn dư cuối cùng của chị vùi xuống lớp đất ẩm ngập mùi ngai ngái của cỏ cây xanh mướt, Hoàng cảm nhận rõ một phần trong lòng mình cũng đã nằm lại dưới lớp đất kia.
Lời nói của người bạn gái cũ lại một lần nữa vang vọng trong tâm trí:
“Thứ gì vẫn đang níu anh lại với cuộc sống này vậy?”
‘Chẳng gì cả.’ - Hoàng nghĩ thầm rồi ngước lên bầu trời được phủ đầy màu trắng nhạt nhòa của lớp lớp mây ngàn.
Tại sao anh lại sống? Tại sao anh vẫn còn sống trên đời?
***
Một chiều xuân không lâu sau ngày chị mất, Hoàng nhận được cuộc gọi từ người lạ:
“Alo là cậu Hoàng, em trai cô Thư phải không ạ?” Đầu dây bên kia truyền tới một chất giọng đặc quánh như nhựa cây, đoán chừng người phụ nữ gọi điện cho anh cũng phải là một người phụ nữ đứng tuổi.
“Vâng đúng vậy. Không biết bà gọi có chuyện gì không ạ?”
Đầu dây bên kia lộ ra chút vẻ vội vàng: “Vâng tôi từ trại trẻ mồ côi, tôi đã nghe về sự tình của gia đình nhưng tôi vẫn muốn bàn với cậu về thủ tục nhận nuôi mà cô Thư đã ký.”
“...”
“...Thưa cậu?”
“À vâng…” Hoàng nhìn xuống đống giấy tờ trắng bợt bạt bao trọn hết cả bàn làm việc rồi nhớ tới những dòng tin nhắn chị gái gửi trước khi rời xa trần thế. Anh biết dạo đó chị gái anh hay ghé thăm trại trẻ mồ côi nhưng không ngờ rằng chị lại muốn nhận nuôi một đứa trẻ.
Do việc này đến quá đột ngột, Hoàng thật sự không biết phải giải quyết như thế nào, vậy nên một lúc sau anh mới đáp lại lời gọi của người phụ nữ:
“Dạo này tôi đang bận, có lẽ phải mấy tháng nữa tôi mới có thể tới trại trẻ làm việc được. Không biết tôi có thể xin địa chỉ của mình được không?”
Anh nghe thấy đầu dây bên kia đọc một dãy địa chỉ, sau đó, anh nghe thấy người phụ nữ dè dặt hỏi: “Không biết liệu cậu có muốn tới thăm đứa trẻ và hoàn thành thủ tục thay cô Thư không?”
“Cảm ơn bà! Tôi sẽ cân nhắc sau.”
Hoàng vội cúp máy rồi lại chìm vào đống tài liệu phủ đầy mặt bàn.
Tâm trí anh đột nhiên nhớ về đoạn tin nhắn lộn xộn chị gửi cho anh lúc cuối đời, đoạn tin nhắn gõ lỗi nhiều tới mức phải mất hơn hai ngày anh mới dịch được. Nhìn vào chiếc điện thoại không còn nhấp nháy những dòng thông báo tin nhắn màu xanh rực rỡ nữa, trong lòng bỗng trào lên cảm giác trống rỗng tới lạ thường.
Ngoài cửa mưa bụi giăng kín đất trời như tơ nhện, làm đáy lòng Hoàng bỗng chốc trở nên rối bời.
***
Phải tới một tháng sau, Hoàng mới có thể tới được trại trẻ mồ côi ấy. Trại trẻ nằm ở vùng ngoại ô thành phố, cách xa trung tâm tới chục cây số. Từ xa nhìn lại, nơi đây giống như những ngôi nhà hoang tọa lạc giữa khu rừng trong những câu truyện cổ tích mà những đứa trẻ từng được nghe kể.
Hoàng liếc mắt lên nhìn biển hiệu in hai chữ “Bình An” đã phủ đầy dấu vết của thời gian thầm chắc chắn đây chính là nơi anh cần tìm. Hoàng đẩy nhẹ cánh cửa sắt rồi từ từ bước vào.
Tòa nhà quản sinh cách cổng chính một đoạn khá xa, trông có phần hơi cũ kỹ so với những tòa nhà bên ngoài. Hoàng tìm tới phòng tiếp khách của tòa nhà rồi đẩy cửa đi vào. Nơi chính giữa căn phòng, một người phụ nữ đứng tuổi mặc áo khoác dày, ngồi trên chiếc ghế bành đặt ngay sát cửa sổ. Người phụ nữ nghe tiếng động, chậm chạp quay sang, đôi mắt sụp mí in hằn dấu vết của thời gian khẽ cong lên như vầng trăng non, bà khẽ cười với anh tựa như người quen cũ lâu ngày không gặp mặt:
“Cậu Hoàng, rất vui được gặp cậu.”
Nói rồi bà đứng lên, kéo thêm một cái ghế bành nữa kê đối diện chỗ bà đang ngồi, Hoàng vội kéo đỡ bà, xong xuôi mới ngồi ngay xuống đối diện.
“Tôi đã nghe về chuyện của cô Thư, quả thực đây là một điều đáng tiếc. Nhưng về đứa trẻ… cậu có muốn gặp nó một lần không?”
“Tôi e là không thưa bà. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để có một gia đình.” Hoàng cụp mắt nhìn xuống dưới sàn, lảng tránh ánh mắt bà cụ, vừa vặn bắt gặp một viên bi gỗ tròn lăn tới bên chân, anh cúi xuống nhặt nó lên trong vô thức.
“À đó vòng tay cô Thư tặng mấy đứa nhỏ, hôm trước có bé chạy sang đây xong làm đứt mất, mà tôi vội quá quên mất chưa dọn.”
“Vâng… mà mấy viên gỗ này hình như bị phai màu rồi. Hay là để cháu mang về…”
Càng nói đến cuối, giọng Hoàng mỗi lúc lại nhỏ dần đi như thể lời anh nói không dành cho ai nghe cả, mà chỉ để lấp khoảng trống lặng lẽ giữa anh và không khí đặc quánh trong căn phòng cũ kỹ ấy.
Anh nhìn sợi dây cước đứt đoạn nằm dưới gầm ghế rồi lại nhìn vết màu đã nhạt đi, trong tâm trí anh mơ hồ vọng đến hình ảnh chị mình ngồi giữa căn bếp nhỏ ngập nắng, cặm cụi tô vẽ lên mấy viên bi nhỏ xíu với mấy tuýp màu vứt bừa bộn trên mặt bàn. Những tiếng cười khe khẽ, mùi sơn hăng hắc, âm thanh loạt xoạt của giấy báo lót dưới sàn, tất cả bỗng trở nên quá xa vời như một thước phim cũ kỹ bị ai đó quăng vào một vùng ký ức lãng quên.
Khoảnh khắc đó, Hoàng bỗng khựng lại, cảm giác trống rỗng trong đám tang ấy giờ ùa đến trong tâm trí anh nhưng lần này ẩn chứa nỗi buồn thương da diết.
Nỗi buồn thương ấy không giống như thủy triều bão lũ, ồ ạt, cuốn phăng mọi cảm xúc mà lại nhỏ giọt tựa như một tách cà phê phin, ngấm từng chút một, ròng rã cả đời. Hoàng nhìn xuống vết màu bị phai, khóe mắt bỗng truyền lại cảm giác nong nóng.
Mang về làm gì?
Mang về rồi có ai sửa lại nó nữa đâu?
Bà cụ ngồi đối diện anh thu hết những hành động đó vào đáy mắt, bà đã trải qua quãng thời gian đủ lâu để hiểu những cảm xúc đang cuộn trào nơi đáy lòng của cậu trai trẻ trước mặt. Bà đứng dậy, khẽ nói:
“Tôi nhớ mình để giấy tờ thủ tục nhận nuôi ở phòng khác, cậu đợi tôi một chút để tôi tìm lại.” sau đó lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
Hoàng khẽ gật đầu rồi ngồi lì trên chiếc ghế bành xám, cố gắng bình ổn lại cảm xúc của mình.
Mãi một lúc sau anh mới nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ ngoài cửa, hệt như tiếng gõ tay vào nền nhà gỗ. Toan định ra mở cửa thì bên kia đã có người kéo mạnh ra. Từ góc cửa hé mở, anh thấy một mái tóc bông xù, bồng bềnh tựa như mây, sau đó một đứa trẻ có đôi mắt to tròn ló đầu vào nhìn anh.
Trên bàn tay bụ bẫm của con bé cầm một nắm bi gỗ sặc sỡ sắc màu, khổ nỗi số bi nhiều quá, bé con đó cầm không xuể nên cứ rơi lên rơi xuống liên tục. Vốn định mặc kệ con bé nhưng chẳng hiểu sao, một viên bi vô tình rơi xuống mặt sàn, viên bi gỗ sặc sỡ sắc màu đó như có ai điều khiển, lại lăn về phía chân Hoàng.
Bất đắc dĩ, anh đành phải nhặt viên bi sặc sỡ sắc màu đó lên rồi ngồi xổm xuống, vẫy vẫy tay với bé con đang ngại ngùng bám chặt chiếc cửa kéo:
“Của con?”
Con bé gật đầu lia lịa, ngập ngừng một lúc xong vẫn quyết định đi vào trong phòng. Bước chân của con bé như kéo theo cả sợi nắng vàng ròng xuyên qua kẽ lá, phủ lên căn phòng nhỏ cô tịch một cảm giác ấm áp đến kì lạ, Hoàng hơi khựng lại đôi chút bởi lẽ, từ bóng hình bé nhỏ ấy, anh mơ hồ thấy được bóng dáng quen thuộc của chị gái mình. Và trong một thoáng vô thức, Hoàng bỗng nhớ về cuộc trò chuyện giữa mình và chị.
***
“Chị gặp một cô bé ở trại trẻ mồ côi, đứa trẻ ấy đặc biệt lắm. Một ngày nào đó em tới gặp đứa nhỏ cùng chị, chắc chắn em cũng sẽ thích con bé cho xem. À mà cũng không cần phải tới cùng chị, khi nào rảnh em tự đến đó một mình cũng được.”
“Vậy thì sao em biết đứa trẻ chị kể là ai?”
“À…" Chị khẽ đảo mắt rồi mỉm cười: "Em nhất định sẽ biết thôi.”
***
“Chú ơi!” Con bé giương đôi mắt sáng màu, trong veo lên nhìn Hoàng, kéo tâm trí anh trở về thực tại: “Chú tới làm ba con ạ?”
Mắt chạm mắt, đôi mắt sáng màu của đứa trẻ lướt qua đôi mắt chỉ độc một màu đen u buồn của anh lại như đôi bạn lâu ngày chưa gặp, hay nói đúng hơn, cả hai đều đã đợi người còn lại từ rất lâu rồi. Từ đằng xa, Hoàng nhìn thấy bóng dáng bà cụ hớt hải chạy tới, bà vội vã quát đứa trẻ:
“Ngọc Dao! Bà bảo con không được tới văn phòng của bà cơ mà!”
Nhưng Hoàng không để tâm.
Anh cúi xuống đưa mắt nhìn vẻ tràn đầy hi vọng trong đáy mắt đứa trẻ, xong lại nhớ tới lời khẳng định chắc nịch của chị gái, anh khẽ mỉm cười, khóe mũi hơi cay cay. Trong làn gió dịu nhẹ của buổi chiều xuân, Hoàng cảm giác như thể anh vẫn nghe thấy giọng chị văng vẳng lên bên tai:
“Chị muốn tạo nên một mối liên kết giữa em và thế giới.”
“Đúng vậy! Chú tới làm ba của con.”
Mắt con bé sáng rỡ, đứa trẻ nắm chặt những viên bi sặc sỡ, cười rộ lên, để lộ hàm răng sữa trắng: “Chú ơi thật ạ? Vậy chú ngoắc tay hứa với con nhé.”
Con bé giơ ngón tay út bé xíu của mình ra trước mặt Hoàng. Hoàng mỉm cười, gật đầu với bà cụ trại trẻ mồ côi rồi đưa ngón tay thô ráp của mình ra, ngoắc lấy ngón tay bé xíu kia. Trong một thoáng chốc lướt nhẹ qua, Hoàng cảm nhận được cảm giác cô độc bén rễ, âm ỉ trong lòng anh cả đời cuối cùng cũng được gột sạch.
Dường như cái ngoắc tay đó đã hình thành một sợi dây vô hình, mảnh như tơ vàng, nhẹ nhàng nối hai tâm hồn lại với nhau. Anh mỉm cười xoa đầu đứa trẻ, trầm giọng nghẹn ngào:
“Ba là Hoàng, rất vui được gặp con.”
Bình luận
Chưa có bình luận