Gai Nhím


 

 

Truyện ngắn: Gai Nhím
Tác giả: Thanh Hiển​​​​​​​


​​​​​​​"Tôi tồn tại không vì sự sống của kẻ khác. Tôi tồn tại vì chính sự sống của bản thân."

Rừng Xoan, một khu rừng rậm rạp và cổ kính, nằm sâu giữa lòng đất hoang. Đã từ rất lâu, dấu chân con người không còn xuất hiện tại đây. Không hẳn là hoang vu, nơi này vẫn âm ỉ nhịp sống cái nhịp sống mà muông thú vừa bám lấy, vừa sợ hãi né tránh. Gia đình Nhím cũng sống nơi đây, lặng lẽ như một giọt sương giữa khu rừng rậm rạp này.

Năm đó, mẹ Nhím cùng bầy con nhỏ trốn chạy khỏi cuộc săn đuổi của loài người. Khi đến gần Rừng Xoan, họ bị vây bởi lũ chó săn và tiếng súng rình rập. Nhưng bất ngờ, một tiếng gầm vang lên từ lòng rừng. Đanh gọn. Lạnh buốt. Rợn đến mức khiến cả bầy chó hoảng loạn mà lui bước, đám người đi săn cũng hốt hoảng quay đầu tháo chạy. Kể từ ngày đó, không ai dám bén chân vào Rừng Xoan nữa. Và mẹ Nhím chọn nơi này làm chốn dừng chân.

Nhưng rừng không hẳn là nơi của yên bình.

Rừng Xoan có một luật được viết bằng máu, giữ bằng nỗi sợ, và lan truyền qua tai nhau.

Kẻ cai trị nơi này là chúa sơn lâm - một con Hổ đực lớn với đôi mắt vàng lạnh như sắt, nanh dài, móng vuốt đen ánh, bước đi không tiếng động nhưng gieo rắc nổi ám ảnh kinh hoàng. Không ai biết nó đến từ đâu, cũng không ai dám mở miệng hỏi. Có lời đồn, chúa sơn lâm từng giết cả một bầy sói chỉ vì chúng… hú quá to trong đêm. Lũ khỉ thì thầm nhau rằng, hễ con nào lẻn vào lãnh địa của nó, dù chỉ để hái quả, cũng bị xé xác không thương tiếc. Một con gấu già từng thử phản kháng kết cục cái xác của nó bị treo lên ngọn cây cao nhất, treo suốt bảy đêm liền, cho máu nhỏ xuống đất mà trồng nên sự sợ hãi.

Kể từ đó, mỗi kỳ trăng tròn, mọi loài trong rừng phải tuân theo một luật: dâng lên một xác thú, hoặc lấy chính mình làm lễ vật. Nếu không làm được, cả rừng sẽ phải trả giá bằng một đêm cuồng nộ nơi tiếng gầm vọng lên từng gốc cây, nơi móng vuốt cào nát hang ổ, nơi cả dòng suối đỏ lên vì máu.

Không một ai phản đối. Không ai dám đặt câu hỏi.

Luật lệ ấy tồn tại từ năm này qua năm khác. Không phải ai cũng hiểu vì sao, nhưng ai cũng tin rằng: nếu không giết, sẽ bị giết.

Đêm nay, trăng lại tròn.

Một tiếng gầm vọng lên từ sâu thẳm. Đanh thép, nặng nề, như tiếng chuông tử thần đánh thức cả khu rừng. Ngay sau đó, lại chìm vào một khoảng lặng kỳ lạ. Không một tiếng động. Gió cũng ngập ngừng lướt qua tán lá. Cỏ rạp mình sát đất. Chim cu rú trong tổ. Tất cả như thể đang cúi đầu trước một điều gì đó không gọi tên được một nỗi sợ đã ăn vào gốc rễ.

Sáng hôm đó, một chú sẻ nhỏ đáp xuống trước cửa hang nhà Nhím.

- Kỳ trăng tới… sẽ đến lượt gia đình cô đấy.

Giọng nói nhỏ như gió thở, như sợ rằng nếu lỡ to quá, sẽ bị nghe thấy mà vạ lây.

Mẹ Nhím không nói gì. Bà chỉ thở ra một hơi, mệt mỏi và âm ấm. Rồi quay vào trong, nơi những đứa con bé tẹo còn đang lăn tròn trong ổ lá khô, bú no sữa mẹ mà ngủ ngon lành.

Cả ngày hôm đó, bà ra sức săn bắt. Nhưng với thân hình nhỏ bé, móng vuốt không sắc, răng không dài, thứ bắt được chỉ toàn cá nhỏ, vài con ếch nhái, chút dế cào cào. Không thứ nào đủ để dâng lên cho chúa sơn lâm kẻ chỉ cười khẩy trước mồi bé hơn cái móng chân của nó.

Hai ngày trước kỳ trăng, như thể biết điều gì sắp tới, bà tha về một đống thức ăn chất đầy tổ. Nhiều đến mức lũ con có thể ăn dần đến khi đủ lớn để biết tự săn mồi.

Cả khu rừng bắt đầu rì rầm. Có tiếng bàn tán nhỏ từ những kẻ đi ngang:

- Nghe nói bà ấy không tìm được lễ vật.

- Cũng tội … Nhưng luật là luật mà.

- Cầu trời cho lũ nhỏ sống sót.

Đêm hôm đó, ánh trăng rọi sáng lên thềm hang. Mẹ Nhím nằm yên, cho con bú lần cuối. Lũ nhỏ không biết gì, chỉ quay tròn quanh bụng mẹ mà đòi sữa. Bà không nói gì, không dặn dò gì, chỉ cúi đầu chạm nhẹ vào từng đứa, như khắc hình ảnh từng đứa vào tim.

Khi trăng lên đến đỉnh, bà nhẹ nhàng rời hang, không quay lại.

Không một tiếng hét. Không một tiếng rên. Chỉ có bóng một bà mẹ nhỏ bé lẫn vào màn sương, rồi biến mất.

Sáng hôm sau, cả khu rừng không chút động tĩnh. Chỉ biết, từ đêm ấy, nơi đây, lại bớt đi một người mẹ.

Sự bình yên của Rừng Xoan, là thứ bình yên được mua bằng máu.

Chúa sơn lâm vẫn tiếp tục ngự trị, vẫn chờ trăng, vẫn đòi lễ vật.

Không ai phản kháng. Không ai dám nghĩ tới hai chữ "tự do". Tất cả chỉ biết cúi đầu. Sống, bằng cách nhắm mắt lại.

Nhưng ở một góc nhỏ trong khu rừng, trong một tổ lá khô, có một chú Nhím nhỏ mở to đôi mắt ươn ướt của mình… và bắt đầu hiểu rằng: nó đã mất mẹ. Vì một luật lệ không ai dám phá.

Sau đêm trăng tròn ấy, hang nhà Nhím chỉ còn lại tiếng thở khò khè của những đứa con chưa biết gọi tiếng “mẹ”. Nhím út là con nhỏ nhất, cũng là đứa yếu ớt nhất trong bầy. Không ai dạy nó cách kiếm ăn. Không ai dẫn nó đi tránh thú dữ. Những bài học đầu đời của nó được đánh đổi bằng chính vết thương, cái đói và sự sợ hãi.

Càng lớn, nó càng hiểu ra nhiều điều. Rằng khu rừng này không bao giờ có bình yên thật sự. Rằng chẳng có thần linh nào có thể cứu rỗi. Và rằng, sống sót là một cuộc chiến âm thầm không tiếng súng.

Dù vậy, có những cảnh tượng, dù không muốn, vẫn phải thấy.

Hôm ấy, trời vừa sụp tối, Nhím Út rời hang đi tìm thức ăn. Gió lùa mát rượi, cây rừng lắc lư trong ánh chiều tàn. Nó đang lùng sục dưới một gốc cây thì bất chợt nghe tiếng động lạ. Từng chiếc lá xào xạc, từng nhịp chân dẫm lên đất vang dội hơn thường ngày.

Một con linh cẩu lông xám, chân tập tễnh đang cố gắng băng qua rìa rừng. Nó chạy hối hả, vừa chạy vừa ngoái nhìn phía sau, như bị ai đó rượt đuổi. Nhím Út nấp dưới bụi rậm, nín thở theo dõi.

Đúng lúc ấy, từ bụi rậm đối diện, một tiếng gầm rền vang lên. Một bóng Hổ lao ra to lớn, vằn vện, bộ lông mướt rượt ánh lên dưới ánh trăng. Nó không cần mất nhiều sức. Chỉ một cú vồ, linh cẩu bị quật ngã. Một tiếng thét vang trời, tiếp đó là những tiếng xé xác đến rợn người.

Máu văng lên tán lá, đỏ cả một khoảnh đất.

Đó là lần đầu tiên Nhím Út được thấy tận mắt dáng vẻ thật sự của "chúa sơn lâm". Không phải qua lời kể, không phải qua tiếng gầm dọa nạt từ xa.

Lúc ấy, nó không khóc. Không sợ. Chỉ thấy trong lòng mình có gì đó lặng đi. Như một ngọn lửa nhỏ được châm lên âm ỉ nhưng bền bỉ. Ngọn lửa của sự cảnh giác. Của sự không cam lòng.

Hôm đó, trời vừa nhá nhem tối, Nhím Út cùng anh Ba ra suối uống nước. Dòng nước mát rượi chảy trôi qua kẽ đá, phản chiếu ánh trăng non lấp lánh. Hai anh em chưa kịp uống xong thì nghe tiếng sột soạt quanh rừng. Từ trong lùm cây, mấy bóng thú to lớn từ từ tiến lại, vây quanh. Đó là một bầy chồn hoang dữ dằn, đói khát.

Chúng nhìn hai anh em bằng ánh mắt thèm thuồng, miệng cười nhếch nhác. Không ai cần nói một lời, sự im lặng đã rõ mồn một ý định.

Anh Ba lặng lẽ đẩy Nhím Út ra sau lưng mình, nhỏ giọng:

- Chạy đi, Út.

- Nhưng anh…

- Chạy!

Không kịp nghĩ thêm, Nhím Út quay lưng lao vào bụi rậm. Nhưng tiếng động phía sau khiến nó buộc lòng dừng lại. Một tiếng thét đau đớn. Rồi tiếng la oai oái của bọn chồn, bị gai nhím đâm trúng. Nhưng đó chỉ là khúc dạo đầu.

Bị chọc giận, bầy chồn mất kiên nhẫn. Chúng vồ tới, không nương tay. Anh Ba chống cự yếu ớt rồi nằm gục dưới vuốt chúng, máu thấm ướt cả khúc suối.

Nhím Út trốn trong bụi cây, bàn chân cắm đầy gai, tim như vỡ ra từng khúc.

Anh Cả đã ra đi trong một kỳ trăng tròn trước đó khi gia đình nó bị chọn làm vật tế. Giờ, đến anh Ba. Trong chớp mắt, chỉ còn mình nó. Một đứa nhím con nhỏ thó, không bạn, không thân thích.

Nó lang thang khắp rừng, sống bằng rễ cây, trái dại và những vũng nước mưa đọng. Đêm nằm co lại trong hang nhỏ lưng chừng núi, chẳng biết ngày mai có còn mở được mắt.

Nhưng càng sống, nó càng uất.

Tại sao lại phải như thế? Tại sao ai cũng cúi đầu chấp nhận? Những con thú to lớn hơn, khỏe mạnh hơn, chẳng lẽ chỉ biết run rẩy và khóc lóc?

Một lần, giữa phiên tụ họp bên bờ rừng, Nhím Út không kìm được, đứng dậy nói lớn:

- Tại sao không ai dám đứng lên? Mỗi lần trăng tròn, lại có một nhà mất mạng. Mọi người không thấy bất công sao?

Câu nói vang lên như hòn đá ném xuống mặt nước tĩnh. Những ánh mắt nhìn nó bất ngờ, rồi dần chuyển sang khó chịu.

- Mày nghĩ mày là ai mà nói giọng đó?

- Một con nhím bé bằng nắm tay cũng dám lên tiếng!

- Muốn cả rừng chết chung à?

- Ngậm miệng lại đi, trước khi mày hại cả rừng!

Không những không ai đứng về phía nó, nhiều con còn xỉa xói, cười cợt. Có loài thì lén lút báo lại chuyện đó cho chúa sơn lâm.

Và rồi, vào một sớm mờ sương, có một con Báo tay sai thân tín của Hổ tìm đến hang của Nhím Út, hạ giọng lạnh tanh:

- Chúa gọi. Muốn mày đến nói chuyện.

Nhím Út không nói gì. Nó đứng dậy, phủi bụi đất bám trên lưng, đi thẳng.

Ánh mắt nó khi ấy, không còn ngây thơ. Cũng không còn sợ.

Nó được dẫn qua những lối mòn ngoằn ngoèo, xuyên giữa rừng già âm u. Càng đi sâu, không khí càng đặc quánh, những tán cây vươn mình như những bàn tay khổng lồ che kín bầu trời. Cuối con đường, một ngọn núi cao sừng sững hiện ra, phủ kín rêu phong và dây leo. Người ta gọi đó là Núi Cấm vùng đất có rất nhiều cây trái trĩu cành, nhưng xưa nay chưa ai dám bén mảng tới. Không vì sợ lạc, mà vì nơi đó là lãnh địa của kẻ mạnh nhất khu rừng.

Một chiếc hang lớn hiện ra ngay chân núi, tối om như miệng một con thú đang há rộng. Mùi tanh nồng xộc lên từng đợt, như có thứ gì đó đã chết từ lâu mà chưa kịp phân hủy. Trước cửa hang, lác đác vài chiếc đầu lâu thú vật, trắng hếu, nằm lăn lóc như lời cảnh báo không thành tiếng.

Tiến vào trong, không gian tối dần. Gió ngừng thổi. Mọi âm thanh như bị chặn đứng. Giữa hang, con Hổ đang ngồi đó một bóng hình to lớn, uy nghi như núi đá ngàn năm không chuyển. Lưng nó thẳng, đầu ngẩng cao, ánh mắt sáng quắc trong bóng tối, đôi răng nanh lộ ra khỏi mép như chực cắn bất cứ thứ gì dám lại gần.

Nhím Út đứng lặng. Nó từng thấy chúa sơn lâm từ xa, nhưng đây là lần đầu tiên đối diện trong gang tấc. Dù gan nó không bé, lòng vẫn nhói lên một cái rét lạnh. Nhưng nó không thể lùi. Không lúc này.

Con Hổ nhìn nó, chậm rãi nói bằng giọng trầm:

- Tốt. Thể hiện tốt lắm. Hiếm ai không run khi đứng trước ta.

Giọng điệu như mang chút thích thú, như thể đang nhìn thấy một trò chơi mới lạ. Nhím Út cố giữ giọng bình thản, chỉ nuốt khan một ngụm hơi:

- Ông gọi tôi đến đây có việc gì?

Con Hổ hơi nghiêng đầu, ánh mắt như soi thấu ruột gan:

- Có lời đồn… rằng ngươi muốn lật ta xuống khỏi ngôi?

Nó từ tốn bước xuống khỏi phiến đá, mỗi bước chân như dội vào lòng đất. Nhím Út không lùi, cũng không cúi đầu. Nó đã nghĩ đến cái chết quá nhiều lần. Và lần này, nếu phải kết thúc, nó vẫn muốn được ngẩng cao.

- Đúng vậy. - Nhím Út trả lời không chút vòng vo.

Tức thì, con Báo đứng gần đó gầm lên giận dữ. Nó lao về phía Nhím Út, móng vuốt giương ra.

“Phập!”

Một tiếng động khô khốc vang lên. Con báo bị hất văng ra xa, lăn vài vòng mới dừng lại.

- Chúa! Nó xúc phạm ngài! Nó phải chết! - Con Báo cố đứng dậy, rít lên.

- Không có lệnh của ta, ngươi lấy quyền gì động thủ? Lui!

Con Hổ gầm nhẹ. Con Báo cuối cùng cũng lùi bước, ngoái đầu lại bằng ánh mắt hằn học.

Giữa hang chỉ còn hai sinh vật. Một lớn như núi. Một nhỏ như bụi cỏ. Nhưng không khí lại như đang nghiêng về kẻ bé hơn.

- Ngươi không sợ ta? - Con Hổ hỏi.

- Sợ thì sao? Cũng chỉ có một kết cục. - Nhím Út đáp gọn, mắt vẫn không rời khỏi ánh nhìn kia.

Lần này, con Hổ bật cười. Tiếng cười vang vọng trong hang, kéo dài và sâu như đá lở.

- Được. Vậy ta cho ngươi ba mùa trăng. - Nó tiến lại, thân hình đồ sộ của nó như nuốt lấy ánh sáng.

- Nếu đến khi ấy, ngươi vẫn chẳng làm nên trò trống gì… - Nó chậm rãi cúi xuống, hơi thở nặng mùi tanh lợm.

- Ta sẽ không giết ngay đâu. Ta sẽ treo ngươi lên cây cao nhất rừng, để diều hâu mổ từng mảnh thịt, để ngươi biết cái giá phải trả cho những lời nói ngông cuồng.

Nhím Út hít một hơi, rồi gật đầu.

- Được. Không được cũng phải được.

Ngoài kia, gió bắt đầu thổi lại. Lá cây xào xạc như những tiếng thì thầm của những con thú đã mất trong cuộc chiến đẫm máu. Ba mùa trăng. Chỉ ba mùa trăng để đổi lấy tự do hoặc chết.

Nó quay lại khu rừng trong sự ngỡ ngàng của muôn thú. Chưa từng ai đến đó mà trở về sống sót. Nó đi ngang bọn họ, đưa ánh mắt khinh bỉ quét qua một lượt. "Một lũ hèn nhát" Nó thầm nghĩ.

Mùa trăng đầu tiên đã đến. Gió rừng hôm ấy thổi rát như lưỡi dao, xé qua từng kẽ lá. Trong khu rừng, không khí trở nên nặng nề. Ai nấy đều nép mình, lặng thinh chờ đợi. Hôm nay là phiên của bọn Gấu loài vốn nổi tiếng hung tợn và tàn nhẫn. Với thân hình to lớn, móng vuốt dài và sắc như móc câu, việc bắt giết một con vật bé nhỏ đối với chúng chẳng khác gì dẫm lên một cành cây mục. Kiếm được một cái xác để dâng lên cho Hổ đối với chúng chỉ là chuyện trong chớp mắt.

Nhím Út đang loay hoay bên gốc sung, nơi có một ổ sâu béo tròn nó mới phát hiện sáng nay. Tiếng lách tách từ bụng con chim gõ kiến trên cành trên cao vẫn nhịp nhàng như khúc hát quen của rừng.

Thì bất chợt…

- Tha cho tôi đi, tôi van xin anh… Tôi không có lỗi gì cả… làm ơn…

Một giọng nói thều thào, run rẩy vang lên từ phía bên kia gốc cây. Âm thanh ấy mềm như cỏ dại, nhưng đầy nỗi tuyệt vọng. Nhím Út giật mình, lặng người một thoáng rồi lặng lẽ mon men lại gần.

Qua một bụi gai rậm rạp, nó thấy một cô Nai nhỏ dáng vẻ mảnh khảnh, chân run rẩy, quỳ rạp xuống đất. Đôi mắt ngấn nước, giọng lạc đi vì hoảng sợ. Trước mặt cô là một con Gấu Nâu khổng lồ, lông bết máu khô, hơi thở phì phò, bộ vuốt vươn ra như đang chờ khoảnh khắc xuống tay.

- Mày xui thôi, nhóc con. - Gấu cười khẩy, giọng trầm khàn như tiếng gỗ bị bẻ gãy. - Ai biểu hôm nay đến phiên tao. Cứ ngoan ngoãn mà chết đi, sẽ đỡ đau hơn một chút.

- Đừng… đừng mà… tôi còn mẹ già, còn em nhỏ… - Nai nhỏ khóc nấc lên, giọng ngắt quãng.

Nhím Út đứng sững. Tim nó siết lại. Cảm giác bất lực ngày xưa ùa về, khi anh Ba nó cũng từng đứng chắn trước nó như thế. Cũng cầu xin, cũng khẩn khoản… nhưng rồi vẫn nhưng rồi vẫn ngã xuống dưới móng vuốt tàn nhẫn của những kẻ mạnh.

Gió rừng thổi vù vù qua kẽ lá, từng cành cây run rẩy, như đang khóc thay cho số phận của những sinh linh yếu ớt. Nhím Út cắn chặt răng, đôi mắt ánh lên sự giằng xé.

"Không thể để chuyện này lặp lại nữa…"

Nó bước ra khỏi bụi cây.

- Dừng lại đi! - Giọng Nhím Út vang lên, không lớn nhưng đủ mạnh mẽ để khiến con gấu khựng lại.

Gấu quay phắt sang, cặp mắt đục ngầu nhìn Nhím Út như thể đang thấy một món đồ chơi bất ngờ xuất hiện.

- À… Nhím con. Cái đứa to gan muốn làm anh hùng cứu rừng đó hả?

Nó vẫn tiến lên, từng bước một, dù trái tim đập thình thịch như trống trận. Dưới chân, từng chiếc lá khô kêu răng rắc. Cô nai ngẩng đầu, ánh mắt đẫm nước nhìn Nhím Út đầy ngỡ ngàng xen lẫn hy vọng mỏng manh.

- Đổi đi. - Nhím Út nói, giọng bình tĩnh đến kỳ lạ. - Tha cho cô ấy. Lấy tôi.

Con gấu sững người, rồi phá lên cười. Tiếng cười như sấm, làm chim chóc trong rừng vỗ cánh bay tán loạn.

- Mày nghĩ mày là ai? Một con nhím gầy gò thì giá trị bằng cái gì? Lông mày không đủ nhét kẽ răng tao, hiểu không?

- Tôi là đứa được chúa Hổ ban cho ba mùa trăng. Nếu ông giết tôi, ông có dám chắc ngài sẽ không nổi giận?

Gấu nheo mắt. Cái tên "chúa sơn lâm" với hình ảnh hàm răng trắng nhởn và móng vuốt dính máu hiện lên trong đầu nó. Mấy lời đó… không phải không có lý.

Không khí căng như dây cung. Một lúc lâu, nó hậm hực gầm gừ:

- Cút đi. Mang cái mạng hèn của mày đi đâu thì đi.

Cô Nai ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển. Nhím Út tiến lại, đỡ cô đứng dậy. Nó không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi dìu cô rời khỏi nơi đó. Trên đường, không ai nói với ai một lời nào. Chỉ có tiếng tim đập trong lồng ngực, hòa cùng nhịp thở dốc của những sinh vật vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Tối hôm đó, Nhím Út ngồi một mình dưới gốc sung. Ánh trăng xuyên qua tán lá rọi xuống khuôn mặt nhỏ bé lấm tấm đất. Nó nhìn lên trời, nhớ về anh ba, anh cả, về mẹ… về những cái chết không tiếng nói, không công bằng.

"Một mùa trăng đã qua", nó tự nhủ. "Mình phải làm gì đó. Nếu không, mọi thứ sẽ lặp lại mãi mãi."

Ở một góc khác, có vài đôi mắt đang dõi theo nó. Âm thầm. Và hi vọng.

Những ngày sau đó, cả khu rừng chìm trong im lặng. Tin đồn lan ra như rễ cây lan ngầm dưới đất: "Nhím Út đã chọc giận chúa sơn lâm." Lũ thú nhỏ nép mình trong hang, không dám ho một tiếng. Mỗi lần tiếng gầm vang lên từ sâu trong núi, cả rừng như lặng thinh, cúi đầu.

Nhím Út bị dồn đến bước đường cùng. Một mình, nó như chống lại cả thế giới.

Nó bắt đầu theo dõi Hổ. Ban đầu, chỉ từ xa. Sau, nó lặng lẽ bám theo về tận chân núi. Nó học cách lẩn mình trong bụi, cách nghe hơi thở của gió để đoán hướng đi, cách tránh tiếng động khi bước qua lá khô.

Nó phát hiện ra một điều mà không ai ngờ tới: Hổ không biết trèo cây. Và tệ hơn nữa, nó sợ độ cao. Tin được không chứ? Một kẻ to lớn, uy nghi ngự trị trên đỉnh rừng, lại run rẩy khi đứng ở nơi chênh vênh.

Từ hôm đó, Nhím Út tập luyện leo trèo mỗi ngày. Nó chuyền từ cành nọ sang cành kia, leo lên rồi tụt xuống như một kẻ say. Lũ thú đi ngang qua cười nhạo, bảo nó bị hoảng loạn đến mức hóa điên. Nhưng nó mặc kệ.

Nó đang chuẩn bị cho một trận chiến. Một trận chiến không ai nghĩ đến, không ai tin là có thật.

Đêm trăng tròn kế tiếp, "lễ dâng" lại rơi trúng nhà Nhím Út. Không kịp kêu ai, nó đành ngậm ngùi chờ số phận. Nhưng sáng hôm ấy, một mùi tanh hôi bỗng tràn ngập trước hang.

Một xác thỏ đầy máu được đặt ngay trước cửa.

Nó giật mình, lùi chân về sau. Tim đập loạn trong lồng ngực.

- Chào, cậu nhớ tớ không?

Một giọng quen thuộc vang lên. Nhím Út ló đầu ra là cô Nai hôm trước. Cô bước lại gần, ánh mắt dịu dàng nhưng buồn.

- Xác này tớ nhặt được bên suối, không phải tớ giết đâu. Đêm nay cậu đem nó dâng đi.

- Tại sao…?

- Tớ tin cậu. Và… tớ không phải là người duy nhất.

Cô đứng sang một bên. Sau lưng cô, lấp ló vài bóng dáng nhỏ bé: Sóc, Thỏ, Nhái bén, Chim sẻ… toàn những loài yếu đuối, từng là nạn nhân trong những mùa trăng trước.

Họ đến để giúp. Để cùng đứng lên.

Nhưng chưa kịp nói lời nào, từ trong bụi rậm, một bóng đen lao vụt ra. Một tiếng hét xé trời.

Cô Nai gục xuống, máu từ cổ tuôn ra, nhuộm đỏ đất rừng. Là Hổ. Hắn đã đến.

Chỉ một cú cắn. Nhanh như chớp. Không ai kịp phản ứng. Chim bay loạn xạ, lũ thú bỏ chạy. Nhím Út đứng chết trân.

- Ông… làm gì vậy? Đó là bạn tôi! - Nó thều thào.

Hổ quay lại, gằn giọng khinh bỉ:

- Chỉ là một con nai. Không đáng để tiếc. Ta chỉ sợ đêm nay ngươi không có vật tế, phải tự nộp thân thì mất vui. Ta giúp, không tốt sao?

- Giúp? Không, ông đang sợ. Ông sợ tôi sẽ có đồng minh. Sợ tôi sẽ sớm lật đổ ông.

Gương mặt Hổ khựng lại trong giây lát. Rồi hắn hừ một tiếng:

- Ta không chắc… có thể đợi đến mùa trăng thứ ba đâu.

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, để lại cái xác còn ấm giữa rừng.

Nhím Út ngồi sụp xuống. Tim như bị xé làm đôi. Nó nghẹn đến không nói nên lời. Cô Nai… người bạn đầu tiên của nó… đã ngã xuống.

Tin về cái chết của Nai lan khắp khu rừng. Không ai dám lên tiếng. Ngược lại, Nhím Út bị đổ tội. Họ bảo chính nó đã kéo cô Nai vào cái chết. Từ đó, không ai dám lại gần nó nữa.

Đêm xuống, nó lặng lẽ rời hang, băng rừng tìm đến một vách núi hiểm trở nơi bìa trái khu rừng. Ở đó, nó bắt đầu lập bẫy.

Nó đào một cái hố nhỏ, đóng cọc nhọn, phủ lá phong lên trên. Cách đó không xa, nó leo lên ngọn cây, cột dây quanh một tảng đá lớn, rồi kéo lên, giấu trên cao. Dây được nối với một cành gãy, chỉ cần ai bước đúng vị trí sẽ kéo đổ tảng đá xuống.

Không đủ để giết Hổ, nhưng đủ để làm hắn mất thăng bằng, trượt chân… và nếu theo dự tính sẽ rơi xuống vực.

Nó mất mấy đêm ròng rã, có đêm trời mưa tầm tã, có hôm trượt tay rách cả móng. Nhưng không một lời than.

Mỗi cú ngã, nó đều đứng dậy. Mỗi khi bị thương đến ngã gục, hình ảnh về cái chết của những người nó từng chứng kiến lại hiện ra.

Tất cả sẽ kết thúc tại đây. Tại vách núi này. Trong đêm trăng tới.

Hôm đó, như thường lệ, Nhím Út len theo dấu chân của Hổ về đến chân núi Cấm. Cơn mưa sớm mai vừa dứt, đất còn mềm ướt, in hằn từng dấu chân to tướng của chúa sơn lâm.

- Tôi không hiểu vì sao ngài lại lưỡng lự chuyện giết con Nhím đó. - Giọng Báo trầm trầm vang lên bên cạnh.

- Một con nhím thôi mà, có thể làm được gì? Cứ để nó sống thêm vài hôm, đến khi dâng lên làm gương thì chẳng phải càng hay? - Hổ đáp, miệng gằn ra tiếng cười lạnh.

- Hay là… ngài sợ nó? Vết thương của ngài vẫn chưa lành mà.

Hổ sầm mặt, xoay phắt người lại, móng vuốt xé ngang mặt Báo một đường dài.

- Hỗn xược. Từ khi nào ngươi dám nói chuyện kiểu đó với ta?

- Tôi… chỉ lo cho ngài thôi. - Báo cúi đầu, máu rỉ xuống từ vết cào đỏ au.

Nhím Út nấp sau một bụi thấp, lặng thinh nghe trọn. Tim nó đập thình thịch.
"Vết thương? Ông ta bị thương sao?"

Khi Hổ đi sâu vào hang, chờ Báo rời khỏi, nó men theo vách đá, lặng lẽ bước vào bên trong. Hang tối, chỉ le lói ánh sáng cuối cùng của buổi chiều rơi qua kẽ đá.

Hổ nằm cuộn mình trên tảng đá ấm, thở nặng nề. Thi thoảng, hắn khẽ rên rỉ, thân mình giật nhẹ. Trong cơn mê, hắn xoay nghiêng người để lộ phần bụng bên trái bị sưng tấy, một chiếc gai nhím vẫn còn cắm sâu, đỏ ửng cả vùng lông xung quanh.

"Ra là thế… Mẹ, anh hai, có phải hai người đã để lại điều này cho con không?"

Nó lặng lẽ rời khỏi hang, trèo lên ngọn cây quen thuộc, mắt hướng lên trời. Mây bay chầm chậm, trăng chưa lên mà sương đã xuống.

- Mẹ… anh hai, anh ba… Con sắp trả được món nợ rồi. Cảm ơn ba người đã giúp con một đoạn đường.



Chiều ấy, một đàn sói đang cấu xé xác gấu con gần bìa rừng. Một tiếng sấm rền vang, bất ngờ đánh ngang trời, khiến cả bầy hoảng sợ bỏ chạy, để lại thân xác dở dang giữa đất ướt.

Nhím Út xuất hiện. Nó không chớp mắt.
Nó kéo cái xác nặng nề vào một gốc cây, rồi rảo bước đi sâu vào rừng, qua mưa, qua bùn đất… để hái những chiếc lá màu đỏ cam, xù xì và hăng nồng, thứ lá mà người già trong rừng từng gọi là "lá bỏng dạ". Nó nhồi kín vào bụng con gấu, rồi lại lặng lẽ kéo cái xác ấy về phía núi Cấm.

Trời vẫn mưa. Không ai thấy nó mím môi chặt đến mức bật máu.



- Tự vác xác đến nộp mạng à? - Con Báo chặn trước hang, giọng cợt nhả.

- Tôi muốn gặp ông ấy.

- Ngài không rảnh để tiếp ngươi đâu. Có ta thôi.

Báo bước lại gần, tiếng móng vuốt rít trên đá, lạnh như dao cạo.

- Dẫn nó vào. - Tiếng Hổ vọng ra từ trong hang, chậm rãi nhưng đầy uy lực.

Báo giật mình, ngừng lại, ánh mắt khó chịu nhưng không dám cãi.

Nhím Út kéo lê xác gấu đến trước mặt Hổ. Gió lùa qua cửa hang, thổi qua những sợi lông ướt sũng của nó.

- Tôi mời ngài một bữa. Dù sao… ngài là kẻ duy nhất còn chịu nói chuyện với tôi.

Hổ không đáp. Hắn lao đến, ngoạm một phần thịt gấu, nhai rào rạo. Máu và thịt văng ra khỏi mép. Hắn cố làm vậy để thị uy, để nhắc con nhím nhỏ nhớ đến kết cục sắp tới.

Nhím Út đứng yên, không rời mắt. Nó thấy rõ từng vết cắn, từng lần thịt gấu rơi vào bụng Hổ.
“Thành công một bước rồi…” nó thì thầm trong bụng.

Xin phép rút lui, nó lặng lẽ rời hang, đi ngang qua đám linh cẩu đang rúc vào nhau tìm chỗ tránh mưa. Nó ném một chiếc gai vào đám đó.

- Á! Là đứa nào?

Cả bầy gầm lên, rượt theo. Nhím Út chạy, rồi tót lên một cành cây cao, nấp vào đám lá rậm. Mưa ào ào trút xuống, sấm lại nổi lên.

Nó ngồi đó, lặng như đá. Mắt nhìn về phía cuối con đường mờ sương như đang chờ đợi điều gì.

Rồi tiếng gầm vang lên là chúa sơn lâm, nó đang lùng sục Nhím Út sau khi bị Nhím chơi một vố cay cú, khiến bụng dạ nóng rát. Một bóng to lớn, lông ướt đẫm mưa, lao qua bụi rậm, Hổ được bọn Linh Cẩu chỉ điểm nên chạy thẳng đến đây.

- Tôi ở đây! - Nhím Út hét lên.

Hổ nhìn quanh. Thấy nó trên cao, hắn nghiến răng.

- Trò của ngươi chỉ lừa được lũ con nít! Dám gài bẫy ta sao? Để xem… ta sẽ xé ngươi ra như thế nào!

Hắn rẽ nhánh, không đi vào đường bẫy mà vòng ra phía sau, đón đầu Nhím Út.

Gió rít bên tai. Cơn mưa không ngừng trút xuống. Và trận chiến cuối cùng… bắt đầu.

Nhím Út nuốt khan một ngụm nước bọt. Hổ không hề sụp bẫy. Nó trượt xuống gốc cây, cố tình để Hổ rượt theo hòng dẫn dụ một lần nữa. Nhưng có vẻ như Hổ đã lường trước, mỗi bước vẫn tránh được khéo léo.

- Mèo vờn chuột thế là đủ rồi. Đi chết đi. - Hổ gầm gừ, từng bước dồn Nhím vào góc cây, vóc dáng to lớn như nuốt chửng cả khoảng trời.

Nhím Út quay ngoắt, leo thẳng lên ngọn cây. Trốn mãi không phải cách, nó quyết định đánh liều tấn công.

Hổ tức giận, giương móng nhảy phốc lên thân cây. Đúng lúc ấy, Nhím Út thu mình lại, cả thân cuộn tròn như quả cầu gai rồi lao thẳng xuống.

- Áaaaaaaaa!

Tiếng hét xé toạc bầu trời, át cả tiếng sấm chớp.

Hổ ngã bật xuống nền đất, trên mình cắm chi chít gai nhím. Nhưng vẫn chưa thể hạ gục nó. Chúa sơn lâm chật vật bò dậy, từng chiếc gai bị nhổ ra trong tiếng rên rỉ. Máu rỉ theo từng nhịp thở gấp.

Còn Nhím, giờ chỉ còn tấm lưng trần trụi. Từng hạt mưa nặng như đá, giáng xuống da thịt mỏng manh khiến nó đau buốt.

Hổ rú lên, lao tới như con thú cùng đường.

Bất ngờ, một bóng đen từ đâu nhảy bổ vào là con Báo. Trên mặt nó, vết cào vẫn còn đỏ rướm.

- Nó là của tao. Còn tao mới là đối thủ thật sự của mày.

Hai con thú dữ lao vào nhau, cắn xé đến điên cuồng. Hổ tuy mạnh, nhưng thân thể đầy thương tích. Báo dường như đã chờ cơ hội này rất lâu.

Trận chiến kéo dài, cả hai đều kiệt sức. Báo thở hổn hển, Hổ khụy xuống, chân trái co giật. Báo dồn hết sức, lao đến húc một cú chí mạng.

Hổ lảo đảo… rồi rơi xuống vực sâu. Tiếng gầm cuối cùng hòa vào tiếng mưa tầm tã.

Nhưng chưa kết thúc. Báo quay lại, nhìn Nhím Út đang co ro dưới gốc cây.

- Nếu nghe tao giết mày từ đầu thì đâu đến nước này. Loài như nó không xứng làm vua. Tàn nhẫn như tao mới cai trị được muôn loài, đúng không?

- Không xứng. - Nhím ngẩng đầu, ánh nhìn kiên định. - Suy cho cùng, ngươi cũng chỉ là một kẻ phản bội.

- Vậy để tao cho mày biết kẻ phản bội ăn thịt ra sao.

Không kịp trở tay, Nhím Út bị vồ trúng. Một cú cào xé ngang lưng khiến nó rỉ máu. Nhưng nó không lùi. Nó vùng dậy, lao thẳng về nơi đàn voi đang sinh sống.

Báo đuổi theo, ánh mắt cuồng loạn như kẻ điên thực sự. Trên đường chạy, Nhím Út lao mình vào giữa một bầy voi con đang ngủ. Nó rúc vào lòng một voi nhỏ, run lên vì lạnh và đau.

Báo không quan tâm, nhảy bổ đến, vồ luôn con voi con nơi Nhím đang ẩn nấp. Một tiếng hét xé lòng vang lên.

"Rầm! Rầm!"

Mặt đất rung chuyển.

Một đàn voi to lớn xuất hiện. Cặp mắt giận dữ ánh lên như lửa, một con trong số đó giương vòi túm lấy Báo, quật mạnh xuống đất. Chỉ sau vài cú quật, con thú dữ nằm bất động.

Loài voi vốn hiền lành, nhưng một khi ai đó đụng tới gia đình của nó, nó sẽ chiến đấu như một dũng sĩ. Đó là lý do bao năm nay, voi không phục dưới quyền bất kỳ chúa sơn lâm nào.

Cơn giận dữ qua đi, Nhím Út bước ra, đứng trên xác Báo. Trời đã ngớt mưa. Những loài vật nấp sau tán cây lần lượt lộ diện. Ánh mắt chúng nhìn Nhím đầy thán phục.

Muôn thú quỳ rạp dưới chân Nhím Út, tung hô nó như vị vua kế vị của khu rừng. Đối với nhiều loài, nó là biểu tượng mới không phải của sức mạnh thể xác, mà là ý chí và lòng can đảm.

Nhưng không phải ai cũng tâm phục khẩu phục. Có những kẻ rỉ tai nhau:

- Chỉ là may mắn thôi.

- Nếu không có voi, liệu nó có sống sót không?

Nghe thấy tất cả, Nhím Út không giận, cũng chẳng buồn. Nó chỉ bước lên một tảng đá cao, nơi ánh nắng đầu ngày đang hong khô tấm lưng trần đầy vết sẹo, và cất giọng trầm lặng:

- Tôi không muốn làm vua. Vì khu rừng này chưa sẵn sàng có một vị vua không dùng vuốt. Tôi cũng không muốn chung sống với những kẻ chỉ biết im lặng trước điều sai trái rồi quay lưng khinh thường kẻ đã đứng lên thay mình chịu trận.

Cả khu rừng lặng thinh.

- Im lặng trước bạo lực không phải là khôn ngoan. Đó là nhát gan. Và sự nhát gan ấy sẽ nuôi lớn những kẻ tàn nhẫn, coi trời bằng vung. Muốn kết thúc nỗi sợ, các ngươi phải đứng lên. Nếu không thể dùng sức, hãy dùng trí. Nếu không thể gầm vang, thì hãy học cách thầm lặng mà bền bỉ.

Nói rồi, Nhím Út quay lưng bước đi, không ngoảnh lại.

Từ ấy, chẳng ai còn thấy nó trong khu rừng nữa. Có kẻ bảo nó đã vượt qua rặng núi phía xa, đến một vùng đất mới nơi mọi loài đều được lắng nghe và tôn trọng. Có kẻ lại nói, nó đã trở thành huyền thoại một cái tên thầm thì mỗi khi khu rừng chao đảo vì kẻ mạnh lại giương nanh.

Và khu rừng Xoan đó… vẫn tiếp tục những cuộc tranh đấu mỗi ngày.

Bởi đó là quy luật của nhân loại nơi kẻ yếu buộc phải học cách mạnh mẽ, hoặc mãi mãi sống trong bóng tối của kẻ khác.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout