Bơi giữa dòng đời


 

 

Truyện ngắn: Bơi giữa dòng đời
Tác giả: Hoshi


Không muốn đi làm tí nào, cá heo thức dậy đã nghĩ vậy. Nhưng cuối cùng thì vẫn bật dậy để tắt chuông báo thức.

Miệng chẳng cần gì nhiều ngoài một ly nước súc miệng, bữa sáng thì chén đại con cá thu cho qua bữa. Cặp làm việc vẫn để nguyên trên bàn từ tối qua, cà vạt màu xanh dương cũng vậy. Chú cá heo mở cửa nhà, cẩn thận kiểm tra lại trong trí nhớ xem mình đã tắt hết bếp ga và đèn điện chưa, chắc ăn rồi thì lấy chìa khoá ra từ túi ra để khoá cửa. Ngày hôm nay vẫn như mọi ngày, xe cộ bíp còi, ánh nắng Mặt Trời chói chang, và dù có ra sao thì cá heo vẫn phải đi làm. Chú thở dài, nghĩ bụng chắc mình phải mua một cái mũ chống nắng vừa đầu để đội. Bước ra khỏi căn chung cư, gật gù chào những con người hàng xóm, cá heo bắt đầu một ngày mới. Công ty chú cách chỉ chừng vài ba bước, nên cũng chẳng cần thiết phải có phương tiện đi lại. Đến công ty thì quét thẻ nhân viên chấm công, tiếp tục chào mọi người trong văn phòng. Cơ mà dường như chẳng có mấy ai để tâm vì đều đang bận rộn với khách hàng của mình.

Cá heo để túi xuống ngăn bàn làm việc, khó khăn đeo chiếc tai nghe có mic vào. Vì được thiết kế dành cho con người nên thiết bị này chẳng vươn được đến tai của cá heo, đã vậy còn bé tí nữa. Đây là tai nghe lớn nhất mà công ty có thể cung cấp rồi, cá heo thở dài khi tai nghe bịt hết lỗ tai, đồng thời còn dồn cả mỡ đầu chụm hết lại vào mặt. Mới đầu còn thấy khó chịu nhưng dần thì cũng quen, tính đến mùa hè này thì chú đến với thế giới con người đã hai năm rồi. Công việc thì chủ yếu là đi tiếp thị và bán hàng, vì ít ra chú còn nói tiếng người. Không như anh Voi Thủ, cá heo không bưng bê nhiều vật nặng được, cũng không có đủ kỹ năng sinh tồn để trở thành một chính trị gia như bác Cánh Cụt. Nên cá heo quyết định một công việc tuy không mấy nhàn rỗi nhưng vẫn cần nhân lực: Bán hàng. Đa số thời gian, cá heo bị khách hàng mắng xối xả vì mấy cái vây lóng ngóng của mình. Cá heo khó chịu lắm chứ, cơ mà cá heo vẫn cần một công việc để nuôi sống chính mình, không thì chú đã xin vào sở thú hay thủy cung từ lâu rồi.

Những loài động vật biết nói như họ không thể xin làm ở những nơi bày trí động vật cho con người tham quan được, vì cơ bản là họ đã bị liệt vào dạng “con người”. Có thể cư xử và giao tiếp bằng ngôn ngữ loài người hiểu được khiến nhân loại khó chịu khi phải đối xử với họ như động vật không cùng đẳng cấp, thế là theo lẽ hiển nhiên, cá heo cũng phải đi làm những công việc bình thường như loài người. Kể cả có xin vào sở thú đi chăng nữa thì cá heo cũng sẽ nghiễm nhiên trở thành người chăn nuôi hoặc quét rác. Chú thấy con người rất có tiêu chuẩn kép ở điểm này, cơ mà vì số lượng quá ít nên cá heo cũng không thể huy động “giống” của họ biểu tình với luật lệ này được.

Trường hợp một loài động vật dưới biển lên bờ nói chuyện và làm việc như cá heo không phải chuyện gì hiếm lạ, nhưng không quá nhiều. Suốt hai năm nay, cá heo chỉ biết đúng có hai trường hợp giống mình. Một là anh cá voi sát thủ, hay còn gọi là Voi Thủ, anh ấy làm việc ở công trường nhờ thân hình to lớn của mình. Hai là bác Cánh Cụt, một chính trị gia thường xuất hiện trên TV, bác ấy đấu tranh cho quyền công dân ở Nam Cực. Còn lại thì cá heo không rõ, chú đoán là do thế giới chú biết vẫn còn quá nhỏ. Hoặc bởi Phù Thủy chỉ ghim ba người họ. Cá heo thở dài khi nghe người khách khác phàn nàn về việc sản phẩm mình mua không bật lên được.

“Quý khách đã thử cắm dây điện vào ổ nguồn chưa ạ?”

Ngày thành đêm, từ tám giờ sáng cho đến bảy giờ tối. Cá heo nghĩ mình nên được lương thưởng vì tăng ca mới đúng, cơ mà việc làm quá giờ chỉ được tính là không hoàn thành xong công việc trong giờ hành chính thôi, sức lao động chẳng được coi trọng lắm. Thế giới con người thật phức tạp, cá heo đã sinh sống trên cạn suốt hai năm mà vẫn chẳng thể hiểu được cách xã hội này vận hành. So với dưới đại dương thì họ chỉ cần bơi, săn mồi, ăn, giao phối, sinh con đẻ cái mà thôi. Cá heo đoán hẳn là vì cuộc sống quá phức tạp nên con người mới cho rằng mình là bá chủ thế giới. Chú bước vào quán nhậu quen thuộc, gọi một rổ cá ra. Chưa đầy mười phút sau, một chú cá voi sát thủ cao hai mét bước vào quán. Đó là anh Voi Thủ, gọi tắt là Voi Thủ từ cái tên “cá voi sát thủ”.

“Anh mày chưa đến mà đã bắt đầu ăn tiệc rồi à?”

“Em gọi trước thôi vì chốc nữa quán đông lắm.”

Anh Voi Thủ ngồi xuống chiếc ghế sắt bự đã được chuẩn bị từ trước, lấy cả rổ cá bỏ vào miệng rồi nhai nhồm nhoàm. Hàm răng sắc nhọn phản chiếu ánh sáng từ đèn điện, bản thân cá heo cao khoảng một mét sáu. Nếu tính về kích thước thực tế của cả hai thì anh Voi Thủ lẽ ra phải to chừng bảy mét, vì là cá voi sát thủ thuộc loại C, loại nhỏ nhất. Kích thước thật của cá heo cũng là khoảng hai mét rưỡi, nhưng để có thể hòa nhập với lại cuộc sống nhỏ bé của con người thì Phù Thuỷ đã phù phép cho họ nhỏ lại. Cơ mà so với người thường thì anh Voi Thủ vẫn khá là to cao. Cá heo xoa chiếc mõm dài của mình, đưa vây lên gọi thêm một xô cá khác.

“Quán này không có cá Glacier 51 à?” Anh Voi Thủ thả cái rổ nhựa xuống, khòm lưng xuống để nhìn cá heo mà nói chuyện. “Mấy quán chú rủ chẳng có món nào anh thích.”

“Loại cá đó may ra trong nhà hàng cao cấp mới có anh ạ.”

“Cứ nóng lên toàn cầu tiếp thì bảo sao mấy con hàng này chẳng tuyệt chủng.”

Một xô cá tươi đang vùng vẫy trong nước được lôi ra, cá heo lôi đuôi một con ra rồi bỏ vào miệng.

“Với đồng lương của em thì thế này đủ ngon rồi.”

Lương cứng của cá heo chỉ có năm triệu, một tháng đạt đủ doanh số thì may ra lên được bảy triệu rưỡi, càng nhiều khách mua thì lương càng tăng. Cơ mà cá heo trầy trật lắm mới có thể làm được một tháng bảy triệu để trang trải tiền ăn và ở. Chú không ăn được những thứ đồ ăn ngon lành của loài người, nên số tiền bỏ ra để mua hải sản đôi lúc còn quá mức chi tiêu.

“Đi làm sale nghe vất vả nhờ, sao không qua bên phụ hồ hay xây dựng luôn. Cực tí nhưng lương cũng ổn.”

“Cứ làm sale thế này vẫn còn cơ may tìm được Phù Thủy.”

“... Chú vẫn chấp niệm tìm cho bằng được tên nhóc đó nhỉ?”

“Em chỉ không muốn tiếp tục sống như thế này thôi.” Cá heo nhìn chú cá đang giãy lạch đạch trong xô nước, không bị chén thì cũng sẽ chết vì thiếu oxy. “Em không hợp với thế giới loài người.”

“Lẽ ra nên nghĩ kỹ trước rồi hẵng lên cạn.”

“Lúc đó em còn ngây dại, ở trong chăn mới biết chăn có rận mà.”

“Thế chú định quay về biển à?”

“Với thể trạng hiện tại thì không thể, em cần phù thủy biến mình về bản thể cũ.” Cá heo thở dài. “Em cảm giác như em ngày càng dị biệt khỏi thế giới này dù đã có cùng chiều cao và có thể làm việc như con người.”

“Thử sống trong một thân xác lớn bất thường đi.”

“Ít ra to lớn còn giúp anh trong công việc của mình, của em thì chỉ có nghe được tiếng khách hàng la ó sao cá heo lại nhỏ vậy, đòi cưỡi lên lưng em hoặc mắng vốn sao không chọn việc khác mà làm.”

“Thế sao không chọn việc khác mà làm?”

“Đi bán hàng giúp em gặp gỡ được nhiều người và tìm ra Phù Thủy dễ hơn.”

“Nghe như viện cớ vì ngại thay đổi.”

Thật đáng ghét làm sao khi anh Voi Thủ đã nói trúng tim đen của cá heo. Anh Voi Thủ không để tâm biểu cảm chú cá heo, anh lấy thêm vài con cá trong xô bỏ vào miệng.

“Nếu đã không thích thì sao không bỏ đi?”

“Nếu thay đổi lúc nào cũng tốt đẹp thì em đã chọn thay đổi rồi.”

Cá heo biết rõ kết cục của lần cuối chú thay đổi ra sao. Cái giá là bị mắc kẹt tại đây, không thể quay đầu lại, cũng không thể tiến lên. Không biết nên làm gì, nhưng cũng không muốn đứng yên tại chỗ.

“Anh Voi Thủ… Anh có muốn quay về đại dương không?”

“Không đời nào.”

“Thật sao?”

“Ừ, có lẽ anh hơi khác chú một chút.” Anh Voi Thủ lấy vây xoa cái bụng đã no nê. “Dưới đại dương thì lúc nào cũng phải sống theo bầy đàn, lơ là một lúc cũng sẽ bị giết bởi loài khác to hơn, riêng tư hay thư giãn một chút cũng không được.”

“Em thấy lối sống như vậy càng hợp lý hơn chứ, có gia đình kề cạnh thì chẳng bao giờ phải sợ. Không bao giờ phải cô đơn vì luôn có đồng minh bên mình.”

“Nói sao nhở? Con người có lối sống rất đặc biệt. Thi thoảng họ theo bầy, thi thoảng họ tách biệt. Đồng nghiệp tại chỗ làm của anh trong giờ thì cười đùa chào hỏi nhau, nhưng một khi bước ra khỏi công trường thì sẽ có người coi như xa lạ, chẳng quen chẳng biết. Họ quay lại cuộc sống cá nhân của mình, tận hưởng sự riêng tư, rồi sáng mai quay lại nói chuyện như không có gì xảy ra. Ai cũng chấp nhận chuyện đó như điều hiển nhiên. Con người tạo ra ranh giới cho nhau, không phải ai cũng như ai. Nên anh thích điều đó hơn là dưới đại dương, rằng sẽ có một chỗ chỉ dành cho riêng mình thôi. Ở đây, anh hoàn toàn có thể giao du với những loài như chú mà không sợ ai dòm ngó, anh không phải ăn thịt chú vì sự sinh tồn của mình.”

Cá heo rùng mình trước câu cuối của anh Voi Thủ. Cũng phải, cá voi sát thủ có thể tiêu hóa được cá heo mà. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cá heo chấp nhận cách sống đó của anh Voi Thủ. Trái lại, cá heo còn thấy anh Voi Thủ xa cách hơn cả mọi khi. Chú không hiểu được anh Voi Thủ thấy có gì vui trong sự lẻ loi, hoàn toàn một mình, không có ai để nương tựa trong thế giới này không phải là điều đáng sợ nhất sao? Không như anh Voi Thủ, cá heo vẫn chẳng thể hiểu nổi con người, họ khiếp sợ khi thấy cá heo nói điều gì đó quá thông minh dù khoa học đã chứng minh loài của chú thông minh thật, có lẽ con người chỉ thích chú khi chú tỏ ra giả nai và không hiểu gì cả để họ thỏa lòng cái tôi.

“Đối với anh, lối sống đơn độc như vậy là tốt nhất sao?”

“Đối với anh mày, đó là lý do anh cầu xin được lên cạn.”

Không thể tin được là cá heo đã từng cầu xin Phù Thủy cho chú bước vào thế giới này, chẳng biết chú của lúc ấy đã thấy thứ gì hay ho của loài người. Trên TV treo ở góc quán, cô phát thanh viên dẫn lời đề.

“Chính trị gia Cánh Cụt vừa gửi yêu cầu mới lên Liên Hợp Quốc…”

Đèn đường tỏ bóng mờ. Cá heo đóng cửa nhà lại, ánh trăng chẳng thể len vào qua kẽ hở cửa sổ. Chú cởi cả vạt ra vứt lên ghế, lấy một ly nước để súc miệng rồi nhổ vào bồn rửa. Chán chê, chú quay về thói quen thường nhật: Coi phim. Bật một bộ phim truyền hình tình cảm lên, âm thanh lời thoại của diễn viên chiếm trọn căn phòng nhỏ. Không biết liệu bức tường mỏng có ngăn hàng xóm phàn nàn về tiếng ồn.

Tình cảm giữa con người vẫn là một cái gì đó rất lạ lẫm mà cá heo vẫn không hiểu được. Cá heo không phải loài tìm bạn đời, cả giống đực lẫn giống cái đều không muốn chỉ ở bên mỗi một con cá heo nhất định, vốn mục đích gieo giống cũng chỉ là để lại cái gì đó cho trần thế vì nỗi sợ không được nhớ đến. Bản thân chú không thích lang chạ lắm, nên sống một mình mãi cũng được. Chỉ là chú tò mò tại sao con người lại tôn vinh tình yêu đến vậy, chú vẫn có thể hiểu được cảm xúc trân trọng hay quan tâm đến ai đó. Cơ thế, tình cảm là một phạm trù khác. Vì tình cảm được nảy sinh chứ không phải do tự nhiên sắp đặt.

Tập phim kết thúc, mười một giờ đã trễ. Chú tắt TV, lật đật về phòng ngủ. Nằm thì đã nằm rồi, mà vẫn chưa ngủ.

Chú nhận ra hồi chỉ đơn thuần là một con vật không thể nói tiếng người, chú được coi như thú cưng của là loài người, là sinh vật không cùng cấp nên có hành động lố bịch hay hất nước vào người ta thế nào cũng được. Cơ mà bị coi như là “con người” thì lại khác, vụng về thì bị mắng vốn chậm chạp, thân hình quá khổ đi đâu cũng bị dòm ngó. Cá heo đã thử liên lạc với đàn của mình để quay về đại dương, cơ mà chẳng còn ai hoan nghênh chú về với đàn nữa. Vì kích thước quá nhỏ so với đàn, đã nhỏ thì bơi cũng sẽ chậm và khó săn mồi được như trước. Và là vì đã lên cạn thay vì ở dưới đại dương cùng họ.

Chú ước mình đã không chọn cuộc sống này.

Ngày hôm sau, có một nhân viên mới ở khoa tiếp thị. Là một cô gái loài người. Và cá heo đã được giao nhiệm vụ hướng dẫn thực tập cho cô gái ấy. Thời điểm cô gái ấy đến, trùng hợp thay là lúc cá heo được giao nhiệm vụ giới thiệu sản phẩm mới của công ty. Cô gái lúng túng cúi đầu chào hỏi, cá heo chỉ biết cười xòa cho qua. Thú thực, chú cũng không biết làm gì lắm, đây là lần đầu tiên chú thấy ai khác tiến vào công ty ngoài những đồng nghiệp đã quen mặt. Cả hai ngồi ở ghế sau của ô tô, cá heo không có bằng lái nên hầu hết thời gian phải nhờ người đưa đón. Cô gái ngó qua ngó lại, giả vờ nhìn đường. Sau đó thì quay về hướng của chú cá heo.

“Sao thế?”

“À… Xin lỗi anh, đây là lần đầu tiên em được thấy cá heo nói chuyện. Không có ý phân biệt gì đâu, chỉ là chuyện này vẫn hơi lạ với em.”

“Không sao đâu, cũng ít có động vật giao tiếp bằng tiếng loài người như tôi.”

Cô gái im lặng một hồi, chắc là vì không biết nói gì thêm. Cá heo không rõ mình nên làm gì tiếp theo, cứ để mọi thứ lặng thinh thế này cứ kỳ quặc quá, nên chú đã mở lời bằng câu anh Voi Thủ đã dùng khi cả hai gặp nhau lần đầu.

“Cô thích ăn loại cá gì?”

“Dạ?”

“Cá ấy, sống dưới nước mặn hoặc nước ngọt. Cá thu, cá rô, cá ngừ, Glacier 51…”

“E-em không thích ăn cá ạ.”

Ồ. Cá heo nín thin. Thực sự thì chú chẳng còn chủ đề nào để nói nữa. Cả hai cứ im lặng suốt quãng đường dài cả tiếng đồng hồ, tình hình khó xử đến mức cô tài xế phải gợi chuyện về thời tiết dạo này nóng quá để không khí bớt trầm.

Ngày đầu tiên tương đối thành công, cá heo đã cố gắng hết sức để tỏ ra là một đàn anh gương mẫu, tận tình tư vấn cho khách hàng và bán được sản phẩm cho một nhà. Cô bé nhân viên mới cẩn thận ghi chú lại trong giấy nhớ, sang nhà tiếp theo thì cũng bắt chước tương tự và thành công giới thiệu được cho một nhà có hứng thú sử dụng sản phẩm. Những tưởng mọi chuyện suôn sẻ, cơ mà đời đâu như là mơ. Ngày thứ hai và thứ ba không may mắn như thế.

“Nhìn cái mặt cá heo vậy ai tin được. Bình thường thì cười hớn hở chứ trong lòng thì bất mãn chứ gì?”

Ông chú khoanh tay, ánh mắt nghi hoặc nhìn chú.

“Thì em là cá heo thật mà anh.”

“Gian lắm, đầy đứa tiếp thị không cử mà đi cử một con cá heo.”

Xin lỗi vì là cá heo. Chú thở dài.

Một nhà, cô gái nói nhầm công dụng rồi bị chê trách là không biết gì về sản phẩm. Một nhà, chủ hộ đã sử dụng sản phẩm khác tương tự như vậy. Một nhà nói thẳng không có nhu cầu sử dụng. Một nhà chửi bới rằng họ là quân lừa đảo. Cá heo gạch bớt những địa chỉ trên danh sách. Đây không phải lần đầu cá heo bị mắng nhiếc, nên chú không để tâm gì mấy. Cô gái nhân viên mới thì có vẻ đã mất tinh thần sau khi bị liên tiếp từ chối bởi mười nhà. Họ ngồi bên quán cà phê võng giữa trưa, nắng hè làm người ta chảy mồ hôi. Cá heo không có mồ hôi, cơ mà chú vẫn đổ một ca nước lên đầu mình để tránh ngất xỉu giữa đường. Lỡ làm gì xấu hổ trước đàn em thì chú cũng ngại. Cô gái thở dài, buồn rười rượi nằm lên võng.

“Thực ra chuyên ngành chính của em còn chẳng phải là Marketing hay liên quan đến kinh tế nữa.”

“Thế sao em lại chọn nghề này?”

“Em… Học ngành du lịch ra mà không kiếm được việc.”

“Em cay tức lắm, rằng bốn năm ăn học ngành mình thích vậy mà cuối cùng cũng chỉ để đi chào hàng. Vậy là cuối cùng vẫn là nghề chọn người sao? Rằng dù có nỗ lực bao nhiêu cũng không thể chống lại số phận? Em không muốn cứ mãi làm một con người vô dụng mà bố mẹ không thể trông cậy vào… Em không muốn cứ mãi bất mãn với bản thân…”

Sau ba ngày quen biết, cô gái cuối cùng đã nói được nhiều hơn ba câu với cá heo. Chú thấy ngạc nhiên trước tràng thoại dài cô gái đã nói, và, phần nào cũng đồng cảm với sự bất lực của cô gái. Không thể làm được công việc mình thích hẳn là một cú đánh đầu rất đau. Cá heo, xuất phát từ thân phận là một con cá bình thường thì chẳng thể nào hiểu được cho hơn hai mươi năm đèn sách của loài người, cũng không thực sự rõ về xã hội này vận hành ra sao. Chú chỉ biết là nếu muốn sống trên cạn thì cần có tiền, mà để có tiền thì cần phải có một công việc.

“Xin lỗi, em lỡ nói nhiều quá…” Cô gái che mắt. “Đã không có tài năng thì không nên than thân trách phận mới đúng.”

Cá heo lắc đầu, biểu hiện ý rằng chú không để tâm đâu. Ve kêu râm ran dưới tán lá, hơi khói xả từ xe bốc ra khí nóng.

“Tôi… May mắn được nhận vào công ty này nhờ vào việc là một con cá heo. Tôi không thể thấu hiểu cho cô về chuyện học hành hay công việc vì từ nhỏ đến lớn tôi không hề sống theo cách của con người.”

Cá heo lấy vây vuốt đầu mình, nóng quá, nên chú bất chợt nhớ tới biển. Nhớ dòng nước mát lạnh bao bọc thân mình.

“Tôi chỉ biết được một điều… Đó là dù đây không phải công việc mình muốn, thậm chí nó còn chẳng vui tí nào. Cơ mà, sẽ luôn có những niềm vui nho nhỏ ẩn sâu trong đó. Chẳng hạn như, các anh chị trong văn phòng đem hoa quả từ nhà lên chia cho mọi người, hay khách hàng giới thiệu họ hàng về sản phẩm đã mua từ mình, kể cả một lời cảm ơn vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng sẽ trở thành một điều gì đó rất hoan hỉ.”

Cô gái đơ mặt ra sau khi nghe trải lòng của chú, cá heo nghĩ mình đã nói hơi lan man rồi thì phải. Đây cũng là một điểm yếu đàn anh, đàn chị trước đó từng nhận xét về chú. Rằng chú để tâm quá nhiều, nên lúc hình thành câu từ trong đầu thì quá lạc đề. Thứ khách hàng cần là một câu trả lời rành mạch, kể cả khi không phải là sự thật, thì nó vẫn phải là câu trả lời dễ hiểu.

“Em vẫn không hiểu lắm…?”

“Ý tôi là… Sẽ mất một thời gian trước khi cô quen được với công việc này, nên trước mắt thì mình cứ tìm được niềm vui trong đó trước đi.”

Chống cằm, cô gái nhìn xuống đất, rồi nhìn qua chú. Dường như đang liên tưởng đến ai đó.

“... Anh làm em nhớ về giáo viên thời cấp ba ghê.”

“Tôi giống như giáo viên của cô à?”

“Không, thầy ấy chắc chắn không giống cá heo tí nào rồi ạ.” Cô gái mỉm cười, quay ra xem cảnh vật trên đường. “Cơ mà thầy cũng đã nói rằng dù không thể thích công việc của mình, hãy tìm niềm vui trong công việc mình làm. Rồi mỗi ngày sẽ trở nên dễ dàng hơn.”

“Thầy ấy nghe có vẻ rất thông thái.”

“Lúc đó… Em không hiểu được những lời dạy của thầy ấy chút nào. Bây giờ thì em cũng đã hiểu được một chút rồi.”

Chắc hẳn như vậy là một điều tốt. Cô gái phấn chấn hơn hẳn sau khi nghỉ trưa, năng nổ tiếp thị về sản phẩm mới của công ty. Tuy rằng cuối cùng chỉ bán được cho một người trên mười nhà, nhưng cô gái không có vẻ mất tinh thần như lúc trước nữa. Thấy được cô gái đó, cá heo chợt khâm phục trước tinh thần của loài người. Vui buồn nhanh, và vực dậy cũng nhanh. Sao họ có thể liên tục đứng dậy và vấp ngã như vậy, cũng là điều cá heo thắc mắc. Điều gì đã thúc đẩy họ đến thế?

Liệu cá heo có thể có được thứ đó?

Sau một tuần thực tập bán hàng trực tiếp, cô gái đã có một góc làm việc riêng của mình trong văn phòng. Thay vì cứ lẻ loi tìm một chỗ để đứng hay khó xử nhìn đi đâu đó, cá heo đã có người nói chuyện cùng. Cứ đến trưa là cô gái lại rủ cá heo ăn cùng, không nề hà gì đến chuyện cá heo có thể ăn cá sống trước mặt mình. Thế là, cá heo đã kết được một bạn thân khác (ngoài anh Voi Thủ ở thế giới loài người), chú vui vẻ huýt sáo suốt quãng đường về nhà.

“Anh cá heo này, từ khi vào thế giới con người thì anh thích điều gì nhất ở con người.”

“Chắc là… Ngôn ngữ nhỉ?”

“Ngôn ngữ sao? Em cứ tưởng là ẩm thực hay văn hoá chứ.”

“Ẩm thực thì anh chỉ tiêu hoá được một số loại thức ăn, còn văn hoá thì anh không để tâm lắm. Nhưng ngôn ngữ thì lại khác. Loài bọn anh, thực ra thì là đa số các loài, chỉ có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể, tiếng huýt sáo hay xung nổ thôi.”

“Em chưa từng nghĩ đến việc các động vật giao tiếp khó khăn đến vậy.”

“Vì con người có thể giao tiếp với nhau dễ dàng vậy nên có nhiều con vật ghen tị với con người lắm.” Cá heo đóng nắp hộp đựng cá, dòng nước trong veo phản chiếu chiếc mỏ dài rồi biến mất trong bóng tối. “Ngôn ngữ mà con người tạo ra để giao tiếp với nhau, mang nhiều ý nghĩa hơn cả anh tưởng tượng.”

Lần đầu tiên cá heo gặp được Phù Thủy và cầu cho một điều ước cũng là vì tò mò về loài người. Từ bờ biển nhìn lên, con người lúc nào cũng trông thật lạ lùng. Vây của họ gắn năm cái que riêng, cả đuôi cũng tách ra làm đôi để đứng vững trên mặt đất. Loài người vui thú vỗ tay mỗi khi cá heo làm trò, loài người đến chỗ cá heo để tâm sự dù chú chẳng thể đáp lại được gì bằng ngôn ngữ của họ. Con người… Giao tiếp với nhau bằng những từ ngữ rất đẹp đẽ. m tiết được tạo ra, để rồi ghép thành chữ, chữ cấu tạo thành câu. Với chỉ vài từ là đã có thể có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, thứ ngôn ngữ con người giao tiếp với nhau không chỉ là một mà là vô vàn. Cá heo ngưỡng mộ không xiết âm thanh mỹ miều đó.

Nên khi Phù Thủy nói nhóc ta sẽ thực hiện một điều ước của cá heo. Chú đã ước chú đã có thể giống như loài người.

Và ấy cũng chỉ là một ký ức xa xăm.

Cá heo cứ tưởng mỗi ngày đều sẽ trôi qua như vậy, làm việc, ăn trưa với cô gái, thi thoảng lại đi ăn với anh Voi Thủ. Cứ đêm đến, chú lại trông chờ ngày mai sẽ tới. Không thể tìm thấy Phù Thủy thì vẫn chưa thể quay về biển, cơ mà cứ trải qua những giây phút vui vẻ thế này thì cá heo cũng không quá để tâm đến cuộc sống trước kia.

Ít nhất thì, cho đến khi ngày định mệnh đó đã diễn ra. Mọi chuyện vẫn bình ổn, giờ ăn trưa đến. Chú và cô gái lại tìm một góc để thư giãn trong giờ nghỉ.

“Anh cá heo, anh… Thấy em như thế nào?”

“Như thế nào là sao?”

“Nếu phải miêu tả thì tính cách của em như thế nào?”

Theo quan sát của cá heo, chú thấy cô gái lúc nào cũng rất tươi vui, cái gì chưa biết thì đều ghi chú vào sổ, lại còn thích đùa. Và là một cô gái loài người rất tốt bụng, đã chấp nhận cá heo dù rằng chú khá khác người. Thông thường, con người chỉ thích những mặt dễ thương của cá heo, như thông minh hơn động vật bình thường một chút, giỏi chơi bắt bóng và không ăn thịt con người. Nhưng nếu nói đến những mặt như hành vi quá khích, tỏ ra quá thông minh và hành vi nhân giống thì đa số con người đều trở mặt vì quy chuẩn đạo đức của họ.

Trong mắt của động vật bọn họ thì đó cũng chỉ là những điều thường nhật, thậm chí có những loài còn ghê gớm hơn cả. Nhưng vì loài cá heo lúc nào cũng bị đánh giá là vô hại nên thường bị đem ra đàm tiếu hơn. Khi cá heo bước vào thị trường lao động của con người, chú lúc nào cũng bị chê bai vì không dễ thương, xinh xắn bằng các chú cá trong thủy cung. Con người cũng khó lòng nào chấp nhận được thân hình kỳ quặc của chú lẫn cách chú hay huýt sáo (thói quen cũ), nhờ có cô gái trước mặt bầu bạn, chú bỗng không còn thấy lạc lõng lắm nữa. Vì đã có một con người chấp nhận rằng chú chỉ đơn thuần là một con cá heo.

“Chăm chỉ và hài hước.”

“Anh có thích điều gì đặc biệt về em không?”

Cô gái mong chờ câu trả lời, nhưng cá heo không trả lời được. Không ổn. Thật sự không ổn. Vì khoảnh khắc này… Giống hệt như phân đoạn trong bộ phim tình cảm chú hay coi.

“Anh cá heo… Em thích anh.”

Một con người đi thích cá heo sao? Chẳng cùng giống loài nữa để mà suy xét được cái vấn đề có tình cảm với nhau hay không. Cô gái thích cá heo vì cái gì được chứ? Tám tỷ con người ngoài kia không thích, lại đi chọn một con cá heo biết nói để tương tư? Cảm giác kinh tởm khó nói thành lời trỗi dậy trong lòng, cá heo gần như muốn nôn ra hết những gì mình đã ăn.

“Cô… Bị biến thái sao?”

“Dạ…?”

“Tôi là một con cá heo đó! Cô có hiểu không? Cô là con người! Tôi biết loài của tôi cũng có vài con mất kiểm soát thú tính… Nhưng cô là con người! Còn tôi là một con cá heo!”

“Anh lẽ ra chỉ cần nói rằng anh không thích em…”

“T-tôi xin lỗi.” Cá heo cúi đầu. “Tôi không thực sự hiểu lắm về cảm xúc con người.”

“Không sao đâu.” Cô gái đứng dậy, quay lưng bỏ đi, không dám nhìn chú. “Xin lỗi vì đã không hiểu được cho cảm xúc của anh.”

Ngày hôm sau, cô nhân viên mới đã chuyển công tác sang khoa khác. Cá heo không còn nghe tin gì về cô nàng kể từ ấy.

Suốt cả tháng đó, công việc ngày trở nên bận rộn hơn, cá heo bận tối mày tối mặt vì chính sách mới cũng như lượng khách hàng đang đổ xô về. Trong một khoảng thời gian, chú đã có thể nằm xuống giường và ngủ ngay lập tức chứ không trằn trọc nữa, cá heo cũng không dám bật TV lên để coi bộ phim tình cảm thường ngày. Thà không tỉnh táo thì chú còn có thể trốn tránh thực tại, chú sợ một khi thức giấc thì phải đấu tranh với cô độc lại. Chú vẫn còn thấy ghê tởm mỗi khi nhắc lại về tình cảm cô gái với chú… Một con cá heo. Đồng thời, chú cũng thấy tội lỗi. Khi nghĩ về những lời mình đã thốt ra, về vẻ mặt buồn rầu của cô gái.

Lúc công việc vơi đi, cá heo chợt nhận ra chỗ mình luôn ngồi vào giờ ăn trưa thật trống trải.

Nên cá heo quyết định gọi anh Voi Thủ ăn một bữa, để phá vỡ vòng lặp thức dậy một mình, ăn uống một mình, đi làm một mình, về nhà một mình, đi ngủ một mình. Chú nghĩ nếu có anh Voi Thủ hiểu cho chú, đứng về phía chú thì chú có thể thôi cảm thấy tồi tệ như thế này. Chú không muốn nhìn vào trong gương mỗi ngày và tự hỏi vì sao mình không thể vực dậy giống như con người được.

Anh Voi Thủ chống cằm, vẻ mặt trông khó chịu hơn hẳn khi nghe xong câu chuyện của chú.

“Một cô gái loài người có tình cảm với chú sao? Chuyện phi thường vậy?”

“Em biết, nghe nó cứ kỳ quặc với biến thái kiểu gì.”

“Theo quy chuẩn của cô gái đó thì chắc cũng bình thường thôi.”

“Hả? Em là cá heo đó, còn cô gái đó là con người.”

“Trong mắt cô gái đó, chú cũng giống như con người mà thôi.”

“Mặc dù có thể tư duy và nói chuyện cùng ngôn ngữ nhưng đặc điểm sinh học của chúng ta với con người vẫn hoàn toàn khác biệt chứ.”

“Có thể theo cô gái đó thì chính vì tư duy được nên cô ta mới tỏ tình với chú?”

“Ý anh là sao?”

“Thì không giống với những kẻ biến thái cưỡng ép chính mình lên động vật, cô gái đó thấy cậu hoàn toàn có thể đưa ra quyết định cho bản thân, nên mới hỏi cậu xem có thích mình hay không.”

“Điều đó không giải thích cho việc cô ấy có thể thích em dù đã biết rõ em là một con cá heo.”

“Nếu chú chỉ là một con cá heo bình thường thì không có gì đáng nói, cơ mà vì là một con cá heo có thể cư xử như con người nên mới có gì đó kỳ quặc.”

“Chứ nếu là anh thì liệu anh có chấp nhận lời tỏ tình của một cô gái loài người không?”

“Anh mày to hai mét.”

“Nhưng anh cũng không ăn thịt con người, giả sử có trường hợp có người thích anh vì tính cách của anh thì sao?”

“Vậy cô gái đó thích cậu vì tính cách hay vì ngoại hình của cậu?”

“Cái đó…”

“Tất nhiên là việc thích ai đó cũng có tính chất ngoại hình chiếm một phần trong đấy.” Anh Voi Thủ khoanh vây. “Thích vì ngoại hình thì chắc chắn cô gái đó bị ám ảnh với động vật có vú rồi, nhưng nếu thích vì tính cách thì anh khâm phục cô nàng đó có thể vượt qua rào cản giống loài để thú nhận.”

“Vậy vẫn có khả năng cô ấy chỉ thích em chỉ vì em là một con cá heo.”

“Nếu điều đó khiến chú ngủ ngon hơn.”

“Em sẽ tin vào điều khiến mình an tâm.”

Thà chấp nhận một lời nói dối còn hơn tin vào sự thật.

“Nhân tiện thì đi thi bằng lái không?”

“Vây đuôi của mình làm sao đạp được ga.”

“Anh định thi bằng C.” Anh Voi Thủ lấy que đũa xỉa răng. “Cỡ như chú chắc thi bằng A được đấy.”

“Chỗ làm gần mà em chẳng cần đi đâu.”

“Cứ nghĩ đi, thêm một kỹ năng khác cũng hay.”

Cá heo nghe tiếng ve râm ran ngoài quán nhậu.

Mùa hè sắp sửa kết thúc rồi.

Trên TV, chính trị gia Cánh Cụt lên tiếng.

“Dù là chim nhưng không thể bay thì sao chứ? Không bay được thì tôi sẽ bơi, không thể bơi thì tôi sẽ trượt. Chim cánh cụt chính là loài hiên ngang như vậy.”

Cá heo tính toán, bây giờ chú tám tuổi, tuổi thọ dài nhất của một cá heo chỉ có hai mươi năm. Anh Voi Thủ thì lại khác, tuy tuổi thọ trung bình là ba mươi nhưng anh ấy có thể sống đến tận sáu mươi tuổi, bằng với loài người. Bác Cánh Cụt cũng chỉ sống được đến tầm ba mươi. Cuộc đời thực sự ngắn ngủi hơn cá heo nghĩ, và chú đã tiêu tốn gần một nửa thời gian tồn tại rồi.

Có lẽ chú nên làm gì đó với cuộc đời mình.

Cá heo không muốn trở thành con người, không thể trở thành con người, không có khả năng trở thành con người. Không thể sống được thêm năm mươi năm nữa, không thể có tay chân để cầm nắm và di chuyển một cách dễ dàng, không thể khóc, không thể yêu.

Nhưng có một điều chú có thể làm.

Đó là lấy bằng lái.

Khi mùa hè kết thúc, cá heo đã sở hữu được tấm bằng đầu tiên trong cuộc đời mình, một tấm bằng lái xe hạng A. Tại sao chú lại lấy được bằng dễ dàng như vậy? Nhờ vào đạo luật mới được thông qua bởi kiến nghị của bác Cánh Cụt, rằng đối với loài không có chi dài như con người sẽ được đặc cách thi xe ga.

Chú thuê một chiếc xe từ tiệm cho thuê, lái vòng quanh đường phố để hưởng thụ cảm giác gió lùa qua. Đây là lần đầu tiên chú đi đâu xa hơn khu phố nơi mình sống. Tất nhiên là không bằng với hồi bơi ở nơi đại dương bốn bể, nhưng chỉ cần chừng này khoảng cách thôi cũng tạo nên sự khác biệt trong mắt cá heo. Cây cối dường như xanh hơn, nắng vàng hơn.

Tuy nhiên, cũng có một điểm rất khó chịu khác khi đi xe. Đó chính là kẹt xe. Khói bụi xả vào mặt cá heo, mà chú cũng chẳng có khẩu trang để mà bịt. Mũ bảo hiểm cũng phải dùng cái tô đội lên đầu rồi móc dây thừng qua. Chú ngó nghiêng xung quanh xem có điều gì khiến xe cộ tắc đường vậy, rồi chợt nhìn trúng người mình đã tìm kiếm suốt bấy lâu nay.

Đứng trước cửa trường cấp hai là một cậu nhóc rất quen mặt.

Cá heo hạ chân chống, hét lên thật lớn.

“Phù Thủy!”

Phù Thủy nghe gọi xong thì quay ra nhìn kẻ đã hô lên, tên nhóc ấy nhận ra chú. Sao không nhận ra được chứ? Cá heo đã là người van nài Phù Thủy cho mình lên cạn mà.

“Anh làm mọi thứ náo loạn quá rồi đó.”

Phù Thủy búng tay, cá heo lơ lửng trên trời rồi đáp xuống trước mặt cậu nhóc. Không có tiếng còi xe inh ỏi, không một ai chuyển động, thời gian đã ngưng đọng. Là Phù Thủy đã phù phép. Một đứa trẻ có thể khiến trời đất dừng lại thế này đủ để làm cá heo rùng mình.

“Có chuyện gì vậy?”

“Tôi muốn cậu hãy biến tôi về lại thành một con cá heo bình thường.”

“Chán cuộc sống con người rồi à?”

“Tôi không muốn tiếp tục nữa…”

“Vậy đãi tôi một cây kem đi rồi tôi biến lại về cho.”

Đơn giản vậy thôi sao? Để thực hiện giao kèo, cá heo đã đi mua một cây kem thật. Phù Thủy giải phép ngưng đọng thời gian, ra bên công viên ngồi cắn miếng kem màu xanh dương nhạt. Cá heo thì không ăn, chú không thể dung nạp được sữa.

“Điều gì khiến anh cá heo đổi ý vậy?”

“Lúc ở dưới biển, tôi thấy con người lúc nào cũng vui vẻ nên mới muốn trải nghiệm thử cảm giác trở thành con người vậy mà… Bây giờ thì chẳng thấy vui vẻ chút nào. Tôi không thể trở thành chú cá voi phát ra tần sóng 52Hz. Cô đơn lắm, tôi không thể sống như vậy được. Tôi không muốn suốt ngày phải tươi cười vì người khác, cũng chẳng muốn đối nhân xử thế nữa.”

“Ồ.” Phù Thủy liếm kem. “Thế thì để tôi biến anh về cá heo bình thường.”

Gương mặt dửng dưng của Phù Thủy làm cá heo có chút chạnh lòng, cơ mà chẳng biết làm gì hơn ngoài thây kệ. Đằng nào Phù Thủy cũng chỉ là một tên nhóc cấp hai, nhóc ấy không thể hiểu được nỗi khổ của người lớn. Họ tiến ra bờ biển, âm thanh sóng vỗ rì rào vẫn đẹp đến nao lòng. Cá heo vứt chiếc cà vạt lên bờ, nhảy xuống nước. Phù Thủy búng tay một cái. Chú thử nói ra vài câu gì đó, rồi phát hiện mình chỉ có thể ré lên. Không còn biết nói nữa. Chú ngụp lặn xuống nước mà vẫn thở được. Cá heo đã quay lại bình thường rồi, chú đã tự do khỏi cái kiếp người dai dẳng này.

“Thế thôi tôi đi đây. Bye.”

Màu đại dương xanh ngát, cá heo lặn mình xuống vùng nước sâu, ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc. Rặng san hô bám đầy trên tảng đá, những con cá nhỏ tung tăng xung quanh. Dòng chảy xuôi giúp cá heo bơi nhanh hơn, hành trình chẳng khó khăn lắm nếu đã quen với đường đi. Chú va chạm đồng loại, ngỏ ý muốn theo đàn của họ. Chúng phát sóng xung tần chấp nhận, quay về cuộc sống cũ thuận lợi hơn cả đi chào hàng. Lúc mới bơi thì cá heo còn hơi chậm chạp so với đàn, dần rồi thì cũng lấy lại được cảm giác trước kia. Rồi bắt đầu đi săn mồi. Suy cho cùng, không thể sống mà không có thức ăn được. Quy luật tại thế giới loài người cũng vậy.

Đôi lúc, có lưới đánh bắt quấn quanh thân. Con người thấy là cá heo thì liền thả đi. Đôi lúc, có những vật thể lạ chìm xuống đáy biển. Cá heo đã quá quen với những vật thể lạ đó, vì đấy chính là nhựa. Thấy lạ, bầy đàn kéo nhau tụ tập nhai cho ra vật lạ. Cá heo muốn nói rằng đừng ăn những miếng nhựa này, vì thứ đấy không thể tiêu hoá được. Nhưng các chú cá heo trong đàn vẫn cố cạp miếng nhựa ra thành từng mảnh. Cá heo buộc phải bơi thật nhanh qua các chú cá heo khác, vùng mình đập thân vào người để cảnh báo họ đừng ăn. May mắn là họ cũng nhận biết được, cả đàn mau chóng bỏ đi.

Khi ấy, cá heo nhận ra không thể nói ra những lời mình nghĩ là một cảm giác thật khó chịu.

Rồi một chuyện kinh khủng hơn xảy ra.

Các chú cá heo đực trong đàn vây quanh một cô cá heo lạ, dường như đang làm chuyện đồi bại mà không có sự cho phép của cô cá đó. Cá heo thấy kỳ quặc, chú muốn hét lên “đừng”, nhưng nhận ra chẳng có gì thoát ra ngoài những bong bóng khí. Chú sử dụng phương pháp chặn ăn lần trước để ngăn các chú cá đực làm chuyện xấu, kết cục thì bị hất văng ra một góc. Thậm chí có một chú cá đực còn lấy đuôi đánh vào người chú, coi như là lời cảnh báo đừng làm những chuyện vô ích.

Thân của chú đau quá, chú không cử động được. Mà cũng chẳng ai giúp chú dậy, các chú cá heo khác hành sự xong đã bỏ đi rồi.

Nên chú cứ nằm một chỗ ở đó, chờ cho thân mình hết đau rồi gắng gượng để bơi lại.

Màu xanh đậm của đại dương đã trở thành một màu sắc thật khó chịu.

Cá heo chợt ngộ ra rằng, chú mới là kẻ lạc loài ở đây.

Chuyện đó từng là điều rất đỗi thường tình trong giới tự nhiên, nhưng chú đã dần hình thành đạo đức của loài người. Con mạnh ăn hiếp con yếu, cá lớn ăn cá bé. Tại sao chú không thể coi đây là điều hiển nhiên? Tại sao không thể hòa nhập với cuộc sống đồng loại? Đó là vì… Đã trải nghiệm qua cuộc sống của loài người, nên chú không thể bỏ bê tất cả để trở thành một động vật đơn thuần. Đã trải qua cuộc sống giản đơn nên khó lòng nào chấp nhận được áp lực và mệt mỏi của con người ở cuộc sống hiện đại.

Cá heo chẳng phải con người, nhưng cũng chẳng phải là một con cá heo bình thường nữa rồi.

Chú không thuộc về bất cứ đâu cả.

Vì đại dương rộng lớn hơn đất liền rất nhiều, nên cảm giác lạc lõng càng to lớn hơn. Chú cứ bơi, bơi mãi, mà không tìm thấy một điểm đích.

Không ai có thể tồn tại trên đời này mãi mà không biết mình đi đâu về đâu cả.

Chú ngoi lên bờ lại, và cứ đợi bên mạn biển quen thuộc. Một mình.

Trong suốt những ngày chờ đợi, chú chợt thấy cô độc cũng không tệ đến thế. Trước kia, chú lúc nào cũng cảm thấy lẻ loi dù một ngày có giao tiếp với bao nhiêu người đi chăng nữa. Nhưng khi đã thực sự chỉ còn một mình ta với ta, đầu óc của cá heo bỗng thoáng hơn hẳn, chú đã nghĩ ra rất nhiều thứ mình muốn làm khi lên cạn trở lại. Trước giờ, chú chỉ mới nghe được hai loại ngôn ngữ, nên lên bờ rồi, chú muốn được thêm nhiều âm thanh khác nhau hơn nữa. Chú muốn được biết ngôn từ của thế giới này có thể mênh mang và lộng lẫy đến thế nào.

Phù Thủy cuối cùng cũng xuất hiện, nhóc ta vừa ngậm kẹo mút vừa nhìn cá heo đang bơi vòng quanh.

“Báo đăng tin một con cá heo cứ quanh quẩn bên bờ biển.”

Cá heo nhảy lên khỏi mặt nước, biểu hiện ý muốn cầu xin cho một điều ước. Không cần nói, Phù Thủy cũng hiểu được. Không ngẫu nhiên gì một chú cá vừa được thực hiện điều mình muốn lại ngoi lên bờ. Như nàng tiên cá dưới đại dương cầu xin cho một linh hồn nên mới tìm đến nơi nước cạn, xứ người.

“Muốn trở lại với cuộc sống trên đây à?” Phù Thủy gãi đầu. “Kén cá chọn canh quá đó.”

Phù Thủy búng tay một cái, cá heo thấy vậy liền bò lên bờ. Cát bám đầy trên da.

“Giờ anh định làm gì?”

“... Đi ăn kem không?”

Có lẽ nếu đã học được cách sống như một chú cá heo, học được cách sống của một con người. Thì cũng có thể học cách bắt đầu lại từ đầu, như một đứa bé bắt đầu tập đi.

Cá heo mang thân ướt nhẹp về căn hộ. Điện thoại liên lạc vang âm báo có mười tin chưa đọc, ba tin từ cấp trên về việc vắng mặt trái phép, bốn tin gồm cả cảnh báo và quyết định thôi việc, một tin về hạn đóng tiền nhà. Và một tin còn lại là từ cô gái nhân viên mới kia, hỏi rằng tại sao chú lại đột ngột biến mất và có gì hãy gọi lại cho cô gái. Tin tức thì công ty chẳng vui vẻ gì, cơ mà tự nhiên đọc xong tin nhắn của cô gái thì thấy ấm lòng hẳn. Đã thấm mệt nên chú không nghĩ gì nhiều, bấm thẳng vào nút gọi.

“Alo?”

“Alo.”

“Anh không sao chứ? Anh đột ngột biến mất khỏi công ty cả tháng nay-”

“Không cần bận tâm về chuyện đó đâu… Tôi đã nghỉ việc rồi, bị đuổi thì đúng hơn.”

“Anh… Ổn chứ?”

“Tôi vẫn ổn.”

Đầu dây bên kia không phát ra âm thanh gì cả, có vẻ như cô gái vẫn còn đang suy nghĩ xem liệu mình nên nói gì tiếp theo. Cá heo đã chán chần chừ rồi, nên chú mở lời.

“Tôi chỉ muốn nói là, tôi xin lỗi. Vì đã nặng lời như vậy hồi trước. Tôi của lúc đó là một con cá heo tiêu cực và đáng khinh, tôi không thể nghĩ đến ai khác ngoài bản thân mình, nên tôi đã làm tổn thương cô.”

“Không sao đâu… Em hiểu là anh không cố ý. Em đã sai khi bộc lộ tình cảm với đồng nghiệp của mình như vậy. Cũng như không suy nghĩ thấu đáo về khoảng cách giữa chúng ta.”

“Tôi rất cảm kích tình cảm cô dành cho tôi. Yêu thích một ai đó không có gì là sai cả. Thú thực thì, bản thân tôi không thể có tình cảm lãng mạn với ai nên vốn mọi chuyện đã khó có thể thành rồi.”

“Anh không cần nhận hết tội lỗi về bản thân mình đâu.”

“Thói quen của tôi kể từ khi còn làm sale rồi.”

Cô gái bật cười.

“Dạo này cô khỏe không?”

“Em cũng bình thường thôi ạ, công việc vẫn chán chường như mọi khi. Nhưng… Em nghĩ mình cũng đã tìm được chút niềm vui cho bản thân mình rồi. Dạo này em cũng đang tập ăn cá xem thế nào. Còn anh thì sao?”

“Tôi mới trở lại quê nhà mới đây… Cảm giác như tôi chẳng hề thuộc về nơi đó vậy, dù đó là nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Cơ mà tôi cũng không thấy buồn lắm, không có con đường này thì vẫn sẽ còn con đường khác thôi.”

“Nghe anh vẫn giống giáo viên cấp ba của em quá.”

“Cô quá khen.”

Cả hai nói chuyện một hồi, chủ yếu là cá heo truyền thừa lại kinh nghiệm đã từng tiếp xúc với khách hàng và đồng nghiệp như thế nào. Bây giờ chú đã bị thôi việc rồi, chẳng cần phải giữ kín kẽ mồm miệng về bất cứ ai. Cô gái nghe xong những câu chuyện nhỏ thì bật cười khúc khích, có tiếng bút đè lên giấy qua đường dây. Cá heo mừng là mối quan hệ giữa hai người vẫn có thể giữ nguyên như cũ, và cô gái có thể bước tiếp. Chú mong rằng sự chăm chỉ của cô gái sẽ được báo đáp, mong cho ước mơ của cô gái trở thành sự thực.

“Tôi… Có thể hỏi một câu được không?”

“Anh cứ hỏi đi.”

“... Cô đã thích tôi vì tính cách, hay chỉ vì tôi là một con cá heo.”

“Em…”

“Cô không cần phải trả lời cũng được, xin lỗi vì đã khiến mọi thứ khó xử-”

“Thực ra thì… Em đã thích anh vì anh rất hiền lành. Anh… Lúc nào cũng lắng nghe và động viên em.” Cô gái ngừng lại một nhịp thở. “Em muốn cảm ơn anh, vì đã bước vào cuộc đời của em. Em đã không ngờ rằng một chú cá heo có thể thay đổi cách mình sống và suy nghĩ.”

“Cảm ơn cô vì những lời tử tế ấy, tôi thật sự không xứng… Trước khi cô chuyển công tác, tôi đã nói những lời khó nghe vậy mà…”

“Đừng tự trách mình, là do lúc đó em đã nóng vội thôi. Em đã ngây thơ nghĩ rằng tình yêu có thể dễ dàng vượt qua khoảng cách giống loài, mà không hiểu cho cảm giác và thiên hướng của anh đối với con người.”

Cá heo thực sự đã được tha thứ sao?

“Thế nên dù anh không thể chấp nhận tình cảm của em… Em sẽ vẫn quý mến anh, chính vì con người, à không, nội tâm cá heo của anh.”

“... Cảm ơn cô. Đó là điều tử tế nhất mà tôi từng được nghe.”

Ấy là sự thực, trong suốt hai năm tiếp thị và bán hàng, cá heo đã nghe không biết bao nhiêu thứ tiêu cực về chú. Rằng là quân lừa đảo, là kẻ nói dối bịp bợm, không biết kính trên nhường dưới. Và sự chân thành trong lời của cô gái đã làm cá heo thật sự muốn tin rằng mình là một chú cá heo tốt. Một chú cá heo xứng đáng được sống.

Cú điện thoại kết thúc với lời chào.

Cá heo chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ, chú không phải con người, chú không có tuyến nước mắt. Nhưng chú nghĩ, nếu chú là một con người, có lẽ nước mắt đã lã chã từ lâu.

Hoá ra sự tồn tại của chú vẫn còn có ích với một ai đó.

Kết thúc mùa thu, cá heo nhìn lại số tiền trong tài khoản tiết kiệm của mình. Mười triệu. Xe máy mua cũ mất hai triệu. Còn tám triệu để làm gì đây? Chú khoanh vây suy nghĩ, rồi quyết định quay số gọi cho một người bạn. Tất nhiên, vẫn là anh Voi Thủ. Cá heo tìm đến điểm hẹn, ngồi xuống chiếc ghế nhựa đỏ.

“Lâu rồi không gặp.”

“Dạo này em đang suy nghĩ xem có nên đi leo núi Phan Xi Păng không.”

“Chú định leo núi Phan Xi Păng à? Ở đó có cáp treo mà.”

Anh Voi Thủ gọi hẳn hai xô cá, lần này là anh chọn quán nên cá heo chẳng phải lên mạng suy nghĩ nên đi đâu.

“Em vẫn thích cảm giác tự mình leo lên đó xem thế nào.”

“Đi Phan Xi Păng hết phải cả tuần đấy, có chắc chỗ làm cho nghỉ không đấy?”

“Em bị đuổi việc rồi.”

“Hồi nào?”

“Một tháng trước.”

Anh Voi Thủ im lặng đột ngột, như bất ngờ trước động thái của cậu cá heo trước giờ lúc nào cũng rất hiền lành.

“Thực ra em đã gặp Phù Thủy rồi.”

Nghe lời giải thích của cá heo, anh Voi Thủ gật gù hiểu chuyện.

“... Ra là vậy.”

“Lúc đó em đã xin Phù Thủy biến mình lại thành một con cá heo bình thường… Để rồi nhận ra dù có đi bất cứ đâu, em cũng sẽ luôn cảm thấy cô đơn như vậy. Rốt cuộc đâu là nơi em thuộc về? Chẳng lẽ em phải cảm thấy thế này suốt quãng đời còn lại sao?”

“Như vậy là chú bị giằng xé bởi bản năng của động vật và lối sống đã bị thuần hoá.”

“Em đâu phải là chó cảnh đâu.”

“Như nhau cả thôi. Mấu chốt là đều đã quá quen với bàn tay con người rồi.”

“Vậy không phải anh cũng là chó cảnh sao?”

“Ờ thì cũng đúng. Tiếp tục câu chuyện đi.”

“Nên là em quyết định quay lại thế giới loài người.”

“Sau đó thì?”

“Sau đó là bây giờ đấy.”

“Thế là chú đã quyết định cho bản thân được chưa vậy?”

“Chưa, nhưng em sẽ dành quãng đời còn lại để tìm hiểu xem thế nào.”

“Nghe chẳng rõ ràng tí nào, cuối cùng thì đâu có câu hỏi nội tâm nào của chú được trả lời.”

“Thà không rõ ràng còn hơn… Em không muốn nói dối với bản thân nữa.”

“Chú thay đổi so với hồi trước phết.”

Cá heo nghĩ bản thân chú cũng thích sự thay đổi này.

“Chẳng biết từ khi nào mà em đã bắt đầu chán màu sắc của đại dương mất rồi. Được có dịp lên cạn thế này, em muốn khám phá rừng rậm hay sông núi sẽ có màu sắc như thế nào. Biết đâu một ngày nào đó, khi quay trở về với đại dương, em sẽ không còn chán ghét màu sắc đó nữa.”

“Nghe mấy lời đó hay ho hơn so với những gì chú nói thường ngày rồi đấy.”

“Có lẽ em đã bị con người ảnh hưởng quá nhiều rồi.”

“Đó là điều xấu sao?”

“Không. Có khi lại là một điều tốt đấy chứ.”

Trên TV, bác Cánh Cụt cắt băng khánh thành chúc mừng Nam Cực tiến vào Liên Hợp Quốc. Nghe tin, ai nấy cũng đứng lên hò reo cho chiến thắng của bác Cánh Cụt.

Mùa hè năm sau, Phù Thủy đi nghỉ mát với bạn bè mình ở vùng mạn biển. Để rồi tình cờ gặp lại cá heo đang bán hải sản nướng ở bãi biển, bốn mắt nhìn nhau một hồi.

“Tôi tưởng anh vẫn còn làm sale chứ?”

“Tôi nghỉ việc lâu rồi, bây giờ chỉ đi đây đó kiếm ăn qua ngày thôi.”

“Vậy à?” Phù Thủy gãi má, nước biển mặn làm nhóc ta có chút ngứa ngáy. “Đi ăn kem không? Tôi đãi.”

“Được thôi.”

Đóng quầy hàng nhỏ, cá heo lật đật đi theo Phù Thủy đến quán kem gần đó. Tấm bạt có hình cô cá sấu cầm cây kem làm đại sứ thương hiệu, dạo gần đây, cô cá sấu còn tham gia cả buổi biểu diễn thời trang tại Paris. Cá heo cầm cây kem vani, quay qua hỏi Phù Thủy.

“Cậu biến cây kem này thành cá Glacier 51 được không?”

“Được chứ, anh ăn sang thật đấy.”

Phù Thủy búng tay một cái, miếng cá tuyết trắng nõn nằm trong vây cá heo. Chú không chần chừ gì mà bỏ thẳng vào miệng nhai.

Cá heo lẩm bẩm, vậy ra đây là hương vị anh Voi Thủ luôn nhắc tới.

Ngon thật.

Cá heo nghĩ thật tốt là mình đã tiếp tục sống.

Cậu nhóc bên cạnh thì vẫn đam mê vị kem muối biển hơn. Phù Thủy đối với cá heo vẫn là một cậu nhóc rất kỳ lạ, có khả năng đảo lộn thiên địa nhưng cuối cùng lại chọn cuộc sống của việc làm một đứa trẻ bình thường. Lý do Phù Thuỷ chọn lựa thực hiện điều ước của cá heo, anh Voi Thủ với bác Cánh Cụt cũng chỉ đơn thuần là suy nghĩ của một đứa nhóc. Cá heo nhớ lại về lúc giới thiệu Phù Thủy với anh Voi Thủ.

“Tôi không thích ăn cá, còn chim cánh cụt thì dễ thương mà.”

“Không thích ăn cá thì thực hiện điều ước của cá làm gì?”

“Để đỡ phải ăn cá.”

“Cá heo và cá voi sát thủ đâu ăn được.”

“Hỏi Nhật Bản xem thử.”

Cả anh Voi Thủ lẫn cá heo đều không có gáy để mà lạnh, nhưng trời ạ họ vẫn cảm giác được sự sợ hãi đó. Nghĩ lại vẫn làm cá heo rùng mình. Chú nhìn gương mặt trẻ trung của Phù Thủy. Một năm đã trôi qua, cá heo đã sống gần nửa vòng đời, Phù Thủy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ đã biến giấc mơ của cá heo trở thành sự thật.

“Thế giới có đẹp như anh tưởng tượng không?”

“Có.”

Những cơn sóng vỗ dập dìu về bãi cát vàng, hoàng hôn ươm mình xuống, ẩn sau những ngọn núi to nhỏ.

Màu sắc của biển khơi đã nhuộm đỏ hoàn toàn.

Và cá heo nghĩ rằng đó cũng là một màu sắc không tệ.
​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout