Quán Bar Luân Hồi


 

 

Truyện ngắn: Quán Bar Luân Hồi 

Tác giả: Mai Thị Như Ý 

Chiều tháng Tám, mưa xóa nhoà vết phấn trên bảng đen của bầu trời. Giữa căn trọ ẩm mốc, Như Ý ngã xuống như một dấu chấm lặng lẽ khép lại bản nháp cuộc đời chưa kịp viết xong


Như Ý gục xuống nền gạch lạnh tanh như cánh hoa tàn rơi vào khe nứt thời gian. Nồi cơm cạn khét lẹt vẫn nghi ngút khói như nén hương tiễn biệt, còn ngoài kia, phố phường hối hả lướt qua cái chết của cô bằng một dòng tin vô cảm.


“Nữ nhân viên văn phòng, 25 tuổi, tử vong do đột quỵ, được phát hiện trong phòng trọ một mình.”


Không ai biết đêm ấy cô đã khóc đến rã rời, như muốn trút hết nỗi oan khiên đè nặng lên phổi. Không ai hay rằng cả tuổi xuân của cô chỉ là những trang giấy bị ai đó viết nhầm, gạch xóa, và vứt lăn lóc dưới chân người đời.


Và cũng chẳng ai hiểu trong thẳm sâu, cô từng mơ một mái hiên rêu phong, vài chậu lan tím, một mâm cơm chiều bốc khói, cùng tiếng gọi dịu dàng từ gian bếp của ngoại: 

“Về ăn cơm đi con.”


Cho đến lúc tim ngừng đập, giấc mơ ấy vẫn chỉ là ảo ảnh.


Khi Như Ý mở mắt, điều đầu tiên cô thấy không phải là sự phán xét của Thượng đế, hay ngọn lửa thiêu đốt nơi vực sâu Địa ngục.


Thứ đầu tiên cô cảm nhận được là... âm nhạc.


Một bản jazz cũ kỹ văng vẳng đâu đó, như thể ai đó đã ngồi đó nghe đi nghe lại suốt vài thế kỷ. Giai điệu trầm đục như một linh hồn già nua đang thì thầm kể chuyện. Không khí đặc sệt mùi khói thuốc, gỗ mục và những ký ức bị niêm phong.


Cô ngồi trên chiếc ghế da sẫm màu đã lõm xuống, như thể cả ngàn linh hồn từng ghé qua trước khi biến mất. Trước mặt, một quầy bar sáng vàng, phản chiếu lờ mờ trong không gian đặc quánh mùi rượu cũ, khói thuốc, và gỗ mục.


Quán bar mang hình dáng một nhà hát cổ. Vòm trần cao ngất, tróc lở từng mảng sơn loang lổ. Những bức tường sẫm màu phủ rêu và nấm mốc, tỏa ra mùi ẩm ướt của đất mục xen lẫn hương rượu cũ như hơi thở của một xác chết biết thì thầm.


Không có cửa sổ nào, chỉ có những khoảng tối nặng nề tựa như những hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào người sống kẻ chết. Vậy mà, kỳ lạ thay, ánh trăng vẫn rót xuống từng dòng nhạt nhòa, không rõ từ đâu lọt vào. Thứ ánh sáng ấy không tỏa ra hơi ấm, mà lấp lánh lạnh lẽo như bạc vụn, giống như ký ức hư ảo của những linh hồn từng ngước nhìn trời lần cuối trước khi bị bóng tối nuốt chửng.


Thứ duy nhất chuyển động là ánh sáng phản chiếu lấp lánh từ ly thủy tinh, và đôi mắt của một người lạ ngồi sau quầy lặng lẽ nhìn cô như thể đã thấy trọn cuộc sống ngắn ngủi vừa qua.


Đây không phải Thiên đường. Cũng chẳng phải Địa ngục. Quán bar này không hề tồn tại trong bất kỳ kinh điển nào của tôn giáo, không nằm trên bất kỳ bản đồ nào của con người. Quán bar này trôi lơ lửng giữa hai bờ Sinh và Tử.


Như Ý không biết mình đã đến đây bằng cách nào. Không có tiếng chuông báo tử, không có bản án được đọc lên, không có thiên thần cầm danh sách hay ác quỷ kéo tay đi. Chỉ đơn giản là... cô ở đây. 


Và trong khoảng lưng chừng mơ hồ ấy, mỗi linh hồn buộc phải tự trả lời câu hỏi cuối cùng: mình sẽ đi tiếp, quay về, hay tan biến?


Phía sau quầy bar, người pha chế đang lặng lẽ rót thứ chất lỏng màu hổ phách vào chiếc ly pha lê. Cô không cần nói gì. Vì những điều chưa kịp thốt ra khi còn sống, giờ đang được lặng lẽ pha chế lại thành ly rượu trên tay hắn.


Quầy bar người pha chế đang đứng là một khối đá cẩm thạch đen bóng loáng như mặt gương, được chạm khắc đầy những biểu tượng lạ như hình người khóc, mắt thần, vảy cá và đồng hồ cát. Sau quầy, hàng trăm chai rượu xếp kín, nhưng không một ai được chạm vào vì chúng là ký ức, là lầm lỗi, là khao khát dang dở của những linh hồn đã từng được phán xét.

Như Ý đưa tay chạm nhẹ vào mặt bàn. Bên dưới lớp gỗ cũ kỹ, những dòng ký ức trôi chậm như thước phim bị tua ngược, chúng loang lổ, giật cục, méo mó. Hình ảnh một cô bé ngã dúi dụi giữa sân trường, đầu gối rướm máu trong tiếng cười khanh khách của đám bạn. Rồi bóng dáng những bữa cơm gia đình đứt gãy, tiếng chén bát va đập chan chát thay cho lời yêu thương.


“Chào mừng đến với Quán bar Luân Hồi. Tên tôi là Detran.”


Người pha chế mặc vest đen, ánh mắt sâu như vực thẳm ký ức con người vừa cất giọng. Hắn trẻ. Đẹp. Gương mặt hắn được cấu tạo tuyệt mỹ, từ mũi cao, môi mỏng, xương hàm sắc như lưỡi dao, và đôi mắt là thứ khiến cô rợn người. Mắt màu băng cháy, ánh bạc xanh như đêm cực quang, luôn nhìn thấu tận gốc rễ của sự dối trá trong tim người khác. 


Hắn nở một đường cong nhẹ ở môi, như vết dao cắt trên bức tượng đá cẩm thạch. Hắn không nói nhiều, nhưng khi cất lời, giọng trầm ấm có thể khiến người ta lặng đi trong mê hoặc. 


Hắn chỉnh chu đến từng sợi tóc. Ở cổ tay hắn là một đồng hồ ngừng chạy, và trên bàn tay xăm dòng chữ: "Thời gian không còn ý nghĩa sau khi chết." Trên ngón tay hắn đeo một chiếc nhẫn bạc khắc chữ: "Veritas" – Sự Thật.


Hắn bước đi không để lại tiếng động. Không một âm vang, không tiếng gót giày chạm sàn, và không hơi thở. Nhưng mỗi lần hắn tiến lại gần, không gian như bị rút sạch không khí, và cô bắt đầu cảm thấy làn da mình rớm lạnh như thể đang đứng trần trụi giữa gương. Chỉ còn lại một cái tôi lồ lộ những thèm muốn giấu kín, những tổn thương chưa lành, những lời nói dối đã tin là thật, và cả những góc tối mà con người cũng không dám soi đến.


Như Ý thắc mắc: “Sao tôi lại ở đây?”


“Cô đã chết.”-hắn nhẹ nhàng nói.


Cô vẫn chưa hoàn hồn. Cô chỉ nhớ lúc cuối cùng mình rất đau tim và rất cô đơn. Gã đàn ông rót cho cô một ly chất lỏng đen sẫm, rồi nói: 


“Uống đi. Rồi chúng ta bắt đầu. Đêm nay cô là người đầu tiên.”


Như Ý hỏi: “Gì mà người đầu tiên?”


Detran nhẹ giọng: “Chơi trò chơi với tôi. Tôi là Phán Quan nơi này. Tôi sẽ cho cô gặp lại những người ghét bỏ mình. Họ bị phán xét và chịu đau đớn thay cô. Nếu cứu họ cô sẽ mãi không thể lên Thiên Đường. Nếu cô để mặc họ, cô sẽ tái sinh vào một cõi toàn niềm vui.”


Cánh cửa mở ra, không gian tối sẫm, ngọn lửa âm ỉ đỏ như ký ức bị dồn nén. Những người căm ghét cô bị trói chặt trong căn phòng đang cháy rực.


Trước mặt cô là Lan – người chị họ từng nói xấu, bôi nhọ cô khắp nơi khiến cô bị ruồng rẫy, bị xem như kẻ điên chỉ vì sống quá thật với nỗi buồn. Lan vẫn đẹp, vẻ đẹp sắc lẹm như thủy tinh, nhưng lúc nào cũng ghen tỵ với mọi người. 


Như Ý từng nghĩ, nếu có cơ hội gặp lại, cô sẽ hét thật to, sẽ tát cô ta đến khi bàn tay mình rớm máu. Nhưng giờ đây, điều duy nhất dâng lên trong cô lại là một nỗi xót xa tê dại.


Trong ánh lập lòe đỏ lửa, cô không còn thấy một kẻ ác nghiệt, mà thấy một đứa trẻ bé nhỏ, đôi mắt hoang hoải, ám ảnh đến mức phải chứng minh giá trị bằng cách nghiền nát người khác dưới gót chân.


Đứa trẻ ấy suốt đời sống trong chiếc lồng pha lê của so sánh, lúc nào cũng phải giỏi giang hơn để mong giành được một mẩu vụn tình thương. Nhưng càng vùng vẫy, chiếc lồng càng khép chặt, biến nó thành quái vật của chính sự thiếu thốn. 


Cạnh bên là những người từng quay lưng với cô, từng bảo trầm cảm là trò vớ vẩn, là yếu đuối. Giờ họ ngồi đó, ánh mắt ngơ ngác vì sắp đánh mất gia đình mãi mãi. 


Như Ý từng đau đến cùng cực vì bị hiểu lầm. Nhưng giờ đây, cô thấy họ chỉ là chưa trải đời. Những con người ấy lớn lên trong niềm hạnh phúc. Cha mẹ họ cũng cam chịu khổ đau để nuôi lớn họ. Họ không hiểu cô vì họ chưa bao giờ được dạy rằng buồn cũng là một hình thức can đảm.


Và khi Detran bước tới, giọng trầm như tiếng rượu chảy trong ly thủy tinh:


“Cô chọn gì?”


Cô mỉm cười, một nụ cười rất người, rất thật, và rất dịu dàng:


“Tôi cứu họ. Không phải vì họ xứng đáng. Mà vì tôi nhìn thấy nỗi đau trong họ cũng quen thuộc như trong tôi từng có. Làm gì có Thiên Đường cho người không biết bao dung?”


Và lúc đó, chính Detran cũng khựng lại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa hai thế giới, hắn nhìn thấy điều mà cả Tam Giới hiếm ai giữ được. Những người cô gặp hóa thành ảo ảnh. Họ là những hình chiếu ký ức, không phải người thật. Trò chơi này chỉ xem ý định của con người.  Cô đã cứu chính mình khỏi ngục tù sân hận.


Khi trò chơi kết thúc, Ý trở về quán bar, mồ hôi lạnh ướt trán. Hắn rót cho cô một ly rượu màu tro xám, loại rượu chỉ dành cho những linh hồn sắp rời cõi luân hồi. Nhưng lần này, hắn muốn giữ một người ở lại. Hắn khẽ nói:


“Tôi từng nghĩ mình là Phán Quan. Nhưng có lẽ thế giới này không cần thêm phán xét. Mà cần một người biết lắng nghe nỗi đau đến tận cùng, và vẫn có thể dịu dàng. Như Ý, cô có muốn ở lại đây? Không phải làm người phục vụ, mà là trợ lý cho tôi.” 


“Ý anh là tôi quá vị tha? Hay là tôi quá điên khi cứu những người không đáng để cứu?”


“Cả hai,” Detran đáp, giọng đều như ru ngủ. 


Cô chớp mắt. “Không có phỏng vấn à?”


“Vừa rồi là buổi phỏng vấn rồi đó.”


“Không có bảo hiểm tai nạn hả?”


“Chết rồi còn tai nạn gì nữa?”


Cô im lặng. Rồi gật đầu, không do dự. Như thể suốt một đời đầy tổn thương, cuối cùng cô cũng tìm thấy vai trò của mình.


Như Ý nhún vai. “Thôi thì… nếu được uống cocktail miễn phí và được ở cạnh mỹ nam thì cũng đáng.”


Detran khẽ mỉm cười. Như Ý nhìn thật lâu vào Detran: “Anh là Thần Chết hay thiên thần sa ngã vậy?”


“Tôi không phải Thần Chết. Cũng chẳng phải thiên thần sa ngã với đôi cánh cháy xém. Tôi là người pha chế rượu và một Phán Quan. Nhiệm vụ của tôi không phải rót rượu, mà là rót ra bản chất thật của con người. Tôi chỉ nhìn hai thứ một là ký ức của cô, hai là lựa chọn của cô khi bị đặt vào tình thế bản năng trần trụi nhất hiện ra.”


Như Ý hỏi tiếp: “Thế còn Thiên đàng và địa ngục?”


“Thiên đàng và địa ngục đã quá cũ kỹ,” Detran nói, “Chúng tôi tìm một cách hiệu quả hơn: đặt con người vào trò chơi, để họ tự lột trần linh hồn mình. Mỗi đêm, quán bar đón những linh hồn không biết mình đã chết.  Họ được mời chơi một trò chơi đặt họ vào hoàn cảnh nơi cái tôi trần trụi nhất trồi lên từ đáy bản ngã. Mỗi trò chơi ở đây được thiết kế không phải để tra tấn mà để soi chiếu. Nếu bóng tối trong cô lấn át tất cả, tôi tiễn cô vào cõi hư vô. Nếu còn một chút ánh sáng, dù chỉ bằng móng tay, cô được tái sinh.”

Detran không nhìn hành động. Anh nhìn vào ý định. Sự rung động nhỏ nhất của tâm thức cũng đủ vẽ nên dòng nghiệp lực. Ai giữ được lòng thuần khiết, dù trong địa ngục sẽ được tái sinh. Ai rơi vào tà ý, dù chỉ trong một khoảnh khắc đen tối có thể rơi vào cõi hư vô. 


Trong thời gian tập sự, Như Ý không chỉ rót rượu và lau ly. Cô học cách lắng nghe bằng cả linh hồn. Dưới ánh đèn vàng mờ của quán bar lơ lửng giữa hai cõi, cô ngồi đối diện những linh hồn vỡ vụn, từng người một.


Cô học cách nhìn vào mắt họ cho đến khi lớp mặt nạ đầu tiên rơi xuống, rồi lớp thứ hai, thứ ba,.. cho đến khi chỉ còn lại ánh nhìn trần trụi của một đứa trẻ lạc lối đang run rẩy tìm chốn về. Dần dần, cô ngửi được mùi của dối trá, mùi của sợ hãi hóa trang thành giận dữ, mùi của xấu hổ che giấu dưới lớp đạo đức giả, mùi của kẻ ác chỉ vì đã từng yếu đuối đến cùng cực.


Và cô phát hiện ra điều Detran không bao giờ dạy rằng tội lỗi không nằm ở hành động, mà ở nơi ý định lặng lẽ trong tâm mỗi con người. Một kẻ giết người có thể vì bảo vệ đứa trẻ cuối cùng còn sống. Một người mẹ bỏ con lại nơi trần gian có thể vì biết mình sẽ mang đến khổ đau. Một nụ cười đôi khi là vỏ bọc của tuyệt vọng thầm lặng. Cô đã từng bị hiểu lầm nên giờ cô học cách thấu hiểu đến tận xương tủy.


Ý từng hỏi: “Anh đã từng bị phán xét chưa?”


Detran cười, cái cười nửa buồn nửa chế giễu. “Chưa.”


Cô hỏi: “Thế anh đã từng là gì?”


Phán quan cười. “Một đứa trẻ chết trong bụng mẹ. Tôi không có kiếp trước. Chỉ là một mảnh linh hồn chưa từng được sống, nên ở lại học về cảm xúc con người.”


Như Ý lặng đi. “Thế còn ai là người sáng lập quán này?” 


Anh im lặng một lúc, rồi chỉ lên phía trần nhà. Trần quán bar là một bức tranh cổ kính, một người đàn ông ngồi cô đơn giữa sa mạc, bên cạnh là chiếc ly vỡ, máu chảy xuống cát thành một dòng sông đỏ.


“Tên người ấy,” Phán quan thì thầm, “là Thượng Đế.”


Sau vài tháng học việc, lau bàn, rót rượu và chứng kiến hàng tá linh hồn tự lột trần bản chất mình, Như Ý chính thức trở thành trợ lý của Detran. Đêm đầu tiên trong vai trò mới, Detran ném cho cô một bản trò chơi ngắn gọn: “Trong bốn người từng thân thiết sắp đến, một người sẽ bị biến mất vĩnh viễn. Những người còn lại phải chọn ai sẽ là kẻ đó. Nếu không, tất cả sẽ vĩnh viễn biến mất.”


Như Ý chau mày, ngón tay run nhẹ. “Kịch bản gì mà ác dữ vậy?” – cô thì thầm, mắt vẫn dán vào dòng chữ như thể nếu đọc lại lần nữa, nó sẽ bớt dã man hơn.


Detran ngồi phía sau quầy, giọng đều đều: “Thế giới người sống tàn nhẫn hơn cô tưởng. Ở đó, người ta cũng loại trừ nhau mỗi ngày, chỉ là không có ai dám gọi đó là một trò chơi. Ở đây, ít nhất họ được đối diện với sự thật mình chọn.”


Cô ngẩng lên nhìn hắn. Đôi mắt hắn như mặt hồ không gợn sóng. Nhưng Như Ý thấy trong đó ánh lên một ánh bi thương rất mỏng, như ký ức của một kẻ từng tin vào lòng người và thất vọng.


Bốn linh hồn xuất hiện trong quán bar. Khi nghe xong luật chơi, gã đàn ông đầu hói đứng lên đầu tiên, chỉ tay:


“Nếu chúng ta không chọn, cả bốn sẽ bị xóa. Tôi đề nghị loại vợ tôi.”


Cô ấy đang ngồi co rúm trong góc, chiếc váy hoa đã cũ, mắt long lanh như hai giọt rượu sắp tràn khỏi ly.


“Dựa vào đâu?” – một thanh niên trẻ tuổi bật dậy. Anh ta chính là mối tình đầu của người phụ nữ ấy.


Gã hói nhún vai, vẻ mặt như đang họp ban quản trị.


“Dựa vào logic. Cô ta yếu nhất. Được yêu thương nhưng lại ngoại tình. Nếu ai là gánh nặng trong thế giới thật, là cô ta. Tôi từng làm quản lý nhân sự. Loại người này luôn ảnh hưởng tiêu cực tới tập thể.”


Cô gái trẻ còn lại là em gái gã gật đầu ủng hộ. Cậu thanh niên vẫn lắc đầu, nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt vừa yêu, vừa đau. Còn người vợ vẫn chỉ biết run lên như ngọn đèn dầu sắp cạn trong đêm gió.


Từ trên tầng cao, qua lớp kính một chiều, Như Ý siết chặt tay trên lan can gỗ đen.


“Trò chơi mới bắt đầu chưa đầy một phút…”


Detran đứng phía sau cô, rót một ly rượu đỏ như máu cũ. 


“Một phút là đủ để bản chất lên tiếng. Khi linh hồn bị đẩy vào đường cùng, nó sẽ chọn sống. Hoặc đạp lên kẻ khác để sống.”


Như Ý quay sang, ánh mắt lấp lánh sự phẫn nộ:


“Anh tạo ra những trò chơi này để họ giết nhau.”


Detran đặt ly rượu xuống, ánh mắt hắn không gợn sóng, nhưng sâu như vực:

“Không. Tôi không giết ai cả. Tôi chỉ cho họ thấy họ là ai. Còn việc ai giết ai là lựa chọn.”


Cô không đáp. Dưới kia, gã đàn ông vẫn thao túng như thể đây là phòng họp công ty hắn, còn ba người còn lại là nhân viên.


“Tôi đã nói rồi. Phải loại cô ta. Cô ta không nói gì nghĩa là đồng ý.”


Người phụ nữ cuối cùng ngẩng mặt lên. Mặt cô không còn nước mắt vì đau đớn trước người chồng cô yêu thương.


“Tôi… tôi từng là y tá. Tôi đã cứu người. Tôi…”


“Cứu người vì gì? Vì tiền à? Hay để tự thuyết phục mình là người tốt?” – gã cắt ngang, giọng sắc như lưỡi dao.


Đồng hồ đếm ngược. Chàng trai trẻ đứng dậy, mắt anh hướng về cô y tá, rồi nhìn gã đàn ông. Chàng trai nhắm mắt. Giọng anh không còn run nữa.


“Tôi chọn… tôi chọn chính mình. Tôi đã sai khi vì tự ti mà từ bỏ người mình yêu. Để cô ấy phải chọn một người như ông. Cô ấy chưa từng thân mật với tôi, không vì sợ lỗi đạo đức, mà vì rất tôn trọng ông. Còn ông chỉ trút giận lên cô ấy.”


Ánh sáng trong phòng tắt lịm. Một người biến mất. Chỉ còn ba người với một chỗ trống lạnh buốt hơn cả địa ngục.


“Người hy sinh chính mình sẽ được đặc cách. Hy sinh bản thân vì người mình yêu là hành động vượt ra khỏi bản năng sinh tồn. Không phải ai cũng làm được.”


Như Ý siết tay. Lần đầu tiên, cô nhận ra: Trò chơi này không ác. Nó chỉ khiến con người có chọn cái ác không. Ở nơi này, mỗi người chơi đều nghĩ mình đang đấu tranh để sống. Nhưng phán quyết không nằm ở việc họ đã làm gì, mà là vì sao họ làm như vậy. Thiện và ác, đôi khi chỉ cách nhau một ý niệm. Và ý niệm đó, chính là chiếc vé luân hồi hay vĩnh viễn tan vào hư vô.


Có lầm cô gặp một cô gái khóc lóc kể mình sống cả đời tiết hạnh, chưa từng làm hại ai. Dáng vẻ lam lũ, áo rách, tay run. Như Ý cảm thương ngay. Cô nghiêng chiếc cân linh hồn về phía ánh sáng.


– “Cô có thể đi tiếp. Bà xứng đáng.”


Detran bảo cô khoan đã. Một cậu bé là hồn ma nhỏ xíu chạy đến, máu đầm đìa.


– “Cô ơi! Cô ta giết con mà!”


Như Ý sững người. Cậu bé khóc nức.


– “Con bị cô ta lừa. Là con trai mà bị đem bán nội tạng…”


Như Ý không thở nổi. Trái tim từng đầy yêu thương giờ đây như bị chọc thủng. Detran chỉ bước tới, đặt tay lên vai cô:


– “Bây giờ, cô hãy học cách nhìn sâu vào nội tâm thay vì lời nói và giọt nước mắt.”


–  “Tôi… tôi cứ tưởng yêu thương là đủ...”


– “Yêu thương không đi kèm với trí tuệ sẽ trở thành mù quáng.” 


Sau lỗi sai hôm ấy, Như Ý như được kéo khỏi màn sương trong suốt. Từ đó, cô không còn vội phán xét những linh hồn đứng trước mặt. Cô học cách nhìn thấu từng chi tiết. Detran không khen cô, cũng không dạy thêm điều gì. Hắn chỉ trao cho cô những bộ trò chơi ngày càng phức tạp, với ánh nhìn như thể nói: “Cô sẽ hiểu mà.” Và Như Ý hiểu. Làm trợ lý cho Detran không phải là xét xử ai đúng ai sai, mà để nhìn thấy tận cùng của một linh hồn.


– “Biết nhau lâu thế tôi có một điều thắc mắc. Detran là tên thật của anh à?” – Như Ý hỏi, giọng cô nhẹ như chiếc lá rơi trên mặt nước, vang lên giữa căn phòng đầy khói thuốc và ánh đèn vàng mờ như ký ức cũ.


Detran đang lau ly rượu, đôi tay chậm rãi như thể đã làm điều đó từ trước khi thời gian bắt đầu. Anh dừng lại, ánh mắt ánh lên tia cười lặng lẽ.


– “Không. Đó là cái tên tôi một linh hồn đáng thương từng đặt cho tôi.”,  anh nói, giọng khàn như một khúc nhạc jazz cũ cất lên từ đầu đĩa phủ bụi.


– “Vậy… nó nghĩa là gì?” – cô nghiêng đầu, ánh mắt như muốn vén tấm màn phủ lên thân phận kẻ đối diện.


Detran không trả lời ngay. Anh ngẩng đầu nhìn lên vòm trần tro xám của quán bar, nơi không có ngôi sao nào, chỉ có mây lửng lơ như lời chưa nói.


- “Tên là gì cũng không quan trọng, Ý à. Nhưng nếu cô muốn nhớ…thì hãy nhớ: Detran – kẻ sa xuống để nâng người khác dậy. Không lớn lên trong tình thương, không biết vị mặn của nước mắt hay ấm của vòng tay. Mỗi ngày ở nơi đây học cách thấu cảm được con người và tin rằng có lý do để họ được thứ tha.”


Trong khoảnh khắc đó, Như Ý thấy rõ một điều anh chưa từng kể. Đằng sau vẻ bất cần của Detran là những đêm dài ngồi bên linh hồn run rẩy, những giờ phút lặng lẽ chứng kiến mặt tối con người rồi thất vọng. Anh mới là người đáng thương nhất. 


Từ ngày có cô, Detran nhận ra mình đang thay đổi như than đỏ trong lò đã nguội, bất chợt được một làn gió ấm thổi qua. Anh không nói điều đó với cô. Nhưng anh biết mình đã có cảm xúc. 


Anh đã ở đây quá lâu, đã chứng kiến quá nhiều những cuộc tàn sát lặng thầm dưới lớp vỏ biện minh, những tình thân rạn nứt trong vài câu hỏi thì trái tim hẳn đã hóa đá. Cho đến khi cô đến, run rẩy, thắc mắc, nổi giận khi thấy tình người bị đem ra làm thử nghiệm. Có khi cô giận cả anh. Lúc đó, lần đầu tiên sau hàng thế kỷ, anh thấy mình muốn giải thích. 


Kể từ đó, mỗi khi một linh hồn đến, dù là một đứa trẻ tự tử, một kẻ giết người, hay một bà cụ lặng lẽ quên mất mình đã chết, họ đều thấy một cô gái dịu dàng ngồi sau quầy vùng với một vị pha chế rượu điển trai. Detran vẫn là kẻ phán quan sắc lạnh, chuẩn xác. Nhưng giờ đây, mỗi khi anh im lặng, cô sẽ lên tiếng. Khi một linh hồn nghẹn ngào vì tội lỗi, cô sẽ dùng tình thương mong họ quay đầu.

200

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout