Tắm Trăng


​​​​​​​

Truyện ngắn: Tắm Trăng
Tác giả: Rừng Na-uy

Tôi mở đài, chương trình thơ văn nghệ:

Em là ai? Cô gái hay nàng tiên
Em có tuổi hay không có tuổi

Tôi vừa hút thuốc vừa mở cửa sổ ngắm những cụ già chạy bộ trên phố, đội sẻ cất bản hợp xướng thường niên và gió xuân ôm tôi vào lòng. Không có việc gì làm nên tôi dạo quanh vườn một lúc và khởi sự kiểm tra hộp thư. Tôi moi ra nào hóa đơn, nào phiếu quảng cáo nhà đất, cuối cùng lại tìm thấy một phong bì, mặt lưng ghi tên người nhận là tôi, người gửi là cái tên lạ hoắc, địa chỉ đâu đó ở Đà Nẵng. Tôi vào nhà lấy kéo cắt phong bì. Cả thư được viết bằng bút lông đen với nét chữ của người trọng tuổi, thời nay không ai có kiểu viết như thế nữa.

“Thứ lỗi đã viết cho ông đường đột thế này, tôi hình dung được ông bận rộn thế nào, nhưng vì đây là chuyện cấp thiết. Thưa ông, ân nhân cứu mạng tôi trên mặt trận miền Nam Tổ Quốc - ông Nguyễn Viết Tuấn đã từ trần hôm rằm tháng Hai vừa qua. Tôi rất thương tiếc trước sự ra đi đường đột của cậu Tuấn. Trong di chúc ghi rõ, vì không còn ai là người thân, cậu Tuấn muốn trao một món quà kỷ niệm đến địa chỉ này, thưa ông. Tôi sẽ rất mãn nguyện nếu được trao tận tay món quà này. Xin ông hãy hồi thư nếu đồng ý nhận nó.”

Tuấn là ông giáo thời cấp ba tôi. Sau khi rời trường, thầy đã giúp tôi rất nhiều đồng thời truyền dạy kinh nghiệm bốn mươi năm trồng người của thầy. Tôi lại châm một điếu khác, sau đó bắt tay viết thư hồi âm.

❋❋❋

Vẫn một sáng chủ nhật đầu xuân, tôi rót trà đặt lên bàn và ngồi xuống đối diện. Trần Thị Lý là một cụ bà lẩn thẩn, những nếp nhăn thay nhau cấu xé mặt cụ, tóc thưa, bạc thếch cả đầu. Tay và cổ lốm đốm sạm.

“Cậu Tuấn tìm thấy tôi trong rừng, lúc ấy tôi không còn nhận thức mình sống hay chết. Đó thực là cơn ác mộng lớn lao nhứt đời tôi, một thời kỳ không dám nhìn thân thể mình trong gương. Mãi đến giờ tôi mới đủ dũng khí hồi tưởng lại.”

Tôi gật đầu, mắt vẫn đăm đắm món quà gói trong lớp vải đỏ cụ mang tới.

“Xin lỗi, một người trẻ như anh nghe chuyện thời chiến hẳn ngao ngán lắm.”

“Thưa cụ, nếu thoải mái, xin hãy kể con nghe tường tận.” Tôi nói.

“Chuyện dài lắm, anh chắc chứ?”

“Vâng, xin cụ.”

Trần Thị Lý bắt đầu kể.

❋❋❋

Sau khi nhậm chức tổng thống, Diệm diệt trừ lực lượng Bình Xuyên và các băng đảng máu mặt khác ở Sài Gòn hòng thống nhứt quyền lực. Tôi nhớ rõ xuân 1957, cái năm định mệnh đời tôi, chuyện kinh hoàng ấy xảy ra. Tôi ngỡ chỉ vừa nghe thấy hôm qua câu nói: “Chị Nhâm này, ta còn có thể nằm vùng bao lâu?” Lúc ấy tôi không biết cơn bão đang tới.

Bị đánh thức bởi tiếng phá cửa, chúng tìm ra cứ địa của tôi ở Quảng Nam. Hai kẻ xông vào đàn áp tôi bằng những khối kim loại lạnh tanh, sặc mùi kim khí mang hình hài cái chết. Tôi bị đánh bất tỉnh.

Khi hồi ý thức, đầu đau như vạn mũi kim châm vào sọ, tôi thấy mình lõa thể, chân tay trói vào ghế. Tôi cố cựa mình, đau đớn, lại cựa mình, lại đau đớn. Căn buồng tỏa mùi mốc và cái lạnh ghê người như đầy vong hồn xung quanh, bốn bức tường trừng mắt nhìn tôi. Tôi ngó ra lỗ vuông nhỏ trên tường với một nỗi hoài nghi về khung cảnh bên kia, chim hót rộn, gió lạnh hôn hít những tán cây. Chẳng biết đây là đâu nhưng ắt không phải địa ngục. Tôi ngồi một lúc rất lâu.

Thình lình cửa mở sau lưng. Tiếng bước chân lạch cạch trên sàn gỗ, tim đập dại, tôi vô thức nhịp chân. Sống lưng tôi ớn lạnh như có bàn tay từ hư không sờ vào gáy.

“Chắc mày cũng hiểu tình hình?” Hắn nói giọng Nam, đoạn tiếng bật lửa cất lên, hắn vừa thắp sự sống cho điếu thuốc, và vài phút nữa sẽ thắp sự chết cho tôi. Mùi khói chầm chậm lấp kín buồng. “Bọn tao không thả tù binh.”

Im lặng. Một người khác bước vào, tôi nghe tiếng khuân vác.

“Mày là thân cộng?” Hắn nói. “Mày chống đối chính phủ?”

Không trả lời. Từ sau, tôi bị bịt mắt bằng vải đen, cảm nhận thứ gì nẹp chặt hai đầu vú đến âm vật. Thoạt đầu chỉ nhói, nhưng rồi, một luồng tê tái không màu vụt qua người. Tôi co giật, cẳng tay cẳng chân quắp quíu, cổ rụt chặt. Phải một lúc tôi mới hiểu mình vừa bị chích điện. Cứ vài phút chúng tăng cường độ một lần. Không chịu nổi, tôi dãy dụa trên ghế khiến thừng cứa đứt da, càng đau đớn. Tôi gào mất kiểm soát, lạc giọng, mồ hôi lạnh chảy khắp sống lưng, toàn thân đầm đìa.

“Nào, giờ mày nói chưa? Tốt thôi, cứ ngậm chặt mồm nhé.”

Tôi không nói và cũng không có gì để nói. Đầu nhẹ bẫng, lúc mê lúc tỉnh. Tôi bất tỉnh, bị giật cho tỉnh, rồi lại bất tỉnh. Khi tỉnh, tôi nghe tiếng gào không thuộc thế giới này, tiếng gào xé nát chim chóc, xé nát mùa xuân. Khi bất tỉnh, tôi không nghe gì nữa.

“Nếu oan thì mày đã khai, mày đích thị là thân cộng!”

Đến khuya được cởi mắt, tôi cảm nhận dư âm cơn đau trên từng thớ thịt. Nào vú, nào âm vật, không thể vứt bỏ ký ức về chúng. Chẳng biết mấy giờ. Tôi tuyệt vọng ngắm sao, những vì sao nhỏ bé mong manh. Trăng không thể lọt vào lỗ vuông trên tường. Bọn Ngụy đã vấy bẩn tôi. Cố ngủ nhưng mỗi bận nhớ giọng thằng Ngụy là tôi lại nôn thốc tháo, đến nỗi lưỡi mất cảm giác, tôi không biết dạ dày còn gì để nôn mà tôi vẫn nôn, tuồng như cách kiến hiệu đặng gột sạch đám nhơ nhuốc tâm hồn.

Vài phút lại choàng tỉnh, sửa tư thế vì mỏi, lúc ngửa, lúc gục, tôi thiếp đi mấy lần và cũng sực tỉnh từng đấy lần trong đêm tĩnh lặng. Đói xé ruột xé gan. Dịch vị làm dạ dày sắp chảy ra thành bã. Tôi có một cảm thức rằng nhục thể đang bắt đầu thối rữa dù tôi còn sống. Nghĩ đến đó, bỗng tôi muốn khóc, nước mắt như đàn ấu trùng ập đến từ xa, ngấu nghiến tôi tựa những đợt sóng nhỏ. Nghĩa là mỗi lần muốn khóc, tôi lại thấy đói, cái cơn đói đau đớn kinh hoàng. Khóc không chỉ nỗi đau thể xác, tinh thần dày vò, mà còn hơn thế. Tôi khóc vì tuyệt vọng.

“Ai lệnh cho mày?”

“Không biết.”

Càng ngày chúng càng có thêm nhiều trò quái đản. Hồi tỉnh không biết lần thứ mấy, tôi mở mắt, vẫn bức tường ngán ngẩm đó, vẫn mùi khói thuốc. Lần này chúng không bịt mắt nên tôi thấy rõ gương mặt từng con quỷ. Chúng mang đến một thùng phi lớn bốc lên thứ mùi tởm nhứt tôi từng ngửi. Bên trong chứa nước đục ngầu mùi hôi chân, nước tiểu, chất thải, xà phòng, thối rữa. Và len lỏi trong đó còn mùi khói thuốc. Đoạn, chúng cởi trói, nom tôi quá kiệt sức để chống cự. Tôi nằm trơ trên sàn như xác chết, vẫn trừng mắt nhìn chúng, hai gã khởi sự ghì chặt chân tay tôi.

“Nhóm mày gồm những ai?”

“Không biết.”

“Nhất định không khai à?”

Chúng khóa mũi miệng tôi bằng kẹp gỗ, đến khi tôi sắp chết ngạt thì tháo ra nhưng chưa đớp được bao nhiêu khí, tôi đã uống trọn đống nước thải. Tôi ho sặc sụa. Sau đó chúng mang giày đinh, hút hết điếu này đến điếu khác, vừa hút vừa thi nhau đạp lên bụng, lên ngực tôi. Phổi kêu gào, xương dập nát. Những con quỷ thay phiên nhún nhảy làm tôi vỡ tử cung trong giai đoạn đó, không bao giờ có thể bình phục. Sự thật là, đống nước thải giúp tôi đỡ khát.

Sức ép lên bụng khiến nước thải tôi vừa uống trào ngược ra, nhơm nhớp khắp mặt không cách gì lau được, tóc bết vào trán. Miệng dinh dính như dịch ốc sên. Cảnh ấy tái diễn nhiều lần, nôn rồi lại uống. Tôi thoi thóp, từng hơi thở đau như muốn vỡ ra thành trăm mảnh, mỗi bận cố thở, tôi lại ngửi thấy mùi khói thuốc.

“Chúng mày không giết được tao.”

“Được chứ? Nhưng giết thì hết vui! Nghe này, chúng tao nhất định sẽ giết mày, cái đó là chắc chắn, nhưng vội gì nào? Thời gian giữ mày ở đây tiêu mãi không hết. Hay mày nghĩ mày trốn được? Ở đây chỉ có rừng rú. Chẳng ai đến cứu mày đâu, ngoài kia đám Việt Cộng sắp tuyệt chủng rồi, giờ khai hết thì may ra còn đường sống. Hay mày muốn chết?”

“Tao sẽ không chết.” Lúc gượng nói cho tròn vành rõ chữ, chính tôi cũng không biết mình đã chết hay chưa, sau mọi thứ ghê tởm chúng làm với thân thể này. Nhưng sợ hãi trong tôi thì đã chết. Trái tim sẽ mãi đập dù chỉ còn một giọt máu, không phải đập cho sinh mệnh, mà cho quê hương loài người, đập cho tất cả những ai còn đấu tranh vì lẽ phải.

Kịch bản lặp lại nhiều ngày, hay nhiều tháng, tôi không biết. Ý niệm thời gian là thứ quá xa vời thời kỳ đó. Người tôi run lên mỗi khi cảm nhận được mùi khói thuốc cách đấy hàng chục mét. Hôm chúng tha, hôm thì chúng hành xác tôi từ sáng đến tối. Có lúc tôi tự hỏi liệu thân thể này có còn là tôi? Chắc tôi xấu thậm tệ, nhưng điều đó thì còn nghĩa lý gì?

Rồi đêm đó, khi chỉ còn là chiếc vỏ rỗng, một điều không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Nhất niệm, ánh trăng rọi qua lỗ vuông như một thứ mặc khải vô ngần, căn buồng rực sáng, cơ thể trần trụi của tôi rực sáng. Giây phút đó tôi nhìn rõ mọi vật xung quanh, những món đồ chơi của quỷ, bãi nôn, bát thức ăn. Tất cả ngập sáng trong ánh trăng. Tôi ấn tượng mãi cái hào quang đẹp tuyệt trần ấy không sao quên được. Thời khắc tôi ngỡ mình đang chứng kiến bản lai diện mục. Sắc vàng huyền ảo tuồn vào. Tôi vẫn trần như nhộng, trời hẳn lạnh cóng nhưng tôi không thấy lạnh. Ánh sáng ấy phút chốc quét sạch bóng tối, quét sạch vết nhơ nhục thể tôi, quét cả mùi khói thuốc. Tựa một việc tự nhiên nhứt trên đời, tôi nhúng mình vào ánh trăng, hưởng thú vị thanh khiết của sinh thể đương chống lại màn đêm. Sắc vàng quấn lấy thân tôi hồ như bảo vệ. Tôi quên hết sợ hãi đau đớn, quên hết đắng cay tuyệt vọng. Nhưng rồi, Bỗng cái chói chang vụt tắt, đường đột cũng như lúc xuất hiện. Bóng tối đau đớn lại tràn về, khói thuốc lại tràn về. Thân lạnh cóng, miệng khô khốc, bụng cồn cào. Thời gian trôi qua, rất lâu, tôi vẫn ngồi đó, trơ mắt nhìn lỗ vuông như cầu nguyện. Không dám ngủ vì sợ lỡ mất ánh trăng. Cuối cùng trời sáng và ánh trăng không trở lại.

Rất lâu sau, bọn lính ngụy thả tôi xuống đất. Chân tay bị trói nhưng tôi khả dĩ ngọ nguậy chút đỉnh. Một chiều, biết mình được tha hôm nay, tôi bò đến góc phòng đối diện lỗ vuông trên tường. Không biết thiếp đi lúc nào và hoàn toàn chìm vào cõi mê muội, lâu rồi tôi mới ngủ đẫy một giấc như thế. Nhưng vừa cảm nhận sự hiện diện của thứ gì, tôi bừng tỉnh, trăng đã ở đó. Lần này ánh sáng mãnh liệt hơn cả như khung cảnh cuối đường hầm, có lẽ chặng đường đấu tranh của tôi sắp kết thúc, tôi nghĩ. Chúng ta sẽ thắng! Trong ánh trăng kỳ vĩ, tôi đã khóc. Ngửa cổ đón phép mầu trời ban, nước mắt tôi trào ra tựa muốn tan thành sương dưới ánh trăng rực rỡ. Niềm phúc lạc hồi sinh tâm hồn tôi, lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi tìm thấy dòng lưu xuất của sự sống. Tôi còn sống! Tôi sẽ không chết ở đây, tôi phải trở lại tố cáo tội ác của bọn Mỹ-Diệm. Tiếng thầm rất nhỏ trong tim:

“Trần Thị Lý, nàng vẫn sống!”

❋❋❋

Tỉnh dậy giữa đêm tối, không người đàn bà nào trong nhà, không món quà bọc vải đỏ, không cả phong bì bằng giấy gạo, chỉ có thời gian ngụp lặn trên đầu. Và quan trọng hơn, thầy Tuấn vẫn sống, tôi gọi đến nhà thầy đặng xác nhận điều này lúc bốn giờ sáu phút sáng. Trăng vẫn sáng lạ lùng ngoài cửa sổ khi điệp khúc chuông vang lên, khoảng mười lăm hồi thì thầy nghe máy. Tôi giải thích sự đường đột bất kính hệt nội dung thư của cụ Lý trong mơ và hẹn một cuộc gặp vào sáng mai. Thầy Tuấn im lặng rất lâu, cái im lặng rót đầy không gian.

“Sau đó chuyện gì đã xảy ra?”

Thầy chép miệng. “Đằng nào cũng không ngủ tiếp được, ba tiếng nữa con đến nhé?”

“Vâng, mong thầy thông cảm.”

Tôi ngồi trên giường, ngắm trăng lớn lao đến khi thứ ánh sáng khác lớn hơn bao trùm tất cả, nhưng chính ánh trăng ấy đã soi rọi những trái tim đập vì lẽ phải giữa màn đêm tăm tối. Đó là điều cụ Lý muốn nói.

❋❋❋

Trần Thị Lý mất vì những vết thương tái phát, còn thầy Tuấn đã ngoài tám mươi. Tôi không gặp thầy đến nay chính xác gần chín năm để khả dĩ tưởng tượng hàng triệu nếp nhăn cào cấu khuôn mặt ấy. Ấn tượng đầu tiên của tôi là chiếc áo phông ngà nâu - thứ có lẽ ban đầu màu trắng - cùng dáng đi khập khiễng không lẫn vào đâu của thầy bao năm không thay đổi. Điểm nhìn đặt vào chiếc bật lửa trên tấm khăn trải bàn đỏ, làm tôi chợt nhớ thầy đã bỏ thuốc lá từ sau chiến tranh. Tôi tường thuật giấc mơ tối qua thực chi tiết, thầy chỉ nhìn, đôi khi gật gù, đôi khi ngoảnh ra ngoài hiên.

“Chính ánh trăng ấy đã soi đường rừng cho nhóm thầy tìm được Lý, không ai tin nổi Lý còn sống dù vô số vết thương vẫn đương chảy máu. Và hành trình cứu chữa sau đó cũng kỳ diệu chẳng kém, nhưng đó là câu chuyện khác. Hẳn đêm ấy phải tối tăm vô phương thì ánh trăng mới rực sáng đến vậy. Điều thầy muốn nói là, trăng không chỉ trên trời, mà còn ở trong tim.”

Trăng không chỉ trên trời, mà còn ở trong tim. Tôi nhẩm lại, vô thức liếc nhìn quang cảnh nội thất. Đập vào mắt tôi là một cuốn lịch vô danh phủ bụi cất dưới góc chân cầu thang, lịch năm 2017 nên đã khá cũ, điều khiến tôi chú ý là ảnh trăng tròn. Tôi chưa thấy hãng nào dùng ảnh trăng để in lịch bao giờ nên đã hỏi xin nó. Khi về nhà, tôi treo nó dưới tầng hầm, nơi tối tăm nhất trong nhà rồi xé đến ngày hôm nay. Đầu chợt cất những dòng thơ cuối cùng:

Em trở về, người con gái quang vinh
Cả nước ôm em, khúc ruột của mình.

Trong bóng tối, tôi quyết định sẽ tập bỏ thuốc lá khi ngắm ánh trăng rực sáng trên tờ lịch. Nếu quan sát lâu hơn, bao giờ tôi cũng thấy người đàn bà bước ra từ căn buồng độc một lỗ vuông trên tường, lặng lẽ nhìn tôi… Chiến tranh đã qua, nhưng bóng hình những anh hùng quá khứ sẽ mãi rọi sáng tương lai, như ánh trăng năm ấy đã rọi sáng cách mạng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout