Bức Tranh Của ELi


 

 

Truyện ngắn: Bức Tranh Của ELi

Tác giả: hạt cát ngoài xa

Chiều hôm ấy, hành lang bệnh viện dài và tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió luồn qua khe cửa sổ. Gạch lát lạnh buốt dưới chân. Thi thoảng có tiếng bánh xe giường bệnh lăn khẽ, tiếng cửa đóng hờ từ một phòng bệnh vọng ra, nghe như nhịp thở yếu ớt của cả tòa nhà đang cố níu lấy sự sống. Ở cuối hành lang, Eli đang chậm rãi bước từng bước nhỏ. 

Cậu bé bảy tuổi gầy gò, mặc chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình, tay áo phải xắn hai lần mới vừa. Cái đầu trọc nhẵn sau nhiều đợt hoá trị, làn da nhợt nhạt như giấy. Dáng đi lạch bạch, từng bước như đang dẫm lên lớp băng mỏng. Bệnh máu trắng đã khiến cho cậu bé bảy tuổi không thể đi lại bình thường. Hằng ngày đều phải tập đi từng chút. Mỗi bước chân là một nỗ lực phi thường. Cậu tiến về phía trước, từng bước run rẩy lên khoảng trống nhưng kiên định. Bàn tay nhỏ nắm chặt vào cặp nạng, không cho ai giúp đỡ, kể cả mẹ.  

Phía sau, Grace chậm lại giữ đúng khoảng cách con mong muốn, ánh mắt của bà không rời khỏi bóng lưng bé nhỏ đó. Trong tay bà là chiếc bóp vải cũ phồng căn bởi đơn thuốc, hoá đơn và những tờ giấy xét nghiệm chưa kịp gấp gọn. 

“Con tự đi được. Mẹ đừng theo con nữa!” Cậu bé không quay đầu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.  

“Mẹ biết. Mẹ chỉ đứng xem thôi.” Grace đáp, rồi đứng lại. 

Bà không tiến lên, cũng không rơi nước mắt. Dường như bà đã học được từ cách lặng yên sau hàng trăm lần con khước từ yêu thương bằng những lời giản dị, mà sắc như dao cắt. Và bà chấp nhận điều đó như một phần của sự kiên cường. 

Eli đã ở bệnh viện hơn một năm. Cậu bé từng mơ làm nhà ngoại giao để được đi nhiều nơi, nhưng giấc mơ đó đã bị nhốt lại trong khung cửa ở sổ tầng ba. Từ nơi đó, cậu bắt đầu vẽ về thế giới bên ngoài. Lúc thì bầu trời, chiếc lá, hoặc bông tuyết và những hình ảnh khác theo trí tưởng tượng non nớt, mà rộng lớn vô cùng của mình. 

Có lần bác sĩ hỏi cậu:  

“Khi khỏi bệnh cháu có muốn làm hoạ sĩ không?” 

Eli ngẫm nghĩ giây lát, rồi lắc đầu:  

“Cháu chỉ thích vẽ. Nhưng cháu không muốn làm hoạ sĩ.” 

 “Tại sao?” 

Eli nhìn ra cửa sổ, nơi cây phong già cằn cỗi đơn độc đang bị phủ kín bởi những mảng tuyết dày ngoài kia.   

“Vì cháu muốn vẽ những nơi mà cháu thật sự được đến. Còn hoạ sĩ… chỉ vẽ qua khung cửa sổ bằng trí tưởng tượng mà thôi.” 

Khoảng lặng dài phủ xuống sau câu nói ấy. Bác sĩ không hỏi thêm. Nhưng Grace hiểu, Eli mong muốn được đi khắp nơi trên thế giới. Mang trong mình một khát vọng sống mãnh liệt. Cậu không vẽ vì mơ mộng, mà vì sự tự do được chạm vào cuộc đời bằng đôi chân, không phải qua khung cửa kính. 

Một đêm tối lạnh buốt, lò sưởi đã được bật lên làm ấm căn phòng, Grace đang trải chăn cho con thì Eli bất chợt hỏi: 

“Bố có thích vẽ không mẹ?” 

Grace khựng lại, một lát sau bà đáp bằng giọng dịu dàng:  

“Có chứ. Bố con từng vẽ rất nhiều. Ông ấy thích vẽ tàu hoả, vì muốn được đi khắp nơi.” 

Eli gật đầu: “Con thấy ảnh bố ở nhà ga. Bố mặc áo sơ mi màu xanh, đứng cạnh mẹ. Lúc đó mẹ cười rất đẹp.” 

Grace mím môi vuốt nhẹ đầu con, hơi ngỡ ngàng. Đã lâu lắm bà không nghe con nói về bố. Ông ấy đã qua đời do cơn bạo bệnh vào năm Eli tròn hai tuổi, sau đó Grace luôn nói với Eli rằng vì bố yêu tự do nên đã ngồi tàu lửa, và đi khắp thế giới. 

Một lúc sau, bà hỏi Eli: 

“Con có giận mẹ không?” 

Eli nhìn lên, đôi mắt mở to: 

“Giận vì điều gì ạ?” 

“Vì mẹ đã khiến con không khoẻ mạnh.” 

Eli mỉm cười, chiếc nón len trùm kín đầu cậu bị lệch sang một bên, để lộ vầng trán nhỏ và gương mặt hao gầy. Trông cậu lúc ấy vừa ngây ngô, vừa đáng yêu:  

“Không đâu ạ. Con chỉ cần mẹ đừng khóc khi con đang ngủ thôi.” 

Grace quay mặt đi, lòng thắt lại. Câu nói ấy nhẹ tựa sương rơi mà lại thấm vào tim gan. Có lẽ cậu bé luôn ý thức được mỗi khi cậu đau đớn sau những đợt hoá trị, Grace đã khóc đến đôi mắt mỏi nhừ và mỏi mệt.

Chưa ai thấy Eli than phiền về điều gì. Cậu bé chưa từng khóc khi bị tiêm, không rên la mỗi lần nôn ói sau hoá trị. Ngược lại, mỗi ngày cậu luôn nở nụ cười, hỏi han các bệnh nhân ở phòng khác. Đôi khi còn phụ các cô điều dưỡng xếp khăn, lau ống nghe, dọn gọn lại các chai lọ thuốc. Với mọi người, Eli luôn được xem là “thiên thần ”. 

Với Grace, Eli giữ một khoảng cách. Không hờn, không dỗi, không đòi hỏi mẹ bất cứ thứ gì. Một đứa trẻ đang học cách mạnh mẽ để không cần yêu thương, và một người mẹ đang gắng chịu đựng để tình yêu của mình, không khiến con tổn thương. 

Grace nhớ lại những ngày trước khi Eli bệnh tình chuyển biến nặng. Khi cậu còn vô tư, hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Mỗi lần nói về ước mơ, ánh mắt cậu lấp lánh như những ngôi sao nhỏ trong đêm. Nhưng rồi, sau vài đợt truyền hoá chất đầu tiên, những mảng tóc mềm rụng xuống từng sợi. Mỗi sợi như một vệt mực gạch ngang lên giấc mơ còn dang dở. Từng lọn rơi như những mảnh giấy vụn, giấy của hy vọng bị xé bởi bàn tay lạnh lùng của số phận.  

Một buổi chiều nọ. Grace về nhà dọn lại căn bếp nhỏ của tiệm bánh cũ. Tuy bụi phủ lên mọi thứ, bà vẫn thấy tấm bảng gỗ nứt nhẹ treo trước cửa sổ: “Tiệm bánh của mẹ và Eli” dòng chữ do Eli nắn nót viết bằng sơn màu xanh nước biển. Grace hay làm bánh bông lan tặng những đứa trẻ nghèo quanh xóm, và đặc biệt giữ lại một phần nhỏ cho Eli. Bánh thơm mềm, trang trí thêm ít kem và hạt sô cô la.  

Nhưng khi Eli nhập viện dài ngày, tiệm bánh phải đóng cửa. Grace bán đi gần hết vật dụng trong tiệm, bán luôn cái lò nướng đã gắn bó gần mười năm nay. Bà phải sống bằng tiền trợ cấp, đôi khi vay mượn lặt vặt từ người quen của mình.  

Vừa lúc ấy, tiếng gõ cửa đã kéo bà trở lại với thực tại. Một cô bé tóc đeo nơ hồng, mặc áo len đỏ đang đứng ở bên ngoài. Trên tay cô bé ôm một vật gì đó rất cẩn thận như báu vật. 

“Mei đấy à? Cháu tới đây có việc gì vậy?” Grace cúi xuống, hỏi cô bé. 

“Cháu tìm Eli ạ.” Mei đáp, mắt vẫn nhìn xuống đôi giày nhỏ của mình.  

Grace mỉm cười, ngồi xuống ngang tầm với cô bé. Bà nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn đó. 

“Eli vẫn chưa khỏi bệnh. Khi nào khoẻ lại, cô sẽ đưa Eli sang chơi với cháu nhé!” 

Mei gật đầu, rồi đưa cho bà một quyển sổ có đầy các tem dán ngộ nghĩnh. Mỗi tem dán ấy, như một mảnh ghép màu sắc cho tuổi thơ của Eli. 

“Cái này cô đưa cho Eli giúp cháu nhé. Cô giáo và cả lớp đều rất nhớ bạn ấy ạ.” Mei lí nhí. 

Grace cầm lấy. Bìa sổ có hình trái tim màu đỏ với chữ viết nguệch ngoạc: “Gửi Eli, thành phố của bạn”. Bên trong, mỗi trang là một nét vẽ, một lời chúc, một thế giới rực rỡ sắc màu. 

Những ngón tay bà khẽ run, Grace bặm môi. Dù nước mắt đã trực chờ nơi khoé mắt, bà vẫn cố ngăn lại để cô bé không phải thấy nỗi bất lực đớn đau của mình. 

Bà cúi xuống ôm lấy Mei. Một cái ôm rất lâu. Như thể bà đang gom hết tất cả yêu thương và niềm tin bé nhỏ vào lòng. 

Tối đó, khi về lại bệnh viện, Grace cầm theo món quà nhỏ. Đứng ngoài phòng bệnh, bà nhìn qua khe cửa khép hờ. Eli đang ngồi vẽ trên giường, dưới ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn. Cậu bé nghiêng người, lặng lẽ tô màu. Bà đoán, kia vẫn là những bức tranh quen thuộc của một chú mèo con, một con cá và những gì có thể nhìn thấy từ cửa sổ: cây phong hoặc là bông tuyết trắng. 

Grace gõ cửa rồi đẩy nhẹ: 

“Sao con không bật đèn cho sáng để vẽ?” 

Eli ngoái lại. Thấy mẹ, cậu cười khoe răng:  

“Hình như con càng lúc càng thích bóng tối mẹ ạ.” 

Grace khựng lại. Nhưng bà không hỏi thêm, bật đèn lên và đưa quyển sổ cho Eli: 

“Mei mang đến cho con đây. Cả lớp gửi lời chào và tặng cho con đó.” 

Eli cầm lấy bằng hai tay. Cậu mở ra, ánh mắt sáng bừng. Trang đầu tiên là ảnh lớp và cô giáo. Những trang tiếp theo là lời nhắn, lời chúc dễ thương bằng nét chữ nghiêng ngả của mỗi bạn trong lớp. Có bạn vẽ trái tim, có bạn vẽ Eli mặc áo siêu nhân,... Cả cuốn sổ là một thế giới rực rỡ sắc màu, ngập tràn thương mến. 

Eli đọc từng dòng, từng chữ, đôi môi khẽ cong lên. Rồi cậu nói: 

“Mẹ giúp con lấy bút màu ở dưới sàn với.” 

Grace cúi xuống nhặt hộp bút. Eli cẩn thận viết hồi âm cho từng lời chúc ở mỗi trang giấy. Đến trang của Mei, cậu vẽ thêm một bông hoa nhỏ tươi tắn, giống y như nụ cười của bạn ấy.  

Grace bước ra hành lang, ngồi xuống băng ghế dài. Nước mắt rơi ra vô thức, tay bà liên tục đưa lên gạt đi. Khi đó, đúng lúc bác sĩ Harver đi tới: 

“Bà không sao chứ?”

Grace đứng dậy, cúi đầu: “Bác sĩ đến có phải có thông tin về bệnh tình của Eli không?” 

Bác sĩ Harver, người theo dõi sát sao tình trạng của Eli từ ngày đầu nhập viện. Ông ấy gật đầu, thông báo: 

“Chúng tôi đã tìm được nguồn tủy phù hợp. Ca ghép sẽ được lên lịch sau khi Eli hoàn thành xong vài xét nghiệm bổ sung.” 

Grace đứng lặng. Bà phải vịn vào tường mới giữ được thăng bằng. Cơn sóng dữ cuối cùng cũng tan đi bởi ánh nắng mặt trời. Eli sẽ được cứu sống, và đứa con trai bé bỏng của bà sẽ lớn lên, và thực hiện những ước mơ tưởng chừng như là xa vời hay sao? 

Bà lao vào phòng, ôm chầm lấy con: “Mẹ vẫn còn được ở bên con, Eli ngoan của mẹ!” 

Eli ngơ ngác, thấy mẹ khóc cậu cũng ôm lấy vỗ về: “Con vẫn ở bên cạnh mẹ đây mà.” 

Không gian tĩnh mịch giữa bầu trời đầy sao, sau khung cửa sổ. Có lẽ những ngôi sao mà Grace từng âm thầm cầu nguyện, giờ đã bắt đầu linh ứng.. 

Sáng hôm sau, Eli ngồi xe lăn được đưa tới phòng xét nghiệm. Trở về phòng, cậu nằm im trên giường, tay phủ đầy vết kim, chấm tím hằn lên da non như ốt hoa văn nghệ thuật. 

Grace lấy ra chiếc bánh bông lan mềm thơm mà Eli thích ăn, do chính tay bà làm. Cậu đón lấy, rồi đột ngột nhìn ra cửa sổ: 

“Cây phong rụng hết lá rồi, nó có mọc lại không mẹ?” 

“Có chứ con yêu, mùa đông qua đi cây sẽ mọc lại như trước thôi.” 

Eli im lặng một chút, rồi hỏi tiếp: 

“Thế… tóc con có mọc lại như trước nữa không?” 

Grace lặng người, ánh mắt nhìn con tuy xót xa nhưng vẫn tỏ ra bình thường:  

“Tất nhiên rồi, con yêu. Tóc con sẽ mọc lại, mềm và dày như cụm mây trắng trên trời. Con nhìn kìa…”

Bà chỉ tay về khung trời xanh ngát, nơi những áng mây lững lờ trôi qua đôi mắt trong veo của cậu bé.  

Eli không trả lời. Cậu cúi xuống ăn tiếp chiếc bánh, lặng lẽ như đang giữ lại hơi ấm cuối cùng từ câu nói của mẹ. 

Khi bác sĩ và y tá quay trở lại phòng bệnh. Eli khoanh tay chào họ như thường lệ. Haver mỉm cười, gật đầu với cậu: 

“Hôm nay cháu thấy thế nào?” 

“Cháu thấy khoẻ ạ!”

Bác sĩ nhìn y tá: “Cô trông Eli một lát nhé?” 

Rồi ông đưa Grace ra ngoài. Cánh cửa khép lại sau lưng họ, ông nói khẽ: 

“Mặc dù đây là cơ hội mà chúng ta đã chờ đợi một năm. Nhưng…” 

Bác sĩ Haver ngừng lại, rồi nói chậm rãi hơn: 

“Dù tìm được tủy phù hợp, nhưng chỉ số xét nghiệm của Eli hiện tại cho thấy cơ thể cháu rất yếu. Ca phẫu thuật vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể. Nhưng… xin bà hãy chuẩn bị tinh thần, cho cả tình huống xấu nhất có thể xảy ra.” 

Ông nhìn Grace thật lâu.  

Grace buông lỏng hai tay, đôi vai bà rủ xuống sau những câu nói của bác sĩ. Bà không còn quyền lựa chọn nào nữa, bà phải chấp nhận tất cả những nhịp đập ngược xuôi đang chèn ép trong lòng. 

Eli ngồi trên giường, đang dán thêm tem dán lên cuốn sổ “thành phố nhỏ” của mình. Grace tiến lại gần, nắm tay con. 

“Mẹ có tin tốt. Bác sĩ đã tìm được tủy để ghép cho con.” 

“Ghép tủy là gì ạ?” Eli tò mò về những lời của mẹ, càng khiến bà bối rối. “Sau khi ghép tủy, thì con sẽ khoẻ mạnh và được đến trường gặp các bạn đó.” 

Eli gật đầu, nụ cười hiện lên trên môi: 

“Vậy… sau khi khoẻ lại, mẹ nhớ dẫn con đến chỗ ga tàu lửa của bố nhé?”

Grace hơi sững người: “Nhất định rồi”. Bà siết tay con: “Mẹ sẽ dẫn con đi qua những nơi bố đã từng đến.” 

Eli bật cười. Cậu với tay lấy bút, vẽ thêm một góc nhỏ trong quyển sổ: một hàng cây xanh ngát bên chiếc tàu lửa to lớn, đang thả khói trên đường ray.  

Những ngày sau đó trôi qua như cuốn phim quay chậm. Eli phải làm nhiều xét nghiệm hơn, cậu vẫn cố gắng tập đi, nhưng không còn đều đặn như trước. Có hôm cậu chỉ bước được vài bước rồi ngồi thụp xuống, thở dốc. Cả người đổ mồ hôi dù trời đang se lạnh. Grace vẫn giả vờ không thấy, vẫn vỗ tay cổ vũ mỗi khi con đứng lên, Lần này Eli đã để Grace giúp đỡ cậu đứng dậy, và dìu dắt.  

Eli cười, nhưng nụ cười nhợt nhạt. Cậu không còn nói nhiều, không vẽ nhiều, không hỏi mẹ về buổi sáng nắng đẹp như mấy hôm trước. Đôi khi cậu chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ rất lâu, rồi lại nằm xuống. Grace đưa sữa đến, Eli chỉ khẽ lắc đầu. Bánh bông lan ưa thích cũng bị để lại nửa chiếc.  

“Con ráng ăn hết đi.” 

Eli thở đều, hơi thở nặng nề đáp: “Con không muốn. Mẹ ăn giúp con nhé.” 

Grace gật đầu, nhưng trong lòng run lên. Mỗi lần nghe con ho, tim bà thắt lại. 

Mỗi khi thấy vết bầm mới xuất hiện, bà chỉ nắm lấy tay con lâu hơn một chút. Vóc dáng của cậu bắt đầu gầy đi rõ rệt. Quầng thâm dưới mắt ngày một rõ. Giọng nói của cậu bé từng ríu rít như chim hót, giờ trở nên mỏng manh như tơ sợi. 

Buổi tối, Grace ngồi lặng cạnh giường, thêu lại con gấu bông mà Eli thường ôm mỗi khi ngủ. Con gấu bông đi theo Eli từ khi bé tí đến nay đường chỉ may cũng đã sờn rách.

Eli khẽ hỏi: “Mẹ, nếu con không khoẻ lại…” 

“Suỵt.” Grace đưa tay che môi con. “Không có gì là nếu cả. Con sẽ khoẻ như cây phong ngoài kia. Dù cho mùa đông có lạnh đến đâu, nó vẫn sẽ trổ lá tươi tốt vào mỗi mùa xuân đến.” 

Eli vuốt mặt, nói: “Mẹ hứa nhé?” 

Grace bật cười, khẽ hôn lên trán con. Cậu bé ấy, giữa tất cả lằn ranh mỏng manh, vẫn giữ trong mình niềm tin vào những điều bé nhỏ.  

Những cuộc kiểm tra sức khoẻ vẫn diễn ra, nhưng ánh mắt của bác sĩ và y tá khi bước ra khỏi phòng không còn là ánh mắt của người mang tin vui. Sự hy vọng, dù đang cố níu vẫn cứ mòn đi từng ngày như viên đá nằm dưới thác nước, như ánh sáng cuối rút dần khỏi khung cửa sổ tầng ba. 

Vào đầu giờ chiều cùng ngày, khi màu nắng nhạt nhoà trên con đường tuyết trắng. Eli ngồi dựa vào gối, tô nốt bức tranh dở dang. Tay cậu run, nhưng vẫn cố viền nét thật chậm.  

Đột nhiên, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Rồi tiếng gọi thân quen: 

“Eli ơi Eli à!” 

Cô giáo và cả lớp đến. Trên tay các bạn là bong bóng, thú bông và cả hộp bánh kem nhỏ. 

“Eli phải mau khoẻ lại để còn lên lớp hai với các bạn nữa nhé!” Cô giáo xoa đầu cậu, đôi mắt hơi đỏ hoe khi nhìn thấy dáng vẻ gầy gò này. 

Cả lớp đều ùa tới ôm chầm lấy Eli và tặng quà cho cậu bé. Mei còn mang theo cả hộp bánh mình thích nhất, để cho cậu ăn có thêm sức khoẻ. Cậu cười tươi, nụ cười sáng rỡ nhất trong nhiều ngày qua. Dù Eli yếu ớt, cậu vẫn cố rướn người ôm từng người bạn. Cả lớp ríu rít như chim ca, vang xa cả dãy hành lang trống vắng. 

Grace đứng cạnh, dõi theo ánh mắt và nụ cười hạnh phúc của con. Có lẽ đây chính là điều Eli mong mỏi nhất. Cậu bé mơ ước được gặp bạn bè và được đi học trở lại. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Grace thấy Eli ngủ ngon giấc trong tiếng cười của bạn bè. 

Tối hôm đó, hành lang bệnh viện im ắng lạ thường. Tuyết đã ngừng rơi. Ánh đèn từ phòng trực y tá hắt lên trần nhà một vầng sáng mờ nhoè.  

 Eli gọi mẹ: 

“Mẹ ơi, mẹ nằm cạnh con nhé?” 

Grace hơi ngạc nhiên. Cậu chưa từng nói vậy. Bà bước tới, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh con. Eli chạm vào tay bà. Tay cậu lạnh, nhưng vẫn còn hơi ấm từ Grace nắm lấy. 

“Ngày mai con sẽ lại thấy nắng lên, phải không mẹ?” Giọng cậu thều thào, môi nhợt nhạt.  

Grace mỉm cười, vuốt tóc con, hay đúng hơn là vuốt vào lớp mũ len mỏng:

“Tất nhiên rồi, con yêu. Sau ca mổ, con sẽ thấy nắng mỗi ngày thôi.” 

Eli gật đầu, mắt mơ màng:  

“Đêm qua con đã mơ thấy bố. Ông ấy đứng ở ga tàu lửa và mỉm cười với con.” 

Grace nghẹn lời. Bà xoay người siết chặt Eli vào lòng. Hôn nhẹ lên má con, bà khẽ chạm ánh nhìn vào bức tranh đặt trên kệ đầu giường. Hai thiên thần, dang tay che chở cho một người phụ nữ. 

Sáng hôm sau. Tuy ca phẫu thuật được ấn định vào 8 giờ sáng, nhưng trước đó tình trạng của Eli đột nhiên chuyển biến tệ đi. Cậu đã được chuyển vào phòng phẫu thuật cấp tốc. Trước khi đi cậu còn chưa kịp  ra khung cửa sổ lần cuối, cây phong già kia đã nhú lên một chồi xanh nhỏ, nhỏ như bàn tay của Eli, trên cành khô khốc. 

Eli cười khẽ, vẫy tay mẹ. Grace đứng nhìn theo, tay nắm chặt chiếc khăn thêu và cuốn sổ. Trong lòng bà, điều gì đó vừa sáng lên, dịu dàng và mong manh.  

Grace mở quyển sổ. Ngoài dòng chữ nghiêng ngả của các bạn nhỏ, là tranh vẽ của Eli. Cậu vẽ rất nhiều hình về mẹ, có cả hình hai người nắm tay đi trên con đường đầy hoa anh đào, xa xa còn có bóng dáng người đàn ông mặc áo sơ mi xanh đứng đón. Ở trang áp cuối, Eli đã viết vào một tuần trước ca mổ.  

“Những điều hạnh phúc của Eli: 

1.    Đến trường  

2.    Cùng mẹ đi đến nhà ga, nơi bố đã đặt chân đến 

3.    Mở lại tiệm bánh của mẹ và Eli 

4.    Không được làm mẹ khóc.”  

Grace chạm nhẹ vào dòng chữ non nớt, rồi bật khóc. Những điều hạnh phúc ấy giản dị đến mức ai cũng có thể có, vậy mà Eli chỉ kịp viết ra. 

Sau đó, bà lật đến trang cuối. Nét mực xanh yếu ớt của Eli trước ngày phẫu thuật, hiện lên: 

“Cho mẹ, người đã yêu thương con thật nhiều. Cám ơn mẹ đã không khóc vì mỗi lần con bị đau. Nếu con không khỏe lại mẹ đừng lo nhé, bố và con sẽ đợi mẹ ở ga tàu thiên đường.” 

Grace ngồi bên khung cửa sổ tầng ba, nắng lặng lẽ tràn vào lòng bàn tay, ấm áp như một lời tạm biệt không muộn. Có lẽ sau ngày hôm nay, có thể chính bà sẽ thay Eli thực hiện những điều hạnh phúc ấy.  

Vì đôi khi hạnh phúc lớn nhất, chính là những điều nhỏ bé nhất.

11

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout