Giữa các vì sao


 

 

Truyện ngắn: Giữa các vì sao

Tác giả: Ẩn danh

“Nitơ trong DNA của chúng ta, canxi trong răng, sắt trong máu, carbon trong bánh táo chúng ta ăn, tất cả được tạo ra trong lòng của các ngôi sao đang sụp đổ. Chúng ta được tạo nên từ các vì sao."

“Em đang đọc gì thế?” Anh hỏi cô khi cùng chiếc xe lao nhanh qua những lùm cây thưa thớt, trơ trọi giữa hoang mạc khô cằn. Cô đang chăm chú vào điện thoại, tay tung hứng quả cầu thạch anh vàng óng ánh, có vẻ như vừa xem được điều gì đó thú vị, rồi bất chợt đọc lên một đoạn dài những từ ngữ mang đầy tính khoa học mà anh không chắc là mình có thể hiểu được. 

“Carl Sagan – một nhà thiên văn học. Cái em vừa đọc là một trong những câu nói nổi tiếng nhất của ông ấy. Anh biết không?”

"Nghe lạ lắm, anh không biết.”

“Tuy không hiểu hết những gì ông ấy nói, nhưng em nghĩ ông ấy nói đúng. Cơ thể chúng ta cũng giống như một ngôi sao vậy.”

“Nghe có vẻ trừu tượng.” Anh nói.

Cô ngồi thẳng dậy, đặt quả cầu giữa hai đùi, gác tay lên cửa và nhìn ra ngoài. Đôi mắt lơ đãng lướt qua những cảnh trí.

“Anh có tin sau khi chết, chúng ta sẽ trở thành một ngôi sao không?”

“Anh không chắc lắm. Em tin vào điều đó à?”

“Thì… tin một chút cũng đâu có mất gì. Làm một ngôi sao nghe lãng mạng mà.”

“Tại sao?”

“Tại sao à,” cô trầm ngâm, “thì chúng ta đâu thể nào biết khi chết đi mình sẽ ra sao, liệu cuộc sống có thật sự đã kết thúc. Nghĩ đơn giản thì em thích việc được trở thành một cái gì đó, được tồn tại như một sự vật mà khi nhìn vào sẽ không ai thắc mắc về sự tồn tại của nó, để em có thể tiếp tục dõi theo thế giới. Và em chọn sẽ trở thành một ngôi sao, hãy nghĩ đến việc chúng ta cùng thấy nhau, nhưng thứ anh nhìn thấy trước mắt là những luồng sáng thuộc về quá khứ, tương tự, khi em nhìn anh, em cũng chỉ thấy một con người đã lạc khỏi hiện thực.”

"À, ừ, nếu ý em là thế thì anh sẽ cố gắng hiểu.” 

“Haha, anh không cần phải thế đâu. Còn anh, anh nghĩ chết đi anh sẽ trở thành gì?”

“Nếu em là một ngôi sao thì... chắc là anh muốn trở thành một hành tinh nào đó quay quanh em!” 

Cô quay sang nhìn anh, lấy tay bụm miệng với một tràng cười vang.

“Em không biết là anh cũng nói được thế đấy.”

Anh cười theo cô, anh thích cô như thế. Cô dường như quá kì lạ và bí ẩn đối với anh. Ngược lại, cô hiểu anh rất rõ, từ giây phút đầu tiên anh gặp cô, cô đã hiểu anh. 

“Sắp đến “Rìa thế giới” rồi, anh có muốn dừng lại nghỉ ngơi không?” Cô hỏi.

“Rìa thế giới.” Anh nghĩ thầm, bật cười. Nó là tên của một mỏm đất trống nhìn về phía biển, nằm giữa con đèo mà anh và cô thường xuyên đi lại. Vì hay nghỉ tại đây nên cô đã đặt luôn cho nó một cái tên riêng.

“Ừ, anh nghĩ mình cần chợp mắt một chút.”

Đến nơi, anh để cô đi lang thang bên ngoài, còn mình nằm lại trong xe. “Nhớ đừng đi lạc trong lúc anh ngủ đấy!” Anh gọi với theo cô.

Nhìn theo bóng cô, trên tay vẫn cầm theo quả cầu thạch anh, lòng anh chợt dâng một dòng cảm xúc khó tả. Treo lơ lửng giữa mơ và thực, anh thấy cô thật bé nhỏ, lạ lẫm. Cô như đi mãi về chốn nào đó xa xôi mà anh cố gọi nhưng chẳng có hồi đáp. Bóng cô đổ dài trên mặt đất, dù con người thật đã bị không gian nuốt trọn, mất hút. Nhưng cái bóng vẫn đứng yên trước mắt anh. Ngột ngạt và quá đỗi kì lạ. Trái tim anh đập mỗi lúc một nhanh. Hơi thở dần trở nên dồn dập. Cái bóng đổ sập lên người anh, phủ kín mọi giác quan. Quanh anh giờ đây chỉ còn một màu tối đen. Tay chân anh tê dại. Mệng khô cứng. Cổ họng nghẹn chặt khiến anh không thể phát ra dù chỉ một âm thanh nhỏ nhất.

Chợt anh nghe có tiếng gọị. Mùi hương quen thuộc. Giọng nói gấp rút. 

“Dậy đi! Anh! Dậy đi!” Cô lay anh.

Tiếng cô kéo anh ra khỏi cơn mơ. Cô cúi người nhìn anh. Đôi mắt lặng lẽ xuyên qua những vùng vô thức của tâm trí, đánh tan đi cái ngột ngạt bất lực mà anh không thể tự mình thoát khỏi.

“Anh vừa gặp ác mộng, phải không?” Cô nắm chặt cánh tay anh, khẽ thì thầm.

“Không hẳn là ác mộng, hình như anh bị bóng đè.” Anh trả lời, cố ngồi dậy và lấy lại nhịp thở. Về giấc mơ, anh đã mơ thấy nó nhiều lần, nhưng chưa bao giờ kể nó cho cô nghe. Và cứ mỗi lần mơ đến, cô lại càng xa khuất khỏi anh.

“Vậy à, không sao đâu, ngủ giờ này dễ bị bóng đè lắm. Anh uống chút nước đi, xong ra ngoài này với em.” Cô đưa chai nước đã mở sẵn cho anh, với tay lấy chiếc máy ảnh rồi đi trước. Uống xong, anh theo cô ra ngoài.

“Anh xem, biển đẹp lắm!” Cô đứng trên một tảng đá lớn, chỉ tay về phía biển, nói rồi giơ cao chiếc máy ảnh, bấm nút chụp lia lịa. Chân trời thoắt hiện những đốm đen nhỏ xíu, những đốm nhỏ tan vào nền trời đỏ rực. Biển vốn mang một màu xanh bao la, giờ cũng theo cái nắng chói chang kia, đượm màu vàng óng, lấp lánh như những hạt ngọc trôi nổi.

“Em có muốn anh chụp vài tấm không?” 

“Tất nhiên là có rồi.” Cô trao máy ảnh cho anh, đưa tay chỉnh lại tóc. 

“Trông e ổn chứ?”

“Em đẹp hơn bất cứ thứ gì đang trong tầm mắt của anh. Cười lên nhé!” 

Cô đứng giữa khung trời đầy bình yên và lộng lẫy. Mái tóc dài bay phấp phới. Ánh mắt nâu lặng lẽ. Đôi môi đỏ mỉm cười dịu dàng. 

Chụp xong, cô đón lấy máy ảnh. 

“Đẹp quá! Còn anh nữa, chụp với em một tấm, chẳng bao giờ anh chịu chụp hình.”

Cô khoác tay anh kéo vào sát mình, tựa đầu lên đôi vai rắn chắc. Mùi nước hoa nơi cô dịu nhẹ. Anh thích mùi hương đó, một dấu ấn sâu đậm chỉ thuộc về cô mà ngay lần đầu gặp gỡ anh đã nhớ mãi.

Sau một hồi cảm thán về vẻ đẹp của thiên nhiên và cũng như những bức ảnh, anh và cô lại lên đường. 

Mây đen dần kéo dày hơn khi anh ngó ra cửa sổ. Trời đã nhập nhoạng khi chiếc xe xuống đến chân đèo. Mưa bắt đầu đổ. Hai bên đường giờ đây là những vách đá dựng đứng, chúng sừng sững trong bóng tối, nguy hiểm, mịt mờ. Mưa mỗi lúc một to, trước mắt anh chỉ toàn một màu trắng xóa. 

Anh liếc nhanh sang ghế phụ, cô nghiêng đầu về phía cửa, khuôn mặt bình thản, đôi tay vẫn mân mê quả cầu thạch anh. Đối với cô, quả cầu ấy luôn ẩn chứa một sức hút mãnh liệt. Cô hay cầm theo nó, nhất là trong các chuyến đi xa. Có lần tò mò anh đã hỏi lý do, cô nói với anh rằng “Từ nhỏ em đã thích ngắm chúng rồi. Quả cầu này do mẹ em để lại. Mẹ bảo em rằng nó giúp hấp thụ những điều không tốt và dường như, em cảm thấy nó còn hấp thụ một phần linh hồn mình.” Anh không quá để tâm đến lời cô nói, chúng luôn khó hiểu. Nhưng anh biết quả cầu ấy là một vật quan trọng đối với cô.

"Em mệt không?”

“Em không sao, mình tới đâu rồi anh?”

“Sắp đến thành phố rồi, khoảng nửa tiếng nữa.”

“Chậm thôi anh, em nghe bảo chỗ này hay sạt lở.”

“Sạt lở.” Hai từ ấy đập vào tai làm anh cảm thấy bất an. Tay nắm chặt vô lăng, anh căng mắt nhìn theo vạch kẻ đường, cố di chuyển thật chậm và cẩn thận.

Yên lặng quá! Anh nghĩ. Mưa đập vào nóc xe. Cần gạt nước quay đều. Tiếng động cơ gầm gừ. 

“Cộp!” Tiếp sau đó là tiếng cô khe khẽ. 

Quả cầu tuột khỏi tay cô, rơi xuống gầm xe. 

Chớp lóe sáng và sấm rền ầm ĩ.

Cô cúi người nhặt quả cầu.

Có tiếng ầm ầm từ trên đỉnh những vách đá. 

Trong tích tắc, anh thấy một cái bóng mờ vụt qua trước đầu xe. Sau đó, cả chiếc xe rung lên bần bật kèm tiếng kim loại chát chúa.

Tai ù đi. Anh quay sang tìm kiếm cô, và chỉ kịp thấy một đôi mắt vùi trong sợ hãi, trước khi mọi thứ bị nhấc bổng và lộn nhào. 

Kí ức tràn về. Anh thấy một người phụ nữ nâng niu đứa trẻ, ôm nó trong vòng tay.

“Quả cầu này của em có phải không?”

“A! Đúng rồi! Quả cầu này của em, cảm ơn anh nhiều lắm!”

“Xin lỗi nhưng có phải anh đang gặp chuyện gì đó không?”

Nụ cười của cô khi ấy. Đôi mắt. Giọng nói. Lẫn mùi hương. 

Quả cầu chợt lóe sáng. 

Anh chẳng còn thấy gì ngoài sự trống rỗng vô tận.

...

“Rìa thế giới.”

Anh bước xuống xe, khung cảnh vẫn y hệt hai năm trước. 

Tìm đến phiến đá và tựa lưng vào sự thô ráp còn giữ chút hơi ấm ban ngày, anh thả hồn vào những cơn gió biển. Quả cầu tuột khỏi khỏi tay anh, lăn trên mặt đất, phản chiếu những vì sao nhấp nháy trên bầu trời đêm. 

Những hồi ức chưa bao giờ ngừng lại. 

Anh sống. Còn cô giờ đây đã hóa thành một ngôi sao. Anh không biết bằng cách nào mà mình vẫn tồn tại. Một phần trong anh rõ ràng đã chết. Và phần còn lại giữ cho anh sống một cách mãnh liệt. 

Anh nhớ về ánh mắt cô. Liệu đó có phải là một cái nhìn đầy sợ hãi? Không đúng, anh không chắc, anh nghĩ mình đã lầm, cô chưa bao giờ sợ hãi. 

Anh lục lọi kí ức. Anh đã cố đi tìm. Tìm một lý do cho cái bản năng sinh tồn bắt anh đứng vững. Anh chỉ muốn tìm đến cô, được ngủ vùi trong vòng tay cô. 

Anh nhìn quả cầu, tự hỏi tại sao nó vẫn nguyên vẹn, không một sứt mẻ. Và tại sao đi đâu anh cũng cần có nó bên mình.

Anh với lấy quả cầu, ôm nó vào lòng. Nước mắt nhỏ giọt lên mặt cầu bóng loáng. Nóng quá! Sức nóng từ quả cầu như thiêu đốt trái tim anh. Anh giơ nó ra trước mặt. Trong cái huyễn cảnh mờ đi vì nước mắt, anh thấy nó nhấp nháy, rồi nứt nẻ. Những tia sáng tinh khôi tỏa ra rực rỡ.

Toàn thân anh bất động. Phía trên anh, những vì tinh tú tuôn rơi không ngừng. Chúng chảy như một dòng sông vào quả cầu. Nó càng lúc càng sáng, sáng đến độ làm đôi mắt anh nhòa đi. Trong phút chốc, xung quanh đột nhiên tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng tuyệt đối. 

Anh mở mắt, thấy mình trôi dạt trong không gian vô định. Không một âm thanh, không một cảm giác, trái tim không còn đập, và hơi thở cũng ngừng lại.

Chợt anh nghe có tiếng gọị.

“Dậy đi! Anh! Dậy đi!” 

Anh mở mắt. Cô ở đó, trong chiếc xe quen thuộc, cùng đôi mắt nâu lặng lẽ. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, như để xác minh con người trước mặt. Những ngón tay chạm vào làn da mát lạnh. Hơi thở gần sát, nồng ấm. Những đường gân xanh xao nổi rõ dưới làn da trắng hồng. Lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở. Một cơ thể toàn vẹn, chân thật.

“Anh vừa gặp ác mộng, phải không?” Cô nắm chặt tay anh, khẽ thì thầm.

“Không hẳn là ác mộng, hình như...” Anh nói trong vô thức, ánh mắt ngừng lại trước quả cầu lấp lánh phía sau cô “...anh vẫn đang mơ, phải không?”

Cô gật đầu.

“Em nhớ anh!” Cô nhìn anh âu yếm, rồi nở một nụ cười trên môi. Bàn tay cô êm ái, dịu dàng áp vào má anh. 

"Anh xin lỗi! Em chờ anh có lâu không?”

“Không sao, đừng xin lỗi, anh không có lỗi. Em chưa bao giờ phải chờ anh cả. Em vẫn luôn ở đó, gần sát bên anh.” Cô nói, và chỉ tay vào quả cầu, “Anh nhớ lời em nói về nó chứ?”

“Anh nhớ.”

“Tốt rồi. Thời gian qua anh sống có hạnh phúc không?”

Câu hỏi ấy đến quá đột ngột với anh. Một câu hỏi dành cho những con người lâu ngày xa cách, dấy lên trong anh sự buồn tủi không rõ lý do. Đã quá lâu rồi, kể từ lần cuối có ai đó hỏi anh về điều này, hay đúng hơn, anh không nhớ là đã từng có ai hỏi mình câu ấy hay chưa.

“Anh không biết. Anh đã thử tìm kiếm, chưa bao giờ, không một lần nào anh có thể hiểu được hạnh phúc hay cảm nhận được nó từ khi em đi mất.” Anh ngừng lại trong giây lát, như để kiếm tìm sự thấu cảm trong ánh mắt cô.

Cô im lặng, cô chỉ nhìn anh, một ánh mắt như xuyên vào tâm can và ôm chặt lấy anh

“Ra đây, đi với em.” Cô thì thầm, nắm chặt lấy tay anh. "Hãy nhắm mắt lại.”

Trong khoảnh khắc, mọi giác quan của anh chợt đóng lại. Điều duy nhất mà anh còn cảm thấy là hơi ấm từ bàn tay cô.

“Được rồi, anh hãy nhìn xem.”

Anh mở mắt, anh đang đứng giữa hư vô, giữa bóng tối, và tất cả những gì anh thấy chỉ là một đốm sáng le lói.

“Chúng là khởi nguồn của tất cả, của anh, của em, của tất cả chúng ta.”

“Anh không hiểu...”

“Ta đang ở điểm đầu của vũ trụ, 13.8 tỉ năm trước.”

"Nếu anh nhìn vào cơ thể mình, sâu đến từng tế bào, đến từng nguyên tử nhỏ nhất, chúng chính là thứ mà anh đang được thấy. Chúng đã trôi dạt hàng tỷ năm trong vũ trụ trước khi tạo nên chúng ta.”

“Một sự thật hiển nhiên mà ta đã quên mất, rằng tất cả đều đã luôn tồn tại từ khởi thủy.”

Anh có cảm giác nếu mình buông tay cô, cơ thể sẽ lập tức tan thành bụi. 

Chỉ vừa một cái chớp mắt, hiển hiện trong mắt anh giờ là những luồng sáng rực rỡ, những hạt bụi lơ lửng trong không gian. 

“Dưới tác động của lực hấp dẫn, chúng hội tụ, vặn xoắn, tan rã, rồi lại tiếp tục như thế qua hàng triệu triệu năm, hình thành nên những khối cầu vĩ đại thắp sáng các thiên hà.”

“Chúng là những “ngôi sao”, những “ngôi sao” thực thụ. Chúng đã xua đi sự lạnh lẽo và bóng tối đã từng ngự trị khắp hư vô.

“Nitơ trong DNA của chúng ta, canxi trong răng, sắt trong máu,... Chúng ta được tạo nên từ các vì sao.” Anh nhớ rằng mình đã nghe được những lời này từ một lúc nào đó.

“Đúng thế, chúng ta được tạo nên từ các vì sao. Hàng tỷ tế bào trong ta, mầm mống của sự sống và tất cả những gì ta đang cảm thấy, đều được tạo ra trong lòng của những ngôi sao. Chúng ta là một tập hợp từ vô vàn các vì sao đã sụp đổ, luôn mang trong mình tàn tích của sự hủy diệt.”

“Để một thứ được sinh ra, bắt buộc phải có một điều gì đó chết đi. Sự sống cũng không phải ngoại lệ.”

“Ta chỉ mượn tạm mọi thứ từ vũ trụ, và sẽ trả lại tất cả vào một ngày nào đó.”

“Phải, ta bắt buộc phải chết đi, để vũ trụ có thể tiếp tục hành trình vô tận của nó.”

"Ta sẽ lại tái sinh trong một hình hài khác.”

Một nhịp đập, một hơi thở, một mùi hương, một âm thanh, một xúc chạm.

“Anh đang khóc phải không?”

Cô lại gần anh, ghé sát khuôn mặt để nhìn thật rõ, lau đi những giọt nước mắt. Hơi thở từ cô nóng, rất nóng.

“Còn một nơi em muốn anh cùng tới.”

Anh cất bước theo cô, dừng chân bên một hồ nước.

“Ngồi xuống đây, chờ em.”

Cô tạm biệt anh. Anh ngồi lại trên chiếc ghế gỗ, anh thích cảm giác này, đã lâu lắm rồi anh chưa trở lại đây.

“Trở lại?” Có điều gì đó khiến anh suy nghĩ. 

Nắng vượt qua những tầng mây, xuyên qua những nhành cây. Bầu trời phủ một màu xanh cao vời. Gió sượt qua tai anh, u u trong một nhịp điệu hỗn loạn. Tiếng những gợn sóng, tiếng con người trò chuyện, tiếng xe cộ. Cái lạnh từ không khí và hơi ấm từ ánh mặt trời cùng chạm vào da thịt. Anh cảm thấy thật quen thuộc, nhưng anh nhớ là mình chưa từng đến đây.

Một người phụ nữ trẻ dắt theo đứa bé ngồi lại ở chiếc ghế bên cạnh.

“Em về rồi đây. Cái này của anh.”

“Em mua kem à?”

“Ừ, em muốn ăn.”

“Nhưng sao lại là ba?”

“À, một cái cho anh, phần còn lại em muốn đổi với hai mẹ con bên kia.”

“Vậy còn của em? Em muốn đổi gì với hai cây kem?”

“Niềm vui.”

Anh ngẩn người trước câu trả lời ấy.

“Chào chị! Em thấy hai mẹ con dễ thương quá, em muốn mời chị và bé.”

“A, được không, cảm ơn em nhiều lắm.”

Anh nhìn về phía họ. Qua bờ vai cô, anh để ý thấy hai mẹ con đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh không biết nên cảm thấy thế nào, họ đang cười với anh. 

Anh bỗng nhớ nụ cười ấy, anh đã từng đến đây. Anh nhìn rõ đứa bé, nó giống hệt anh lúc nhỏ, còn người phụ nữ... 

Là mảnh kí ức xa xưa mà anh đã đánh mất.

“Mẹ?” 

Người phụ nữ gật đầu với anh và quay đi.

"Thế còn em, em không ăn cùng bạn trai mình sao? Cậu ấy đang chờ em kìa.”

“À, em không thể ăn được.”

“Tại sao thế?”

Cô quay lại, mỉm cười với anh. Cô đang khóc. Từ trong túi áo cô, quả cầu thạch anh rơi ra, vỡ vụn trên mặt đất.

“Vì em đã chết rồi.”

Tiếng vỡ tan từ quả cầu khuếch đại lên nghìn lần, không gian xung quanh dần sụp đổ, và anh lại mở mắt ở một nơi xa lạ.

Anh thấy mình trong mắt cô.

“Anh biết đấy. Em đâu còn “sống” nữa.”

Giọng cô như vọng về từ nơi nào đó rất xa.

“Nhưng như thế không có nghĩa là em không cảm thấy gì. Em biết là mình vẫn tồn tại, ở đâu đó trong kí ức của những người còn nhớ đến em. Chỉ là tự mình, em không thể cảm nhận được mọi thứ. Vị ngọt từ que kem, hương thơm từ hoa cỏ, cái lạnh của buổi sớm, vẻ đẹp của hoàng hôn và cả tình yêu của loài người. Em không thể tự mình làm được, nhưng thông qua những người mà em yêu thương, em có thể cảm nhận tất cả. Em sẽ vui khi người ấy vui, buồn khi người ấy buồn, toàn bộ những gì em có thể cảm nhận đều thuộc về chính con người lưu giữ em bên trong.”

“Em biết tất cả, nên anh đừng trốn chạy chính mình nữa. Anh giữ cho em “sống”, nên dù ra sao, miễn là anh còn cảm thấy một chút gì đó, hãy nâng niu nó, bất kể có đau đớn đến nhường nào. Em đã dành cả cuộc đời còn lại để hiểu nó, vũ trụ tái sinh không biết bao lần, nhưng đối với em chỉ như một cái chớp mắt. Em vẫn không thể hiểu, giống như anh. Nhưng ngay lúc này, khi anh đang ở đây, trong vòng tay em, em chợt hiểu. Hạnh phúc là những gì xảy ra từng giây, từng phút. Chúng rất mong manh và ngắn ngủi, ngắn, rất ngắn, chỉ vụt qua trong một thoáng, nhanh đến nỗi ta không kịp nhận ra mà níu lại. Nhưng chúng vẫn luôn đeo bám lấy ta, ngay phía sau nỗi bất hạnh. Hạnh phúc là khi ta còn đang sống. Anh hãy nhớ rằng, để sự sống xuất hiện, bắt buộc phải có gì đó chết đi. Chỉ những ngôi sao sống đủ lâu và có đủ thời gian để trở nên vĩ đại mới có thể giải phóng được những thành phần thiết yếu cho sự sống. Quá trình ấy thực sự rất cô đơn và kéo dài đằng đẵng. Nhưng đến cuối đời, vào khoảnh khắc chúng phát nổ giữa các vì tinh vân, tất cả những gì chúng gom góp trong cả vòng đời mới thật sự trở nên ý nghĩa.”

Những vì sao rực cháy, chúng quay nhanh hơn, nóng hơn, sáng hơn. Và đột nhiên, cái lý do giữ cho anh sống chợt sáng tỏ. 

“Chúng ta chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, là nhịp rung rất nhẹ trong trái tim của người mẹ vũ trụ. Chúng ta là kết tinh của những gì đẹp đẽ và tinh khôi nhất, là ngọn lửa được thắp lên từ bụi sao, tồn tại trong một khoảng thời gian duy nhất và hết sức ngắn ngủi. Chính sự tồn tại ngắn ngủi ấy đã cho phép ta được yêu thương, được rung động. Khoảnh khắc chỉ đến một lần, khi ta nhìn những người thương yêu, được khóc, được cười, được sống và được chết trong vòng tay họ. Khi tiếng chuông ngân dài vang lên nơi miền đất thánh, ta sẽ hóa thành tro, trở lại với cõi vĩnh hằng. Chúng ta là vật chất vĩnh cửu, nhưng "sống” là cuộc hành trình hữu hạn. Vậy nên, xin anh, hãy tiếp tục sống, hãy trải nghiệm cuộc sống thật trọn vẹn, hãy biến mọi phút giây trong hành trình ấy trở nên thật ý nghĩa.”

Những vang dội trong lời cô nói, trong ánh mắt cô nhìn, trong hơi ấm cô thở, và trong cái chạm vô hình giữa trái tim với trái tim, anh không biết từ lúc nào, nước mắt của anh và cô đã hòa lại làm một trong dòng chảy không ngừng của thời gian.

“Anh biết không, ta đang ở trong lòng một ngôi sao, nó sắp sụp đổ rồi, vụ nổ sẽ lớn lắm. Có thể anh sẽ nhìn thấy nó ở Trái Đất đấy. Đừng lo cho em, em đã nói gì nào, em sẽ trở thành một ngôi sao, chính em là ngôi sao mà anh sẽ thấy.”

“Khi tỉnh dậy, anh sẽ quên đi giấc mơ này, đừng tự trách mình nữa anh nhé. Em biết nỗi đau vẫn sẽ còn, thậm chí còn lớn hơn, nhưng em vẫn luôn ở đó, nơi anh sẽ tìm thấy. Em sẽ cùng sống cuộc đời của anh, được chứ? Đến một ngày, khi anh trở về với vũ trụ, cùng các vì tinh tú. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một hành trình khác.”

Anh không trả lời. Anh nhìn cô rời xa mình mãi, những luồng sáng nuốt trọn linh hồn cô. Văng vẳng nơi sâu thẳm trái tim, anh nghe thấy giọng cô, như xuyên qua lớp lớp thời gian và không gian.

“Em yêu anh!”

Tiếng gió, tiếng sóng biển, tiếng cây cỏ. 

Anh tỉnh giấc, không biết mình đã ngủ quên bao lâu. Anh vừa trải qua một giấc mơ thật dài. Dư âm của nó vẫn còn làm anh xúc động, choáng váng, nhưng anh không thể mường tượng ra chút gì về nó. Anh nghe tiếng trái tim mình đập, chậm chạp, rõ ràng, như đập trong một chiếc hộp rỗng, chẳng có gì ở đó chỉ trừ tiếng vang cô độc dội lại từ mọi phía khi nó rung lên từng nhịp.

Anh ngước lên bầu trời, dải Ngân Hà lung linh huyền ảo. Đâu đó giữa vô vàn các vì sao, một tia sáng lóe lên, tách bạch, rõ ràng nơi đồng tử. Quả cầu lại một lần nữa nhấp nháy. Anh chợt sững lại trước điều gì đó vô hình, giây phút ấy, toàn bộ kí ức từng thuộc về cô ùa về trong tâm trí. Dưới chân anh, quả cầu đã vỡ tan thành bụi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout