Truyện ngắn: Chrysa
Tác giả: Shynkar
Chrysa chớp chớp mắt và khẽ cựa mình. Bao quanh em vẫn là bóng tối thuần khiết mà em hằng quen thân, như một lớp vỏ trứng cứng cáp đáng tin cậy. Hôm nay căn phòng của viện bảo tàng vẫn vắng lặng như thế, chỉ có chú gấu bông khổng lồ nằm cạnh em là mang lại chút hơi ấm dịu êm. Thêm cảm giác mềm mại của lớp thảm lại càng khiến em thấy thật lười biếng. Ước gì có thể nằm nguyên như vậy và ngủ thêm một giấc nữaChrysa chớp chớp mắt và khẽ cựa mình. Bao quanh em vẫn là bóng tối thuần khiết mà em hằng quen thân, như một lớp vỏ trứng cứng cáp đáng tin cậy. Hôm nay căn phòng của viện bảo tàng vẫn vắng lặng như thế, chỉ có chú gấu bông khổng lồ nằm cạnh em là mang lại chút hơi ấm dịu êm. Thêm cảm giác mềm mại của lớp thảm lại càng khiến em thấy thật lười biếng. Ước gì có thể nằm nguyên như vậy và ngủ thêm một giấc nữa#doclaptudohanhphuc nhỉ.
- Dậy đi, Chrysa. Hôm nay có việc phải làm.
Ngài nói như thế, và em đành tiếc nuối rời xa chỗ nằm ấm êm để lật mình đứng thẳng người dậy. Việc đầu tiên chính là phải chỉnh đốn vẻ ngoài thật đẹp. Em cẩn thận phủi lại cho phẳng phiu chiếc váy, cố gắng dò thật kĩ cảm nhận của từng đầu ngón tay để không bỏ sót bất cứ một nếp nhăn nào. Ngài nói chiếc váy này có màu trắng muốt, vậy nên mỗi lần vuốt qua chất vải mỏng nhẹ, em lại tưởng tượng như mình đang được vuốt ve những chiếc lông tơ mềm mượt của loài hạc trắng. Tiếp tới, tay em luồn lên mái tóc rối tung sau những trận lăn lộn khi ngủ và bắt đầu cần mẫn chải. Một, hai, ba, bốn… Chrysa lẩm nhẩm đếm mỗi khi những ngón tay em chạm vào một bông hoa trên tóc. Cho dù chúng luôn tồn tại ở đó như một phần của mái tóc em, em lại không hề biết chúng trông thế nào hay có bao nhiêu bông - Ngài nói rằng em chưa cần để tâm đến những thứ đó. Nhưng thi thoảng Chrysa vẫn đưa tay lên, chạm vào những cánh hoa nhỏ nhắn mềm mại, và âm thầm mường tượng ra hình ảnh xinh đẹp của bản thân khi được những đóa hoa sặc sỡ tô điểm.
- Chrysa. Lại đây.
Tiếng gọi của Ngài kéo em về lại hiện thực. Chrysa vội vàng đứng dậy và chạy về phía Ngài, bóng tối mở ra con đường cho mỗi bước chân em tiến tới. Khi cảm nhận được bàn tay mình chạm vào bức tường trơn nhẵn, Chrysa bắt đầu bước chậm lại và thận trọng lần mò. Lúc nào quá trình này cũng làm em căng thẳng, bởi em sợ bản thân sẽ vô tình xúc phạm tới Ngài. Ngón tay em sờ được một vật lạnh cứng, và em khẽ thở phào, trước khi nở một nụ cười mà theo em là rạng rỡ nhất.
- Con chào Ngài. Hi vọng ngày hôm nay Ngài cũng sẽ chiếu cố cho con!
- Con là cô bé ngoan, Chrysa. Một ngày nào đó sớm thôi, con sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp hoàn hảo của mình. Khi ngày ấy đến, bức tường sẽ để con ra thế giới bên ngoài. Vậy nên, con nhất quyết không được bỏ cuộc, và phải nghe lời ta.
- Vâng! - Chrysa hào hứng đáp lại lời Ngài. Cho dù em đã nghe những lời đó hàng trăm lần, chẳng bao giờ em thôi háo hức khi nghĩ đến ngày được nhìn thấy khuôn mặt chính mình. Hai tay em đặt lên má Ngài, và em quỳ xuống, để Ngài đặt lên trán em một nụ hôn. Đôi môi của Ngài cứng ngắc và lạnh băng, nhưng Chrysa vẫn giữ nguyên nụ cười hớn hở. Em đã học cách quen với điều này rồi.
Rắc.
Thanh âm đột ngột vang lên, dường như lay động được cả bóng tối. Nụ cười cứng lại trên môi Chrysa. Em có thể cảm thấy đôi môi Ngài vừa hé mở, và một cái gì đó nhọn nhọn vừa đâm vào trán em. Thứ đó liên tục cào vào da thịt em, như một con dao cùn cố gắng gọt nạo một khúc gỗ.
Rắc rắc.
Như một loài gặm nhấm, chậm chạp cắn vỡ lớp vỏ ngoài để chạm đến tinh túy trong tâm.
Chrysa phải dồn toàn bộ sự tập trung để ngăn người mình run rẩy. Em cố đưa tay lên hứng những mảnh vụn lả tả rơi xuống từ trán mình, nhưng chúng trôi tuột qua những kẽ tay em như một vốc cát bụi mong manh và vụn vặt.
- Tại sao trên trán con lại có một hình vẽ bằng màu, Chrysa?
Giọng của Ngài vang đi vang lại trong căn phòng, vây lấy em từ khắp mọi phía. Từ trong bóng tối, dường như có đôi mắt trắng bóc đang nhìn trừng trừng vào em. Chrysa cúi đầu, hai bàn tay thừa thãi lại bất giác đưa lên vân vê những lọn tóc.
- Con… con chỉ muốn thử…
- Không phải ta đã nói rồi sao? Những thứ đó sẽ chỉ khiến con ngày càng xấu xí.
- Con… con chỉ nghĩ là có thể một chút màu sắc sẽ tốt hơn…
- Chrysa. - Ngài ngắt lời em. Giọng Ngài vẫn chẳng hề có thêm một sắc thái cảm xúc nào, nhưng Chrysa hiểu rằng đã đến lúc dừng cuộc trò chuyện này lại rồi
- Con xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho con. - Em lại rướn người, để Ngài đặt lên chỗ trán bị nạo vét một nụ hôn nữa
- Ổn cả thôi. Ta đã xóa bỏ thứ xấu xí đó giúp con rồi.
Chrysa cúi đầu, lí nhí cảm ơn Ngài rồi hấp tấp đứng dậy, cảm xúc khó chịu cứ dâng lên trong lòng em như một cơn sóng ngầm dữ dội. Tay em vẫn liên tục vần vò mái tóc khiến nó lại rối tinh như lúc ban đầu. Mà có lẽ cảm xúc trong em cũng rối rắm y như thế. Em không hiểu tại sao, nhưng em không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Em quay đầu bỏ chạy ngay khi thấy sắc trắng đôi đồng tử của Ngài tan vào bóng tối, sau lưng vẫn còn văng vẳng tiếng nhắc nhở đều đều không cảm xúc.
- Nhớ lấy, Chrysa. Trắng là sắc màu thuần khiết nhất…
Bóng tối dịu dàng quấn lấy em khi em ngồi co mình ở góc phòng. Chẳng chạy đi đâu được cả, Chrysa biết thế. Căn phòng này là một quả trứng, để bảo vệ em, và để cầm tù em. Nhưng con chim non đâu có quyền oán trách, nếu như nó chẳng đủ dũng khí để đối mặt với thế giới bên ngoài? Tay em lại đưa lên chạm vào mái tóc, cảm nhận từng cánh hoa mềm mơn trớn những ngón tay như những lời an ủi bé nhỏ. Liệu em đang trông như thế nào? Em có xinh đẹp hơn khi trở nền thuần khiết hay không? Sự nghi ngờ tóm chặt lấy tâm trí em như móng vuốt con mèo mắc rối vào cuộn len buộc chặt. Nếu như em không thể trở nên hoàn thiện, em sẽ không thể ra khỏi nơi đây.
Chrysa ngẩng lên, làm bộ như nhìn quanh căn phòng nhỏ, cho dù bóng tối vẫn giăng mắc khắp chốn khiến cho chẳng một hình ảnh nào hiện lên rõ ràng trong đôi mắt em. Nhưng em chẳng cần tới đôi mắt để biết căn phòng có những gì. Ngay phía trước mặt em, chỉ cần tiến thêm sáu bước là tới được vị trí của chú gấu bông khổng lồ như một quả núi say ngủ. Tám bước về phía bên phải, nơi ấy có những viên ngọc tròn thay thế ánh sao điểm xuyết cho bầu trời kết từ những mảnh kính trong suốt. Và chếch về phía mười giờ, đi thêm mười hai bước, em sẽ gặp con suối nhỏ kết dệt từ những đóa hoa gỗ cứng. Nếu như em không thể ra khỏi nơi này, chúng cũng sẽ mãi mãi mắc kẹt ở đây với em, chẳng bao giờ được trưng bày ở một viện bảo tàng đông đúc, chẳng được vị khách nào ghé thăm và chiêm ngưỡng. Không thể được. Chrysa quả quyết đứng dậy, em phải làm việc, phải hoàn thiện bản thân thật nhanh. Em tới bên con suối hoa, nhặt thêm một mảnh gỗ dẹt xếp cạnh đó, và bắt đầu cần mẫn đẽo gọt. Có lẽ Ngài nói đúng, em không nên suy nghĩ những thứ xa vời, em phải làm theo lời Ngài để trở nên hoàn hảo.
Cái lỗ trên tường xuất hiện khi bông hoa trong tay em đã gần như thành hình. Lúc đầu nó chỉ là một vết nứt nhỏ xíu mà Chrysa chẳng hề để tâm tới. Nhưng rồi những chuyển động hỗn loạn từ thế giới bên ngoài sớm bắt trọn toàn bộ sự chú ý của em. Chrysa ngập ngừng đứng dậy, em lo lắng liếc về phía bức tường Ngài đang ở, cố gắng thăm dò ý kiến của Ngài, nhưng chẳng nhận lại được một câu trả lời nào. Ngài ngủ mất rồi chăng? Chrysa lại nhìn vào vết nứt. Ngài chắc chắn sẽ nổi giận nếu biết em tự ý tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng sự tò mò bên trong em cứ ngọ nguậy, vùng vẫy, như một con mèo cố gắng đấu tranh để trốn thoát khỏi chiếc túi buộc kín. Chỉ nhìn một chút thôi, chắc là không sao đâu nhỉ? Em thầm nhủ như vậy, và do dự tiến tới, áp má lên bức tường lạnh ngắt và nhòm qua khe hở.
Màu sắc.
Tất thảy đều là màu sắc. Vô vàn những màu sắc lạ lẫm mà lôi cuốn đang khiêu vũ bên ngoài bức tường. Chúng đánh tới dồn dập như những đầu sóng đẫm màu mực vàng tím, xoay vần như cơn bão cuốn theo cả bạt ngàn sắc đỏ xanh. Sinh ra từ những sắc màu tự nhiên, có những bầu trời chẳng trơn loáng ánh kim loại, có những núi sông chẳng xây từ vải vóc bông gòn, và có lẽ, có cả những đồng hoa chẳng nín thinh khi gió hát. Chrysa lặng người, hình ảnh xoáy vào mắt em choáng ngợp như thể em là kẻ mù lần đầu biết tới ánh sáng. Mà có lẽ đúng như vậy thật. Những màu sắc bên ngoài tiến lại khi em vươn bàn tay vẫn còn cầm nguyên bông hoa gỗ, tựa như lời hồi đáp của thần linh tới một con chiên đang khát cầu sự cứu rỗi. Chúng bâu vào xung quanh bàn tay em, xôn xao,
và cắn.
Chrysa hoảng hốt rụt tay lại, cảm giác bỏng rát lan khắp các đầu ngón tay em như chất độc thiêu đốt thịt da. Những sắc màu lao xao như hả hê, như cười nhạo, như móc mỉa. Em ngồi thụp xuống, từng dòng nước mắt hoảng loạn và tủi thân ứ đầy dưới hốc mắt. Và bóng tối lại tới, lại ôm lấy em, vẫn dịu dàng, vẫn đáng tin cậy, như lớp vỏ trứng bao dung với con chim non lầm lỡ. Con sai rồi, con xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, Chrysa liên tục lẩm nhẩm. Em cứ ngồi im như vậy, vừa rấm rứt khóc vừa lắng nghe những tiếng vỗ về của bóng tối một lúc lâu mới có thể tạm thời bình tĩnh lại. Có lẽ Ngài đã đúng. Còn quá sớm để em rời khỏi căn phòng này. Chrysa đứng dậy, lùi xa khỏi khe hở nhỏ, như một con thú yếu ớt lùi dần khỏi ánh lửa hừng hực đáng kinh sợ.
- Xin chào. Bạn làm rơi cái này đúng không?
Đột nhiên một giọng nói vang lên, cắt ngang những tiếng nức nở của Chrysa. Giọng nói lạ lẫm khiến em đứng sững lại, hoang mang không biết có nên đáp lại nó hay chăng. Rồi một bàn tay bé nhỏ cố gắng luồn qua khe hở trên tường để với vào trong căn phòng, trên tay cầm bông hoa bằng gỗ mà em vô tình đánh rơi ra bên ngoài khi bị những sắc màu cắn xé.
- Bông hoa của bạn này. Tớ để ở đây nhé.
Chrysa ngập ngừng. Bông hoa gỗ để lửng lơ mắc vào khe hẹp như một đứa trẻ lạc liên tục khóc gọi mẹ đón nó về. Ngài sẽ không vui nếu như không có đủ số hoa để tạo thành con suối. Em hít một hơi sâu để cố gắng trấn an bản thân và tiến lại gần vết nứt, với tay lấy xuống bông hoa gỗ. Phía bên kia vết nứt không còn bị bông hoa che mất, hiện lên con mắt trong veo của một đứa trẻ đang nhòm lại em.
- Cảm ơn. - Em lên tiếng với người đang đứng ở phía bên kia của bức tường.
- Không có gì. Cậu làm đẹp lắm. Rất đáng yêu. - Đứa trẻ cười tít mắt và gật đầu. Nhờ những chuyển động ấy, Chrysa có thể thấy được những dải màu loang lổ hằn kín khắp mặt nó, như những dấu vết của bệnh dịch ác ôn. Em ngập ngừng lên tiếng hỏi lại nó.
- Cậu… có ổn không? Tại sao lại để những màu sắc lan ra khắp trên mặt như vậy?
- Ồ, tớ hoàn toàn ổn. Những dải màu này tớ đã tốn rất nhiều thời gian để thu thập đấy. Cậu không nghĩ chúng rất đẹp sao?
Đứa trẻ hớn hở bước lùi lại một bước và xoay người, phô bày toàn bộ những sặc sỡ đến mê đắm khắc ghi lên khắp da thịt nó. Chrysa ngẩn người. Những màu sắc ấy không phải tất thảy đều long lanh, có những chỗ đục xỉn nhem nhuốc như những mảng màu chết, nhưng không hiểu sao khi hòa hợp với nhau, lại như những nốt thăng trầm kết tinh thành một bản nhạc du dương đầy cuốn hút. Và trên mái tóc của đứa trẻ, muôn vàn bông cúc màu cam căng tràn sức sống ánh lên đậm nét như muôn vàn những mặt trời cùng tỏa nắng. Cậu ấy thật xinh đẹp. Thật rực rỡ. Thật hài hòa.
Thật hoàn hảo.
- Làm sao để tớ trở nên giống như cậu? - Câu hỏi bật ra trước cả khi Chrysa kịp ý thức được em đang nói gì.
- Ra ngoài này đi. Có rất nhiều những màu sắc ngoài này. Cậu có thể thoải mái thử tất cả những gì cậu muốn.
- Nhưng những sắc màu rất đáng sợ. Tớ chưa đủ chín chắn để đối mặt với chúng. - Chrysa nói, em xoa xoa những đầu ngón tay vẫn còn âm ỉ đau khi bị những sắc màu cắn.
- Không phải sắc màu nào cũng đáng sợ. Ra ngoài này đi, và cậu sẽ thấy. - Đứa trẻ trả lời chắc nịch - Cứ mãi đắm mình trong bóng tối thì thật an toàn và thoải mái, tớ hiểu, nhưng như thế thì cậu sẽ chẳng bao giờ biết tới cầu vồng và cực quang.
Đi với tớ nào, đứa trẻ gọi Chrysa. Những sắc màu phía bên ngoài bức tường cứ nhảy nhót liên hồi, như phô bày một thứ ma thuật thần kỳ mà không ai có thể cưỡng lại nổi. Như thể bị thôi miên, Chrysa thả rơi bông hoa gỗ cứng đờ vô cảm, và vươn tay về phía ánh sáng.
- CHRYSA!
Tiếng quát làm em giật nảy người, hấp tấp quay đầu lại. Trong bóng tối, có đôi mắt trắng dã của Ngài đang nhìn chằm chằm vào người em, ánh mắt lạnh căm như có thể đóng băng cả hơi thở. Vết nứt trên tường thoáng chốc bị bít kín, và bóng tối lại ngạo nghễ bước lên ngai vàng, tiếp tục ngự trị vương quốc trong căn phòng nhỏ.
- Chrysa! Quay lại đây!
Thân thể bé nhỏ của em run lên lẩy bẩy, và em bước những bước chân xiêu vẹo tiến về phía Ngài.
- Ta đã nói như thế nào? Đừng để bị chúng mê hoặc! Con cũng tự thấy rồi, những sắc màu đó sẽ thiêu đốt cả da thịt lẫn linh hồn con! Con sẽ chết, Chrysa! Sẽ chết đau đớn và oan ức!
- Con xin lỗi.
- Chuyện này không được diễn ra thêm một lần nào nữa, Chrysa. Từ giờ con phải tuyệt đối nghe lời ta. Nếu như con cứ tiếp tục những hành động ngu xuẩn như vậy, con sẽ không bao giờ hoàn thiện được.
- Con sẽ không bao giờ trở thành như Ngài được. - Chrysa lẩm bẩm nói
- Đúng thế. Giờ thì mau quay lại với công việc đi.
Chrysa đứng dậy, nhưng thay vì bước về phía con sông hoa gỗ, em lại tiến tới bên bầu trời thủy tinh. Người em vẫn run rẩy liên hồi. Nhưng không phải vì sợ hãi.
- Ngài có biết hiện tại con có màu gì không?
Chrysa hỏi, nhưng em không cần Ngài đáp lại để biết điều đó. Câu trả lời với em đã quá hiển nhiên rồi.
Rắc. Như một quân đoàn lập tức tiến công ngay khi nghe mệnh lệnh, vô vàn các vết nứt vỡ nham nhở như những vết rạch khắc đồng loạt hiện lên trên bức tường. Những dòng sắc màu rỉ xuống từ khắp các vết nứt như dòng máu nóng rỉ ra từ vết thương, rã tan hoàn toàn bóng tối ấm êm còn lại. Chrysa ngẩng lên, nhìn vào bầu trời kết từ những mảnh thủy tinh láng bóng. Phản chiếu ở đó chỉ là một gương mặt trắng bệch vô vị đang nhìn chăm chăm vào em.
Cho dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt kia, Chrysa vẫn không khỏi cảm thấy cay đắng.
- Con đã luôn tôn kính Ngài. - Những câu từ rơi lả tả từ miệng em chẳng theo một trật tự nào. - Con nghĩ Ngài hoàn hảo. Con muốn được như Ngài. Con muốn trở nên thuần khiết một cách hoàn hảo nhất. Bây giờ con đã như vậy rồi đây. Một màu trắng tinh, chẳng chỗ nhấn, chẳng đặc điểm, chẳng có gì hết. Ngài nghĩ sao? Ngài đã tự hào về con chưa?
Ngài không đáp lời em. Cơ thể vốn đã ổn định lại của em lại một lần nữa run rẩy khi sự tức giận trong em dâng trào, xoáy sâu vào hai hốc mắt, và cuối cùng vỡ tung thành bọt nước lách tách nhỏ xuống sàn. Em quay sang nhìn Ngài, nhìn vào dáng hình em luôn nghĩ là hoàn hảo nhất.
Chỉ thấy trên tường, có một khuôn mặt trắng bệch và thinh lặng như một bức tượng.
Chrysa lặng người.
Em không tin nổi những gì em đang thấy lại là sự thật. Bầu trời bằng kính trên đầu em liên tục run lên dưới sự tấn công của những dải màu sặc sỡ, để rồi cuối cùng vỡ tung thành vạn mảnh nhỏ. Con gấu ấm áp em vẫn ôm ấp hằng đêm trở mình rách toạc một vết lớn, bông xổ ra vương vãi khắp nền đất loang lổ đốm màu. Những bông hoa gỗ héo quắt lại thành những mảnh vụn mục, tạo thành một con sông khô cằn toàn cát bụi. Mà trong lòng Chrysa, mọi thứ cũng vỡ tung, vương vãi, khô cằn như thế. Em loạng choạng tiến tới, đặt hai tay lên má Ngài, và quỳ xuống. Em chờ đợi, và khát cầu, như con vịt tuyệt vọng chờ lời công nhận về thân phận thiên nga.
- Ngài nói đi, con đã hoàn hảo chưa? Ngài đã tự hào về con chưa?
Chrysa liên tục thì thầm, nhưng Ngài chẳng bao giờ nói thêm một lời nào. Một tiếng cười chua chát bật ra khỏi cổ họng em, để cười nhạo Ngài hay cười nhạo chính mình, em cũng chẳng rõ.
Con người hoàn hảo mà em luôn hướng tới, hóa ra còn chẳng phải là một con người.
Em hơi cúi đầu như ngày xưa, dù em biết chẳng có nụ hôn nào đặt lên trán em cả.
Ngay lúc ấy, mắt em chạm phải một vật rơi trên nền đất. Một bông cúc màu cam đã héo mòn và khô quắt. Lúc này em mới nhận thấy mái tóc em rủ qua vai cũng cài những bông cúc màu cam như thế. Những bông cúc thinh lặng, mờ nhạt, xỉn màu, như những thân xác đương hồi hấp hối chỉ còn biết khóc những tiếng khóc vô thanh. Chrysa đứng dậy, quay đầu nhìn lại.
Sau lưng em là bạt ngàn cúc cam chết rũ, trải thành một dòng sông xám xịt như cốt tro.
Đã có bao nhiêu bông cúc cam khô héo ở đây? Và bao nhiêu phần tuổi trẻ tàn lụi ở nơi này?
Chrysa ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Ngài. Tay em rời khỏi đôi gò má lạnh băng, và em đứng thẳng dậy, nhìn xuống khuôn mặt bất động ấy. Từ góc độ này, trông Ngài chỉ như một quả trứng trắng bóc giữa muôn trùng màu sắc, dù thuần khiết, nhưng nếu chẳng vỡ nát vì tác động bên trong, thì cũng chỉ là một vật vô sắc vô hồn. Em lại ngẩng lên, nhìn quanh các vết nứt chằng chịt rỉ màu trên khắp bốn bức tường. Đáp lại ánh nhìn của em, những bức tường run rẩy như òa khóc, và các vết vỡ nát ngày càng lan rộng ra, tạo thành những lỗ hổng lớn như in lên tường những bóng người sặc sỡ.
Tại sao những vết nứt lại xuất hiện? Chrysa nghĩ rốt cục mình cũng hiểu rồi. Chẳng quan trọng em đã đủ hoàn hảo hay chưa, chỉ cần em thực sự muốn, những bức tường nhất định sẽ để em đi. Bởi vì chính em là người tạo ra chúng mà.
Ánh sáng rối rắm và chói gắt phía ngoài bức tường vẫn khiến em sợ hãi, tựa như con chim choáng ngợp trước bầu trời quá đỗi rộng lớn phía trên cao. Chrysa lại đưa tay lên chạm vào mái tóc. Chẳng còn sót lại bao nhiêu bông cúc cam, nhưng chúng vẫn dịu dàng và kiên nhẫn mơn trớn tay em, như những lời an ủi nhỏ bé.
Phải đi thôi, bởi vì cỏ hoa đâu thể sống thiếu ánh sáng.
Bình luận
Chưa có bình luận