Gánh Bún Bò


 

 

Truyện ngắn: Gánh Bún Bò

Tác giả: Thanh Ngân


   Sau dịch, Hân quyết định về quê. Không phải làm lại cuộc đời, mà vì cô chẳng còn nơi nào để đi. Thành phố vừa qua những đợt phong tỏa dài, công việc mất, bạn bè tản mát, người thân không có. Những ngày cuối trong căn trọ nhỏ, cô sống như chiếc lá khô ngoài hè: có gió thì lăn, không gió thì nằm đó.

  Thế là cô xách ba lô lên xe khách. Thành phố lùi lại sau ô kính, vắng hoe những con đường từng chật ních. Khi về đến xóm cũ, con đường đất đỏ hiện ra, hai hàng dừa nghiêng bóng xuống mặt nước mương. Cây cầu khỉ ngày nhỏ cô từng té lên té xuống, giờ vẫn còn, nhẵn bóng vì mưa nắng. Hân đứng nhìn một lúc, thấy vừa quen vừa lạ.

  Ai cũng nghĩ Hân chỉ về thăm ít bữa vì má cô mất lâu rồi, trong nhà chỉ còn dì ruột sống nhờ tiền trợ cấp. Nhưng Hân cắm rễ luôn. Cô xin phụ ở tiệm tạp hóa đầu chợ: quét nhà, xếp hàng, bán vài gói mì hay chai nước tương,... Chiều chiều, cô lại ra đầu hẻm ngồi uống nước dừa xiêm, nhìn con đường đất phơi mình dưới nắng. Lâu lâu có xe chạy ngang, bụi tung lên, rực sáng tựa lớp vàng mỏng. Cuộc sống cứ vậy lặng lẽ như tờ giấy trắng.

.....

  Một sáng, trong lúc thẫn thờ, Hân bất chợt nghe trong gió một mùi thơm lạ. Không phải phở, cũng chẳng bún riêu quen thuộc. Nó nồng, sâu, dìu dặt, mang hơi thở miền Trung. Cô lần theo thứ mùi ấy. Cách mấy căn nhà, băng qua sân bóng đất đỏ, đến cuối đường. Ở đó, một gánh bún bò nghi ngút khói.

  Nồi nước lèo mở hé nắp, nước trong veo, mấy tép sả và vài củ hành tím chìm sâu. Hương thịt, mắm ruốc dậy lên, lan khắp xóm. Hành ngò thì để riêng trong cái rổ nhỏ, tươi roi rói. Người bán là một bà cụ tóc bạc trắng, lưng hơi còng, đôi mắt sâu như giếng cũ. Bà chẳng nói nhiều, chỉ ra hiệu bằng tay.

  - Bà bán nhiêu một tô? - Hân hỏi.

  Bà giơ ba ngón tay. Hân trả ba chục, ngồi xuống cái ghế nhựa thấp, chân lún xuống đất. Tô bún giản dị: vài lát chả, mấy miếng bò mỏng, chút hành lá, một cục huyết. Khi chan nước, mùi thơm như chạm vào ký ức. Cô húp một muỗng, nóng rát tim, mắt cay xè. Không biết vì ớt, vì khói hay vì lần đầu sau nhiều tháng, có thứ gì đó chạm được vào hồn mình. Hân cúi đầu, ăn đến giọt nước cuối cùng.

  Từ hôm ấy, gánh bún bò thành điểm hẹn mới. Sáng nào, đúng bảy giờ, Hân cũng có mặt. Lúc đông khách, bà cụ chỉ gật hoặc lắc. Khi vãn, bà chống đũa nhìn xa xăm, ánh mắt như trôi về miền ký ức nào đó. Cách bà chan nước, đặt tô xuống bàn, chậm rãi, cẩn trọng như nâng giữ điều dễ vỡ. Trong từng vá nước lèo, không chỉ có mùi bún bò mà còn có sự âm ấm chảy vào lòng.

  Không ai biết tên thật, người trong xóm hay gọi bà là “bà Hai Bún Bò”. Bà ở căn chòi nhỏ lợp tôn, cửa sổ hở khe gió, cuối xóm. Một lần, Hân đem trái cây sang. Trong nhà, ngoài cái võng cũ, nồi nhôm to, thùng hành phi và ít vật lặt vặt, chẳng còn gì.

  Một trưa, khi Hân đang xắt rau răm trộn bánh tráng ăn chơi với dì, thì nghe mấy bà hàng xóm ngồi quạt mát nói chuyện đời:

  - Hồi trẻ, bà Hai đẹp lắm nghen. Da trắng, chân mày lá liễu, giọng Huế nghe tới rụng rời. Chồng bả kể, chỉ cần bả cất vài câu Nam Ai là ổng rớt chén.

  - Rồi chồng bả đâu?

  - Chết dịch chớ đâu. Đầu năm, chưa kịp chích mũi hai, vô thở máy hôm sau là đi. Con trai thì kẹt Sài Gòn. Tội nghiệp, hồi xưa hai vợ chồng tha hương vô Nam, tới giờ mới mua được miếng đất dưới này, tính dưỡng già. Ai dè… Khóc thì cũng khóc rồi, cúng kiếng cũng làm rồi. Chắc bày gánh bún ra bán cho đỡ buồn.

  Câu chuyện ấy như ngọn lửa nhỏ bén vào lòng Hân. Cô không biết bao nhiêu phần thật, nhưng vừa đủ để hiểu vì sao bà Hai kiên nhẫn nhóm lửa, nêm nếm mỗi sáng, như thể còn ai đó đang chờ. Có hôm, Hân đánh liều hỏi:

  - Bún của bà sao thơm vậy?

  Bà Hai đậy nắp nồi, chống đũa nhìn ra con đường nắng hắt. Lâu sau mới đáp:

  - Tui nấu y như hồi nớ. Hồi ổng còn sống, ổng hay ăn. Rứa thôi hè.

  Câu nói ấy cứ lẩn quẩn theo Hân nhiều đêm. Sau đó, cô dậy sớm hơn, đến gánh phụ bà lặt rau, nhóm lửa. Hai người lặng lẽ chia nhau những buổi sáng mờ, từng việc nhỏ như sợi dây nối hai kẻ sống sót với đời.

  Khách của bà Hai thì đủ kiểu: bác xe ôm đầu hẻm, mấy bà bán cá, thỉnh thoảng có sinh viên về quê. Ai ăn cũng khen bún thơm đến lạ, nhưng họ không biết vì sao. Hân thì biết, vì trong đó có hương vị của tình yêu chưa dứt, của chờ đợi chưa nguôi.

.....

  Ngày mưa lớn, gió tạt xiên qua mái hiên, gánh bún không bày được. Hân ngồi trong tiệm tạp hóa ngó mưa, lòng trống như tô bún chưa chan nước. Chiều, bà Hai lặn lội mang qua một hũ nước lèo, dúi vào tay cô:

  - Bữa ni mưa, không bán. Cô ăn cho đỡ nhớ.

  Hân ôm hũ nước về, hâm lại, chan cơm nguội. Mùi thơm bốc lên căn bếp nhỏ. Bữa ăn giản dị ấy khiến nước mắt Hân bất giác tuông rơi. Và trong bóng dáng bà Hai, cô thấy thấp thoáng bóng má, thấy một người đàn bà kiên cường, lấy nồi nước lèo để níu lại sự sống.

.....

  Sáng đó, Hân đến trễ. Trời vẫn trong veo, chim hót, gió lướt qua hàng dừa như mọi ngày. Duy cuối hẻm bỗng vắng lặng. Chiếc ghế nhựa bà Hai hay ngồi bỏ trống. Tàn lửa đã nguội, vệt tròn của nồi nước lèo còn hằn trên đất, vài cọng rau héo rải trên bàn gỗ lật nghiêng. Không có lấy một tờ giấy hay lời nhắn nào. Như thể người nấu đã tan vào sương sớm.

  Tim Hân thót lại, cô chạy đến căn chòi nhỏ. Cửa khép hờ, bên trong trống trơn. Võng cũ cuộn lại, nồi niêu biến mất. Có bà hàng xóm đang lom khom quét sân, thấy Hân hớt hải, bước qua:

  - Bà Hai đi rồi. Sáng sớm, có người thanh niên tới lái chiếc bảy chổ tới đón. Nhìn giống con bả lắm. Đi gấp nên bả chỉ kịp gom đồ, dặn có ai tới hỏi thì nhắn: “Bún không bán nữa. Tui cảm ơn. Tui nhớ và tui tạm biệt.” Rồi bả lên xe đi luôn.

  Gió lùa qua hiên nhà, thổi tóc Hân rối tung. Cô đứng lặng, nghe lòng nghèn nghẹn như vừa được ai đó ôm khẽ.

  Những ngày tiếp theo, con hẻm buổi sáng trở nên trống trải. Không còn làn khói bếp, không còn mùi sả, mắm ruốc len trong gió. Hân mỗi lần đi ngang, cố tình chờ mùi nước lèo xộc tới. Nhưng thay vào đó chỉ là mùi bụi đường, mùi cà phê quán cóc.

.....

   Vài tháng sau, trong một con hẻm Sài Gòn, một tiệm bún bò nho nhỏ mở ra. Không bảng hiệu hay quảng cáo gì cả. Ai đến trước ăn trước, ai đến sau ngồi chờ, nhấp ngụm trà nóng, nghe radio phát bản vọng cổ cũ. Người bán là cô gái chừng ba mươi, khuôn mặt hiền, ánh mắt sâu. Cô gắp bún chậm rãi, chan nước lèo cẩn trọng. Có khách hỏi:

  - Bún sao thơm vậy?

  Cô chỉ mỉm cười. Trong đầu, thoáng hiện bóng dáng một người đàn bà tóc bạc, lưng còng, đứng bên nồi nước lèo, mắt nhìn xa xăm.


10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout