Hợp Đồng


 

 

Truyện ngắn: Hợp Đồng

Tác giả: Thuận Ân


Nguyễn Văn A. là một cái tên, một nhân vật hư cấu cho câu chuyện dài tôi dự định viết. Hiện tại, tôi chỉ có mệnh đề là: “A. đi ký một hợp đồng”. Mệnh đề này chưa phải là một câu chuyện vì nó chỉ tường thuật, không có nhân-quả. Tôi sẽ phát triển mệnh đề này thành một tự sự.

Hãy bắt đầu với bối cảnh: nếu A. đi ký hợp đồng vào một ngày mưa gió thì bạn đọc có thể thấy A. sẵn sàng đánh đổi. Ngược lại nếu đó là một ngày nắng đẹp, nhưng qua lời dẫn đầy đối lập, đặc biệt nếu diễn giải bằng ngôi thứ nhất, thì rõ ràng  “người buồn thì cảnh có vui bao giờ”. Các chi tiết trong truyện được trình bày và đọc hiểu theo thứ tự từ trên xuống, những chi tiết xuất hiện trước tạo nền tảng cho những chi tiết sau dù trên dòng thời gian của câu chuyện chúng không liền nhau. Bối cảnh là một trong những thứ đầu tiên ta cần chú ý vì nó sẽ dựng nên cái nền để nhà hát trong tâm trí bạn đọc sáng đèn.

Khi viết bằng tiếng Việt, cái tên "Nguyễn Văn A." – một cái tên hay được dùng trong các ví dụ trên báo đài và sách giáo khoa vì tính đại diện kiểu John Doe – khiến bạn, người đọc, mặc định hình dung ra một người Kinh giới tính nam có đầy đủ quyền công dân. Đó là một giả định gần như chắc chắn, bởi độc giả tiếng Việt, về lý thuyết, là người Việt, hoặc ít nhất có sự tiếp xúc sâu sắc với văn hóa Việt Nam. If this were a story written in English, I'd wager most readers would assume Mr. Smith to be a white man from the suburbs, driving ten miles to reach that contract. A stereotype, of course, but a telling one. Ngôn ngữ kiến tạo nên thực tại, định hình không gian và mọi thứ trong đó. A., tôi, và bạn, tất cả chúng ta đều chia sẻ chung số phận phải im lặng trước những gì không thể nói ra.

Nhưng “tại sao”, và nhân-quả là câu hỏi chưa được trả lời. Ta muốn mọi chuyện trong hư cấu tự sự phải có nguyên nhân để bù cho hiện thực không bao giờ rõ ràng. Mọi thứ có thể được đánh vần rõ ràng, hay gợi ý, thậm chí không nói ra, nhưng phải có tảng đá căn nguyên trấn bên dưới tầng tầng lớp lớp của ý nghĩa. Vô nghĩa là bản án tệ nhất mà một tự sự hư cấu có thể nhận.

A. đến địa điểm ký hợp đồng, rồi sao nữa? Ta có thể diễn giải chi tiết này theo nhiều hướng. Ví dụ, nếu miêu tả xe cộ sang trọng, những tòa nhà cao tầng, và dòng người tấp nập trên con đường A. đi, bạn sẽ hình dung ngay đến một tòa cao ốc văn phòng ở trung tâm thành phố. Ngược lại, nếu đó là một con hẻm tối tăm, với những tay giang hồ lảng vảng, bạn sẽ liên tưởng đến một hợp đồng cho vay nặng lãi. Thậm chí, nếu A. đến một biệt thự biệt lập, trang trí bằng những phù điêu theo lối kiến trúc Pháp cổ kính, nhưng lại vắng tanh không một bóng người, câu chuyện sẽ rẽ sang hướng kinh dị. Từng câu chữ tạo nên một điểm nhấn trên sân khấu tâm trí, kết hợp với cách "soi đèn" – tức là giọng kể, ngôi kể, cách dùng từ, và vô số kỹ thuật kể chuyện khác – và khơi gợi một câu chuyện tiềm ẩn. Tất cả hòa quyện, tạo thành sợi dây dẫn dắt bạn, và cả tôi, người đang viết những dòng này, đi từ đầu đến cuối văn bản, khơi lên những cảm xúc và liên tưởng.

Đến đây, bạn có thể mường tượng A. trong tâm trí thì một hình ảnh mờ nhạt dần hiện ra. Và đây là câu chuyện hiện tại: "Nguyễn Văn A. đi ký hợp đồng vào một ngày bình thường." Thành thật mà nói, đây là một câu chuyện dở, thậm chí có thể coi là một câu tường thuật vô thưởng vô phạt, giống như ta nói: "Hôm qua Barca thua.", "Mày biết con Mén ngoại tình với thằng Chí không?", "Tao không được tăng lương." Tường thuật không phải là tự sự. Chúng ta giao tiếp để truyền đạt, và phần lớn những điều ấy không hay. Điều ta quan tâm không hẳn là tình tiết, mà là người kể chuyện. Tôi dám chắc khi mẹ than phiền về hàng xóm và tiền chợ, bố than vãn về bạn nhậu và sếp, anh chị ta gặp rắc rối trong chuyện gia đình, hay em ta băn khoăn về tình cảm và chuyện học hành, ta sẽ dừng lại để lắng nghe. Chúng ta cần một lý do để quan tâm. Con chữ thì lạnh lùng, nhưng người đối diện lại chia sẻ hơi ấm với ta. 

Tự sự là nhân loại. Chúng ta đã kể chuyện từ trước cả khi ngôn ngữ xuất hiện: Một ngày mưa giông bão, người đàn bà ngồi trong hang, chờ đợi bên đống lửa. Lạnh cóng, cô quấn vội chút lông thú quanh mình. Cả cộng đồng co cụm lại vì sợ hãi. Hơi ấm yếu ớt của lửa cố xua đi cái ẩm nồng của không khí. Đôi mắt cô buồn bã và mong manh như làn hơi nước tan đi trong khí ấm. Đứa con ré lên đòi bú. Âm thanh va vào vách đá, như xé nát trái tim người mẹ. Củi được thêm vào. Cô vẫn chăm con, hướng mắt ra cửa hang. Một bóng người xuất hiện. Những người đàn ông ở lại và những người đàn bà khác thủ sẵn giáo mác. Ồ, kìa! Đội thợ săn đã trở về! Những gương mặt thân quen, đầu tóc ướt sũng, mệt mỏi rã rời. Mũi giáo của nhiều người còn vương máu dưới ánh lửa. Xác con thú lớn được đưa vào, chi chít những vết thương. Những người thợ săn không reo hò. Người đàn bà hiểu chuyện gì đã xảy ra, đứa con vẫn ngậm chặt bầu vú mẹ. Nước mắt cô tuôn rơi. Những người thợ săn bật tiếng khóc, gương mặt hằn lên nỗi đau. Một người tập tễnh bước đến trước người đàn bà, hú vang như một lời tạ lỗi.

Một tự sự có thể không có mở đầu rõ ràng hay kết thúc trọn vẹn như câu chuyện về người đàn bà trong hang. Nhưng tôi tin – vì tôi run rẩy trong quá trình viết, đọc lại, sửa – rằng bạn cũng giống tôi. Nhân vật của chúng ta thì khác: anh ta một sáng tạo trừu tượng trên con chữ. Tất cả những gì bạn sẽ biết về A. là nhân vật này ở thành phố, đến một tòa nhà văn phòng, đi thang máy và tới nơi ký hợp đồng. Một tự sự không chạm đến bạn, cũng không chạm đến tôi. Chúng ta không quan tâm đến A., chúng ta càng không thấy được liên kết nhân-quả trong hành trình của A., và vì thế, sự tồn tại của anh ta trở nên vô nghĩa.

Không cam lòng với điều đó, sau đây mới là câu chuyện về Nguyễn Văn A. đi ký hợp đồng.

***

Nguyễn Văn A. là một người bình thường. Thế nhưng, một chuỗi sự kiện bất thường liên tiếp xảy ra trong một tháng đã khiến anh già đi cả chục tuổi: bố anh bất ngờ bị tai nạn, mẹ anh đổ bệnh liệt giường, vợ anh vừa mới cấn thai sau sáu năm mong mỏi, còn em gái anh thì vừa vào đại học và cần tiền học phí. Lương nhân viên văn phòng thì có đáng là bao? A. không thể trông cậy vào ai khác ngoài bản thân nên anh phải tự mình tìm cách vượt qua cơn khổ này.

A. đến văn phòng theo lịch hẹn. Thực tế, anh đã thức dậy từ bốn giờ sáng để nấu thực phẩm dưỡng thai cho vợ ăn trưa, rồi anh dọn nhà và chở đi làm. Xong việc, anh vượt hơn mười lăm cây số với bao nhiêu kẹt xe, khói bụi, nắng rát, thậm chí còn bị thủng lốp, phải dắt bộ, bụng đói cồn cào, mệt mỏi rã rời, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm chiếc áo sơ mi sờn cũ đã ngả vàng, để đến bệnh viện thăm bố và mẹ. Dù đã phải ra vô đây liên tục nhưng A. không thể nào ngăn cơn nôn khan chực trào lên. Rồi từ bệnh viện, anh lại tất tả lết bánh xe tới điểm hẹn. Không có bữa trưa nào miễn phí, A. biết điều đó nhưng anh đã ở thế đường cùng. Đứng trước cánh cửa trượt tự động cao quá đầu người, cảm nhận hơi lạnh từ máy điều hòa phả ra ù ù như gió mùa đông, chứng kiến cảnh người giàu sang ra vào tấp nập, nhân viên bảo vệ thì xếp thành hàng, A. bất giác lùi lại, nép vào một góc, chỉnh trang lại quần áo, cố gắng kiếm thêm chút chỉn chu và tự tôn cho bản thân.

Bên trong tòa nhà, mọi thứ đều khiến A. choáng ngợp. Ánh nắng rực rỡ bên ngoài như bị hút vào trong, khiến mọi đường nét và cửa kính trở nên bóng bẩy lạ thường. Tất cả sự xa hoa này đều được tạo nên bởi đồng tiền. Chỉ cần một phần nhỏ của dòng chảy tiền tệ ấy đến được với anh, mọi gánh nặng trên vai anh sẽ được vơi bớt, thậm chí là biến mất hoàn toàn. Anh hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn viêm xoang đang ập tới. A. tìm thang máy, lạc đường, hỏi bảo vệ, nhận được một nụ cười xã giao, và cuối cùng cũng thật sự bắt đầu cuộc hành trình.

Có lẽ do một sự ngẫu nhiên khác của số phận nên chỉ có mình anh trong chiếc hộp sắt. Một sự thay đổi nhẹ của không gian khiến chân anh hẫng đi một nhịp. Tim anh đập mạnh theo một tiết tấu vô hình của sợ hãi, lo lắng và cả sự kích động. Để trấn tĩnh, A. lấy ra bức ảnh gia đình nhỏ được bọc cẩn thận trong ví. Hơi ấm từ bức ảnh lan tỏa, xoa dịu phần nào tâm hồn sắp sụm vỡ. A. tự nhủ, đã phóng lao thì phải theo lao. Anh không còn đường lui – Hạng Võ năm xưa đã đốt thuyền, còn con đường sống của anh thì đã bị lửa địa ngục chặn mất lối về.

Thang máy cứ đi lên mãi. Hay đang đi xuống? Anh ngáp dài. Tòa nhà này rõ ràng là rất cao, nhưng anh cá là thang máy di chuyển rất nhanh, vậy mà sao cửa vẫn chưa mở? Hay đây là một đặc điểm riêng của một tổ chức quyền lực nào đó? A. không dám tự trả lời, chỉ biết cầu nguyện ông bà tổ tiên phù hộ. Trên trần, chiếc camera lặng lẽ ghi lại nhất cử nhất động của anh bằng thấu kính lạnh lùng. A. tựa người vào tường. Chân anh bắt đầu mỏi nhừ. Sự chờ đợi này còn kéo dài đến bao giờ? Anh kiểm tra điện thoại: vẫn chưa tới giờ hẹn, hơn nữa, lại không có sóng. Sự chờ đợi gặm nhấm chút tỉnh táo cuối cùng, khiến các giác quan của A. trở nên sắc bén một cách lạ thường. Anh cảm thấy một cơn nóng bừng lên đột ngột, rồi lại lạnh toát; những cơn run rẩy khiến anh phải vịn vào tường, rồi cả người anh lắc lư. A. sờ trán. Có lẽ việc ra vào bệnh viện quá nhiều đã khiến anh nhiễm bệnh? Nhưng anh không thể thoái thác nghĩa vụ của mình. Tất cả những gì anh có thể làm là chịu đựng và cầu nguyện cho một phép màu nào đó. Phép màu ấy có lẽ sẽ sớm xuất hiện, khi cái thang máy chết tiệt này chịu dừng lại và đưa anh đến nơi ký kết hợp đồng. Nhưng dù thế nào đi nữa, A. vẫn đang là nô lệ của thời gian và số phận.

Cuối cùng, cửa thang máy cũng mở. A. vội bước ra. Cuối hành lang trắng lóa hiện ra một chấm đen. Hơi lạnh ùa ra từ những ngóc ngách vô hình, khiến anh rùng mình. Vẫn còn thời gian, A. tự nhủ. Điện thoại xác nhận điều đó. Từng bước chân nặng nề, chật vật, như thể anh đang lội qua một lớp bùn vô hình. Chấm đen lớn dần. Cánh cửa văn phòng hiện ra sừng sững, uy nghi như cửa đại điện. Sao nó lại cao đến thế? A. cố gắng đưa tay ra, nhưng cơ bắp dường như đã đông cứng. Anh cảm thấy bế tắc. Số phận sao lại trêu đùa một con người, làm mọi thứ phi lý đến mức khó hiểu. Tôi biết câu trả lời nhưng không thể nói cho anh. 

Vậy là hành trình của A. sắp đến hồi kết. A. đi ký hợp đồng, nghĩa là anh có một mục tiêu. Anh đã đến được căn phòng quyết định, nghĩa là anh sắp hoàn thành mục tiêu đó. Chúng ta đã hiểu A., đã quan tâm đến anh, và mong anh sẽ thoát khỏi cảnh khổ. Nhưng một câu chuyện sẽ ra sao nếu người anh hùng đạt được mục đích quá dễ dàng? Cần phải có một thế lực phản diện, một kẻ hèn hạ, một gã bất lương, hoặc đơn giản là một thế lực siêu nhiên nào đó. Những cảm xúc dồn nén cần phải được đẩy lên đến đỉnh điểm, để rồi khi được giải phóng – “catharsis” – ta mới cảm thấy thỏa mãn.

Vì vậy, tôi mời anh vào.

A. rón rén như một con thỏ thấy hổ đang say ngủ, vừa muốn tránh xa nhưng lại bị cơn đói và bầy sói truy đuổi buộc phải lảng vảng gần. Tôi cố gắng nở một nụ cười, nhưng cái miệng méo xệch vì thiếu cà phê này chắc hẳn đã khiến A. hoảng sợ. Anh cúi gằm mặt.

"Chào ngài," – A. nói, giọng đầy ngần ngại. Tôi biết anh đang lo lắng. Để A. có thể bình tĩnh lại một cách hợp lý trong mắt độc giả, tôi niềm nở:

"Chào anh. Anh cứ tự nhiên, tôi không có gì đặc biệt đâu. Mời anh ngồi... Cảm ơn anh đã quan tâm đến những giải pháp mà chúng tôi đưa ra. Chúng tôi hiểu anh đang gặp rất nhiều khó khăn, và chúng tôi rất thông cảm. Anh cứ thoải mái."

A. ngồi xuống, vẻ mặt vẫn không giấu được sự khốn khổ. Gương mặt ấy nói lên tất cả những áp lực đang giày vò tâm can anh. Khiến tôi nhớ đến bố mình năm nào. Không ai muốn rơi vào hoàn cảnh này. Chính xác hơn là ngồi ở vị trí này. Tôi bắt lời:

"Anh có thể giới thiệu thêm về bản thân mình được không? Tôi muốn lắng nghe tâm sự của anh."

A. nghĩ thầm:

"Tại sao không đưa hợp đồng ra luôn? Để người ta ký cho nhanh còn về?"

Tôi thấy được ý nghĩ đó liền đặt câu hỏi:

"Tại sao anh không làm theo yêu cầu của tôi?"

A. gãi đầu. Gương mặt ấy hằn lên vẻ bất hạnh và tiếc nuối. A. biết mình đã thể hiện chưa đúng kì vọng nên càng trở nên lúng túng:

“Tôi xin lỗi... Ngài?... Anh? Được rồi, xin cho tôi chút thời gian để trấn tĩnh. Dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi bị áp lực. Tôi nghĩ anh cũng hiểu lý do rồi, phải không?", tôi gật đầu xác nhận. "Tôi là một người đàn ông ngoài ba mươi. Tôi có một gia đình nhỏ, vợ tôi vừa mới mang thai. Em gái tôi thì vừa vào đại học. Tiền... tôi rất cần tiền. Tôi đã nghĩ mình có thể cáng đáng được, nhưng... ai ngờ mẹ tôi lại đổ bệnh? Ai ngờ bố tôi lại bị xe tông? Tiền, tiền, tiền! Bao nhiêu là chi phí đổ dồn xuống cùng một lúc. Biết trông cậy vào ai bây giờ? Bà con họ hàng ở quê cũng chẳng khá giả gì. Cứ tưởng đón bố mẹ lên đây để báo hiếu, nhưng giờ mọi chuyện lại thành ra thế này! Anh à! Tôi chỉ biết rằng đã có người sử dụng dịch vụ của anh rồi, vậy thì có lý do gì mà tôi không thử? Ông trời quá nhẫn tâm! Nhưng ít ra, ông ấy đã không triệt đường sống của một kẻ như tôi."

Tôi trấn an anh. A. đã bình tĩnh hơn rồi tiếp lời:

"Đây quả là một số phận nghiệt ngã. Đúng như anh nói, có một thế lực đã đẩy anh vào hoàn cảnh này. Nhưng mọi chuyện đều có nhân quả. Anh hiểu điều đó mà, phải không? Dù cái nguyên nhân này thật khó để nói ra… Tôi sẽ cho anh lựa chọn. Và tôi tin anh biết mình phải chọn thế nào. Anh nghĩ xem, tại sao tôi lại yêu cầu anh giới thiệu bản thân, dù trong tay tôi đã có sẵn hồ sơ của anh, muốn sửa thế nào mà chẳng được? Vì chúng tôi muốn biết anh là ai. Muốn biết con người mà chúng tôi sắp ký hợp đồng có tâm tư, tình cảm và quá khứ ra sao. Chúng tôi muốn quan tâm, muốn thấu hiểu, muốn cho anh một cơ hội. Chúng tôi đầu tư thời gian, tâm trí và sự quan tâm của mình cho anh, hay cho cô, cho cậu, cho dì, cho chị, cho họ... thì việc biết rõ mình đang đầu tư vào ai, vào cái gì, cũng là điều hợp lý."

A. lại gật đầu như một con rối. Tôi khẽ cười thầm, suy tính bước đi tiếp theo để làm rõ tình huống và tạo cao trào cho độc giả - Từng câu chữ được sắp xếp cẩn thận, sẵn sàng phóng ra như báo vồ mồi:

"Tên anh là gì?"

"À, xin lỗi, tôi rối quá... Tôi là Nguyễn Văn A."

Anh khựng lại, gãi đầu để lấy bình tĩnh rồi nói:

"Tự nhiên tôi ngắc ngứ. Thật ngại quá. Tôi là Nguyễn Văn A. ... Không. Nguyễn... Văn... A.? Không! Làm gì có chuyện bố tôi lại đặt tên chỉ có một chữ như thế này?"

Nói rồi, anh lục ví, vội vàng tìm kiếm giấy tờ tùy thân. Cách anh lật giở từng mảnh giấy, dò xét và đối chiếu, hệt như một người sắp chết đuối cố vơ lấy sợi cước từ cần câu của một thế lực vô hình nào đó. Nhưng sợi cước đứt phựt. A. chìm dần xuống đáy sâu tuyệt vọng. Tôi can thiệp:

"Lỗi của tôi. Thành thật xin lỗi. Tôi chắc chắn bố anh đã đặt cho anh một cái tên rất đẹp."

A. chết lặng, cố gắng tin rằng mình đã hiểu sai ý nghĩa của cuộc đối thoại này, và cả những gì vừa chứng kiến. Nhưng vẻ mặt của tôi không hề giống như đang đùa cợt.

"Thôi, để tôi gọi anh là Bảo, cho anh dễ tin. Bảo nhé?"

Bảo vội kiểm tra lại giấy tờ tùy thân, lần nữa, với đôi mắt trợn trừng như cá thờn bơn. Từ sợ hãi, anh chuyển sang kinh ngạc tột độ. Cái tên khai sinh mà anh thề là đã dùng bấy lâu nay, dù không phải "Nguyễn Văn A.", đã biến thành "Trần Huỳnh Thế Bảo". Anh lại nhìn tôi, lần này như một con thỏ thấy hổ đã thức giấc và vẫn luôn quan sát con mồi từ nãy đến giờ.

"Vậy... tên của anh là gì?"

"Nguyễn Văn... Không. Trần Huỳnh Thế Bảo. Ừ, là Trần Huỳnh Thế Bảo."

Anh chán nản úp mặt vào hai tay.

"Thôi, không sao. Tạm thời, anh vẫn là A."

"Cảm ơn."

"Mà... mọi thứ sẽ tốt hơn chứ?" - A. hỏi.

"Chắc chắn. Tôi xin hứa, bằng danh tính của mình."

"Rốt cuộc anh là ai?"

"Anh có thể tự hỏi mình câu hỏi đó."

"Nếu anh là Chúa Trời, thì tại sao số phận của tôi lại khốn khổ đến thế?"

"Tại sao cuộc đời lại khổ đau và có phần vô nghĩa? Tôi không dám trả lời câu hỏi đó. Vì nếu trả lời anh, tôi cũng đồng thời trả lời cho chính mình, và cho tất cả những ai đang đọc câu chuyện này. Những vấn đề này quá lớn lao so với khuôn khổ của một câu chuyện nhỏ. Tôi đã hiểu anh, và một số độc giả có lẽ cũng đã tự xây dựng hình dung về tôi. Bấy nhiêu đó là đủ cho một câu chuyện. Đủ để vén lên một góc bức màn thực tại. Đủ cho một khoảnh khắc tĩnh lặng để ánh sáng của trí tuệ soi rọi vào tâm hồn ta. Chúng ta luôn truy cầu câu trả lời. Việc anh tìm được câu trả lời cho mọi vấn đề của mình, đó đã là một đặc ân. Còn tôi, tôi vẫn chưa tìm thấy."

"Vậy anh là Đấng Sáng Thế?"

"Cứ cho là vậy đi. Dù sao, mâu thuẫn trong câu chuyện đã được giải quyết, và tôi biết mình cần phải làm gì với anh. Lời hứa với độc giả từ đầu câu chuyện cũng đã được thực hiện. Tôi xin phép dừng tại đây."

Sau rốt, A. đặt bút ký hợp đồng, nở một nụ cười mãn nguyện, tôi ghi lại vậy. Còn tôi, tôi vẫn đang suy nghĩ xem câu chuyện mà tôi thực sự muốn viết về A. sẽ như thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn: tôi sẽ xây dựng cho anh một hồ sơ nhân vật hoàn chỉnh, và đặt cho anh một cái tên tử tế. Anh xứng đáng với điều đó, cũng như mọi con người khác xuất hiện trong những câu chuyện của chúng ta.

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout