Truyện ngắn: Bả
Tác giả: Lev Mikhailov
Trong cái hốc tường khô nóng sau bếp, Vera nằm soài bụng, lặng lẽ thở ra từng hơi nặng nhọc.
Bên cạnh, bầy con đỏ hỏn vừa thôi khóc, những cái đuôi nhỏ mảnh như sợi mì, cựa quậy trong mớ giẻ rách. Ánh nhìn của bà trườn lên trần nhà nứt nẻ.
– Mười hai đứa... – Vera lẩm bẩm, giọng như cào nhẹ vào cuối hang. – Cứ thế này thì đến bao giờ mới đủ chỗ thở?
Yakov ngồi cách đó không xa, cúi đầu gặm một mẩu bánh mì mốc. Vụn bánh rơi lả tả quanh ria mép bạc màu. Nghe tiếng vợ, ông chỉ ngẩng lên, ánh mắt đục như vũng mắm, không nói gì.
– Cả tổ sắp nghẹt thở rồi mà anh cứ đẻ, đẻ mãi... – Vera quay đầu nhìn đống con vừa chào đời, hơi thở bà ngắt quãng – Người ta rải bả ngoài chợ đấy. Lũ bé con vừa nứt mắt đã phải ngửi. Đẻ xong phải dạy cho khôn.
Yakov liếm mép, nhai nốt miếng bánh mì, rồi thở ra một hơi khàn đặc. Giọng ông rời rạc.
– Sinh thêm thì sẽ còn sống thêm... vài đứa.
Vera bật cười khan, tiếng cười ngắn ngủi như một vết xước.
– Sống thêm vài hôm? Anh tính nuôi con bằng mấy vụn bánh mốc này à? Muốn tôi trầm cảm thêm nữa hả?
Yakov nhắm mắt thật lâu, nén lại tiếng thở gấp trước gương mặt vợ còn hằn vết trầm uất. Một luồng lạnh lẽo từ bàn chân bò lên sống lưng, mà không tan. Ông kéo tấm giẻ rách phủ qua bầy con, rồi quay lại nhìn vợ, ánh mắt lảng tránh.
– Ngồi đấy mà gặm bánh à? Anh ra ngoài kiếm gì đi. Cả ổ sắp chết đói rồi.
Yakov chớp mắt chậm chạp. Ngoài kia, trời đang mưa bay bay, lạnh ngắt.
– Giờ này... nguy hiểm lắm... – Ông lầm bầm.
– Chết đói trong hang với chết ngoài kia, anh chọn đi.
Vera gằn giọng, rồi quay đi, mặc cho ông kéo lê thân hình béo ụ ra khỏi hốc tường, tiếng móng chân cào loạt soạt trên nền đường.
Ngày qua ngày…
Kim đồng hồ điện tử ngoài phố nhích qua con số ba giờ sáng.
Tiếng chân loẹt xoẹt lết về từ xa. Cánh cửa ổ chuột bằng một mảnh bìa carton ọp ẹp bị đẩy nghiêng. Yakov lết vào, bụng rỉ máu. Cả người ông ướt đẫm, lông bết thành từng búi, máu rịn ra từ phía dưới bụng, loang thành vệt dài trên nền đất. Ông khuỵu xuống ngay ngưỡng cửa. Một tiếng thở dốc bật ra. Vera bật dậy.
– Chuyện gì thế?
Yakov ngẩng lên. Đôi mắt đỏ ngầu. Họng ông phều phào như bị bóp nghẹt.
– Bẫy... chúng nó đặt bẫy... Tao bị nhốt lại... Tao... tao bị cắt rồi.
Ông òa khóc, tiếng khóc ằng ặc trong cổ. Dưới cái đèn vàng vọt rọi xiên từ chợ vào hốc tường, có thể thấy rõ bụng dưới của ông đã bị khâu cẩn thận cho một vết rạch. Vera đứng im. Một lúc lâu, bà mới buông một tiếng thở ra, khô khốc.
– Mẹ nó!
Yakov không đáp. Ông chỉ co rúm lại thành một khối, run cầm cập.
Trời vừa hửng sáng, ánh sáng bàng bạc len qua khe tường bẩn. Vera mở cửa bước vào nhà, phủi bụi ở bụng, rồi quát lớn.
– Tất cả các con, về đây!
Từ trong các ngóc ngách, từng cái bóng lờ đờ trườn ra. Hai lứa, hai mươi bốn đứa, đứa nào cũng ôm khư khư một cái điện thoại. Hàng loại, hàng trộm, có cái màn hình nứt vỡ, ánh sáng xanh le lói chiếu vào đôi mắt vô hồn. Đứa đứng dựa tường, đứa ngồi bệt xuống đất. Đứa vừa đi vừa lướt tay trên màn hình, không ngẩng đầu. Vera hắng giọng, rồi nói, giọng dứt khoát.
– Từ giờ, tao không nuôi nữa. Tao với bố mày cũng không gánh nổi. Làm thủ tục tách khẩu.
Theo sau Vera, ông Grisha trưởng họ – một lão chuột già gầy nhẳng, ria mép phù lên vì viêm lợi – chống gậy, đứng ra làm chứng.
– Phải tách. – Ông gật gù – Chúng mày lớn rồi.
Tiếng gậy ông gõ nhịp lên nền hang. Cộc cộc. Yakov vẫn rên khe khẽ ở một góc mà chẳng đứa con nào đoái hoài. Đám nhỏ không nói gì. Chúng đưa mắt nhìn nhau, rồi như có hiệu lệnh vô hình, đồng loạt đứng lên. Một đứa lên tiếng trước. Giọng nó ngọt như mật mía.
– Bố mẹ không nuôi tụi con nữa à?
– Không. – Vera nói, không chớp mắt.
– Vậy thì... – Một đứa khác kéo dài giọng – ...bố mẹ không cần ở lại đâu.
Bọn trẻ nhe răng cười. Không cần bàn bạc, chúng cùng xông lên. Một đứa giật phắt cây gậy của ông Grisha, đẩy ông bật ngửa. Một đứa khác túm lấy Vera, đẩy bà bật ra khỏi ổ. Yakov lết dậy chưa kịp chống đỡ đã bị đá văng ra ngoài, miệng còn dính một cọng râu gãy.
– Mẹ nó! Trăm nhà như một. Lứa này, không được đứa nào à? – Grisha hậm hực quay đi.
Vera trượt dài trên nền đất lạnh, va vào vũng nước đọng. Đầu bà quay cuồng. Từ bên trong, bọn trẻ thò đầu ra, đồng thanh.
– Cấm về! Đây là nhà tụi này rồi!
Cánh cửa hốc – miếng bìa carton mòn góc – được đóng sầm lại. Tiếng chốt gỗ cũ kỹ cài vào nghe "khoẹt" một tiếng khô khốc, ghê răng. Ngoài trời lại bắt đầu mưa. Những giọt nước lạnh xuyên qua lớp lông thưa thớt của hai vợ chồng già. Yakov ngồi sụp xuống, hai tay ôm bụng, nước mắt chan lẫn nước mưa. Vera nhìn ổ chuột cũ im lìm, nơi những đứa con đang cắm cúi lướt màn hình nhấp nháy ánh xanh ma quái. Bà đứng lặng rất lâu. Rồi quay lưng, kéo Yakov lê dần về phía khu chợ, nơi mùi thuốc chuột như nước hoa người giàu xuống phố.
Yakov đi cạnh vợ, bước chậm chạp. Vera kéo sát lớp áo rách lên bụng. Bụng bà đã tròn căng, lặng lẽ gánh lấy sức nặng của một thế hệ sắp ra đời. Họ đi qua những dãy tường xám nứt nẻ, qua những hốc cống tối om, những đống rác ngập nước lênh láng. Ánh đèn phố bập bềnh, mỹ miều như đôi mắt thi nhân. Ở tận cuối con ngõ bẩn, có một xóm trọ cũ, vách ghép từ thùng carton và vải bạt mục. Vera khựng lại trước một căn lều trống. Yakov, lúc này, đang ngồi thụp xuống, kéo một mẩu vải vụn trải lên sàn. Ông vuốt thẳng các nếp gấp bằng hai bàn tay run run, cẩn thận như đang dọn ổ cho một buổi tiệc. Vera nhìn ông, rồi nhìn bụng mình. Bà đặt một bàn tay lên làn da căng bóng, ve nhẹ. Một cử chỉ chậm rãi, như thể xoa dịu chính mình.
– Lứa này... – Bà thì thầm – ...lứa cuối cùng rồi.
Giọng bà không vang lên như lời tuyên bố. Chỉ như một câu chữ buông rơi ngấm dần vào đất. Yakov ngẩng lên, nhoẻn một nụ cười ngây ngô. Ánh mắt ông mờ đục, long lanh nước. Vera không đáp. Bà chỉ cúi xuống, ôm bụng và ngồi cạnh ông, trong căn lều vừa đủ che được đôi, ba tấm thân nhỏ. Nếu đếm thêm những mầm sống trong bụng bà, căn lều ấy sẽ sớm chật kín.
Buổi trưa, mưa ngớt. Trong căn lều nhỏ, chỉ còn tiếng thở khò khè của Yakov. Và tiếng bụng của bà lâu lâu xả ra như ngáy. Vera ngồi dựa vách, tay ôm bụng. Một lúc lâu sau, bà khẽ lay Yakov.
– Đi kiếm gì về ăn đi. – Bà nói, giọng cạn kiệt sức lực.
Yakov lúng túng gật đầu, đứng dậy, kéo chiếc áo tả tơi lên kín cổ, rồi lầm lũi bước ra ngoài. Vera nhìn theo cái bóng lom khom của ông cho đến khi nó tan vào sương mù nhầy nhụa cuối ngõ. Bà lại ngồi thụp xuống, mắt mở trừng trừng.
Thời gian trôi. Mặt trời trồi lên khỏi đám mây xám xịt, tỏa một thứ ánh sáng lạnh và loãng, như ỉm cơm mới chắt. Vera nhắm mắt, tựa đầu vào bụng. Bà ngủ quên mất. Đến khi tiếng bước chân kéo lê đánh thức, trời đã ngả về chiều. Yakov lết về, bộ lông bết lại thành từng mảng.
Miệng ông...
Miệng ông bị khâu chặt bằng những sợi chỉ thô, màu đen. Máu đỏ thẫm rỉ ra theo những đường chỉ, chảy dọc xuống cổ, thành những vệt nguệch ngoạc. Đôi mắt ông tròn xoe, ứa lệ. Vera chồm dậy, lao tới. Bà ôm lấy ông, tay lóng ngóng vạch những đường chỉ trên miệng, nhưng càng chạm vào, máu càng rỉ ra nhiều hơn. Yakov né, cố gắng phát ra âm thanh, chỉ nghe những tiếng ú ớ, nghẹn đặc trong họng. Vera ngã ngồi xuống đất, ôm mặt. Tiếng khóc bật ra, khô khốc như tiếng củi gãy.
– Trời ơi...
Vera nằm vắt ngang căn lều. Bà lăn lộn, người co quắp như một mớ giẻ ướt. Những tiếng nấc nghẹn đứt quãng cứ bật ra khỏi cổ họng, rồi tan mất trong không khí đặc quánh mùi bả chuột. Yakov ngồi cạnh, bất động. Hai bàn tay ông đặt lên đầu gối, nắm chặt, rồi lại buông ra, vô thức lặp đi lặp lại. Thi thoảng co giật. Bụng Vera đau dồn dập, như bị những cái móc hàm trong miếu ác thần họ nhà lợn ghim vào. Vera gào lên một tiếng khản đặc. Cơn đau thắt lại, dồn dập, không có khoảng thở. Bà co người, đôi chân đá loạn vào cái chiếu.
Rồi nước ối tràn ra, loang lổ.
Không ai giúp bà. Yakov chỉ ngồi đó.
Giữa đêm tối đặc quánh, Vera sinh non sau cú sốc và ngã.
Không có tiếng khóc chào đời.
Những hình hài nhỏ xíu, nhớp nháp máu và nước, rơi xuống chiếu như những cục nến thờ vụn.
Vera thở dốc, tay quờ quạng. Bà nhấc từng đứa lên, soi dưới ánh đèn phố yếu ớt.
Mười bốn hình hài bé xíu, tím tái, mềm oặt.
Bà lay lay từng đứa. Chỉ hai trong số đó cựa quậy.
Vera ôm lấy hai đứa còn sống, ép sát vào ngực mình. Chúng thoi thóp, thở bằng những tiếng khò khè mỏng manh như tơ sen.
Mười hai đứa còn lại, nằm đó. Mãi nằm như thế.
Vera không còn nước mắt. Bà chỉ úp mặt xuống đống chiếu bẩn, thở ra từng nhịp đứt đoạn.
Trong bóng tối, Yakov từ từ bò tới, nhẹ nhàng đặt một tấm áo rách lên người vợ, một thói quen cũ kỹ. Không ai nói gì. Không ai gào khóc.
Sáng hôm sau. Yakov khệ nệ đào từng cái hố nhỏ cạnh gốc cột điện cũ. Phường hiếu hỉ đến, đem theo đồ lễ. Đất mềm, mùi bùn và mùi nước tiểu trộn lẫn bốc lên. Ông bọc từng đứa con bé xíu vào những mảnh vải vụn, rồi nhẹ nhàng đặt xuống, từng đứa, từng đứa một. Hoa dại ném xuống, đẹp nhất của thứ xấu xí. Không tiếng khóc. Chỉ có tiếng gậy gỗ cào đất, nặng nề.
Vera đứng từ xa, nhìn. Bụng đói quặn. Mắt khô khốc. Một lúc lâu sau, khi Yakov đã lấp xong những nấm đất nhỏ, bà quay lưng đi. Lầm lũi bước ra khỏi xóm trọ. Bỏ lại phía sau căn lều rách nát, bỏ lại người chồng đã mất tiếng, bỏ lại hai đứa con còn thoi thóp.
Bà đi.
Đi mãi.
Đường phố trải dài trước mặt, thơm mùi quán phở, mùi nếp sống xa hoa.
Đói đến hoa mắt. Không có gì để ăn.
Cho đến khi...
Một mùi hương ngọt ngào chợt phả vào mũi.
Thơm nức.
Mùi đường cháy vàng. Hạt rang béo ngậy.
Vera ngẩng đầu lên. Trước mặt bà, giữa sân sau của một quán ăn, có một đĩa sành cũ kỹ. Trên đó, một đống hạt tròn mẩy, vàng ruộm, lấp lánh như những giọt mật ong dưới nắng. Bụng bà đau quặn. Bà bước tới, từng bước loạng choạng.
Vera biết rõ cái đĩa đó là gì. Mùi hóa chất ngòn ngọt len vào trong cổ họng. Nhưng bà đã quá mệt rồi. Chồng hoạn, miệng bị khâu. Hai đứa con sống sót thì thoi thóp như ngọn đèn dầu mủn bấc. Bà không muốn sống thêm một ngày nào nữa. Vera lao vào đĩa hạt. Cắm đầu, cắm cổ ăn. Tay bốc, miệng nhai, hạt rơi vãi dính đầy đất. Đường ngọt tràn vào miệng. Hương hạt rang thơm tỏa lên mũi. Bà sẽ không phải chết đói, cái chết cũng sẽ đến nhanh hơn. Vera cười khẽ. Bầu trời trắng xóa, như một tấm vải liệm. Một hạt mưa lạnh buốt rơi xuống lưng bà. Rồi hai hạt. Rồi cả trận mưa lớn, như ai đó đang rửa trôi cả xóm trọ, cả đĩa bả, cả xác chuột sắp cứng đơ.
Vera nằm sõng soài bên đĩa bả. Bụng trương lên, thở hổn hển. Trong cái váng vất mơ hồ, bà bỗng nhớ tới bầy con. Hai mươi tư đứa. Đã từng là tự hào của bà, là niềm kiêu hãnh bà đem khoe khắp xóm.
– Nhà tôi đấy, đông nhất họ Chuột!
– Con tôi đứa nào cũng khỏe như đám gà chọi!
Bây giờ, chúng đã lớn. Và chúng đã đuổi bà ra đường như đuổi một bà lão móm.
Bà bưng mặt, nấc lên từng đợt. Rồi bất chợt, như bị ai đó châm lửa dưới chân, bà bật dậy. Phải về! Phải nhìn mặt chúng lần cuối! Đặt tên cho chúng! Miệng bà vẫn ngậm đầy hạt hướng dương. Mười mấy hạt, ngọt thơm.
Vera lảo đảo chạy. Chạy qua những vũng nước bẩn. Qua túi xác chuột chết bả trên đống rác, mà trong đó lẫn vài đứa con của bà. Cứ đà này còn có thêm vài đứa nữa nêm vào đó. Vera băng ngang qua những cánh cửa đóng kín, ánh mắt thờ ơ vô can. Bà lẩm bẩm, vừa chạy vừa nói một mình, tiếng đứt quãng như tiếng máy radio mất sóng.
– Tên... tên gì nhỉ... Đứa lớn... Anya... Đứa bé... Mitya... Anya và Mitya... Anya và Mitya...
Về đến ổ. Yakov đang ngồi ở góc. Ông ẵm hai đứa nhỏ trong tay. Đôi mắt trũng sâu, miệng ông chỉ còn biết mấp máy thở ra những âm thanh không thành tiếng. Vera lao vào. Bà nhổm người tới, nhè số hạt trong miệng ra đất.
– Mình... mình... đưa em bế, đưa em! Bế thế này mới đúng... phải thế này cơ...
Bà vồ lấy một đứa nhỏ. Đặt lên ngực mình. Vera lắc nhẹ. Nhìn vào khuôn mặt nhăn nheo đỏ au, hai mắt còn chưa mở hẳn.
– Anya! Con là Anya của mẹ! Con phải sống! Con phải sống chứ!
Bà hôn tới tấp lên trán con, lên má, lên tay chân bé xíu.
– Mẹ chào con! Mẹ phải đi rồi!
Yakov đưa tay ra, run rẩy nhặt một hạt hướng dương rang mật lên. Gương mặt ông trắng bệch, khi thấy thứ bả chuột có ở khắp các con hẻm ông từng qua. Ai ăn là chết. Nhưng rồi chẳng có cái chết nào cả. Vera hồi sức sau bữa ăn ngon. Bà chớp mắt. Nhìn xuống tay mình. Đứa bé vẫn nằm ngoan.
Vẫn còn thở, dù yếu.
Mùi bả chuột vẫn còn vương vất quanh miệng. Vera gượng ngồi dậy. Đầu óc lờ mờ nghĩ "Chắc là bả chuột giả?".
Thứ rẻ tiền.
Bà đưa tay ra, đỡ lấy đứa nhỏ còn lại từ tay Yakov.
– Còn đây... đây là Mitya... Mitya của mẹ...
Yakov nhìn bà, đôi mắt rơm rớm. Ông đưa tay muốn chạm vào, muốn bế lấy các con. Muốn cùng gọi tên các con. Nhưng miệng ông sưng vù. Những đường chỉ khâu ghê rợn kéo hai mép miệng chặt lại như vết mổ ruột thừa.
Không thể gỡ.
Sự can thiệp của con người là vĩnh viễn.
Yakov chỉ còn biết ngồi đó, bất lực, lặng lẽ. Vera nhìn ông, rồi bế hai đứa nhỏ lại gần. Bà tựa đầu vào vai chồng. Cả hai ôm lấy nhau. Khóc. Khóc cho Anya, cho Mitya, cho chút hy vọng mong manh cuối cùng còn sót lại trên đời. Tiếng khóc nghẹn lại trong tiếng mưa. Vera dụi mắt. Những vệt nước lấm lem trên mặt. Bà tươi tỉnh dần lên, như cơn sốt đã tự khỏi.
– Ông ở nhà nhé, tôi sẽ đi lấy mọi thứ về. Tôi sẽ lo.
Nói rồi, bà quay người chạy vụt ra ngoài. Yakov nhìn theo, đôi mắt đục ngầu, tay siết chặt hai đứa bé vào lòng. Vera trở lại quán Phở 1990, nơi bà từng thấy đĩa hạt hướng dương. Mùi hương vẫn còn đó. Ngọt lịm, thơm phức, tỏa ra như cái bẫy hoàn hảo. Và may mắn thay, chủ nhà không hề cất kỹ mớ bả chuột đi. Bày ra như thể mời gọi, như thể thách thức. Chỉ có điều, nó là bả chuột pha kém chất lượng, thứ bột rẻ tiền trộn đường hóa học. Vera lao vào, tha từng túi. Tha bằng miệng, bằng lưng, bằng cả những lần ngã dúi dụi trên nền đất lạnh.
Bà đi ngang qua mặt một đầu bếp, sợ hãi, đứng im như thể khung cảnh chỉ có con đường và không khí. Nhưng chẳng ai đi dọa một con chuột đang tha túi bả cả. Bà thoát nạn, đi tiếp.
Suốt một ngày không ngừng nghỉ. Móng vuốt gãy nát. Nhưng bà không dừng lại. Từng túi, từng túi một. Sẽ không còn lô hàng giả nào như thế. Đây sẽ là số đồ ăn cứu cánh giai đoạn này. Bà sẽ làm gì đó khác.
Bả chất đống bên góc ổ tạm bợ. Bà lết về ổ. Nằm vật ra, thở dốc. Mùi bả chuột giả ngào ngạt xung quanh, xen lẫn mùi sữa non thơm ngậy của hai đứa trẻ đang ngủ.
Vera khép mắt lại. Trái tim đập thình thịch. Mười sáu túi bả. Sẽ đủ cho cả nhà sống sót trong thời gian tới. Ít nhất là hai tháng nữa. Vera ngồi tựa vào vách ổ. Bà ôm Yakov vào lòng. Ông gầy rộc. Cả người lạnh ngắt, như thể đang tan dần vào trong lớp vải bạt mục.
Đã ba ngày rồi. Ông không ăn uống gì. Vết khâu khiến ông không thể mở miệng. Vera siết chặt ông hơn, nước mắt tràn ra, thấm ướt hết bộ lông ngả màu.
– Mút đi! Mút ngay đi!
Bà nghiến răng, gào lên trong nghẹn ngào.
Đôi mắt Yakov mờ đục. Ông lờ đờ ngẩng đầu. Chậm chạp. Rồi cuối cùng, ông hé đôi môi rỉ máu. Ngậm lấy bầu sữa nhỏ xíu đang rỉ ra bên ngực Vera.
Mút nhẹ. Yếu ớt. Như một đứa trẻ sắp chết đói trong đêm giá. Vera không ngăn nước mắt. Bà vừa vuốt ve lưng chồng, vừa thì thào như ru.
– Mút đi... Mình phải sống... cho Anya, cho Mitya...
Ổ chuột nghèo đứng vững trong cơn lũ đen ngòm, tiếng thở hắt yếu ớt và tiếng mút sữa mong manh.
Vera ôm chặt lấy Yakov, ôm lấy hai đứa trẻ nhỏ, như giữ chút hơi ấm cuối cùng của thế giới.
Bình luận
Chưa có bình luận